Bẻ Thẳng Thành Cong
|
|
Bước ra khỏi nhà nó vẫy tay chiếc taxi tới khách sạn Thiên Bảo. Nó tới quầy tiếp tân và đặt phòng VIP cho mình. Bước lên phòng, nó ngồi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nó không thể nào ngờ được, chỉ trong một ngày mà có quá nhiều chuyện xảy ra với nó mà đều là chuyện xấu, chuyện tệ nhất là nó bị đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân của chuyện này không ai hết chính là anh-người đã làm nó ê mặt. Sống từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nó thua ai thứ gì vậy mà giờ đây nó lại thua anh mới ác chứ. Chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ thành ra thế này...Mãi lo nghĩ mọi chuyện với sự mệt mõi cả ngày nên nó ngủ đi lúc nào không hay... Từng ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm nó thức dậy. Vươn vai, uốn người cho khỏe rồi làm vệ sinh cá nhân sau đó nó xuống khách sạn kiếm gì bỏ bụng. Ngồi nhâm nhi bữa sáng nó mở điện thoại ra xem, thấy 5 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn, tất cả đều là của mama... "Con yêu, chờ vài ngày nữa ba con hết giận rồi về nhà nha, có mẹ ổng không dám làm gì con đâu" "Ở ngoài phải cẩn thận, nhớ vài ngày nữa về nha, nếu ổng không chấp nhận thì cùng lắm mẹ sẽ đi với con". Đọc hai tin nhắn của mẹ, nó thấy tội mẹ sao á, nuôi nó từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ một lần nào nó lo lắng cho mẹ như thế, nó thương mẹ lắm, nên trả lời lại cho mẹ yên lòng. "Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu? Con sẽ sống tốt, con yêu lắm nhiều lắm" Đặt điện thoại xuống bàn hai phút sau có tin nhắn mới. "Thương tui, yêu tui vậy mà bỏ tui mà đi" Đọc tin nhắn nó thầm cười, chắc mẹ đang hờn nó đây. "Mẹ biết rồi mà, ba nói củng có lí, con lớn rồi nên để con tự lập" "Cậu lớn với ai, chứ tui cậu còn con nít lắm" "Thôi mẹ ơi, tới giờ con lên lớp rồi, có gì nói chuyện sau nha. Pye mẫu hậu". Kết thúc nhắn tin với mẹ nó nghĩ coi giờ làm gì đây để cho qua ngày. Số tiền trong tài khoản củng còn gần cả trăm triệu. Lên phòng thay đồ nó ra ngoài để tìm không khí chứ ở đây chắc buồn vì chết quá.... ---------------------------- "Dạ thưa giám đốc có người của tập đoàn Nam Quân tìm" Nghe cô thư kí nói là người của tập đoàn Nam Quân ba nó-Trương Thế Dương liền nói. "Cho vào". Cốc...cốc....cốc... -Mời vào... Cửa mở, một chàng trai khoảng hai ba hai bốn tuổi xuất hiện trong chiếc quần tây và chiếc áo verst. Một con người chỉ nhìn sơ qua thôi củng đủ biết là tài giỏi, gương mặt góc cạnh, đôi mắt tinh anh, lanh lơi, tóc được cắt gọn gàng, vuốt keo càng tôn thêm sự đĩnh đạc... -Mời ngồi, cậu là... Ông Dương lịch sự đưa tay ra bắt, và muốn hỏi biết rõ hơn về người đang ở đối diện mình. -Dạ thưa giám đốc, tôi là Trần Nhật Nam... -À... Ông Dương vỗ trán như biết ra là có chuyện gì. -Thì ra là thiếu gia nhà họ Trần, rất hân hạnh được gặp cậu. Chẳng hay không biết hôm nay cậu Nam đây tới chỗ tôi không biết có chuyện gì? Ông cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng ông hiện giờ như đang đánh lô tô. Có khi nào cậu ấy tới để tính chuyện của Thế Nguyên, nhưng theo ông biết thì Nhật Nam là người rất hiểu chuyện lí nào lại quan tâm tới những chuyện thế này. -Dạ con tới đây để kí hợp đồng mà khi trước Chủ tịch Quân chưa hoàn thành xong. Thì ra là thế, vậy là cứ làm ông hồi hộp. Sau một hồi bàn bạc, kiểm tra cuối cùng hợp đồng củng được kí kết. -Cậu Nguyên dạo này thế nào rồi? Ông bất ngờ khi nghe anh hỏi về nó. -Thành thật xin lỗi cậu, củng tại chúng tôi nuông chiều nó từ nhỏ nên nó sinh hư không coi ai ra gì. Đã mạo phạm cậu mong cậu bỏ qua... Ông nói rồi lắc đầu tỏ ý chán nãn khi nhắc về nó. -Dạ không, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm với lại củng qua hết rồi xin giám đốc đừng bận tâm. Anh cười lịch sự, không hiểu sao một người như ông Dương đây lại có đứa con "đại nghịch bất đạo" thế. -Nói ra chỉ xấu hổ thêm, bữa đó nó về nhà, vợ chồng tôi tính thu xếp mọi chuyện qua nhà cậu để nó đứng ra xin lỗi cậu. Nhưng nó nhất định không chịu, nó thà bỏ nhà đi chứ không chịu xin lỗi cậu. Không biết cái tính ngang bướng đó giống ai nữa. Anh thâm cười khi nghe ông Dương nói thế, tính nó đúng thật là trẻ con, cố chấp. Đã sai mà không chịu nhận. -Ấy, giám đốc đừng làm vậy, dù sao hai người củng là máu mủ tình thâm làm vậy cháu thấy như mình có lỗi chính là kẻ gây ra chuyện này vậy(tác giả: Chính mi chứ ai, còn dám nói nữa) Cậu xua tay phản đối, dù thế nào thì cậu củng thấy tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ cậu. -Cậu yên tâm, vài ngày hết tiền nó lại mò đầu về nhà thôi... -Vậy hiện giờ cậu ta ở đâu? -Hình như là khách sạn Thiên Bảo thì phải. Nghe ông nói thế anh củng thấy bớt tội lỗi phần nào, vì dù sao đi nữa nó có bỏ nhà ra đi thì đều nằm trong vùng kiểm soát của ông. Nó đi đâu, làm gì ông đều biết hết...
|
"Có chuyện gì vậy mầy?" Nó hỏi thằng bạn thân của nó là Khang-củng bottom như nó, có điều "nàng" này không "hot" như nó. "Mầy ra biển Vũng Tàu chơi hôk? Ở ngoài đó tụi thằng Hoàng, thằng Hải nó nói về mầy quà trời kìa". "Tụi nó nói gì tao dzậy mầy?" Nó hỏi lại, không biết lũ "hám trai" như tụi kia nói gì nó. "Tụi nó nói mầy giờ tàn rầu, hết đời, không còn như xưa nữa, bị ông bà già tống cổ ra khỏi nhà nên đâu có thằng nào theo". Nghe thằng Khang nói mà nó tức muốn ói máu, mà không ngờ tụi này củng nhanh ghê gớm, biết nó bị đuổi đi hay thiệt. Thấy nó im re thằng Khang tiếp. "Thằng Khánh mới mua cho nó cái quần bơi cả mấy trăm đô, đi biển lần này củng là nó muốn khoe cái quần bơi đó". "Tưởng chuyện gì, cái quần lót mà củng đi phe đúng là thằng điên. Cứ để nó đi chơi cho đã, khi nào về tính sau. Vậy nha, giờ tao có công chuyện". Nó tắt máy, bóp chặt cái iphone, đúng là lũ chó. Khi trước thì lúc nào củng một Nguyên hai Nguyên vậy mà giờ đây lại trở mặt. Mỗi khi đi shopping tụi nó thích cái gì nó đều không tiếc tiền mua tặng tụi nó, đúng là đời khi hoạn nạn mới biết ai tốt với mình. Còn thằng Khánh nữa, lúc trước theo kua nó giờ thì theo thằng Hoàng. Bước về khách sạn nó thấy một người con trai hơn nó vài tuổi, đang cầm bó hoa mà cắm chúng vào bình. Nó nhìn thấy con người này quen quen nhưng nhất thời thì nó không thể nào nhớ được đó là ai. Những cành hoa khi nãy, được bàn tay của người đó cắt tỉa và trở thành một lọ hoa đẹp, đúng là người có hoa tay. -Đẹp không nhóc... Nó bỗng giật mình khi nghe tiếng người đó hỏi, và ngạc nhiên hơn là giọng nói này nghe củng rất quen. -Thường thôi... Mặc dù là rất đẹp nhưng nó không muốn khen để tên đó thêm kiêu ngạo. -Thích không, để anh tặng nhóc.... Người lạ đưa lọ hoa trước mặt nó, nó là con người mà con người thì sao có thể hờ hững với cái đẹp, nó củng bị cái đẹp làm cho xao động chứ, nửa muốn nhận, nửa muốn không... -Nhóc không nhận ra anh hả? Nhận ra? Là sao? Không lẽ trước đây nó có gặp tên này, chắc là có. Nó thấy khuôn mặt và giọng nói nghe rất quen nhưng không tài nào nó có thể nhớ ra được... -Ôi trời, trí nhớ nhóc kém thật, mới đó là đã quên anh rồi... Anh than trời, sao nó lại có thể như thế chứ. Còn nó thì bắt đầu thấy khó chịu. -Ê, sao cứ kêu người ta là nhóc hoài vậy? Mở miệng ra là nhóc, nhóc, mà mắc mớ gì tui phải nhớ đến mấy người. Tưởng mình nổi tiếng lắm hả?? Nó bắt đầu giở giọng đàn anh lên mà nói. -Vậy nhóc có nhớ người đã bị nhóc tạt mặt vào rượu không lúc ở quán Bar... Thì ra là thế...người này là tên con trai nhiều chuyện đó...Củng đâu phải là lỗi của nó chỉ tại khi đó đèn trong quán quá yếu cộng với việc nó mãi mê suy nghĩ nên đâu có để ý tới hắn. -Thế thì sao? Giờ tính trả thù hả? Nó nheo mắt nhìn hắn, để coi hắn có thể làm gì được nó. -Haha...Trả thù, không ngờ nhóc trẻ con vậy? Anh muốn làm quen với nhóc được chưa? -Làm quen ư? Sorry, tui không rãnh... Nói rồi nó bỏ lên phòng, để anh đứng đó mà ngạc nhiên nhìn theo. Thầm than cho số mình yêu ai không yêu lại đi yêu người như nó mới ác chứ....
|
Tối đó không có gì làm nó đến bar để giải tỏa. Tới nơi nó đã thấy hắn ngồi đó nhâm nhi rượu, thấy nó hắn nháy mắt nhưng nó làm lơ mà đi chỗ khác. Hắn không bận tâm, bước tới chỗ nó. -Anh mời nhóc một ly được chứ... -Nếu tui nói không thì sao? Nó vặn vẹo, thực sự sao nó thích làm khó hắn thế cơ chứ. Hắn cười gượng, không biết con người nó sao lại khó gần đến thế. Bỏ ly rượu xuống anh bước ra sàn để nhảy."Bỏ cuộc rồi ư? Mới có thế mà bỏ thì..." Nó lắc đầu, tự thấy mình sáng suốt khi tạo ra khoảng cách với hắn như thế. Tiếng la hét, của mọi người làm nó không khỏi tò mò...Thì ra là con người kia đang thể hiện mình, xung quanh thì có nhiều vệ tinh bám lấy. Mà người đó đâu ai khác chính là hắn "muốn chơi nổi hả cưng?" Thực sự thì nó củng cảm thấy hơi ghen tị, từ trước tới gì, nó luôn là trung tâm của cái quán này, cả đất Sài Gòn này ai chã biết nó thế mà đùng một cái có một tên nào đó thu hút nhiều người và dĩ nhiên độ hot của nó củng bị sụt giảm phần nào... -Anh mời nhóc một bản được không? Bỗng nhiên hắn đưa tay ra mời nó, thấy thế nhiều đứa khác nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Nhưng nó không quan tâm, những ánh mắt này nó quá quen rồi, là người nổi tiếng thì phải chịu như thế. Không hiểu sao lần này nó lại đồng ý, dường như muốn chứng tỏ mình, để cho đám kia ghen tức lên, nó cảm thấy rất vui khi nhìn thấy tụi nó như thế. Cái gật đầu của nó làm hắn vui lắm, khi bước ra sàn thì bỗng nhiên cửa quán mở ra và một cuộc ẩu đã xảy ra... Nó buông tay hắn ra, tới chỗ cửa phòng và giáng một cái tát thật mạnh. -Mầy làm gì? Thằng Hãi ôm mặt hỏi nó. -Làm gì ư? Mày không thấy hay làm mày muốn tao làm lại thêm lần nữa để mày biết. Cả quán bỗng nhiên im lặng, ai nấy đều nín thinh xem chuyện hay xảy ra, đâu đó củng có vài tiếng xì xầm to nhỏ. Thằng Khang ở đâu chạy ra nói. -Thôi Nguyên, nhiêu đó thì nó đủ biết rồi... Nó chỉ tay lên mặt thằn Hãi rồi nói. -Không phải ở Vũng Tàu mày nói tao nhiều lắm sao? Giờ có ngon thì nói lại cho cả quán này biết luôn đi. Tao mà nghe được lần nào nữa là miệng mày toàn máu không đó. Chỉ được cái nói xấu người khác, mầy tưởng mầy được thằng Khánh thương yêu là ngoan lắm hả? Thằng đó đéo là con cặt gì đâu?(Thông cảm Thiên không thích ghi tắt hay xxx *** gì hết, cứ thẳng ra hết. Mặc dù hơi thô tục nhưng mọi người thông cảm và bỏ qua nha) Vừa nói nó vừa liếc thằng Khánh, thằng này thấy thế im re không dám lên tiếng. Bước qua đám tụi nó nó bước ra ngoài, sau đó là thằng Khang và hắn bỏ cả chuyện nhảy nhót với hắn luôn. Nó biết đám thằng Hãi tức ghê lắm, chắc hận nó thấu xương. Sao mà không tức được khi làm nó ê mặt, giữa ba quân thiên hạ, sau này nó còn dám nhìn ai nữa. Nhưng tất cả là do nó, chỉ tại cái miệng hại cái thân thôi. Và nó củng biết rằng tụi nó đang chữi thầm nó, nhưng được cái gì đâu, có giỏi thì tới cắn cu nó mà trừ. Haha... Nó với hắn cùng đường về nên hắn cho nó đi quá giang, có thể gọi dzậy không ta, mà chắc là không vì hắn rất vui khi được đi chở nó về. Còn nó thì coi như đáp lễ vụ khi nãy hắn mời nó nhảy mà không thực hiện được. -Không ngờ nhóc hung dzữ thiệt. Đang lái xe hắn nhìn nó nói, thực sự hắn củng khá bất ngờ khi nó ngang nhiên đánh thằng khi nãy, mà thằng đó không phản kháng hay chống trả gì cả, chứng tỏ nó củng không phải là người tầm thường... -Vậy hả? Nếu biết vậy thì đừng chọc tui. Nó trả lời mà nhìn ra bên ngoài. -Anh có chọc nhóc bao giờ đâu? Anh phản đối khi nghe nó nói thế. -Không chọc thì sao tui phải tạt rượu vào mặt anh làm gì? -Chỉ là anh quan tâm tới nhóc thôi mà, sợ nhóc uống nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe... -Nhiều chuyện.... Nó thật khó hiểu, hắn quan tâm mà nó nói anh nhiều chuyện. -Mà nhóc cho anh biết tên được không? -Hỏi tên làm gì? Trời, hắn chưa thấy ai mà như nó, hỏi tên cho biết mà nó lại nói thế, -Sợ nhóc luôn, hỏi cho biết chứ không lẽ kêu nhóc hoài hả? -Muốn kêu gì kêu. -Chứ không phải nhóc không thích anh kêu nhóc là nhóc hả? -Giờ thì không quan trọng nữa... Kết thúc câu chuyện củng là khi tới khách sạn. -Nhóc quên cảm ơn anh... -Là anh tự nguyện chứ tui không có xin. Nói rồi nó bước đi, nhìn theo nó mà hắn thấy ngồ ngộ, từ trước giờ chưa ai đối xử với hắn như thế vậy mà giờ đây nó lại...Haizz, nghĩ củng đáng, ai bảo khi trước hắn trêu đùa với nhiều người, chỉ chơi qua đường nên giờ bị dzậy là đúng rầu, hizz cài này gọi là "gieo nhân nào gặp quả nấy"... Đang lim dim ngủ thì điện thoại nó bỗng rung lên...Nó mở máy ra xem thì thấy số lạ tắt máy nhưng ngủ tiếp nhưng số đó lại gọi tiếp, không chịu được nó đành trả lời. "Alô" "Cậu xuống sảnh của khách sạn đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu" "Giờ tui không rãnh" Nó tính cúp máy thì người đó nói. "Vậy khi nào thì cậu rãnh" "Tui không biết, mà tui củng không có chuyện gì để nói cả" "Nhưng tui thì có, xuống nhanh nha, tôi đợi" Cúp máy, nó không biết con người đó gặp nó thì có chuyện gì để nó chứ. Nhưng nó củng tò mò, cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng và nó đành phải thay đồ để đi gặp con người đáng ghét phá giấc ngủ của nó.
|
Anh vẩy tay ra hiệu khi thấy nó đang đưa mắt để tìm. -Tìm tui có chuyện gì? -Làm gì mà cậu như cháy nhà vậy? Ngồi xuống ăn gì lót dạ rồi nói sau. Nhìn nó rồi anh nói tiếp. -Chắc cậu củng chưa ăn gì mà đúng không? -Tui không rãnh để ngồi đây, tui cứ tưởng thiếu gia nhà họ Trần có rất nhiều công chuyện để làm chứ đâu thể ngồi nhàn hạ rãnh rỗi như thế này. Anh biết là nó đang đâm chọt mình, thật hết biết. Anh chỉ có thiện chí mà không hiểu sao nó lại làm thế. -Cậu ăn gì, để tui mời. -Cảm ơn, tui không cần. Trên thương trường người ta vẫn nói khó ai mà có thể ăn được đồng tiền của nhà họ Trần lắm sao. Haizz, anh sợ nó luôn, anh nói ra câu này là nó móc anh câu đó. -Có vẻ như cậu không thích tui thì phải? -Điều đó mà anh củng phải hỏi hả? -Lý do? Anh nheo mắt nhìn nó. -Nực cười, không phải mọi người đều nói con trai của Chủ tịch Trần thông minh, lanh lợi lắm sao? Mà chuyện đơn giản này lại không hiểu. Lại nữa, cứ muốn đâm chọt anh là sao. -Đừng nói là chuyện ở đồn cảnh sát nha. -Đúng nhưng chưa đủ vẫn còn thiếu. Nó lạnh lùng đáp, lời nói có cả sự tức giận. -Thiếu? Anh hỏi lại như muốn kiểm tra, ngoài chuyện đó ra thì anh đâu có làm gì để cho nó giận anh, anh củng chỉ gặp nó có một lần nên đâu có thể gây cho nó hai việc được. -Vì ai mà tui phải bỏ nhà ra đi... Nó nói mà trừng trừng nhìn anh như kẻ thù truyền kiếp, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh mà thôi. -Hahaha... Anh cười khi nhìn thấy thái độ của nó như thế, cứ trẻ con sao á. Hai mươi tuổi đầu rầu chứ có còn là con nít nữa đâu mà lại tỏ thái độ như thế chứ. -Cười gì? Chắc là vui lắm khi thấy tui thê thảm như vầy lắm đúng không? Tui thà bỏ nhà ra đi còn hơn là phải hạ mình đi xin lỗi những người như anh... Trời, anh không ngờ tự ái của nó cao như thế. Anh cảm thấy thương cho ba mẹ nó, chắc họ đau đầu lắm khi dạy được nó. Một đứa cứng đầu, ngoan cố. Anh thôi cười, nghiêm túc mà nói với nó. -Không phải, tui đến đây là có ý tốt, muốn khuyên cậu nên về nhà. Ở ngoài nguy hiểm lắm với lại tui thấy ba cậu đã tha thứ rồi, mấy ngày qua mẹ cậu lo lắng và đau buồn rất nhiều. -Từ bao giờ thiếu gia nhà họ Trần bắt đầu quan tâm tới chuyện của người khác vậy? -Tui thật lòng mà. -Cảm ơn, nhưng tui không thích, tui lớn rồi, tự lo cho mình được. Với lại về nhà là đồng nghĩa với việc hạ mình mà đi xin lỗi anh ư? Một lần nữa anh lại thầm cười với ý nghĩ trẻ con của nó. Không ngờ tới giờ nó vẫn còn nhớ tới chuyện đó. -Xin lỗi hay không củng đâu có gì quan trọng. Tui biết mình là người gián tiếp gây ra chuyện này nên tui muốn hàn gắn lại thôi. -Hàn gắn? Nó thấy anh ngồ ngộ khi sử dụng từ ngữ. -Ờ, thì cậu về nhà đi... -Đó là chuyện của tui, không cần người như anh phải bận tâm. Giờ thì tui đi được rồi chứ... -Tùy cậu, tui đã làm tròn trách nhiệm những gì của mình rồi... Anh tức giận khi thấy nó như thế, anh đã làm thế rồi vậy mà nó vẫn ương ngạnh không chịu, anh củng đành bó tay chứ biết sao giờ. Không lẽ bắt nó về? "Trách nhiệm" nó thấy ngứa tai khi nghe anh nói vậy. Chính anh làm nó vậy mà giờ nói xin lỗi là được thôi sao, như vậy thì trên đời này làm gì còn pháp luật.
|
Nó tính bước về thì từ đằng xa hắn bước tới. -Chào buổi sáng, Thế Nguyên... Hắn nói xong nháy mắt nó. Nó cảm thấy bất ngờ khi hắn lại biết tên nó mới tối qua hắn còn khăng khăng đòi biết tên nó cho bằng được vậy mà giờ đây thì biết nó rồi. Công nhận tên này cập nhật thông tin củng nhanh thật. -Ủa...Nam sao mày lại ở đây? Mà mày quen Nguyên hả? Quay lại, hắn nhìn thấy anh, há hốc mồm ngạc nhiên. -Ờ, có thế coi là vậy... Nó đứng dậy bỏ đi trả lại không gian cho hai người họ. Thấy thế hắn nắm tay nó lại. -Nhóc đi đâu thế. Nó trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết hắn. -Bộ anh là babysitting của tui hay sao là tui phải trả lời cho anh biết. -Ờ thì không...chỉ là anh muốn quan tâm nhóc thôi mà... Hắn gãi đầu trả lời nó. -Cảm ơn, tui không cần... Nhìn theo nó đi, cả hắn và anh lắc đầu thở dài. -Mày về cậu ta hả? Anh hỏi hắn. -Có chút chút, tao tính kua nhưng kiểu này khó ăn quá mày ơi. Rồi, anh biết thằng bạn thân của mình mà, gặp "của ngon vật lạ" là phải có cho bằng được. -Bộ củng giống như mày hả? Anh xác minh lại, giới tính của hắn thì anh quá rõ rồi còn nó lẽ nào nó củng... -Mày hỏi dzậy củng hỏi? Vậy mày không biết Trương Thế Nguyên-bottom hot nhất cái đất sài thành này hả? Phựt...Ngụm nước trong miệng anh bỗng chảy ra khỏi miệng. Gì chứ, botttom lại là hot nhất nữa chứ, nhìn bề ngoài anh đâu có nghĩ nó thế đâu vây mà... -Gớm quá mày...bộ mày không biết gì thật hả? -Tao với mày mới về nước mà mày củng nhanh thiệt biết về người ta hết. Anh củng như nó không ngờ tên này lại phủ mạng rộng như thế. -Trời, người ta là người nổi tiếng nên tao biết là chuyện bình thường... Vừa nhâm nhi ly cafe hắn vừa nói. -Vậy mày biết được những gì về nó? Anh muốn xem thử thằng bạn này biết được những gì về nó, anh không biết nếu biết được những mặt tích cực thì hắn còn có ý định cưa cẩm nó nữa không. -Hình như là con của một giám đốc ngân hàng nào đó, ăn chơi tiên xài, phung phí tiền bạc và mới bỏ nhà đi bụi. Đúng là nhanh thật, mới về nước có mấy hôm mà hắn lại biết nhiều về nó thế. Anh củng nể hắn thật... -Chỉ nhiêu đó thôi, còn những mặt xấu thì sao? Mặt xấu, đúng rồi...hắn đâu có biết về nó những mặt xấu mà có đó... -Là người rất côn đồ... "Côn đồ" anh không hiểu sao hắn lại nói thế. -Là sao? Mày nói rõ hơn được không? Thế là hán kể lại cuộc đánh nhau lúc tối cho anh nghe. Nghe xong anh củng thấy nó đúng là ghê thiệt, hèn gì đâu có coi ai ra gì... -Vậy mày còn tính cưa nó nữa không? -Còn chứ sao không mày? mày biết được chấp nhận là vinh hạnh đến cỡ nào không? Hắn trả lời mà trong đầu đang vạch ra những kế hoạch để làm đổ nó và mường tượng ra viễn cảnh của hai đứa sau này, chắc là sẽ hạnh phúc lắm... Nghe hắn nói, anh không ngờ nó lại nổi tiếng đến thế. Ở bên Úc, Khắc Vũ(tên của hắn) củng là người nổi tiếng, làm không biết bao nhiều các bottom với các cô gái say đắm và làm các chàng top phải ghen tị vậy mà giờ lại bị nó làm cho bần thần. Anh chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ rơi vào trường hợp này-tương tư. -Mà hình như nó chưa đáp lại tình cảm của mày hả? -Chứ mày không thấy hả? Hắn trả lời mà mặt buồn xo, quen nhau bao năm giờ anh mới thấy hắn như thế. -Kinh nghiệm của mày mà không cưa nổi nó sao? -Nhưng vụ này khó lắm này, người ta là hot nhất cái đất này. Nên đâu dễ dàng chấp nhận được. -Mày có thua ai đâu, đẹp trai, phong độ. Tiền tài danh vọng đều có cả, làm chủ hai khách sạn ở đây, còn có thêm khách sạn ở Úc nữa... Anh an ủi động viên hắn. -Nhưng người ta củng đâu có thua gì mình đâu. Con của một ngân hàng lớn mà. Nhưng mà mày yên tâm đi, tao nhất định sẽ cưa đổ em nó vì đó là hạnh phúc của cuộc đời tao. Hắn nói chắc như đinh đóng cột. -Có chắc là "cả đời" không hay là ba bảy hai mốt. Anh hỏi để kiểm tra lại, chứ hắn thì anh rành quá mà, đào hoa, lăng nhăng đâu thua ai. -Chắc mà, tao chưa bao giờ có cảm giác này với bất kì ai cả. Chỉ riêng mình Nguyên thôi... Những người trước thì đâu có ai tỏ vẻ lạnh nhạt với hắn như thế nếu không nói là hạnh phúc khi làm người yêu của hắn. Với họ, hắn rất dễ dàng có được, phải chăng cái gì mau đến thì sẽ dễ bị đổ vỡ, vì họ có bỏ công sức nào đâu nên sẽ không biết trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Nhưng nó lại làm thế với hắn, luôn tạo ra khoảng cách, lạnh lùng, hờ hững nếu không nói là không quan tâm. Phải chăng nó còn bận lòng về mối tình đầu, đúng rồi chắc là vậy. Lần đầu gặp nhau chẳng phải nó đang thất tình hay sao? (Tác giả: lầm to rồi ông). Vậy nên nó mới làm thế, mới đâm ra mà hận tình. Nếu vậy hắn sẵn sàng chấp nhận sưởi ấm trái tim đang rỉ máu của nó, che chở, bảo vệ nó suốt cuộc đời. Hắn thấy tội nghiệp cho nó, không ngờ nó lại lụy tình như thế. Nhất định hắn sẽ đem lại cho nó hạnh phúc, chỉ cần mở mở lòng, cho hắn cơ hội thì nhất định hắn sẽ làm được...
|