Bẻ Thẳng Thành Cong
|
|
truyện hay, mong là HE ,mong cho Nhật Nam và Thế Nguyên đc ở bên nhau...truyện hay lắm tg
|
|
Trước mặt nó là một cô gái xinh xắn. Cô mặc chiếc váy màu hồng phấn đằm thắm ôm sát cơ thể làm tôn lên những đường cong cơ thể đều đặn. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hiện lên vẻ thông minh, sóng mũi cao thẳng và đôi môi nhỏ nhắn. Có thể nói ở cô hội tụ tất cả những gì mà nhiều nhiều phụ nữ mơ ước. Nó tự nhủ nếu bản thân không phải gay thì có lẽ củng thích cô mất rồi vậy nên anh dành tình cảm cho cô củng không có gì ngạc nhiên. Nhìn cảnh anh và cô tay trong tay hạnh phúc như thế mà nó nhói lòng. Thêm vào đó những hành động, lời nói mà hắn nói càng thêm xát muối vào tim nó. -Hai người tính khi nào mới tổ chức tiệc cưới? Yêu nhau 5 năm rồi chứ ít gì? Cô nhìn anh e thẹn, còn anh thì gãi đầu cười hì hì cứ như rằng khó khăn lắm. -Từ từ chứ mày, tao còn phải lo cho sự nghiệp nữa chứ? Vậy còn mày tính khi nào? Người "trăng hoa" như mày chưa tổ chức thì sao tụi tao đi trước được. -Mày cứ khéo lo, mày tài giỏi như thế thì còn sợ gì nữa. Tao củng muốn lắm chứ nhưng sợ người ta không chịu? Hắn quay sang nhìn nó rồi thở dài. Nãy giờ vui quá nên Hạ Vy không để ý tới nó giờ thấy Khắc Vũ nói thế cô mới quan sát. Và tất nhiên cô hiểu được người mà hắn nói tới là ai. Trong mắt cô nó là một chàng trai rất đẹp nhưng có lẽ là lạnh lùng, gương mặt buồn buồn, bất cần đời của nó càng khiến người khác có cảm giác khó gần. Nhưng Hạ Vy vẫn cất tiếng hỏi. -Cậu là... -Tôi là trợ lí của Chủ tịch Trần. Nhìn cảnh cô và anh hạnh phúc nó vô cùng khó chịu nên nói vậy. Thấy thế hắn vội lên tiếng. -Thế Nguyên là thế, thôi chúng ta đi ăn gì thôi. Đói lắm rồi. Mặc dù cô nàng không mấy thiện cảm gì cách trả lời của nó nhưng củng đành "nhắm mắt làm ngơ" vì không muốn làm mất vui. -Em ăn nhiều vào đi dạo này anh thấy em hơi ốm đó. Anh gắp miếng thịt bỏ vào chén cho cố. -Ừ, cảm ơn anh. Anh củng ăn nhiều vào nha. Nói rồi cô gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh. -Đúng là người ta có vợ có chồng nên âu yếm tình tứ có khác ha? Chứ đâu như tôi thế này được chiều chuộng làm nũng củng đâu có được. Hắn than thở khi thấy cảnh tình tính của cô và anh. -Như thế này thì được chưa hả anh? Nói rồi Hạ Vỵ gắp miếng gà chiên bỏ vào chén cho hắn. -Cảm ơn em nhưng em lo cho chồng tương lai mình kìa anh chỉ cần "người anh yêu" quan tâm là đủ rồi. Nói rồi hắn nhìn sang nó với hi vọng nó sẽ gắp cho mình nhưng không nó vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì cả. Nhìn thấy thái độ của nó như thế Hạ Vy vô cùng bất ngờ cô nàng không thể hiểu được rằng hiện tại trong đầu nó đang suy nghĩ gì nữa. -Xin lỗi mọi người tôi có việc nên phải đi ngay bây giờ. Mọi người ăn ngon miệng nhé! Bổng nhiên nó nói làm mọi người ngạc nhiên. -Đang vui mà em đi đâu vậy? Không lẽ công chuyện gấp gáp thế sao? "Vui" ư? Từ đầu nó đâu có muốn đi chung nhưng hắn nằng nặc một hai đòi dẫn nó theo cho bằng được. Thực sự đã quá sức chịu đựng của nó rồi nó không thể ở lại đâu thêm một phút giây nào để chứng kiến cảnh hạnh phúc của họ được nữa. -Phải đó, có gì thì củng từ từ? Cậu ăn xong rồi hãy đi, mà tôi nhớ cậu rảnh mà hợp đồng củng vừa kí xong. Anh củng lên tiếng muốn giữ nó lại vì không muốn hắn phải buồn. Hiện giờ thì nó làm gì còn tâm trạng nào để ăn uống nữa chứ. Nhật Nam ơi, anh ác lắm anh biết không? Không lẽ anh muốn em ở lại để chứng kiến cảnh anh với người yêu hạnh phúc như thế này ư? Tim em đã chịu nhiều vết thương lắm rồi. Mặc dù đang đau khổ nhưng nó vẫn cười gượng để trả lời. -Thưa Giám đốc là do chuyện cá nhân. -Ừ, nếu cậu bận thì cứ đi đi. Anh củng không muốn ép nó nữa. -Hay là để anh đưa nhóc về nha? Hắn lên tiếng khi thấy nó định đứng dậy đi. -Thôi khỏi tôi đi taxi là được rồi. Nói rồi không chờ hắn trả lời nó đứng dậy đi về. -Chờ anh với nhóc ơi. Hắn gọi với theo quay lại nói với Nhật Nam và Hạ Vy. -Tao sẽ tạ lỗi với mày sau giờ tao phải đi đây. Và rồi hắn chạy theo nó ở phía sau. Còn hai người ở lại ngẩn ngơ mà nhìn theo. -Có vẻ lần này Khắc Vũ thật lòng anh nhỉ? Cô tựa đầu vào vai anh nói. Là bạn thân của nhau nên cô hiểu được bản tính của hắn là thế nào. -Ừ, chắc là vậy... Anh vuốt ve mái tóc cô, cả hai ngồi bên nhau tâm sự về nhau những ngày mà họ xa cách, những nỗi nhớ khi ở hai bán cầu tuy nhiên tình cảm dành cho nhau vẫn đong đầy trọn vẹn. Nhưng liệu tình cảm kia có thể "trọn vẹn", "đong đầy" mãi trường tồn cùng thời gian không? Hay sẽ đến một ngày nào đó sẽ phai nhạt dần khi mà có một người nữa củng dành tình yêu không kém gì cô nếu không muốn nói là hơn cho anh. Đâu sẽ là tình yêu đích thực mà anh tìm kiếm bấy lâu nay... Trong khi đó ở một nơi khác. -Nhóc sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh đang đi theo nó trên đoạn đường. -Tôi chả làm sao cả, chỉ là muốn được yên tỉnh một mình thôi? Nó đáp mà không nhìn hắn, chân vẫn tiếp tục bước. Hắn giữ chặt nó lại quay người nó đối diện với mình. -Thật chứ? Không hiểu sao nó có cảm giác sợ sệt khi nghe hắn hỏi như thế. Nó thực sự không dám nhìn vào gương mặt kia. Từ trước tới giờ hắn luôn ân cần, quan tâm hỏi han nó bằng những câu rất nhẹ nhàng, chiều chuộng chứ không như thế này và đây là lần thứ hai nó thấy hắn nghiêm túc như thế lần trước là vụ ở khách sạn. -Thật... Nó đáp mà không dám nhìn vào thẳng vào mặt hắn. -Vậy ư? Nhóc đừng tưởng là có thể qua mắt được anh, những điều nhóc làm hay thể hiện anh đều biết rõ chỉ là anh không muốn nói ra thôi. Hắn buông tay nó ra, giọng buồn buồn, -Nếu anh đã biết thế thì tại sao lại còn quan tâm tới tôi như thế. Nó củng muốn giải thích cho hắn hiểu chứ để lâu thì không tốt, thật lòng nó không muốn làm một người như hắn phải buồn vì mình. -Đơn giản là anh yêu nhóc, anh sẽ chứng minh cho nhóc thấy không ai đối xử tốt với nhóc như anh cả. -Nhưng tôi không yêu anh, anh biết mà. Người tôi yêu là... -Nhật Nam đúng chứ. Hắn trả lời thay cho nó. Nó không đáp chỉ gật đầu. -Nhóc không biết yêu straight sẽ đau khổ ư? Còn nữa, Nhật Nam đã có Hạ Vy. Hiện giờ họ rất hạnh phúc. -Tôi biết chứ... Nó buồn đáp. -Biết? Biết cái gì hả? Biết mà nhóc vẫn đâm đầu vô là sao? Cuối cùng sau này sẽ chỉ mình nhóc là người đau khổ thôi. Đến lúc này thì hắn không thể kiềm chế được nữa, hét toáng lên khiến nhiều người đi đường phải quay lại nhìn. Nhưng hắn mặc kệ, không quan tâm điều hắn quan tâm là nó thôi. -Tình yêu thì nó luôn có lí lẽ riêng của con tim... Nghe nó nói thế hắn đau lòng. Cứ nghĩ rằng khi Hạ Vy về nước thấy cảnh hạnh phúc của bọn họ thì nó sẽ từ bỏ nhưng nào ngờ vẫn như con thiêu thân đâm đầu vào. -Anh nói rồi, anh sẽ không bỏ cuộc đâu? Anh sẽ không bao giờ từ bỏ nhóc đến khi nào nhóc chấp nhận anh thôi và anh củng sẽ làm mọi cách để Hạ Vy với Nhật Nam hạnh phúc có như thế thì nhóc mới có thể từ bỏ ý nghĩ điên rồ kia. Có gì thì nhóc đừng giận anh, anh củng chỉ là muốn tốt cho nhóc thôi. -Anh... Nó không biết nói gì nữa, đúng là hắn làm vậy củng chỉ vì nó. Nó tiếp tục yêu anh như thế này là sai ư? Nhưng làm sao mà có thể thoát ra được khi chính bản thân nó đã giăng ra cái "lưới tình" cho mình và giờ đây nó đang đau khổ do cái bẫy mà mình tạo ra.Dừng lại hay tiếp tục? Nó nên lựa chọn con đường nào đây, khi con người ta đứng trước một sự lựa chọn nào đó trong tình yêu thì sẽ rất khó khăn. Vậy nên những người thông minh nhưng vướng vào tình yêu đều trở nên mù quáng, và giờ đây nó đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn này...
|
-Xin lỗi vì đã gọi bác tới mà đột xuất thế này? -Không sao tôi củng đang rảnh. Bà Ánh cười hiền nói. -Dạ dạo này bác với bác trai vẫn khỏe chứ ạ? -Cảm ơn cậu vợ chồng tôi vẫn tốt. Chắc cậu gọi tôi ra đây không phải chỉ để hỏi thăm tình hình sức khỏe thôi chứ? -Dạ con muốn nhờ bác một việc hi vọng bác giúp... ..... -Nguyên, con còn thức không vậy? -Dạ còn có việc gì không mẹ? Nó ra mở cửa cho bà Ánh. -Dạo này công việc của con ở công ty thế nào rồi? -Dạ tốt mẹ. Mà cảm ơn mẹ vì lần trước đã giúp con với nói với bác Hà nhờ thế mà hợp đồng mới kí kết thành công như vậy. -Cái thằng này, mẹ con trong nhà mà làm như người xa lạ. À mà mẹ có chuyện này muốn nói với con. Bà ngừng lại nhìn nó rồi nói còn nói thì không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà bà lại tỏ vẻ như thế. -Hay là con về làm lại cho khách sạn của Khắc Vũ nha. Nó bất ngờ trước những gì bà Ánh nói sao lại bảo nó về làm chung với hắn cơ chứ phải căng là hắn đã nói gì với bà. -Tại sao vậy mẹ? công việc của con hiện tại rất tốt chẳng phải mẹ củng đã ủng hộ con từ đầu sao? -Không chỉ là mẹ thấy con trưởng thành hơn rất nhiều, nên không cần phải học hỏi kinh nghiệm nữa. Mẹ tin Khắc Vũ cậu ta có thể giúp con tốt không thua gì chủ tịch Trần đâu. -Mẹ à, có phải hắn ta đã nói gì với mẹ không? Nó biết chắc rằng chính hắn đã nhờ mẹ thuyết phục nó về làm với hắn vì không muốn nó gần anh hơn nữa ở bên cạnh hắn nó có thể không còn nhớ tới anh và sẽ phần nào làm nó có tình cảm với hắn. Đến nước này thì bà không muốn giấu gì nó nữa. -Cậu ta đã nói tất cả những chuyện của con cho mẹ biết. Và mẹ thấy đề nghị của cậu ta rất hợp lí. Mẹ không muốn con phải đau khổ thêm 1 lần nào nữa, mẹ tin cậu ta se đem lại cho con hạnh phúc. -Nhưng con không yêu hắn ta thì làm sao mà có thể hạnh phúc hả mẹ? Nó vẫn cương quyết không chấp nhận. -Rồi sẽ yêu, ngày xưa ba mẹ lấy nhau là do sự sắp đặt của hai bên chứ nào có biết mặt mũi hay có tình cảm nhưng con thấy đó hiện giờ thì ba mẹ vẫn rất hạnh phúc đó thôi. Tình yêu vẫn đến sau hôn nhân mà con. -Nhưng con không chấp nhận về làm cho hắn đâu, con vẫn sẽ làm ở chỗ cũ. Con lớn rồi nên biết quyết định cho bản thân. Giờ con mệt rồi muốn nghỉ ngơi còn mai đi làm nữa. Bà biết thế nào nó củng không chấp nhận chuyện này nhưng phận làm cha mẹ đâu đành lòng nhìn con mình đi vào đau khổ chứ. ........................................... -Vậy ra nó tới làm cho tập đoàn đó củng vì cậu ta ư? Bà hốt hoảng khi nghe những gì mà hắn nói. -Dạ. -Tôi cứ tưởng là nó lớn rồi nên chí thú làm ăn chứ nào ngờ... -Vậy nên con mới nhờ bác giúp hi vọng bác có thể nói cho Nguyên hiểu. -Tôi biết rồi nhưng chắc cậu củng hiểu được cái tính ngang bướng, cố chấp của nó nhưng tôi nghĩ sẽ không có kết quả tốt. Với thằng này thì phải từ từ chứ ép quá làm căng chuyện thì không được. -Dạ vâng mọi chuyện cháu xin nhờ bác. ..................
|
Mới bước vào công ty nó đã nghe mọi người bàn tán. -Đúng là đẹp gái thật mà. Bạn gái của giám đốc có khác. -Đúng đó, người gì đâu mà xinh đẹp thật. -Tôi còn nghe nói cô ta là con gái rượu của tập đoàn Vương thị nữa đó. -Đúng là một cặp trời sinh trai tài gái sắc. Và thế là mọi người không hết lời khen ngợi cô khiến nó càng thêm đau buồn. -Chào cậu. Đang suy nghĩ thì tiếng nói của Nhật Nam kéo nó về thực tại, ngước mặt lên thì mặt nó nhăn lại khi thấy cô đứng bên cạnh nhưng nó vẫn gượng cười đáp lại. -Chào giám đốc... -Thế Nguyên hôm qua cậu với Khắc Vũ ổn chứ. Hạ Vy lên tiếng hỏi thăm vì cô thấy hôm qua hắn đuổi theo nó. -Tụi anh thì có gì mà không ổn chứ. Đang rất hạnh phúc em với Nam chuẩn bị tiền đi là vừa. Đúng chứ em yêu? Nó chưa kịp trả lời thì hắn ở đâu xuất hiện khoác tay lên vai nó nói. -Anh bị điên hả? Muốn cho cả công ty này biết luôn sao? Nó vội gỡ tay hắn ra. Giờ thì nó nhận ra một điều phải tránh xa tên này ở những nơi đông người không khéo bị hắn thả dê thì khổ. -Ủa mới sáng mà anh qua đây chi mà sớm vậy? -Thì củng nhớ người yêu như em thôi. À, Nam tao có việc này muốn nói với mày. Hắn trả lời cô thì quay lại nói với anh. -Có chuyện gì mà tao thấy mày có vẻ nghiêm trọng vậy? Anh hỏi khi thấy bộ mặt nghiêm túc của hắn. -Tao muốn mày để cho Thế Nguyên về lại bên tao. Tao muốn được gần em ấy nhiều hơn và tiện thể dễ dàng quản lí. Nãy giờ im lặng nghe mọi người nói chuyện, giờ thì tới chuyện liên quan tới mình nhưng nó vẫn không nói gì để xem thử thái độ của anh thế nào. -Thằng này, tính cướp nhân viên của tao đi hả? Thế Nguyên làm việc rất tốt đó tìm được người như cậu ta không dễ đâu. Anh đùa khi nghe hắn nói thế. -Ơ, thằng này ai cướp ai hả? Chẳng phải lúc đầu nhóc làm cho tao sao? Giờ quay lại chổ cũ thì có gì mà sai chứ. Anh nói đúng chứ darling? Rồi hắn lại ghé sát mặt mình vào mặt nó như là muốn kiss. Theo phản xạ nó lùi ra xa để hắn khỏi làm bậy và tránh né ánh mắt tò mò của mọi người. -Ừ, thôi được rồi sao củng được nhưng quan trọng là Thế Nguyên, cậu ta có đồng ý không? Thật lòng mà nói tao củng không muốn mất một nhân viên tài năng như cậu ta đâu. Ý cậu thế nào. Anh quay lại hỏi nó. Nếu anh đã nói như thế thì làm sao nó có thể đi được chứ. -Tôi tới đây là muốn học hỏi kinh nghiệm kinh doanh của Chủ tịch Trần. Trong suốt thời gian qua đã học được rất nhiều cái hay vậy nên tôi không muốn rời khỏi môi trường tốt thế này. Với lại tôi thấy kinh nghiệm mình còn non kém nên còn phải học tập thêm nhiều. Cảm ơn ý tốt của anh. Những lời nói của nó chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn. Nó biết hắn sẽ buồn lắm mà ai không buồn được cơ chứ bị người mình yêu từ chối phủ phàng như thế thì sao lại không buồn. Nếu là nó thì chắc nó đau khổ lắm. Nhưng nó đâu còn sự lựa chọn nào khác. -Haha, thôi thì cứ để cậu ta làm ở đây đi có chuyện gì tao sẽ nói với mày. Anh cười vui vẻ nói. -Thôi được rồi nếu nhóc đã nói thế thì tao củng không ép nhưng giờ cho tao mượn nhân viên mày một lát được không? Tụi tao có chuyện cần nói. Không để anh trả lời hắn liền nắm tay nó kéo đi. Mặc dù không thích thế này nhưng nó vẫn để yên cho hắn lôi đi củng như là xin lỗi về việc khi nãy và nó củng có vài điều cần muốn nói với hắn. Anh nhìn theo và nghĩ chắc cả hai đang chơi trò "hờn anh giận em" chứ nào biết được đằng sau sự việc là thế nào. Nhưng người bên cạnh anh lại không như thế, với trực giác của phụ nữ cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn ở nó khi mà với anh nó luôn tạo cảm giác gần gũi còn với hắn thì lạnh lùng, xa cách và ánh mắt dành cho cô luôn khó chịu. Nhìn cảnh Thế Nguyên và Khắc Vũ như thế cô thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy chắc chắn phải có uẩn khúc trong đó và cô tin vào trực giác của mình không hề sai. -Nhóc có biết là mình đang làm gì không hả? Tại sao lại ngoan cố như vậy chứ? Hắn tức giận nói nhưng dù sao củng không đành lòng nhìn nó đâm đầu vào như thế. -Tôi xin lỗi, tôi đã nói với anh rồi, tình yêu thì nó có lí lẽ riêng của con tim. -Nhóc hay quá, lí lẽ gì ở đây cơ chứ trong khi cuối cùng người thiệt thòi mãi là nhóc thôi. Trong khi đó tại phòng Giám đốc tài chính. -Nhà vệ sinh ở đâu vậy anh? -Em đi thẳng cuối hành lang rồi rẽ phải là tới. Theo lời của anh, cô tới nơi sau khi rửa tay xong thì cô ra ngoài nhưng chợt nghe có ai đó lớn tiếng bên khu vệ sinh nam. Cô không muốn ở lại vì sự mọi người suy nghĩ lệch lạc về mình nhưng cô nhận ra đó là tiếng của Khắc Vũ nên tò mò muốn biết thế là cô ở bên khu nhà vệ sinh nữ lắng tai nghe không biết hắn đang nói chuyện với ai mà lại nóng giận như thế. -Nhóc không biết là hiện giờ Nhật Nam với Hạ Vy đang rất hạnh phúc sao. Không gì có thể chia cắt được họ thêm vào đó Nhật Nam củng đâu phải là gay như chúng ta thế nên cậu ta sẽ không bao giờ có cảm giác với đàn ông đâu. -Tôi biết chứ... -Trời ơi, biết cái gì hả? Anh phải nói bao nhiêu lần nhóc mới hiểu đây rằng Nhật Nam sinh ra là dành cho Hạ Vy mà nếu sau này họ không đến được với nhau thì củng không đến lượt nhóc vì cơ bản nó là straight vậy nên nhóc hãy từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó đi. Nhóc không cần đáp lại tình cảm của anh củng được chỉ cần nhóc được hạnh phúc là được rồi. -Cảm ơn anh đã lo cho tôi nhưng đâu phải muốn quên một người là quên được. Thế thì trên đời này đâu mấy ai đau khổ vì tình yêu. Nó buồn rầu đáp, nó biết chứ lúc trước thì còn mơ mộng nhưng giờ đây bao nhiêu hi vọng đều tan biến kể từ khi hạ Vy trở về nước. Sự trở lại của hạ Vy đã làm tan vỡ đi ước mơ của nó khi cái ước mơ đó chưa được nói ra chỉ đang hình thành nhưng có thể nói chính cô đã gián tiếp giết chết nó không tiếc. -Anh biết là thế vậy nên anh mới bảo nhóc về làm lại chỗ anh nhưng nhóc cứng đầu đâu có hiểu. Giờ tới lượt hắn buồn rầu đáp. -Tôi xin lỗi... Ba tiếng được nó thốt ra khiến tim hắn như muốn tan vỡ ra làm nhiều mảnh. Ở bên kia bức tường Hạ Vy đã nghe toàn bộ câu chuyện. Cô bất ngờ không thể tin được những gì đang diễn ra là sự thật. Vậy cô phải làm gì đây để có thể giữ được anh bên cạnh khi đã biết toàn bộ mọi chuyện. Cuối cùng trực giác của cô đã đúng khi cảm thấy có gì đó không ổn ở nó và luôn dành cho anh ánh mắt trìu mến. Cô có nên nói mọi chuyện cho anh biết không? Phải làm thế nào để anh luôn trong vòng kiểm soát của mình và không sợ mất anh. Tình yêu là con dao hai lưỡi nó có thể giúp con người yêu đời, cảm thấy hạnh phúc nhưng ngược lại nếu ai đó không may mắn này thì sẽ trở nên điên cuồng, mù quáng mất hết lí trí. Liệu Hạ Vy có vì quá yêu anh mà làm hại đến Thế Nguyên hay không? Khi mà cô dành tình cảm cho anh quá lớn, và nước đi tiếp theo của cô sẽ ra sao khi muốn giữ anh bên cạnh. Ở bên kia chiến tuyến chắc chắn nó củng đang vạch sẵn ra nhiều kế hoạch để có được anh, một khi nó đã chọn con đường này thì phải chấp nhận làm tổn thương người khác. Cắn rứt thì có đó nhưng vì mục đích cao cả thì phải đành hi sinh nhiều thứ. Đây là cuộc chiến không công bằng khi mà vừa bước vào thì Hạ Vy đã có rất nhiều lợi thế và lợi thế quan trọng nhất là cô là phụ nữ. Nó biết đoạn đường mình đi chắc chắn sẽ có nhiều gian nan, khó khăn, thử thách đang chờ đón nó thậm chí nó có thể sẽ bị anh căm ghét nếu như đi một nước sai. Mọi bước đi của nó thật cẩn trọng và chính xác vì đối với anh chưa là gì cả so với đối thủ nó đã chậm chân tới 5 năm. Khoảng thời gian dài như thế đủ để cho cả hai có được mối tình nồng thắm. Nhưng xét về cách tiếp cận thì xem ra nó là người linh hoạt hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nó đã biến mình thay đổi trong mắt anh một cách ngoạn mục và giờ đây nó phải cố gắng hơn rất nhiều lần nữa. Có thể nói đây là cuộc đối đầu không có hồi kết và khó đoán được ai sẽ là người chiến thắng tuy hiện giờ Hạ Vy đang chiếm ưu thế. Nhưng với một Thế Nguyên cá tính, "không đụng hàng" , một nét riêng biệt không nhầm lẫn với ai có thể sẽ lập đổ ngôi queen của cô vì xem ra Hạ Vy là một người là "lỗi thời" khi mà vẫn như thế không có sự thay đổi. Liệu Nhật Nam có "ham của lạ" mà tìm đến nó mà bỏ rơi cô không?
Đôi lời tác giả: Hi vọng mọi người sẽ đón đọc và vote cho truyện. Truyện viết ra nhằm mục đích giải trí cho bạn đọc" just for fun". Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã đón đọc và tớ sẽ chăm chỉ post, không để mọi người chờ lâu. Sẽ hoàn thành sớm thôi.
|