The Gay Story
|
|
Sáng hôm sau…anh vẫn đến nhà cậu từ rất sớm, bước vào trong căn phòng, anh không khỏi ngạc nhiên bởi những gì trước mắt mình, Thiên Du và Tuấn Minh đang ôm chằm nhau trong giấc ngủ say, xung quanh căn phòng, mọi thứ đã trở nên bừa bộn. anh lắc đầu và lặng lẽ dọn dẹp lại mọi thứ, xong xuôi anh kiên nhẫn ngồi trên ghế và chờ đợi cậu và con trai mình thức giấc. Anh cứ ngồi đó, cho đến khi mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi anh chợt tỉnh lại, cũng là lúc anh phải trợn mắt ngạc nhiên, lúc này Thiên Du đang cẩn thận đút thức ăn cho Tuấn Minh, nhìn cảnh tượng ấy, anh bổng nhìn thấy vợ mình, hình bóng cô đang hiện diện trước mắt anh…Nhưng anh đã kịp trấn tỉnh, anh dụi mắt và nhìn đăm đăm vào cậu và đứa bé. Cho đến khi bị Thiên Du bắt gặp hành động kì lạ của mình. - Anh dậy từ khi nào thế? làm cha mà như thế à? - Xin lỗi…tôi chỉ… - Có lỗi thì phải biết xin lỗi! Duyệt! Hoàng Nhật chỉ nở một nụ cười rồi đứng dậy, tiến đến gần họ và ngồi xuống cạnh Tuấn Minh, ôm đứa bé anh hỏi: - Tối qua con ngủ ngon không? - Dạ…ngủ với ba ba… “À…hem…” Tiếng giằng giọng của Thiên Du đột nhiên vang lên khi câu nói ngu ngơ ấy chưa được kết thúc, cậu vội xen vào với gương mặt đỏ bừng: - Đương…đương nhiên là ngon rồi! ngủ với tôi mà lại… Hoàng Nhật nhìn cậu bằng ánh mắt đa nghi, anh buộc miệng – Ba ba…? Thiên Du gượng cười, giọng nói thì bắt đầu có ít sự thay đổi – Không…không có gì…Chắc…chắc tại nó…nó… - Tuấn Minh! Con vừa gọi cậu ta là gì? - Dạ ba ba! “Chết cha! Ai ngờ thằng nhóc này lại…chết thật rồi!” Bụng nghĩ thế, cậu vội tìm cách “rút quân”, chẳng nói chẳng rằng cậu cười cười rồi lại vụt vào phòng tắm. Anh thì vẫn ngồi đó với gương mặt vẫn còn bất ngờ với những gì mình vừa nghe. - Chật…chắc cậu ta lại đùa với nó rồi! Vừa vào đến phòng tắm, cậu đã ngồi bệch xuống nền gạch, cậu đưa tay đặt lên bờ ngực, trước con tim đang đập mạnh vì hồi hộp của mình mà thở dài. - Trời ơi…chút nữa là lộ hết rồi! Thằng nhóc quỷ đó đúng thật là…mà mình phải làm sao đây? Hưm…để xem nào… - “Tôi thích anh!” không được! như vậy thì lộ liễu quá! Hay là “Tôi sẽ làm cha của con anh!” không được! nhỡ anh ta không chấp nhận thì phải sao đây? Chết thật! Hơn nữa anh ta đâu phải là…còn tiếp tục dụ dỗ thằng nhóc đó thì càng không được! Anh ta mà tra hỏi tí là nó khai tất! Nghĩ đến đó, cậu bổng hét toán lên… - Không…tại sao mình lại có những suy nghĩ đó, mình không thể nào thích tên khốn đó được! Nhưng tại sao mình lại…Khốn thật mà! Cũng thật may mắn cho Thiên Du, vì anh dường như quên béng đi chuyện đó, cũng chẳng trách được vì anh chỉ nghĩ rằng cậu đang đùa với Tuấn Minh, nhưng anh nào biết được đó thật sự là những gì cậu muốn. Có đôi lúc, Hoàng Nhật lại vô tình bắt gặp Thiên Du đang ngồi bó gối trên giường và trông có vẻ trầm tư, mỗi khi anh thắc mắc, cậu lại đỏ mặt mà phớt lờ đi…tên nhóc nhiễu sự của ngày nào đột nhiên lại trở nên chửng chạt, nhưng từ khi nào mà nét u buồn lại xuất hiện trên khuôn mặt ấy? - Thiên Du! thời gian qua cậu lại có vẻ buồn? có tâm sự à? - Không…không có! Tôi chỉ không hiểu vài thứ thôi! - Là chuyện gì? Bình thường cậu đâu như vậy? - Tình yêu là gì vậy? - Ơ…sao đột nhiên cậu lại hỏi điều đó! – Anh bất ngờ. Thấy Thiên Du nghiêm túc đến thế, Hoàng Nhật cũng chẳng còn lí do nào để đùa giởn nữa, anh thở dài – Chính tôi cũng không biết tình yêu là gì…nó có sức mạnh như thế nào? Và được hình thành như thế nào? Tình yêu luôn là thứ mà không ai có thể lí giải được! - Thế nếu tôi luôn mong muốn gặp một người, tôi luôn nhớ đến người đó…và ở bên cạnh người đó tôi cảm thấy vô cùng an toàn. Đó có phải là tình yêu không? - Cậu đang yêu ai sao? Câu hỏi trong vô thức của anh đã làm cậu giật bắn người, cậu lúng túng – Không…tôi…tôi không… - Đừng xạo nữa nhóc con! Mặt cậu hiện rõ lên chữ có rồi kìa! - Anh là tên khốn! - Mà cậu yêu ai thế? biết đâu tôi có thể giúp được! Cậu gượng cười – Cho dù anh có biết, anh cũng không giúp tôi được đâu! …
|
Thời gian cứ như thế mà trôi qua, mỗi một ngày, cậu lại càng trưởng thành hơn nữa. Tính tình trẻ con của cậu cũng từ nguyên do gì mà mất biệt. Hằng ngày, vào mỗi giờ học, cậu luôn tập trung vào những bài giảng của anh thay vì những trò nghịch tinh quái như trước đây. Điều đó càng làm cho Hoàng Nhật cảm thấy rối trí, nếu thay sự nghịch ngợm vào gương mặt nghiêm túc lúc này, có lẽ anh sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều…ít nhất là vào lúc này. Nhưng mà… - Thiên Du! Mẹ có chuyện này muốn nói với con! Bà Như Ngọc khẻ uống một ngụm trà còn đang bốc khói, đặt tách trà lên bàn, bà đan tay vào nhau, đặt trước gối và lên tiếng: - Thắm thoát thì Hoàng Nhật cũng dạy con được 2 tháng rồi đúng không? - Dạ đúng rồi mẹ! - Giờ con cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi có đúng không? Mẹ nghĩ Hoàng Nhật không cần tiếp tục làm gia sư cho con nữa…mẹ sẽ… - Không! Con không đồng ý! - Nhưng mà… Thiên Du dứt khoát – Con chỉ muốn anh ta dạy con thôi! Con còn nhiều thứ còn phải học lắm! Bà ngạc nhiên – Chẳng phải trước đây con cứ khăng khăng không muốn cậu ta dạy cho con sao? - Tại vì con…vì con… Bà Như Ngọc đổi ngay sắc mặt, giọng bà đanh lại – Vì con thích cậu ta có đúng không? Vừa nghe bà nói thế, Thiên Du bổng tái mặt, cơ thể cậu run lên từng hồi…mắt cậu mở to hết cở để nhìn vào gương mặt giận dử của bà, bà tiếp lời: - Con đang thắc mắc vì tại sao mẹ lại biết chuyện đó có đúng không? Con là con của mẹ, mẹ rất hiểu con! Nhưng mẹ vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này! Tại sao con lại… - Nếu vậy thì có gì sai chứ! Con thích anh ta thì có gì sai? - SAI…HOÀN TOÀN SAI! – Bà Như Ngọc lớn tiếng. Trước tiếng quát lớn từ bà, Thiên Du như chết lặng đi, có lẽ đây chính là lần đầu tiên bà lớn tiếng đối với cậu, cũng chẳng trách được, đứng trong phương diện của người mẹ thì ai cũng sẽ như vậy khi biết con trai mình có tình cảm với người đồng giới khác mà thôi. Và vì cậu là con một nên bà càng không cho phép chuyện đó xảy ra. Bà sẽ làm tất cả để ngăn chặn chuyện này. Bà nhẹ giọng – Gia đình này, chỉ có con là con một…mọi thứ đều sẽ trông cậy vào con, con có hiểu không Thiên Du. Con nghe cho kĩ đây, mẹ đã quyết định rồi, cho dù Hoàng Nhật có biết chuyện này hay không, cậu ta cũng sẽ không đến đây làm gia sư nữa! Con đừng cố phản đối, con đừng ép mẹ phải dùng biện pháp mạnh!
|
Trước thái độ cương quyết của bà Như Ngọc, Thiên Du dường như chẳng còn một tia hi vọng nào nữa, cho dù cậu có được bà yêu thương…thì mọi chuyện vẫn chẳng thể thay đổi một khi bà đã quyết tâm đến thế. Dứt lời bà cũng lặng lẽ về phòng, còn cậu vẫn chưa thể cử động được, cậu dường như quá sốc với những chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Có lẽ bà đã biết được chuyện này từ lâu, nhưng tại sao bà lại biết thì cậu không thể nào có được câu trả lời. Nhưng cậu nào biết được sự thật đằng sau chuyện này… Trở về phòng, bà Như Ngọc cố gượng ngồi lên giường, gương mặt bà buồn bã trông thấy, thật ra đó chỉ là suy đoán của bà, nhưng nào ngờ mọi thứ bà nghĩ đều trở thành sự thật. Từ thái độ của cậu đối với Hoàng Nhật, cho đến việc cậu luôn cố gắng đòi hỏi mọi thứ chỉ vì lợi ích của anh…mọi thứ…mọi thứ đều đủ xác đáng để chứng minh rằng cậu thích anh. Và đương nhiên, bà sẽ không chấp nhận điều này. Sáng hôm sau... Anh vẫn đến nhà cậu từ rất sớm, nhưng hôm nay dường như có chút thay đổi, bầu không khí bên trong căn nhà có vẻ quá ngột ngạc so với ngày thường, đứng trước bà Như Ngọc anh cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể, anh chào bà…nhưng bà vẫn không phản ứng…được một lúc lâu bà mới mở lời để phá tan sự im lặng đáng sợ bên trong căn nhà. - Hoàng Nhật! cậu đã làm gia sư cho Thiên Du được 2 tháng rồi đúng không? - Dạ vâng ạ! - Suốt 2 tháng qua Thiên Du đã trưởng thành hơn rất nhiều… - Đúng rồi ạ! Thiên Du tiếp thu rất nhanh, hơn nữa càng ngày cậu ta càng hiểu được cách đối xử với người khác… - Tôi cũng nghĩ thế…vì vậy, từ ngày mai…à không…từ hôm nay cậu không cần phải tiếp tục làm việc cho tôi nữa! Cậu cầm lấy số tiền này và trở về đi! Đặt phong bì lên bàn, bà đứng dậy và quay lưng bỏ đi, đến bậc thang bà tiếp lời – Với số tiền đó, tôi nghĩ đã đủ cho cha con cậu sống một thời gian rồi, cậu hãy tìm việc khác mà làm đi! Anh dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra – Nhưng tại sao? - Cậu muốn biết lí do sao? Tôi cũng rất muốn biết đây… Cuộc trò chuyện có lẽ đã đến hồi kết thúc, nhìn phong bì đặt trên bàn, anh chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện vẫn còn đang yên ổn kia mà? Sao đột nhiên bà Như Ngọc lại thay đổi như vậy? rõ ràng trong chuyện này có uẩn khúc…nhưng làm sao anh có thể lí giải được đây? Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, anh đành quay bước ra về và bỏ lại phong bì vẫn còn nguyên vị trí trên bàn. Mọi chuyện đến với anh quá bất ngờ… Lúc anh rời khỏi căn nhà, cũng là lúc bà Như Ngọc mở khóa và bước vào phòng cậu, vừa thấy cậu ngồi ủ rũ trên giường, bà lên tiếng: - Chắc con cũng đã đoán được một phần nào chuyện vừa mới xảy ra rồi! Mẹ cũng chẳng cần giải thích nữa! Từ hôm nay, con không được phép đến tìm cậu ta nữa, nếu không thì đừng trách mẹ! Chẳng nói chẳng rằng, cậu đột ngột bật khỏi giường và chạy một mạch ra khỏi phòng, cho dù bà réo gọi thế nào cậu cũng chẳng phản ứng…nhưng ra đến cổng trước cậu đã bị chặn lại bởi người giúp việc trong gia đình, cậu quát: - TRÁNH RA! Biết rõ tính tình cậu, nên trông họ ai cũng e dè, nhưng họ lại không thể làm trái lệnh của bà Như Ngọc, cậu vừa định xông lên đánh họ, bà Như Ngọc đã kịp thời tiến đến, chỉ một câu nói… - Con cứ ra khỏi căn nhà này bất cứ khi nào…nếu con muốn mất đi người mẹ này!
|
Cho dù có nóng nảy hay ngang bướng đến đâu, Thiên Du cũng không tài nào phủ nhận điều đó, bà Như Ngọc chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, nhưng cậu lại không thể nào chấp nhận được quyết định của bà, cậu mở lời: - Mẹ thừa biết là anh ta không biết chuyện này…tại sao mẹ lại làm vậy? - Cậu ta không biết…không có nghĩa là cậu ta mãi mãi không biết, tình cảm không phải là thứ dể dàng kiềm nén, con nên quên chuyện đó đi! - Mẹ có biết là anh ta đã vui vẻ như thế nào khi có được việc làm như thế này không? Hoàng Nhật còn phải nuôi cả Tuấn Minh, tại sao mẹ lại làm như vậy hả? - Con không cần phải bận tâm, trước khi đi mẹ đã cho cậu ta một số tiền…với chúng cậu ta có thể sống được một thời gian dài…con… Câu nói chưa kịp dứt, bà Như Ngọc đã phải im lặng khi thấy bà Lam vội bước ra với chiếc phong bì trên tay, bà Lam hối hả: - Hoàng Nhật…cậu ta… - Tôi hiểu rồi! Vừa nhận lấy chiếc phong bì, bà lặng lẽ bước vào trong, bà dặn dò “Các người không cần phải ngăn nó làm gì…nó đi thì cứ để nó đi…nhưng Thiên Du con nghe đây, nếu con bước ra khỏi cánh cửa đó, thì con đừng trở về nữa! còn cậu ta, mẹ sẽ không bỏ qua đâu!”. Bà vào đã vào nhà rồi, giờ chỉ còn cậu đứng ở đó…cậu phải quyết định thế nào đây? Tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh thế này? Tại sao cậu lại yêu anh để rồi biết bao điều xảy đến. Có đáng hay không? … Kể từ hôm đó, Thiên Du tự nhốt mình bên trong căn phòng, mọi thứ nơi này đều mang nhiều kỉ niệm đối với cậu, chiếc bàn học đó là nơi mà Hoàng Nhật và cậu đã tập trung vào những bài tập khó, chiếc giường mà cậu đang ngồi là nơi cậu và Tuấn Minh đùa giởn, nếu lúc này đây…có anh nơi này, anh sẽ không ngừng lèm bèm bên tai cậu…Cậu nhớ anh, cậu nhớ cả Tuấn Minh… - Thiên Du…con ăn ít gì đi! Suốt mấy ngày nay con cứ như vậy…cô chủ đang rất lo lắng đó! - Con không đói, vú cứ mang xuống đi! - Nhưng con đã ăn gì đâu! - … Thiên Du vẫn cương quyết không ăn, cậu lấy chiếc chăn và trùm mình lại, lúc này cậu chẳng muốn gặp ai ngoài anh, nhưng có lẽ đó chỉ là những gì cậu muốn…cậu nào biết được những gì đang xảy ra bên ngoài căn phòng của mình. - Rốt cuộc thì tôi đã tạo nghiệt gì…tại sao Thiên Du lại trở nên như vậy! – giọng bà Như Ngọc rầu rĩ. - Sao cô chủ không nghĩ thoáng hơn…Thiên Du nó vẫn là… - Không…tôi sẽ không chấp nhận chuyện này! Không bao giờ! - Nhưng mà… - Chị cứ yên tâm…tôi sẽ có cách để thay đổi mọi thứ! Giờ chị cứ làm theo những gì tôi nói! Về phía Hoàng Nhật, sau khi nghĩ làm gia sư cho Thiên Du, anh chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc nằm thẩn thờ trong nhà, có lẽ thời gian 2 tháng qua đã đủ tạo cho anh một thói quen, và giờ đây không còn tiếp tục làm việc đó nữa khiến cho anh trở nên khó chịu…nhưng anh còn biết làm sao hơn. Căn nhà nhỏ của anh vẫn luôn yên tĩnh, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng mặt trời vừa đứng bóng, chiếc xe ô tô bóng loáng đã dừng trước nhà anh, điều đó làm anh cảm thấy rất lạ vì căn nhà anh cách xa trung tâm thành phố, nơi này rất ít xe ô tô qua lại…và người phụ nữ bước ra từ trong xe càng làm anh ngạc nhiên hơn, chẳng ai khác đó là bà Như Ngọc, nhưng tại sao bà lại tìm đến đây? - Chào cậu! Theo phép lịch sự, anh đứng bật dậy và cuối người chào bà, bỏ qua mọi câu chào hỏi bà vào thẳng vấn đề: - Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ?
|