Là Vì Có Em
|
|
Chương 1 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên .
Từng tia nắng sớm mang theo hương vị tươi mát của mùa thu tinh nghịch chiếu xuyên qua chiếc màn che cửa . Luyến tiếc đọng lại trên gương mặt thanh tú đang say ngủ . Đôi môi hồng thi thoảng cong nhẹ , tạo nên một đường cong hoàn mĩ mê hoặc lòng người . - Cốc . Cốc ! ! Tiếng gõ cửa không mạnh cũng không nhẹ , đủ tạo nên âm thanh đánh thức thiên thần đang say giấc kia. - Tiểu Minh à ! Trời sáng rồi . Mau dậy đi em . Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học , em không muốn đến muộn chứ ! Một giọng nói nhẹ nhàng , trong trẻo như sương sớm cất lên .
Cạch !
Chủ nhân giọng nói mở cửa bước vào . Nhìn thấy thân ảnh tựa thiên sứ , đang nhíu mày cựa quậy ra điều còn chưa muốn thức . Đôi môi chị mỉm cười nhẹ . Thu Hàn qúa rõ cái tật ngủ nướng của em trai mình nên cô không nói gì thêm . Thân ảnh xinh đẹp đó nhẹ nhàng đến gần , ngồi xuống mép giường , Thu Hàn đưa tay chạm lên đôi chân mày đang nhíu lại , đôi mày thanh tú giãn ra . Chị nhẹ nhàng nói - Tiểu Minh à . Không phải em nói không muốn đến muộn trong ngày đầu tiên nhận lớp sao ? Nếu bây giờ em còn không dậy thì sẽ muộn đó .
Đôi mày Tiểu Minh nhẹ nhíu lại .
Mắt từ từ mở ra . Đưa hai tay dụi mắt một hồi . Tiểu Minh nở nụ cười tươi mát thay lời đáp . Đôi mắt to tròn , long lanh , tinh nghịch chớp chớp . Tiểu Minh bật dậy , sà vào lòng chị mình . Thu Hàn giang rộng cánh tay ôm trọn cậu nhóc đáng yêu ấy vào lòng . - Hôm nay là ngày đầu tiên học ở trường mới , em hồi hộp không ? - Giọng chị ân cần , tay vuốt nhẹ những lọn tóc trước trán Tiểu Minh - Một chút ạ ! Tiểu Minh cười tươi đáp . Tuy nói vậy nhưng cậu cũng biết không chỉ là một chút . Vì trường cậu sắp học là một trường không đơn giản chút nào .
Tiểu Minh nhanh chóng VSCN thay đồng phục mới để đến trường . Đứng trước gương là một thiếu niên 16 tuổi với làn da trắng mịn hồng hào , khuôn mặt khả ái với sống mũi cao , đôi môi hồng , và đôi mắt to tròn lanh lợi , tinh nghịch toả sáng như nắng sớm . Tiểu Minh chỉnh lại cổ áo rồi xuống nhà dùng cơm với cả nhà . Vừa trông thấy cậu , ông Hoàng Tiến nở nụ cười ôn nhu , giọng trầm lắng trách nhẹ : - Con thật là ... Con trai 16 tuổi rồi mà sáng nào cũng làm nũng chị rồi mới chịu dậy . Ba thật thương cho người yêu của con sau này . - Ông thật là ... Bảo bối nhà mình còn nhỏ thì phải được chăm sóc chứ . Với cả , hai chị em nó quấn quýt nhau vậy không tốt sao ? Bà Ngọc Mỹ khẽ lên tiếng trách chồng . Ông không nói gì , chỉ lắc đầu mỉm cười nhìn hai mẹ con . Ông tất nhiên là rất vui đó chứ , vì trong giới kinh doanh , ông đã không quá trên dưới trăm lần nghe bao bậc PH than phiền , đau đầu về con cái của họ . Chúng không ăn chơi , quậy phá , thì cũng tranh ghét lẫn nhau . Ngẫm lại , ông thấy ông thật hạnh phúc với gia đình mình . Bà Ngọc Mỹ , quay sang nhìn Tiểu Minh âu yếm - Bảo bối của mẹ hôm nay thấy ổn chứ , hôm nay là ngày nhận trường mới , con phải vui vẻ , hoà nhập với bạn mới nhé con . Bà vuốt nhẹ mái tóc mềm của Tiểu Minh , ân cần nói . Bà chỉ nhắc khéo thế thôi chứ bà hiểu rõ Tiểu Minh hoạt bát , lanh lợi của bà thì lúc nào cũng có bè bạn bên cạnh . Cái bà lo là trường học mới của Tiểu Minh lần này . Một tháng trước ông bà chuyển nhà từ Đồng Nai lên Sài Gòn để mở rộng chi nhánh . Vợ chồng bà nghĩ đất Sài thành này sẽ thuận lợi hơn . Sắp xếp công việc công ti xong , ông bà đang băn khoăn không biết chọn trường thế nào cho Tiểu Minh đỡ bỡ ngỡ thì Chủ tịch tập đoàn Trần Long - Tập đoàn lớn mạnh nhất VN , cũng là bạn thân của hai ông bà hồi mới lập nghiệp giới thiệu trường con trai ông đang theo học . Trần Long nói đó là trường do công ti ông xây dựng , môi trường rất tốt , ông rất muốn Tiểu Minh nhà bà học ở đó . Vì tất cả con cháu của những công ti lớn nhỏ đều học ở đó . Đó cũng là cơ hội để tạo mối quan hệ tốt với con của họ . Nghe ông Trần Long nói , bà cũng biết đó là ngôi trường rất tốt , nhưng đó cũng là điều khiến bà lo nghĩ , trước giờ Tiểu Minh luôn học ở những trường bình thường , bạn bè cũng ít đứa khá giả , nhưng lại thân thiết . Bà sợ Tiểu Minh không thích nghi được với môi trường toàn con nhà quyền quý , cao sang thế này . - Mẹ đừng lo . Con trai của mẹ giỏi giao tiếp lắm , con rồi sẽ có thật nhiều bạn tốt mà . Giọng nói tinh nghịch của Tiểu Minh kéo bà ra khỏi dòng hồi tưởng . Nhìn gương mặt đang cười rạng rỡ của cậu , bà cũng yên tâm phần nào . Thôi thì để xem Tiểu Minh đi học thế nào đã . - Thôi chúng ta ăn nhanh đi , lát mẹ và ba sẽ đưa tiểu bảo bối đến trường . Bà nhéo yêu lên cái má trắng hồng , nhẹ nhàng nói . Ngay lập tức , hai má Tiểu Minh phồng to , chiếc môi hồng chu lên phản đối - Không đâu ! Con muốn chị hai đưa đi cơ ! Ông Hoàng Tiến khẽ lắc đầu trước vẻ mặt trẻ con ,đáng yêu của Tiểu Minh . Thu Hàn mỉm cười , nhẹ nhàng lên tiếng - Ba mẹ cứ đến công ti đi ạ , con sẽ cùng Tiểu Minh đến trường . Nghe xong câu nói của Thu Hàn , Tiểu Minh nhảy cẫng lên , chạy đến hôn chị mình một cái rõ kêu - Chị hai của em là nhất ! Cả nhà nhìn hành động đáng yêu của cậu thì bật cười . Cả nhà vui vẻ dùng bữa .
Tiểu Minh giờ đang hát líu lo bên ghế phụ , cạnh bên là Thu Hàn cầm lái đang mỉm cười trước giọng hát nghêu ngao như mèo con của Tiểu Minh .
Cũng vào thời gian đó , ở một căn nhà sang trọng , bề thế hơn nhà Tiểu Minh , nhưng không khí lại lãnh đạm , u ám . - Mấy người xéo hết ra cho tôi , muốn chết hay sao mà dám làm phiền bổn thiếu gia ngủ hả ? Lâm quản gia ra hiệu cho mọi người lui ra , ông nhìn thân ảnh đang vùi mình trong chăn , thở dài lắc đầu . Cánh cửa khép lại . Người trong chăn sau khi đuổi hết đám người làm phiền phức kia thì tiếp tục giấc ngủ của mình . Việc học đối với hắn từ trước đến nay hoàn toàn là do bị ép buộc , chứ hắn có tha thiết gì . Ngoài việc phá phách , đánh nhau , chơi bời ra , hắn chẳng làm gì nên hồn . Lâm quản gia cúi chào người đàn ông trung niên mang dáng vẻ uy nghiêm , đáng sợ trước mặt rồi lễ phép lên tiếng - Thưa lão gia , thiếu gia không chịu dậy . Người đàn ông trước mặt hừ lạnh một tiếng , không nói gì , chỉ ra hiệu cho Lâm quản gia lui ra . Ông ta quá rõ thằng nghịch tử đó nên không thèm bận tâm , ông đi thẳng ra xe , đến công ti .
Trường Stown - ngôi trường được xây dựng bởi tập đoàn lớn mạnh nhất nước . Nơi tập hợp những công tử , tiểu thư Sài thành của nhiều công ti lớn mạnh trong nước . Ngôi trường nằm trải dài cả một khuôn viên rộng hàng ngàn km vuông , cách biệt với Sài Gòn nhộn nhịp bên ngoài , bên trong ngôi trường là những nơi được thiết kế đầy sắc sảo , tuyệt vời nhất . Cổng trường màu trắng bạc trang nhã , quấn quanh là loài hoa hồng dây rực rỡ đang khoe sắc , tạo nên một không gian tươi đẹp . Vừa bước xuống xe , Tiểu Minh đã hoàn toàn choáng ngợp trước khung cảng trước mắt mình . Chưa hết bàng hoàng trước cánh cổng tràn ngập hoa hồng làm nổi lên dòng tên trường màu vàng rực thì Tiểu Minh một lần nữa vỡ oà thích thú khi nhìn vào khung cảnh bên trong . Lối đi vào rộng thoáng với những hàng đá hoa cương thẳng tắp , hai bên lối đi như một vườn địa đàng với đủ loại hoa đang khoe sắc . Tiểu Minh thích thú chạy đến khóm hoa cát tường đỏ viền trắng đang đung đưa trong gió , rồi lại nhảy sang những bông hoa cẩm tú cầu rực một màu xanh như ẩn chứa cả đại dương trong mình . Cậu cứ tung tăng quanh những khóm hoa khoe sắc với gương mặt thanh tú , hai má ngày càng ửng hồng , đôi mắt to tròn long lanh như phát sáng . Hình ảnh đó khiến tất cả học sinh có mặt lúc đó đều bất động , họ ngắm nhìn thiên thần đang tung tăng ấy như bị hút hồn . Thu Hàn cũng không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh trước mắt . Nhưng cô chợt khựng lại , lắc nhẹ đầu ,Thu Hàn mang theo chiếc cặp màu trắng tinh khiết của Tiểu Minh , tiến nhanh đến thân ảnh đang ham chơi mà quên mất mình đang ở đâu .
Mọi người một lần nữa đồng loạt hướng ánh mắt đến Thu Hàn . Cô mặc bộ đồ công sở ôm gọn lấy thân hình , tôn lên những đường cong quyến rũ , mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ được buộc gọn gàng bằng chiếc nơ hồng phấn , khuôn mặt thon gọn , hai má lúm đồng tiền . Ở cô toát lên vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết , khiến những tên con trai trầm trồ khen ngợi , mê mẩn , khiến những cô gái bất giác ghen tị . Nhân vật ham chơi của chúng ta lúc này đang cúi xuống gỡ đôi giày màu trắng ra khỏi chân mình , khi đôi giày đã tháo ra và nằm gọn một bên tay , Tiểu Minh đung đưa vai thích thú chuẩn bị bước đôi chân trần của mình lên lớp cỏ xanh mướt kia . Nụ cười tươi trên môi chợt tắt ngủm khi bàn chân sắp sửa chạm lên lớp cỏ kia bị một bàn tay thanh mảnh kéo giật lại . Cậu tiếc nuối , đôi mắt long lanh như sắp khóc , quay lại nhìn người phá đám . Thu Hàn nghiêm mặt ,nhẹ nhàng lên tiếng - Tiểu Minh , em đang ở trường học , và việc em sắp làm không đúng chút nào . - Em chỉ muốn chạm vào đám cỏ một chút thôi mà . . . Chị hai . . . - Tiểu Minh trong gương mặt cún con , mắt ướt nước rất tội nghiệp . Thu Hàn hơi chùng lòng , cô thực không có chút tự tin nào để răn đe gương mặt đáng yêu sắp khóc kia .
Mọi người xung quanh như bị hút vào đôi mắt long lanh của Tiểu Minh .
Thu Hàn chưa biết phải làm sao thì từ xa , tiếng động cơ xe vang vọng , phá tan bầu không khí lắng đọng nơi đây . Tất cả mọi ánh mắt hướng về chiếc mui trần màu đen , chiếc xe dừng lại cách nơi hai chị em Thu Hàn khoảng vài mét . Tiểu Minh chớp mắt ngơ ngác nhìn về phiá chiếc xe . Người trên xe vừa bước xuống , những tiếng hét của các cô gái vang lên họ chạy đến . Nhưng chạm ánh mắt băng lãnh của anh , họ biết nếu mình tiến lên bước nữa thì sẽ không yên ổn với anh . Sau vài giây ngơ ngác , Tiểu Minh chợt thấy cổ tay đang dần được nới lỏng , nhìn sang thấy Thu Hàn vẫn đang quan sát phía trước không để ý đến cậu . Vậy là trong tích tắc Tiểu Minh vùng thoát ra khỏi tay chị . Thu Hàn giật mình quay lại , cô đã thấy Tiểu Minh nhảy hẳn vào cỏ . - Woaaaa ! Cỏ thật mát Tiểu Minh cười rạng rỡ , vẻ mặt đầy thích thú , thấy Thu Hàn đơ mặt nhìn mình cậu lè lưỡi tinh nghịch . Thu Hàn đến nước này cũng bó tay với cậu , cô đứng nhìn cậu thích thú vùng vẫy thì bất giác nở nụ cười . Cô thật yêu cái cậu nhóc đáng yêu này .
Chứng kiến cảnh một thiếu niên đẹp tựa nắng mai , tung tăng , xoay vòng trên bãi cỏ xanh mướt , tôn lên đôi chân trắng mịn màng , mọi người lại được phen ngỡ ngàng . Đôi mắt băng lãnh bỗng chốc ngỡ ngàng với hình ảnh trước mắt . Nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại biến mất như chưa từng có . Anh trở lại mức hàn băng lúc ban đầu , bước thẳng vào khuôn viên trường , không hề ngoảnh mặt lại .
Nhưng mọi chuyện đâu được thuận lợi vậy . Vừa bước qua chỗ Tiểu Minh được vài bước , anh nghe tiếng náo động dội lại . Quay nhẹ người lại , chưa kịp quan sát gì thì một vật thể lạ " đáp nhẹ " lên khuôn mặt anh .
Bụp !
Một khoảng im lặng đến lạnh người bao trùm lên tất cả con người đang đứng đây . Vật thể lạ sau khi bất chấp không gian , thời gian để chạm vào người anh giờ đang nằm bất động trước nhãn quang lạnh lẽo đầy chết chóc . Và " vật thể lạ " đó là một chiếc giày màu trắng . Chủ nhân chiếc giày thì đương nhiên chẳng xa lạ gì . Nguyên là lúc anh vừa cất bước đi cũng là lúc Tiểu Minh đổi trò nhảy trên cỏ thành trò xoay vòng với hai chiếc giày hai bên tay . Tiểu Minh thích thú xoay càng lúc càng nhanh . Và cái gì đến thì nó sẽ đến . Tiếng huyên náo anh nghe là lúc chiếc giày đầu tiên bay vút qua đám đông nhưng rất may chẳng trúng ai cả . Nhưng người đời thường nói . Chẳng ai may mắn hai lần . Và lần thứ hai , chiếc giày đã " thành công " đáp lên mặt " ai đó " .
Quay lại tình hình hiện tại , không khí không chỉ là lạnh lẽo nữa mà đã đóng băng toàn diện ! ! Sau vài giây nhìn bất động vào thứ vừa đáp vào mặt mình . Anh từ từ quét ánh mắt tử thần về đám người trước mắt . Đám đông bất động , chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng họ bất giác không lạnh mà run . Dù người làm không phải họ . Anh bắt đầu mất kiên nhẫn với đám người trước mặt . Bỗng một bên tay áo anh có ai đó giật nhẹ . - Xin . . . lỗi . Bạn gì đó . . . Tiểu Minh khe khẽ lên tiếng . Xoay về hướng phát ra giọng nói , anh hơi giật mình , bất giác lùi nửa bước . Tiểu Minh thấy anh lùi lại , thì lại bước lên rút ngắn khoảng cách dần dần . Hai tay nắm lấy tay áo anh , cậu nói nhỏ như sợ người thứ ba nghe thấy - Xin . . . lỗi . . . bạn đừng . . . giận tớ . . Nhìn gương mặt cún con cùng nước mắt lưng tròng của Tiểu Minh , lòng anh bất giác chùng xuống mà chẳng biết lí do . Khuôn mặt Tiểu Minh càng lúc càng gần , anh vô thức nhìn xuống , nơi đôi môi hồng phớt đang cắn nhẹ . Tim anh đập nhanh một nhịp . Anh đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu vậy chứ , cậu ta nhìn thế nào thì cũng là một thằng con trai như anh . Vì thế quái nào mà anh phải bối rối như vậy . Sau suy nghĩ đó anh lấy lại được vẻ ngoài của mình , băng hàn lan toả qua gương mặt .
Tiểu Minh nhìn gương mặt đẹp không kém gì minh tinh màn ảnh trước mặt mình đang dần trắng xanh , toả ra hơi lạnh thì hốt hoảng .
|
- Bạn . . . bạn . . . Tiểu Minh run run giơ tay lên . Tay cậu nhanh chóng ở sau gáy anh . Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cậu đã kéo nhanh con người cao hơn cậu quá một cái đầu sát xuống ngang tầm cậu . 1 giây
2 giây
3 giây
3 giây trôi qua , cả sân trường như đóng băng trước cảnh tượng trước mắt . Anh cũng không khác là mấy . Đôi mắt băng lãnh giờ tràn ngập sự ngạc nhiên , bất ngờ . Trán của anh và cậu chạm sát vào nhau , sóng mũi cao của hai người cũng dính chặt lại , hơi thở từ đôi môi hồng phả vào từng tế bào trên gương mặt anh . Tim anh lại vô thức lạc nhịp Sau hồi lâu suy xét gì đó , Tiểu Minh bất ngờ buông anh ra . Anh chưa kịp hiểu tình hình thì phiá bên kia , giọng thánh thót của Tiểu Minh vang lên - Không ngờ bạn yếu ớt vậy ! - Hả ? ! Nhìn điệu bộ khoanh tay trước ngực , nhẹ lắc đầu ra vẻ thất vọng của Tiểu Minh . Mặt anh xám đi , cơn giận ngày một tăng . Cậu nhóc nhìn mỏng manh , liễu đào này lại đang khinh thường nói anh yếu ớt sau . Anh thật càng lúc càng không hiểu cậu ta đang nghĩ gì . - Haizzz , dù là lỗi tại tôi , nhưng tôi thật không ngờ vì bị chiếc giày đập vào mặt lại khiến bạn . . . tụt máu , suy nhược đến xanh cả mặt , lạnh cả da như vậy . Thật đúng với câu " Công tử bột mà " Dứt lời , Tiểu Minh lại khẽ lắc đầu phụ hoạ cho những lời vừa nói .
Đám học sinh đứng chứng kiến được một phen choáng váng , liền sau đó ai cũng thương cho số phận của Tiểu Minh khi nhìn thấy gương mặt thần chết của anh ngày càng đen đi .
Thu Hàn nghe xong những lời của Tiểu Minh cũng lắc đầu , ngao ngán .
Sao em trai chị lại ngây thơ quá sức vậy chứ . Nhìn gương mặt đang toả sức lạnh chết người kia , chị nghĩ phải ngăn Tiểu Minh lại trước khi anh điên lên và làm cậu bị thương . - Bạn ổn chứ ? - Tiểu Minh giờ mới giật mình nhìn khuôn mặt đã tối đi trước mặt , cậu đang ngơ ngác thì từ phiá sau . Một cánh tay mềm mại kéo cậu lùi lại phía sau .
Nhìn người con gái xinh đẹp đang chắn ngang anh và Tiểu Minh , anh chiếu ánh nhìn thắc mắc về phiá Thu Hàn .
Hiểu được anh đang nghĩ gì , Thu Hàn nở một nụ cười xã giao , mặt không cảm xúc , giọng đều đều
- Người vừa vô tình ném chiếc giày vào cậu là em tôi , nó còn nhỏ , không hiểu chuyện . Đặng Thu Hàn tôi là chị , nên tôi thay mặt nó , xin lỗi cậu , mong cậu bỏ qua cho .
Thu Hàn nhẹ cúi người .
Anh nhìn cô ấy , khuôn mặt cô ta tràn ngập sự giả tạo với nụ cười mà không cười kia , phải nói là khác xa lúc nói chuyện với tên nhóc kia , ngẫm lại lời nói khi nãy , anh chợt nhớ ra
- Đặng Thu Hàn sao ? ! Không lẽ cô chính là con trưởng của chủ tịch Đặng và là người phụ nữ tài năng ở tuổi 20 đã được tất cả người trong giới kiểm toán phải bái phục sao ?
Nghe một loạt những thông tin về mình , Thu Hàn khẽ cười nhìn người trước mặt
- Không ngờ cậu cũng biết nhiều về tôi đến thế , nãy giờ nói chuyện mà chưa biết cậu là ai , cậu không phiền chứ ?
Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị trước mặt , anh biết , người ta nói chị lạnh lùng , tài giỏi , quả không sai .
- À , vẫn chưa giới thiệu . Tôi là Trần Tuấn Anh .
- Ra là con của bác Long , thứ lỗi vì đã không nhận ra cậu . Nói vậy chúng ta đều là người quen , mong cậu sau này hãy giúp đỡ Tiểu Minh .
Nghe mấy lời chị nói , Tuấn Anh nhếch môi cười
- Đừng tỏ ra thân thiết với tôi . Ba tôi thân với gia đình các người thì liên quan gì đến tôi .
Biết anh hiểu sai ý mình , chị chẳng trả lời vội , chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Tiểu Minh nãy giờ đứng sau lưng chị , chị đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối trước trán cậu , lên tiếng nhưng mắt vẫn quan sát Tiểu Minh
- Cậu đừng hiểu lầm . Ý của tôi chỉ là muốn nhắc cậu đừng manh động mà gây tổn thương đến Tiểu Minh . Chắc ngoài việc tôi là kiểm soát viên giỏi , chắc cậu cũng nghe về hậu quả của những tên muốn uy hiếp gia đình tôi , đặc biệt là đụng đến Tiểu Minh , rồi nhỉ ?
- Chị hai là siêu nhất . Chị đứng nhất nước môn yudo và quyền anh luôn . Hi hi - Tiểu Minh thích thú reo lên .
Tuấn Anh bất giác lạnh người , Thu Hàn quả không tầm thường , về khoản võ hay vô cảm với người khác , anh còn thua xa .
Suy nghĩ như thế , nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ hàn băng của mình , tỏ ra không quan tâm .
Thu Hàn , không nhìn anh , cũng biết mình nói vậy là đủ . Nên nhanh chóng giúp Tiểu Minh chỉnh trang rồi đi lướt qua anh .
Hai thân ảnh một quyến rũ , uy nghiêm , một vui vẻ , hoạt bát . Cứ thế đi vào khuôn viên trường . Để lại sau lưng cả đám người đông cứng như tượng . Họ cũng đã kịp nghe nội dung cuộc trao đổi của Thu Hàn với Tuấn Anh nên giờ trong đầu ai cũng hình thành suy nghĩ phải đối xử tốt với người tên Tiểu Minh kia .
Họ đi được một lát thì anh cũng quay gót bước vào . Vừa đi anh vừa tự hỏi tâm trạng khác lạ của mình vừa nãy đối với Tiểu Minh là gì . Rồi anh lắc đầu , xua đi cái suy nghĩ không lời đáp kia . Dù gì thì anh cũng không muốn bận tâm .
|
Chương 2 : Bất giác một nụ cười .
Sau khi đưa Tiểu Minh vào sân trường , chọn một vị trí ngồi khai giảng . Thu Hàn đã lái xe đến công ti .
Giờ chỉ còn mình Tiểu Minh trong sân trường rộng lớn với học sinh các khối tập hợp lại .
Tiểu Minh vui vẻ nghêu ngao một bài không rõ lời , không hề để ý xung quanh mọi người đang bàn tán xôn xao , mọi ánh mắt đủ thể loại hướng về mình .
Một giáo viên trong bộ áo dài màu tím , tay cầm mic lên tiếng
- Các em trật tự !
Sau câu nói , cả trường đều im lặng . Dù là tiểu thư , công tử , gia đình quyền thế ra sao thì khi bước vào trường Stown , mọi quy định của nhà trường mọi người đều phải thực hiện nghiêm túc . Hài lòng với biểu hiện của các em , cô chuyển mic cho một người đàn ông trung niên , gương mặt phúc hậu , trong trang phục vét uy nghiêm . Ông chính là Hiệu trưởng của trường .
- Chào mừng các em đến với lễ khai giảng của trường . . .
Giọng ông đều đều vang lên . Trong khi mọi học sinh khác đang nghiêm túc lắng nghe lời ông nói thì có một người đang dõi cặp mắt của mình ra hướng khác .
Tiểu Minh đang nhìn theo bóng người mặc áo đen đang dần khuất sâu trong khuôn viên trường học . Chẳng nghĩ ngợi nhiều , cậu nhanh chóng đứng dậy đuổi theo .
Tiểu Minh bước nhanh về phía trước . Bóng đen vụt qua ngã rẽ , dần khuất bóng . Tiểu Minh chạy nhanh đến góc khuất đó . Qua khỏi ngã rẽ , trước mắt Tiểu Minh một khuôn viên tràn ngập sắc vàng của cây Bò Cạp Vàng hai bên lối đi , trong không gian , từng cánh hoa tạo nên một trận mưa rực rỡ sắc vàng , thơ mộng . Ở phía xa , bóng đen lướt qua trận mưa hoa , không một chút động tâm trước tiên cảnh . - Khoan đã . - Tiểu Minh gọi với theo khi thấy bóng đen càng lúc càng xa . Bóng đen phía trước dừng lại . Tiểu Minh chưa kịp vui mừng thì lại phải gồng mình chạy nhanh hơn về phía trước , vì chỉ trong chốc lát , bóng đen đó lại tiếp tục lướt đi nhanh hơn .
Tiểu Minh càng chạy , bóng đen đó càng xa . Được một lúc , cậu gập người thở dốc . Trán lấm tấm mồ hôi , gương mặt bắt đầu đỏ lên . Khi ngước mặt lên cậu thẫn thờ . Bóng đen đó đã biến mất .
Thất vọng bước chầm chậm về phía trước . Rồi Tiểu Minh dừng bước , nhìn ngơ ngác về phía lối đi với hai ngã rẽ phía trước .
- Người đó đi đường nào đây ? ! Tiểu Minh nhìn qua lại hai lối đi thẳng tắp đó , khẽ thở dài . Ngôi trường này ngày càng giống một khu vườn quốc gia rồi . Cứ đà này chắc cậu lạc mất .
Tiểu Minh xụ mặt , phồng má bức xúc . Cậu đành quay trở lại buổi lễ vậy . Quay người bước được vài bước , Tiểu Minh khựng lại . Nhìn lại lối đi sau lưng , hình như phía bên phải cậu nghe tiếng nước chảy . Tiểu Minh tò mò , nửa muốn quay lại , nửa muốn đến nơi phát ra tiếng nước đó .
Và đối với tính nghịch ngợm của cậu , nửa kia luôn thắng . Chẳng suy nghĩ nhiều , cậu chạy về phía có tiếng nước đang róc rách kia .
Sau lưng , ở gốc cây Bò Cạp Vàng gần đó . Có một cặp mắt đang quan sát cậu .
Đi khoảng mười phút , Tiểu Minh mắt sáng rực khi trước mặt cậu là một hồ Sen rộng bát ngát với trăm bông hoa Sen Trắng đang nở rộ . Phía giữa hồ là một cây cầu gỗ phủ lớp sơn trắng tinh bắc ngang .
Tiểu Minh chạy ù về phía cây cầu , đến giữa cầu , cậu thích thú giang hai tay , xoay xoay người . Dừng người lại Tiểu Minh vươn người về phía thanh cầu , nơi có những đoá hoa Sen đang nở rộ . Cậu thích thú với tới đóa hoa lớn nhất phía trước mặt , nhưng nó ở hơi xa . Nhón chân về phía trước , Tiểu Minh cố vươn tay tới nhưng không làm sao chạm được .
Sau một hồi vùng vẫy , Tiểu Minh thu lại cánh tay đã mỏi nhừ , xoa xoa trong ấm ức . Đôi mắt long lanh nhìn về phía đóa hoa kia , Tiểu Minh không có ý định từ bỏ . Khi tay đã bớt mỏi , Tiểu Minh lại tiếp tục việc dang dở . Lần này , Tiểu Minh leo một chân lên thành cầu , một tay đưa lên vịn chặt , đưa cả người về phía trước , và lần này đầu ngón tay cậu chạm tới cánh hoa . Nhưng ý định của cậu đâu phải chỉ chạm tới . Tiểu Minh muốn hái đoá hoa đó cơ . Cố vươn người về phía thân của đoá hoa để hái , thân người Tiểu Minh chao đảo mấy lần . Bàn tay bấu vào thành cầu đã đỏ và dần run lên .
Sau ba , bốn lần như vậy . Cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến . Bàn tay bấu vào thành cầu tuột ra , chới với giữa khoảng không , trong khi cả thân người Tiểu Minh đang dần ngã nhào xuống mặt nước . Tiểu Minh sợ hãi , nhắm chặt mắt lại .
Và . . .
Ùm ! ! !
Trong không gian tĩnh mịch của hồ Sen , một tiếng động lớn vang lên .
Ngay sau đó là tiếng giãy giụa , và âm thanh sặc nước của Tiểu Minh .
Kế đó một bóng đen từ xa vụt tới nhảy xuống hồ Sen gần nơi Tiểu Minh rớt xuống .
Ùm ! ! !
Bóng đen giương đôi mắt lo lắng về phía khoảng nước mà khi nãy Tiểu Minh vừa rơi xuống . Nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì .
Hụp lặn hai ba lần quanh đó nhưng mãi vẫn không thấy Tiểu Minh đâu , Tuấn Anh bắt đầu lo lắng .
* * * Quay lại vài phút trước
~ ~ ~
Tuấn Anh ngán ngẩm khi nghe bài phát biểu của Hiệu trưởng nên đã bỏ đi . Lúc đi qua vườn cây Bò Cạp Vàng . Anh nghe thấy tiếng kêu thì biết là Tiểu Minh đang đuổi theo mình . Nhưng anh không muốn phiền phức nên càng đi nhanh hơn . Được một lúc Tuấn Anh quay người lại thì thấy Tiểu Minh bị bỏ lại một đoạn khá xa , đang cúi mặt thở dốc .
Không hiểu sao Tuấn Anh lại chợt thấy xót . Nhưng ngay lập tức gạt phăng cảm giác điên khùng đó , anh tiến nhanh về phía hồ Sen .
Vừa ngả người nằm xuống bãi cỏ gần hồ Sen được một lúc , Tuấn Anh giật mình khi nghe tiếng reo của Tiểu Minh .
Cậu nhóc mải ngắm nhìn hồ Sen mà không để ý đến anh đang nằm gần đó. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu , Tuấn Anh vô thức ngây người . Mãi cho đến khi giật mình , anh mới để ý Tiểu Minh đang cố với tới một đoá hoa .
Linh cảm có chuyện không hay , Tuấn Anh đứng bật dậy , vừa ngay lúc Tiểu Minh rơi xuống nước . Lòng anh bất giác dâng lên sự lo lắng khó hiểu , nhưng chân thì vẫn bất động . Cho đến khi nghe tiếng đập nước cùng tiếng ho sặc sụa của Tiểu Minh , Tuấn Anh như người mất hồn lao nhanh xuống hồ .
* * *
Hoàn cảnh thực tại khiến Tuấn Anh vô thức cảm thấy nhói ở tim . Anh hoang mang cực độ , trước giờ Tuấn Anh chưa khi nào mất bình tĩnh như bây giờ bởi bất cứ điều gì hay bởi bất cứ ai .
Tuấn Anh chẳng còn tâm trí suy nghĩ thêm gì nữa , anh tiếp tục lặn tìm cái con người đã khiến anh rối tung kia .
Trong đầu anh giờ chỉ có một suy nghĩ là không muốn Tiểu Minh gặp bất cứ điều gì .
15 phút trôi qua
Tuấn Anh vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng anh cần .
- Chết tiệt . - Mắt anh nhắm chặt lại , đôi chân mày nhíu chặt vào nhau , răng nghiến chặt . Tuấn Anh thật sự hoảng . Anh không tìm thấy Tiểu Minh , một dấu vết cũng không .
Bất chợt .
Tuấn Anh cảm nhận thấy có gì đó chuyển động trong làn nước .
Vừa quay người lại . Anh bàng hoàng khi có một vòng tay ôm chặt cổ anh , kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái của Tiểu Minh .
- Woaaaa . . . Ha ha . . . Bắt được anh rồi nha !
- Tiểu . . . Minh . . . cậu . . .
Tuấn Anh ngơ ngác trước hiện trạng đang diễn ra . Bất giác anh ôm nhẹ thân người mỏng manh đang dính chặt anh trong làn nước . Nửa vì muốn xem là thực hay mơ , nửa vì Tuấn Anh sợ nếu anh không giữ Tiểu Minh sẽ tuột mất và chìm xuống thì sao . Nghĩ đến đó , vòng tay anh nhẹ siết . Tiểu Minh lắc lư đầy vui vẻ trong vòng tay anh . Bây giờ Tuấn Anh mới nhẹ thở phào .
|
Một lát sau , cả hai đã trở lên bờ . Tuấn Anh mệt nhọc , thở mạnh , nằm phịch xuống bãi cỏ . Bên cạnh anh , Tiểu Minh thích thú đung đưa đoá hoa Sen Trắng trên tay , cười không ngớt .
Nhìn đoá hoa đó , Tuấn Anh sực nhớ lý do làm anh nhảy xuống dưới hồ . Anh mơ màng xâu chuỗi lại việc vừa xảy ra
Tiểu Minh theo anh rời khỏi buổi khai giảng tẻ nhạt .
Tiểu Minh chạy đến Hồ Sen
Anh trông thấy cậu đang cố với tới đoá Sen
Tiểu Minh rơi thẳng xuống Hồ
Anh nhảy xuống tìm Tiểu Minh nhưng mãi chẳng thấy
Tiểu Minh ôm chầm lấy anh , anh cũng ôm lấy cậu ấy .
Dòng suy nghĩ đến đó , Tuấn Anh đỏ mặt , anh ôm lấy cậu ? ! Anh đã ôm lấy cậu ? ! Và cậu ấy . . . thật ấm áp ! ! Tim anh đập nhanh một nhịp . Vò mái tóc ướt sũng đến rối bù lên , anh cố gạt cái cảm giác kì lạ đó ra khỏi đầu .
Khoan đã ! ! !
Anh chợt thấy có gì đó không đúng .
Không phải Tiểu Minh không biết bơi nên anh mới nhảy xuống cứu đó sao ? ! Sao giờ cậu ấy không hề hấn gì mà còn rất vui như vậy ? ! Còn đoá hoa trên tay Tiểu Minh ? ! Cậu hái nó khi nào ? !
Hàng đống câu hỏi xoay quanh đầu càng khiến Tuấn Anh thêm khó hiểu .
Tuấn Anh đứng dậy , tiến nhanh về Tiểu Minh .
- Tiểu Minh !
Nghe giọng của Tuấn Anh , Tiểu Minh thôi chơi đùa , hai mắt to tròn chớp nhẹ nhìn anh .
- Cậu nghe tôi hỏi đây . Cậu có biết bơi không ?
Tiểu Minh gật gật đầu . Im lặng nhìn anh khó hiểu .
- Vậy sao lúc nãy tôi thấy cậu quẫy đạp , ho sặc sụa như người sắp chết đuối vậy ? ?
- Làm gì có ? ! - Tiểu Minh chớp chớp mắt ngây thơ trả lời .
- Không có sao ? ! Ý cậu là tôi hoa mắt à ? ? - Tuấn Anh xám mặt với cách trả lời ngắn gọn đến khó hiểu của Tiểu Minh . Cái tên nhóc này , lúc cần nói thì lại trở nên kiệm lời như vậy .
- Không có . Tôi có nói gì anh đâu ? ! Ý tôi là lúc nãy tôi có quẫy đạp và bị sặc nước thật . . . nhưng . . . tôi biết bơi mà !
Tiểu Minh cười vui vẻ giải thích . Trong khi Tuấn Anh nghe xong câu trả lời của cậu lại càng khó hiểu . Anh nhíu mày nhìn Tiểu Minh .
Thấy sắc mặt Tuấn Anh càng lúc càng xấu đi , Tiểu Minh bước lại gần . Hai tay cậu chạm nhẹ vào cặp mày nam tính kia , kéo nhẹ sang hai bên . Tuấn Anh ngạc nhiên trước hành động của cậu . Tiểu Minh nhìn anh cười tươi
- Nhăn mày sẽ mau già , sẽ xấu lắm đó .
Tuấn Anh chiếu tia nhìn khó hiểu về phía Tiểu Minh . Cậu buông hai tay xuống , lùi về sau , Tiểu Minh rụt rè lên tiếng
- Tôi giải thích rồi thì anh đừng nổi giận mà . . . quăng tôi xuống hồ nha !
Chớp nhẹ đôi mắt long lanh , Tiểu Minh chờ đợi phản ứng của đối phương .
- Nói ! ! - Tuấn Anh bó tay với vẻ mặt ngây thơ của cậu , trong suy nghĩ của Tiểu Minh , anh ác đến vậy sao !
- Ờ thì . . . Lúc rơi xuống nước , tôi thấy . . . nước mát quá . . . nên . . . nên mới đập nước , chơi đùa một chút thôi . . . hì hì . . . Nhưng do đập mạnh quá nước văng lên mặt . . . làm tôi bị sặc ! !
Tiểu Minh lè lưỡi cười sau khi giải thích xong . Từ khi gặp Tiểu Minh đến giờ , biểu cảm gương mặt của Tuấn Anh ngày càng phong phú đến bất ngờ nha ! ! Lúc trước anh lúc nào cũng lạnh lùng tách biệt hoàn toàn với mọi người , lời nói thì khi cần thiết nhất mới mở miệng , một câu không quá ba chữ . Ngay cả đến gần anh cũng phải ở trong phạm vi quy định .
Vậy mà ! Từ lúc Tiểu Minh xuất hiện , khiến đôi mắt băng lãnh của Tuấn Anh , hết bất ngờ , ngỡ ngàng , rồi bối rối , khó hiểu , khi nãy thì lo lắng , bất lực . Chưa kể anh nói cũng nhiều hơn , cậu ta và anh còn ôm nhau nữa .
Và giờ đây
Anh bất chợt bật cười ! !
Đưa tay che đi nụ cười đó , anh thích thú nhìn Tiểu Minh đang đưa mũi mình chạm vào những cánh hoa , rồi lại cười thật tươi nhìn anh .
Vì mãi chơi đùa với đoá hoa trên tay , Tiểu Minh đã không nhìn thấy biểu hiện mà bao người muốn thấy của anh .
- Cậu không biết nội quy trường là không được hái hoa sao ? !
Tuấn Anh nghiêm mặt nhìn cậu nhóc trước mặt .
Tiểu Minh nghe Tuấn Anh nói thì ngơ ngác , cậu đã đọc nội quy đâu !
- Tôi nghĩ , mình có trách nhiệm phải đi với giám thị rồi . - Tuấn Anh tự nhiên lại muốn trêu chọc cậu nhóc này một chút .
Rồi anh làm mặt lạnh , giả vờ quay gót , bước đi .
Thấy Tuấn Anh bước đi , Tiểu Minh hốt hoảng bước theo . Toan giơ tay níu anh lại , nhưng Tiểu Minh lo sợ rụt tay lại , chỉ lủi thủi theo anh .
Hai người quay trở lại con đường cũ . Bước đi phía trước Tuấn Anh cảm nhận được Tiểu Minh cũng đang đi phía sau , nhưng việc cậu chỉ im lặng đi theo mà chẳng làm gì , khiến Tuấn Anh khó hiểu .
Tuấn Anh chợt dừng bước .
Tiểu Minh cúi gằm mặt nhìn đoá hoa trên tay nên không biết anh đứng lại . Thế là cậu đâm sầm vào tấm lưng rộng và cao trước mặt .
Khẽ xoa xoa cái trán đã ửng đỏ , Tiểu Minh giương ánh nhìn trách móc về thân ảnh phía trước .
Tuấn Anh quay lại , thấy vậy , anh chợt thấy có lỗi . Anh định mở lời xin lỗi thì phía bên kia , Tiểu Minh đã lên tiếng trước
- Tại anh đó . . . . Đoá hoa bị rụng mất một cánh rồi . . . Anh đền đi ! !
- Gì chứ ? Tại sao tại tôi ? ! Là cậu đâm vào tôi mà , không xin lỗi mà còn bắt tôi đền . Với lại hoa đó đâu phải của cậu ! ! - Tuấn Anh lớn tiếng đáp , thì ra cậu trách anh vì đoá hoa đó . Trước giờ chưa ai dám bắt anh làm một điều gì , giờ cậu dám ! ! Nhưng sau khi lớn tiếng , nhìn gương mặt đáng thương , nước mắt như trực trào ra của Tiểu Minh . Tuấn Anh bối rối .
- Xin . . . lỗi . . . - Tiểu Minh cúi gằm mặt , khẽ lên tiếng . Giọng như sắp khóc !
- Ư . . Ừm ! - Tuấn Anh nhìn cậu , chẳng biết nên làm sao .
- Ắt . . . Xì ! ! !
Tiểu Minh khẽ xoa lớp tay áo ướt lạnh .
Tuấn Anh nhìn cậu từ đầu đến chân ướt sủng , lạnh ngắt vậy , lo lắng tiến đến nắm lấy Tiểu Minh , kéo đi
- Theo tôi .
Tiểu Minh không hỏi gì , cũng không kháng cự , để mặc bàn tay ấm áp của anh kéo đi .
Nắng buông những tia sáng dịu mát lên hai thân ảnh đẹp như hoa đang lướt đi . Tạo một không gian nhẹ nhàng , thơ mộng .
Và không gian đó còn một người thứ ba hiện diện ! Đứng khuất đằng sau cây cổ thụ cách đó không xa . Trong bóng tối , một gương mặt tức tối , chiếu tia nhìn căm tức về phía hai thân ảnh dần khuất đi . Được một lát , bóng đen đó cũng biến mất .
* * *
Công ty Hàn Minh
Tại phòng tổng giám đốc .
Cánh cửa phòng bật mở , Thu Hàn gật đầu bước vào .
- Thưa tổng giám đốc , đây là bản kiểm toán cần chi cho dự án nâng cấp chuỗi trung cư ở Quận Bình Thạnh . Tổng giám đốc xem qua , nếu có sai sót gì con sẽ chỉnh lại .
Thu Hàn lễ phép nhìn ông Hoàng Tiến trước , nhẹ nhàng nói . Dù là cha con nhưng cô luôn giữ đúng phép tắc trong công việc .
Ông Hoàng Tiến cầm lấy bản thảo , đặt xuống bàn , ân cần nhìn cô
- Những việc do con làm , ba đều yên tâm rằng mọi thứ sẽ tốt mà . Ở đây không có ai , không cần giữ phép tắc vậy
- Con sang kia ngồi đi , ta có chuyện muốn nói .
- Dạ !
Thu Hàn đến bên bàn trà , ngồi xuống , với tách rót ra hai tách trà . Đợi ông Hoàng Tiến ngồi xuống , cô đặt tách trà về phía ông
- Con mời ba
Ông khẽ gật đầu , đưa tách trà lên , uống một ngụm .
- Sáng nay con đưa Tiểu Minh đến trường thế nào ? Mọi thứ ổn chứ ?
Giọng ông đều đều cất lên .
Thu Hàn mỉm cười nhìn ông đáp
- Thưa ba , mọi thứ đều ổn cả ạ , Tiểu Minh có hơi nghịch một chút , nhưng rồi đâu cũng vào đó cả .
- Ha ha . Đúng là chỉ có con mới trị được thằng nhóc phá phách đó thôi . Ba mẹ thật không làm gì được mỗi khi nó làm gương mặt tội nghiệp đó .
Ông bật cười , lắc đầu khi nghĩ đến gương mặt cún con của Tiểu Minh mỗi lần phạm lỗi .
- Tiểu Minh vốn đã rất ngoan mà ba . À , tụi con cũng đã gặp con bác Trần Long ở đó ! - Thu Hàn chợt nhớ ra gương mặt hàn băng của anh .
- Thằng Tuấn Anh đó à ? ! Ừm , nó học trên Tiểu Minh hai lớp mà . Ông Long rất tự hào về nó . Hai đứa đã gặp nó thì tốt .
- Dạ , con cũng mong là vậy !
Thu Hàn nghĩ đến chuyện lúc sáng , khẽ lắc đầu . Cô không biết là tốt hay xấu đây .
Nhìn biểu hiện của cô con gái , ông cũng phần nào đoán được Tiểu Minh đã " gặp gỡ " anh như thế nào . Thu Hàn từ từ kể lại chuyện khi sáng .
- Dạ chuyện là thế này . . .
Phòng tổng giám đốc chốc chốc lại vang lên tiếng cười .
* * *
Tuấn Anh kéo Tiểu Minh về phía hành lang , hai người bước vào phòng thay đồ . Tiểu Minh đứng quan sát Tuấn Anh lục tìm gì đó trong chiếc tủ trước mặt anh . Một lát sau , Tuấn Anh lấy ra hai bộ đồng phục Thể Dục . Anh lại gần đưa cho Tiểu Minh một bộ
- Sẽ hơi rộng , nhưng còn hơn là bị cảm lạnh với bộ đồ ướt đó . Cậu thay đi .
Tiểu Minh nhận lấy , tiến đến đặt đoá hoa lên một chiếc bàn , cậu nhanh chóng thay đồ . Tuấn Anh nhìn Tiểu Minh đang quay lưng về phía mình . Tiểu Minh cởi chiếc áo sơ mi ra , đập vào mắt Tuấn Anh là một làn da trắng hồng không tì vết . Anh vô thức nuốt khan khi một giọt nước từ gáy chảy dài xuống thắt lưng Tiểu Minh . Tuấn Anh dần thấy thân nhiệt tăng bất thường . Anh vội quay mặt lại , đập mạnh đầu vào tủ , trấn tỉnh bản thân . Tiểu Minh nghe tiếng động , quay sang hỏi
- Anh sao vậy ? !
- Không. . . Không sao ! ? ! - Tuấn Anh ấp úng như gà mắc thóc , không dám quay mặt lại .
Sau khi hai người đã thay xong đồ , Tuấn Anh mới dám quay người lại .
Anh một lần nữa chết đứng . Bộ dạng Tiểu Minh lọt thỏm trong bộ đồng phục quá cỡ , đang giơ tay giơ chân mình để nhìn ngắm , khiến anh bất giác muốn " cắn " cậu một cái .
Tự lấy tay tát mặt mình vài cái để văng đi cái suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình . Anh càng lúc càng thấy suy nghĩ của bản thân thật đáng sợ .
- Anh bị đau ở đâu à ? ! - Tiểu Minh khẽ bước đến .
Tuấn Anh giơ tay ra hiệu dừng lại . Giờ anh và cậu phải cách xa một chút . Tuấn Anh thấy cậu đã đứng lại thì nhẹ thở ra .
- Cậu học lớp nào ?
- 10 A 1
- Được rồi , tôi sẽ chỉ đường cho cậu đến đó .
Tuấn Anh bước đến mở cửa , Tiểu Minh theo anh ra ngoài . Thấy cậu bước ra , anh lùi ra sau vài bước rồi lên tiếng
- Giờ cậu đi thẳng , leo lên cầu thang phiá bên trái , lên tầng hai , quẹo phải , đi hết hành lang quẹo trái , lớp đầu tiên .
Tuấn Anh chỉ xong quay sang , nhìn gương mặt ngơ ngác của Tiểu Minh . Anh khẽ lắc đầu , thở dài
- Để tôi đưa cậu đi .
Nói rồi , anh lại khẽ nắm nhẹ bàn tay mềm mại của Tiểu Minh , như sợ nếu anh mạnh tay thêm chút nữa , nó sẽ tan biến mất .
Tiểu Minh cười tươi để anh dắt đi , còn cậu lại tiếp tục vui đùa cùng đoá hoa của mình .
Và hai người họ ,một người giữ vẻ mặt hàn băng , mắt nhìn thẳng , nắm chặt tay một người đang cười toả nắng , mắt thích thú nhìn ngắm các lớp học , đoá hoa đung đưa theo từng bước đi . Hai người đẹp tựa tranh đó cứ bước đi , để lại sự náo động của tất cả những người chứng kiến .
- Chào các em , cô tên Hà , giáo viên dạy Toán , đồng thời là chủ nhiệm lớp 10 A 1 . Mong các em giúp đỡ .
Phiá trên bục , cô chủ nhiệm nhẹ nhàng lên tiếng . Cô mặc một chiếc áo dài màu xanh ngọc , điểm trên đó là những đoá hoa trà được thêu khéo léo . Khuôn mặt khả ái , cùng mái tóc xoã ngang vai đen tuyền . Cả lớp vỗ tay chào đón cô . Phía ngoài vang lên âm thanh huyên náo , cả lớp cùng cô Hà chưa biết chuyện gì xảy ra thì lời giải đáp xuất hiện .
Tuấn Anh và Tiểu Minh dừng lại trước cửa lớp , khẽ cúi chào giáo viên , anh quay sang Tiểu Minh đang háo hức bên cạnh , nói khẽ
- Tới lớp rồi , cậu vào lớp đi . Còn đoá hoa này , để tôi giữ , ra về tôi trả lại .
Tiểu Minh tiếc nuối đưa đoá hoa cho anh , không quên vuốt nhẹ cánh hoa .
- Anh giữ cẩn thận nhé !
Tuấn Anh khẽ gật đầu . Tiểu Minh nhìn anh mỉm cười rồi bước vào lớp học . Anh từ từ thả tay cậu ra , rồi quay đầu đi thẳng .
Tiểu Minh bước vào lớp ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người . Họ ngỡ ngàng vì cảnh tượng ban nãy và càng ngỡ ngàng hơn khi Tiểu Minh bước vào lớp trong bộ dạng chẳng khác gì chú mèo con vô cùng đáng yêu kia .
Cô Hà ngẩn người nhìn Tiểu Minh , cậu cười tươi , cúi người chào cô . Cô sực tỉnh , hai má bất giác đỏ , bối rối lên tiếng
- À . . . Em . . . Em vào bàn trống thứ hai ngồi đi nhé !
- Vâng ạ ! - Tiểu Minh vui vẻ đáp .
Tiểu Minh ngồi vào chỗ , cười tít mắt chào các bạn , khiến cả lớp cứ phải gọi là chết ngất vì độ socute của cậu .
Tất cả mọi người nhanh chóng ùa đến bắt chuyện với Tiểu Minh . Lớp học bao trùm không khí vui tươi , náo nhiệt .
~ ~ ~
Tuấn Anh trở lại phòng thay đồ , anh lấy hai bộ đồng phục cho vào máy giặt , rồi kéo ghế ngồi xuống , anh thẫn thờ nhìn cành hoa Sen Trắng trên bàn . Tay vô thức khẽ vuốt cánh hoa mềm mại đó . Bỗng nhiên hình ảnh gương mặt đáng yêu của Tiểu Minh hiện lên . Anh ngã đầu ra sau , đưa mắt nhìn khoảng không vô định . Một lời thì thầm khẽ vang đâu đây
- Em đã làm gì anh thế này ? !
|
Chương 3 : Động lòng .
Buổi họp lớp kết thúc . Cô Hà vui vẻ nhắc nhở thêm vài điều trước khi giải tán
- Các em đến Phòng Thông Báo để nhận thời khoá biểu nhé , ngày hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên . Các em nhớ đi học đầy đủ và đúng giờ. Giờ cả lớp giải tán .
Cô Hà bước ra khỏi lớp . Mọi người dần đứng lên , nối bước theo . Một vài bạn gái nán lại đợi Tiểu Minh . Một cô bạn tóc ngắn xinh xắn , tiến lại gần Tiểu Minh
- Tiểu Minh này , đi ăn với bọn tớ không ?
- Đi ăn à . . . ? Hì . . . Hôm khác nha ! Giờ Minh có hẹn với gia đình rồi .
Tiểu Minh cười tươi đáp , cậu rất muốn đi , nhưng khi nãy Thu Hàn nhắn tin sẽ đến đón cậu , rồi cả nhà sẽ dùng cơm với khách , nên cậu đành từ chối .
- Tiếc vậy . . . Bọn tớ rất muốn được thân với cậu hơn !
- Không tiếc đâu mà , tụi mình còn cả năm học . Minh chỉ lo sau này mọi người thấy Minh phiền thôi ! !
Tiểu Minh lè lưỡi nói , làm mấy cô bạn cười không ngớt trước cậu bạn dễ thương này .
- Hi hi . . . Minh thật khéo nói . Vậy thôi tụi mình đi trước . Mai gặp lại Minh nhé !
- Tạm biệt mọi người ! - Tiểu Minh cười tươi , vẫy tay chào .
Tiểu Minh cũng nhanh chóng đi ra , đến phòng Thông Báo để nhận thời khoá biểu mới . Cậu hoàn toàn quên mất lời hẹn với một người .
Cầm tờ giấy ghi lịch học trên tay , Tiểu Minh líu lo , tung tăng đi về phía cổng . Trên đường đi , vô tình cậu va vào một người . Nói là vô tình cũng không đúng vì người kia rõ ràng cố ý đụng cậu . Tiểu Minh cúi người nhặt tờ giấy mình vừa đánh rơi , khẽ quay sang nhìn người bên cạnh , nở nụ cười tươi
- Xin lỗi chị .
Người đụng phải cậu không nói gì , chỉ đưa tay phủi phủi chiếc váy làm ra vẻ vừa đụng phải gì dơ bẩn lắm . Liếc mắt về phía cậu , nói không một chút thiện cảm
- Đi đứng mắt mũi để đi đâu vậy ? Đụng phải người khác , nghĩ xin lỗi là xong sao ? Váy của tôi bị cậu làm dơ hết rồi này .
Đó là Phương Nghi , một cô gái lớp trên của Tiểu Minh . Gương mặt tuy đẹp , nhưng sắc sảo , quá phô trương , ánh mắt chẳng chứa lấy một chút gì là thân thiện . Nếu so với Thu Hàn thì cô ta chẳng đáng để chị liếc mắt .
- Người tôi dính gì mà làm dơ váy chị ? Có khi nó đã không sạch ngay từ đầu rồi , đâu phải lỗi tại tôi .
Tiểu Minh chớp mắt đáp , thái độ của cô ta làm cậu thấy khó chịu . Cậu không thích nói chuyện với những loại người ra vẻ ta đây như vậy . Nghĩ vậy nên Tiểu Minh cất bước đi , không muốn đôi co với cô ta . Phương Nghi thấy thái độ của Tiểu Minh thì tức giận , bước lên chắn trước mặt cậu , không cho cậu đi . Liếc mắt nhìn Tiểu Minh , cô ta lớn tiếng .
- Hừừ . . . anh Tuấn Anh chỉ mới nói chuyện với mày một chút mà mày đã dám lên mặt với tao sao , loại biến thái như mày , tốt nhất là nên tránh xa anh Tuấn Anh ra , đừng giả bộ yếu ớt để dụ dỗ ảnh .
- Chị đang nói nhảm gì vậy ? Tôi và anh Tuấn Anh như thế nào thì liên quan gì đến chị chứ ? Đừng tự suy diễn rồi làm càn . Tôi không thích nói chuyện với loại người như chị . Chị tránh ra đi !
Tiểu Minh bức xúc lên tiếng , cậu động chạm gì đến chị ta mà chị ta mắng cậu nặng lời vậy chứ . Cậu với anh Tuấn Anh có làm sao . Đối với cậu , anh Tuấn Anh còn chưa đến mức phải gọi là một người bạn . Họ chỉ mới quen biết sáng nay . Phương Nghi nở nụ cười khinh , hằn học nhìn Tiểu Minh
- Loại như mày mà còn dám lên mặt với tao sao ? Chẳng qua mày cũng chỉ như những thằng gay bệnh hoạn mà tao khinh bỉ thôi ! !
- Chị im đi ! ! ! !
Tiểu Minh hét lên . Chị ta thật ép người quá đáng mà .
- Dù tôi không phải là người đồng tính , nhưng tôi không cho phép chị xúc phạm họ như vậy ? Họ làm gì đến chị mà chị hạ nhục họ như vậy chứ ?
Phương Nghi cười lớn , giọng cười chói tai , trợn mắt nhìn Tiểu Minh , gằn giọng .
- Ha ha ha . . . Tụi nó không làm gì tao ! ! Nhưng tao muốn chửi tụi nó ra sao là quyền của tao ! ! Mày là gì mà dạy đời tao hả ? Mày nói mày không phải sao ? Nhìn mày ẻo lả chẳng khác gì bọn làm bại hoại xã hội kia ! !
- Chị . . . - Tiểu Minh uất ức , nước mắt lưng tròng nhìn con người đáng sợ trước mặt . Chị ta thật điên rồ . Cậu phải làm sao đây ? Cậu không muốn nghe giọng nói đáng sợ đó nữa .
Cháttt ! ! !
Một tiếng động lớn vang lên , cả thân người Phương Ngi ngã mạnh xuống đất , một bên má in hằn năm dấu tay thon dài , đang rớm máu . Cô ta ngay lập tức trợn mắt nhìn người đã đánh cô ta , một tay ôm lấy bên má bỏng rát , Phương Nghi đứng bật dậy , hét lên
- Mày là đứa nào ? Mày dám đánh tao sao ? ? Mày có biết tao là ai không hả ?
Thu Hàn không thèm đếm xỉa gì đến cô ta , chị ôm lấy Tiểu Minh đang run lên , xoa dịu cậu bằng tất cả sự ấm áp chị có . Tiểu Minh ôm chặt lấy chị , vùi mặt vào ngực chị tìm hơi ấm , tìm sự an toàn mà cậu cần . Thu Hàn dịu dàng vuốt mái tóc cậu , mỉm cười nhẹ nhàng
- Tiểu Minh ngoan , không sao đâu ! Có chị đây rồi !
Phương Nghi tức xì khói khi Thu Hàn không thèm đếm xỉa đến cô ta . Cô ta lồng lộn như một con thú hoang
- Tao đang nói chuyện với mày đó ? Mày bị điếc hả ? !
Thu Hàn vẫn tập trung mọi sự chú ý về Tiểu Minh . Đến khi Tiểu Minh không còn rung nữa . Chị lau nhẹ khoé mắt ướt nước của cậu , đặt lên đó một nụ hôn .
- Chị sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám làm Tiểu Minh của chị phải khóc !
Kéo Tiểu Minh lùi lại phía sau mình , giờ chị mới nhìn về phía thủ phạm đang nổi điên kia . Thái độ dịu dàng kia biến mất như chưa từng xuất hiện . Giờ gương mặt chị bao trùm mùi sát khí . Quét đôi mắt toả hàn băng của thần chết về phía Phương Nghi , bất giác khiến cô ta lạnh run . Giọng chị mang âm vực từ cõi chết vọng về .
- Người sắp sửa bị điếc là cô đó .
Chỉ một câu ! Duy nhất một câu của chị phát ra . Phương Nghi đã từ một con hổ đói , trở thành một con cầy sấy , run cầm cập nhìn chị . Nhưng cô ta vẫn ráng cứng miệng lên tiếng
- Mày . . . Mày muốn làm gì ? ? . . . Tao . . . Tao không . . . không sợ mày đâu . Mày có biết . . . tao là ai không hả ?
- Biết ! Biết chứ . Cô là cô gái mà ngày mai cả nước sẽ biến đến trên bià báo với dòng chữ CHẾT KHÔNG TOÀN XÁC !
Phương Nghi giờ không còn đứng vững nữa , hai chân cô ta run run , loạng choạng rồi ngã xuống đất , mắt vẫn nhìn trân trân con người trước mặt . Không ! Chị ta không phải người ! Cô không tin được trên đời này lại tồn tại một con người đáng sợ như vậy ! Đúng vậy ! Nhất định không phải người ! Phương Nghi hoảng loạn , lắc đầu nguầy nguậy , cô ta ráng sức gồng mình đứng dậy toan chạy đi , nhưng lảo đảo được vài bước lại té khuỵ xuống . Một vài học sinh gần đó thấy vậy thì hiếu kì , chỉ trỏ về phía Phương Nghi xì xào , bàn tán . Phương Nghi bất giác quay ngược người về phía sau khi cảm thấy một hơi lạnh thấu xương đang sát sau lưng . Vừa quay lại , Phương Nghi đã một phen hoảng hồn khi thấy Thu Hàn đã đứng gần sát cô ta . Thu Hàn ngồi nhẹ xuống , kéo mạnh cô ta lại , lời thì thầm của thần chết vang lên bên tai , khiến Phương Nghi dựng tóc gáy
- Cô đừng lo . Tôi không muốn Tiểu Minh thấy chuyện sẽ xảy ra với cô , nên tạm thời cô sẽ an toàn . Nhưng nếu cô còn xuất hiện trước mặt Tiểu Minh và cư xử như lần này . . . Thì tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu .
Dứt lời , Thu Hàn đứng dậy , tiến về phía Tiểu Minh , dịu dàng nói
- Chúng ta về thôi , Tiểu Minh . Ba mẹ chắc đang chờ hai chúng ta đó .
Gương mặt chị khi đối diện với Tiểu Minh lại vô cùng dịu dàng , ôn nhu . Tựa như một nàng tiên giáng trần để bảo vệ cậu vậy . Tiểu Minh gật đầu , mỉm cười với Thu Hàn , rồi nắm lấy tay chị , bước đi . Khi đi qua Phương Nghi đang run rẩy ,mặt không còn giọt máu , mắt sợ hãi nhìn về hai người , Thu Hàn buông một câu cuối " Nhớ lời tôi nói " , rồi ra xe với Tiểu Minh .
Mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh chạy đi , mang theo hai thân ảnh ấy đã khuất xa . Phương Nghi vẫn ngồi bệt dưới đất , tràn ngập sự sợ hãi , mắt vô hồn nhìn về nơi chiếc xe đã không còn . Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng không có thực .
Cô ta thật sự không thể tin được chuyện vừa xảy ra . Trên đời này lại có tồn tại loại người đáng sợ như thế sao . Chợt Phương Nghi rùng mình khi nhớ lại những lời thì thầm của Thu Hàn . Dù không thể tin được nhưng cô ta bắt buộc phải tin , vì cô ta biết những lời của Thu Hàn không hề là lời nói suông . Cô ta gượng mình đứng dậy , khẽ kêu lên , đưa tay sờ một bên má rớm máu , đang sưng đỏ . Cô ta loạng choạng bước ngược về dãy phòng học . Cô muốn tìm một người .
***
Tuấn Anh thẫn người nhìn hai bộ đồng phục treo trước mặt , rồi lại nhìn sang đoá Sen Trắng đang toả hương thơm ngát kia . Anh thật không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa ? !
Anh biết các lớp đã ra về từ lâu , nhưng sao người anh chờ đợi lại không thấy . Không phải anh và cậu đã hẹn sau khi tan lớp sẽ gặp sao ? !
Mà thật ra đó cũng đâu phải một lời hẹn , chỉ đơn thuần là ý từ một phía của anh thôi . Cậu cũng đâu nói là sẽ đến . Nhưng không phải là . . . . không phải vậy sao ? ! !
Tuấn Anh vò đầu xua đi dòng suy nghĩ ngày càng rối bời của anh . Anh thấy bản thân mình thật nực cười , anh đang trông đợi điều gì đây . Trông chờ rằng cậu sẽ xuất hiện sao , sẽ nở nụ cười thật tươi với anh sao , sẽ nhăn nhó nói anh làm hư hoa của cậu sao . Vậy rồi sau đó thì sao ? ! Giữa anh và cậu còn có gì để nói ? ! Thậm chí ngay từ đầu đã chẳng có gì để nói ? ! Vậy tại sao anh lại cứ mong chờ như vậy ? Mong rằng cậu sẽ mở cánh cửa đó ra , sẽ cười thật tươi , và chạy đến ôm chầm lấy anh ? ! Tuấn Anh bật cười , anh bị điên , điên thật rồi . Nếu không điên sao anh lại có cái ý nghĩ không giống ai đó chứ ? Trong khi anh và cậu đều là hai thằng con trai ? ! Anh thật sự điên rồi ! !
Chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh . Tuấn Anh day nhẹ hai bên thái dương , mệt mỏi với lấy điện thoại trên bàn . Một dòng chữ chạy ngang màn hình có cuộc gọi đến . Ba ! ! - Alo , ba con nghe !
- Ừm , Tuấn Anh hả con ! Giờ con đi dùng cơm với ba được không , ba muốn cho con gặp gia đình một người bạn của ba và mẹ con . - Phía đầu dây bên kia ông Trần Long trầm giọng nói .
- Dạ , 15 phút nữa con sẽ đến .
- . . .
- Dạ , con chào ba .
Tuấn Anh tắt điện thoại , đứng lên bỏ vào túi quần . Chuẩn bị rời đi . Ba là người luôn bên cạnh yêu thương , chăm sóc anh từ khi mẹ anh qua đời 12 năm trước . Tuấn Anh không có chút ấn tượng gì về bà , chỉ nghe qua lời ba anh kể , rằng bà là người phụ nữ xinh đẹp , tuyệt vời nhất mà ông từng gặp . Được gặp và kết hôn với bà là điều hạnh phúc nhất cuộc đời ông . Vì thế mà ông đã ở vậy không tiến thêm bước nữa , chỉ toàn tâm toàn ý yêu thương anh . Nhưng Tuấn Anh lại thấy rất kì lạ vì trong nhà anh không có bất kì một tấm hình nào của bà . Nên anh không hề biết bà trông ra sao . Chỉ duy nhất một bức hình của bà còn sót lại trong phòng ông . Trong bức hình là một người con gái bước đi giữa một cánh đồng hoa cúc xanh bát ngát dưới ánh chiều tà . Nhưng bức hình chỉ chụp phía sau lưng của cô gái , cô không hề ngoái đầu lại .
Tuấn Anh thoát ra khỏi chuỗi hồi ức khi nghe có tiếng gõ cửa . Bất giác trong anh dâng lên tia hi vọng , mong rằng khi mở cánh cửa đó ra , người anh đang chờ đợi sẽ cười thật tươi với mình . Anh tiến đến , hít thật sâu , tay chạm nhẹ vào nắm cửa , cánh cửa bật mở . Nhìn người trước mặt nửa giây , anh lạnh lùng quay đi . Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi thất vọng khó tả .
- Thấy em , anh không vui đến vậy sao ?
Phương Nghi khẽ lên tiếng , cô đến trường là vì muốn gặp anh . Nhưng nét thất vọng vừa rồi của anh khi nhìn thấy cô là gì chứ ?
- Không lẽ anh đang chờ đợi ai à ?
Tuấn Anh vẫn im lặng , anh khoác nhanh chiếc áo , đến bên bàn nâng nhẹ đoá hoa lên tay , quay bước đi . Không một cái liếc mắt , không một lần quay đầu , giống như cô chỉ là không khí đối với anh vậy .
Phương Nghi đau lòng nhìn người con trai trước mặt mình . Trước giờ , trong mắt mọi người cô độc ác , hay đáng ghét bao nhiêu , cô mặc kệ . Đối với cô , chỉ anh mới là quan trọng . Vì anh , cô có thể làm bất cứ điều gì , chỉ mong anh chú ý đến cô dù chỉ một chút . Nhưng , suốt mười năm qua , thái độ của anh vẫn lạnh lùng như vậy , vẫn chẳng hề để tâm đến sự tồn tại của cô .
Nhớ đến chuyện khi sáng cô vô tình trông thấy , tim cô khẽ nhói đau . Đối với anh , cô rốt cuộc không là gì cả sao . Cô luôn quan tâm , luôn bên cạnh anh mọi lúc trong từng ấy thời gian , nhưng ngay cả nhìn thẳng vào cô , anh cũng chưa từng một lần . Vậy mà giờ đây , anh lại có thể nhìn , có thể nói chuyện , có thể mỉm cười đầy dịu dàng như thế đối với một người chỉ mới vừa gặp sao ? ! Mà đó còn là một đứa con trai ! ! Cô như vậy mà thua một đứa trai sao ? ! Phương Nghi cười đắng ngắt . Ông trời đúng là biết cách trêu người mà .
- Ra ngoài .
Tuấn Anh lạnh lùng lên tiếng . Nếu là trước đây thì anh sẽ mặc xác cô mà bỏ đi . Nhưng khi nhìn thấy bộ đồng phục kia , anh lại không muốn ai đụng vào nó . Nên anh muốn khoá cửa lại để không ai có thể vào . Phương Nghi khẽ giật mình rồi bước ra . Nhìn anh khoá cửa , rồi lại nhẹ nhàng nâng niu , nhìn ngắm đoá hoa trên tay , cô chỉ muốn xé tan nó ra . Cô nhìn theo bóng dáng lạnh lùng đang dần bước xa , cô không muốn , cô muốn giữ anh ở lại bên mình . Trong vô thức , nỗi ham muốn dâng trào , cô đã lấy hết can đảm . Giơ tay ra , cô nắm chặt lấy vạt áo đen bóng của anh . Tuấn Anh hơi khựng người , nhưng anh không quay lại , chỉ lạnh lùng nói
- Buông ra !
Phương Nghi hơi lo sợ , nhưng cô đã quyết nên lần này cô nhất định sẽ không buông .
- Em không buông đâu , anh đừng đi , hãy ở lại với em đi .
Phương Nghi nhìn con người lạnh lùng đang quay lưng về phía mình , nói như van nài . Nhưng ngay lập tức , bàn tay cô đã bị hất mạnh ra . Đau ! ! Một cảm giác đau nhói xuyên thủng trái tim cô ! Nhức nhói ! Như có hàng ngàn con dao đang vô tình rạch nát nó ra . Tuấn Anh không màng đến cô , cất bước đi . Nhưng một lần nữa , anh bị cô ngăn lại . Phương Nghi chạy đến ôm chặt lấy anh từ phía sau , cô úp mặt vào lưng áo anh , nức nở
- Chỉ một lần thôi . . . Chỉ một lần anh hãy nhìn về phía em , không được sao anh ? ?
Tuấn Anh vẫn im lặng , anh thật ghét lũ con gái rắc rối này . Đưa tay gỡ mạnh bàn tay cô ra , nhưng cô vẫn cố ôm chặt anh . Trong lúc giằng co , tay Phương Nghi vô tình đụng trúng cánh hoa , làm một cánh hoa rơi xuống . Tuấn Anh nhìn cánh hoa trên mặt đất , trong đầu hiện lên hình ảnh lúc anh vô tình làm rụng mất một cánh hoa . Ánh mắt đau buồn của Tiểu Minh ghim sâu vào trái tim anh . Anh nghiến răng tức giận . Tuấn Anh kéo mạnh tay Phương Nghi ra , ép mạnh cô vào tường khiến cô đau điếng . Phương Nghi sợ hãi nhìn gương mặt tức giận của anh . Anh không quan tâm , hất tay cô ra , anh lạnh lùng lên tiếng
- Biến đi !
Phương Nghi thấy như sét đánh ngang tai mình , tai cô ù đi , đầu óc quay cuồng , mắt uất ức nhìn chăm chăm vào con người trước mặt . Sau cùng thì anh cũng chịu nhìn cô rồi , nhưng sao ánh mắt đó . . . Cô đau . . . Đau quá ! ! Phương Nghi loạng choạng , đứng không vững , cô ngã quỵ xuống đất . Nước mắt không ngừng tuôn nhìn bóng anh xa khuất . Cô đau đớn hét lên , rồi gục mặt xuống gối , khóc nức nở .
|