-Đi đâu thế em trai... Tiếng một tên dê già biến thái mà nó muốn phát ói, nó nghĩ tên này chắc củng ngoài tứ tuần rầu... -Tụi bay muốn gì? Nó bình tĩnh lên tiếng, tuy cảm thấy hơi lo sợ nhưng nó biết lúc này nên làm gì. -Gì ư? Bọn anh chỉ muốn vui vẻ với em tí thôi. Một tên khác củng chả hơn tên khi nãy là mấy, đưa tay nựng cằm nó. -Lũ chó, không được đụng vào người tao... Nó hét lên, có vẻ như quá tức giận vì thái độ của tên kia. -Gì mà căng vậy cưng, cứ bình tĩnh, tụi anh sẽ làm cho em ngây ngất.... Tên khác nữa, lần này là sờ má nó luôn. Nó hất cái bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người. -Tụi bay chán sống rồi hay sao mà dám đụng tới tao... -Hahaha... Cả đám chúng cười ồ lên, dường như là sáu bảy tên gì đó. Trời toàn là lũ mặt to, bụng phệ không lẽ tụi này muốn "hiếp dâm" tập thể nó sao? Chưa bao giờ mà nó gặp nguy hiểm như lúc này. Phải chăng khi nãy nó đừng có từ chối lòng tốt của anh thì giờ đâu có như vầy.... -------------------- -Đi không tui cho cậu quá giang... Cửa xe hạ xuống nó thấy mặt anh ló ra. Nực cười, biết rồi mà còn hỏi thế, đường nào nó chịu chứ. -Anh nghĩ là tui đồng ý ư? Nó nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. -Tui biết là kết quả sẽ thế này mà... Mặt anh buồn thiu. -Biết mà sao vẫn nói, hay là khi nhỏ bị "té giếng" nên lâu lâu bệnh cũ tái phát. Sao nó cứ thích mĩa anh thế không biết, nhưng anh không bận tâm có lẽ vì đã quá quen rồi nếu nó mà không nói như vậy thì đâu phải là Trương Thế Nguyên nữa. -Cậu về nhà đi, ở nhà mẹ cậu lo lắng lắm đó. -Về ư? Không phải tui bị đuổi ra khỏi nhà đúng ý anh lắm sao? -Cậu... Hết nói nổi với nó. -Nãy giờ anh làm mất thời gian của tui nhiều rồi đó. Nó muốn kết thúc, không muốn dài dòng với anh nữa, nhìn mặt là khó ưa. Nhìn thấy anh không hiểu sao những chuyện kia hiện rõ trong đầu nó. -Lên xe đi, trời tối rồi, nguy hiểm lắm. Coi như là tui có lỗi, tui xin lỗi cậu được chưa... Không biết phải làm gì nên anh đành hạ mình. -Tui như vầy đố đứa nào dám đụng vô, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tui không cần, anh làm ơn tránh xa tui ra được không? Tui với anh đâu có ưa gì nhau mà sao cứ chạm mặt hoài ta? Đúng là oan gia... Biết có nói thế nào nó củng không đồng ý nên anh lái xe đi luôn. --------------- -Cưng coi lại mình đi, ở đây tụi anh có bảy người, trong khi đó thì cưng chỉ một mình. Cưng nhắm thoát nổi tụi này không? Nếu cưng biết đều, chiều theo ý tụi anh thì sẽ nhẹ nhàng còn không thì khi đó cưng tự biết nha... Một tên lên tiếng, cái giọng nhừa nhựa nghe mà muốn ói, đúng là lũ biến thái, hoan dâm, bệnh hoạn. Để cho những thằng này làm nhục nó thà cẵn lưỡi tự tử để giữ trinh tiết cho mình còn hơn... -Tụi bay mà xông vô, tao liều mạng liền đó... -Không ngờ cưng ghê thiệt, nhưng anh thích những người như nhóc đó... Nói rồi, tên đó chạy tới, đẩy nó vào tường , giữ chặt hai tay nó. Hắn cưỡng hôn nó, nhưng nó né tránh, có vẻ như không làm được gì nên hắn buông nó ra, không chịu được nó phun nước bọt vào mặt hắn. Tức giận, không chịu được hắn tát nó môt cái thật mạnh. -Má, thằng đĩ chó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không? Nó xong hắn nhào đến bên nó như con thú dữ lâu ngày bị bỏ đói nay được miếng mồi ngon. Hắn xé mạnh chiếc áo sơ mi của nó. Làn da trắng mịn của nó hiện lên dưới ánh đèn càng làm cho bản tính của hắn trỗi dây, ngấu nghiến mà hôn lên ngực nó. Nó thấy mình thật nhục nhã, đường đường là một bottom đáng giá như vậy mà giờ đây trở thành thú vui cho tên này...Có vẻ như những tên đàn em của hắn không cưỡng lại được, hò hét um sùm...Đầu vú nó bị cắn thật mạnh, nó đau đớn hét lên... -Đủ rồi đó, mau dừng lại đi... Tiếng nói lạnh như băng phát ra làm cho bọn chúng ngừng lại việc đang làm, quay lại coi thử đứa nào mà to gan dám phá đám.
|
-Cậu ổn chứ? Anh cất tiếng hỏi khi đã dẹp xong bọn chúng... -Ờ...ừm.... Nó không biết nói gì mà chỉ biết ậm ừ đáp, có lẽ vì quá hoảng sợ hay là đang ngại với anh. Ờ thì nói chung là cả hai, lúc trước khoảng nửa giờ nó còn không biết số phận mình sẽ ra sao, nhưng mắn anh đã ra tay giúp nó thoát khỏi bọn "tà dâm" lúc nãy. Bất chợt một cơn gió thổi nó rùng mình... Áo nó đã bị tên lúc nãy xé toạc ra rồi, thấy vậy anh cởi chiếc áo của mình đưa cho nó. Nó ngần ngại nữa muốn nữa không, không nhận thì không ổn vì trời giờ là mùa đông nên khá lạnh, còn nhận thì nó cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nợ người ta quá nhiều chuyện, mất bao công sức nó mới tạo ra khoảng cách như thế nhưng nay lại...Đắn đo không biết làm thế nào thì anh nhanh chóng khoác lên người cho nó. -Mặc vào đi, không khóe cậu cảm lạnh mất... Thực tình trong thâm tâm nó rất muốn nói hai từ "cảm ơn" nhưng không hiểu sao nó chẳng thế nào thốt ra được có lẽ vì cục tự ái to đùng trong người nó. -Sao chưa chịu lên xe hay là muốn tản bộ về nhà nữa... Lời nói của anh kéo nó về thực tại, thì ra nó với anh đã bước tới chỗ xe. Lần này nó thà xấu hổ chứ không để lịch sử lặp lại, nếu chẳng may gặp bọn "bóng già, gay lộ" coi nó tiêu, không biết khi đó còn có "anh hùng" nào ra tay nghĩa hiệp để cứu nó nữa không? Không khí trong xe im lặng, ngoài trời gió thổi càng làm cho không gian thêm não lùng. Có một người đang xấu hổ, ngượng ngùng chẳng dám nhìn người đang ngồi cạnh mình. Người còn lại chắc hiểu tâm trạng người bên cạnh nên củng im lặng tập trung mà lái xe. Nhưng cứ như thế này mãi thì sao mà ngột ngạt khó chịu quá, không chịu được anh lên tiếng để thêm vui vẻ. -Không ngờ có ngày cậu củng bị như thế này... Im lặng không có sự trả lời, không phải vì nó không dám cãi lại mà nó biết những gì anh nói là đúng. Với lại nó củng không muốn "thất lễ" với người vừa cứu mình như thế. -Nếu như lúc nãy cậu nghe lời tui, lên xe để tui chở về thì có phải tốt hơn không đâu có như thế này. Nó vẫn im lặng ngồi nghe anh nói. -Không phải lúc nãy cậu nói ngon lắm sao, "đố đứa nào dám đụng vào cậu"...vậy mà...haizzzz.... -Đủ rồi nha... Nó cắt ngang lời nói của anh, tưởng vừa cứu nó thì muốn nói gì thì nói hả. -Cậu vừa phải thôi nha, tui vừa nói giúp cậu thoát khỏi bọn nó đó. Anh thấy nó ngang như cua, trả ơn anh thế đó. -Anh vừa mới cứu tui nên tui mới im lặng mà nghe anh nói, mà sao anh nói dai dữ. Hay là muốn trả thù, móc họng tui anh mới vừa lòng. Mà tui củng đâu có nhờ anh cứu đó là anh tự nguyện mà... Nghe nó nói mà anh tức muốn xì khói, chưa thấy ai như nó, thử hỏi khi nãy nếu không có anh thì không biết sẽ có chuyện gì. Có thể ngày mai sẽ có tin hot, bottom Trương Thế Nguyên bị hiếp hội đồng cho coi. -Tui chưa thấy ai quá đáng như cậu... -Giờ thì thấy rầu đó... Trở lại với giọng đánh đá thường ngày, nó trả lời anh... -Giờ tui thấy ân hận khi cứu cậu. -Hối hận củng muộn rồi đó, nếu gặp chuyện này tương tự thì đừng có xen dzô nữa nha. Cuộc đấu khẩu của hai người lại xảy ra, trong xe tiếng cãi vã, ồn ào, um sùm nhưng nó cảm thấy rất vui, vui lắm...Lâu lắm rồi nó mới như thế này, lúc trước nụ cười của nó chỉ là gượng gạo, che giấu sự yếu đuối của mình. Ban ngày là nô lệ của nụ cười đêm về là chủ nhân của nước mắt...việc này vắt đầu từ ba năm trước, cái ngày mà người ấy đã ra đi để lại trong nó vết thương khó mà phai được. Người ra đi như mang theo con tim nó, tim nó củng chết luôn từ đó, nó dần trở nên ít nói, ít cười. Ăn chơi sa đọa, tiêu xài phung phí, hằng đêm chỉ biết thác loạn trong những quán bar, cố làm nổi mình để cho nhiều người phải mê mẫn, đắm say...Cuộc sống của nó là vậy nhưng có ai hiểu được chứ, họ chỉ biết một Thế Nguyên lạnh lùng, xinh đẹp, hát hay mà có hay đêm nào nó củng nhớ tới một người-mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại. -Giờ có chịu xuống chưa hay là chờ tui ẵm xuống. Thì ra đã tới khách sạn, cãi nhau với anh vui quá đến nỗi nó quên mất cả không gian. -Trời, như thế thì còn gì bằng, được thiếu gia nhà họ Trần ẵm thì tui hạnh phúc lắm. Nó nói mà mặt cười nham nhở làm anh càng bực thêm. -Tui cứ tưởng cậu lạnh lùng lắm không ngờ cậu dễ dãi như vậy? Anh lên tiếng châm chọc. Nhìn khuôn mặt của anh lúc này nó tức cười ghê gớm. Ừ thì đúng, với người khác nó lạnh lùng, nói chuyện với nhau còn khó chứ ở đó mà cười đùa thoải mái như thế, không hiểu sao cảm giác ở bên anh thật bình yên, cái cảm giác này trước đây đã từng có với nó nhưng rồi thì...giờ đây nó có thể tìm lại cảm xúc trước đây của mình, con người thật của bản thân, không cần phải che đập, giấu kín nữa...hạnh phúc khi là chính mình. -Anh biết là mình vinh hạnh lắm không khi được tui nói như thế. Nói rồi nó nháy mắt với anh. -Thôi thôi, tui sợ rầu, giờ cậu làm ơn lên khách sạn và nghĩ ngơi đi. -Muốn đuổi khéo chứ gì? Vậy thì tui ăn dầm nằm dề ở đây luôn. Nó nói với bộ mặt rất ư là giận dỗi. Nhìn mặt nó như thế, anh thấy tức cười sao sao á, như con nít nũng nịu đòi quà dzậy. -Giỡn anh thôi, tui lên nha, anh lái xe cẩn thận. Nói rồi, nó bước ra xe và tiến vào trong khách sạn. Nhìn theo dáng nó đi, anh thầm cười. -Cảm ơn anh nhiều nha. Quay lại nó nói với anh, cuối cùng nó củng gạt bỏ cái tự ái to đùng mà nói ba từ đó với anh. Mĩn cười, trước hành động con nít của nó, anh dzô xe vào ra về. "Haizz, hôm nay tuy mệt nhọc nhưng củng không tồi nhỉ?" Lên phòng, nó nằm lên chiếc nệm êm ái. Nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, một ngày thực sự đáng sợ với nó nhưng củng quá vui. Người ta nói "trong cái rủi có cái may" củng chẳng sai, nếu như nó không gặp cảnh đó thì anh củng sẽ không thể nào giúp nó khi đó nó với anh sẽ không thể nào nói chuyện, nó củng sẽ chẳng hiểu thêm về con người của anh. Nhớ lại cảnh khi nãy, nó thấy anh thật anh dũng, một mình mà chống trả lại bảy tên mà toàn là những tên cao to không mới ác chứ. Nhưng có vẻ với anh, chuyện đó thật đơn giản, anh "xử" đẹp tụi nó chưa đầy ba mươi phút. Nó bỗng nhớ tới đoạn trích "Lục Vân Tiên"-Nguyễn Đình Chiểu khi học lớp 9. Cảnh Vân Tiên "tả đột hữu xông" đánh Phong Lai, chẳng khác nào anh đánh bọn chúng. Nhưng ngày xưa Tiên có gậy để phòng thân, làm vũ khí, còn anh thì tay không diệt giặc. Mĩn cười với suy nghĩ vu vơ của mình, ước gì nó là Kiều Nguyệt Nga và anh là Vân Tiên ta, nhưng là nó không thích ông Nguyễn Đình Chiểu tẹo nào cả. Người gì đâu mà ác quá trời, phải cho họ vượt qua không biết bao nhiêu thử thách, bao nhiêu gian nan mới có thể đến được với nhau. Nó chỉ muốn tình yêu của mình chỉ tràn đầy màu hồng mà thôi, chứ không có muốn gian nan như thế đâu. Nó củng lãng mạn đó chứ, tự nghĩ ra một câu chuyện tình yêu cho bản thân. Nhưng nó rất "ấn tượng" khi anh đánh bọn "dâm tặc"...trời, sao nó cứ nghĩ về anh hoài thế, chắc nó điên mất rầu. Ôi, không hiểu sao giờ nó thích mấy người có võ quá đi mất, chắc nó củng phải họ môn nào đó để phòng thân quá. Nhìn lại tấm hình, kỉ niệm của người cũ. Đã lâu rồi, nhưng tấm hình vẫn còn mất mới và sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân của nó rất quan tâm, lau chùi mỗi ngày nên mới như thế. Trong hình một người con trai 18 tuổi. Anh ta mặc một bộ đồng phục học sinh đó là lúc Tốt nghiệp 12, nhưng không lâu sau, thì ra đi vĩnh viễn, bỏ nó bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời đầy mưu mô, tính toán. "Anh à, có lẽ em đã tìm được tình yêu mới của bản thân mình....Anh có giận em không khi em không giữ trọn lời hứa với anh?? Nhưng em xin lỗi anh nhiều lắm, tình yêu của anh sẽ là một kỉ niệm đẹp, em sẽ giữ nó trong tim. Em hứa sẽ như thế, anh sẽ không bao giờ quên anh, nhất định là thế..." Những lời này nói cho người trong ảnh nghe củng như cho chính mình. Nụ cười tỏa nắng của người trong ảnh như muốn chấp nhận cho lời nói của nó, hi vọng nó sẽ tìm được tình yêu mới, hạnh phúc mới cho bản thân. Ngoài trời, gió vẫn đang thổi, những cơn gió mạnh như làm tê lạnh lòng người nhưng ở trong phòng nó cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vì đã tìm được hạnh phúc mới. Nhưng liệu cái tình yêu, cái hạnh phúc mà nó đang mơ tưởng thì có thể có được không khi mà hai người ở hai thế giới khác nhau. Một người là trai thẳng, còn người là gay, ở họ có quá nhiều điều khác biệt. Để có thể đến với nhau ắt hẳn phải vượt qua nhiều thử thách, hi vọng "lịch sử không lặp lại" để nó có thể vui vẻ chứ không đau buồn như lần trước.
|
Cốc...cốc...cốc...tiếng gõ cửa phòng làm nó chợt tỉnh giấc. Hjzz, do lúc tối thức khuya nên giờ củng chưa thức dậy. Mặt trời đã lên cao rồi mà nó vẫn nằm cuộn tròn trong chăn. Trời thu có khác, gió thổi hiu hiu dể ru người ta vào giấc ngủ. Mãi tới khi có tiếng gõ cửa thì nó mới chịu đứng dậy. -Chào buổi sáng... Hắn gương mặt tươi rói, nở nụ cười sáng chói mà chào nó. -Có chuyện gì hôk? Nó hỏi lại bằng giọng ngáp ngắn, ngáp dài có lẽ ku cậu vẫn còn buồn ngủ đây mà. -Chắc nhóc chưa ăn gì đúng hôk? Anh có thể vinh hạnh mời nhóc đi ăn chung chứ? Không quan tâm tới thái độ của nó, hắn vẫn niềm nở tươi cười. -Xin lỗi, tui không thích... Nói xong nó tính đóng cửa thì hắn vội cản lại. -Nhóc sao vậy? Anh chỉ muốn mời nhóc ăn sáng thôi chứ đâu có gì đâu. Tại sao nhóc lại tự hành hạ mình như vậy cơ chứ, đừng vì người củ mà làm hại bản thân mình nữa.
|
Nghe hắn nói thế mà nó cảm thấy tức cưới không lẽ nó thê thảm tới mức đó bị thất tình rồi sau đó đâm ra hận tình. Từ sau người mà nó yêu thương đã bỏ nó mà ra đi thì nó tự hứa với lòng sẽ không yêu một ai khác. Nó sợ lắm, sợ khi phải một mình ở trong đêm tối, sợ mình phải khóc hằng đêm và củng có lúc nó không còn nước mắt đã khóc nữa. Nhưng giờ thì trong tâm trí nó đang có sự thay đổi, cảm xúc ngày nào cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ tìm lại được thì lại đang nhen nhóm và bùng cháy mãnh liệt kể từ khi nó gặp anh. Người đã và đang thắp sáng ngọn lửa tình yêu trong trái tim đả đóng băng từ lâu.
|
-Nè, ai nói với anh là tui bị thất tình hả? Nó gắt lên, sao tên này cứ mãi suy đoán lung tung thế cơ chứ. -Thì nhóc u buồn như thế, cái đó không phải thất tình chứ gì nữa. Trời ạ, nó không biết phải nói gì với hắn nữa. Đau đầu thật... -Tui đang có chuyện bực bội nên mới thế. Mà anh có muốn biết kẻ nào làm cho tui bực không? Hắn ngẩn người, vậy không lẽ là hắn suy đoán nhầm. Nó không có thất tình, chỉ là có ai đó đang chọc nó. -Ai vậy? -Anh biết Trần Nhật Nam chứ? "Trần Nhật Nam" không phải người bạn thân nhất của hắn sao. Mà sao nhóc lại nói Nam chọc nhóc, chơi với nhau từ nhỏ nên hắn rất hiểu tính cách của anh. Hắn thích trên ghẹo, bay bướm còn trong khi đó anh rất nghiêm túc...haizz không hiểu sao cả hai tính cách khac snhau một trời một vực như vậy mà họ vẫn thân thiết mới hay chứ. -Ờ, biết... -Người đó, đã kiếm chuyện gây sự với tui á. Tui nhờ anh một chuyện được không? -Chuyện gì? -Anh có biết gì về nhược điểm của tên đó không? Khi gặp ở khách sạn sáng hôm trước nó thấy anh và hắn có vẻ thân mật nên chắc hẳn biết về nhau rất nhiều. Tại sao không nhân cơ hội này tìm điểm yếu của anh để rồi "tấn công", chẳng phải người ta vẫn hay nói "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" sao? -Điểm yếu ư? Hình như là không...? Hắn suy nghĩ, một người hoàn hảo như anh thì tìm ra một điểm yếu khó thật. Hắn cố nhớ thử xem anh có nhược điểm nào không? -What? Không ư? Không lẽ anh ta hoàn hảo đến thế ư...? Nó thốt lên một cách ngạc nhiên, con người ai mà chã có điểm yếu nhưng sao anh lại thế. Có khi nào tên này không hiểu rõ, thôi thì nó đành tự mình tìm hiểu thôi. Haizz, chán thiệt... -Dạ thưa giám đốc có một số khách hàng cần gặp giám đốc. Cô nhân viên khách sạn nhìn hắn nói một cách trịnh trọng. Mà sao cô gái đó lại nói là "giám đốc"? Trời có khi nào hắn là giám đốc của khách sạn này? Người ăn chơi lêu lổng như hắn lại là giám đốc của cái khách sạn 4 sao này, nó không thể tin vào chuyện này được... -Về vấn đề gì? Hắn nhíu mày lên nhìn người nhân viên tỏ vẻ không đồng ý. -Dạ về chuyện phòng ạ? -Xin lỗi nhóc giờ anh có việc cần phải giải quyết, để hôm khác anh bù lại cho nhóc. Nói rồi hắn cùng người nhân viên đi thẳng xuống quầy lễ tân. Nó đơ người, không ngờ được việc này, làm sao nó có thể tin được người như hắn là là ông chủ của các khách sạn lớn này chứ. Để test lại cho chắc, nó quyết định xuống đó coi thử... Èo, thì ra là họ complain về vụ phòng. Mà mấy người này vô lí thật, tuy là có đặt phòng trước nhưng ai bảo tới trễ chi giờ nói này nói nọ. Nhưng "khách hàng là thượng đế" nên hắn đành phải chìu theo ý của họ. Mà công nhận nhìn phong cách hắn là việc rất đỉnh đạc khác hẳn với phong thái hằng ngày của hắn-một công tử ăn chơi lêu lổng... -Nhóc sao vậy? Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Hắn quơ tay trên mặt nó, nãy giờ mãi lo suy nghĩ về hắn nên nó không để ý đến gì xung quanh? -Ơ...Không....không có gì? Mà anh là giám đốc của khách sạn này thật hả? Nó chưa dám tin vào mắt mình nên hỏi lại. -Ủa, nhóc không thấy hả? Hắn cười nói nó. -Ờ thì thấy nhưng sao khó tin quá... -Sao khó tin? Hắn tò mò hỏi. -Thì tui cứ tưởng anh là công tử bột, ăn chơi lêu lổng, phá tiền của cha mẹ chứ ai ngờ... -Ai ngờ anh lại là giám đốc khách sạn hả? -Ờ... Nó gật đầu. -Nhóc đừng nghĩ ai củng như mình vậy chứ. Hắn lém lỉnh chọc nó. -Anh nói vậy là sao? Nó bắt đầu thấy khó chịu khi nghe hắn nói thế. -Công tử họ Trương nổi tiếng khắp sài thành, sau này sẽ làm chủ một ngân hàng. Vậy mà có chịu lo làm ăn gì đâu.. -Anh đừng có quá đáng như thế? Tui như thế thì sao, anh là ai mà nói anh như thế? Nó cảm thấy hắn sao mà nhiều chuyện thế. -Chỉ là anh muốn quan tâm nhóc thôi, nếu tối qua không có Nam thì không biết giờ nhóc ra sao? Nó bất ngờ, sao hắn lại có thể biết được chuyện này. -Là Nhật Nam nói với anh đúng không? -Cái đó không quan trọng. Nhóc nên về nhà đi, sống ở ngoài thế này không tốt đâu. Lúc nghe Nam nói thế, nhóc biết anh lo lắng như thế nào không? -Ai cần anh lo lắng cho tui... Nói rồi, nó bước ra ngoài để cho hắn đứng đó với một nỗi buồn phiền.
|