Bẻ Thẳng Thành Cong
|
|
truyện sao bác không đăng tiếp mà thấy qua nhà hàng sớm tám từa lưa hột dưa thế nhỉ :\ tiếp đi tg
|
To on_no: Hì hì. Do nghe SE nên một số độc giả không muốn đọc nữa làm tớ nản. Cảm ơn cậu nha, tớ sẽ viết tiếp. My power!! ^_^
|
Thế là nó làm việc củng đã được 2 tuần. Trong suốt thời gian "thử việc" thì mọi thứ nó đều làm tốt. Có lẽ là củng nhờ vào sự giúp đỡ của ba mẹ nó. Nhưng vẫn còn tới hai tháng rưỡi nửa vậy nên nó không thể lơ là được. Hiện giờ nó đã thêm một nhiệm vụ mới: Đó là đi bàn bạc, kí kết hợp đồng với khách hàng. Nếu như trước đây nó chỉ sắp xếp, lên lịch, chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp hay kiểm tra lại hợp đồng làm ăn thì giờ đã khác. Có lẽ vì những việc kia nó đã hoàn thành xuất sắc nên Chủ tịch muốn nó chuyển sang một công việc mới. Đây là việc đã quá quen với nó vì trước kia nó đã từng làm. Với cách nói chuyện khôn khéo mà nó đã giành được nhiều hợp đồng quan trọng cho ngân hàng. Nhưng xui xẻo thay, công việc lần này của nó lại không được "thuận buồm xuôi gió" vì bị kẻ xấu trong công ty hãm hại. Người ta thường nói "chữ tài liền với chữ tai một vần" quả không sai tí nào. Hợp đồng đã được toàn bộ cổ đông nhất trí và nó đã soạn thảo xong. Nhưng vì quá sơ ý mà nó đã không cài pass thế nên đã bị tên Tâm bên phòng Nhân sự delete hết. Khi ăn trưa xong nó lên xem lại thì hoảng hốt không thấy đâu cả. Toàn bộ dữ liệu đã "không cánh mà bay". Nó không biết tại sao lại xảy ra như thế? Nó nhớ kĩ là mình đã save hết rồi thế sao giờ lại không còn. Trước bữa trưa thì vẫn còn mà vậy là lúc đi ăn có ai đó lẻn vào đây và xóa hết mọi dữ liệu. Với cái đầu thông minh thì nó biết có kẻ nào đó hại mình. Nhưng người đó là ai thì nó không tài nào đoán được. Nó mới vào đây được nửa tháng, nhân viên còn không biết hết mặt mũi và tên tuổi thì làm sao có thể nghĩ ra được chứ? Mà nếu có biết được kẻ đó là ai thì củng không làm được gì vì làm gì có bằng chứng cơ chứ biết chỉ thêm tức mà thôi. Nó bước tới hỏi chị Ly. -Khi nảy em ra ngoài ăn trưa chị có thấy em tới bàn làm việc của em không? -Không em? Mà chị củng không rõ nửa. Lúc đó chị củng ra ngoài rồi. Mà có chuyện gì hả em? Chị Ly tò mò hỏi nó. -Dạ không...Không có gì đâu chị... Nó không muốn cho chị ta biết vì không muốn làm chị ấy phải bận tâm. Nó là người có lòng tự ái cao chót vót vậy nên không muốn người khác xem thường. Tất cả mọi công việc khi trước nó đều hoàn thành tốt nhưng không hiểu sao mới chuyển sang công việc mới lại thành ra thế này. Vấn đề chính bây giờ là nó phải làm sao soạn thảo lại cái hợp đồng chết tiệt kia. Dù là người thông minh cỡ nào nhưng làm sao mà nó có thể nhớ hết các điều khoản được cơ chứ? Phải làm sao bây giờ mai nay là đi gặp đối tác rồi. Không lẽ bây giờ mở lại cuộc họp và hỏi ý kiến từng cổ đông lần nửa ư? Như thế thì sao được? Làm vậy khác nào nó đánh mất "lòng tin" của Chủ tịch và dĩ nhiên thời gian "thử việc" chắc chắn sẻ kết thúc mất. Gọi về hỏi ba mẹ thì không được vì đây là ý kiến của từng người một làm sao ba mẹ nó có thể biết. Trời ơi, không lẽ lần này nó tiêu thật sao? Đang suy nghĩ không biết làm cách nào có thể "thoát nạn" lần này thì anh bước tới: -Hợp đồng cho ngày mai cậu chuẩn bị xong hết rồi chứ? Anh đứng gần nó như thế mà nó củng không biết. Xem ra việc này làm nó "điên đảo" thật rồi. Ngước lên nhìn anh, nó không biết phải trả lời sao nửa. Nó muốn cho anh biết với hi vọng anh có thể giúp được gì vì hôm đó anh củng có mặt và làm trong công ty củng lâu nên có thể biết nhiều? Nhưng với cái tự ái "to đùng" thì lại không muốn anh xem thường mình. Và cuối cùng đắn đo một hồi lòng tự ai kia đã thắng vì biết đâu nói ra anh củng chẳng giúp được gì. -Thưa giám đốc, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Nó nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Lần đầu tiên nó nói dối anh, nói dối người mình yêu. -Vậy thì tốt rồi. Chúc cậu ngày mai may mắn, kí kết được hợp đồng. Nói rồi anh cười rồi đi. Thoáng thấy nụ cười của anh nó xấu hổ. Không ngờ anh tin tưởng nó như vậy mà nó lại làm thế với anh. -Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với anh... -Sao vậy? Còn chuyện gì nữa hả? Anh quay lại hỏi nó. -Thật ra thì...toàn bộ file của hợp đồng trong máy tính đã bị delete hết. Nói xong nói không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. -Cái gì? Cậu không nói đùa chứ. Anh hoảng hốt khi nghe nó nói vậy. -Tôi củng hi vọng đây chỉ là chuyện đùa. -Vậy đó là sự thật? Anh hỏi lại. -It's true. -Ôi trời! Tôi không biết cậu làm thế nào mà lại để mất nữa. Bộ cậu không biết hợp đồng đó vô cùng quan trọng hả? Anh tức giận nói. -Tôi biết chứ. Thay vì than trời với bắt lỗi tôi như thế thì Giám đốc nên tìm cách soạn thảo lại cái hợp đồng mới. Chẳng phải chính Giám đốc củng nói là cái đó rất quan trọng sao. -Tôi đúng là nể cậu thật. Đến giờ mà cậu vẫn bình tỉnh "lí lẽ" với tôi được. -Phải bình tỉnh chứ, đầu óc sáng suốt thì làm việc gì củng tốt. Nó nói thế thôi chứ thật ra đầu óc nó lúc này củng rối như tơ vò chỉ là nó không muốn người khác thấy được sự âu lo của mình mà thôi. -Ngày mai là phải kí rồi không biết có thể làm kịp trong một ngày thôi. Anh lo lắng. -Không thử thì sao mà có thể biết được. Chuyện này tôi chỉ có nói với Giám đốc biết với hi vọng có thể giúp được nếu biết anh nói thế thì tôi đã không nói. -Tôi củng không biết nữa thôi thì củng phải "thử" như lời cậu nói xem. Nghe anh nói vậy nó củng có chút hi vọng. -Vậy thì chúng ta bắt đầu bây giờ được rồi chứ? -Chứ cậu muốn khi nào nữa? Càng sớm càng tốt, giờ thời gian đối với chúng ta rất quý báu. Đối tác là một người cực kì khó tính vậy nên chúng ta không thể delay lại được mà làm như thế thì mất uy tín. Kinh doanh uy tín phải đặt lên hàng đầu. -Dạ vâng, tôi biết rồi. Thế là cả hai bắt đầu soạn thảo lại cái hợp đồng "quái quỷ" kia. Điều này không phải là đơn giản, cả hai phải test lại những contracts trước kia để dựa vào đó mà có thể tham khảo lại những điều khoản. Giờ nó mới biết chỉ một "chủ quan sơ ý" không đáng có của mình mà dẫn đến những "hậu quả" nghiêm trọng như thế nà. Cả hai phải thức tới tận 5am mới hoàn thành xong. -Như thế này là được rồi. Tuy là không chính xác 100% nhưng tôi nghĩ có thể là "ổn". Mà cậu có thể cho tôi biết lí do tại sao toàn bộ file lại bị mất hết không? Thế là nó kể lại toàn bộ sự việc cho anh biết. -Không ngờ cậu lại "bất cẩn" như thế. Tôi hi vọng sẽ không thấy sự việc này lặp lại lần nữa. Nghe xong anh chỉ biết vỗ trán. -Tôi biết rồi, bộ anh chưa nghe câu "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" à? Mà cảm ơn anh đã giúp tôi về cái này nha. Nó chỉ tay về phía contract. Một lần nữa anh lại cứu nó "một bàn thua trông thấy" nếu không có anh thì không biết liệu cái hợp đồng kia có hoàn thành không nữa. Và dĩ nhiên nó sẽ phải rời khỏi công ty. -Đừng vội cảm ơn tôi. Chỉ cần cậu kí được hợp đồng là lời cảm ơn tôi rồi đó. Mà thức cả đêm thế này thì liệu cậu còn đủ sức để đi gặp đối tác không đấy? Tôi nói trước ông ta là người cực kì khó tính lắm đấy. Nhìn vẻ xơ xác mệt mỏi của nó vì thức cả đêm như thế anh không khỏi âu lo. -Giám đốc yên tâm, tôi biết sức lực mình thế nào mà. Dù cho ông ta có khó tính thế nào thì tôi vẫn có cách "buộc" ông ta phải kí. Nó tự tin trả lời. -Tôi thấy cậu hơi tự tin thì phải? -Tôi không tự tin mà chắc chắn sẽ kí được hợp đồng. Nếu tôi kí được thì anh chịu gì nào? Nó xoa cằm suy nghĩ. Thực ra thì đối tác lần này là bạn quen biết với ba mẹ nó vậy nên nó chắc chắn sẽ làm được. Chỉ cần nhờ ba mẹ mình nói thêm vào thì sẽ được thôi. -Ôi trời. Tôi thức cả đêm thế này để giúp cậu mà giờ còn đặt điều kiện với tôi nữa hả? Sợ cậu luôn. Anh than vãn. -Không biết anh có biết câu "Cứu người há dễ trông người trả ơn" chưa? Mà anh giúp tôi lần này củng chính là đang giúp công ty đấy chứ. -Thôi thôi được rồi. Cậu cứ kí được hợp đồng rồi nói tiếp. Cuối cùng anh củng thua nó. -Anh nhớ giữ lời đấy nha. "Quân tử nhất ngôn" -"Tứ mã nan truy". À mà khoan đã, theo lời cậu nói như thế thì có người đang âm mưu hại cậu hả? Giờ thì đến lượt anh suy nghĩ. Anh củng không biết ai mà dám làm chuyện này, ảnh hưởng tới quyền lợi của công ty. -Điều đó mà anh củng phải hỏi lại tôi ư? Bình thường tôi thấy anh thông minh lắm mà. Nó bực mình làm như nó đang nói xạo vậy. -Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi, cậu mới vào làm chưa được bao lâu mà thời gian qua cậu có để xích lòng ai không? Anh nhìn nó dò xét. -Dạ thưa Giám đốc tôi chỉ hoàn thành công việc mình được giao còn việc "gây thù chuốc oán" với người khác thì làm sao tôi biết được. Thiên hạ có câu "chín người mười ý" nếu được lòng người này thì mất người kia. -Cậu chắc chắn chứ? -I'm sure. Đúng là ở đây có cả ngàn nhân viên nếu để đoán ra ai là thủ phạm thì đúng là "mò kim đáy bể". -Vậy thì sau này cậu phải cậu thận. -Yes Sir! Giờ đây anh đau đầu vì thêm một việc phải suy nghĩ. Đúng là để điều hành được cái Tập đoàn to lớn như thế này thật không đơn giản chút nào. Liệu kẻ đang "gây rối" cho Công ty chỉ có một mình hay một "tổ chức" nào khác. Con nó thì đang mãi mê suy nghĩ sẽ đưa cho anh điều kiện nào bây giờ. Yêu anh thật đấy nhưng không thể "đánh nhanh rút gọn" được với người như anh thì phải "mưa dầm thấm lâu". Nếu kí kết được hợp đồng lần này thì nó lại càng "ghi điểm" trong mắt anh. Có vẻ mọi việc đang "thuận buồm xuôi gió" mà không gặp bất cứ cản trở nào. Nhưng đây chỉ là hiện tại khi mà "đối thủ" của nó chưa "bước chân" vào "cuộc chơi". Và nếu Hạ Vy trở lại thì mọi chuyện sẽ không "đơn giản" như lúc này mà sẽ trở nên "gay go", "căng thẳng". Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì mọi người sẽ có "kịch hay" để xem. Liệu ai sẽ là "kẻ khóc người cười"?
|
Tg ơi, cái này là mìh chỉ khuyên tg thôi chứ ko phải bỏ truyện đâu nhé. Mìh lun ủg hộ. Nhưg tg nên sửa lại cái kết đi thì hay hơn. Còn ko thì cho Nhật Nam là ng ra đi. P/s tg post lẹ đi. Mìh hóg chờ hoài.
|
Đúng như nó dự đoán, mặc dù ông Hà là người khó tính nhưng nhờ vào sự "hậu thuẫn" của ba mẹ mình thì nó đã kí kết được hợp đồng thành công. -Bác thấy cháu lo chí thú làm ăn thế kia vậy mà ba mẹ cứ than phiền miết là sao ta? Ông Hà hỏi sau khi mọi thỏa thuận kí kết đã hoàn tất. -Dạ chỉ là cháu mới thay đổi thôi chứ lúc trước ba mẹ cháu buồn vì cháu nhiều lắm. Giờ nghĩ lại nó thấy mình thật đáng trách vì nhiều lần phải làm ba mẹ phải đau buồn. -Ai mà chả có lúc sai trái. Quan trọng là bản thân chúng ta biết nhìn nhận lỗi sai, sửa chữa và thay đổi. Ông bà ta ngày xưa có câu "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại" là vậy. -Dạ vâng. Mà sao lần này cháu không thấy bác gái? Mọi hôm đều có bác gái đi cùng mà? Nó chuyển đổi đề tài vì không muốn phải nhắc lại vấn đề của bản thân. Đây củng là một cách thông minh trong giao tiếp vì ai củng muốn được quan tâm. -Ôi dào! Bác mày bảo có hẹn gặp mấy người bạn của bả đi shopping nên không thể đi chung được. Thấy vậy nên bác củng không ép. -Bác gái vẫn khỏe chứ bác? -Ừ, bả vẫn vậy? Còn ba mẹ cháu vẫn tốt chứ? -Dạ cảm ơn bác ba mẹ con vẫn vậy? -Mà sao con không làm cho gia đình mà lại ra ngoài làm cho người khác thế kia? Ông Hà thắc mắc khi gia đình có một ngân hàng thế kia mà lại đi ra ngoài làm riêng. -Dạ do con muốn ra ngoài thử sức mình để tích lũy thêm kinh nghiệm rồi sau này về phụ giúp gia đình vẫn chưa muộn. -Tuổi trẻ chúng mày đúng là khó hiểu? Thôi thì bây cứ tự do bay nhảy rồi sau này về làm củng không sao. Thanh niên giờ tài năng rồi khác xa thời bác với ba con. -Cháu còn kém cỏi lắm phải học thêm nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước như bác. -Bây cứ nói vậy? Bác già cổ hủ rồi có gì đâu cho bây đáng học hỏi? Mà giờ bác có việc phải đi rồi hẹn cháu khi khác chúng ta nói tiếp. Ông Hà nhìn đồng hồ rồi nói. -Dạ nếu có việc thì bác cứ đi trước, không sao đâu? Khi nào rảnh mời bác tới nhà cháu dùng bữa cơm với gia đình. -Tất nhiên rồi. Thôi chào cháu bác đi nha. -Dạ. Cầm bản hợp đồng trên tay mà nó sướng không thể tả? Không biết khi đem về cho anh xem thì anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc sẻ khen nó quá. Nghĩ đến viễn cảnh đó xảy ra mà lòng nó nôn nao. Rồi nó sẽ ra điều kiện với anh Không được nó phải về công ty ngay bây giờ mới được. Vừa bước vào công ty thì nó đã gặp Khắc Vũ. Thấy nó hắn như bắt được vàng liền chạy tới bên cạnh. -Nhóc vừa đi đâu về thế? Nó hơi bất ngờ khi thấy hắn ở đây? Không biết hắn tới công ty để làm gì nửa. Đừng nói là đến tìm nó nha. -Tôi ra ngoài có công chuyện. Mà nay anh không làm việc hay sao mà tới đây? Tôi nhớ một giám đốc như anh đâu có rảnh như thế. Nó trả lời mà không quên chọc hắn. Nhưng đấy là điều mà hắn thích ở nó. Một người có cá tính. -Dù công việc có cao như núi thì anh vẫn tới đây để gặp Nhật Nam. Mà sao nhóc cứ giữ khoảng cách và lạnh nhạt với anh như thế. Hắn trả lời mà mặt buồn thiu. -Ai biết được thời nay "Thạch Sanh thì ít mà Lí Thông thì nhiều" cảnh giác vẫn hơn không thôi bị "lừa tềnh" thì chết. Nó xong nó nhìn hắn cười cười. Dù đang buồn nhưng hắn củng phải bật cười vì câu nói của nó. -Không lẽ tình cảm mà anh dành cho nhóc chưa đủ chứng minh là anh thật lòng hả? Nói rồi hắn lấy tay nó đặt lên ngực trái của mình. Nó hoảng hốt vội vàng rút tay lại sợ mọi người nhìn thấy rồi nói ra nói vào. Nó vào làm chưa được bao lâu nên không muốn mình là chủ đề hot cho mọi người bàn tán. -Sến như con hến. Mà anh làm gì vậy? Lỡ mọi người nhìn thấy thì sao? -Thì anh chứng minh tình cảm của mình dành cho em đó là sự thật không chút giả dối. -Thời nay "vàng thau lẫn lộn" nên không ai biết được mà anh tới tìm Giám đốc chi vậy? Nãy giờ toàn nói chuyện gì đâu mà quên đi vấn đề chính. -Nam rủ anh ra sân bay. -Sân bay? Để làm chi bộ hai người tính đi đâu hả? Nó tò mò khi nghe hắn nói thế. Nó nhớ là đâu có hợp đồng xa trong thời gian này nên ra sân bay làm chi. -À, là do Hạ Vy-người yêu của Nam củng là bạn của anh thời ở Úc nên Nam muốn rủ anh ra để đón cô ấy cho vui. Hắn cố nhấn mạnh "người yêu của Nam" để xem thử thái độ của nó ra sao và cuối cùng thì nó đã nhăn mặt khó chịu khi nghe hắn nói vậy. -Ủa, cậu tới rồi hả? Chúng ta đi thôi không thì trễ giờ mất. Bổng nhiên ở đâu anh xuất hiện làm kết thúc cuộc đối thoại của nó với hắn. -Giám đốc, tôi muốn nói về bản hợp đồng lần này. Anh có thể nán lại ít phút được không? Anh ngước nhìn đồng hồ rồi nói. -Để sau đi nha, giờ không còn thời gian nửa. Chúng ta đi thôi. Anh nhìn sang hắn và nói. Gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc. Nó cảm thấy bất ngờ trước những gì anh nói. Đứng trước mặt nó bây giờ không còn là Trần Nhật Nam nửa. Nhật Nam trước kia luôn đặt công việc lên hàng đầu thế nhưng lúc này vì một người con gái mà gác sang một bên. Không lẽ người con gái mà Khắc Vũ vừa nói lại quan trọng với anh như vậy sao. Lúc này một nỗi sợ đang hình thành trong tim nó. Nó sợ cái tình yêu kia sẽ bị vùi dập, sợ sẽ không được nói với anh ba tiếng thiêng liêng, hạnh phúc. -Nhóc bây giờ có làm gì không? Nếu rảnh thì đi với tụi anh. Khắc Vũ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Hiện giờ nó đang rất rảnh không làm gì cả vì mới đi kí hợp đồng xong. Cứ tưởng đâu khi về nhà thì sẽ được anh khen ngợi ai ngờ lại thấy cảnh tượng thế này. Giờ nó không biết phải làm thế nào bây giờ? Liệu nó có nên đi cùng anh và hắn đến sân bay để gặp Hạ Vy không hay sẽ từ chối. Nếu đi chung thì chắc sẽ chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc của cô và anh. Còn nếu ở nhà thì nó tò mò không biết người con gái kia là ai mà có thể làm anh hạnh phúc như thế. Đi hay không? Nó nên chọn hướng nào bây giờ? Cuối cùng vì không muốn mình phải đau buồn nên nó đành từ chối. -Thôi anh cứ đi đi, tôi hơi mệt. Với lại tôi đâu có quen biết gì người ta đâu. Nó cười nhạt. Nụ cười gượng gạo. Nhưng hắn đâu có để yên như vậy. Hắn muốn nhân cơ hội này để cho nó thấy tình yêu của Hạ Vy và Nhật Nam với hi vọng nó sẽ rút lui. -Có gì đâu mà lạ với quen. Đây sẽ là bà chủ tương lai của tập đoàn này thì sao? Vậy nên nhóc cứ đi, coi như tạo mối quan hệ cho làm ăn sau này. Biết là nói thế khiến nó đau lòng nhưng hắn vẫn nói. -Thôi cậu ta mệt thì để cho cậu ta ở nhà đi. Vừa đi kí hợp đồng về đó. Thấy nó không muốn anh củng không ép. Nhưng hắn đâu dễ dàng bỏ cuộc như thế. -À, vừa mới kí hợp đồng đúng không? Chắc thành công rồi. Sao không tổ chức ăn mừng nhân dịp này cộng với Hạ Vy về nước luôn. Nếu nhóc không đi thì anh củng không đi. Nó đành phải bó tay với hắn. Đã quyết tâm ở nhà rồi mà vẫn không được yên. Sao hắn thích làm nó đau khổ thế kia? Không còn cách nào khác nó đành phải đi. -Sợ anh luôn. Tôi đi là được chứ gì? -Hì hì... -Thôi được rồi, chúng ta đi thôi không lại để Hạ Vy đợi. Anh lên tiếng như muốn kết thúc vì giờ anh không muốn bị trễ. -Cái thằng này, gặp vợ là mừng lắm, mắt sáng lên không để ý tới gì cả. Hắn chọc anh. Trên xe mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Anh thì vui mừng, hạnh phúc vì gặp được người mình yêu. Hắn thì đang suy nghĩ liệu khi chứng kiến cảnh Nhật Nam và Hạ Vy bên nhau thì nó có từ bỏ anh không? Còn nó thì đang lo lắng, tò mò. Muốn biết người con gái kia là ai mà làm anh thay đổi như thế? Một nỗi sợ đang hình thành trong người nó. Sợ rằng một ngày nào đó người con gái tên Hạ Vy kia sẽ mang anh đi thật xa. Lắc đầu cố trấn tĩnh lại tâm trí để cho an lòng với hi vọng đây chỉ là mơ. Nhưng không, đây là sự thật và nó phải làm gì để có thể giữ được anh...
|