Bẻ Thẳng Thành Cong
|
|
-Tôi muốn gặp người có tên là Trần Nhật Nam... Nó nói với giọng bực tức, không ngờ anh lại quá đáng như thế. Đúng là anh đã cứu nó nhưng không có nghĩa là muốn gì thì làm, nói gì thì nói. -Dạ cho hỏi cậu có hẹn trước với giám đốc tài chính không? Đáp lại sự bực tức của nó, người nhân viên vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp. Giám đốc tài chính cơ đấy? Đúng rồi cha là Chủ tịch Hội đồng Quản trị mà. Nhưng dù anh có là ai thì nó củng không quan tâm. -Tôi không hẹn trước nhưng tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ. Tức giận nó đập tay mạnh xuống bàn, điều này làm mọi người tò mò quay lại nhìn nó nhưng nó chã hề để ý, mặc kệ bọn họ. -Xin lỗi nếu cậu không hẹn trước thì không được, cậu làm ơn giữ trật tự nếu không... Hành động nó biểu hiện hơi quá làm cho cô tiếp tân khó chịu. -Nếu không các người sẽ gọi bảo vệ chứ gì? Nó mỉa mai nói. -Xin lỗi, mong cậu thông cảm. Đây là quy định của công ty... Nó tức muốn ói máu, không ngờ anh lại "busy" như thế, muốn gặp phải hẹn trước. Đúng là VIP có khác, biết giờ có nói thế nào thì đám nhân viên này sẽ không bao giờ cho nó vào mà nếu làm quá thì không biết chừng sẽ bị "tống cổ ra ngoài". -Nếu như cô đã nói thế thì tôi sẽ về, xin lỗi cô sự việc vừa rồi. Nói rồi nó nở cười trắng sáng, thu hút người khác làm không ít người phải ngẩn ngơ. -Dạ không có gì. Cô nhân viên đơ người vài giây khi thấy nó thay đổi thái độ nhanh như thế. Nhưng nhanh chóng lấy được nghiệp vụ, mĩn cười lại. Tuy ra ngoài nhưng nó quay lại và hỏi thăm vài người cuối cùng cũng đã đứng trước cửa phòng Giám đốc Tài chính. Xớn xa xớn xác, nó đẩy cửa phòng bước vào tính cho tên "nhiều chuyện" này một bài học. -Ủa Nguyên... Nó nghe giọng nói này sao mà quen thuộc quá phải rồi đó chính là giọng nói của...nhưng tại sao họ lại ở đây cơ chứ??
|
Mẹ nó đứng ngơ ngác nhìn, không hiểu sao nó lại ở đây còn trong ba nó thì ngạc nhiên xen chút giận dữ, ông không ngờ nó lại là người thiếu lịch sự như thế: vào phòng người khác mà không gõ cửa. Còn nó đang đứng như trời trồng, há hốc miệng mồm ra không hiểu sao hai "đấng sinh thành" lại ở chỗ anh. Còn anh củng bất ngờ không kém gì gia đình nó, không ngờ cuộc gặp này lại tạo ra nhiều điều thú vị như vậy? -Nguyên...con vào đây chi? Mẹ nó giờ mới nói được, nó cảm nhận được trong lời nó của bà có niềm vui. Ờ thì đúng rồi kể từ ngày nó ra "tự lập" thì có đêm nào bà ngủ trước 12 giờ đêm đâu, bà lo lắng cho "quý tử" của mình quen sống trong nhung lụa, sung sướng nên ra ngoài gặp trắc trở thì có giải quyết được không? Mặc dù đã có người theo dõi "nhất cử nhất động" của nó nhưng khi nghe chuyện đêm hôm qua thì lòng bà lại bất an. Là con một nên nó rất quan trọng, nếu anh không cứu thì đám người do ba nó cử đi củng sẽ ra tay nhưng ông muốn cho nó nếm biết thế nào là "mùi đời" để coi lại bản thân mình. Lí do ông bà ở đây củng chính là cảm ơn anh đã giúp nó thoát khỏi lũ "cuồng dâm". -Dạ...dạ...con... Những bực tức suy nghĩ trong đầu nó đang toan tính khi nãy giờ đang nghẹn cứng lại ở cổ họng. Làm sao nó có thể nói là tới để chữi vào mặt anh, nếu nói ra lí do thì chắc chắn nó sẽ bị ba mẹ rầy la. Làm vậy khác nào "lấy ân báo oán" nhưng nó tức lắm, chuyện này có tốt đẹp gì đâu mà anh lại đi nói cho hắn nghe. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì mà thanh danh, tiếng tăm của nó nữa. Danh tiếng nó xây dựng bao lâu nay bỗng nhiên mất hết chỉ vì đám "dê già, mất nết" không ra gì sao? -Hay là con tới để cảm ơn cậu Nam? Mẹ nó nhẹ nhàng nói, bà mĩm cười khi nghĩ rằng con trai mình mới ra ngoài có mấy ngày mà đã trưởng thành hơn nhiều, đã biết suy nghĩ, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Mà trước đây hai từ này không có trong từ điển của nó. Nhưng bà đã lầm to, nếu bà biết mục đích của nó tới đây làm gì thì không hiểu bà sẽ ra sao nữa....? -What? Cám ơn??? Nó há hốc mồm ra khi nghe bà nói thế, cám ơn gì chứ. "Mẹ nói vậy là sao?" -Thì chuyện tối qua nếu không có Nhật Nam thì giờ này không biết mày ra sao?? Ba nó lên tiếng tiếp lời bà, giọng nõi vẫn còn sự bực tức. Nó đưa đôi mắt hình viên đạn mà nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy? Anh nhận thấy "sát khí" từ đôi mắt đen láy, sâu thẳm kia nhưng anh không hiểu lí do vì sao nó lại nhìn anh bằng cặp mắt như thế? -Dạ thôi, củng không có gì quan trọng đâu hai bác, cậu ta không sao là được rồi. Anh lịch sự trả lời, nghe anh nói thế nó tức muốn ói máu. "Cảm ơn ư? Còn lâu", nó không ngờ người con trai mà mới tối qua nó còn ao ước, thần tượng vậy mà giờ đây lại mà tên lẽo mép, nhiều chuyện, chuyên đi rêu rao chuyện của nó. Giờ nó cảm thấy hối hận những suy nghĩ ngu ngơ đó quá, cho nó xin rút lại. May là nó chưa nói ra nếu không thì chắc đây sẽ là điều ngu ngốc nhất mà nó từng làm. Nói cho hắn biết chưa đủ sao mà giờ còn cho cả ba mẹ nữa, vậy mà luôn miệng khuyên bảo nó về nhà, lo lắng cho nó ghê lắm. Vậy mà có lúc nó cảm động trước những lời nói chân thành của anh. Đúng là thứ "quân tử ngụy", "đạo đức giả" bề ngoài luôn tỏ ra là người thanh cao nhưng bên trong thì nham hiểm, cái thứ "khẩu phật tâm xà", giờ nó mới thấm thía câu nói "Dò sông dò biển dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người"(chẳng khác nào tên "luoicua7"). Không hiểu sao, ngọn lửa tức giận trong lòng nó cháy ngùn ngụt, sẵn sàng thiêu rụi bất cứ ai đứng gần. -Nực cười, ai nói là tôi tới để cảm ơn anh? Nó nhìn anh mà cười mĩa, thể hiện sự khinh thường. -Ủa vậy con tới đây làm gì? Mẹ nó hỏi tỏ vẻ ngạc nhiên. -Để cho hắn ta biết, đừng có mà nhiều chuyện như thế. Chuyện tối qua sao hắn cứ nói cho nhiều người biết vậy? Con chưa từng thấy loại con trai nào mà như thế, ba mẹ thật sai lầm khi nghe những gì hắn nói... Chát...nó chưa nói xong thì ba nó đã giáng cho nó cái tát rõ đau, ông không ngờ đứa con của mình lại ăn nói như thế. -Mày câm miệng lại, thứ mất dạy. Dù gì thì cậu Nam củng hơn tuổi mày, sao lại ăn nói hỗn láo như thế còn nữa người như mày mới là tao chưa thấy, người ta đã cứu mình vậy mà tới đây để chữi vô mặt là sao? -Kìa ông, ông làm gì thế? Mẹ nó giữ tay ông lại, sợ ông lại đánh nó nữa. -Con đây có nhờ hắn cứu, là hắn ta tự nguyện. Đã vậy còn đi nói chuyện này cho cả thiên hạ biết, mà không biết chừng đây củng là cái bẫy do hắn ta tạo ra... Chát...một cái tát nữa vào mặt nó, ông tức giận, chưa bao giờ ông như thế này vì nó đã xúc phạm đến anh, người mà ông biết rất tốt, đàng hoàng chứ không như nó. Ông rất nể phục anh, còn nhỏ mà lại giỏi giang, điều hành cả tập đoàn "Nam Quân" mà tập đoàn này đâu phải nhỏ nhoi gì đâu. -Mày biến khỏi đây cho tao, tao không có đứa con như mày, mày làm tao thất vọng quá. Nãy giờ nhìn cảnh "bố con đại chiến" mà nguyên nhân là mình nên anh không lên tiếng, anh sợ nếu anh nói thì sẽ càng căng hơn vì giờ đây nó ghét anh nhiều lắm. Để khi nào nó nguôi ngoai anh sẽ giải thích cho nó hiểu. -Haha, được con sẽ đi cho ba vui lòng. Thử hỏi lại mình xem thử trên đời này có ai mà vì người ngoài mà đi đánh con không chứ? Nó cười chua chát xen lẫn sự thất vọng, nhìn anh bằng ánh mắt căm hận nó bước ra khỏi phòng. Mẹ nó chạy theo nhưng ba đã nhanh tay níu lại. -Cứ để nó đi... Bà khóc nức nở, mới gặp được nó chưa được bao lâu vậy mà giờ đâu phải xa nữa. -Bà không thấy nó ăn nói thế nào hả? Đúng là "con hư tại mẹ". -Sao cái gì ông củng đổ lỗi cho tôi hết dzậy? Nó củng là con ông mà bộ ông không thương nó hả? -Không phải là không thương nhưng phải cho nó biết lí lẽ phải trái chứ. Cứ nuông chiều nó riết sau này nó không ra gì khi đó thì mình càng khổ. Nói rồi ông quay qua nhìn anh. -Thành thật xin lỗi cậu, củng vì chúng tôi cưng nó từ bé nên nó mới như dzậy. Khi nãy nó có quá lời, giờ chúng tôi mà xin lỗi cậu, "con dại thì cái mang" chứ biết sao giờ... Nói rồi ông thở dài, suy nghĩ về cuộc đời của nó sau này, không biết liệu với tính cách của nó như vậy thì sau này sẽ ra sao. Chỉ vì khi nhỏ không uốn nắn nó nên giờ đây mới thế. Nhưng nó là con ông, ông nhất định sẽ dạy dỗ nó nên người, nhưng liệu bây giờ mới bắt đầu thì có quá muộn khi mà nó luôn kiêu căng, ngạo mạn, không coi ai ra gì...? Cha mẹ nào mà không muốn con mình thành tài nhưng "cha mẹ sinh con, trời sinh tánh" có sao thì chịu vậy? Đây chính là điều ông phiền lòng nhất, trắc trở bất an làm ông nhiều đêm mất ngủ để có thể dạy dỗ lại nó. -Dạ không, con củng lỗi trong chuyện này... Anh buồn rầu đáp, thật lòng anh chỉ muốn sống tốt với nó chứ đâu có muốn sự việc thành ra thế này. Cứ tưởng sau đêm hôm qua nó sẽ tốt hơn ai ngờ đâu vẫn thế, đúng là ''giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Haizz, thôi thì đành tìm cách khác vậy... Bước ra khỏi phòng nó chạy băng qua đường để không chú ý đến ai hết. Nó chạy thật nhanh để cố giấu đi những giọt nước mắt. Khóc, nó khóc...khóc cho bản thân mình, khóc khi ba mẹ không tin tưởng nó, vì người ngoài mà đánh nó hai cái tát. Nó chắc chắn gương mặt mình còn in lại những ngón tay của ba, vì nó cảm nhận mặt mình rất rát. Nếu như có ai đó quen nó nhìn thấy cảnh này thì họ nhất định sẽ không nhận ra nó. Trang phục trên người nó đúng là những thứ đắt tiền, hàng hiệu cả. Nhưng Thế Nguyên mà họ biết đâu có bao giờ u buồn như thế, thậm chí lần này nó còn khóc nữa. Nó nhớ lần gần nhất nó khóc là khi người nó yêu nhất đã ra đi bỏ lại nó bơ vơ lạc lõng trên cõi đời nó tự hứa với lòng sẽ không khóc nữa nhưng hôm nay lời hứa đó đã bị phá vỡ mà tất cả củng vì anh. Vì anh mà nó mới thế này, tại sao anh luôn đem lại những rắc rối, xui xẻo, và cả niềm đau nữa. Trước đây chưa gặp anh nó có bao giờ như thế đâu vậy mà giờ đây...Rung động trước hành động nghĩa hiệp của anh, nó đã xao lòng nhưng giờ thì tất cả đã tan biến mất, có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời khi mà trước đây nó luôn hờ hững, lạnh lùng với những chàng Top khác. Bản chất của nó rất yếu đuối, hay khóc, thân thiện chứ đâu phải như mọi người biết, nó cố che giấu bằng vỏ bọc cứng rắn, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt hờ hững nhưng trong đối mắt đó vẫn phảng phất một nỗi buồn...Có ai biết được trước khi nó đễu thì nó đã yêu mất thật lòng, yêu hết mình bằng cả con tim đang cháy bỏng, yêu bằng sức trẻ căng tràn nhựa sống... Không hiểu sao nó lại bước tới nghĩa trang, đã lâu lắm rồi chắc củng là mấy năm nó chưa từng vào đây vì nó sợ, sợ phải gặp lại người ấy, "mối tình đầu". Nó sợ nó sẽ không còn can đảm mà đứng trước mộ òa khóc như một đứa con nít khi đó nó sẽ không còn nghị lực để che giấu bản thân và mọi người sẽ biết được con người thật sự của nó. Nhưng giờ đây, đôi chân nó cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi và dừng chân trước nơi này. Đắn đo không biết làm gì, cuối cùng nó củng bước vào. Thảm cỏ xanh rì của nghĩa trang mang lại cho nó cảm giác yên bình. Dừng chân lại trước ngôi mộ có tên Lê Trọng Nhân, một cái tên thật đẹp. Cha mẹ đặt tên này cho anh mà muốn anh sau này phải luôn kính trọng mọi người. Đứng trước tình yêu một thời của mình nó cảm thấy nhiều cảm giác xen lẫn nhưng toàn là buồn. Buồn vì nó thấy mình như là "đồ bỏ đi, không ra gì", buồn vì hoàn cảnh của nó lúc bầy giờ, tất cả tạo nên một nỗi buồn to lớn. Bên trong, hình ảnh chàng trai mười tám tuổi đang nhoẻn miệng cười với nó, nó không biết nếu bây giờ anh còn sống thì sẽ như thế nào nữa. Chắc là vẫn đẹp trai, thư sinh như thế, luôn quan tâm lo lắng và yêu thương nó và tất nhiên nó củng không thành ra bây giờ. Một người ra đi để lại cho một người đau xót, chìm đắm trong quá khứ và củng đã giết chết một trái tim, một tình yêu. Một cơn gió thổi qua, làm nó mát lạnh, ở đây không khí thanh bình, yên tĩnh chứ không như thành phố, ồn ào tấp nập, từng dòng người nhộn nhịp chen lấn nhau sống giữa chốn "đất chật người đông". Mặt trời đã lên cao nhưng ở đây không khó chịu mà rất trong lành dễ chịu, đằng xa có người nãy giờ thấy hết hành động của nó, "người giấu mặt" cười buồn, nụ cười chan chứa chua xót cho sự bất lực của mình, thầm cầu nguyện nó sẽ sống tốt hơn..."Người lạ nơi cuối con đường" là ai? Mà tại sao lại quan tâm nó như thế, nụ cười của anh có ý nghĩa gì? Rồi sau này chuyện gì sẽ xảy ra, liệu nó có thể tìm được "thiên đường hạnh phúc" cho bản thân mình không?
|
Tiếng chim hót líu lo làm nó chợt tỉnh giấc, nó không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào nhưng giờ đã là xế chiều rồi. Nơi đây thật yên bình khiến nó ngủ một giấc thật ngon khi trong lòng đang mang nặng nỗi sầu. Những ánh nắng cuối ngày không còn gay gắt như lúc trưa nữa mà giờ đây đã dễ chịu rồi dần buông xuống phía núi nhường chỗ cho đêm đến. Nhìn những ánh nắng mà nó thấy xao động, không ngờ ở đây lại có cảnh đẹp như thế này. Là lúc chuyển giao giữa ngày và đêm, bầu trời là một màu đỏ rực, một hình ảnh thật mơ hồ, lung linh và huyền ảo. Từng đàn chim nối đuôi nhau mà bay về tổ, không hiểu bằng cách nào mà chúng bay thẳng hàng đến thế, một cách trật tự. Thỉnh thoảng nó có nghe một vài chú chim kêu như gọi đồng đội mình đừng đi nhanh quá. Ngay cả động vật mà còn thương yêu nhau như thế mà sao người bên cạnh nó lại ra đi mãi mãi như thế. Nước mắt trào ra khóe mi, giọt nước mắt khóc cho người đi, khóc cho một cuộc tình còn dở dang, những ước mơ, những hoài bão chỉ mới ấp ủ mà đã bị bóp chặt. Đứng dậy nhìn lại người trong mộ lần cuối nó bước ra về khi nỗi đau đã vơi bớt phần nào. Chim vẫn hót, gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi đều và lòng nó giờ đã nhẹ nhõm hơn. Phía xa một vài ngôi sao đã bắt đầu hiện lên, "người lạ" vẫn đứng ở đó nhìn theo cho đến khi bóng nó khuất hẳn. Về đến khách sạn, nó bước lên phòng tắm rửa thật sạch, hi vọng những đau buồn cùng với bụi bẩn sẽ theo dòng nước mà rửa trôi đi hết. Bước xuống đại sảnh, nó tìm gì ăn lót dạ vì hôm nay có được ăn gì đâu, vừa đặt thức ăn xuống bàn nó đã thấy hắn từ xa tiến tới. -Nhóc ổn chứ? Hắn nhìn nó mà lo lắng, nó ghét nhất trong khi ăn mà bị ai soi mói. -Có gì không? Nó lạnh lùng hỏi lại, vụ hồi sáng hắn "lên mặt dạy đời" nó vẫn còn tức nè. -Anh nghe Nhật Nam nói... Mới nghe hắn nói tới Nhật Nam thì nó liền sôi máu lên. -Hắn ta nói tui gì hả? Mà sao cái gì hắn củng nói với mấy người hết là sao? Đang đói bụng nhưng sao nó thấy khó nuốt quá khi cái tên "Nhật Nam" vừa thốt ra. -Cái này là do anh nhờ Nam, anh muốn quan tâm nhóc nên nhờ cậu ta để ý tới nhóc... Hắn nói mà vẻ mặt buồn xo. -Nhưng tui không thích thế, nói cho anh biết từ bây giờ anh đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tui nữa. Nói rồi nó bỏ đũa xuống đứng dậy, sao cái tên đó cứ "ám" nó hoài thế. Thấy vậy, hắn vội đuổi theo. -Em đi đâu vậy? -Bar... Trả lời gọn lởn mà không thèm nhìn hắn. Hắn củng muốn đi với nó lắm nhưng ngặt nỗi lát nữa hắn có hẹn với đối tác nên không thể đi cùng được. Đành rằng đúng là hắn yêu nó thật nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để làm việc, làm con trai thì sự nghiệp phải đặt lên hàng đầu... -Ờ, dzậy nhóc đi chơi dzui dzẻ, nhớ cẩn thận... Nhìn bóng nó càng lúc càng xa mà hắn buồn không tả xiết, lần này thì khổ thiệt rồi. Yêu ai không yêu lại đi yêu nó. Haizz, thôi thì cố gắng chinh phục chứ biết sao giờ... Nó có cảm giác có ai đó đang đi theo mình nhưng khi quay lại thì chả thấy ai cả. "Quái lạ, đúng là có người đang đi theo nó mà nhưng sao không thấy ai hay là mình trông gà hóa cuốc". Vẫn như mọi lần, bước vào quán là tiếng nhạc xập xình, hàng tá người đang uốn éo, nhảy nhót, lắc lư theo điệu nhạc. Tính nó không thích bon chen nên nó tìm một chỗ nào đó vắng vẻ mà ngồi nhâm nhi. Bỗng nhiên điện thoại nó đổ chuông, vì ở đây quá ồn nên nó bước vào WC để nghe. Haizz, thì ra là Khắc Vũ, tên này đúng là "say nắng" nó thật rồi, căn dặn nó đủ điều, sợ nó lại xảy ra chuyện gì? Mà hắn nói củng đúng dù sao cẩn thận vẫn hơn tính đi ra thì nó bỗng nghe cái tiếng đỏng đảnh cất lên, cái giọng này sao mà quen quá vì tò mò muốn biết tụi này đang nói gì nên nó nán lại nghe thử, và nó không ngờ tụi này...gương mặt nó đỏ lên vì tức, hai tay nắm chặt lại chỉ muốn xông vào cái cánh cửa kia mà cho tụi nó chết nhưng muốn nghe trọn cuộc nói chuyện nên phải kìm nén "cơn tức" xuống.. Liệu "tụi này" là ai? Và đang có kế hoạch toan tính gì, những điều chúng làm có ảnh hưởng gì tới nó mà nó lại có biểu hiện như thế? Những sự việc gì sẽ xảy ra ở phía trước và "người lạ mặt" bí ẩn đó là ai? Tất cả hiện giờ là một ẩn số, nhưng sẽ được "bật mí" ở những phần tiếp theo, mọi người hãy chờ và đón đọc nhá...
|
Bước ra ngoài nó lấy điện thoại gọi cho thằng Khang. "Cái gì vậy mầy?" Đầu dây bên kia thằng Khang nghe máy. "Mầy tới quán Bar Night nhân tiện mua cho tao mấy cái lưỡi lam" Thằng Khang nghe nó mua lưỡi lam không biết để làm gì nên tò mò hỏi lại. "Mà mua lưỡi lam chi dzậy mầy?" "Bí mật, nói trước hết hay. Mày chỉ cần mua cho tao mấy cái là có chuyện hay cho mầy xem liền. Bảo đảm không hấp dẫn thì không phải là tao nữa?" Nó cười cười nói, trong đầu nó đang vạch ra một kế hoạch. "Ê, đừng nói là rạch mặt nha, tao chưa muốn đi tù đâu". Thằng Khang cự lại, nghi ngờ thằng bạn thân mình sắp làm chuyện gì to lớn đây. "Thôi mệt quá, bạn bè như cặc. Có mua không thì nói tao nhờ người khác, còn muốn xem chuyện hay thì tới đây gấp". Nói không muốn nói nhiều thằng này, bảo làm gì thì làm đi hỏi đi hỏi lại làm chi. "Ờ, ờ..biết rồi, chờ tao xíu, tao tới liền". Tắt máy nó tỏ ra vẻ bình thường như là không có chuyện gì xảy ra, bước tới chỗ cũ ngồi nhâm nhi rượu. Trên kia những người đang hò hét nhảy nhót làm cho nó càng thêm hứng khởi cho việc làm sắp tới. Lắc đầu li rượu trên tay nó đưa lên miệng: "chà chà coi bộ rượu bữa nay ngon ghê" Mặc dù nó ngồi ở góc khuất nhưng vẫn đủ sáng để nó có thể quan sát thấy mọi việc ở đây. Khi thấy thằng Hoàng với thằng Hãi vừa bước ra, nó cầm ly rượu trên tay tiến tới hai thằng đó. -Đi đâu mà vội thế, ở lại chơi ti cho vui. Vừa nói nó vừa cười, nâng ly rượu lên như là muốn mời tụi nó. Hai thằng này vẫn còn ấm ức vụ hôm bữa bị nó tát nơi này, ấm ức vậy thôi chứ có dám làm gì nó đâu. Tụi nó thấy lạ khi hôm nay sao nó lại chủ động tới mời rượu mình. Điều này trước nay chưa từng có, người ta không mời nó thì thôi chứ không đời nào nó phải mời người khác cả. Tụi này không biết nó đang toan tính điều gì, có khi nào điều mà chúng lo sợ đã xảy ra. Nhưng làm sao mà nó có thể biết được chứ khi đâu có ai khai ra, có khi nào hành động hôm bữa làm nó thấy áy náy nên mời rượu coi như là chuộc lỗi, vì dù sao thì tất cả củng đã từng là những người bạn rất thân. Thằng Hãi nhìn thằng Hoàng, thằng Hoàng củng đâu hơn gì nhìn lại thằng Hãi, hai thằng cứ như thế mà nhìn nhau rồi lại quay lại nhìn nó. Nó mĩm cười thân thiện nói với chúng. -Gì mà hai bay nhìn tao ghê dzữ, tao có ăn thịt hay làm gì đâu mà chúng mày sợ. Nói rôi nó dẫn hai thằng này tới chỗ nó ngồi và quay ra phía sàn nhảy nói lớn. -Hôm nay mình khao, các bạn cứ vui chơi ăn uống thỏa thích. Nó vừa nói xong mọi người vỗ tay rầm rầm, kêu la inh ỏi. -Hai bay ngồi đây chờ thằng Khang tới rồi tụi mình chơi luôn. Nghe nhắc tới Khang tụi nó an tâm phần nào vì đối với chúng thằng Khang không hung dữ như nó, mỗi lần có chuyện gì thằng Khang đều giúp, chẳng hạn như vụ hôm bữa nếu không nhờ thằng Khang thì bọn chúng chắc sẽ bị ăn đòn nữa. Chúng biết nó rất thân với Khang nên nếu có chuyện xảy ra thì thằng Khang nhất định sẽ nhào vô mà can ra. Không lâu sau thằng Khang tới, vừa thấy bóng dáng ở ngoài cửa là nó liền chạy ra, đón tiếp niềm nở, tay bắt mặt mừng như lâu lắm rồi chưa được gặp vậy. Thấy thái độ của nó thằng Khang không khõi ngạc nhiên nhưng nó nháy mắt ra hiệu cho thằng Khang im lặng, cư stor ra bình thường và dĩ nhiên nó đã lấy được mấy cái lưỡi lam mà thằng Khang vừa mới mua. -Giờ thì uống được rồi? Nó khui chai rượu ra, rót vào bốn ly khi tất cả định nâng lên thì nó dừng lại nói với thằng Hoàng với thằng Hãi. -Tao có quà dành cho hai bay, hai bay nhắm mắt lại đi. Hai thằng này, ngẩn người, không biết nó tính làm gì nhưng nó nháy mắt khích lệ nên cả hai củng nhắm lại để coi nó tặng gì cho chúng vì trước đây chúng củng hay được nó tặng quà. Khi bọn chúng vừa nhắm lại nó liền hai tay lấy hai ly rượu của nó với thằng Khang đứng dậy đổ rượu lên đầu chúng. Hai thằng này đang nhắm lại nhưng cảm thấy đầu mình đang ướt, không lẽ là trời mưa, nhưng tụi nó đang ở trong quán chứ đâu phải ngoài trời mà ướt thế này. Mở mắt ra chúng thấy nó đang đổ rượu lên đầu mình, đứng dậy quát lớn. -Mày làm gì thế? -Làm gì ư? Nó nhếch mép cười rồi nói tiếp. -Tao làm gì thì lát nữa mấy bay tự biết. Rồi nó đứng dậy vung tay tát mạnh lên thằng Hãi vì bị bất ngờ nên tránh không kịp, thằng Hoàng ngơ ngác thì nó giáng cái tát thứ hai lên mặt. Nhưng đâu đơn giản là cái tát bình thường như thế, trên mặt tụi nó máu chảy ra ngoài, thì ra nó đã "kẹp" cái lưỡi lam vào tay nên khi tát sẽ như thế. -Tao đã bỏ qua cho tụi mày vậy mà tụi bay còn dám thuê người chặn đường cưỡng dâm. Mày tưởng tao dễ bị ăn hiếp như vậy lắm sao? Nếu thế thì sao tao có thể đứng vững ở cái đất Sài thành phức tạp này. Mọi hoạt động của quán bỗng nhiên dừng lại, chăm chú vào từng hành động, cử chỉ, lời nói của nó. Thằng Hãi đơ người, nó vừa nói gì "cưỡng dâm", nó không nghe lộn chứ. Mà Khang củng công nhận hai thằng này ghê thiệt dám thuê giang hồ chơi với nó. -Rầu mày...mày có bị làm sao không? Thằng Khang lấp vấp hỏi lại/ -Củng may khi đó có người cứu, mà thôi đừng nhắc chuyện đó nữa. Để tao dạy cho lũ chó này đã. Hai thằng này nghe nó nói thế, im lặng không biết nói gì. Chúng không ngờ nó lại biết được chuyện này, cuối cùng điều chúng lo sợ nhất đã xảy ra. Nâng mặt cả hai thằng lên, nó hỏi. -Sao giờ thì đẹp mặt nhỉ? Gương mặt đẹp thế này mà bị "ăn" nguyên cái lưỡi lam cái đó là tự chúng mày làm thôi. Không dừng lại ở đó, nó tát thêm mỗi cái thêm một bên má còn lại. -Giờ thì đều cả hai bên rồi đó, khỏi sợ thiên hạ nói "bên có bên không". Khi trước tao đã cảnh cáo rồi nếu còn xảy ra chuyện này thì miệng chúng bay là máu nhưng tao thấy miệng máu thì chúng bay vẫn cứ nói thôi thì để "mặt máu" cho tụi bay biết thế nào là xấu hổ coi thử từ nay tụi bay còn dám ra đường nhìn ai nữa... Cả quán im lặng chỉ có tiếng nói của nó, dường như mọi người đều hơi hoảng vì hành động "hủy hoại nhan sắc" của nó. Nhưng nó không bận tâm nó nhất định phải cho hai thằng nào "ngóc đầu không được", tất cả là do chúng tự nhận lấy mà thôi. -Sao? Hay là còn muốn "ăn thêm" mấy cái tát nữa mới chịu biến. Nghe nó nói thế cả hai thằng lồm cồm bò dậy, đứng lên và bước ra khỏi quán trước những ánh mắt tò mò, soi mói của bàn dân thiên hạ: thương hại có, tội nghiệp có, cười đùa có. Quay lại, nó mĩm cười thân thiện, nụ cười làm không biết bao nhiêu chàng Top phải say đắm, nàng Bot phải ghen tị. -Mọi người tiếp tục vui chơi đi, không có chuyện gì đâu. Đêm nay mình khao, OVERNIGHT luôn nha. Nó vừa nói xong, mọi người lại hò hét, cỗ vũ nhưng chưa có chuyện gì xảy ra, khi mà trước đây ít phút ở đây vừa mới có cuộc ẩu đả, ai nấy đều nín thing xem. Vậy mà giờ đây lại hò hét, đúng là chốn "thị phi" nhiều chuyện có khác. -Lỡ tụi nó báo công an thì sao? Thằng Khang lên tiếng, nàng ta vẫn còn chưa hoàn hồn khi thấy hành động vừa rồi của nó. -Tụi nó dám, mà nếu nó thích thì tao chìu hết. Sợ chúng không có tiền để hầu tòa với tao mà thôi. Lắc đều ly rượu trên tay, nó ngấm từng ngụm để thưởng thức. Haizz, đúng là con nhà giàu có, quyền thế có khác...Thằng Khang nghĩ thầm nhưng không dám nói ra vì "nàng" biết nếu nói thì sẽ không yên với nó. Hôm nay củng không là một ngày tồi tệ, nhờ hai thằng vừa rồi mà tâm trạng nó đã tốt hơn nhưng liệu sự việc vừa rồi có gây ảnh hưởng gì tới nó đến sau này không? Khi mà Hãi và Hoàng hận thù chồng chất lên nhau, nợ cũ chưa trả với nó mà đã bị nó xử tiếp. Mà chuyện này đâu đơn giản như thế, lần này là "nhan sắc", các nàng "bot" vẫn luộn quan tâm tới nhan sắc và coi đó là thứ quan trọng nhất của đời mình nhưng nó đã "hủy hoại" đi, tàn phá khi để trên mặt hai đứa hai vết sẹo dài trên má. Tiếng nhạc vẫn hát, dòng người vẫn hòa vào nhạc, nó đang vui vẻ và tự thưởng cho mình bằng ly rượu ngoại hạng, thằng Khang đang nghĩ ra viễn cảnh của Hoàng với Hãi không biết giờ chúng thế nào dù thế nào thì củng là bạn. Trong một góc khuất khác của quán, "người lạ" đang lo lắng cho nó, vì hành động quá đáng vừa rồi, không biết sau này nó sẽ như thế nào. Khẽ thở dài, lại một ngày nữa sắp qua rồi...
|
-Mà tao lo cho mày quá. Thằng Khang lên tiếng khi cả hai đang ở trong khách sạn. Chỉ là nằm chơi thôi nhé chứ không hề xảy ra bất cứ chuyện gì vì tụi nó chỉ là bạn bè bình thường và đều là bot. Thử hỏi 2 thằng bot thì làm ăn được gì? -Lo gì? Nó đang chơi game trên di động, ngẩng đầu lên hỏi. Đôi mày nhăn lại hiện vẻ tò mò. -Thì vụ thằng Hoàng với Hải đó. Chứ mày nghĩ tụi nó bỏ qua dễ dàng cho mày như vậy sao? Nó cảm thấy thằng này nói củng đúng, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Chưa dừng lại ở đó thằng Khang nói tiếp. -Vụ lần trước chỉ là cái tát mà tụi nó thuê giang hồ thì lần này tao không dám là sẽ có chuyện gì. -Má, tụi nó dám... Nó nói như để trấn tỉnh bản thân mình. Thấy nó như thế, thằng Khang lắc đầu thở dài. -Sao lại không? -Mà thôi mày ngủ đi, khuya rồi chuyện đó để mai tính. Thấy thằng Khang còn nằm trên giường nên nó nói tiếp. -Ê, làm gì vậy? Xuống dưới kia nằm. Chỗ này là của tao. Thằng Khang há hốc mồm ra hỏi. -Gì? Đừng nói mày cho tao nằm dưới đất nha? -Y dzậy đó ku...hêhê Nó cười ranh mãnh. -Má, bạn bè như cặc... Khang tức giận nói. -Có nói củng vậy à cưng. Giờ thì xuống đó nằm đi, để chỗ này cho tao. Nhanh. -Tao vầy mà mày bắt tao ngủ dưới sàn, đéo chơi với mày nữa. Tao thuê phòng khác. Nói rồi Khang nhanh chóng bước ra cửa để nó ở đó nhìn theo mà cười. Nó đâu có muốn dzậy chỉ là không thích share chỗ ngủ với người khác. "Thằng này mà giận được bao lâu". Nó thầm nghĩ cái tính trẻ con của thằng Khang. Giờ củng khuya rồi nên hoạt động của con người ít lại, bầu trời về đêm thật yên tĩnh, dễ chịu. Những cơn gió thổi qua như muốn ru nó vào giấc ngủ... Sáng hôm sau nó thức dậy muộn vì tối qua có lẽ thức khuya. Nó cảm thấy ở nhà chán quá nên thay đồ đến trường. Bước xuống khách sạn nó đã thấy hắn rồi. -Chào buổi sáng nhóc! -Chào! Nó đáp lại cho có lệ rồi bước đi. Nhưng hắn đã nhanh tay hơn mà giữ lại. -Mới sáng mà nhóc đi đâu sớm vậy? Hắn ngạc nhiên khi thấy nó mang cặp không lẽ là nó đi du lịch. -Tui đi học anh không thấy sao mà còn hỏi. Nó trả lời cộc lốc không biết tên này có bị sao không nữa. -Làm gì nhìn tui ghê dzữ? Thêm phần khó chịu khi hắn cứ nhìn nó như thề muốn "ăn tươi nuốt sống" vậy. -À không, chỉ là anh thấy ngạc nhiên thôi. -Ngạc nhiên? -Anh không nghĩ một người như em lại thích đi học. Nghe hắn nói thế nó tức muốn xì khói. Gì chứ, hắn dám nói nó như thế ư? -Do hôm qua có người nói tui suốt ngày lêu lổng, ăn chơi nên giờ tui phải ránh học để cho người ta khỏi khinh bỉ. -Anh đâu có ý đó. Anh nói vậy củng tốt cho nhóc thôi mà... Hắn gãi đầu, gượng cười mà trả lời nó. -Cảm ơn... Nói rồi nó bước đi, nhưng một lần nữa hắn lại nhanh tay hơn. -Để anh đưa nhóc đi coi như là để chuộc lỗi cho lời nói ngày hôm qua. Nó nhìn hắn mà thắc mắc hỏi. -Không phải một giám đốc như anh suốt ngày bận rộn lắm sao? -Ừ thì đúng là dzậy nhưng anh giải quyết xong hết rồi. Thôi thì để hắn chở đi củng được, dù sao bề ngoài của hắn củng handsome, chắc chắn nhiều đứa bot với bánh bèo sẽ ghen tức lắm. Thế là hắn đưa nó tới trường, trên đường đi hắn hỏi. -Nhóc ăn sáng chưa? -Chưa... Nó trả lời cộc lốc. -Vậy mình ghé vào chỗ nào đó rồi ăn nha. Hắn đề nghị. -Thôi khỏi trễ giờ rồi.
|