Chap 21 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời Sau một giấc ngủ ngon, hắn thấy mình chưa bao giờ tràn đầy tinh lực như hôm nay. Nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, hắn biết nó đã đi học từ sớm. Xếp chăn mền cho gọn gàng, hắn đi vệ sinh buổi sáng rồi quyết định làm việc thật năng suất để bù lại cho mấy ngày bệnh vừa rồi
“Cháo tôi nấu, anh hâm lại rồi ăn. Thuốc cũng để trên bàn đấy. Nhớ uống cho đầy đủ”
Phì cười, hắn để mảnh giấy xuống bàn. Hai mươi bảy tuổi đầu, cái thân già như hắn đây lại cần một tên nhóc chăm sóc Lục đục trong bếp một hồi, hắn cũng đi ra với tô cháo bưng trên tay. Sực nhớ ra chuyện gì đó, hắn nhanh chóng đem cuốn sổ ghi chú hôm qua nó đưa mình, lật trang có nếp gấp đánh dấu sẵn rồi cẩn thận xem xét. Một hồi sau vì tò mò, hắn lại lật tiếp mấy trang còn lại
Ngày… tháng …
Cuối cùng có thể com out . Dù bố rất giận dữ và tống mình ra khỏi nhà nhưng mình vẫn muốn cám ơn mẹ, cám ơm chị hai đã chấp nhận. Ít ra thì diễn biến không tồi tệ như mình nghĩ Người cùng phòng là một người lớn tuổi, tuy vậy lại đẹp trai dã man. Uhm…cũng có chút tốt bụng, quan tâm đến mình
Ngày …tháng…
Cha mẹ mình nói không sai, đừng có đánh giá người ta ở vẻ bên ngoài. Tốt bụng gì chứ? Rõ ràng là một tên già vừa xấu tính, vừa biến thái
Đọc tới đây, mặt hắn đã bắt đầu đen như đáy nồi. Được lắm tên nhóc con, hắn cứ nghĩ nó chỉ ngoài miệng nói vậy. Không ngờ trong thâm tâm vẫn cứ luôn chửi rủa mình
Tên già biến thái à? Nghe có vẻ không tồi đâu
Ngày …tháng …
Cuộc sống xa nhà cũng có điểm tốt. Nó khiến một tên chỉ bám bố mẹ như mình có suy nghĩ chín chắn hơn. Tại sao tên già đó lại không thấy điều đó chứ. Cứ gọi mình là tên nhóc mãi. Đến khi nào hắn mới thôi gọi mình như thế đây Bật cười, hắn khẽ lắc đầu. Không nghĩ tên nhóc này cứ mãi để ý đến chuyện này. Còn một cách cố chấp như vậy nữa.
Thật ra là vì nó nhỏ tuổi nên thuận miệng gọi vậy thôi, hắn cũng không có ý gì khác…ờ thì công nhận là có vài lần châm chọc
– Được rồi tên nhóc, đến khi nào cậu trở thành một người đàn ông chân chính, thì tôi sẽ thôi gọi cậu như vậy
Lật vài trang tiếp theo, chỉ là mấy cái đề mục cần làm trong ngày. Có khi là thời gian học, rồi tiền chi tiêu trong tháng. Đến một trang nào đó, hắn lại thấy vài dòng tâm sự
Ngày…tháng…
Hôm nay mẹ gọi điện bảo ba bệnh. Mình lo lắng nhưng không về thăm được, thấy mình, sợ ba lại càng giận thêm
Cám ơn tên già. Nhưng ôm người ta khóc lớn như vậy…nghĩ lại thật đúng là mất mặt”
Lại lật trang tiếp theo
Ngày…tháng…
Ừ, cái cảm giác thích một người thật tốt. Làm gì cũng có lúc nghĩ đến người ta, và rồi lại tự cười ngu một mình. Anh già không biết cũng được, chỉ cần về nhà nhìn mặt nhau, cũng vui rồi
Từ “ tên già biến thái” chuyển sang “anh già”. Có vẻ như là một bước ngoặt không hề nhỏ, nhỉ? Nhẹ nhàng gấp quyển sổ lại, hắn nhìn sang chén cháo đã nguội từ bao giờ rồi chăm chỉ ăn từng thìa một
Hắn cũng một thời nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ cần bên người mình yêu mà không quan tâm người ấy rốt cuộc có đáp lại tình cảm của mình hay không? Chỉ cần nhìn thấy nụ cười thôi là bản thân cũng đủ vui vẻ.
Nhưng thời gian qua đi, hắn nhận ra một điều rằng, bản chất con người vốn là tham lam, lúc nào cũng muốn nhiều hơn những gì mình có hiện tại. Hắn muốn cậu chỉ nhìn mỗi hắn, chỉ nói chuyện với hắn. Muốn mọi thứ của cậu cũng đều là của hắn.
Đôi khi sự ghen ghét trỗi dẫy, hắn chỉ muốn mọi người bên cạnh cậu đều biến mất. Bất luận là người thân, người yêu, hay là bạn bè. Để cậu chỉ có thể dựa dẫm mỗi hắn
Tình yêu vốn là ích kỷ, nhưng hắn lại muốn người đó hạnh phúc. Và hắn cũng không thể để bản thân mình chịu đựng thêm. Vậy nên sau hai năm yêu đơn phương, hắn đã quyết định buông tay. Buông tay cho tình yêu này, cũng chính là tự cho bản thân một lối thoát. Để không phải vì nó mà khổ sở, vì nó mà dằn vặt
Hắn là như thế, còn nó thì sao? Có phải sẽ như hắn không? Hay vẫn muốn bên cạnh hắn mãi như lúc này. Tên nhóc này, có đôi khi thật dũng cảm. Nói thích hắn một cách thẳng thắn như vậy.
Phải nói làm sao đây? Thật sự đối với nó, hắn cũng mơ hồ có cảm giác. Chỉ là bây giờ tuổi tác chênh lệnh nhau, hắn với nó dường như là hai thế hệ. Và hắn đã không còn nghĩ đến một tình yêu vừa cuồng nhiệt, vừa cháy bỏng như chính mình lúc trẻ, như chính nó bây giờ
-Tên nhóc này, lại làm mình đau đầu rồi
“Lát chờ tôi tới đón”
Cầm điện thoại trong tay, nó không nhắn lại mà chỉ vui vẻ cười rồi để lại trên bàn. Tâm trí cũng chẳng còn đặt trên bài giảng nữa, chỉ mong sao tới giờ tan tầm được cùng hắn về nhà
Nhanh chóng làm xong công việc, hắn sửa soạn một chút rồi chạy xe đến trường nó. Lại nhìn đồng hồ, hắn thấy còn sớm nên định ghé vào quán nước đối diện, chưa kịp quay đầu xe, hắn lại nghe tiếng gọi
-Anh Tân-thật trùng hợp làm sao, lại gặp cậu ở đây. Thế mà hắn nghĩ hai người từ sau buổi nói chuyện hôm đó, sẽ không còn cơ hội gặp mặt
-Em làm gì ở đây vậy?-hắn hỏi khi thấy cậu bước từ trường nó
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, cậu chỉ cười một chút rồi đáp
-Anh quên rồi sao, em cũng là giảng viên mà. Ngoài công việc trong công ty, em còn đi dạy một số trường
Không nghĩ trái đất lại tròn như vậy đấy…hắn nghĩ rồi than thầm trong lòng. Thật ra gặp lại nhau cũng không sao. Bởi tình cảm hắn giành cho cậu, nay chỉ còn là hồi ức. Gặp cậu, hắn cũng không còn thấy tim mình đập mạnh như thời cả hai còn trẻ. Nhưng hắn không phủ định. Mối tình đầu đẹp nhất, cũng là mối tình đáng nhớ nhất
-Tụi mình vào quán nước đối diện đi anh. Đứng đây nói chuyện mệt quá-cậu đề nghị
-Vậy cũng được
|
Chap 22 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời -Em có dạy khoa Tài chính ngân hàng không?
-Uhm có nhưng cũng chỉ một môn. Sao thế anh?
-Uhm tại thằng nhóc cùng phòng học ngành này nên anh hỏi thử thôi. Nếu có dạy thì mong em hãy “chiếu cố” nó tốt vào-hắn nói, cố ý nhấn mạnh . Tưởng tượng cái bộ dáng nó cằn nhằn ông thầy nào đó trên lớp là hắn vui không sao tả được
-Anh với nhóc đó…-cậu nói một cách mập mờ
-Đừng hiểu lầm, đơn giản là người cùng phòng. Anh lại lớn hơn cậu ấy nhiều tuổi như vậy nên muốn chăm sóc nó một chút
Cúi đầu che nét mặt hài lòng, cậu lên tiếng
-Em đã nói gì đâu mà anh vội giải thích thế. Chuyện lần trước, em…-cậu nói với nét mặt ái náy.
-Đừng nhắc lại nữa. Anh hiểu mà, em không cần phải xin lỗi
Hắn đã nói như vậy, thì cậu còn có thể làm gì hơn
-Sao giờ này nhóc Hưng còn chưa ra?
Sốt ruột, hắn ngó một đám sinh viên đang tản ra từ cổng trường. Cho đến khi chỉ còn một hai sinh viên chầm chậm đi ra. Hắn mới chắc chắn là không thấy nó đâu. Nghĩ ngồi thế này cũng không được gì nên hắn quyết định gọi cho nó. Chuông đổ lên nhưng cũng không ai nhấc máy
-Tên nhóc này…
Không lâu sau, lại có tin nhắn đến
“về nhà rồi”
Để điện thọai vào túi quần. Nó buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra là muốn tắt máy, nhưng nghĩ có chút quá nên lại thôi. Tan học, nó thấy hắn từ bên kia trường, lại không dám gọi khi phát hiện hắn đang nói chuyện với người con trai đến phòng lần trước. Hay nói cho rõ ràng hơn là mối tình đơn phương 2 năm của hắn. Trông hai người nói chuyện đến vui vẻ thế kia mà. Làm sao nó nỡ làm kỳ đà cản mũi. Có khi thấy nó, hắn lại bảo về trước cũng nên. Mà cho dù hắn gác lại cuộc nói chuyện với người tình cũ để chở nó về thì nó cũng không còn lòng dạ nào.
Mở cửa phòng, nó thấy hắn đang ngồi tên giường lau tóc. Không nghĩ hắn lại về tới phòng sớm hơn cả mình. Biết nó về nhà, hắn không định cùng người ấy đi đâu sao? Hoặc là cả hai có thể an tâm cùng nhau ngồi nói chuyện một chút Hưng à? Vui mừng cái gì chứ? Đừng có đứng đó mà mơ mộng nữa. Nó tự nói với bản thân rồi lấy đồ đi tắm, từ đầu đến cuối cũng không nhìn hắn lấy một cái
-Tôi đã bảo chờ tôi chở về rồi, sao cậu lại bỏ về trước?-hắn hỏi, vứt cái khăn lên giường. Lại không phát hiện thái độ của mình có chút khó chịu
-Xin lỗi, trong giờ học tôi để im lặng, lên trên xe bus tôi mới kiểm tra tin nhắn-nó lạnh nhạt đáp. Cứ nghĩ tới hai người ngồi nói chuyện vui vẻ là nó muốn phát điên lên, chỉ muốn đánh cho hắn một trận cho hả giận
-Vậy sao?
Một câu trả lời có thể nói không bắt bẻ vào đâu được. Nhưng lại thấy có gì đó không đúng. Biết hôm nay hắn có ý tốt đón nó về. Nó không vui vẻ thì thôi, ngược lại còn trưng ra cái bộ mắt vô cảm như vậy.
-Có chuyện gì sao? Trông nhóc có vẻ…
-Kệ tôi!
-Cậu uống nhầm thuốc à?
-Đúng rồi đấy. Chuyện của tôi, anh bớt quan tâm đi. Anh đi mà…
Kiềm chế cơn buồn bực, nó cố nhịn mấy chữ sắp nói ra rồi đá mạnh vào ghế.
Hắn không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn nó, giống như một người hoàn toàn xa lạ.
Rõ ràng là tên nhóc này cố tình gây sự với hắn. Bình thường thì chẳng chấp làm gì, nhưng tình huống bây giờ lại không giống vậy. Giá như nó nói thẳng vào mặt hắn và tức giận về cái tên đáng ghét nào đó, hoặc là cứ cằn nhằn về chuyện gì đó cũng được. Hắn cũng sẽ giả bộ gật gù mà cho qua. Nhưng từ lúc về tới giờ, nó cứ nói năng cộc lốc, lại còn làm ra hành động xấc xược như vậy. Dù hắn có lớn hơn nó như thế nào cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Mọi chuyện có liên quan tới hắn sao? Tại sao nó khi trở về lại trút hết lên đầu hắn chứ?
-Cậu giỏi lắm! Nếu nói vậy thì cứ vậy đi. Từ nay tôi sẽ xem cậu như không khí –không lớn tiếng, hắn chậm rãi nói từng chữ như sợ nó nghe không kịp rồi đi ra ngoài. Hắn muốn cho nó biết, không phải chỉ mỗi nó mới biết tức giận
Gục mặt xuống bàn. Không hiểu sao sống mũi nó cay xè. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chỉ vì không thể kìm chế được mà nó để lộ ra thái độ ghen tuông. Nó có lý do gì để trách hắn? Chẳng qua hai người cũng chỉ là bạn cũng phòng. Hoặc cùng lắm là anh em trai
Hắn không yêu nó, đó là sự thật. Vậy thì nó có tư cách gì để giận dữ với hắn đây? “xem nó như không khí?’ Nó biết là hắn tức giận mới nói vậy, nhưng nếu hắn làm thật thì thế nào? Nó có thể chịu đựng được không? Có thể mạnh miệng nói rằng, chỉ cần nhìn thấy hắn là đủ vui vẻ không? Càng nghĩ, nó càng thấy hối hận, và rồi không kìm được nước mắt
10h, hắn vào nhà. Thấy nó đã nằm ngủ trên sàn. Tiến lại gần một chút, hắn chăm chú quan sát khuôn mặt nó rồi đưa tay lau nhẹ vài giọt nước còn đọng trên mi mắt. Con người nó thật khó hiểu, tức giận vô cớ với hắn như thế đấy, vậy mà khi hắn bỏ đi, lại ngồi đây khóc một mình. Y như rằng hắn mới chính là kẻ bắt nạt nó. Là nguyên nhân gây ra mọi chuyện
Nghĩ lại hồi nãy hắn cũng có chút hơi quá lời. Bị người mình thích nói “xem như không khí”, là hắn cũng cảm thấy thương tâm đến muốn khóc. Huống chi là một tên nhóc con đa cảm như nó
Khẽ thở dài, hắn bế ngang người nó lên giường rồi đắp chăn một cách cẩn thận. Không lâu sau đó, hắn cũng nằm xuống bên cạnh. Còn chuyện gì…thôi thì cứ để mai tính tiếp đi.
End chap 22
|