Bẻ Thẳng Thành Cong
|
|
Chiếc xe lại tiếp tục băng qua đoạn đường quanh co nguy hiểm. Ngoài trời tiếng gió thổi lạnh tê buốt, tiếng gấm rú của động vật rừng núi...tất cả hòa vào nhau tạo thành bản tình ca núi rừng, một bản tình ca ghê rợn đến từng da thịt. Nhưng những điều đó không làm anh sợ hãi, điều anh lo lắng lúc này là làm sao có thể thật nhanh tới nhà người bác sĩ để có thể cứu nó kịp thời. Cuối cùng thì anh củng đã đến nơi. Vội vàng bế nó vào trong, anh đập mạnh cửa. -Làm ơn mở cửa ra nhanh đi, có người đang nguy cấp... Anh kêu gọi như thế thì vài phút sau có người ra mở cửa. Đó là một người đàn ông thân hình gầy gò, khá cao, chắc củng hơn năm mươi tuổi. Sự xuất hiện của ông ta làm anh vui mừng khôn xiết, anh liền nói. -Xin bác sĩ hãy cứu dùm bạn tôi. Cậu ta đang rất nguy hiểm. Anh tha thiết cầu xin. Trước mặt vị bác sĩ là hình ảnh người thanh niên cao lớn, đẹp trai đang ẳm trên tay một người con trai khác, gương mặt lộ rõ sự lo lắng tột cùng. Mặc dù đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ông ta củng thấy được sự thanh tú hiện rõ trên từng đường nét của khuôn mặt. Nhìn gương mặt trắng xóa không một giọt máu của nó, người bác sĩ già khẽ lắc đầu, phẩy tay và nói. -Đi đi, cậu ta nặng lắm rồi, không thể cứu chữa được... Lời nói của ông ta như tiếng sét ngang tai. Anh cảm nhận trời đất dường như sụp đổ. Mới khi nãy đây, lòng anh tràn đầy hy vọng với niềm tin là nó sẽ vượt qua. Nhưng giờ đây thì đã không còn nữa, mặc dù thế anh vẫn không từ bỏ sự sống của nó. -Xin bác sĩ cứu dùm, giờ không còn thời gian tới bệnh viện... Bỏ ngoài tai những gì anh nói, ông ta đóng cửa lại bước vào trong. Đau đớn, tuyệt vọng, anh ngã quỵ xuống đất miệng vẫn không ngừng kêu. -Xin bác sĩ hãy giúp cậu ta, tôi cầu xin ông mà...huhu...tôi xin ông... Anh tha thiết, cầu xin, thậm chí quỳ trước nhà với hy vọng có thể làm thay đổi ý định của ông ta nhưng không cánh cửa đó vẫn đóng chặt. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như lúc này và rồi anh đã bật khóc. Trước mặt anh, nó đang xa lìa cõi đời, trước mặt anh, thần chết đang mang nó đi. Nhưng anh lại không có thể làm được gì. Quá căm hận bản thân, anh đành bất lực nhìn nó ra đi. Không biết làm gì hết anh chỉ biết kêu gào, òa khóc... Đùng...!Đùng...!Đùng...! Bỗng nhiên trời làm giông thế là sắp có mưa. Chỉ một lát sau, mây đen kéo tới và mưa rơi xuống. Mưa chốn rừng núi rất dai dẳng và xối xả. Từng hạt mưa tạt vào mặt anh. Rát lắm chứ, nhưng nổi đau thể xác này thì sao có thể bằng nổi đau tinh thần mà anh đang chịu đựng. Anh thầm hỏi có phải ông trời củng đang thấu hiểu nổi lòng của anh không? Đang khóc cho số phận bạc mệnh của nó. Nếu thế thì sao ông không cho nó cơ hội để sống sót. Gió thổi càng lúc mạnh hơn, tiếng gầm rú của động vật ơn lạnh sương sống, mưa thì mỗi lúc một lớn, tiếng giông, sấm chớp đùng đùng càng làm tâm trạng anh thêm đau đớn. Anh tự hỏi liệu mưa có phải là nước mắt của anh? Tiếng gió, tiếng gầm rú phải chăng là nổi lòng tiếng la hét, than khóc của anh và sấm chớp là hy vọng của anh. Những sấm chớp làm sáng cả một khoảng trời liệu có thể làm thay đổi tất cả, thay đổi số phận của nó. Nhưng rồi anh thấy mình thật điên rồ, cứ suy nghĩ lung tung bậy bạ. Nhìn gương mặt không một giọt máu của nó càng làm cho tinh thần anh cảm thấy bất an. Không lẽ cuộc đời nó chôn vùi tại đây, chết một cách lãng nhách như vậy sao? Rồi khi anh quay về mà không có nó thì sao anh có thể đối diện với gia đình, với ba mẹ nó đây trong khi đó nó là con một duy nhất trong nhà? Liệu họ sẽ thế nào khi biết được chuyện này? Chắc hẳn sẽ đau đớn tột cùng. Còn hắn-Khắc Vũ, người bạn thân của anh nửa. Chắc hắn sẽ không bỏ qua chuyện này, người mà mình yêu thương không còn nữa thì thử hỏi ai có thể được bình tĩnh. Chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã thấy sợ lắm rồi, dẫu biết không phải là lỗi của mình nhưng làm sao anh không tự trách bản thân được cơ chứ. Giá như xe anh không hư? Giá như anh mang theo lốp sơ cua thì đâu đến nỗi thế này? Nhưng giờ thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Nếu có thể anh ước mình là người bị như thế này chứ không phải nó. Nhìn xuống gương mặt trắng bệch, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của nó anh thầm nói. "Thế Nguyên, cậu làm ơn mau tỉnh dậy đi. Tôi xin cậu đó...!". Lời nói nhẹ nhàng, chứa chan tình cảm, sâu thẳm là sự lo lắng, đau đớn. Nhưng làm sao mà nó có thế nghe được khi mà nó đang hôn mê như thế...
|
Bổng nhiên cánh cửa mở ra, vị bác sĩ già bước đến và nói. -Cậu mau bế bạn mình vào nhà đi. Trời mưa thế này ở ngoài không tốt đâu. Phải mất ba mươi giây anh mới có thể hiểu hết câu nói của ông ta. Anh mừng rỡ không lời nào diễn tả chỉ biết cúi đầu, miệng luôn nói cảm ơn. Đặt nó trên giường, ông ta nói. -Tôi không biết có thể giúp cậu ta tỉnh lại không nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình. -Dạ, cám ơn bác sĩ. Tôi tin bác sĩ sẽ làm được. Anh tỏ vẻ vui mừng hạnh phúc vì ông ta đã chịu cứu nó, dù thế nào thì anh luôn hy vọng nó sẽ tỉnh dậy. Khi nhìn thấy tình trạng của nó. Ông ta không muốn chữa trị chút nào vì lỡ may có chuyện gì thì ông sẽ mang tiếng. Nhưng nhìn thấy cảnh anh quỳ trước nhà, trời mưa xối xả, gió mạnh, lương tâm của một vị thầy thuốc không cho phép ông làm thế nên ông đã đồng ý giúp. Vì nó mất máu quá nhiều mà không có máu nên anh đành phải hiến máu mình sang nó. Giờ đây anh không sợ bất cứ điều gì, chỉ mong sao nó nhanh chóng tỉnh dậy thì anh mãn nguyện lắm rồi? Nhưng nó có tỉnh lại như mong đợi của anh khi mà chính bác sĩ củng không dám đảm bảo tình trạng của nó? Nếu thế thì công sức anh bỏ ra như Dã Tràng xe cát sao? Và anh củng không dám nghĩ viễn cảnh những ngày tiếp theo như thế nào? Nhưng chắc đó sẽ là những ngày tối tăm, chìm trong bóng tối... Từng ánh nắng của buổi sáng xuyên qua khuôn mặt mệt mõi nhưng vô cùng thanh tú làm nó chợt tỉnh giấc. Khẽ liếc sang bên cạnh thì nó thấy anh đang gục đầu xuống. Một vài sợi tóc xỏa xuống vầng trán của anh. Nó tính đưa tay để sửa lại nhưng cảm thấy đau nhức nhối vô cùng, nó nhăn mặt cố nhớ lại chuyện gì xảy ra. Nhưng cố gắng lắm nó chỉ nhớ ra cả hai đi chơi về nhưng xe bị hư thế là nó với anh đành ngồi chờ vận may người đi đường có thế cho qua giang. Nhưng chốn rừng núi hoang vu, hẻo lánh này ai dám cho người khác đi nhờ. Sau đó, nó quyết định đi ra để quá giang nhưng chẳng may có vật thủy tinh nào đó trúng vào tay. Rồi nó dần mệt mõi và chìm vào hôn mê, sự việc tiếp theo thì nó không tài nào biết được... Nó đang tự hỏi tại sao mình nằm ở đây thì vị bác sĩ bước ra giải đáp thắc mắc trong lòng nó. -Cậu tỉnh lại rồi hả? Suốt đêm hôm qua cậu làm tôi sợ muốn chết nếu chẳng may cậu có chuyện gì thì tôi... Nói tới đây ông chợt ngừng lại nhìn về anh và thở dài. -Tất cả là nhờ cậu ta hiến máu cho cậu. Mà công nhận cậu ta khỏe thật, người bình thường chỉ cần mất một phần hai số máu như cậu ta là nguy hiểm đến tính mạng trong khi đó cậu ta dầm mưa suốt mấy tiếng, truyền máu cho cậu mà chỉ ngất như thế... Nói xong ông ta lắc đầu rồi bước ra ngoài. Nhìn anh nằm gục đầu xuống như thế lòng nó thấy xao động lạ kì phải chăng những gì mà anh làm cho nó đã khiến dần chiếm được tình cảm trong tim nó. Dường như giờ đây nó không còn ghét anh như trước nữa mà đó là sự biết ơn trân trọng. Đây đã là lần thứ hai anh cứu nó, nó cảm thấy mỗi khi nó gặp khó khăn nguy hiểm thì anh luôn là người giúp đỡ nó thậm chí lần này anh không tiếc bản thân khi truyền máu cho nó như thế... -Ủa, cậu tỉnh rồi hả? Anh thức giấc khi thấy nó nhìn mình, khi nhìn thấy nó như thế anh vui lắm cứ tưởng là đang ảo tưởng đến khi dụi mắt lại nhìn cho thật kĩ thì mới chắc chắn những gì mình nhìn thấy là sự thật. -Ờ, chắc anh mệt lắm cứ nằm nghĩ đi? -Tôi không sao, cậu tỉnh lại là tốt rồi... Đến bây giờ mà anh vẫn còn lo lắng cho nó càng làm cho nó thêm cảm động còn nó thì luôn ích kỉ, chỉ nghỉ đến bản thân mình. -Cảm ơn anh nha? Nghe nó nói thế, anh tròn mắt ngạc nhiên hỏi. -Cảm ơn tôi ư? Về chuyện gì? -Tất cả mọi chuyện mà anh đã làm cho tui... Thời gian như ngừng lại, không gian lắng đọng, tất cả mọi thứ giờ đây như dừng hoạt động. Ở đây, tại nơi này có hai người đang ngại ngùng, họ không biết nói gì nữa, chỉ biết nhìn nhau như thế...nhưng đôi khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt, không cần lời nói thì củng biết được đối phương đang nghĩ gì, khi đó chắc hẳn cả hai tâm hồn đã hòa quyện vào nhau, đã thuộc về nhau... -Xin lỗi chiếc xe ngoài kia có phải là của anh? Từ đâu xuất hiện hai tên cảnh sát phá tan không gian lãng mạn mà họ đang đắm chìm. -Chiếc xe đó là tôi mượn. Anh và nó ngơ ngác nhìn hai người lạ, nhưng rồi sau khi suy nghĩ thì anh lên tiếng trả lời. -Có người tố cáo anh cướp xe của họ. Phiền anh về đồn để chúng tôi điều tra. -Không được, anh ấy đang bị bệnh không thể đi được. Có thể chờ khi nào anh ấy khỏe hẳn không? Nó nói nhanh khi nghe cảnh sát nói thế, thực sự sức khỏe hiện giờ của anh rất yếu nên không thể đi được. -Xin lỗi, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Mong cậu hiểu cho. Nó định nói :"Nhiệm vụ, lúc nào củng nhiệm vụ. Bắt người ta đi trong tình trạng như thế này là được hả?". Nhưng anh đã bảo nó im lặng. -Được thôi, phiền hai anh dẫn đường. Nó muốn đứng dậy ngăn cản nhưng anh cứ bảo nó yên tâm, anh sẽ trở về an toàn, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhìn anh bước đi từng bước một không vững vàng như thế lòng nó đau như cắt và giọt nước mắt đã trào ra từ khóe mi, giờ thì nó đã biết được trái tim nó thuộc về ai rồi...
|
Giải quyết xong vụ chiếc xe, cả nó và anh được chuyển về bệnh viện thành phố. Ở đây tiện nghi đầy đủ hơn, đội ngủ bác sĩ củng có tay nghề nên việc điều trị, dịch vụ chăm sóc củng tốt hơn. Ba mẹ nó và hắn tới tận nơi để chuyển nó về thành phố. Vừa tới nơi, bà Dương đã sốt sắng hỏi. -Con sao rồi? Đỡ hơn nhiều chưa? Nghe con gặp nạn, mẹ liền tới đây. Trong khi đó, ba nó đứng đằng sau lên tiếng. -Con ráng dưỡng bệnh cho tốt rồi về nhà sống với ba mẹ. Nó tròn xoe mắt khi nghe ông nói, nó không nghĩ khi mình xảy ra chuyện lại được nhiều người quan tâm đến thế. Nó vừa mới biết anh hi sinh quá nhiều thì giờ tới luợt ba mình. Đúng là "trong rủi có may"... Còn hắn thì hỏi nó tới tấp, dồn dập. -Nhóc sao rồi? Ồn không? Còn đau không? Trong người thế nào rồi? -Trời anh hỏi gì mà nhiều thế, sao tui trả lời kịp. Nhìn gương mặt hoảng hốt, lo sợ của hắn, nó củng thấy tội tội. Trong khi đó bên kia thì nhân viên của anh đang hỏi han tình hình sức khỏe, bệnh tình. Ba nó bước sang hỏi thăm củng như để cảm ơn anh. -Cậu thế nào rồi? -Dạ, cháu khỏe nhiều rồi. -Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu thì không biết Thế Nguyên sao rồi. Đây là lần thứ hai cậu cứu nó, thiệt tình gia đình tôi không biết phải làm gì để đền ơn cậu nữa. Nghe ông nói thế, anh liền lắc đầu. -Dạ không có gì, sự việc lần này củng một phần do cháu nên cháu củng có một phần trách nhiệm... -Mày sao rồi? Khỏe hẳn rồi chứ? Hắn bước sang hỏi thăm bệnh tình của anh. -Tao khỏe nhiều rồi. -Ờ... Mặc dù nó đã khỏe rồi nhưng ba mẹ nó vẫn muốn nó ở lại thêm vài ngày cho khỏe hẳn. Còn nó thì mệt mỏi, chán nản khi phải nằm ở đây buồn bã, nghe mùi thuốc, sát trùng không củng đủ làm nó thêm bệnh. Nài nỉ, van xin cuối cùng nó củng được xuất viện. Về tới ngôi nhà thân yêu, nơi đã gắn bó với nó suốt hai mươi năm qua, nó thấy yên bình thực sự. Nó đã từng nghe ai nói rằng :"Gia đình là nơi an toàn nhất của mỗi con người". Đặt mình xuống, nó suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Từ khi nó gặp được anh cuộc sống của nó đang dần thay đổi, không còn ăn chơi, xa đọa như trước, không thác loạn hằng đêm trong vũ trường, trong các quán bar...nếu không có tiếng gọi của bà Dương thì không biết đến khi nào nó mới thoát ra được "mê hồn trận" do chính bản thân mình đặt ra. Hôm nay nó cảm thấy tinh thần thật tốt, thật sảng khoái. Nó tới công ty của anh làm việc để được gặp anh. Đứng trước cửa phòng anh, nó ngập ngừng không dám gõ cửa. Trước đây nó đã từng tới đây rồi, nhưng ở trong trường hợp vô cùng tồi tệ. Xông thẳng vào phòng anh, không thèm gõ cửa, lại còn nghe ba mình giáo huấn, chưa hết đã thế còn bị hai cái tát tai như trời giáng nữa. Nói chung là tệ không thể nói. Nhưng đó là chuyện của trước đây chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã tốt rồi sao? Giờ thì ba đã yêu thương nó nhiều hơn cả trước, giữa anh và nó củng đã tốt hơn chắc là sau vụ công tác ở Đà Lạt mọi chuyện dần tốt đẹp. Nhưng không biết khi gặp mặt rồi thì nó sẽ nói gì? Không lẽ là :"Tui tới đây vì nhớ anh hả?". Như vậy thì còn gì là thể diện, còn gì là hình ảnh của nó nữa. Như thế thì quá kì, chỉ có những người "mặt chai mày đá" mới thế mà nó thì đâu thuộc dạng đó... Cuối cùng nó cũng đưa tay lên gõ cửa. -Mời vào... Giọng nói dứt khoát rõ ràng của anh vang lên càng làm nó thêm hồi hộp. Thôi thì đã gõ cửa rồi thì vào luôn. Cánh cửa dần mở ra, gương mặt nó xuất hiện. Nhìn thấy nó, anh tỏ vẻ ngạc nhiên. -Ủa, cậu tới đây có chuyện gì hả? Bước tới chỗ nó, anh nói. Nó ngập ngừng, ấp úng trả lời. -Không có, tui...tui tới...tới để hỏi thăm tình hình của...anh thế nào rồi... Nói xong nó cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên. -Cảm ơn cậu nhưng giờ tôi tốt rồi. Nói xong anh liếc xuống đồng hồ, khẽ hối tiếc. -Xin lỗi cậu nha, giờ tôi có việc rồi hẹn cậu khi khác được không? -Không, không sao đâu? Mà anh có chuyện gì vậy? -À, chỉ là một vài chuyện vặt thôi... Nó khẽ ngập ngừng. -Tui có thể đi cùng anh được không? Nói xong nó lại cúi đầu xuống vì sợ anh không đồng ý. -Tôi sợ việc này không hợp với cậu. Anh nhìn nó nói. What? Không hợp mà chuyện gì cơ chứ? Không lẽ việc đó khó khăn lắm sao? -Bộ chuyện đó nặng nhọc, khó khăn lắm sao? Nó hỏi lại. -Không, rất nhẹ nhàng, vô cùng đơn giản. Nhẹ nhàng, đơn giản mà sao không phù hợp với nó. Không lẽ, nó dở tệ tới mức đó hay sao? Tự ái nổi lên, nó nói. -Không lẽ tui tệ tới mức đó hả? Anh coi thường tui thế...
|
-Không phải, tôi biết chắc thế nào cậu củng chán cho mà xem. Anh lắc đầu. -Thì anh cứ cho tui theo thử biết đâu tui làm tốt hơn thì sao. Nó cương quyết trả lời, ánh mắt thể hiện sự quết đoán mạnh mẽ. -Thôi được rồi, nếu cậu đã nói thế thì tôi củng không thể từ chối. Thế là cả hai rời khỏi công ty, anh đưa nó tới một siêu thị gần đó. -Đừng nói với tui là anh vào đây mua đồ nha. Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy chiếc xe dừng lại trước cổng supermarket. -Ừm đúng rồi, tôi vào đây để mua đồ mà. -Ơ, một giám đóc bận rộn như anh mà củng phải làm những việc lặt vặt này hả? Máu tò mò nó lại nổi lên, nó thực sự không thể nào hiểu được anh lại "rảnh rổi" đi làm những việc như thế này. -Con người ta có thể làm những việc lớn, trưởng thành từ những việc nhỏ như vầy đó cậu. Ờ thì củng đúng nhưng nó cảm thấy kì kì thế nào khi lại bước vào chỗ này. Từ nhỏ tới giờ nó có vào nơi đây lần nào đâu nhưng hôm nay vì anh nó lại "phá lệ". Bước vào trong nó cảm thấy khó chịu khi phải đi ngang qua cửa hàng bán thức ăn nhanh, một mùi khó chịu xông vào mũi nó làm nó muốn buồn nôn nhưng vì sự nghiệp cao cả, "lấy điểm" trong mắt anh nên nó đành cố gắng kìm chế bản thân. Anh và nó vào khu bán hàng dành cho trẻ con, nơi đây toàn là đồ chơi. Nào là ô tô, máy bay, xe lửa. -Cậu chọn giúp tôi vài món được chứ. Anh nói với nó. -What? Chọn gì? Anh đừng nói là mấy thứ này nha. Nó lại tròn xoe mắt chỉ vào đống đồ chơi con nít kia. -Chính xác. Ơ, nó không thể nào hiểu được, anh mua những thứ này để làm gì? Đừng nói là anh ta mua về chơi nha :( -Mà anh mua những thứ này chi vậy? Nó vừa lựa chọn vừa ngước lên nhìn anh mà hỏi. -Bí mật, lát nữa thôi cậu sẽ biết... Trời, nó là nó chúa ghét cái trò đánh đố này, vậy mà anh lại làm thế mới ác chứ. Bực mình với câu trả lời của anh nó không thèm nhìn nữa mà quay xuống tiếp tục lựa chọn đống đồ chơi. Nhìn thấy nó như thế, môi anh cong lên tạo nên một nụ cười nhưng tiếc là nó không thấy. -Thế này đủ rồi chứ... Nó giơ lên cho anh xem khi đã ưng ý được một chiếc máy bay, một xe tải, một xe cảnh sát và một plane. Nó không biết chọn như thế nào nên đành mỗi thứ một cái cho chắc ăn. -Trời, sao ít thế, nhiều hơn nữa chứ. -Whát? Bộ anh mua dzề trưng bày "triển lãm" hay sao mà nhiều thế. Nó bực mình đáp, không thể nào hiểu nổi được thằng cha này luôn. -Cứ cho là thế đi. Anh đáp. Ghét...thế là nó mua luôn mỗi thứ mười cái luôn vậy là tổng cộng bốn mươi chiếc. -Như thế này thì đủ rồi chứ... Nó giơ cái bịch to đùng lên cho anh xem. -Tạm ổn... Híc...đúng là cực thiệt tự nhiên khi không "đeo gông vào cổ". Bốn mươi chiếc, nó hai mươi, anh hai, khi trước mỗi lần đi shopping có khi nào nó phải cầm thế này đâu, đều có mấy đứa kia theo phụ vậy mà giờ đây lại thành ra thế này. Nếu chẳng may gặp phải đám bạn mà nhìn nó trong cảnh mua những thứ này không biết tụi bạn nghĩ nó sao nữa. Lần này là dừng lại ở cửa hàng thú nhồi bông. -Đừng nói là anh mua nữa nha. -Sao thế? Khi nãy tôi đã nói là cậu không hợp với chuyện này rồi mà... Anh lắc đầu ra vẻ buồn rầu. -Ai nói anh là tui không hợp chứ, tui sẽ cho anh thế chuyện này rất rất hợp với tui. Anh muốn mua gấu bông chứ gì, để đó tui sẽ vào trong chọn lựa. Máu nóng nổi lên, nó đặt những món mới mua rồi vào trong tiếp tục công việc. Một lần nữa anh lại thầm cười, thật sự anh chưa thấy ai như nó lớn rồi mà cứ như con nít. Hễ ai nói khích tí là tự ái. Mọi người trong khu vực đó, ai củng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu khi thấy một người con trai đôi mươi đẹp trai mà lại lựa chọn, xem xét những con thú nhồi bông.Họ không hiểu được cậu mua để làm gì mà lại nhiều thế. Lựa chọn xong nó mệt bở hơi tai, đúng là cực thiệt, chỉ việc ngồi lựa chọn thôi mà nó đã thấy khổ rồi. Củng may là nó có gu thời trang tốt nên mua đồ không tệ. Nhưng chưa hết, anh lại đưa nó tới cửa hàng bánh kẹo. Biết nó mệt mõi nãy giờ rồi nên lần này anh vào trong mua. Bước ra, nó thấy anh hai tay xách hai bịch to quá trời luôn làm nó cảm thấy choáng. Mua đồ xong nó mới thấy cái "ngu" của mình. Tự nhiên hăng máu mua cho nhiều vào giờ không biết làm sao mà khiêng ra xe củng may là anh có nhờ vài người khiêng phụ nếu không chắc nó xỉu khi đưa "cục nợ" ra xe. Chiếc xe chạy trên đường, từng làn gió lùa vào cửa làm nó cảm thấy mát lạnh dễ chịu. Nó cảm thấy hôm nay nó đã "phá kỉ lục" nhiều đó chứ. Từ việc bước vào siêu thị, lựa chọn đồ chơi, đến khiêng chúng ra xe, xem ra đây là những kì tích đáng nể. Nhưng nó không tài nào hiểu được. anh mua những thứ này nhiều thế để làm gì. Thắc mắc của nó được giải đáp khi chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà lớn. Xe dừng lại nó đã nghe tiếng ồn ào, nhìn vào trong nó thấy nguyên một đám con nít chạy ra. Trời ơi, sao mà đông thế này chắc củng hơn hai mươi đứa mà toàn là la cha lút chút không hà, chắc đứa lớn nhất tầm mười hai tuổi là hết. -A, anh Nam... -Mẹ ơi. anh Nam đến này,... Cứ như thế đám này vây anh như tổ kiến làm nó muốn ngộp. Chúng nó đứa nắm tay, đứa níu chân anh, lôi anh vào nhà còn anh thì bế trên tay một đứa nhỏ khoảng năm tuổi. Nó dần dần hiểu ra mọi chuyện và nó củng hiểu tại sao anh lại nói là nó không hợp với chuyện này. Trong lần chạm mặt đầu tiên, nó đã để lại hình tượng vô cùng xấu trong mắt anh, khi ngang nhiên chữi mắng, còn tính đánh thằng nhỏ bán vé số nên anh củng không muốn dẫn nó theo làm gì chỉ vì nó nài nỉ đòi theo nên anh mới đồng ý. Bước vô trong đập vào mắt là một ngôi nhà khá rộng, có mền gối dưới sàn nhà, chắc là nơi chúng ngủ. Một người đàn bà chắc khoảng năm mươi bước ra nói chuyện với anh. -Cậu mới tới? -Dạ, tụi nhỏ dạo này thế nào rồi mẹ. Nó chỉ biết ngồi lắng nghe câu chuyện. -Chúng vẫn bình thường nhưng con bé Linh nó không chịu ăn, bảo là nhớ cậu. Cậu tới chơi chắc nó mừng lắm... "Ủa, Linh nào ở đây? Đừng nói là người yêu nha, nếu thế thì quá lắm rồi". Nó thầm nghĩ trong lòng dấy lên một sự ganh tị và lo lắng bất an. -Vậy cô dẫn cháu vào thăm nó đi. "Để nó coi thử con nhỏ đó ra sao mà lại thế chứ, bỏ ăn vì nhớ anh ư?". Thế là nó theo người đàn bà và anh bước vào bên trong. Trên chiếc giường cũ kĩ, một con bé khoảng bảy tuổi đang nằm co ro một góc. Người đàn bà ngồi xuống cạnh con nhỏ và khẽ nói. -Linh ơi, anh Nam tới thăm con nè. Ôi trời, thì ra Linh chỉ là một đứa con nít vậy mà nó cứ tưởng là một thiếu nữ nào chứ. Đúng là nó yêu anh quá nên hoa mắt hóa điên rồi, ai đời lại đi ghen tị với một con bé cơ chứ. Nhưng có một sức sống mãnh liệt trong người khi nghe nói tới "anh Nam" con nhỏ vùng dậy, mắt nhìn dáo dác và dừng lại khi nó thấy anh. -Anh...Nam... Con nhỏ thốt lên từng lời nói một cách khó nhọc. Nghe nó gọi tên mình một cách khó khăn nhưng tha thiết như thế anh vội bước đến bên nó và nói. -Ừ, anh đây. Sao em không ăn uống gì thế như thế thì làm sao mà mau hết bệnh được. Anh ngồi bên nó, mắt nhìn con bé một cách trìu mến. Nó ước gì mình là con bé để được nhận ánh mắt đó từ anh. -Dạ...em...em mệt...lắm... Con bé nói một cách khó khăn, phải cố gắng lắm nó mới nói được như thế. -Mệt thì phải cố ăn chứ. Rồi anh quay lại chỗ người đàn bà và nói. -Cô múc cho con chén cháo được không? -Cậu chờ chút. Nói xong bà ta ra ngoài. Anh nói với nói. -Cậu ra ngoài phát những thứ khi nãy vừa mua cho bọn nhóc được không? -Tui hả? Ờ...được chứ... Giờ thì nó đã hiểu hết sự việc, anh mua những thứ đó là để cho đám cù bất cù bơ này. Nói rồi nó vội ra ngoài mở cốp xe mang những món đồ khi nãy mà phân phát cho từng đứa một. Đúng là rối thiệt, cả đám cứ lóc chóc, rối lên làm nó muốn bực mình không có trật tự gì cả, thức sự nó muốn điên cái đầu với đám quỷ này, muốn chữi cho một trận nhưng đành cố kìm nén cơn tức lại, dằn lại vào trong nếu nó làm thế khác nào anh thêm ghét nó. Phù...cuối cùng gì củng đã xong, mệt chết người. "Dạ, con nghe nè mẹ" "..............." "Con có công chuyện rồi, mẹ với ba ăn cơm trước đi" Đặt điện thoại xuống bàn, nó vào trong coi thử anh đang làm gì, bỏ lại sự vui vẻ, hạnh phúc của tụi nhỏ khi nhận được quà. Trước mặt nó, anh đang đút từng muỗng cháo một cho con nhỏ đó ăn. Anh phải ép lắm nó mới chịu ăn. Hứ...thứ gì đâu nhỏ mà làm chảnh làm muốn tức điên nhưng đành phải kìm chế. Khi ăn xong anh còn phải ở bên dụ dỗ nó ngủ nữa mới chết chứ. Nó bước tới gần, anh bảo nó im lặng rồi anh dẫn nó ra ngoài để nói chuyện. -Con bé đó bị sao thế? -Linh bị bệnh tim bẩm sinh. Anh trả lời mà mắt nhìn đâu đâu có lẽ đang thương xót cho số phận cô bé. -Trời, tưởng chuyện gì to tát lắm. Y học giờ phát triển lắm rồi chẳng phải có thể phẩu thuật được sao? Nó ngây ngô trả lời. -Cái đó thì ai chẳng biết nhưng cần phải có tiên trong khi đó hoàn cảnh của bé Linh thì cậu biết rồi đó. -Ủa, sao anh không giúp đỡ nó. Nó ngạc nhiên trong khi anh thừa sức để làm chuyện này. -Đâu phải đơn giản như cậu nghĩ thế, muốn làm chuyện này phải kêu gọi thêm nhiều nhà hảo tâm chứ mình tôi thì làm được gì trong khi đó ở nước Việt Nam này không còn biết được bao nhiêu hoàn cảnh như thế nữa. Anh lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi nói tiếp. -Với lại bé Linh không muốn tôi giúp đỡ... -Ủa sao vậy? Giờ người làm nó ngạc nhiên là nhỏ Linh. -Em ấy nói không muốn nợ ai nữa...Haizz, mà thôi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta vào ăn cơm thôi...cậu vào trước đi để tôi vào xem thử có phụ thứ gì không? Nhắc tới cơm nó mới nhớ, sáng giờ "hao tâm tổn sức" quá giờ nó đói quá luôn rồi nè. Mới khi nãy mẹ nó gọi về ăn cơm mà nhắc tới mẹ nó mới nhớ cái điện thoại. Nó vào trong để tìm cái điện thoại nhưng không thấy đâu cả. Nó nói đám nhỏ. -Khi nãy có em nào thấy điện thoại anh để trên đây không? Đáp lại nó chỉ nhận thấy cái lắc đầu của tụi nhỏ. Máu nóng dồn lên nảo nhưng nó vẫn nhẹ nhàng hỏi lại. -Giờ anh hỏi lần cuối có ai thấy không? Cái điện thoại màu đen anh mới để trên đây, giờ mất tiêu. Không lẽ nó có cánh mà bay, có chân mà chạy nhảy hả? Nhưng vẫn là cái lắc đầu, không đứa nào có thể biết được cái điện thoại của nó đang ở đâu cả. Tức giận, không kiềm chế được bản thân nó hét lớn. -Lũ bay đúng là thứ trộm cắp, vừa mởi để đây mà mất rồi, nếu có thiếu tiền bạn thì nói tao cho chứ đừng có như thế. Mới nhỏ mà đã vậy, không biết khi lớn lên còn có thể làm gì nữa... Tiếng hét to lớn của nó làm anh và cô ở bên dưới giật mình chạy lên xem thử. -Có chuyện gì vậy? Anh hỏi nó. -Tui vừa mới để điện thoại ở đây mà giờ mất tiêu, hỏi cả đám đứa nào củng nói không biết. Anh nghĩ xem có tức không? Không phải tụi nó lấy thì ai vào đây. Anh ngơ ngác không biết phải làm gì thì người đàn bà lên tiếng. -Có phải có điện thoại màu đen không? -Nó đó. Nó trả lời một cách bực dọc. -Xin lỗi cậu khi nãy tôi thấy nằm trên bàn nên tôi đem cất rồi vì tôi sợ tụi nhỏ chạy giỡn làm rớt rồi hư nữa. Bà ta nói nhẹ nhàng nhưng làm nó xấu hổ chết được, chưa dừng lại bà còn nói thêm. -Cậu đừng nói thế, tội tụi nhỏ. Tụi nó đúng là nghèo thiệt nhưng không bao giờ tham lam hay trộm cắp của ai thứ gì. Lúc này nó ước gì mình có đôi cánh để bay khỏi đây nhưng đó chỉ là ước mơ. Nó chỉ biết cúi mặt xuống chứ không dám ngẩng lên nhìn gì cả. -Dạ, con xin lỗi cô, bạn con nói thế thôi chứ không có ác ý gì đâu. Anh lên tiếng cứu nó. -Dạ, tôi cảm ơn cậu ta nhiều lắm, nhờ thế nên bọn nhỏ mới có đồ chơi. -Chúng con không cần những thứ đó nữa mẹ. Một đứa nhỏ trong đám nhóc lên tiếng. Rồi nó nói tiếp. -Khi nãy đứa nào nhận bánh kẹo, gấu bông, xe thì trả lại đây tao đưa lại cho người ta. Chứ tao không cần những món đó nữa.
|
Thế là những món hàng nó vừa mới tặng được về lại chủ củ, trả xong tụi nhỏ còn nói thêm. -Về đi, không cần người đạo đức giả. Về đi. Lời nói của tụi nhỏ càng làm nó thêm nhục nhã chưa bao giờ nó phải chịu cảnh như thế này nó hi vọng có một cái lổ để nó có thể chui xuống không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. -Những món quà này là của anh mua nên mấy em cứ nhận đi. Nếu em không nhận thì anh sẽ buồn lắm đó. Bạn anh tốt lắm không phải thế đâu chỉ là quá tức giận thôi. Một lần nữa anh lại ra tay cứu cho nó. Đám nhỏ không biết thế nào, nhìn người đàn bà, bà ta gật đầu rồi nói. -Anh Nam đã nói thế tụi con cứ nhận. Với lại đây chỉ là sự hiểu nhầm thôi mà. Khi nghe lời bà ta nói, tụi nhỏ nhận lại. -Thôi ăn cơm thôi mấy em. Anh chuyển sang chuyện khác. Nghe thế tụi nhỏ nhao nhao lên, chạy về bàn ăn. Khi tất cả đi hết chỉ còn nó với anh, nó mới dám ngẩng đầu lên. Anh nhìn nó lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, nhìn thấy thế nó buồn lắm. Nó có muốn mọi chuyện thành ra thế này đây. Như thế thì nó củng xấu hổ, nhục nhã chứ bộ. Nó bước theo sau anh xuống ăn cơm, nhưng giờ thì còn tâm trạng nào mà ăn nữa chứ. Thức ăn được bày ra, nó nhìn mà muốn xỉu gì chứ. Rau xào, trứng luộc, thịt ba chỉ kho chỉ nhìn thôi mà nó hết muốn ăn. Bưng chén cơm lên, cho một vài hạt vào miệng nó khẽ nhăn mặt, gắp miếng thịt thì nó chỉ muốn ói ra thôi nhưng đành cố nuốt vào bụng. Thấy nó như thế bà cô hỏi. -Cậu sao thế? Ăn đi chứ... -Thường ngày đám nhỏ ăn thế này hả cô? -Ừ, đúng rồi. Bà ta trả lời một cách rất bình thường. -Trời, như thế này thì sao mà ăn được. Cơm gì mà khô thế này, thịt gì mà dai như giẻ rách nhai muốn mỏi miệng chỉ thế thôi là hết muốn ăn. Ở nhà mẹ con mua gạo bên Thái, hạt gạo mềm dẻo còn thịt là cừu ăn đầu có dai như thế, còn nữa tụi nhóc nhỏ thế này sao cô cho ăn thế thì sao mà đủ chất dinh dưỡng để phát triển được... Nghe nó nói mà tất cả ai củng ngơ ngác, đưa mắt nhìn nó như một sinh vật lạ.
|