Bẻ Thẳng Thành Cong
|
|
Nghe nó nói thế hắn vừa buồn lại vừa vui. Buồn vì nó từ chối lời đề nghị của hắn còn vui vì thấy nó chú tâm vào việc học. Hắn thấy mình sao thay đổi nhiều quá khi trước có bao giờ hắn quan tâm tới ai nhiều như nó thế cơ chứ. Mà giờ đây lại quan tâm tới học hành, tương lai nữa. Giờ thì hắn đã hiểu thế nào là cảm giác yêu thật, quan tâm tới những gì thuộc về người đó, sẵn sàng hi sinh cho người đó được vui vẻ, hạnh phúc. Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ở trường Đại học. Nó bước xuống nhưng anh đã xuống trước mở cửa xe cho nó. Cổng trường bổng nhiên sôi động vì sự xuất hiện của hắn, một "hot boy" cùng với chiếc xe sang trọng làm bao chàng khác ghen tị và lũ bánh bèo mắt sáng lên. Nó biết chuyện gì đang xảy ra nên càng ra vẻ thân mật hơn nữa. Chỉnh sửa lại cổ áo hắn, nó cười thật tươi nói. -Cảm ơn anh nha. Mặc dù hành động của nó chỉ làm cho những người kia ghen tị thôi nhưng sao hắn vẩn cảm thấy vui. -Ờ, vậy trưa nay anh tới đón nhóc nha... -Dạ, anh về cẩn thận. Nói rồi nó ghé sát vào tai hắn thì thầm :"Anh tuyệt lắm". Trước khi hắn lên xe nó còn "hôn môi xa" với hắn làm cho nhiều người ghen tức lên. Nhìn những gương mặt bực bội, ánh mắt ghen tị sao mà nó vui quá đi thôi. Những cử chỉ, âu yếm thân mật của hắn với nó đều trong tầm kiểm soát của "người lạ". Khẽ thở dài, "người lạ" thầm nghĩ. "Em đã quên thật rồi sao...?". Và đâu đó củng có người phụ nữ nhìn hết mọi chuyện. Hiện giờ trong đầu bà rất hỗn độn, những cảm xúc, vui buồn lẫn lộn vào nhau. Bà không biết rằng đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn để có thề xóa đi vết thương lòng nó... Khách sạn Thiên Bảo... -Xin lỗi cô, tôi có thế được gặp giám đốc được không? Nói xong bà đưa danh thiếp của mình cho cô tiếp tân. Cô nhân viên nhìn danh thiếp. Dương Mỹ Ánh, Phó Giám đốc ngân hàng Ánh Dương. Là một nhân vật tiếng tăm đây, cô không biết sao đành hỏi lại. -Xin lỗi bà có hẹn trước không? Hỏi với nụ cười trên môi, phong thái làm việc của khách sạn nổi tiếng có khác. -Ồ không nhưng phiền cô có thể nói với Giám đốc được không. Lời nói nhỏ nhẹ, nhưng đầy quyền lực và vẫn không quên nở nụ cười lịch sự. Thực ra ngân hàng "Ánh Dương" là của ông ngoại nó để lại cho mẹ nhưng bà muốn là một người vợ đảm đang nên giao toàn bộ lại quyền hành cho chồng mình. Thỉnh thoảng bà vẩn giúp ông chia sẻ, công việc nên chức Phó Giám đốc do bà đảm nhận. -Dạ được, xin bà đợi trong chốc lát. "Dạ thưa giám đốc co người cần gặp" "Ai vậy?" Anh nhớ rằng hôm nay mình đâu có tiếp ai vậy sao có người cần gặp. "Dạ là người của ngân hàng Ánh Dương" "Ngân hàng Ánh Dương" chẳng phải là ngân hàng của nhóc sao? Tại sao lại tới tìm mình. Để giải đáp sự tò mò anh nói. "Cho vào gặp" "Dạ vâng". Đặt điện thoại xuống bàn cô lễ tân nói với bà Ánh- củng là mẹ của nó. -Dạ thưa bà, Giám đốc chúng tôi đồng ý. Mời bà lên tầng 3, rẽ phải là tới. -Cảm ơn cô. Nói rồi bà lên tầng 3 theo sự chỉ dẫn. Đứng trước cửa phòng, bà gõ cửa. -Mời vào!! Giọng hắn uy nghiêm, nhưng cánh cửa vừa mở ra thì hắn ngạc nhiên không ngờ lại là một phụ nữ, hắn cứ tưởng là một thanh niên nào chứ. Và dĩ nhiên hắn nhận ra được người phụ nữ đó là ai. Dương Mỹ Ánh- Phó Giám đốc ngân hàng Ánh Dương và củng chính là mẹ của người mà hắn đang yêu. Thật sự hắn không thể nào hiểu được mục đích hôm nay bà tới đây để làm gì. "Xem ra lần này khó chơi đây" hắn thầm nghĩ vì hắn vẩn biết bà được báo chí khen ngợi rất nhiều trong kinh doanh nói riêng và nghành ngân hàng nói chung. Có thể tài năng của bà còn hơn chồng mình nữa vì vốn dĩ bà sinh ra đã là con nhà "nghề" rồi mà...nhưng ít ai biết được đằng sau những gì mà bà thể hiện, tận sâu đáy trong lòng bà là sự yêu thương, che chở, hi sinh vì con. Là một người rất yếu đuối, rất dễ rơi nước mắt khi nhìn thấy con bị tổn thương. Và bà đến đây củng vì con mình- Trương Thế Nguyên. Liệu bà đã biết được chuyện gì giữa hắn và nó? Thành ý của bà là như thế nào, có ngăn cản hắn đừng phiền tới nó vì có cha mẹ nào mà muốn con mình đi yêu người cùng giới? Áp lực mà bà sắp nói có làm hắn nản lòng mà từ bỏ nó không? Và rồi chuyện tình này sẽ đi về đâu khi mà nó chưa chấp nhận chỉ mỗi mình hắn yêu đơn phương. Liệu tình cảm chân thành mà hắn dành cho nó có thể khiến nó yêu hắn. Tất cả còn rất bí ẩn nếu muốn biết mọi người nhớ đón đọc chap tiếp theo. Vì sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra lắm đó...
|
-Mời bà ngồi. Hắn tiến tới, đưa tay xuống ghế. Bà Ánh nhìn sơ qua, với kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường thì bà biết hắn không phải là người bình thường, và dĩ nhiên khách sạn Thiên Bảo còn có chi nhánh cả bên Úc thì thế lực của nhà hắn củng không phải là bình thường. -Xin lỗi bà dùng gì? Cậu hỏi bà, ánh mắt không rời khỏi gương quý bà xinh đẹp kia. Nhưng trên gương mặt bà không thể hiện cảm xúc gì làm hắn không thế nào biết được trong lòng bà đang suy nghĩ gì. Haizz, đúng là gừng càng già càng cay. -Cảm ơn giám đốc, tôi uống trà là được rồi. Lời nói rất tự nhiên, càng làm cho hắn thêm rối bời. Thực sự hắn không biết lần này bà tới tìm cậu để làm gì? Rót trà mời bà, hắn hỏi. -Có phải bà là Dương Mỹ Ánh, Phó Gián đốc ngân hàng Ánh Dương? Mặc dù đã biết bà là ai nhưng hắn vẫn muốn hỏi. -Cảm ơn giám đốc đã quan tâm, tôi là Dương Mỹ Ánh. Giọng bà vẫn đều đều như thế, không trầm, không bổng. -Chẳng hay bà tới đây tìm tôi có chuyện gì? -Chắc cậu biết Nguyên chứ, Trương Thế Nguyên. Bà không trả lời hắn mà lại hỏi ngược lại và nhấn mạnh ba từ cuối. -Dạ, vâng tôi biết và tôi củng biết bà chính là mẹ ruột của cậu ấy. Hắn tự tin trả lời. -Tôi muốn biết cậu tiếp cận con trai tôi để làm gì. Bà đã phần nào đoán ra được chuyện này nhưng bà vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói cho bà biết. -Tôi yêu Nguyên. Hắn dõng dạc nói, lời nói mạnh mẽ, dứt khoát như muốn cho bà biết sự quyết tâm tới củng của mình. -Khá lắm, tôi rất thích những người thẳng thắn như vậy. Nhưng giám đốc có nghĩ rằng hai thằng con trai đến bên nhau có thể hạnh phúc sao và còn gia đình của giám đốc rồi xã hội này sẽ coi cậu thế nào. Đúng là bà nghĩ không sai, hắn có tình cảm với con trai mình nhưng bà không dám giao đứa con trai mà mình yêu thương nhất cho hắn được. Bà phải tìm hiểu thật rõ ràng, xem thử tình yêu của hắn đối với con bà như thế nào vì bà không muốn nó phải đau khổ thêm lần nữa... -Tôi mặc kệ, tôi yêu Nguyên và nhất định tôi sẽ cho em ấy hạnh phúc. Còn về gia đình tôi là mình sẽ thuyết phục họ, xã hội thì tôi không bận tâm. Nghe những lời bà nói hắn thấy sao mà cái hạnh phúc xa xôi thế nhưng hắn quyết tâm sẽ vượt qua tất cả để cho nó được hạnh phúc. -Cậu nói nghe đơn giản nhỉ? Nếu gia đình cậu không đồng ý thì sao? cậu có từ bỏ tất cả, từ bỏ tiền tài danh vọng để cùng nó sống bên nhau suốt đời không? Bà đánh tâm lí mạnh vào hắn, để xem hắn có quyết tâm từ bỏ tất cả mà ở bên nó không. -Tôi... Hắn chưa biết phải nói thế nào. Từ bỏ tất cả để sống chung với nó ư? Địa vị xã hội với tình yêu thì hắn sẽ chọn cái nào? -Thôi được rồi, tôi hiểu... -Bà có thể cho tôi thời gian để tôi thuyết phục gia đình. Hắn cố van nài vì hắn không muốn mất nó. Bà nhăn mày suy nghĩ nhưng cuối cùng củng gật đầu đồng ý. -Thôi được rồi, nhưng phải nhanh lên. Ngừng lại một lát rồi và nói tiếp. -Lúc trước Nguyên nó rất biết vâng lời, quan tâm mọi người, không ăn chơi như bây giờ. Nhưng vì cuộc tình đầu tiên của nó tan vỡ, người nó yêu thương rời xa nó nên giờ nó trở nên thô lỗ, cộc cằn kiêu ngạo như thế. Tôi không muốn nó phải luôn sống trong cảnh như thế nữa. Bà nói mà giọng buồn buồn, một người mẹ nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra từng ngày sống trong cảnh dằn vặt mà bất lực không làm được gì. -Dạ tôi hiểu. Tôi có thể hỏi bà một vài điều được chứ. -Cậu cứ hỏi. Bà gật đầu. -Người yêu đầu tiên củng Nguyên củng là con..trai hả? Những từ cuối sao mà khó nói như thế, như là có cái gì cản lại ở khoang miệng hắn vậy. -Tất nhiên. Hắn sửng sốt, không ngờ bà lại nhận lời như thế nhưng như vậy thì bà đã biết nó là... -Vậy là bà đã biết Nguyên là G..a..y.. -Tuy nó không nói nhưng bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi phải quan tâm. Bà tự tin trả lời hắn, không có chút gì gọi là xấu hổ cả. -Vậy bà có buồn không khi biết được như thế. -Nói thật thì lúc đầu củng buồn lắm nhưng sau đó chúng tôi củng chấp nhận. Nghe bà nói thế mà hắn cảm thấy vui cho nó. Nó có một gia đình thực sự hạnh phúc, mặc dù biết nó như thế nhưng luôn ủng hộ quan tâm. Hắn không biết liệu mẹ hắn có được như mẹ nó không, chấp nhận giới tình của nó nếu được như thế thì hắn vui lắm. Nhưng nếu không thì sao, phải chăng như lời bà vừa nói. Tiền tài địa vị và nó, hắn sẽ chọn thứ nào. Công danh, địa vị thì không còn tình yêu, còn có được tình yêu thì không có được danh vọng. Ông trời đúng là ác thật mà, không cho ai được hoàn hảo thứ gì cả, được cái này thì mất cái khác... Nhìn những gì thể hiện trên gương mặt của hắn nãy giờ bà đã biết được hết. Bà lo cho số phận con mình, không biết rồi sau này cuộc đời nó sẽ như thế nào. Một lần đau khổ nó đã như thế không biết nếu có lần nữa xảy ra thì bà không biết nó sẽ như thế nào nữa, thực sự thì bà không bao giờ dám nghĩ ra viễn cảnh như thế và bà củng cầu mong rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Nguyên là một đứa dễ thương, ngây ngô, luôn yêu thương và quan tâm người khác nhưng chỉ vì chữ "tình" mà thay đổi cả một con người. Tình yêu thật ghê gớm, nó như con dao hai mặt có thể làm người ta hạnh phúc bay bổng lên tận chín tầng mây nhưng cái hạnh phúc kia đã vỡ tan thì sau đó sẽ là đau khổ, có nỗi đau nào bằng nỗi đau tình yêu chứ. Bà mong rằng một ngày nào đó con trai bà sẽ tìm được "tình yêu đích thực" khi đó nó chỉ sống trong hạnh phúc, trong tiếng cười. Bậc làm cha, làm mẹ chỉ mong sao con mình được hạnh phúc với họ như thế là đủ rồi nếu có lìa xa cõi đời này thì họ củng không hối tiếc. Nhưng cái ngày đó chắc hẳn còn xa lắm khi mà cái định kiến xã hội ngàn đời đã ăn sâu vào trong tâm trí của mọi người. "Hạnh phúc thực sự có không khi những người cùng giời yêu nhau?" Bà mĩm cười chua xót khi nghĩ tới số phận của con mình...
|
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa như muốn thiêu đốt tất cả, mặc giờ dù đã là mùa thu nhưng củng không dễ chịu hơn chút nào. Tan trường, tất cả các sinh viên đều ùa ra như ong vỡ tổ, ai ai củng muốn về nhà thật nhanh để tránh cái nắng gay gắt như thế này. Bước ra cổng nó đã thấy hắn chờ nó, thấy nó hắn nở nụ cười thật tươi có thể làm xua tan đi cái nắng giữa trưa. -Lên xe đi, giờ mình đi ăn gì nha. Không có tiếng trả lời, nó lặng lẽ bước lên xe rồi cho hắn chở tới một nhà hàng sang trọng. Nó vẫn giữ im lặng như thế không nói bất cứ lời nào. Điều này khiến hắn buồn, không lẽ nó ghét hắn đến như thế ư? Đi với hắn vô vị, buồn tẻ như vậy sao? -Sao nhóc im re không nói gì thế. -Nói gì giờ? Nó không nhìn lên hắn mà trả lời, nó không hiểu tại sao mình lại như thế. Sao đi với hắn, nó không có cảm giác gì thế này. Những gì lúc sáng nó làm với hắn chỉ là muốn chọc tức người khác mà thôi. Nó thích nhìn những cặp mắt ghen tị của mọi người, nó muốn mình phải hơn bất cứ người nào. Nó làm thế liệu có đúng không khi mà như thế chẳng khác nào nó đang "lạm dụng" tình cảm của hắn, sẽ gieo trong lòng hắn những cơ hội, những hi vọng. Phải chăng tình cảm của nó dành cho người xưa quá lớn nên giờ đây trái tim nó không thể "chứa đựng" thêm bất kì ai nữa hay là tình cảm của hắn không đủ lớn để cảm hóa được nó. Không, không đúng tình cảm mà hắn dành cho nó là thật lòng, nó biết là thế nhưng thật lòng thì được gì khi mà ngày xưa nó với cậu "thề non hẹn biển" những lời hẹn ước cứ tưởng sẽ gắn kết cả hai đứa lại với nhau đến hết đời nhưng nào ngờ, một vụ tai nạn đã mang cậu ra khỏi cuộc đời nó. Nó sợ, lần này củng thế, trái tim yếu đuối của nó chắc không thể chịu thêm được vết thương nào nữa. Nhưng nếu như người đang ở cạnh nó lúc này là anh thì nó sẽ thế nào. Người mà đã khơi nguồn lại cảm xúc thực sự, con người thật cho nó, cho nó được vui vẻ, được là chính mình khi mà trước đây nó luôn che giấu bản thân. -Hôm nay mẹ em có tới gặp anh? Hắn ngập ngừng vừa nói vừa quan sát nó. Khuôn mặt nhăn lại nhưng sau đó lấy lại vẻ bình thường nó hỏi lại. -Gặp anh? Có chuyện gì sao?? -Bà hỏi anh có thực sự yêu em không??? -Rồi anh trả lời sao? Vẫn gương mặt không cảm xúc nó nói. -Tất nhiên là có rồi, anh yêu em thật lòng mà. Hắn nhìn nó, tự tin trả lời. Nó cười, không phải là nó không biết tình cảm của hắn như thế nào nhưng những câu như thế này nó nghe nhiều rồi nên giờ có vẻ cảm thấy...bình thường. Không gian lại chìm trong im lặng, nhìn nó hắn thấy buồn buồn, một nỗi buồn tuyệt vọng như là bị "khước từ" lời cầu hôn vậy. Nhưng hắn biết đằng sau gương mặt lạnh lùng kia là cả một nỗi buồn chất chứa, quá khứ quá đau buồn nên giờ đây không muốn cố gắng lần nữa. Hắn quyết tâm sẽ làm cho nó quên đi chuyện xưa để trong lòng hắn chỉ có nó mà thôi. Nhưng hắn có thể thành công khi nỗi đau quá lớn và nó dường như không có chút tình cảm nào với hắn. Đêm nay, nỗi cơ đơn nhớ cậu lại tràn về trong người nó nhưng nó chỉ cần hơi thở ấm áp của cậu nó chẳng cần gì nữa. Ngày xưa, mỗi khi nó đau buồn, tuyệt vọng đều có cậu kề bên để an ủi, với ánh mắt quyết đoán, cậu giúp nó đứng dậy. Mỗi khi bên cậu nó cảm thấy thực sự hạnh phúc, cậu luôn tạo cho nó niềm vui và dĩ nhiên điều đó đã làm cho nó thực sự yêu cậu, yêu cậu hết mình nhưng cái hạnh phúc nhỏ bé đó chưa được bao lâu thì lại bị mất đi...Mở cửa sổ ra để những cơn gió thu lùa vào làm mát người để có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Bầu trời đêm nay thật đẹp, có rất nhiều ngôi sao. Ngày xưa nó với cậu rất thích ngắm sao, nhưng từ khi cậu mất, cái sở thịc đó không còn nữa và dần dần đi vào quên lãng. Vì nó sợ khi ngồi ngắm sao, nó sẽ nhớ đến cậu, cả hai có quá nhiều kỉ niệm với nhau đâu phải nói quên là quên được. Nếu thế thì sao có nhiều người lại khổ vì yêu thế kia, cậu lại là tình đầu của nó. Người ta thường nói tình đâu rất khó quên, có lẽ đúng thế khi mà giờ đây, ngồi ngắm sao nó lại nhớ tới cậu. Nó nghe có một ai đó nói rằng, khi con người ta chết đi thì sẽ là một ngôi sao trên trời. Nó không biết trong hàng triệu ngôi sao trên kia, cậu đang ở đâu. Cậu có đang nhớ tới nó như nó đang nhớ tới cậu hay không? Cậu thật là vô tâm, cậu có biết từ ngày cậu đi thì nó đau khổ như thế nào không? Ngước lên bầu trời đầy sao, nước mắt nó rơi xuống, trong đôi mắt đang nhòa đi, nó thấy một ngôi sao sáng hơn những ngôi sao còn lại. Liệu đó có phải là cậu, cậu đang nhìn nó, đang theo dõi từng bước đi, từng hành động, cứ chỉ của nó hay không. Ngôi sao sáng như muốn nói với nó hãy sống thật tốt, hãy là chính mình. Cúi xuống đóng cửa sổ lại để cho kỉ niệm không tràn về, nó thấy một người lạ ở dưới khách sạn đang nhìn nó. Dáng người cao lớn cứ nhìn mãi nó như thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của nó thì lại quay đi nơi khác. Linh tính mách bảo có điều gì đó đang xảy ra, nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng để nhanh chóng xuống đó. Nó hi vọng sẽ gặp được người đó, nó cố chạy đua với thời gian. Không hiểu sao nó có cảm giác khó nói lắm, một cảm giác kì lạ, vui buồn lẫn lộn. Liệu người mà nó nhìn thấy là ai mà lại khiến nó chạy nhanh như thế, và làm cho nó có nhiều cảm xúc đến vậy. Tại sao nó lại cảm thấy mình vui buồn xen lẫn như thế, rồi nó có thể gặp được người lạ mặt đó không khi mà phải chạy từ tren đây để xuống tận dưới đó. Nhưng nó không quan tâm, chỉ biết chạy thật nhanh, chạy hết sức mình mà thôi nó sợ nếu như không gặp được lần này thì nó sẽ ân hận...
|
Xuống tới nơi nó nhìn xung quanh kiếm tìn hình bóng thân thuộc ngày nào. Đưa mắt khắp nơi nhưng không dáng người cao lớn mà nó ao ước có thể nhìn thấy một lần nữa không thấy đâu cả. Đau khổ tuyệt vọng, nó ngồi bệt xuống, cúi đầu xuống để che giấu đi những giọt nước mắt đang chảy ra. Có tiếng người bước lại gần có thể cảm nhận được là người đó đang đi về phía nó. Niềm tin trong lòng nó lại trỗi dậy, ngẩng đầu lên nó hi vọng người đó là... -Đứng dậy đi, sao ngồi như thế? Anh nhìn nó mà nói. Không hiểu sao mỗi lúc nó gặp chuyện gì buồn, rơi vào tuyệt vọng đều có anh ở bên cạnh nó. Lần trước là giúp nó thoát khỏi những tên cuồng dâm còn lần này là lúc nó đau buồn. Nhnưg anh đâu phải là người nó cần gặp chứ, người nó muốn là...nhưng sao có thể được khi người đó không còn trên cõi đời này nữa, chắc chỉ là ảo giác, là do nó nhớ về cậu nhiều như thế, lúc nào củng nghĩ về cậu nên mới thế. Thật tình đã mấy năm rồi sao nó vẫn chưa quên được cậu-mối tình đầu đau thương của nó. Nhưng dù sao thì nó vẫn không quên chuyện anh đi nói với Khắc Vũ và ba mẹ nó. -Sao còn ngồi đó hay là chờ tôi bế lên. Mãi không thấy nó nói gì nên anh nói tiếp. Khẽ cười thầm vì câu nói đùa của anh, nhưng nó quyết tâm không biểu lộ ra ngoài để cho anh thấy mà làm bộ mặt lạnh lùng. -Cậu còn giận tôi chuyện hôm bữa à? -... -Ừ thì tôi là người có lỗi, tôi xin lỗi cậu được chưa?? Nó cứ tiếp tục im lặng làm cho anh cảm thấy khó chịu. Hizz, không biết phải làm gì để cho nó tha thứ đây, không hiểu sao anh lại nhận lời ba mẹ nó hứa giúp họ "dạy dỗ" lại nó nữa không biết. Mà nó có phải hiền lành gì bướng thấy sợ... Nghe anh nói thế, nó củng thấy mát lòng dù sao anh củng hạ mình xin lỗi mình như thế lí nào nó là nhỏ mọn với người đã cứu mình. Thôi thì bỏ qua vậy. -Được rồi, nể tình anh cứu tui, tui bỏ qua lần này...mà anh tới đây chi vậy?? -Tôi tới để gặp Khắc Vũ... Thì ra là như thế nhưng không hiểu sao lại có sự trùng hợp như thế. -Vậy anh có thể người nào cao lớn ở đây không? -Cao lớn, ở đây thiếu gì người như thế? Mà cậu muốn hỏi người nào mới được...? Anh cảm thấy khó hiểu khi nghe nó hỏi như thế. -À không, không có gì...thôi tui lên phòng... "Trời, mình đúng là điên thật mà". Nó tự nhủ thầm, cậu đã mất rồi, không còn tồn tại trên cõi đời nãy nữa nhưng sao nó vẫn cảm nhận được cậu luôn quan tâm theo dõi từng bước đi của nó. Phải chăng tình đầu luôn là thế. Không muốn để anh biết nó đi thẳng lên phòng để lại sự tò mò thắc mắc cho anh. Anh không hiểu nó đang có chuyện gì mà lại như thế, lần đâu tiên anh thấy nó như thế, luôn hỏi những cậu khó hiểu và khó trả lời. Mặc dù rất muôn biết lí do nhưng thôi anh không dám hỏi sợ rằng sẽ tự đem lại phiền phức cho mình... Bầu trời đêm nay tuy đẹp nhưng nó chẳng thấy vui tí nào, và đâu đó ở phía dưới củng có người mang tâm trạng như nó. Hai người chung một nỗi buồn, liệu họ có thể đến được với nhau để có thể san sẻ nỗi buồn hay không? Hay mãi chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm chung, không bao giờ gặp mặt...
|
-Mẹ tới gặp cậu ta để làm gì? Nó cảm thấy khó chịu khi nghe hắn nói về vụ mẹ nó gặp hắn. Đáp lại sự tức giận của nó là sự thản nhiên đến lạ kì của bà có vẻ bà đã quá quen với tính cách của nó. -Để mẹ hỏi thử cậu ta có thật sự yêu con không. Vẫn sự tự nhiên bà nói với nó. -Nhưng con không thích hắn ta tí nào? Trái với sự thản nhiên của bà nó thấy bát an vì nó biết một khi bà đã nhúng tay vào thì không còn đơn giản nữa. -Không thích ư? Vậy sao con lại đi chung xe với Khắc Vũ? Mặc dù bà đã biết rõ lí do nhưng vẫn muốn xác thực lại. -Mẹ biết con trai mẹ mà, tài năng, dễ thương, hát hay nên có "vệ tinh" quay quanh là chuyện bình thường. Thay đổi thái độ, nó làm vẻ nũng nịu, dễ thương nhằm thoát khỏi sự quản lí của bà. -Vậy lần này củng là quen cho vui thôi hả con? Bà nói là nhìn nó đầy lo lắng. Bà biết chứ, nó làm vậy đâu có vui vẻ gì đâu chỉ là gượng cười, cố gắng không muốn người khác phải phiền lòng. -Con hãy nghiêm túc lần này thử xem, mẹ tin Khắc Vũ sẽ cho con hạnh phúc. Nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương bà nhỏ nhẹ nói. Làm mẹ như bà đâu có mong muốn gì hơn là được nhìn thấy con mình được vui vẻ hạnh phúc, vì thế bà đã không quan tâm về giới tính của nó và bà củng đã mất thời gian dài để khuyên nhủ chồng mình hãy suy nghĩ thoáng và hiểu được cho nó. Có thể nói bà là người phụ nữ tuyệt vơi, trên thương trường bà là một doanh nhân thành đạt, về nhà bà là người mẹ yêu thương con, hi sinh cho con, lo lắng từng li từng tí để có thể làm cho gia đình hạnh phúc. -Nhưng con không thích hắn ta... Nó thẳng thừng đáp lại. Nó củng không biết mình có tình cảm với hắn không? Chỉ là nó chỉ muốn thể hiện bản thân mà thôi vì khi đi bên hắn nó cảm thấy thật hào hứng, được nhiều người ghen tị... Một lần nữa, bà lại đau lòng khi nghe nó nói thế. "Trọng Nhân" tên người con trai đã làm con trai bà như thế này, chỉ vì người đó mà giờ nó "mất dần cảm giác yêu". Lúc đầu bà cứ nghĩ tình yêu sẽ không tồn tại với những người như nó nhưng bà đã sai lầm vì giờ đây con trai bà đang đắm chìm trong hoài niệm, nhưng kì niệm hạnh phúc, đẹp đẽ của cả hai trong quá khứ. Giá như lúc trước bà nghe theo lời chồng, một mực ngăn cản nó tới cùng, không mềm lòng khi thấy nó đau khổ thì giờ đây có lẽ đã tốt hơn, dù sao thì củng không tồi tệ như bây giờ khi mà con bà không muốn yêu ai thêm nữa. Mặc dù không muốn nhắc lại cái quá khứ đau buồn của nó nhưng bà vẫn phải làm, bà không muốn suốt ngày nó cứ phải như thế, bà không muốn nó phải sống trong sự che giấu cảm xúc hoài được. Chẳng thà đau một lần để rồi có thể nguôi ngoia rồi tiếp tục cuộc sống mới còn hơn là cứ thế này mãi. -Con vẫn chưa quên được Trọng Nhân? Lời nói nhẹ nhàng của bà như con dao cứa vào tim nó. Phải, sự thật là thế, nó chưa quên được cậu. Làm sao mà có thể quên được khi hình ảnh cậu luôn xuất hiện trong tâm trí nó mặc dù nó đã cố quên. Nó đã nghe ai đó nói rằng "Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ", giờ thì nó đã thấm thía thực sự rồi... Không thấy nó trả lời bà tiếp tục nói, biết đang làm nó đau nhưng bà vẫn làm. Bà không còn sự lựa chọn nào khác, tất cả những gì bà làm chỉ là muốn tốt cho nó mà thôi. -Con cứ nghe lời mẹ, hãy cho Khắc Vũ một cơ hội và củng chính là đang cho con một cơ hội. Mẹ đã nói chuyện với cậu ta, con sẽ làm trợ lí cho cậu ta. Thứ nhất là có thể giúp hai đứa gần nhau nên có thể tìm hiểu nhau. Thứ hai Khắc Vũ là một doanh nhân tài ba, mẹ tin cậu ta sẽ giúp con trong việc kinh doanh. Sau này con phải tiếp quản Ánh Dương. What? Làm trợ lí cho hắn ư? Nó cảm thấy kì kì, một bottom như nó mà phải đi làm osin cho hắn ư? Người mà theo nó "dai như đỉa", đúng là mắc cười thật. Mà mẹ nó củng kì ghê, tự nhiên dàn xếp mọi chuyện mà không thèm hỏi ý kiến của nó luôn. -Thôi, con không chịu đâu? Nó lập tức phản đối. -Sao lại không? Khi mà ở bên Khắc Vũ con hoàn toàn có lợi. -Nhưng mà con không thích... -Không thích củng phải thích, mẹ nói rồi. Bắt đầu từ ngày mai con sẽ là trợ lí. Từ nhỏ tới giờ mẹ chưa bắt ép con chuyện gì, đây là lần đầu tiên mẹ làm thế, làm vậy củng là tốt cho con thôi... Bà nói nhẹ nhàng nhưng giọng đầy quyền lực, có vẻ đây là con người thật của bà khi trên thương trường. Nó củng cảm thấy bất ngờ về một khía cạnh khác của mẹ và củng hơi ngán. Thôi thì từ nhỏ bà đã nuông chiều nó, nó đồng ý lần này coi như báo hiếu, làm bà vui. Nghĩ vậy nó nói. -Nếu mẹ đã nói thế thì con sẽ đồng ý nhưng nếu hắn ta mà quá đáng thì con sẽ không làm nữa. Bà phì cười khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của nó. Nếu đám bạn nó nhìn vào sẽ không ai nghĩ đây là Trương Thế Nguyên một bottom lạnh lùng vì tính cách của nó quá ư là trẻ con. -Thấy chưa, chưa chi mà đã nói thế từ nay con phải gọi cậu ta là Giám đốc, nhớ chưa? Tát yêu lên má nó bà nói. -Dạ rồi... -Ừ, dzậy phải ngon không? Như sực nhớ ra điều gì đó bà nói. -Con còn nợ Nhật Nam lời xin lỗi đó. Nhật Nam? Lời xin lỗi? Chẳng phải là con người mà tối hôm qua nó vừa gặp sao? À nhớ rồi, xin lỗi...Nhưng đừng mơ nó hạ mình làm chuyện đó nhá... -Hôm đó là ba mẹ tới cảm ơn cậu ta đã cứu con... -Xời...cảm ơn gì. Tên đó chã tốt đẹp gì đâu, ra vẻ thanh cao. Cứu người rồi đi kể công, chắc là nói cho ba mẹ để ba mẹ biết ơn chứ gì... Nó nói mà tỏ vẻ mĩa mai. -Không phải như con nghĩ đâu, chuyện đó Nam không có nói cho ba mẹ biết. Là do ba con thuê người bảo vệ con nên biết thôi... Ơ...thì ra là anh không đi nói cho ba mẹ biết. Vậy là nó hiểu lầm anh à? Thôi chết rồi, chưa chi mà đã lanh chanh rồi...-Củng tại tính con nóng nảy chưa biết gì mà đã làm ầm lên, bữa đó ba con tức lắm đó. Bà than thở, haizz có đứa con như nó đúng là mệt thiệt. A...nhớ rồi, tuy anh không nói cho ba mẹ nó biết nhưng củng đã nói cho hắn nghe. Vậy coi như anh với nó đều có lỗi coi như chuyện này xí xóa không đề cập nữa. Mà hình như anh củng không quan tâm tới chuyện đó nữa thì phải. Nếu là nó thì đừng có mơ nhá, nó thù suốt đời luôn. Thông cảm tính nó thù dai hồi giờ vậy rồi... -Thôi mẹ ơi, chuyện đó qua rồi mà mẹ nhắc làm chi nữa. -Nhắc để mày nhớ mà tới xin lỗi người ta, không thì ba mày từ mày luôn đó. Nó thích cách nói chuyện như thế này của mẹ, nghe thân mật tình cảm ghê gớm. -Chuyện này để tính sau nha mẹ...Giờ không còn gì thì con về để mai còn làm sớm nữa mà. Nói xong nó nháy mắt với bà. -Ờ, vậy con về đi... Nó đứng dậy ra về, bà nhìn theo cái dáng người cao gầy, đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra. "Cứ mãi vui vẻ thế nhé, con trai". Một giọt nước mắt khẽ chảy xuống mặt bà
|