Bẻ Thẳng Thành Cong
|
|
Đang nằm yên giấc trong chăn ấm áp, điện thoại nó bỗng eung lên. "Alô, con nghe nè mẹ" Nó nói bằng giọng còn mê ngủ. "Giờ còn ngủ nữa hả con? Dậy đi, bữa nay là ngày đầu tiên con làm việc đó". "Cho con ngủ thêm tí nữa nha mẹ...Con không muốn làm trợ lí cho hắn ta đâu? "Không được, hôm qua con hứa với mẹ những gì không lẽ quên rồi sao?" Mẹ nó quyết tâm lần này bà nhất định phải làm cho ra chuyện. "Dạ con biết rồi...Hizz" Nó uể oải đứng dậy vào phòng vệ sinh vừa mở cửa ra thì đã thấy hắn đứng ở đó rồi. -Anh làm cái quái gì thế? Tính làm cho tui đau tim mà chết hả? -Anh chờ nhóc nãy giờ rồi đó, nhanh lên còn phải giới thiệu nhóc với mọi người nữa. Nó chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã lôi nó đi lên phòng họp của khách sạn, bước vào trong nó đã thấy có đầy đủ mọi người ngồi bên trong. Lấy lại gương mặt lạnh lùng khi làm việc, hắn nói. -Giới thiệu với mọi người, đây là trợ lí mới của tôi-Trương Thế Nguyên. Nói xong hắn chỉ tay về phía nó làm mọi người trong phòng ai nấy đều nhìn nó với ánh mắt tò mò. Nó cảm thấy khó chịu khi bị soi mói như thế, thực sự là nó muốn chạy nhanh ra khỏi cái phòng quái quỷ này lắm luôn á nhưng hắn đã nắm chặt tay nó nên không làm sao nó có thể làm được điều mà nó vừa nghĩ. Biết nó đang khó chịu nên hắn nói. -Thôi mọi người về làm việc hết đi, cuộc họp đến đây hết. Nói xong mọi người ai nấy lần lượt bước ra khỏi phòng. Chỉ ba phút sau căn phòng chỉ còn có mỗi hắn với nó, hất tay hắn ra khỏi người nó nói. -Anh có cần phô trương như thế không? Chỉ là một trợ lí thôi mà. -Cần chứ, mà giờ thì nhóc nên đổi cách xưng hô vì đang trong giờ làm việc. Hắn nheo mắt nhìn nó nói mà cười thầm, không ngờ mẹ nó lại tin tưởng hắn như thế. -Dạ vâng tôi biết rồi thưa giám đốc. Vậy cho hỏi giám đốc phòng làm việc của tôi ở đâu. Nó củng chã vừa, mĩa mai lại hắn. -Ok, đi thôi. Nói rồi hắn đưa nó vào phòng của Giám đốc, nó được ở chung với hắn trong phòng, có cái bàn làm việc nhỏ gần cửa. -Nhiệm vụ của cậu là xem lại lịch trình, sắp xếp mọi chuyện cho tôi, liên hệ với đối tác. Ối trời. Nó không thể tin vào những gì mà nó có thế nhìn thấy, mới khi nãy hắn còn đùa giỡn vậy mà giờ đây lời nói lại lanh lùng, phong thái nghiêm túc như thế. Không lẽ những người làm kinh doanh đều có hai bộ mặt hả trời? Thế là nó ngồi vào bàn làm việc của mình, bên kia nó thấy hắn đang xem lại lợi nhuận của khác sạn. Cứ ngồi im lặng như thế mãi cho đến khoảng hai tiếng sau nó mới nghe hắn nói. -Phiền cậu pha cho tôi ly cà phê. Trời, nó tới đây là để làm việc chứ đâu có phải làm osin đâu cơ chứ mà hắn lại đi sai vặt nó thế kia. Thực tình là nó chẳng muốn đi tí nào muốn nói lại :" Anh đừng có quá đáng, tôi tới đây không phải để làm osin". Nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của hắn nên thôi với lại nãy giờ ngồi đây nó củng chã có gì chơi chỉ biết lên face, lướt web đọc báo cho đỡ buồn thôi thì ra ngoài cho nó thư thả vậy. Ra khỏi phòng, nó nhận được nhiều ánh mắt tò mò của mọi người. Hình như là những lời khen thì phải, nhưng nó không có cảm giác gì nữa có lẽ vì được khen nhiều quá rồi nên thành ra vô cảm luôn. Làm cafe xong, nó bưng vào phòng đặt lên bàn khi thấy hắn đang chú tâm vào những sổ sách của khách sạn. Haiz, đúng là chán thật, biết thế nó không bao giờ đi làm trợ lí thế này. Đang suy nghĩ mông lung thì nó nghe tiếng động lạ nhìn lên thì thấy tách cà fê mà nó vừa pha, khi hắn uống đi một chút đã phun ra. Bước tới gần hắn, nó hỏi. -Sao thế? -Cậu pha cafe gì kì thế như là nước đường vậy? Nghe hắn nói thế, tự ái nổi lên nó nói. -Anh đừng có quá đáng như thế, tưởng tui thích công việc này lắm à. Mới sáng đã dậy sớm để chuẩn bị đi làm, đã thế còn phải ngồi một mình hàng giờ đồng hồ buồn muốn điên đầu. Anh còn bắt tôi pha cafe, tui có phải là osin đâu mà làm thế. Nhưng tui củng cố gắng nhẫn nhục mà chịu đựng, pha cho anh uống còn nói này nói nọ. Tui không muốn làm ở đây nữa, chào anh... Nói xong, nó bước ra khỏi phòng, đập mạnh cánh cửa như muốn trút hết mọi tức giận vào nó. Còn hắn thì nhìn nó mà lắc đầu thở dài, dẫu biết nó không phù hợp với chuyện này nhưng sao bà Ánh lại làm thế. Anh biết mình củng có lỗi khi một người quen ăn chơi, không muốn làm dưới ai như nó mà anh lại sai vặt còn chê bai nữa. Đúng là để thuần phục một con người không phải là chuyện dễ dàng, một sớm một chiều có thể làm được... Bước ra khỏi căn phòng ác ôn kia, nó liền gọi cho bà Ánh tới quán cafe Sao Đêm. -Con không muốn làm trợ lí nữa? Bà đã nghe hắn kể lại mọi chuyện, nghe nó nói thế bà cười. -Lí do là gì? Con đừng nói là vì tách cafe kia nha. Nó không ngờ hắn củng nhiều chuyện chã kém gì Nhật Nam, đúng là bạn bè lâu năm, thân thiết chơi với nhau nên chung tính cách. -Công việc của con chã khác nào là một osin. Nó tức giận nói. -Đấy là những việc bình thường mà bất cứ người trợ lí nào củng phải làm. Bà nhẹ nhàng phân tích cho nó hiểu. Thấy nó im lặng bà tiếp tục. -Con nên hiểu rằng, trợ lí giám đốc không phải ai muốn củng được cả. Đó phải là những người tài năng, linh hoạt có thể sắp xếp mọi việc cho Giám đốc. Mẹ thấy trong chuyện này, Khắc Vũ chẳng có lỗi gì cả, không ngon thì cậu ta nói thôi. Con nên nhớ rằng cậu ta là sếp đó. -Nhưng dù thế nào thì con củng không thích. Nó quyết tâm từ bỏ công việc này vì mới làm có mấy tiếng mà nó đã chán lắm rồi, không muốn phải tiếp tục thêm nữa. -Con cứ thế này thì làm sao mà trưởng thành được, sau này sao có thể quán lí "Ánh Dương". Bà nói mà giọng buồn. -Nhưng con có thể học sau mà. Nghe giọng bà thế nó biết tâm trạng bà thế nào nên cố nói để cho bà an lòng. -Không còn thời gian nữa, ba con củng lớn rồi, cần được nghĩ ngơi. Mẹ tin với tài năng của Khắc Vũ có thể giúp con quản lí "Ánh Dương". Bà lắc đầu nói, có vẻ bà rất tin tưởng vào hắn. Lại Khắc Vũ, lúc nào củng Khắc Vũ? Nó không hiểu nổi sao mẹ lại đề cao hắn như thế, tại sao không phải là người khác cơ chứ. -Hứa với mẹ, tiếp tục công việc này nha con... Bà nói như đang cầu xin nó vậy? Nó thấy thương bà vô cùng, vì nó bà đã làm không biết bao nhiêu chuyện, vậy mà bà nhờ nó việc này chưa làm tới nơi mà đã bỏ dở mà việc này củng là tốt cho bản thân nó thôi. Đúng là nó chã thích làm công việc này thật, nhưng vì thương mẹ nó đành phải tạm gác cái tự ái cao ngút ngàn này lại, đúng là xấu hổ thật mà. Khi mà mới nãy đây nó còn tuyên bố chắc chắn sẽ không làm nữa vậy mà giờ đây lại quay đầu lại. Trời ơi, nhục chết đi được, nếu không vì bà thì còn lâu nó mới làm cái chức vụ to lớn "trợ lí giám đốc"...
|
Trở về nhà nó cảm thấy bực mình ghê gớm. Nó không ngờ mẹ mình lại một mực bênh hắn như thế, biết làm sao được, mặc dù không muốn làm nhưng nó vẫn phải cố gắng nghe lời bà. Không biết mai nay đi làm nó sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây. Hizz, đúng là nhục nhã ê chề mà... Đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm thì mẹ nó gọi điện đến, nó biết thế nào bà củng nhắc nhớ nó vụ đi làm mà nên tắt máy. Nhưng bà lại gọi tiếp, miễn cưỡng nó trả lời. "Con dậy rồi đây..." "Mẹ đã nói với Vũ rồi, chuyện hôm qua coi như chưa từng xảy ra nên con cứ yên tâm" "Dạ, thôi con đi làm. Bye mẹ..." Không để cho bà kịp nói nó vội tắt máy. Vứt điện thoại xuống giường, nó chán nản bước vào làm vệ sinh cá nhân. Lê từng bước mệt mõi lên phòng giám đốc, nó đắn đo không biết có nên bước vào hay không thì hắn đã mở cửa ra, thấy nó hắn vội nói. -Vào đi, còn đứng đó làm gì? Nó e dè bước vào một cách chậm rãi, nhìn thấy bộ dạng nó lúc này khiến hắn không khỏi bật cười nhưng đành nín lại vì nếu không nó sẽ không bao giờ bước vào căn phòng này thêm lần nào nữa. Im lặng hồi lâu, hắn lên tiếng. -Chuyện hôm qua, anh xin lỗi nhóc nha. Đáng lí ra anh phải hiểu và thông cảm cho nhóc vậy mà... Hắn gãi đầu và nói. -Chuyện qua rồi tui không muốn nhắc đên nữa. Nó không muốn mình phải nhớ tới chuyện xấu hổ này nên lãng sang chuyện khác. -Chẳng phải anh nói ở đây thì nên thay đổi cách xưng hô hả giám đốc? -Ừ...thôi nhó...c à cậu làm việc trước đi. Thế là không gian lại chìm trong im lặng, lần này thì hắn không dám bảo nó pha cafe mặc dù đang rất cần một ít để đầu óc minh mẫn hơn. Không thể chịu được nên hắn đành phải ra ngoài nhờ nhân viên làm cho. Còn nó chã có công việc gì làm cả. Thật ra những việc lặt vặt như sắp xếp lịch làm việc, cuộc họp, gặp đối tác thì đã lên kế hoạch hết cả rồi nên nó chỉ cần kiểm tra lại thôi. Dù sao thì nó vẫn là có nhà nòi, ba mẹ đều là những doanh nhân nên những việc này không làm khó gì cho nó cả. Bưng tách cafe vào phòng để vừa uống vừa làm việc. Mùi cafe lan tỏa căn phòng, nhìn lên bàn hắn thì nó thấy còn nóng, khói bay lên. Nhìn thấy thế, nó cảm thấy vui vui. Ít ra thì nó không còn là osin cho hắn nữa, hắn củng biết điều ghê chứ. -Nguyên này...? Bổng nhiên hắn lên tiếng hỏi nó. -Sao? Ngước đầu lên, nó trả lời. -Hai ngày nữa cậu đi Đà Lạt một chuyến được không? Nghe hắn nó thế, nó cảm thấy ngạc nhiên, sao hắn lại muốn nó đi Đà Lạt chứ. -Mà lên đi làm chi? Đi với ai mới được? -Thực ra thì Thiên Bảo muốn xây dựng thêm chi nhánh trên đó nhưng tôi lại có công chuyện nên không thể đi cùng cậu được. Cậu sẽ đi chung với Nhật Nam. Hắn nói từ từ, chậm rãi tỏ vẻ sự tiếc nuối. Nếu như mẹ hắn không về lần này thì hắn nhất định sẽ đi cùng nó, không bỏ cơ hội ngàn năm này. Đà Lạt là thành phố của tình yêu, có những địa điểm du lịch cho những đôi tình nhân, hắn ao ước có thể một ngày nào đó cùng nó tới thành phố " ngàn hoa" này. Thật ra chuyến đi lần này, hắn bảo nó đi là để học hỏi kinh nghiệm của anh, hắn biết anh rất giỏi và nó sẽ học được nhiều điều từ anh. Hắn củng rất an tâm khi giao nó cho anh, vì hắn rất tin tưởng vào anh. Nhưng liệu hắn có sai lầm khi làm thế, mặc dù anh là straight thật nhưng ai có thể nói trước được chuyện gì, biết đâu điều bất ngờ sẽ xảy ra... Còn về phần nó, khi nghe nói sẽ đi cùng anh thì nhiều cảm xúc đan xen vào nhau. Nó không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa, nói chung là vui buồn lẫn lộn. Vui vì có thể đi chơi xa, lâu rồi nó chơi lên lại Đà Lạt. Ôi thành phố của tình yêu hay là vui vì chuyện khác khi nó được đi cùng anh. Nhưng nó vẫn nói tiếp. -Vậy còn anh, ý quên Giám đốc thì sao? Đừng nói là giám đốc ở nhà nha. -Ba ngày nữa sẽ có công ty mẹ ở bên Úc qua kiểm tra nên tôi phải ở lại quản lí. Thực ra công ty mẹ vậy thôi chứ là công ty do mẹ hắn quản lí. -Đi rồi về không được à? -Nhanh nhất là ba ngày. Hắn lắc đầu trả lời, gương mặt lộ rõ sự tiếc rẻ. -Nhưng tui có biết gì đâu? -Cậu yên tâm, mọi chuyện cứ để Nhật Nam lo liệu là được rồi. Nó ngồi suy nghĩ về việc này, hai ngày nữa nó sẽ đi Đà Lạt. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên nó làm chuyện này, trước đây nó củng đã từng làm nên củng có chút ít kinh nghiệm. Nhưng nó vẫn cảm thấy hồi hộp, không biết có phải vì hồi hộp, lo lắng cho chuyến đi cùng với bản hợp đồng kia không? Nếu thế thật thì nó đã khôn lớn, đã trưởng thành, biết lo chứ không còn con nít ham chơi như trước nữa. Hay là trằn trọc khi được đi cùng anh, người có thể nói là khắc tinh đời nó. Có thể nó thế không ta khi mà nó gặp chuyện thì anh đều kịp thời cứu giúp nếu thế thì phải gọi là cứu tinh mới đúng chứ. Thôi thôi, càng nghĩ càng đau đầu...
|
Thế là hai ngày củng trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc nó cùng anh lên Đà Lạt kí hợp đồng. Mẹ nó ra tận bến xe để đưa tiễn nó, bà nắm tay nó khẽ nói. -Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe tới nơi nhớ gọi điện cho mẹ biết nha. Không hiểu sao lần này nó lại thương mẹ như thế, những lần trước mẹ nó đều nói như thế nhưng lần này trong lòng nó đang có sự thay đổi. Phải chăng nó đã trưởng thành, đã khôn lớn nên đã hiểu được những gì mà mẹ nó đã hi sinh cho nó? Dường như quá xúc động, nó gật đầu thay cho câu trả lời, nó sợ khi nói ra chắc hẳn giọng nó sẽ lạc đi mất. -Cậu nhớ nghe theo lời Nhật Nam nha, như vậy là được rồi. Hắn nhắc nhở nó lần cuối, sợ khi lên đó nó với anh sẽ bất đồng quan điểm. -Dạ, thưa Giám đốc. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi... Câu nói đùa của nó làm cho hắn bật cười, không ngờ lúc này mà nó còn có tâm trạng đùa giỡn được, đúng là...Bổng nhiên hắn vội kéo anh đi nơi khác như là muốn có chuyện gì đó bí mật lắm không bằng, nó không thèm quan tâm mà ở lại nói chuyện với mẹ. -Ba con vui lắm khi nghe con nói rằng chịu khó học hỏi làm ăn, nhưng ổng vẫn còn giận chuyện hôm bữa. Nếu lần này con làm tốt nhiệm vụ thì ổng sẽ bỏ qua mọi chuyện trước đây. -Èo, chưa thấy ai mà giận lâu thế, bữa hai cái tát ba đánh con đau quá trời luôn nè... Nó nói mà chỉ lên má, ra vẻ nũng nịu với bà. -Ba con làm vậy củng là tốt cho con thôi mà, con củng biết nên chắc không giận đúng không? Bà xoa đầu nhẹ nhàng nói nó. -Dạ con biết chứ, thôi con đi nha mẹ. Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha... Nó nói khi thấy hắn và anh đã quay trở lại. -Ừ, con đi củng giữ gìn sức khỏe nhớ khi tới nơi phải gọi cho mẹ liền nha. -Dạ... -Cậu đi thượng lộ bình an nha... Câu nói của hắn chúc nó làm nó thấy có thêm nghị lực. Nó cùng anh bước ra xe để tới thành phố "sương mù". Quay đầu nhìn lại người mẹ thân thương đang vẫy tay chào nó. Nụ cười không hề tắt trên môi bà càng làm cho nó thêm vững tin, nó biết bà luôn dang rộng vòng tay để chờ đón nó vì gia đình là nơi an toàn nhất của mỗi con người. Nơi đó chỉ toàn là tình yêu thương chứ không có gian dối lường gạt đó là nơi mà ta thấy bình yên nhất. Nó cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nhận ra điều này muộn thế này đáng lí ra nó phải biết lâu lắm rồi mới đúng... Ngồi trên xe suốt 7 tiếng đồng hồ liên tục nó cảm thấy mệt mõi. Trong 7 tiếng đó thì có 3 tiếng là đường dốc, đường đèo nên rất khó đi. Phải công nhận rằng chưa tới Đà Lạt mà khí hậu đã thay đổi rõ rệt. Một khung cảnh núi rừng tuyệt đẹp, bạt ngàn chỉ toàn là cao su xa tít tận chân trời. Mãi mê ngắm cảnh núi rừng mà nó ngủ lúc nào củng không hay đến khi được anh gọi dậy thì nó mới giật mình. Anh cho xe rẽ vào gara của khác sạn sau đó cả hai tới phòng tiếp tân để nhận chìa khóa lên phòng. Bước vào phòng, điều đầu tiên là nó phải tắm rửa cho sạch sẽ, cần phải gọt trôi những bụi bẩn. Những dòng nước mát lạnh làm nó thấy hơi tê tê, nó không ngờ chỉ cách nhau có mấy giờ đồng hồ mà khí hậu ở đây với thành phố lại khác hẳn như vậy. Cái nắng gay gắt khó chịu của sài gòn như muốn thiêu đốt tất cả ngược lại thì cái se lạnh của Đà Lạt làm cho con người cảm thấy bâng khuâng. Tắm xong, nó quyết định không ăn ở khách sạn mà sẽ ra ngoài ăn vì nó nghe đám bạn nói ở đây chợ Đêm Đà Lạt tuyệt lắm được ví như là chợ Âm Phủ, những lần trước nó đi chơi cho vui vậy thôi chứ nào có thưởng thức nên lần này nó quyết định phải khám phá cho bằng được. Qua phòng của anh, nó gõ cửa. -Cậu tìm tôi có gì thế? Anh mở cửa và mời nó vào. -Tui muốn rủ anh đi dạo, OK chứ? Mặc dù rất là mệt cùng với buồn ngủ vì anh phải lái xe, rồi mai phải kiểm tra lại hợp đồng đi gặp đối tác nhưng nhìn thấy gương mặt rạng rỡ, vui tươi của nó, anh không đành từ chối. -Ờ, vậy cậu chờ tôi chút. Nó cứ tưởng Đà Lạt như ở Sài Gòn nên không mặc thêm áo nên đi được xíu mà run cầm cập. -Cậu đứng đây, chờ tui xíu. Nhớ đừng đi đâu đó tui quay lại liền. Thấy thế, anh bảo nó đứng lại rồi nhanh chóng tới cửa hàng thời trang gần đó mua cho nó cái áo len và khăn choàng. Anh đi nhanh và rồi hòa vào đám người đi đường làm nó không còn biết anh đang ở đâu nữa. Nó cảm thấy tức giận khi anh lại bỏ nó một mình thế này. Mười phút sau anh quay lại với một túi xách đen trên tay. Thấy vậy nó hỏi. -Anh đi đâu nãy giờ thế? Nó hỏi với giọng bực tức. Nghe nó hỏi vậy anh biết là nó đang giận liền nói. -Đi mua cái này cho cậu này. Nói rồi anh đưa cái túi cho nó. Nhìn anh bằng ánh mắt tò mò nó mở cái túi ra thì thấy một cái áo len và khăn choàng. -Thấy cậu lạn nên tui mua cho cậu đó. Thích chứ? Để tui đeo vào cho. Nói rồi anh lấy lại chiếc khăn và từ từ đeo lên cổ nó. Không hiểu sao khi anh lại gần nó, nó cảm thấy có cái gì đó rất khó diễn tả. Ở bên cạnh hắn nó không hề có cái cảm giác này: bồi hồi, hạnh phúc, đan xen vào nhau. Đi dọc đường phố, nó thấy ở đây quá là tuyệt vời. Những hàng bán hoa, bán đồ lạnh, thức ăn, quà lưu niệm quá trời. Không khí của chợ đêm Đà Lạt chộn rộn hẳn lên. Ẩm thực ở đây đúng là ngon bá cháy, hầu hết các loại món ăn được bày bán tại Đà Lạt về đêm cực kỳ phong phú. Dạo một vòng tại khu chợ Đà Lạt nổi tiếng, nó vô cùng ngỡ ngàng bởi có hàng chục gánh hàng rong với lại mấy cái quán cóc "lon con, len ken" mọc lên như nấm. Đa số các loại thức ăn được bán ở vùng này đều chỉ là những loại thức ăn nóng hổi đúng chất "vừa thổi vừa ăn". Bước từ con dốc xuống đầu chợ, là đã có rất nhiều hàng quán nhỏ, hay xe đẩy của các cụ già với khói bốc tỏa trắng xóa nghi ngút, kèm theo là một mùi thơm đến đỗi lạ lùng luôn. Đi đằng xa, khí lạnh làm tê cóng mũi, mà đến khi cảm thấy hơi ấm nóng, mùi thơm tỏa ra sực nồng thì biết là đã đến chợ. Nhiều món bình dân, độc đáo và rất tiện vì có thể vừa đi dạo vừa… ăn như bắp luộc, khoai lang nướng, mực nướng... Có cả các món nướng xiên, cánh gà, đùi gà nướng. Nếu thích lai rai giữa chốn đông người, khách cũng có thể kéo ghế có sẵn mà ngồi ăn, mặc kệ thiên hạ đông đúc chung quanh, bởi chẳng ai để tâm dòm ngó. Trời lạnh thế này mà được ăn những món nóng hổi thì đúng là nhất rồi. Nghĩ thế nó tới mua hai trái bắp và củ khoai nướng. -Nè, anh ăn đi, ngon lắm đó. Nó đưa cho anh một củ khoai và một trái bắp. Anh cười, nhận lấy và nói. -Cảm ơn cậu... -Không có gì coi như là trả ơn anh vụ khăn choàng... Wow! đúng là ngon thật, bắp nóng khi ăn vào thì cái lạnh se se dường như biến mất. Tới hàng quà lưu niệm nó mua tặng cho nó một dây chuỗi ngọc. Chắc hẳn bà sẽ thích lắm cho coi, càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp vì không quen nên nó cảm thấy lanh. Thấy thế nên anh nói. -Hay là mình về nha, củng khuya rồi... -Ờm. Đi giữa trời đêm lạnh giá mà nó chẳng thấy lạnh tí nào cả. Phải chăng vì người bên cạnh là ngọn lửa đang sưởi ấm tâm hồn nó, một tâm hồn đã chai sạn nay lại được thắp sáng vì có nguồn sáng mới, tình yêu mới. Liệu hạnh phúc này sẽ tồn tại được trong bao lâu hay rồi sẽ tan vỡ như mối tình đầu đầy cay đắng...
|
Thế là hợp đồng củng kết thúc thành công mĩ mãn. Thật ra chuyến đi công tác lần này chẳng khác nào là chuyến đi du lịch. Mang tiếng là đi kí kết hợp đồng mà nó có làm gì đâu chỉ việc đi theo anh. Tất cả mọi việc đều do anh làm cả và nó cảm thấy anh quá giỏi trong khoảng này. Hắn nói không sai khi nói nó có thể học nhiều thứ từ anh. Mà củng đúng, nhờ anh nó có thể hiều hơn về những việc này. Phải lấy lòng vợ và con của đối tác thì khi kí kết sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chả là khi đi gặp đối tác, ông ta có dẫn theo vợ và đứa con trai nhỏ kháu khỉnh. Nhờ việc khen ngợi bà vợ trẻ trung xinh đẹp, quý phái. Còn anh thì ra hiệu nói nó tới chơi đùa với thằng nhỏ. Những việc làm tuy đơn giản thế nhưng đã ăn điểm trong mắt của "quý bà". Khi bàn tính, đưa ra những quyền lợi cho hai bên, định hướng phát triển sau này thì bên nó nhận được cái gật đầu đồng nghĩa với việc hợp đồng sẽ được kí. Để tự thưởng cho mình, nó và hắn đi dạo ở rừng thông. Đi dần lên đồi nó cảm thấy khí hậu ở đây thật mát mẻ. Nó mê mẫn phong cảnh ở đây rất rồi, để thỏa thích niềm đam mê của mình nó chụp ảnh, tự sướng khắp nơi. Hành động trẻ con đó làm anh phì cười, anh không ngờ một người như nó lại có tâm hồn nghệ thuật như vậy. Anh cứ tưởng nó lạnh lùng, khó chịu lắm chứ. Màn đêm dần buông xuống, cái giá lạnh ở vùng núi bắt đầu len lỏi vào trong từng da thịt làm con người ta lạnh tê người. Nó củng biết đã đến lúc về nhà nhưng xui xẻo làm sao khi đang trên đường về xe của anh lại bị xẹp lốp thế là cả hai bị kẹt ở vùng núi hẻo lánh thế này. -Ủa, có chuyện gì vậy? Xe đang chạy bỗng nhiên ngừng lại nên nó lên tiếng hỏi. -Không biết hình như là xì lốp rồi. Anh trả lời, cố gắng cho xe lăn bánh nhưng có vẻ điều đó là vô ích. -Ơ, kì vậy? Anh xuống coi thử xem. Anh mở cửa xe, xuống kiểm trả thì quả nhiên bánh bên trước xẹp thật còn nó vẫn ngồi im trong xe, đơn giản nó không thành thạo những chuyện này. Anh mở cửa xe ra nói với nó. -Lốp xe hư thật rồi. -What? Tui không muốn phải ở lại chắc rừng núi hoang vu này đâu. Nó bất ngờ hét lên, làm anh chói tai đến nỗi phải bịt lại. -Để từ từ tôi tính, cậu cứ la toáng lên thế thì có giải quyết được gì. Anh nói. -Nhưng tui không biết, anh làm gì thì làm nhưng phải đưa tui ra chỗ này, tui sợ lắm... Nó nói mà giọng run run. -Ờ ờ, biết rồi. Nhất định tôi sẽ đưa cậu về nha an toàn. Chịu chưa... Anh nói để an ủi nó. Hi vọng sẽ có một chiếc xe nào đó chạy ngang qua để anh có thể quá giang. Bực hơn là ở đây lại không có sóng điện thoại nên đành chịu, lốp sơ cua củng chả có nên đành chờ vào vận may. -Ủa anh không sửa hả? Nó lên tiếng khi thấy anh cứ đứng ở ngoài mà đưa mắt nhìn ra đường. -Sửa không được nữa. Anh đáp lại với giọng chán nản. -Vậy thì vào trong chứ đứng ngoài đó lạnh lắm, không cảm đó. Anh phì cười, không ngờ nó củng biết quan tâm tới người khác như thế. -Cậu lo cho tôi hả? Nó đỏ mặt, củng hên là trời tối nên anh không phát hiện ra. -Ai...ai...mà thèm...lo cho anh...chứ.... Nó bối rối đáp lại, nó củng không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Chẳng phải nó chỉ muốn về khách sạn thôi sao, vậy mà lại lo lắng cho anh như thế. -Tôi đứng đây chờ có xe nào chạy qua thì quá giang về. Thôi cậu cứ nằm ngủ đi nếu có xe, tôi sẽ gọi dậy. Lúc này nó thấy anh thật là vĩ đại, hết mực quan tâm lo lắng cho nó như thế. Nó rất muốn gọi anh vào trong cho đỡ lạnh nhưng lại muốn về khách sạn thật nhanh. Phải chăng nó quá ích kỉ khi cứ để mặc anh ngoài trời lạnh giá như thế. Ở trong xe mà nó còn cảm thấy lạnh thế này, ngoài trời chắc lạnh hơn nữa. Vì vui chơi cả ngày khá mệt mõi nên nó ngủ đi lúc nào củng không hay. Đến khi bừng tỉnh dậy thì đã gần hai giờ sáng. Mở mắt ra nó vẫn còn thấy anh ở bên ngoài, nó vội mở cửa xe ra bước về phía anh. -Anh thức tới giờ luôn hả? -Sao cậu không ngủ tiếp mà thức dậy làm gì? Cậu vào trong đi ở ngoài này lạnh lắm. Anh không trả lời mà khuyên nó vào xe. -Chứ anh đứng ở ngoài này không lạnh, không buồn ngủ hả? Nó tức giận hỏi ngược lại anh, người gì mà chỉ biết quan tâm người khác còn bản thân thì không màng tới. Nghĩ tới đó sao nó thấy xấu hổ quá trong khi đó thì nó lại ích kỉ bỏ anh ở ngoài này một mình. -Tôi quen rồi, không sao cả. Anh cười trả lời lại nó. -Thôi anh vào ngủ tí đi, để tui ở đây bắt xe cho. -Tôi không buồn ngủ, củng không mệt. -Vậy tui ở lại đây luôn. Nó nói một cách chắc chắn. Anh cười khi thấy thái độ của nó như thế. Biết có khuyên thế nào nó củng không chịu vào nên đành cho nó ở lại. -Trong lúc tui ngủ không có xe nào thật hả? Cả hai ngồi bên nhau im lặng, chỉ có tiếng gió thổi mạnh bên tai. Nó lên tiếng để phá tan cái không khí này. -Thật ra củng có vài chiếc nhưng họ không chịu dừng lại. Anh trả lời mà nhìn về hướng phía xa. -Ờ, củng đúng ai mà cho quá giang chứ. Giữa cảnh rừng núi hẻo lánh thế này họ không nghĩ chúng ta là trộm cắp mới lạ. Nó vừa nói xong, có tiếng động cơ, đèn sáng. Biết là có xe sắp chạy ngang nên nó ba chân bốn cẳng lật đật chạy nhanh ra đường đón bắt. Lần này nhất định nó phải bắt cho bằng được. Người tài xế có vẻ nhìn thấy nó nhưng ông ta chạy nhanh qua không chịu thua với nó. Củng phải thông cảm, vì trời khuya vắng vẻ lại chốn hoang vu nên đề phòng vẫn trên hết. Dường như chạy quá nhanh nên có một mảnh thủy tinh bày vào người nó và chẳng may trúng vào cổ tay. Nó cảm nhận được có vật gì đó bay trúng vào người mình những chẳng quan tâm. Thấy nó thế, anh nói. -Chắc là chúng ta đành ngủ ở đây tới sáng vậy? Chỉ sợ cậu chịu không được thôi. Biết là anh đang nói khích nhưng nó vẫn mạnh miệng nói lại. -Có gì đâu mà sợ, tui chịu được hết. Thế là cả hai đành bước vào trong xe để ngủ tạm nhưng khi bước tới cửa xe, vì phải dùng lực mở cửa xe nên tay nó bắt đầu ra máu. Lần này thì nó cảm nhận được nhưng nó không nói cho anh biết vì sợ anh phải lo lắng. Nó biết anh đã mệt mõi nhiều rồi, nó hi vọng có thể cầm cự đến sáng mai. Nhưng vết thương cứ thế ra máu nhiều hơn đến nỗi nó không kiểm soát được bản thân mình nữa. Vào trong xe được chốc lát nó đã ngã xuống. Thấy thế, anh lay nó dậy. -Này, đừng nói là cậu mệt quá nên không thể ngồi dậy nha. Anh lay người nhưng vẫn không thấy nó động đậy. Anh tính ra hàng ghế sau ngồi, nhưng nhìn tư thế của nó tức cười quá nên anh phải chỉnh sửa lại. Khi vừa chạm phải tay nó thì anh cảm nhận được có cái gì đó ấm ấm. Cầm tay nó lên xem thử, anh mới phát hiện đó là máu. Vội vã lay người nó mạnh hơn, anh nói. -Này, cậu dậy đi, đừng có ngủ nữa được không? Anh dùng đủ mọi cách, la hét, gào thét. vã vào mặt nó, nắm tai nhưng nó vẫn bất động. Nhìn thấy nó như thế, anh lo sợ vô cùng, anh sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Gương mặt nó trắng bệch, người lạnh ngắt càng làm anh thêm sợ hãi. Ở đây lại là chốn rừng núi hoang vu vắng vẻ, không có bóng người, biết tìm đâu để cứu nó bây giờ. Mà tình trạng nó lúc này nguy cấp lắm rồi nếu không cứu chữa kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng. Anh bước ra ngoài, hi vọng sẽ có chiếc xe nào đó chạy ngang qua để có thể cứu lấy tính mạng của nó. Anh không thể để nó chết như thế được, anh cầu nguyện ông trời sẽ thương anh, thương nó để nó có thể vượt qua tai nạn lần này. Nhưng ông trời có nghe được lời cầu nguyện chân thành của anh? Nó có thể sống sót qua khỏi lần này không khi giữa chốn hoang vu không một sự sống mà tình trạng của nó quá nguy cấp. Anh sẽ làm cách nào để có thể giành lại sự sống của nó từ tay Tử Thần hay Thần Chết sẽ mang nó đi mãi mãi. Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Đâu sẽ là cái kết của nó, liệu rằng nó có đủ khả năng để có thể chờ đợi anh đưa tới bác sĩ hay không?
|
Anh cảm thấy run sợ hơn bao giờ hết khi mà tình cảnh hiện giờ của nó. Đang không biết phải làm thế nào để cứu nó thì anh bỗng nghe tiếng động cơ của xe, và ánh sáng từ xe hiện lên. Không ngần ngại nguy hiểm, anh chạy ra đứng thẳng giữa đường với hi vọng có thể giúp nó qua cơn nguy kịch này. Chiếc xe băng qua màn đêm một cách nhanh chóng nhưng bỗng nhiên ngừng lại một cách đột ngột tạo nên một âm thanh ghê sợ. -Mày điên à? Muốn chết hay sao hả? Tiếng bực bội của người tài xế xa quát lên xen lẫn sự sợ hãi. Anh không bận tâm tới điều đó, tới cửa xe lôi người tài xế ra ngoài vì anh không còn thời gian nhiều nữa. Nếu cứ cầu xin ông ta chở tới bệnh viện thì không còn kịp mà chắc gì ông ta chịu giúp đỡ nên cách này là tốt nhất mặc dù thô bạo nhưng để có thể cứu được nó anh sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Người tài xế bị lôi ra người cứ tưởng anh là những tên trộm cắp nên run cầm cập không dám mở miệng nói điều gì. Vì ông ta cứ tưởng anh luôn "thủ" vũ khí mật trong người nên chỉ cầu trời có thể giữ được mạng sống và trong thâm tâm ông không quên than thân trách phận cho mình sao lại xui xẻo đi gặp phường trộm cướp. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch, lộ rõ sự sợ hãi của ông ta làm cho anh cảm thấy nặng lòng. Thử hỏi bất kì ai ở trong trường hợp của ông ta có như vậy không chứ? Để đền bù cho ông ta, anh tháo chiếc đồng hồ của mình ra và nói. -Chiếc đồng hồ này trị giá gấp đôi chiếc xe này đó. Ông ta ngây người ra, không hiểu anh đang nói gì. Mà ông củng không bao giờ tin chuyện này: Cái đồng hồ này mà giá trị hai lần chiếc xe của ông. Mặc kệ những gì ông ta thắc mắc, việc quan trọng của ang bây giờ là sao có thể đưa nó tới bệnh viện nhanh. Mở cửa xe, anh đặt nó vào trong. Nhìn gương mặt trắng bệch không giọt máu của nó làm anh càng thêm sợ hãi. Chiếc xe bắt đầu chạy trong màn đêm tăm tối, ngoài trời gió không ngừng thổi. Anh không biết giờ mình nên đi hướng nào nữa. Có lẽ khi người ta mất bình tỉnh thì làm việc gì đều không được cả. Chốn rừng núi hoang vu này để tìm ra một cái nhà đúng là khó khăn thật. Nhưng có lẽ trời không phụ lòng người khi anh cũng đã tìm thấy được một ngôi nhà nhỏ của người dân nằm ở bên đường. Dừng xe lại, anh vội tới đập cửa ngôi nhà đó. -Có ai không? Mở cửa ra đi...Làm ơn giúp dùm tôi... Anh cứ làm vậy như thế, tiếng đập cửa tiếng la hét của anh làm huyên náo cả nơi đó. Vài phút sau, điện được mở lên, và có hai người khá lớn tuổi bước ra. -Cậu tìm ai? Người đàn bà lên tiếng hỏi. -Xin hai bác giúp dùm cho. Bạn cháu chẳng may gặp tai nạn. Tình hình hiện giờ rất nguy cấp, nếu không cứu chữa kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh nắm tay đôi vợ chồng già, khẩn khoản cầu xin. Nhìn thậy sự lo lắng tột cùng hiện trên khuôn mặt cùng với sự tha thiết của anh họ nói. -Chúng tôi đâu phải là bác sĩ mà có thể giúp được gì cho cậu. Cậu cứ đi thẵng khoảng hai cây nữa thì sẽ gặp được bác sĩ. Ông ấy là bác sĩ duy nhất ở đây, còn bệnh viện thì xa lắm. Lần này là người chồng nói. Nghe được như thế anh vui lắm. Không quên cảm ơn họ trước khi lên xe tới nhà vị bác sĩ kia. Có phải anh đã vui mừng quá sớm khi mà một bác sĩ ở chốn hẻo lánh này liệu có đủ tay nghề để chữa trị cho nó. Còn bệnh viện thì rất xa, "nước xa sao cứu được lửa gần". Lần này nó có thể bình an mà có thể trở về từ cõi chết. Nếu nó được thế thì công sức anh bỏ ra không uổng phí tí nào. Và thế thì nó đã nợ anh một mạng sống.
|