Minh Quân thiếp đi trong lòng bà . Lặng lẽ đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường , bà Ngọc Trâm vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu . Lau đi những giọt nước đọng trên khoé mắt xinh xắn kia , nước mắt bà trào ra . Cắn mạnh môi dưới để ngăn tiếng nấc bật lên , khuôn mặt bà tiều tuỵ , xơ xác . Không còn là một quý bà quyến rũ , cao sang , mà giờ chỉ còn người phụ nữ mang nặng nỗi lòng . Bà ngắm nhìn thiên thần đang say ngủ trước mắt như để khắc sâu mọi thứ vào tiềm thức . Hôn nhẹ lên gò má cậu , bà quay gót .
Dưới chân cầu thang , quản gia Lâm cúi đầu trước bà . Khẽ gượng cười nhìn ông , bà nhẹ giọng
- Xin ông hãy chăm sóc Minh Quân giúp tôi !
- Đó là trách nhiệm của tôi thưa bà . - Quản gia Lâm vẫn cúi đầu , kính trọng đáp .
Nghe được câu này lòng bà yên tâm hơn , khẽ gạt giọt nước mắt rơi xuống , bà lặng lẽ quay bước .
Trước cổng , người đàn ông thanh tú nhưng vẻ mặt khắc khổ trong chiếc sơ mi bạc màu đứng bên cạnh chiếc xe máy cũ kĩ . Ông Sơn ôm lấy người đàn bà đang khóc rung người vào lòng mình . Tim ông thắt lại khi những giọt nước ấm nóng đang dần thấm ướt khoảng áo ông .
- Hay là em quay lại với Minh Quân đi .
- Không đâu . . . .em đã quyết định rồi . Em muốn được ở bên anh .
Ông siết chặt vòng tay mình hơn khi cơ thể bà ngày càng rung .
Choang ! ! ! ! !
Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang vọng trong không gian .
Bà Ngọc Trâm và ông Sơn đồng thời quay lại nhìn về phía cửa sổ ban công . Khung cảnh trước mắt tràn ngập mảnh thuỷ tinh vỡ vụn đang rơi mạnh xuống đất , văng tung lên ,cùng chiếc ghế gỗ đã không nguyên vẹn . Cả người bà đổ ập xuống đất , mắt vẫn không thể rời khỏi ban công . Ông Sơn cũng hoàn toàn bất động .
Ban công - nơi khung cửa sổ do lực va đập của chiếc ghế mà vỡ tan kia . Một thân ảnh nhỏ nhắn , trắng xoá hoà vào màn mưa thuỷ tinh đang đứng im lặng . Hình ảnh những tia máu nhỏ chảy qua khoé tay , gương mặt bầu bĩnh nhưng u uất , đôi mắt đẹp nhưng tràn ngập căm hận , khiến cho ai nhìn thấy cũng đều thấy như ôxi xung quanh họ dần bị rút cạn .
Ánh nhìn căm hận đó găm chặt vào hình ảnh người phụ nữ đang không ngừng run rẩy trên mặt đất , khiến bà cảm thấy như hàng ngàn mảnh thuỷ tinh đang bay đến ghim chặt vào thân thể bà .
Thời gian trôi nặng nề tưởng như đã qua hàng ngàn thế kỉ . Ánh nắng buổi trưa gay gắt hắt lên khuôn mặt xanh xao , tiều tuỵ của người phụ nữ . Ánh nắng vươn lên vai áo sơ mi đã sờn . Ánh nắng bạo dạn len qua ô cửa giờ chỉ trơ trọi lại khung sắt , nhưng khi chạm lên thân ảnh trắng toát , nhỏ bé kia , ánh nắng lại trở nên yếu ớt , chỉ có một vài sợi nắng hắt lên khuôn mặt vô hồn kia rồi biến mất , khiến khuôn mặt đó càng chìm vào u tối .
Ông Sơn đỡ bà đứng lên , ôm lấy cơ thể yếu ớt của bà vào lòng , ông nhìn Minh Quân mà thấy mình đầy tội lỗi .
- Chú xin lỗi , thật sự xin lỗi con .... - Ông khó nhọc mở lời , mắt nhìn thân ảnh trước mặt chờ đợi phản ứng .
Minh Quân vẫn bất động , chỉ có ánh nhìn là ngày càng lạnh lẽo . Một lát sau , cậu quay người đi , để lại đó hai con người đang day dứt nhìn cậu . Trong không khí , tiếng cậu vang lên xa lạ .
- Quản gia Lâm . . . . Tiễn khách !
Quản gia Lâm cúi đầu rồi ra lệnh đóng cổng . Bà Ngọc Trâm đau đớn nhìn thân ảnh đã biến mất cùng cánh cửa đang dần khép lại kia . Nó như cánh cửa trái tim Minh Quân vậy .
Tiếng động cơ xe máy vang lên , rồi xa dần . Minh Quân ngồi bất động nhìn về phía khung kính đã vỡ vụn kia . Ánh mắt dâng lên sự đau đớn , mất mát không tả xiết . Dù gì cậu cũng chỉ là một cậu bé , làm sao cậu có thể chịu đựng được đây ? !
Ánh mắt cậu hướng về phiá khung hình lớn treo trên tường . Trong bức hình là gia đình cậu đang cười hạnh phúc . Minh Quân giơ tay giữa không trung , muốn chạm đến nụ cười của mẹ , nhưng sao nó xa quá . Cánh tay lạc lõng trong không gian cô quạnh . Gia đình cậu ....... không còn nữa rồi .
Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp nhà , nối tiếp là những tiếng khóc nấc nghẹn cùng âm thanh đổ vỡ liên tiếp vang lên . Người giúp việc trong nhà nhìn nhau bằng ánh mắt đầy xót xa . Cậu chủ nhỏ của họ thật quá đáng thương .
Quản gia Lâm đứng cúi người trước cửa phòng , gương mặt in hằn vết chân chim qua năm tháng , từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra . Ông đau đớn nhìn lên cánh cửa đang khép chặt trước mặt , ông chỉ muốn phá tung nó ra , chạy vào ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang dần khép mình kia . Nhưng thân phận của ông làm sao cho phép . Giờ ông chỉ có thể đứng đó , âm thầm cầu mong âm thanh bên trong đừng phát ra nữa , cầu mong thượng đế trả lại cho ông một cậu chủ đáng yêu hoạt bát như khi mọi chuyện chưa xảy ra . Ông chỉ cầu mong và không ngừng cầu mong .
Từng tiếng động lớn cứ nối tiếp nhau , từng giây trôi qua càng làm cho căn phòng tràn ngập sự mất mát .
Một lúc sau , mọi thứ lại chìm vào im lặng . . . . Như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Bên trong phòng , mọi thứ vỡ được đều đã vỡ vụn , dưới sàn mảnh thuỷ tinh tràn ngập . Chiếc nệm bị vật sắc nhọn đâm chi chít , loang lổ từng vệt , những cái gối rách tươm làm từng cọng bông trắng tung khắp không trung , tủ quần áo bị bới tung hết cả , mọi đồ đạc văng khắp phòng . Tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn độn , hoang tàn , lạnh lẽo .
Âm thanh xung quanh đều lắng đọng , chỉ có tiếng tách tách vẫn đều đặn vang lên , thật khẽ . Trên tường nơi vừa nãy là bức ảnh gia đình Minh Quân cười hạnh phúc bên nhau , giờ chỉ còn lại đống thuỷ tinh đổ nát , cùng bức ảnh với những đường cắt dài , trên những vết cắt ,vài giọt máu vương phải đã khô . Minh Quân vô hồn nhìn bức hình mình rạch nát đến không còn thấy được nụ cười hạnh phúc đâu nữa . Nơi bàn tay vẫn đang nắm chặt miếng thuỷ tinh sắt nhọn kia , dòng máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng , rơi từng giọt từng giọt , đọng lại thành vũng nhỏ trên sàn gạch trắng muốt .
Mảnh thuỷ tinh được thả lỏng , nhanh chóng trượt xuống rồi vỡ vụn . Những tia thuỷ tinh lấp lánh tung lên , găm chăm vào chân Minh Quân , tạo lên từng chấm đỏ tươi trên đôi chân nhỏ nhắn . Hai bàn chân cũng vì những mảnh thuỷ tinh vương vãi mà rướm máu , khiến cậu di chuyển nhẹ cũng thấy đau .
Minh Quân vô thức , chậm chạp bước đi giữa đống đổ nát , càng bước đi , những mảnh vụn sắc nhọn kia càng cắm vào lòng bàn chân nhiều hơn . Cố kiềm cơn đau , cậu không cho phép mình được rơi nước mắt nữa . Cánh cửa phòng nặng nề hé mở cũng là lúc Minh Quân ngã mạnh xuống , không còn biết gì . Quản gia Lâm nhìn sắc mặt trắng xanh cùng cơ thể đầy máu của cậu mà đau lòng . Rồi cậu sẽ ra sao đây ?
Kể từ cái ngày định mệnh đó , cuộc sống của Minh Quân đã hoàn toàn thay đổi . Không còn cậu nhóc đáng yêu , hoạt bát ngày nào . Cậu ngày càng gầy đi , suốt ngày giam mình trong phòng , không tiếp xúc với ai . Hằng đêm , trong từng giấc ngủ , khoảng khắc mẹ cậu rời bỏ cậu ám ảnh không buông . Cơn ác mộng đó đến ngày càng nhiều , khiến cậu chỉ chợp mắt lại choàng tỉnh . Hoảng sợ , run rẩy không ngừng . Cậu không còn niềm tin với bất cứ ai , cậu giữ kín mọi thứ , đề phòng với mọi người . Ngay cả khi hai ba cậu con có dịp nói chuyện , cậu cũng ậm ừ cho có rồi thôi . Cậu cáu gắt với mọi người giúp việc trong nhà , sẵn sàng đuổi họ khi cậu tức giận hay không hài lòng . Minh Quân càng ngày càng lạnh nhạt với mọi thứ , không còn ước muốn với thứ gì . Từng ngày tháng trôi qua đối với cậu giờ chỉ là tồn tại như cái xác không hồn . Thời cấp một cứ dần tàn lụi như thế .
|
Lên cấp hai , Minh Quân ngoài tính cách cáu gắt giờ càng khó gần hơn khi khuôn mặt đã dần bao phủ lớp vỏ giả tạo lạnh lùng , bất cần . Hắn gia nhập bọn người xấu , cúp học ăn chơi . Với tính cách lúc lạnh như băng , lúc nóng như lửa , cùng với khí chất lãnh đạo , Minh Quân chỉ gia nhập băng xã hội đen một tuần đã được Đại đại ca tín nhiệm . Năm hắn lên lớp bảy , Minh Quân đã thâu tóm gần hết các khu vực trung tâm thế giới ngầm .
Cuộc sống của Minh Quân giờ chỉ còn một đường thẳng u tối , không một chút ánh sáng , không một tia hy vọng về tương lai phiá trước . Mỗi ngày trôi qua , ban ngày , hắn chìm sâu trong những cuộc chơi , men rượu , gái gú giúp mình quên đi thảm kịch của bản thân . Để rồi khi màn đêm buông xuống , Minh Quân lao vào những trận thanh toán , những cuộc đua để ác mộng không tìm đến .
Mọi thứ cứ đều đặn cho đến ba tháng trước đây .
Trong một cuộc đua xe , Minh Quân cùng hai thằng đàn em bị tập kích bất ngờ . Trận ẩu đả xảy ra giữa ba người họ với trên ba chục tên lăm le gậy dao . Bọn chúng đông , Minh Quân không ngán , nhưng hai thằng đàn em thì đã đuối sức . Suy nghĩ một lát , hắn bay lên , tung cước đá gục ba tên trước mặt , tạo một khoảng trống , rồi hắn quay lại phía đàn em :
- Tụi bây , tạm thời rút thôi .
Ba người bọn họ nhanh chóng bắt lấy thời cơ , lao nhanh vào màn đêm . Bọn người kia vẫn không buông tha , lập tức đuổi theo . Đến một ngã ba , ba người Minh Quân chia thành ba hướng . Hắn dùng hết tốc lực lao đi trong đêm . Nấp vào một con hẻm nhỏ tối om , Minh Quân thở hắt nhìn từng tên băng nhanh qua hắn rồi mất dạng ở hướng ngược lại . Hắn đi sâu vào con hẻm nhỏ để tìm đường ra . Xa xa phía trước mặt , có ánh đèn hắt lại . Ra khỏi con hẻm , Minh Quân thấy từng căn hộ cấp 4 san sát nhau , ánh đèn vàng nhạt , hắt lên người , tạo một vệt bóng dài , cô đơn , lạnh lẽo .
Minh Quân chậm bước tiến về phía trước , hắn cứ vô thức đi trên con đường vắng . Một lúc sau , bước chân hắn dừng lại trước cổng một căn nhà màu trắng . Vườn hoa dạ hương nở rộ sắc tím , nổi bật một góc trời . Mùi hương nhẹ dịu , thoang thoảng trong không gian khiến hắn chợt thấy bình yên lạ . Minh Quân cứ bất động nhìn căn nhà trước mặt , sự ấm áp và yên bình mà hắn đến trong mơ cũng không thể chạm đến thì nay nó lại tràn ngập . Nó như một con sóng lớn đánh mạnh vào thân thể đã cứng đờ của hắn , từng hương vị của con sóng thấm qua lớp da , vào từng mạch máu , siết lấy trái tim đang gào thét suốt bao năm qua , khiến nó càng thắt lại .
Đôi mắt lạnh giá , bất cần bao năm ánh lên tia hoảng hốt , đồng tử căng ra , hoang mang tột cùng . Đôi chân vô thức lùi dần về phía sau , đến khi cả thân người đã khuất sâu trong bóng tối , chỉ một vài tia sáng chiếu tới , khiến khuôn mặt hắn càng mờ ảo , hoà lẫn với màn đêm . Làm sao hắn không kích động cho được ! ! Nơi ngôi nhà màu trắng có vườn dạ hương ấm áp đó . Một người phụ nữ đang nô đùa cùng cô con gái đáng yêu của bà . Tiếng cười nói của họ vang vọng khắp khu vườn , một người đàn ông bước đến , khuôn mặt ông tràn ngập niềm hạnh phúc . Cô bé gái chạy đến sà vào lòng ông , ông ôm lấy cô bé đầy yêu thương . Hai vợ chồng ông trìu mến nhìn sâu vào mắt nhau . Đôi mắt người phụ nữ tràn ngập niềm hạnh phúc .
Một giọt nước mắt rơi ra , kéo theo từng giọt nước mắt khác nối tiếp . Bức tường vô hình đè nén cảm xúc suốt 9 năm qua bất ngờ biến mất , mọi kìm nén , mọi đau đớn , mọi mất mát ập đến . Minh Quân chỉ vô thức đứng đó , để từng giọt nước mắt ùa ra , nắm chặt lấy lồng ngực đang nhói đau từng hồi .
Người phụ nữ đó ......... Từng giấc mơ hắn đều mơ thấy , đều tự ảo tưởng vòng tay ấm áp của bà , giọng nói đầy nuông chiều dỗ dành hắn . Để rồi ác mộng ập đến , bà chỉ đứng đó nhìn hắn chìm sâu trong vũng bùn tội lỗi và quay lưng đi , không một lần quay đầu nhìn lại . . . . . . .
Phải ! ! ! !
Đó là mẹ hắn ! ! ! ! Người đã bỏ rơi hắn 9 năm trước , không một lần quay lại . Giờ ngườí đó đang hiện hữu ngay đây , chỉ cách hắn vài bước chân là đã có thể chạm vào . Nhưng hắn làm sao có thể ! ! ! ! Mọi tình yêu thương hắn ước ao từ bà , giờ đang dành trọn vẹn cho đứa bé đó . Trong ánh mắt bà . . . . Minh Quân thấy chứ ! ! ! Hắn thấy rbt rõ tình yêu thương vô bờ của bà dành cho đứa bé ! ! !
9 năm , đã 9 năm qua rồi . Suốt 9 năm đó , trong quãng thời gian hắn đau đớn chịu đựng sự phản bội , sự mất mát , trong quãng thời gian hắn chìm sâu trong bóng tối . Thì bà ở đây , dành mọi yêu thương , dành tương lai tràn ngập tia sáng cho hai người bà yêu thương . Hắn còn có thể hy vọng gì đây . Khẽ cười tự giễu bản thân , hắn tự thấy mình đáng thương ghê gớm .
Nhắm chặt mắt , hắn lao nhanh vào màn đêm , hắn chạy , tâm trí gào thét , trái tim van xin hắn chạy ! Chạy ra khỏi cơn ác mộng đang hiện hữu . Hắn lao nhanh như một con thú hoang bị săn lùng , lồng ngực hắn quặn thắt như vừa bị người thợ săn găm chặt viên đạn vào tim . Thoát khỏi con hẻm , Minh Quân vẫn lao vun vút về phía trước . Con đường rộng lớn thênh thang , không một bóng người . Mười một giờ đêm ! Khi mọi người đang quây quần đầy ấm áp bên người họ yêu thương , có một bóng đen lạc lõng , trơ trọi giữa dòng đời đang lao nhanh trên đường . Lao đi để mong đau đớn , giằng xé sẽ buông tha , sẽ biến , nhưng sao càng chạy , nỗi đau càng tràn ngập , xuyên thủng tâm can .
- Áááááá . . . . . . . Ui da ! ! ! ! !
Phịch
Bóng đen lao nhanh vô tình đâm sầm vào thân ảnh nhỏ bé trắng toát trên đường , khiến cái bóng trắng yếu ớt té mạnh xuống .
Minh Quân dừng lại xem mình vừa đâm vào ' cái gì ' . Trước mắt hắn ,một thân thể đang ngồi bệt dưới đất , khuôn mặt lộ vẻ đau đớn , nhăn nhó . Một lúc lâu sau , gương mặt nhăn nhó đó ngước lên , để lộ đôi mắt màu nâu sáng long lanh như ngọc , ánh mắt tràn ngập sự đau đớn , trách móc , tức giận . Gò má trắng mịn , ửng hồng , đôi môi đỏ mọng như anh đào đang mím chặt . Minh Quân bất động , nơi đáy mắt khẽ rung lên với hình ảnh tựa thiên thần đó . Nhưng sự rung động chỉ thoáng đến rồi thoáng đi . Đút hai tay vào túi quần , hắn khinh khỉnh nhìn người trước mắt đang khó nhọc đứng dậy .
Duy Khánh tức giận nhìn người thô lỗ trước mặt , đâm sầm vào anh , khiến anh đau muốn chết vậy mà không thèm xin lỗi , đã vậy còn chưng bộ mặt không bận tâm nữa chứ . Nhìn thế nào cũng thấy hắn chỉ là một học sinh cấp 3 , thật đáng ghét . Càng nghĩ càng tức , đôi môi anh đào quát lớn
- Này , cậu đụng vào người khác mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không có à ! Cậu học ở trường nào vậy , nền giáo dục ở đó kiểu gì mà để cậu lớn tướng thế này mà ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có , hay não cậu không có nếp nhăn để lưu trữ những thứ đó !
Minh Quân đơ người , trợn mắt nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn , yếu ớt , đứng mới tới vai mình . Duy Khánh bị nhìn đến sắp thủng lỗ , đỏ mặt quay hướng khác .
- Này nhóc ! ! ! Hôm nay lỗi ở tôi nên tạm tha cho nhóc . Nhưng lần sau nếu muốn mình lành lặn thì đừng có mà lên mặt với người lớn hơn mình .
- Cái . . . . Cái gì .... . . Cậu . . . . . .
Duy Khánh tức xì khói , hắn dám kêu anh là nhóc sao , đã vậy còn lên giọng đàn anh nữa chứ . " Tức quá , cũng tại cái thân hình nhỏ bé này .. Đã vậy còn khuôn mặt nữa chứ ! Huhu , sao mày không chịu già đi vậy hả ? ! " Anh ấm ức khóc trong lòng . Nhìn tên trước mặt đang hống hách , Duy Khánh càng tức , " Phải cho hắn một bài học mới được . " Nghĩ là làm ! Anh tiến nhanh đến chỗ hắn . Lợi dụng lúc Minh Quân sơ hở , anh đá mạnh vào chân hắn rồi co giò bỏ chạy .
Minh Quân không ngờ cậu nhóc dám đánh mình nên không phòng thủ . Đến khi bị nhóc đá vào chân , đã vậy còn ngay chỗ khi nãy bị chém trúng . Hắn hơi cúi người , nhăn mặt . Nhìn về phiá cái bóng trắng đang đào tẩu kia , Minh Quân tức khí lao theo .
Duy Khánh chạy một đoạn khá xa rồi mà vẫn thấy hắn đứng im đó thì thích chí dừng lại , le lưỡi trêu tức . Nhưng ngay khi anh le lưỡi ra thì đã thấy cái bóng đen đó ngay sát mình . Chậm chạp ngước mắt nhìn , anh cười ngốc , mồ hôi lạnh toát ra . Não anh báo động nguy hiểm tới gần , Duy Khánh quay đầu toan bỏ chạy . Lần này tới cái áo có nón phản bội anh . Anh vừa quay người thì cái nón có hai tai thỏ đó nằm gọn trong tay đối phương . Duy Khánh cố gắng thế nào cũng không chạy được . Minh Quân nhìn hành động đáng yêu đó đầy thích thú . Hắn dùng lực kéo giật anh lại . Cả cơ thể nhỏ bé , trắng như bông đó bị ngược lại , anh mất thăng bằng đổ ập về phía hắn . Từ bản năng thôi thúc , tránh cú tiếp đất đau đớn mới đó . Duy Khánh giơ hai tay chụp lấy điểm tựa . Và .......
Cái điểm tựa đó bất động , mắt mở to , hai tay đông cứng trong không trung. Minh Quân hoàn toàn bị động trước cái ôm của Duy Khánh , cảm nhận được sự ấm áp đến kì lạ toả ra từ thân thể nhỏ nhắn , mềm mại trong lồng ngực mình . Tim hắn chợt bình yên đến lạ . Duy Khánh sau một lúc nhắm tịt mắt đầy hoảng sợ , mặt dính chặt vào lồng ngực to lớn , tay bấu chặt vào tấm lưng rộng ấm , thì mới từ từ mở mắt ra . Chầm chậm ngước mặt lên , đồng tử màu nâu tuyệt đẹp tràn ngập hình ảnh khuôn mặt Minh Quân phóng to cực đại . Duy Khánh chìm đắm nhìn khuôn mặt với từng đường nét tuyệt mĩ , đầy góc cạnh nam tính . Khi hai đôi mắt vô thức giao nhau , anh như bị chìm trong biển nước của đôi mắt đẹp màu đỏ như máu , đẹp nhưng đau thương nhiều hơn . Những mất mát cô độc ánh lên khiến trái tim nhỏ bé của Duy Khánh khẽ nhói đau mà không rõ lý do . Tay anh vô thức giơ lên , chạm nhẹ vào hàng lông mày mạnh mẽ đang chau vào . Tia ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt đỏ , anh vẫn nhẹ nhàng lướt tay mình qua hàng lông mày , trượt nhẹ xuống mi mắt .
- Không sao nữa rồi . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !
Duy Khánh nhẹ vuốt ve đôi mắt đó , cười dịu dàng . Minh Quân đưa hai tay siết chặt lấy anh . Hắn đi quá sức chịu đựng rồi . Chuyện gì đang xảy ra ? ? Tại sao cậu nhóc lại dịu dàng đến vậy , tại sao ánh mắt cậu nhóc trìu mến đến thế , tại sao hắn lại thấy lòng hắn bình yên và ấm áp như vậy ? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây , hắn chẳng thể trả lời được , hắn chỉ biết một điều rằng lý trí thôi thúc hắn ôm chặt lấy sự ấm áp kì diệu này . Minh Quân gục đầu vào vai cậu nhóc , hương anh đào dịu nhẹ khiến tâm hồn hắn nhẹ tênh . Từng dòng ký ức tua nhanh trong đầu hắn , hắn thở hắt , gục sâu vào hõm cổ trắng mịn của cậu nhóc , môi hắn chạm nhẹ lên làn da mát lạnh , khiến gương mặt Duy Khánh đỏ lên . Anh khẽ ngượng ngùng thoát ra . Minh Quân siết chặt vòng tay hơn . Giọng hắn nhẹ tênh , lạc vào đêm tối
- Hãy để tôi ôm cậu một lúc , một lúc thôi ! Cho tôi mượn hơi ấm này một lúc thôi .
Duy Khánh sững sờ , " Tại sao mình lại thấy đau thế này , hắn rốt cuộc là người như thế nào ? " . Đôi mắt nâu ánh lên sự ngạc nhiên , anh vô thức siết chặt tấm lưng rộng lớn đang khẽ run lên . Từng giọt nước ấm nóng dần thấm ướt vai áo . Anh nhẹ vỗ từng nhịp , cơ thể hắn đang run lên chợt sững lại , rồi vòng tay càng gắt gao siết chặt thân ảnh ấm áp kia . Họ cứ lặng lẽ đứng đó , một người không ngừng siết chặt vòng tay như sợ nếu nới lỏng một chút thôi thì người trong vòng tay sẽ hoàn toàn biến mất , một người dịu dàng xoa dịu nỗi đau của người còn lại . Không ai nói với ai câu nào , họ chỉ im lặng cảm nhận đối phương .
Mọi vật xung quanh như ngừng chuyển động cùng họ , chỉ có những cơn gió lạnh vẫn xào xạc thổi . Nhưng cái giá lạnh đó chẳng thể chạm đến họ . Hai người họ giờ đang chìm đắm trong sự ấm áp chưa từng có trong đời mình . Thời gian lặng lẽ trôi , một lúc lâu sau đó , khi những cơn gió thổi càng lúc càng mạnh . Minh Quân nhẹ buông người con trai nhỏ bé , ấm áp ra , hắn trở lại vẻ lạnh lùng bất cần vốn có , cất bước đi thẳng không một lần quay đầu nhìn lại . Duy Khánh vô thức thấy tim mình hẫng một nhịp , bất động đứng đó . Khi cảm giác đó qua đi , anh quay đầu nhìn lại thì đã thấy Minh Quân đã đi xa , cái bóng cô độc , lạnh lùng dần khuất sâu trong bóng tối , anh cứ lặng lẽ đứng nhìn đến khi không còn thấy gì mới chậm rãi cất bước về hướng ngược lại . Suốt đường đi , anh cứ nghĩ mãi về cuộc gặp gỡ chớp nhoáng đó . Tay khẽ chạm lên nơi vừa nãy từng giọt nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm , anh lại thấy lồng ngực dâng lên cảm xúc hụt hẫng khó tả . " Mày bị gì vậy nè ? ! "
Những ngày sau đó , Minh Quân cho người theo dõi ngôi nhà mẹ hắn đang sống . Hắn thật muốn hận mẹ hắn lắm , hận bà đã bỏ rơi hắn , hận bà dành yêu thương cho người khác mà không phải hắn . Nhưng rồi càng cố hận , hắn càng thấy thương . Thương bà đã chịu đựng ba con hắn suốt bao năm qua , thương hại chính bản thân hắn . Để giờ đây khi bà tìm được nơi đem đến cho bà hạnh phúc thật sự , hắn cũng thấy bản thân mình được an ủi . Cầm bức hình hai mẹ con bà hắn vừa nhận được , hắn cười an ủi bản thân . Ít ra bà cũng yêu thương hắn suốt 6 năm , chứ không vì ba hắn mà ghét bỏ hắn .
Đêm đó , kim đồng hồ điểm 11 giờ , hắn lao xe vun vút trên đường như một cơn lốc . Xe cứ lao nhanh trên con đường vắng , một lúc sau đã đến đoạn đường mà ngày hôm đó hắn đã trút hết nỗi đau đè nặng suốt bao nhiêu năm . Minh Quân bước xuống xe , dạo bước trên con đường vắng . Dừng chân ở nơi hắn ôm chặt lấy cậu nhóc , hình ảnh trong ký ức ùa về như cơn gió . Cậu nhóc có đôi mắt nâu phẳng lặng như ao nước đầu thu , cả thân người nhỏ nhắn , trắng toát , yếu ớt , khiến người ta muốn che chở , bảo vệ . Hơi ấm của cậu như còn đọng lại đâu đây . Những cái vỗ đầy dịu dàng ấm áp khiến hắn bình yên đến lạ . Hắn đột nhiên muốn thấy nụ cười của cậu , đôi môi anh đào đó nếu cười chắc sẽ đẹp lắm ! ! ! Minh Quân mơ màng chìm đắm trong suy nghĩ , môi khẽ tạo thành một đường cong quyến rũ hiếm thấy . Rời khỏi ảo tưởng , hắn chợt thấy lòng trống vắng , mọi thứ vẫn nguyên vẹn nơi đây , nhưng giờ người đang ở đâu .
*****
|