Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!
|
|
^.^ tớ k thích đọc ngôn tình. bạn đọc bản gốc rồi à
|
Ừ! Mình xem rồi! Chap mới đi bạn!!
|
Chương 3: Chuyện lớn cả đời vô cùng gấp rút
Phác Xán Liệt vừa bước vào cửa chính biệt thự, dì Lưu người giúp việc đã thân thiện xách dép lê đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt, cung kính chào, “Cậu chủ!”
Phác Xán Liệt cười ngọt ngào, “Cám ơn dì Lưu!”
Bà Phác bước ra tươi cười đón con gái, vui mừng thốt lên, “Xán Liệt, con trai cưng của mẹ, mau để mẹ nhìn xem nào, hôm nay đi làm có mệt lắm không?”
Phác Xán Liệt đưa tay ôm bà Phác, nhỏ nhẹ nói, “Mẹ, con không mệt chút nào, bởi vì con rất yêu thích công việc này.”
Bà Phác cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần của Phác Xán Liệt, không thấy có gì khác thường, lúc này mới yên lòng mà nở nụ cười, “Con cứ không chịu nghe lời ba mẹ, cứ ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ không tốt sao?”
Ông Phác nhàn nhã nở nụ cười ấm áp nhìn hai mẹ con, giọng nói hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc là chủ của một gia đình, “Bà cũng đừng khuyên con ở nhà! Tuy rằng nhà họ Phác chúng ta không cần con cái phải ra ngoài làm việc, nhưng mà con nó đã trưởng thành, dù sao cũng phải giao thiệp với thế giới bên ngoài!”
“Dạ, ba nói đúng đó!” Phác Xán Liệt lại đưa tay ôm lấy ông, cười vô cùng xán lạn.
. . . . . .
Một nhà ba người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, bà Phác thương xót hỏi thăm Phác Xán Liệt, “Xán Liệt, nếu như làm việc quá mệt thì đừng làm nữa, biết không?”
Phác Xán Liệt trấn an bà, “Mẹ, con biết rồi, con sẽ không để mình quá mệt mỏi.”
Bà Phác từ tốn nói, “Xán Liệt, mặc dù ba mẹ không phản đối cậung việc của con, nhưng con cũng phải bớt chút thời gian ở bên cạnh hai lão già này chứ. . . . . . Ngày mai ba mẹ phải tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện, ba mẹ hy vọng con có thể tham dự buổi tiệc tối mai với ba mẹ. Con cũng biết, con lớn vậy rồi mà chẳng bao giờ chịu tham dự những hoạt động xã hội trong giới thượng lưu gì cả, rất nhiều chú bác và các anh đều chưa gặp con, ba mẹ muốn nhân buổi tiệc này để giới thiệu cho mọi người biết tiểu thư duy nhất của nhà họ Phác chúng ta. . . . . .”
“Ối. . . .Tham dự dạ tiệc?” Phác Xán Liệt cười hì hì, “Mục đích của mọi người là muốn để cho con quen biết mấy ‘cô gái’ kia sao?”
Bà Phác thấy con trai nhìn thấu tâm tư của mình, vội đẩy đẩy chồng.
Ông Phác lên tiếng ho nhẹ, tiếp lời, “Con trai, ba mẹ càng lúc càng già rồi, ba mẹ đương nhiên mong muốn con sớm có thể tìm được một nơi thật tốt. . . . . .”
Phác Xán Liệt thoát khỏi vòng ôm ba mẹ, làm nũng nói, “Ba mẹ, con còn muốn chăm sóc ba mẹ vài năm nữa. . . . . . Con không muốn lấy vợ sớm như vậy đâu!”
Bà Phác vỗ nhẹ lên mu bàn tay Phác Xán Liệt, “Ngốc ạ, con trai lớn phải lập gia đình chứ. . . .Ngày mai ba mẹ dẫn con đi gặp mọi người, đều là người có uy tín danh dự trong xã hội thượng lưu, ba mẹ cam đoan đều là những cô gái rất ưu tú.”
Phác Xán Liệt giơ tay lên che miệng ngáp, ngay sau đó đứng dậy, uể oải nói, “Ba mẹ, con buồn ngủ rồi, ngày mai còn có công việc rất quan trọng phải làm, chuyện này bàn sau được không ạ, con về phòng ngủ trước đây. . . . . .”
Dứt lời, Phác Xán Liệt chay lên phòng mình trên lầu hai như lẩn trốn.
Trở về phòng, Phác Xán Liệt dựa vào cánh cửa thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Xem ra ở trong mắt ba mẹ, chuyện lớn cả đời của mình đã vô cùng gấp rút rồi. . . . . .
Mình phải nghĩ ra cách nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được!
|
VChương 4 : Khách sạn phòng số 1618
Hôm sau, Phác Xán Liệt nhân lúc ba mẹ còn đang ngủ trong phòng liền chạy ra khỏi khu nhà cao cấp của mình. Đúng vậy, Phác Xán Liệt chính là cậu con trai yêu quý duy nhất của chủ tịch tập đoàn ‘Phác thị’, danh tiếng xếp hàng thứ nhất trong số các tập đoàn thương mại tại thành phố Y, cậu là cậu quý tử được ba mẹ hết sức cưng chiều, cậu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề kinh tế, nhưng mà, cậu vẫn thích tự tìm cậung việc cho mình. . . . . . Nhắc lại chuyện có thể được vào tập đoàn ‘Ngô thị’ làm cũng rất kỳ quái. . . . . . Tập đoàn ‘Ngô thị’ là công ty mà tất cả sinh viên ra trường đều muốn xin vào, nhưng tiêu chuẩn tuyển nhân viên của Ngô thị rất là nghiêm khắc, cho dù người có trình độ học vấn cao cũng chưa chắc có thể được tuyển dễ dàng, cho nên lúc đó cậu không muốn gửi lý lịch vào Ngô thị. Nào ngờ, một tuần sau khi cậu gửi lý lịch, cũng không có một cậung ty nào bằng lòng mời cậu, mà vào thời điểm đó cậu lại bất ngờ nhận được thông báo phỏng vấn của Ngô thị. Thật ra thì, không biết có ai gửi lý lịch đến Ngô thị hộ cậu không mà cậu lại may mắn được phòng nhân sự Ngô thị chọn trúng, sau đó cậu đến Ngô thị phỏng vấn rồi được tuyển dụng thuận lợi. Sau khi vào Ngô thị, cậu được bổ nhiệm vào phòng PR. Tuy rằng công việc phòng PR thoải mái tự do, nhưng cậu thường phải đi xã giao với khách hàng cao cấp, may mà khách hàng công ty xã giao thông thường đều là tập đoàn cao cấp có tư cách khá cao, cho nên cũng không khiến cậu cảm thấy khó làm việc. Chỉ là, như thể chuyện Lâm Khả Khả thiếu chút nữa bị khách hàng ‘ô ô’ vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra ở trên người của nhân viên phòng PR các cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người cậu, bởi vì cậu đi ra ngoài xã giao, tuyệt sẽ không để cho người ta có cơ hội lợi dụng mình. Hôm nay, sở dĩ cậu lấy ra cớ sinh nhật ba không thể tới công ty tham dự xã giao với tổng giám đốc, thật ra là bởi vì cậu không muốn cùng mấy vị đồng nghiệp mỹ nữ, mỹ nam kia nội bộ cạnh tranh. Cậu vào Ngô thị đã hơn một năm, tin đồn có liên quan về vị tổng giám đốc Ngô thị cậu đương nhiên cũng nghe không ít, cậu cũng thấy tò mò rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, có thể làm cho Ngô thị phát triển trở thành là một tập đoàn tài chính thương mại đứng đầu Châu Á, nhưng mà cậu không muốn trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích. Đơn giản mà nói, mục đích của cậu chỉ là muốn có công việc như hiện nay, những cái có liên quan đến "Quy tắc ngầm" theo như lời Tiểu Nghệ nói đó, cậu không hề có hứng thú với việc tiếp cận hấp dẫn tổng giám đốc để một bước trở mình, đây là cá tính riêng của cậu, có lẽ không liên quan đến địa vị gia đình nhà cậu. - Buổi chiều, Phác Xán Liệt đang ngồi ở trong Starbucks nhàn hạ uống cà phê, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt liếc nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, sau đó liền ấn nút nghe, "Trưởng phòng Lâm!" Trưởng phòng Lâm nói với giọng hơi sốt ruột, "Xán Liệt, bây giờ cậu ở đâu?" "Ơ, tôi đang ở nhà với ba tôi. . . .Tôi trở về công ty ngay đây!" Nếu không thể nán ở nhà, vậy thì cậu phải đi gặp cái vị tổng giám đốc Ngô thị được người đời đồn đại như thể thần thoại kia thôi! Trưởng phòng Lâm nói, "Cậu không cần về công ty, tổng giám đốc đã đến đó trước rồi, bây giờ cậu tranh thủ đến khách sạn Tứ Quý đi. . . .Phòng số 1618!" Phác Xán Liệt rời khỏi ghế ngồi, "Được, bây giờ tôi qua liền!" Trưởng phòng Lâm bổ sung thêm, "Còn nữa, nhớ phải chải chuốt ăn mặc đẹp đẹp một chút!"
|
Chương 5 : Bị nhốt ở khách sạn
Khách sạn Tứ Quý. Vì đã biết rõ số phòng, sau khi đi vào khách sạn, Phác Xán Liệt liền đi thẳng lên lầu mười sáu. Vốn tưởng rằng lầu mười sáu của khách sạn sẽ là từng phòng được bao của khách VIP, nhưng lầu mười sáu lại không giống phòng được bao, ở giữa đường hành lang chỉ có treo một tấm biển số phòng ——1618. Phác Xán Liệt nghi ngờ nhìn tấm biển số 1618, gõ nhẹ cửa phòng, cửa phòng không khóa, cậu thử đẩy nhẹ thì cánh cửa bật hé ra một khe hở. Không nghe thấy có tiếng động gì, Phác Xán Liệt nghi ngờ đẩy cửa phòng vào, lúc này đập vào tầm mắt là một căn phòng trang hoàng vô cùng khiêm tốn, nhưng khó che giấu được vẻ xa hoa. Phác Xán Liệt hoang mang đi vào phòng, liếc mắt nhìn chung quanh. Đầu tiên nhìn thấy trong phòng chính là sự đơn giản gọn gàng mà không mất phẩm vị thiết kế sang trọng, tiếp theo đó là một chiếc giường lớn màu trắng ấm áp, hương thơm lan tỏa rất dễ chịu. Đám người trưởng phòng Lâm ở đâu? Nghĩ rằng đã vào nhầm phòng, Phác Xán Liệt đang muốn trở ra xem lại số phòng lần nữa, nào ngờ vào lúc này cửa phòng lại không thể mở được. Phác Xán Liệt cảm thấy càng thêm hoang mang, cậu lấy điện thoại ra gọi vào số trưởng phòng Lâm thì mới phát hiện điện thoại trưởng phòng Lâm đã tắt máy. Ngay sau đó Phác Xán Liệt cầm lên điện thoại gọi nội bộ trên tủ đầu giường, thế nhưng điện thoại nội bộ cũng không thể sử dụng được. Nghi ngờ khó hiểu, Phác Xán Liệt ngồi xuống ở mép giường, lại lấy ra điện thoại di động gọi cho đồng nghiệp Lâm Khả Khả, ai ngờ, tất cả điện thoại của đồng nghiệp đều không thể kết nối được, mà điện thoại di động của cậu vào lúc này lại hết pin. Phác Xán Liệt phiền chán cất điện thoại vào, sau đó đứng dậy đi tới muốn đập vào cánh cửa để nhân viên làm việc của khách sạn chú ý. Nhưng mà, cho dù Phác Xán Liệt đập cửa hoặc gào thét khàn cổ bỏng họng thế nào đi nữa, vẫn không có ai nghe thấy. Phác Xán Liệt bất lực tựa vào cánh cửa, cố gắng làm dịu đi tâm tình đang hỗn loạn. Bỗng dưng, Phác Xán Liệt cảm thấy toàn thân càng lúc càng nóng, hình như có người đã tắt đi máy điều hòa ở trong phòng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm lập lòe trên cửa sổ đã bắt đầu xuyên qua thành phố này, cả người nóng ran khó chịu, Phác Xán Liệt đành phải đứng lên, càng lúc càng cảm thấy không có cảm giác an toàn. Đêm hè không có máy điều hòa luôn khiến con người khó có thể chịu được, giờ khắc này Phác Xán Liệt đã đổ mồ hôi đầm đìa, thật sự không thể nào tiếp tục ở lại cái phòng này thêm nữa. Bóng đêm càng lúc càng sâu, tại sao bên ngoài phòng vẫn không có mảy may động tĩnh của nhân viên làm việc khách sạn nào? Phác Xán Liệt bắt đầu hoài nghi là mình nghe nhầm số phòng trưởng phòng Lâm thông báo, sở dĩ không hoài nghi trưởng phòng Lâm báo sai, là vì trưởng phòng Lâm không có lý do gì để lừa gạt cậu, mà điện thoại của các đồng nghiệp không thể kết nối được cũng thuộc chuyện bình thường, dù sao những lúc xã giao với khách hàng, thông thường các đồng nghiệp đều tắt máy để bày tỏ sự tôn trọng với khách hàng, hơn nữa lần này khách hàng xã giao còn là tổng giám đốc cấp trên của các cậu. Nguyên nhân duy nhất chính là cậu đi nhầm phòng, bởi vì khách sạn này không có người ghi chép khách vào thuê phòng, cho nên chọn sử dụng khóa điều khiển điện tử để đóng cửa. Nếu như không chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, sáng mai sẽ có nhân viên làm việc của khách sạn đến mở cửa phòng giúp cậu, vì thế, tối nay cậu chỉ có thể ở lại trong căn phòng này. Nghĩ đến ngày mai bị trưởng phòng Lâm trách móc, Phác Xán Liệt chỉ có thể thở dài không thôi. Không khí vẫn nóng bức như cũ, cả người ướt dính, rốt cuộc Phác Xán Liệt không thể chịu được nữa phải bước đi vào phòng tắm.
Chương 6 : Ngoan ngoãn nằm ở trên giường phục vụ tôi
Nước lạnh rốt cuộc cuốn đi hết nhiệt độ trên cơ thể Phác Xán Liệt. . . . . . Phác Xán Liệt vốn muốn mặc lại quần áo cậu vừa cởi ra, thì phát hiện trên kệ phòng tắm có đặt sẵn một bộ quần áo ngủ còn mới, nhãn hiệu vẫn chưa tháo xuống. Khách sạn Tứ Quý chính là khách sạn năm sao cao cấp nổi tiếng khắp thế giới, vì vậy khách sạn chu đáo chuẩn bị áo ngủ mới cho khách cậu cũng không cảm thấy lạ. Phác Xán Liệt thầm nghĩ, nếu như cậu đã sử dụng căn phòng này rồi, ngày mai nhất định cũng phải trả phí sử dụng một đêm, dứt khoát thay bộ quần áo ngủ của khách sạn, cũng đỡ cho cậu tiếp tục mặc bộ đồ dính nhèm nhẹp kia. Nhưng khi thay vào chiếc áo ngủ của khách sạn, hai má Phác Xán Liệt nhanh chóng đỏ hồng như trứng tôm nấu chín. Áo ngủ này. . . . . . Phác Xán Liệt mở to đôi mắt liếc nhìn mình trong gương. Mái tóc dài đen nhánh của cậu lúc này bởi vì đang nhỏ nước mà lộ ra vẻ yêu kiều quyến rũ xinh đẹp, chất liệu áo ngủ tơ mỏng mềm mại như thể được đặt may riêng cho cậu, khiến cho dáng người có những đường cong rõ ràng càng thêm mị hoặc uyển chuyển, vạt áo siêu ngắn phối hợp với chất liệu bằng lụa mỏng mờ ảo, khiến cậu thoạt nhìn cảm thấy như một báu vật đang muốn hấp dẫn bản năng của đàn ông. Chưa bao giờ ăn mặc hở hang như thế, Phác Xán Liệt không khỏi lùi lại hít sâu một hơi, theo thói quen mà dùng tay túm chặt lấy vạt áo ngủ. May mắn đây là khách sạn cao cấp, nếu không, nếu không cậu thật sự nghĩ áo ngủ khêu gợi cậu mặc trên người này chính là thứ nhu cầu tình dục mà khách sạn chuẩn bị cho khách vào thuê. Cả người phát lạnh Phác Xán Liệt bước ra khỏi phòng tắm, nhiệt độ trong phòng dường như đã giảm đi bớt, khiến cơ thể cảm thấy rất thoải mái. Phác Xán Liệt ngồi ở mép giường, dự định đợi tóc khô rồi đi ngủ, nào ngờ, lúc này cửa phòng lại vang lên tiếng mở cửa. Phác Xán Liệt tưởng rằng nhân viên làm việc khách sạn phát hiện ra cậu ở trong này, xấu hổ với chiếc áo ngủ gợi cảm đang mặc trên người, Phác Xán Liệt vội vàng nhảy lên giường nhanh chóng kéo chăn lên. Cửa phòng rốt cuộc bị người từ bên ngoài đẩy vào, Phác Xán Liệt trừng lớn hai mắt nhìn từng tiếng động bên ngoài cửa phòng, bất thình lình thoáng hiện bóng dáng của một người đàn ông cao lớn rắn rỏi tiến vào trong tầm mắt của cậu. Hả. . . . . . Đôi mắt Phác Xán Liệt nhanh chóng trợn tròn, đang muốn nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương thì ngọn đèn trong phòng vào lúc này cũng phụt tắt. Có tiếng đóng cửa rất khẽ, Phác Xán Liệt nín thở, luống cuống và khẩn trương cùng với hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt là như thế nào. Thế nhưng, ngay sau đó. . . . . . Chăn mền đang bao bọc trên người Phác Xán Liệt đột nhiên bị xốc lên, cả thân hình người đàn ông to lớn đó ngồi xuống ở vị trí bên cạnh cậu. Á! ! Phác Xán Liệt hoảng sợ hét lên rồi nhanh chóng nhảy xuống giường. "Cậu định đi đâu?" Chất giọng nam tính trầm thấp quyến rũ truyền đến. Phác Xán Liệt không ngừng lui về phía sau, cho đến khi lưng kề sát mặt tường lạnh ngắt mới sợ hãi thốt lên, "Anh là ai?" "Tôi cho rằng bây giờ cậu nên ngoan ngoãn nằm ở trên giường phục vụ tôi, chứ không phải tránh xa tôi như vậy." Giọng nói của người đàn ông lại truyền đến một lần nữa, giọng nói anh ta hồn hậu dễ nghe khiến cho bản thân khó nén được phần kiêu ngạo. Lời nói người đàn ông nọ rất rõ ràng kèm theo ám chỉ về phương diện nào đó, Phác Xán Liệt căng thẳng, ngập ngừng nói, "Tiên sinh, tôi nghĩ anh nhầm phòng rồi. . . . . ." Phác Xán Liệt vừa nói vừa di chuyển tới hướng cửa phòng. "Vậy sao?" Tiếng chất vấn trầm lạnh của người đàn ông truyền đến. Vào thời khắc tay Phác Xán Liệt vừa tiếp xúc được tay cầm cánh cửa. Thế nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị xoay tay mở chốt cửa định ‘bỏ chạy’, thế nhưng cơ thể của cậu đột nhiên bị người nào đó tóm lấy, nhanh chóng ôm cậu vào trong ngực.
|