Bẻ Thẳng Thành Cong
|
|
Trên đường về, nó nín thinh không dám mở miệng nói câu nào cơ bản vì nó cảm thấy quá xấu hổ. Nó cứ tưởng trong lần này nó sẽ làm thay đổi hình ảnh mình trong mắt anh nhưng nào ngờ sự việc càng lúc càng tồi tệ hơn. Nên chỉ biết cúi mặt xuống, híc đúng là xui xẻo thiệt. Đưa nó về tới nhà, bước xuống xe, nó cúi đầu xuống lí nhí nói. -Tui xin lỗi... Anh không nói gì mà lắc đầu như bảo là không có chuyện gì đâu nên đừng lo lắng. Thật tình anh đã biết thế nào củng có chuyện nhưng anh không thể nào ngờ được sự việc lại tệ đến thế có lẽ anh đã sai lầm khi cho nó theo cùng. Thấy anh im lặng không nói gì, nó nói tiếp. -Tui thật lòng xin lỗi mà, tui củng đâu muốn mọi chuyện lại như thế cơ chứ. Lần sau tui hứa sẽ không như thế nữa... Nghe nó nói anh cảm thấy khó chịu. "Lần sau" anh cảm thấy bực mình khi nó nói thế, nó đã như thế thì làm sao anh có thể dám đảm bảo là cho nó đi cùng nữa chứ. Thật tình lần đầu gặp mặt anh đã hiểu được phần nào con người nó, anh cứ nghĩ nó sẽ thay đổi được phần nào nhưng đâu có ngờ nó vẫn "chứng nào tật nấy". Mặc kệ những lời nài nỉ của nó anh bỏ ngoài tai, mở cửa xe về nhà. Với anh hôm nay là một ngày chả có gì tốt đẹp. Thấy anh im lặng như thế, nó nắm tay anh lại như đang giữ lấy tình yêu của mình. Vì nó biết nếu anh đi thì nó chả còn cơ hộ nào mà để tiếp tục với anh nữa và tất nhiên nó củng không có lí do chính đáng nào để gặp anh. Lần này cơn giận lên đỉnh điểm anh gắt lên. -Cậu đúng là phiên phức gây ra bao nhiêu rắc rối thế mà chưa đủ hả? Bất ngờ, ngạc nhiên và đau lòng những cảm xúc nối tiếp nhau khi nghe anh nói. Nó cứ ngỡ rằng anh là con người điềm đạm nên không bao giờ nạt nộ người khác như thế nhưng hôm nay nó đã thấy được một khía cạnh khác ở con người anh. -Cậu tự xem lại bản thân mình đi, hôm nay cậu đã làm được những gì hả? Ngoài gây ra hiểu lầm vụ điện thoại rồi tới bữa ăn cứ thao thao bất tuyệt mấy món "sơn hào hải vị"...Thật tình tôi đúng là sai lầm khi cho cậu theo cùng lúc đâu tôi đã bảo là cậu không hợp nhưng cậu nằng nặc, một hai đòi đi giờ sự việc mới như thế vậy mà còn bảo lần sau cho cậu đi cùng. Nó bàng hoàng khi nghe anh nói thế, nói thế chẳng khác nào anh đang trách móc tất cả sự việc là do nó. Ừ thì tất cả là do nó thật nhưng đâu phải nó muốn thế, mọi việc thành ra như vậy nó củng vó vui vẻ gì đâu mà còn xấu hổ nữa. Anh nhìn nó không có một tí cảm xúc nào, đôi mắt lạnh lùng, nó thấy mà đau lòng. Nước mắt nó như muốn tuôn ra ngoài nhưng nó cố kìm nén bản thân, để anh không thấy. Chưa bao giờ nó bị ai đối xử như thứ vậy mà giờ đây, người mà nó thương yêu đứng ngay trước mặt nói những câu chẳng khác nào như muốn rạch nát tim nó. Vội buông tay anh, nó im lặng để cho anh vào xe. Nó cảm thấy mình thật dở tệ đến cách làm cho người mình yêu thương vui vẻ mà củng không làm được vậy thì làm sao có thể giữ được trái tim anh đây? Lết từng bước nặng nề vào nhà, nó cảm thấy mệt mõi , đau buồn, thất vọng chán chường... Mấy hôm nay không gặp được nó, hắn cảm thấy trong lòng nao nao khó chịu. Mặc dù rất muốn được nhìn thấy nó, muốn nó trở lại làm việc cho công ty mình nhưng hắn muốn nó ở nhà nghĩ ngơi cho thật khỏe nhưng làm sao mà hắn có thể làm chủ được con tim mình khi ngày nào củng luôn nhớ về nó. Không chịu được nên hắn đành tới nhà tìm sẵn viện cớ bảo rằng tới thăm nó vì dù sao ở đó củng có một người luôn ủng hộ nó đó là bà Ánh-mẹ nó. Thấy hắn vào, bà chẳng lấy làm ngạc nhiên vì bà biết rất rõ tình cảm mà Khắc Vũ dành cho con bà. Mở cửa cho hắn vào, bà vội pha nước mời khách rồi đi nơi khác để hắn có thể nói chuyện tự nhiên nhất với nó. -Nhóc khỏe hẳn rồi chứ. Vừa thấy nó hắn vui như bắt được vàng, liền lên tiếng hỏi han. -Tui khỏe rồi, cảm ơn anh. Hắn cảm thấy không biết phải nên nói gì bây giờ, hắn là người nhiều lời, lắm chuyện, dẻo dẻo miệng không hiểu sao khi đứng trước nó cảm thấy khó nói, lưỡi cứ đơ đơ ra. Nếu nói những lời hoa mỹ thì cho là nịnh hót, mặc khác nó đã quá quen với những lời như thế nhưng không lẽ cứ im lặng mãi thế này khi mà đến đây hắn cứ nhìn nó như thế thì sao được. Còn bảo là hắn nhớ nó thì quá sỗ sàng. -Anh tới đây chỉ để hỏi thăm tui như thế thôi hả? Thấy hắn cứ im lặng nhìn mình như thế nên nó đành lên tiếng. -Không phải, thật ra anh có nhiều điều muốn nói với nhóc lắm nhưng sợ nhóc không tin. Nghe nó nói thế hắn vội lên tiếng nói lại. -Nhiều điều? Mà điều gì mới được chứ. Nó nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. -Thật ra là anh...anh nhớ nhóc... Thấy nó im lặng hắn nói tiếp. -Anh thực lòng muốn nhóc đi làm trở lại để hằng ngày có thể được nhìn thấy nhóc. Nhóc biết không? Không gặp được nhóc là anh có thấy bứt rứt, khó chịu ghê lắm. Đã nhiều lần con tim anh lên tiếng đòi hỏi để có thể làm cho nó được thỏa mãn nhưng anh không muốn làm phiền nhóc nên đành kìm chế bản thân nhưng lần này không thể chịu được nên phải tới đây. Nghe hắn nói mà nó cảm thấy day dứt, giá như người trước mặt nó là anh thì tốt biết mấy. Nó sẽ chạy tới ôm anh thật chặt để cho thỏa mãn nỗi lòng, sẽ than trách anh tại sao lại đối xử với nó như thế. Nhưng người đang ở đây là hắn-Khắc Vũ chứ không phải Nhật Nam người mà nó yêu thương, hằng đêm nhung nhớ. Híc cuộc đời thật trớ trêu, người mình yêu thương thì không quan tâm đoái hoài gì tới mình trong khi đó người mình không có tình cảm lại cứ một mực bám theo.
|
Nghe hắn nói thế, nó cảm thấy tội tội cho hắn thế là nó quyết định đi làm trở lại vừa để làm hắn và bà Ánh vui lòng, vừa để học hỏi thêm kinh nghiệm kinh doanh và ở nhà củng chả có gì làm, nếu cứ nằm nghĩ về anh thì càng rầu thêm. Nó đi làm trở lại hắn vui lắm vậy là hắn được gặp nó mỗi ngày như thế sẽ không còn cảm thấy nao nao khó chịu nữa. Lúc nào hắn củng kè kè nó bên cạnh như là sợ nó biến mất khỏi cuộc đời nó vậy. Tuy là nó hơi khó chịu vì thái độ của hắn nhưng mà những gì hắn làm đều thể hiện tình cảm dành cho nó nên nó củng tặc lưỡi cho qua nếu như hành động của hắn có phần nào hơi quá thì nó sẽ nói ngay. -Nhóc đi ăn trưa với anh nha. Hắn nhìn đồng hồ khi đã tới bữa trưa. -Giám đốc cứ ăn trước tui không đói. Nó mãi lo nhìn lại bản hợp đồng mà không nhìn lên hắn. Nghe nó trả lời thế hắn có chút thất vọng nhưng nó lo chí thú làm hắn củng làm hắn vui vui. Hắn cứ nghĩ là nó không hứng thú mấy tới việc này nhưng có vẻ suy nghĩ của hắn đã sai. -Công việc thì để khi khác làm mà củng đã hết giờ làm nhóc đừng có gọi anh là Giám đốc nữa được không? -Ờ ờ...nhưng mà tui không đói thật mà... Ngước mặt lên nhìn hắn cười, khoe hàm răng trắng đều như bắp lộ ra chiếc răng khểnh. -Thôi, đứng dậy nhanh đi nếu không sẽ bị đau bao tử đó, nhóc cứ coi như đây là mệnh lệnh của cấp trên đi. -Èo, mới khi nãy bảo hết giờ đừng có gọi là giám đốc còn giờ thì nói là mệnh lệnh. Nó vặn vẹo. -Hì hì, thôi mà đi nha. Gấp bản hợp đồng lại nó đứng dậy cùng hắn vào bước ra ngoài. Thực sự mà nói nếu không nhờ hắn trong những ngày qua thì giờ đây nó không biết mình như thế nào nữa. Để không nghĩ về anh, nó luôn vùi đâu vào công việc. Nhiều lúc hắn củng không sao mà nó lại thay đổi nhanh chóng thế kia, từ một người chỉ thích ăn chơi, không quan tâm gì tới công việc thế mà nay lại thế, hợp đồng nào củng công ty nó củng đem về nhà để xem xét, nếu có gì không hiểu thì nó nhờ ba mẹ và hắn chỉ giúp nhờ thế trình độ của nó ngày càng được tiến bộ rõ rệt. Thật ra là nó đã có máu kinh doanh trong người sẵn rồi, bà mẹ đều là nhà kinh doanh nên con cái phần nào củng ảnh hưởng, người ta nói "con nhà tông không giống lông củng giống cánh" là thế. Chỉ là nó mãi mê ăn chơi, ỉ lại vào tiền ba mẹ làm ra mà nén tiền qua cửa sổ một cách vô thức. Hằng đêm chỉ biết thác loạn trong các quán bar, các vũ trường. Giờ thì tài năng đó được đánh thức nên hắn có ngạc nhiên về nó củng là điều đương nhiên. -Nhóc ăn nhiều vào nha, dạo này anh thấy nhóc ốm nhiều đi nhiều đó, đưng có làm việc quá sức như vậy nữa. -Ừm, tui biết rồi... Nó đang ăn nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. -Đó thấy chưa? vậy mà nói không đói nếu anh không bảo nhóc đi ăn thì lát nữa chắc trong phòng có người ngất xỉu vì thiếu ăn quá. Mãi ăn nên nó bị dính ở mép mà không để ý, thấy thế hắn vội lấy giấy lau cho nó. Nó ngạc nhiên khi hắn làm thế, có phần hơi ngượng nhưng rồi củng để cho hắn lau. Thực sự là nó có đói nhưng mãi tập trung quá nên không muốn đi. Nó tính chờ làm xong thì đi luôn chứ không thích bỏ dở giữa chừng như thế. -Mai là chủ nhật, nhóc có dự tính gì không? Khi đã ăn xong hắn hỏi nó. -Tui củng chưa biết nữa...à mà có. -Gì vậy? Hắn tò mò hỏi. -Hỏi chi? Chuyện riêng của tui mà. Thôi đến giờ làm việc rồi kìa, về nhanh đi. Nó hối hắn vì không muốn để hắn hỏi thêm gì nữa. Ngày mai là một ngày nghĩ, nó hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với nó. Ngoài trời đang nắng gắt, cái nắng như muốn thiêu đốt tất cả củng như nó đang cháy bỏng, sống hết mình với cuộc sống. Năm giờ sáng nó thức dậy thật sớm để tới một nơi. Cái nơi mà đã khiến nó và anh cãi nhau, đã gần một tháng rồi nó chưa gặp được anh mà anh củng không có liên lạc với nó. Nó không biết giờ này anh đang làm gì, chắc là đang cuộn tròn trong chăn ấm rồi vì cả tuần mới có một ngày nghĩ như thế thì phải tự thưởng cho mình chứ. Tối hôm qua nó đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho chuyến đi này. Lần trước anh cùng nó mua bánh kẹo, gấu bông và đồ chơi nó củng làm y chang như anh. Nhìn những thứ mình đang cầm trên tay, nó thấy lòng buồn. Những vật này làm nó nhớ tới anh, khi trước nó cùng anh đi mua, anh là người dẫn nó tới đây thế là lần này chỉ mỗi mình nó thôi. Lắc đầu như muốn không nghĩ tới anh để khỏi chạnh lòng. Và nó đâu hay ở sau có một chiếc xe vẫn cứ luôn bám theo nó. Cuối cùng nó củng đến nơi mà mình cần đến. Chiếc xe dừng lại, người tài xế phụ nó khiêng những đồ đạc xuống. Và rồi tụi nhỏ củng chạy ra nhưng nó để ý thấy tụi nhóc có vẻ không vui. Ừ thì củng đúng thôi vì vụ lần trước nó thế kia thì giờ đây ai còn hoan nghênh nó nữa chứ. Tụi nó cứ đúng nép vào một bên đưa mắt mà nhìn nó chứ chẳng nói lời nào chẳng bù cho lần trước khi vừa thấy anh là bọn chúng mừng rỡ, nhào tới ôm anh chặt cứng luôn. Bổng nhiên, người đàn bà bước ra, như vớ được cái phao giữa biển cả mênh mông nó cúi đầu nói. -Chào cô, cô còn nhớ con chứ. -Có phải lần trước cậu đi cùng với cậu Nam không? Người đàn bà nhìn nó nói. -Dạ đúng, là con. Dạ con tới đây là để thăm tụi nhỏ. Bà nhìn nó củng với đống đồ vừa mới khiêng xuống rồi nói. -Mời cậu vào nhà chơi, mấy con phụ anh khiêng đồ vào trong đi. Bà vừa dứt lời, tụi nhỏ chạy tới khiêng hết đống đồ vào trong còn nó thì bước theo sao bà. Bưng nước lên bà nói. -Mời cậu uống nước. -Dạ con cảm ơn.
|
Nhìn đống đồ trước mặt bà củng hiểu được phần nào lí do khi nó tới đây. Nhưng bà củng cảm thấy khó hiểu khi mà vụ lần trước, bà cứ nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi này thêm một lần nào nữa. -Lần này cậu Nam không đi chung với cậu Nguyên hả? Nghe bà nhắc tới anh nó hơi bối rối nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tỉnh, nó đáp. -Dạ không, anh ấy kẹt công chuyện. Nó đứng dậy mở từng gói quà ra mà lần lượt phát cho bọn trẻ, chúng còn e dè không biết có nên nhận hay không nhưng lời nói của bà đã làm tự tin mà nhận lấy, nó củng cảm thấy được an ủi phần nào khi mà lần trước chỉ vì cái điện thoại mà la toáng lêb và trong bữa ăn cứ huyên thuyên nói những "món ngon vật lạ" mà đâu thể nào hiểu được hoàn cảnh của chúng, xem như lần này là bù đắp lại cho chuyện lần trước. -Dạ con xin lỗi cô với tụi nhỏ chuyện lần trước, thật sự con không có ý gì đâu ạ... Nó lí nhí cúi mặt xuống mà nói thực sự đến bây giờ nó vẫn còn cảm thấy xấu hổ. -Không có gì đâu cậu, tôi hiểu mà. Bà cười hiền như muốn nói nó là không sao cả. -Con có thể dẫn con vào gặp bé Linh được không ạ? -Bé Linh? Bà tròn xoe mắt hỏi lại. -Dạ đúng, bé Linh bị bênh tim bẩm sinh đó bà. -À, à...cậu đi theo tôi. Bà vỗ trán như nhớ ra được. Thực sự ở đây có nhiều như thế và dĩ nhiên tên Linh thì không phải là một nên bà phải hỏi lại cho chắc chắn. Vẫn như một tháng trước, trong góc giường có một cô bé nhỏ nhắn nằm co ro ở đó. Đã bảy tuổi rồi nhưng Linh như trẻ năm tuổi có lẽ căn bệnh quái ác đã khiến bé thành nên như thế. Càng nhìn Linh, nó càng căm ghét bản thân mình trước đây, luôn xua đuổi những đứa như thế thậm chí còn chữi mắng. Với anh nó không chỉ là tình yêu là cả sự ngưỡng mộ, một người giàu có thành đạt, có đầy đủ mọi thứ như anh mà lại hòa đồng, giản dị đến thế. Một người có tấm lòng nhân hậu bao dung, luôn biết quan tâm tới những người xung quanh, tới những cảnh đời kém may mắn trong khi đó nó có đầy đủ mọi thứ vậy mà lại...Khẽ thở dài cho chính mình, nó tự hứa với lòng từ nay sẽ cố gắng sống thật tốt để không cảm thấy hổ thẹn với những đứa trẻ ở đây. Đẩy cái phong bì dày cộm về phía bà, nó nói. -Dạ đây là số tiền cháu muốn giúp bé Linh điều trị bệnh. Nó đưa bà từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Càng lúc bà cảm thấy khó hiểu người đang ngồi trước mặt mình. -Cảm ơn cậu nhưng tôi nghĩ chắc cháu nó không chịu đâu. -Sao thế ạ? Nó cảm thấy có chút thất vọng. Không lẽ cô bé không muốn được sống sao? -Khi trước cậu Nam củng làm thế nhưng Linh một mực từ chối vì không muốn nợ ai cả. Nó bảo: Anh Nam đối xử với nó như vậy là đủ rồi không cần phải nhiều hơn. Giờ thì tới lượt nó ngạc nhiên, không ngờ rằng một cô bé mới chỉ có bảy tuổi thế mà lại có những lời nói như thế. -Bác cứ nhận đi, không sao đâu. Đây là tiền của con chứ không phải của anh Nam, không lẽ bác đành lòng nhìn bé bị cơn bệnh hành hạ từng ngày sao? -Tôi...tôi Bà hơi đuối lí khi nghe nó nói. -Không sao đâu ạ, bác cứ nhận điều trị bệnh cho bé. Linh chỉ nói là không nhận của anh Nam chứ đâu có nói là của người khác đâu. Thôi thì chờ bé khỏe lại rồi mình tính tiếp. -Nếu cậu đã nói thế thì tôi thay mặt cháu nó cảm ơn. Cuối cùng nó củng thuyết phục được bà. -Dạ không có gì đâu chỉ cần bé Linh mau chóng khỏe mạnh là cháu vui rồi. Thế là kết thúc một ngày chủ nhật, có lẽ đây là ngày ý nghĩa nhất đối với nó kể từ khi nó sinh ra đời. Từng ánh nắng của hoàng hôn chiếu xuống mặt đường tạo nên một màu đỏ rực, nó cảm thấy như ánh nắng thật dễ chịu như không quá gắt gao như muốn cùng nó sưởi ấm cho những mảnh đời bất hạnh. Nhưng chuyện mà nó đang làm liệu có thật sự đúng không? Nếu mà bé Linh biết được thì sẽ như thế nào? Cô bé có nhận lấy lòng tốt của nó hay sẽ xem thường vì là đang thương hại cho mình? Cuộc sống thật phức tạp, nhiều lúc "làm ơn mắc oán", lòng tốt đặt không đúng chỗ sẽ dẫn đến sự hiểu lầm, một sự hiểu lầm tai hại... Khi nó vừa bước ra thì một người khác vào trong. Qua cuộc trò chuyện, người đó đã hiểu tất cả mọi chuyện, khẽ thở dài:" Em đã thay đổi quá nhiều, ai mà có thể khiến em thành ra thế chứ"?.
***Hi vọng mọi người sẽ đón đọc và vote cho truyện. Cảm ơn nhiều lắm.**
|
Sau đó nó hầu như không liên lạc với anh. Nó biết được anh hiện giờ đang rất bận và nếu gặp mặt thì củng không có chuyện gì để nói cả. Nhưng sau đó hơn một tháng anh chủ động hẹn nó ra gặp mặt. Nó tò mò không biết anh muốn gặp nó là có chuyện gì? "Hay là lâu ngày không gặp nên anh ta nhớ mình?". Nó suy nghĩ như thế nhưng cái suy nghĩ điên rồ ngay lập tức biến mất vì suy cho cùng anh vẫn là straight nên làm gì có chuyện đó chứ. Bước vào quán nó tia mắt nhìn khắp nơi và dừng lại ở trong một góc gần hồ nước. Anh mặc áo sơ mi màu xanh đang ngồi ở đó. Nó tiến tới vừa mới đặt mông xuống ghế nó thấy gương mặt anh nhăn nhó một cách khó chịu, nó không hiểu đang xảy ra chuyện gì? Cố lục lại trong đầu mình thử xem đã làm gì mà anh lại thể hiện thái độ như thế khi gặp nó nhưng nó nhanh chóng hiểu được sự việc khi anh mở miệng nói ngay. -Cậu làm vậy là sao?? Nó không hiểu anh đang nói gì cả? Nhướng mày nên nhìn anh như đang cần một sự giải thích, tự nhiên khi không lại hỏi nó như thế là sao. Chuyện gì thì củng phải có đầu có đuôi chứ. -Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, không lẽ cậu không biết hả? Nói xong anh quăng xấp tiền lên bàn. Giờ thì nó đã hiểu được phần nào sự việc nhưng nó thật sự không thể nào hiểu được anh nói thế là có ý gì? Không lẽ nó làm "từ thiện" mà củng sai ư? -Cậu thực sự không hiểu hay là đang giả vờ? Không phải tôi đã từng nói với cậu không nên làm vậy ư? Cứ tưởng mình có tiền là tốt hả? Nếu muốn giúp thì cậu hãy tận tâm tận lực chứ cứ đem tiền ra mà nén ra cửa sổ như thế. Đúng là thứ công tử nhà giàu ăn chơi, không biết quý trọng đồng tiền chút nào. Nghe anh nói mà nó đơ người, nó thật lòng muốn giúp chứ đâu có như lời anh nói. Mắt nó nhòe đi vì trước mặt nó là người nó yêu thương, nếu là người khác nó sẽ lên tiếng phản kháng, đôi co lí lẽ lại nhưng hiện giờ là Trần Nhật Nam, người mà nó "thầm thương trộm nhớ" và tự nhủ rằng vì anh nó sẽ thay đổi bản thân mình. Nhưng nó không thể ngờ rằng anh lại có thể nói những lời vô tình như thế. -Không lẽ anh đành lòng nhìn con bé bị cơn bệnh từng ngày. Tôi củng không có nén tiền qua cửa sổ như thế, tôi thấy làm việc này có ích hơn những chuyện khác nhiều và tôi hạnh phúc vì đã có thể giúp con bé thoát khỏi căn bệnh quái ác đó. Chứ không phải như anh cứ lặng lẽ âm thầm như thế? Mà việc này củng không liên quan gì tới anh cả-Trần thiếu gia, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép. Nói xong nó đứng dậy bước nhanh ra khỏi quán, nó sợ nếu ở lại nó sẽ không cầm được nước mắt mà lại khóc mất. Nó cảm thấy khó hiểu, tại sao anh lại nói những lời như thế với nó chứ. Nó làm như thế củng là vì anh thôi mà. Thấy anh âu lo như thế nó muốn san sẻ bớt phần nào gánh nặng với anh nên đã âm thầm làm vậy nhưng anh lại làm thế với nó... ***Hôm nay tới đây thôi nha, dạo này làm biếng viết quá. Híc híc....:3***
|
Lê từng bước nặng nề về nhà, nó cảm thấy vô cùng buồn bã, chán nãn. Nằm ở nhà củng không làm được gì thế là nó tìm chổ nào đó vui vẻ để có thể quên đi chuyện này, nó hi vọng sẽ hòa theo dòng người để thác loạn cùng những cuộc vui thế là nó quyết định tới quán Night. Đã lâu lắm rồi nó chưa đến đây, chắc là khi nó nhận ra mình có tình cảm với anh. Không khí ở đây vẫn vậy náo nhiệt, ồn ào. Thấy nó bước vào, anh Tùng bước tới đón tiếp hỏi han vài câu đại loại như: "Dạo này em thế nào? Có khỏe không?" ; "Sao lâu nay không thấy em ghé quán ủng hộ anh",...Nó chỉ cười nhạt nói rằng hơi bận. Bổng nhiên thằng Khang ở đâu chạy tới trên tay vẫn cầm theo ly rượu. -Ê, dạo này kiếm này có khó hơn là hái sao trên trời nữa. Thằng bạn thân nhất của nó nhăn mặt hỏi. -Ờ, thì tao hơi bận... Giành lấy ly rượu của Khang trên tay nó uống một ngụm rồi trả lời thằng bạn. Mọi hôm nó thấy rượu khi vừa uông vào thì đắng nhưng uống xong rồi mới thấy được sự ngọt ngào nhưng giờ sao nó thấy vô vị quá. -Thôi mày mà bận cái gì chứ. À đúng rồi, vụ mày với anh Vũ sao rồi. -Sao là sao? Nó hỏi ngược lại, nếu không nhờ thằng này nhắc chắc có lẽ nó đã quên hắn rồi. Củng chính tại nơi đây cả hai đã gặp nhau, hắn chủ động tới làm quen nhưng sự việc phải nói không mấy tốt đẹp nếu không muốn nói là tồi tệ. -Ơ hay, cái thằng này...chứ không phải mày đang cặp bồ với ổng à? -Ủa, tao có nói với mày là như thế hả? Nghe thằng Khang nói nó đáp lại một cách tự nhiên hết sức bình thường. -Chứ mày lên sân nhảy cùng ổng, ổng đưa mày đến trường rồi cả làm secretary riêng cho ổng nữa. Đừng tưởng tao không biết mà nói thế nha cưng. Khang giành lại ly rươu trên tay, ngụm một hơi như muốn tự thưởng cho mình. -Nhưng tao không có tình cảm với hắn người mà tao thích là... Thế là nó bắt đầu kể hết mọi chuyện cho thằng Khang nghe từ việc gặp nhau trong tình cảnh éo le, rồi những sự việc liên tiếp xảy ra và bây giờ là tình hình đau buồn của nó. Nghe xong nó kể, thằng Khang chỉ biết thở dài. -Tội nghiệp mà quá, không ngờ củng có ngày mày bị thế này.Thôi đừng buồn nữa, để đó tao nghĩ cách giúp mày cho. -Cách gì ?? Nghe khang nói thế, nó mừng rỡ hỏi. -Tao củng chưa biết nữa... -Hơ, vậy mà củng nói. Vừa lơ lửng ở chín tầng mây nhưng nó lại bị nhanh chóng kéo xuống địa ngục. -Mà củng tại mày hết á, ai biểu khi trước đùa giỡn với người khác làm chi để giờ đây phải khổ thế này. Cái này gọi là "gieo nhân nào gặp quả nấy" nè. -Ơ hay thằng này, mày đang giúp tao hay là lên mặt dạy đời tao hả? Nó nhăn mặt khi nghe thằng này nói thế. Nhưng nó nào có biết nó thành ra thế này là vì mối tình đầu rạn nứt, tan vỡ. Nếu biết chuyện này chắc thằng Khang sẽ không nói thế. -Mà tên đó có phải như tụi mình không? -Tên đó là tên nào, anh ta là Nam-Trần Nhật Nam đó, mày làm ơn nhớ giùm tao. -OK, Trần Nhật Nam. -Tao củng không biết nữa mà hình như là straight hay sao á. Nói tới đây mặt nó buồn hẳn. -Whát? Mày đang giỡn với tao hả? Mày biết cái ngu nhất của gay là đi yêu straight mà. Thằng Khang hét toáng lên làm nó phải bịt tai lại. Củng may ở đây mở nhạc lớn cộng với mọi người lo thác loạn, bay nhảy cùng nhau nên chả mấy ai để ý tới tiếng hét khi nãy. Nghe nó nói thế thằng này bất ngờ hết sức, cứ nghĩ rằng nó đủ thông minh sáng suốt để hiểu đau khổ thế nào khi yêu straight vậy mà bạn nó lại vướng vào mới ác chứ. Khang đang lo lắng không biết sau này số phận của nó sẽ như thế nào nữa. Khang không biết mình có nên giúp nó không nữa, đầu nó chợt nảy ra một ý nghĩ. -Không tao nói thật, có lẽ ông trời đang trừng phạt tao vì trước đây tao đã gây ra quá nhiều tội lỗi. -Nguyên à, mày với Nam đến với nhau chẳng có kết quả gì đâu. Cuối cùng mày chỉ là người đau khổ thôi. -Tao biết chứ. Nó đáp một cách buồn bã. -Biết vậy sao mà còn lao đầu vào như con thiêu thân vậy? Tao nghĩ tốt nhất là mày nên quên anh ấy đi và hãy đến với Vũ, tao thấy Vũ thật lòng với mày lắm... -Nhưng tao không có tình cảm với Vũ, ở bên cạnh hắn tao cảm thấy vô vị lắm nhưng bên cạnh Nam thì tao cảm thấy thực sự hạnh phúc. Mày hãy giúp tao nha Khang, tao biết mày có cách mà. Nghe nó nói thế Khang chỉ biết lắc đầu, buồn bã thay cho thằng bạn thân mình. Có lẽ nó đã quá lún sâu vào lưới tình quá rồi khó mà thoát ra được. Nhưng Khang nhất định sẽ kéo nó thoát ra khỏi cái tình yêu biết trước kêt cục kia. -Mày điên quá. -Mày không biết tao yêu anh ấy nhiều như thế nào đâu. Nhìn gương mặt buồn bã, xanh xao của nó, Khang không đành lòng từ chối. Thôi thì cứ làm theo ý nó một lần còn sau này thì sẽ tính tiếp. -Thôi được rồi... Nói xong Khang lắc đầu, cậu không biết điều mình làm có đúng không nữa còn nó thì vui vẻ khi nghe được câu nói đó. Tại lúc đó ở một quán cafe khác... -Lâu rồi tụi mình mới làm có thời gian gặp nhau thế này. Anh vui mừng nói khi thấy hắn có lẽ công việc đã chiếm hết thời gian của cả hai nên họ ít gặp nhau. -Chỉ tại mày suốt ngày cứ công việc. Mà hình như một tháng nữa là Hạ Vy về nước hay sao đó. "Hạ Vy" cái tên mà anh không khi nào nhớ được, vì đó là người bạn gái của anh từ năm năm trước và có lẽ củng là vợ sắp cưới. Hiện giờ cô đang học nghành quản trị kinh doanh ở Úc. Vy, anh và hắn là quen biết với nhau khi cả hai du học ở Úc và chơi rất thân. -Ờ, cô ấy nói sau khi lấy bằng thì sẽ về. Anh nói với vẻ mặt hãnh diện, vui mừng có lẽ vì có người yêu xinh đẹp, tài giỏi như vậy. -Sướng nha mày, thế là sắp được gặp mặt người yêu rồi đó. -Ờ, mà chuyện tình cảm của mày dạo này thế nào rồi. Anh vội lái sang vấn đề khác vì anh biết thằng bạn thân này chuyên đi tra khảo chuyện của người khác. -Củng vậy à mày, vẫn chưa có tiến triển gì? Đang vui cười thì bổng nhiên mặt hắn xuống sắc buồn hẳn. -Mày vẫn còn quen thằng nhóc đó hả? Anh tò mò hỏi. -Nhóc nào? Hắn nhướng mày hỏi lại. -Thì thằng nhỏ cứng đầu bất trị Thế Nguyên đó chứ ai. Nói xong anh thở dài. -Ờ... -Thôi tao thấy nó không tốt đẹp gì đâu, bướng bỉnh, không nghe lời ai, luôn tự cao tự đại luôn làm theo ý kiến của bản thân mà không thèm nói với ai. Rồi anh kể hết mọi chuyện của bé Nhi cho hắn nghe và sau đó anh đã gặp riêng nó để nói chuyện ai ngờ lại bị nó quạo lại. Trong lúc kể anh còn tỏ vẻ tức giận. Nghe anh nói, hắn há hốc mồm, ngạc nhiên. Thì ra là vì anh, lúc đầu hắn đã nghi ngờ khi nó bỏ ra số tiền lớn như thế để giúp một đứa bé bị tim bẩm sinh. Giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng, hắn biết nó có tình cảm với anh. Lòng hắn chợt quặn lại, không biết phải làm sao bây giờ. Người mà hắn yêu thương lại có tình cảm với người bạn thân nhất của hắn, thật trớ trêu. Cười nhạt cho số phận của mình, hắn không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nhưng hắn vẫn yên tâm khi anh là straight chính hiệu và sắp làm đám cưới với Hạ Vy, chỉ cần nhìn thấy cảnh Nhật Nam cùng Hạ Vy hạnh phúc bên nhau thì chắc nó sẽ quên đi cái ý nghĩ kia. Nhưng hắn biết là nó sẽ đau khổ tột cùng, mối tình đầu chẳng đi đến đâu thì giờ đây lại xảy ra chuyện này nữa. Khẽ thở dài cho những nổi đau sau này mà nó phải hứng chịu nhưng hắn nhất định sẽ ở bên cạnh an ủi, cùng nó vượt qua hết những nổi đau để rồi ở cuối con đường có hạnh phúc đang chờ nó, có hắn sẵn sàng dang rộng vòng tay để chào đón nó bất cứ khi nào mà nó cần. Nhưng liệu những gì mà hắn đang suy nghĩ có thể đúng, có thể xảy ra như hắn đang dự đoán khi mà nó "một lòng một dạ" yêu anh tới cùng. Rồi sau này, sự có mặt có Hạ Vy có thể giúp hắn như là hắn đang mong đợi hay càng tăng thêm ý chí nghị lực. Còn anh nữa, liệu anh sẽ như thế nào khi biết được tình cảm, sự hi sinh của nó dành cho mình. Anh sẽ hờ hững như bao nhiêu người khác, ích kỉ hạnh phúc cùng Hạ Vy hay sẽ dần nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của mình.
|