Bẻ Thẳng Thành Cong
|
|
"Tao đã tìm hiểu kĩ rồi, Chủ tịch Trần thường hay tới chổ này lắm. Vậy nên mày "phục kích" ở đây đi, khi nào thời cơ thuận lợi thì hãy tiến hành những bước tiếp theo. Theo như lời mày kể thì hiện giờ anh Nam không ưa mày là mấy. Tao tính thế này, để thay đổi con người mày trong mắt ảnh thì mày nên lấy lòng gia đình ảnh trước, tao củng đã điều tra rõ ràng rồi, từ trước tối giờ hắn ta luôn nghe lời Chủ tịch Trần và được ông ấy rất cưng chiều nếu được ba hắn yêu thương thì mày củng có thể hắn sẽ thay đổi cách nghĩ về mày". Những lời nói của thằng Khang nó vẫn còn ghi nhớ, nhưng đã chờ từ sáng tới giờ mà nó có thấy bóng dáng của ông ấy đâu, có khi nào hôm nay ông ta dở chứng không đến không ta? Đã nhiều lần nó muốn đứng dậy bỏ về nhưng vì anh, vì hạnh phúc sau này nó lại có quyết tâm nán lại thêm chút nữa, hi vọng rằng ông ta sẽ nhanh chóng xuất hiện. Nhưng giờ đã quá trễ hơn ngày thường hai giờ rồi, nó đã chờ hơn ba giờ mà có thấy mặt mũi ổng đâu. Có lẽ sự chờ đợi của nó đã được đền đáp khi chiếc xe hơi màu đen láng coáng, sang trọng dừng lại trước cổng. Nhưng nó lại mừng hụt mất rồi với một người như ông Trần Nhật Quân lúc nào củng có người kè kè đi theo thì thử hỏi nó làm sao mà có thể tiếp cận được chứ. Thế là không làm gì được nó quyết định lặng lẽ đi theo ông ta hi vọng trời cao có mắt có thể cho nó được cơ hội. Nhưng nó nào dám đi gần cơ chứ, phải cách xa đối tượng ít nhất là mười mét. Tới kiểm tra lại mọi thứ rồi ông ta lên xe tới những chỗ khác vì tập đoàn Nam Quân vô cùng to lớn kinh doanh rất nhiều mặt hàng và liên doanh với nhiều công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo ông ta cả ngày mà chẳng có tiến triển gì mà lại tốn tiền xe ôm, taxi rồi mõi nhừ cả chân ra. Híc đúng là những người như ông ta không lúc nào là rãnh rổi thảnh thơi cả. Về tới nhà là nó đặt lưng xuống nệm, đánh một giấc dài tới sáng. Thầm nghĩ liệu còn cách nào khác nữa không, đang mơ màng suy nghĩ thì thằng Khang gọi tới. "Sao rồi mày mọi việc tốt chứ?" "Tốt gì đâu, suốt ngày đi theo ông mệt muốn chết luôn mà còn cách nào khác nữa không chứ theo tao cách này có vẻ không ổn cho lắm". Nghe nó nói vậy thằng Khang có vẻ buồn nhưng nó nào biết cách nào khác nữa, người như ông ta khó tiếp cận là đúng rồi, thôi thì phóng lao đành phải theo lao, hi vọng sẽ được may mắn ở lần sau. "Tao củng chưa tìm ra, thôi thì mày cứ làm vậy đi nếu khi nào mà hết kiên nhẫn thì mình tính tiếp chứ giờ tao củng đang bí". "Ờ, thôi nha, tao ngủ đây, đi cả ngày mệt mõi muốn chết". "Vậy ngủ ngon nha cưng". Cố vắt óc, sử dụng toàn bộ chất xám mà nó có được nhưng có lẽ là chưa tìm ra cách nào nữa. Có lẽ chỉ còn có cách là nghe theo thằng Khang thôi, mắt nó dần nhắm lại và rồi thở đều đều. Ngoài trời hàng vạn ngôi sao lung linh thật đẹp như muốn ru nó vào giấc ngủ sâu hơn...
|
Cảm ơn tất cả mọi người dã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua. Vì mới vào năm đầu nên còn nhiều việc cần làm nen không thể post. Lúc đầu tớ định drop nhưng các bạn nhiệt tình quá nên mình không thể "đem con bỏ chợ" được. Một lần nữa cảm ơn độc giả nhiều lắm và hi vọng sẻ tiếp tục ủng hộ cho tớ.
Nó đang lấp ló, đang chú tâm để mắt tới mục tiêu. Nhửng hành động, cử chỉ, từng bước đi của Chủ tịch Trần đều trong tầm kiểm soát của nó thế nhưng nào ngờ từ đằng sau có hai người con trai trong đồng phục màu đen nhìn rất bí hiểm nắm chặt hai cánh tay của nó. Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hai con dã nhân này nhưng nó không thể nào làm được vì một đứa sức lực như nó thì làm sao có thể sánh bằng hai tên đô con to lớn như hộ pháp thế này. Nó không thể nào hiểu được ở đâu lại xuất hiện hai tên này chứ. Bực tức vì bị lạc mất "con mồi" cộng với việc đang bị đau, nó hét lên. -Hai người làm gì thế, có mau thả ra không? Đáp lại tiếng la của nó là sự im lặng, họ kéo nó đi mặc dù nó có la hét toáng lên và miệng luôn nói ra những câu chửi thề, nếu không muốn nói là kém văn hóa còn tay chân thì quơ loạn xạ. Nhưng con dã nhân này vẫn mặc kệ, bỏ qua những ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh và lôi nó đi. Dừng lại trước một căn phòng, họ mở cửa ra và đẩy nó vào. Nhanh như cắt, khi tống khỏi cái "loa phát thanh" kia thì họ liền vội đóng cửa lại. Nó bất ngờ khi hai tên đó lại đưa nó tới nơi này. Đảo mắt nhìn xung quanh nó nghĩ đây là phòng làm việc của ai đó . -Á... Nó hét lên thật to cảm tưởng như đất trời củng rung chuyển theo tiếng hét. Nó như chết lặng khi thấy có một người đàn ông đang quay qua lưng về hướng nó và mặt thì về phía khác. "Không lẻ có ma thật sao trời? Mà ma giữa ban ngày nửa mới ghê chứ?". Nó nghĩ thầm trong lòng, nếu mà nhửng gì nó nghĩ là sự thật chắc nó chết đứng luôn quá. Nhưng suy nghĩ của nó nhanh chóng được giải đáp khi người lạ mặt kia xoay người lại face to face với nó. Một giây, hai giây, ba giây...nó đứng hình tập hai. Trước mặt nó là Chủ tịch Trần-người mà nó luôn muốn tiếp cận để có thể ghi điểm trong mắt ông và từ đó có thể anh sẻ thay đổi cách nhìn về nó. Giờ đây thì ao ước đó đã trở thành sự thật nhưng sao nó chả biết nói gì cả cứ đứng đó mà miệng chẳng thốt nên được lời nào giống như là người con gái lần đầu yêu ngập ngừng, e thẹn trước bạn trai. -Sao thế chàng trai? Không phải cậu muốn theo dõi tôi sao? Nó gật đầu nhưng mấy giây sau lại lắc đầu. Nó không ngờ củng có ngày mình ở trong tình cảnh thế này. Bao nhiêu tự tin biến mất, những câu hỏi mà nó đã suy nghĩ nếu có cơ hội thì sẽ tới trò chuyện làm quen thì giờ củng bay ra khỏi đầu. Có lẻ là do đứng trước một người đầy quyền lực, điều hành cả một tập đoàn lớn, là người có kinh nghiệm lâu năm trên thương trường nếu không muốn nói là một con cáo già đầy mưu mô và xảo quyệt nên mặc dù lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy sát khí và nó củng không nghĩ rằng mình sẻ thành ra thế này nên không được tự nhiên mà luống cuống, lo lắng và phần nào sợ sệt. -Sao thế, bình tĩnh nào? Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu lại tỏ vẻ như thế? "Lời nói của ông củng đủ giết người ta rồi đó". Nó chỉ dám nói thầm trong bụng chứ nào dám nói ra. Hít thở thật sâu để lấy lại sự tự tin vốn có, nó đáp. -Thật ra là tôi không phải là theo dõi Chủ tịch mà là tôi muốn học tập theo. Tôi rất ngưỡng mộ ngài nên muốn biết được cuộc sống thường ngày của Chủ tịch nên mới làm vậy. Mặc dù vẫn còn hơi lo lắng không biết "con cáo già" này sẻ giở chiêu gì tiếp theo nhưng nó vẫn tự tin trả lời, nó hi vọng có thể "lái" mọi chuyện theo chiều hướng tốt hơn đó là trong kế hoạch mà nó đã vạch sẵn để săn bắt được con mồi thông minh, quỷ quyệt này. Thường thì những người được khen chắc hẳn sẻ rất vui và có thể sẻ bỏ qua nhửng lỗi lầm nhưng đây là một người tinh ranh, có thể nhận biết được đâu là lời nói thật lòng và đâu là giả tạo. Mặc dù nó đả cố diễn cho thật nhưng làm sao có thể qua mắt được ông ta. Nhìn vào cử chỉ, hành động, lời nói của nó thể một người dày dặn kinh nghiệm sống như ông đoán được đó không phải là sự thật. Nếu như ông để nó "múa rìu qua mắt thợ" thì làm sao có thể sống trên cái thương trường đầy khốc liệt, hiểm ác và điều hành tốt cả hàng ngàn nhân viên dưới trướng ông được. -Thật vậy sao? Tôi không ngờ mình lại được như thế? Tuy là biết nó đang giả dối nhưng ông muốn xem thử thằng nhóc này sẻ làm gì nửa. -Tất nhiên là thật rồi, một người tài năng như ông có người ngưỡng mộ thì bình thường, có gì đâu mà ông ngạc nhiên vậy? Cái này là sự thật vì một người giỏi giang như ông ta thì chắc hẳn phải có người thần tượng. -Vậy trong những ngày qua thì cậu đã học được gì? -Thú thật là không được gì cả vì tôi chỉ đứng nhìn ông từ xa nếu... Nó bỏ dở câu nói giửa chừng và hi vọng mọi chuyện sẻ theo kế hoạch ban đầu nhưng có được toại nguyện không thì còn phải tùy thuộc vào "con cáo già" kia. -Nghiệp vụ chưa cao mà còn nhát như thế thì đừng có làm mấy cái chuyện này nửa. Ông Trần nói rồi cười ẩn ý khi nhớ lại cảnh nó lén la lén lút theo dõi ông và vui nhất là cảnh nó hét lên khi vừa bước vào phòng. Thật ra ông củng đả look into về profile của nó vài ngày trước khi mà phát hiện có kẻ lạ mặt đang theo dỏi. Và ông vô cùng bất ngờ khi biết được đó là Trương Thế Nguyên-cậu ấm của Ánh Dương Bank và sau này sẻ là người kế vị cao nhất của ngân hàng này. Điều thú vị là Tập đoàn Nam Quân lại là khách hàng lâu năm với Ánh Dương. Và nếu như ông nhớ không lầm thì lần trước chính cậu quý tử này đã bị ông lần trước ngồi chờ đồng hồ để kí kết hợp đồng nhưng sau đó phải delay lại vì mắc công việc đột xuất để rồi sau đó Nhật Nam-con trai ông phải tới tận nơi thay mặt ông làm nốt phần của mình. Nhưng may mắn cho nó là ông Quân không hề biết mối quan hệ của nó và con trai mình từ chuyện cả hai gặp mặt nhau trớ trêu, rồi đưa tới đồn công an, vì anh mà nó bị đuổi khỏi nhà, hai lần cứu nó thoát chết. -Nếu Chủ tịch cho tôi cơ hội thì tôi nhất định sẻ không để ngài thất vọng. Nó tự tin nói, tất cả là vì tình yêu. Nó sẵn sàng hi sinh chỉ để có được anh. Nhìn thấy trong ánh mắt quyết đoán của nó làm ông thấy được sự quyết tâm của nó là rất lớn. Mặc dù ông củng biết được tài ăn chơi của nó rồi nhưng củng không thể phủ nhận năng lực của nó được vì nó củng đem lại nhiều hợp đồng rất lớn và mang lại lợi nhuận cao. Chắc là do tuổi trẻ ham chơi nên thế nhưng giờ đây thì đả suy nghĩ chính chắn, biết tập trung làm ăn để lo quản lí sự nghiệp gia đình. Tuy mang tiếng là con cáo già gian manh và xảo quyệt nhưng ông rất trọng dụng người tài, ông sẳn sàng đào tạo tận tình họ để có thể phát triển đất nước đó là một ưu điểm tốt của vị Chủ tịch này. Mặc khác hai bên là chổ làm ăn lâu năm và ông củng từng bắt nó phải chờ mình hàng giờ đồng hồ thôi thì lần này ông giúp đỡ nó xem như trả nợ cho lần trước và biết đâu có thể giúp được nó và có thể tạo thêm thâm tình cho hai bên. -Vậy cậu muốn thế nào? Ông nhìn nó và chậm rãi hỏi.
|
-Thực sự muốn được như ngài thì tôi nghĩ làm trợ lí cho Chủ tịch là hợp lí nhất. Nó mạnh dạn trả lời không ngần ngại. Ông ta nghe xong khẽ nhíu mày lên một cách khó chịu. Ông không thể ngờ rằng nó lại muốn làm đến trợ lí Chủ tịch Hội đồng quản trị. -Liệu cậu có thể làm tốt ở vị trí này. Cậu nên hiểu đây không phải là một công việc đơn giản. Thật sự đây là một công việc rất vất vả và đòi hỏi người làm phải có sự thông minh, nhạy bén và nhanh nhẹn. Ông sợ một thằng nhóc mới chập chững bước vào nghề như nó sẻ kham không nổi công việc. -Không thử thì làm sao có thể biết được. Nếu Chủ tịch cho tôi cơ hội tôi nhất định sẻ không để cho ngài thất vọng. Lại một lần nửa nó tự tin, quyết đoán một cách mạnh mẽ như vậy. Lời nói của nó củng khiến cho ý định của ông Quân phần nào bị lung lay. -OK. Tôi sẽ cho cậu thời gian 3 tháng để thử việc, nếu trong thời gian đó cậu làm tốt vai trò của mình thì cậu sẻ là Trợ lí cho Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Nam Quân còn nếu cậu làm không tốt thì tự biết kết quả...như lời cậu nói đừng để tôi thất vọng nha Trương Thế Nguyên. Giờ thì nó bất ngờ tập 3. Nó ngạc nhiên khi tại sao ông ta lại biết tên của nó như thế. -Sao...sao Chủ tịch lại...lại biết tôi...? Nó cà lăm hỏi lại không lẽ ông ta điều tra nó hả? Ôi trời, không ngờ bị "chơi" lại mới đau chứ. -"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Cậu nên nhớ người làm kinh doanh ai củng biết câu này. Ông cười rồi nói. Ôi chúa ơi, nó thề là nụ cười vừa rồi của "con cáo già" là thực sự, rất hiền từ chứ không phải cười gượng hay giả dối mà nó từng thấy. -Vậy ngài còn biết được gì về tôi? Nó lo lắng hỏi lại cứ sợ ông ta sẻ phát hiện "ý đồ bất chính" của nó. -Là con trai và củng là người kế nghiệp Ngân hàng Ánh Dương. -Chỉ bấy nhiêu đó thôi hả? -Bấy nhiêu đó thôi củng đủ rồi đó chàng trai. Ông lại mĩm cười nhưng lần này thì ẩn chứa điều bất thường. Nó cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy nhưng củng an tâm phần nào khi ông không biết được "âm mưu đen tối" của nó là lợi dụng ông để tiếp cận tình yêu. -Trước đây có lẻ chúng ta đã gặp nhau nhưng vì tôi có việc đột xuất nên phải hoãn lại. Giờ thì cuối cùng củng đã gặp. Ông ta nói vậy là sao? Nó cố thử nhớ lại thì củng đã biết được đó là lần gặp mặt mà ông Trần bắt nó chờ suốt mấy tiếng để rồi sinh ra bực bội, "giận cá chém thớt" ập lên đầu thằng nhỏ bán vé số và xảy ra chuyện với anh. -Nhưng lần đó ngài bắt tôi phải chờ lâu đến thế. Chắc Chủ tịch củng biết người kinh doanh rất trân trọng thời gian của người khác cơ mà. Nếu không tới thì củng phải gọi điện nói sớm sớm chút chứ đằng này... -Tôi biết là tôi sai vậy nên tôi mới nhờ Giám đốc Tài chính tới tận nơi để làm phần còn lại. Ủa, Giám đốc Tài chính không phải là anh sao. Nó đang lạc trong dòng suy nghĩ thì ông Quân lên tiếng kéo nó về thực tại. -Tôi có thể hỏi cậu một vài câu được không? -Dạ vâng, tất nhiên là được rồi. Ông cứ hỏi tự nhiên. Nó biết có thể đây là cuộc phỏng dành cho nhân viên mới nên phải thận trọng từng lời ăn tiến nói. -Tôi được biết cậu học nghành Tài chính ngân hàng sao lại muốn làm Trợ lí. Hai công việc này khác xa nhau. Không nằm ngoài dự đoán của nó ngay từ câu đầu tiên đã hỏi về chuyên nghành rồi. -Thưa Chủ tịch tuy tôi học Ngân hàng nhưng vì quá ngưỡng mộ một người đa tài như ngài khi mà Nam Quân đầu tư khá nhiều dự án từ Ngân hàng tới bất động sản, khách sạn, nhà hàng tới thời trang may mặc rồi siêu thị bán lẻ, thậm chí còn lấn sang cả lĩnh vực nghễ thuật. -Có vẻ cậu biết khá nhiều nhỉ? Vậy tại sao không thử sức ở chuyên nghành mà cậu đang học. Tôi nghĩ dù sao đó vẫn là lựa chọn an toàn và từ đó có thể sang những việc khác củng có kinh nghiệm hơn. Ông ta vẫn cố vặn vẹo và làm khó nó. -Nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa muốn "đầu quân" cho gia đình. Tôi muốn thử sức mình ở bên ngoài và một công việc trái nghề. Có thể Chủ tịch và một vài người khác xem đó là một ý nghĩ thật điên rồ nhưng với tôi thì đó là ước mơ, là hoài bão. Không hề nao núng trước những lời bắt bẻ của ông Trần nó vẫn tự tin và trả lời một cách quả quyết. Nhưng đây là một "con cáo già" những câu trả lời của nó khiến ông thán phục. Vẫn muốn gây sức ép với nó vì bấy nhiêu đây thì chử đủ bản lĩnh để ngồi vào ghế Trợ lí Chủ tịch được. -Theo lời cậu nói thì phải là một nhân viên bình thường chứ tại sao lại đùng một cái mốt bước lên mây được. -Tôi đã nói khi trước rồi, tôi rất ngưỡng mộ ngài và muốn học tập theo ngài nên tôi nghĩ Trợ lí sẻ là chổ hợp lí nhất. -Có vẻ cậu quá tham lam thì phải. Ông nhìn thẳng vào nó và nói. Ánh mắt đó như đang muốn cảnh báo điều gì đó sắp xảy ra. -Con người ai chả có lòng tham, thế nhưng tôi biết định hướng được mục tiêu mình đặt ra. Nếu như việc nào đó vượt quá khả năng thì tôi sẻ không bao giờ làm. Người ta thường nói muốn làm giàu thì phải mạo hiểm nhưng nhửng việc mạo hiểm mà không nắm chắc phần thắng thì không nên. Ông bà ta có câu "tham thì thâm" là thế. Quá bất ngờ trước lời nói của thằng nhóc chỉ mới hai mươi tuổi. Đúng là sinh ra trong một gia đình kinh doanh nên những lời nói ra nặng mùi sát khí của thương trường. Ông tin rầng nếu được dạy dỗ đúng cách, bài bản thì có thể tương lai của nó có thể vươn xa hơn nữa, thậm chí có thể vượt mặt thế hệ đi trước như ông. Đúng là thanh niên hiện đại "tài không đợi tuổi". -Và cậu tin rằng có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. -Tôi tin là mình sẻ làm tốt chỉ cần ngài tin tưởng. Từ trong ánh mắt của nó, ông Trần nhìn thấy một sự quyết đoán mạnh mẻ. Giờ thì ông không còn gì để hỏi nửa, chỉ có thời gian sẻ chứng tỏ được năng lực của nó. -Tôi đồng ý nhận cậu làm trợ lí. Ngày mai cậu có thể tới làm việc. -Ngài nói thật chứ? Tôi được nhận rồi ư? khoảng một giờ trước Nó dường như không tin vào những gì mình vừa nghe nên hỏi lại lần nửa cho chắc chắn. -Tôi rất ít khi nói vui và những chuyện hệ trọng trong công việc như thế này thì lại càng không. Ông mỉm cười thân thiện, lần thứ hai nó thấy nụ cười hiền từ này từ ông. -Cảm ơn Chủ tịch, cảm ơn ngài nhiều lắm. Nó gật đầu liên tục và miệng thì không ngớt những lời cảm ơn. Đã lâu lắm rồi nó mới cảm thấy hạnh phúc và vui sướng như thế này. Vậy là bước đầu trong kế hoạch nó thành công mĩ mãn. -Đừng vội cảm ơn tôi hãy chứng minh cho tôi thấy năng lực của cậu và đừng để tôi thất vọng nhé chàng trai. -Dạ vâng tôi sẻ không để cho Chủ tịch phải thất vọng. Ngài hãy tin tưởng ở tôi, tôi nhất định sẻ làm được và hoàn thành thật tốt công việc. Giờ đây mỗi người đang theo đuổi từng suy nghĩ riêng của mình. Ông Trần thì xem thử nó sẻ thể hiện như thế nào. Ba tháng là thời gian đủ để đánh giá thực lực của một con người. Vậy nên ông sẻ chờ đợi sau 3 tháng liệu nó có theo như mong đợi của ông không hay sẻ làm ông thất vọng. Còn nó thì ngập tràn trong hạnh phúc nó không ngờ rằng mọi việc lại xảy ra một cách thuận lợi và suôn sẻ như vậy. Hi vọng rằng trong thời gian tới nó sẻ thay đổi được hình ảnh của mình trong mắt anh nhưng để làm được điều đó thì không dễ dàng một chút nào. Nó biết đây là một công việc rất khó khăn và vất vả đòi hỏi người làm phải nhanh nhẹn, thông minh và tháo vát nhưng vì anh nó tin mình sẻ làm được. Nó sẵn sàng hi sinh tất cả để đổi lấy được tình yêu của anh và đâu đó trong tương lai sẽ là thiên đường hạnh phúc đang chờ đón cả hai. Nhưng liệu những gì mà nó đang suy nghĩ có trở thành sự thật. Tuy là "con nhà nghề" nhưng nó chỉ biết ăn chơi, là một cậu ấm "phá gia chi tử" thì có thể gánh vác được trọng trách nặng nề này. Từ ngày mai cuộc đời nó sẻ bước sang một trang mới, một cuộc sống mới đang chờ nó. Và nó đâu biết rằng nó sắp sửa bước vào cuộc chiến khốc liệt tranh giành tình yêu với Vương Hạ Vy-tình địch của mình và đang là bạn gái của Nhật Nam. Tiểu thư họ Vương này có nhiều lợi thế hơn nó rất nhiều. Đầu tiên cô là phụ nữ nên đến với anh đó là điều tự nhiên, theo "thuần phong mỹ tục". Rồi cô quen với anh trong một thời gian dài nên cả hai dường như rất "tâm đầu ý hợp", rất hiểu nhau. Thứ ba cô là "thiên kim tiểu thư", "lá ngọc cành vàng, "tài sắc vẹn toàn", gia thế thì đồ sộ có thể nói đây là người "môn đăng hộ đối" với Trần thiếu gia và được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị con dâu Trần gia. Trong khi đó thì nó chẳng có một chút ưu điểm gì cả nếu không muốn nói hình ảnh vô cùng thậm tệ trong mắt anh. Nó chỉ có tình yêu chân thành và mãnh liệt nhưng liệu tình yêu đó có được chấp nhận không khi mà ai củng nói đó là thứ bệnh hoạn, họ ghê tởm điều đó. Có lẻ đây là rào cản lớn nhất khi nó và anh đều làm kinh doanh. Trên thương trường các đối tác còn muốn làm ăn nửa không? Và nhân viên bên dưới họ sẻ nghĩ gì về sếp của mình? Chắc chắn là sẻ không tôn trọng và nhìn bằng một ánh mắt khác. Nhưng nó không quan tâm đều đó, bỏ mặc ngoài tai tất cả chỉ cần anh bên cạnh là đủ rồi. Sống trên đời thì phải biết hưởng thụ và hạnh phúc khi được sống đúng với bản chất con người mình. Để làm được điều đó là đã vạch sẳn kế hoạch để chinh phục anh. Muốn vượt mặt được Hạ Vy thì nó phải làm nổi bật mình bằng những ưu điểm mà cô nàng không có. Và dù sao thì nó vẩn còn được con "át chủ bài" đó là Khắc Vũ, nó có thể khai thác nhiều thông tin của anh về hắn. Tuy biết vậy là không tốt nhưng nó đành "tặc lưỡi" cho qua để có được hạnh phúc đời mình. Nếu như lúc trước cô nàng có thể yên tâm vì đã vượt qua đối thủ còn lại để đường đường chính chính trở thành người yêu của cậu. Đã 5 năm qua cô nàng vẫn một mình ung dung tự tại tiến về đích là bạn gái của anh mà không gặp bất kì vật cản nào nhưng giờ thì mọi thứ đã khác. Tuy việc "sinh sau đẻ muộn" chưa thể làm được gì nhưng áp dụng chiến thuật "đi tắt đón đầu", nó có thể phần nào sẻ đe dọa được Hạ Vy nếu cô nàng lơ đễnh và sẽ mất vị thế hiện tại của mình.
|
Nếu nói Hạ Vy là một cô gái lí tưởng của bất kì chàng trai nào thì Trương Thế Nguyên củng không hề kém cạnh, sở hữu ngoại hình lí tưởng, giọng hát say đắm, dễ đi vào lòng người. "Kẻ tám lạng, người nửa cân" này sẻ là kẻ thù của nhau khi cùng trao trái tim mình cho một người. Với những chàng trai nhẹ nhàng, theo kiểu truyền thống thì họ sẻ chọn Hạ Vy còn những ai yêu thích sự mới lạ, có tính cách sẽ tìm đến Thế Nguyên vì độ chơi "ngông" và sự "bất cần đời" của nó. Trong cuộc đua này thì phần thắng có vẻ nghiêng về Vương tiểu thư vì xã hội Việt Nam bây giờ còn khắt khe với tình yêu đồng giới. Nhưng nói như thế không có nghĩa là cậu Trương nhà ta hết hi vọng vì hiện giờ tình yêu đồng giới đã trở nên phổ biến ở một số quốc gia đặc biệt là ở một số nước phương Tây và đây đều là những nước có quyền lực nhất thế giới. Với xu thế hội nhập kinh tế-xã hội-văn hóa như hiện nay thì biết đâu trong một ngày không xa Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên ở châu Á công nhận hôn nhân đồng giới. Một thuận lợi khác cho nó là người đồng tính luôn đứng lên để đòi quyền lợi cho mình. Ở đời bất cứ chuyện gì củng có thể xảy ra, còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đón chúng ta và đâu ai có thể lường trước được việc Thế Nguyên sẻ loạn một cú "lội ngược dòng" tuyệt đẹp quyết không thua Hạ Vy để có được anh.Tất cả mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu và mọi chuyện càng trở nên phức tạp, rối ren hơn với sự xuất hiện của hai nhân vật mới. Chuyện tình của họ sẻ đi về đâu khi luôn ở trong vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Và hai nhân vật mới này là ai và sự xuất hiện của họ có thể "tô vẽ" cho chuyện tình này ra sao và làm cho cốt truyện trở nên thế nào. Mời mọi người đón đọc phần tiếp theo của "Bẻ Thẳng Thành Cong" tất cả sẻ được hé lộ.
P/s: Truyện đôi chỗ còn lảm nhảm, đi quá xa đề tài mong mọi người bỏ qua.
|
|