Seo van ckua co chap moj z
|
truyen doc hoi kho hiu
|
Mọi người ở đâu hết rồi ạ? :-(
|
Seo k ra chap moj z, doj au wa oy
|
Tớ đã trở lại và "ngoan hiền" hơn xưa
Tối hôm đó nó không tài nào chợp mắt được có lẽ vì ngày mai nó sẽ làm một công việc hoàn toàn mới. Lúc này nó có nhiều cảm xúc lẫn lộn: vui, buồn, lo lắng, hạnh phúc. Rồi đây nó sẻ được gặp anh nhiều hơn nhưng có quá nhiều thử thách đang chờ đợi nó phía trước. Nhiều lần nó tự hỏi phải chăng vì anh mà nó đã hi sinh rất nhiều rồi sau này có hối tiếc không khi mà cuộc tình này chẳng đi về đâu và sẽ rạch thêm một vết sâu hơn trong lòng nó. Nhưng rồi nó vẫn hạ quyết tâm theo đuổi mơ ước của mình. Nó không muốn suốt ngày phải cố gượng cười nửa. Nó muốn trở thành chính mình như trước đây luôn luôn vui vẻ, yêu đời chứ không phải là một Trương Thế Nguyên lạnh lùng, khó gần và giả tạo như bây giờ. Ngước nhìn lên cao, bầu trời hôm nay nhiều sao thật đẹp. Có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ tốt lành...
Và rồi trời củng sáng. Hôm nay nó thức dậy thật sớm để chuẩn bị chu đáo cho mọi chuyện. Ba mẹ nó vui lắm khi nghe nó nói sẻ làm trợ lí cho ông Trần. Họ căn dặn nó đủ điều là phải cố gắng học hỏi để sau này còn quản lí cơ nghiệp. Mẹ nó tuy hơi tiếc khi nó không còn làm cho hắn nữa vì bà hi vọng có thể hắn sẽ giúp nó bớt đau khổ phần nào nhưng bà củng vui khi giờ nó làm công việc mới.Đứng trước công ty to lớn của Trần gia nó thật sự choáng ngợp trước sự giàu có của gia đình anh. Lúc trước nó đã từng tới đây rồi nhưng đang mang bực tức trong mình nên không quan sát kĩ được giờ thì nó mới thấy được sự hào nhoáng của nơi này. Chưa bao giờ mà nó cảm thấy hồi hộp như lúc này. Nhớ lúc trước khi thi đại học mà củng không lo lắng như bây giờ. Hít thật mạnh để có thể bình tĩnh và tự tin. Nó mở cửa bước vào trong như muốn giữ lấy cơ hội của mình để không cho vụt khỏi tầm tay.Hôm nay là cuối tháng nên sẽ cuộc họp thường niên của các cổ đông trong công ty để bàn tính kế hoạch tháng tới. Và dĩ nhiên một Giám đốc Tài chính như anh thì không thể vắng mặt được và người đứng đầu Tập đoàn như ông Trần càng không thể thiếu. Ông ta là người có quyền lực cao nhất ở đây khi nắm tới hơn 46% cổ phần. Và muốn làm việc gì bất cứ lớn nhỏ đều phải thông qua ông.Kết thúc cuộc họp là lúc nó chính thức làm việc. Trước hết công việc của nó là xem lại những hợp đồng làm ăn trước đây của công ty để từ đó có thể biết được những đối tác tiềm năng và quan trọng. Công việc này đối với nó củng không có gì là khó vì trước đây nó củng đã từng làm giúp bố mẹ thậm chí việc hẹn gặp đối tác nó còn lam tốt.Vì quá chú tâm vào công việc nên khi tới giờ ăn mà nó không để ý đến khi có tiếng vang lên thì nó mới biết. -Nhân viên mới siêng dữ ta. Chắc muốn ôm hết công việc luôn hả? Ngước lên thì thấy anh đang đứng trước cửa nhìn nó cười. Chả là anh muốn mời nó buổi trưa nhân dịp nó có công việc mới. Vì ngày đầu đi làm nên anh muốn mời nó để khỏi có cảm giác cô đơn dù sao ở đây nó củng không quen biết ai và củng muốn giúp hắn có cơ hội được gặp nó. Ai ngờ tới thì nó vẫn đang làm việc. Điều này làm anh thực sự bất ngờ anh cứ không hề nghĩ nó lại chăm chỉ tới mức đó trái ngược hoàn toàn hình tượng của nó trong mắt anh.-Chờ tôi lát nữa sắp xong. Ngước lên nhìn anh rồi lại cuối xuống làm nốt công việc đang làm dang dở.Anh cười thầm đúng là không thể nghĩ được có ngày cả hai làm chung một chỗ. Sau mười phút miệt mài cuối cùng nó củng hoàn thành. -Xong rồi chúng ta đi thôi. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Lại một lần nữa anh thật sự bất ngờ trước câu nói đầy lịch sự của nó. Nếu trước kia thì chắc hẳn sẽ cộc lốc, đầu đuôi không có. -Làm gì mà anh nhìn tôi hoài vậy? Bộ trên mặt tôi có dính gì hả?Thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì nên nó hỏi. -À...không có gì...chúng ta đi ăn thôi...tôi đói rồi... Có ai đó đang hạnh phúc ngập tràn... -Tôi thật sự bất ngờ về cậu đó. Anh nói trong khi đang lái xe. -Bất ngờ? Về tôi ư? Nó ngạc nhiên hỏi lại. -Ừm. Tôi thấy bây giờ cậu thay đổi rất nhiều. -Thay đổi? Mà thay đổi gì cơ chứ? -Tôi thấy cậu nói chuyện lịch sự hơn trước và rất siêng năng trong công việc. Được anh khen như thế nó hạnh phúc lắm nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình thường. -Không lẽ trước đây tôi bất lịch sự lắm hả? -Cái đó mà cậu còn phải hỏi à? Nói thật lần đầu gặp nhau là tôi vô cùng ghét cậu. Anh nói mà cười cười khi nhớ lại chuyện cũ. -Vậy anh thích tôi bây giờ hay lúc trước? -Tất nhiên là như lúc này rồi. Cố không để lộ cảm xúc. Nó cảm thấy mình thật may mắn. Hành trình chinh phục trái tim anh càng lúc càng dễ dàng hơn. Chỉ mới ngáy đầu mà nó được anh khen như thế rồi đúng là tốt thật. Mãi suy nghĩ mà tới nhà hàng lúc nào mà nó củng chằng hay đến khi anh nhắc thì nó mới biết. -Sao còn chưa chịu xuống đang suy nghĩ gì hả? -Chuyện gì đâu chỉ là mấy hợp đồng tháng tới củng công ty thôi. Nó nhanh trí nói để không cho anh biết niềm hạnh phúc như muốn bùng nổ ra ngoài. -Thôi, tới giờ ăn mà củng không được ngon nửa. Công việc thì dẹp sang một bên đi "có thực mới vượt được đạo" chứ. Nói rồi anh bước vào trong nó đi theo sau.Nó đi theo anh thì đã thấy Khắc Vũ từ xa rồi. Nó không thể nào hiểu được tại sao hắn lại ở đây. Trong khi nó chỉ muốn nó và anh thôi. Nói cách khác sự có mặt của hắn làm nó không vui. Cứ hãy thử nghĩ xem bạn đi chơi với người yêu thì có kẻ thứ 3 làm "kì đà" thì liệu có vui được không?Mặc dù trong lòng đang bực bội nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường. Ngồi vào bàn anh lên tiếng. -Bữa cơm này là do Khắc Vũ mời nhân dịp cậu có được việc mới. -Vậy à? Cảm ơn anh. Nó lạnh nhạt đáp lại. -Em đừng khách sáo như vậy. Tuy anh hơi buồn khi em không còn làm chỗ anh nhưng thấy e tìm được việc làm mới như vậy anh củng mừng. Hắn nói mà tỏ vẻ nuối tiếc. -Xin lỗi... Nó chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Nhưng lại làm hắn đau đớn vô cùng phải chăng em không thể đón nhận tình cảm của anh hả Thế Nguyên? Một bên là người hắn yêu còn bên còn lại là bạn. Hắn đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn nhất. Có nên cố giữ lấy tình yêu của mình khônh hay sẽ buông tay. Yêu thật đấy nên hắn biết nó có tình cảm với anh và dĩ nhiên hắn biết hơn ai hết lí do nó làm trợ lí cho ông Trần. Chỉ có anh là không nhận ra điều đó. Với hắn chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ. Phải chăng hắn quá cao thượng. Không, hắn không cao thượng chỉ vì anh nên hắn mới thế nếu là người khác thì nhất định hắn sẽ không từ bỏ. Giờ đây hắn đang rối bời không biết phải làm thế nào. Vậy nên ai mà vướng vào chuyện tình cảm có thông minh mấy củng trở nên khờ khạo. Hắn sẽ chờ đợi, chỉ một thời gian ngắn nữa Hạ Vy sẽ đến lúc đó thì có lẽ nó sẽ thay đổi ý định. Thức ăn được mang ra nhưng nó với hắn làm gì có tâm trạng mà ăn cơ chứ. Tuy rằng hắn liên tục gắp bỏ vào chén cho nó. Chỉ duy nhất một người là không biết tâm trạng của hai người còn lại cứ tưởng cả hai đang ngượng ngùng, e thẹn. Bữa cơm trở nên nhạt nhẽo đối với hắn và nó...
|