Chương 7: Đêm cuồng nhiệt Hơi thở Phác Xán Liệt bắt đầu chạy toán loạn hòa nhập vào hơi thở nam tính dễ chịu của người đàn ông nọ. Ngay lúc cậu chưa phản ứng kịp, anh đã dùng gót chân đóng cửa lại, nhanh nhẹn bồng cậu lên, cả hai nặng nề ngã xuống chiếc giường mềm mại. "A! !" Ngã xuống giường lớn, Phác Xán Liệt theo bản năng đang muốn ngồi dậy, nhưng lại bị dáng người to lớn của người đàn ông đó đè ngược cậu lại ở dưới thân mình. "Mau thả tôi ra! Nếu anh muốn thì có thể đi tìm MB tôi không phải" Hai tay Phác Xán Liệt liên tục chống đẩy cơ thể người đàn ông đang chèn ép trên người mình. "Câm miệng! !" Người đàn ông ở trên người Phác Xán Liệt bá đạo ra lệnh, sau đó dùng đôi tay nắm giữ hai tay không ngừng vùng vẫy của Phác Xán Liệt. Toàn thân Phác Xán Liệt cuối cùng không thể nhúc nhích, cậu chỉ có thể liên tục kêu la. Hiển nhiên, Phác Xán Liệt kêu la chỉ tốn công vô ích, suy cho cùng, nếu như thật sự có thể khiến người chú ý thì trước đó cậu đã rời khỏi căn phòng này lâu rồi. Ánh sáng đèn ngoài cửa sổ chiếu vào lúc ẩn lúc hiện soi rõ đường nét khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, bóng đêm mờ nhạt che giấu khuôn mặt anh tuấn, điều duy nhất có được chỉ là sự điên cuồng và lạnh nhạt kiêu ngạo, khiến anh thoạt nhìn xấu xa tà ác không thể tưởng, trên người anh còn thoang thoảng mùi rượu đỏ, lúc này anh càng thể hiện rõ sự mê hoặc của mình. "Anh thả tôi ra . . . . . ." Phác Xán Liệt kêu gào đến khàn cả giọng. "Cậu muốn chơi trò cự tuyệt nhưng ra vẻ như mời chào sao?" Người đàn ông cố tình tiêm nhiễm tình dục, cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cậu. "Anh bị bệnh thần kinh. . . . . ." Phác Xán Liệt còn chưa nói dứt lời, người đàn ông đã cúi mặt xuống chiếm đoạt bờ môi đỏ mọng của cậu, khiến lời chưa nói ra khỏi miệng lại nuốt trở vào trong bụng. "Ưm. . . . . ." Cậu xấu hổ tức giận quay mặt đi, nụ hôn người đàn ông trượt vào trên chiếc cổ trắng nõn của cậu, anh thuận thế thổi nhẹ một hơi vào trong tai cậu, khiến cậu thấy tê ngứa khó chịu. Phác Xán Liệt theo đà thốt lên, "Buông tôi ra. . . . . ." "Cậu thật ầm ĩ!!" Giọng nói lạnh nhạt khó chịu không kiên nhẫn của người đàn ông lại vang lên, rồi lần nữa dùng đôi môi mỏng bịt lấy cái miệng nhỏ nhắn lảm nhảm của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt phản kháng bằng tất cả sức lực mình có, nhưng không làm sao mà hai tay vẫn bị người đàn ông khống chế ở trong tay. Nụ hôn người đàn ông mang theo điên cuồng bá đạo cùng chiếm hữu, khiến cho cậu không thể nào chống cự, dần dần cậu mất đi hơi sức để giãy giụa . . . . . . Nhiệt độ cơ thể Phác Xán Liệt từ từ bốc lên cao, làm cậu bắt đầu không thể phân biệt được lúc này là hiện thực hay là hư ảo, cho đến khi. . . . . . Bờ môi người đàn ông rốt cuộc rời khỏi cậu, hơi nhích người ra, bàn tay to lớn thành thạo cởi hết toàn bộ quần áo trên người Phác Xán Liệt. Cảm nhận được sự trống trải trên người, Phác Xán Liệt đột nhiên quay trở lại hiện thực, sử dụng hết hơi sức toàn thân kháng cự, "Đừng mà! !" Giờ khắc này, cơ thể trần trụi của cậu đã hoàn toàn phơi bày ra dưới ánh mắt của anh, anh dừng lại động tác ngắm nhìn cậu như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh tế. Trong bóng đêm, cậu mơ hồ có thể nhìn thấy đáy mắt anh bắn ra ánh sáng nóng rực, cậu sợ hãi và xấu hổ giãy giụa thân hình, hai mắt nhắm lại muốn dùng đôi tay che giấu toàn thân trần trụi mà cậu chưa từng để lộ ra trước mặt ai. Anh khống chế hai tay cậu, kiềm chặt cậu ở dưới thân mình, đồng thời sử dụng hai chân cứng rắn để tách hai đùi cậu ra. Cậu đang không rõ nguyên do thì bỗng nhiên có cảm giác bàn tay đối phương nhẹ nhàng lướt qua bụng cậu. . . . . . Như bị điện giật, cậu nỗ lực muốn khép chặt hai chân. Anh tiếp tục tách đôi chân đang khép lại càng lúc càng chặt của cậu ra, đầu tiên cúi xuống dùng môi liếm quanh vùng bụng nhạy cảm của cậu, cứ thế lần lần trượt xuống vừa cắn vừa hôn, cậu không thể kiềm chế mà dùng tay nắm chặt khăn trải giường, từng đợt cậung kích khiến cậu run rẩy, như cảm thấy mình đã mất đi sự an toàn, cậu khàn giọng gào lên.
Chương 8: Đau quá, cút ngay
Ngay sau đó, người đàn ông quả quyết thúc người một cái nhưng không hề mất đi sự dịu dàng, từ từ tiến vào trong cậu. Phác Xán Liệt điên cuồng hét lên…….."A!" Đau đớn như tê liệt khiến cậu lắc mạnh đầu như điên dại, nhắm lại hai mắt, đôi tay bấu chặt bờ vai rộng lớn của anh thốt lên, "Đau quá, anh cút ngay. . . . . ." Cùng với tốc độ ra vào, người đàn ông kinh ngạc khi phát hiện nơi đó của cậuthật chặt, mà từ từ thả chậm tốc độ lại. Cậu đè nén nước mắt, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông như muốn nói rằng bây giờ cậu đang rất khó chịu. Tốc độ của anh dần dần chậm lại, cũng hiểu được lúc này cậu căn bản không thích ứng nổi với vật sưng tấy của anh. Phác Xán Liệt vì đau đớn mà không ngừng thốt ra mấy câu mắng chửi, "Khốn kiếp. . . . . ." Người đàn ông lẳng lặng quan sát khuôn mặt xinh xắn của cậu, sau khi nhận thấy nếp nhăn ở giữa lông mày cậu từ từ giãn ra, anh tiếp tục cố gắng đẩy vào thật sâu. Anh kiên cường mạnh mẽ, nhiều lần tiến thẳng vào, khiến cậu tưởng chừng như không thể nào chịu đựng nổi, cậu run rẩy càng thêm kịch liệt, xâm nhập mãnh liệt dường như làm cho cậu choáng váng hoa mắt. Suốt cả một đêm, trong lúc mơ mơ màng màng cậu vẫn cảm giác được người đàn ông đó chưa từng rời khỏi cơ thể cậu. Hôm sau. Hàng lông mi dài cong vút của Phác Xán Liệt giật giật, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Khi ánh mắt nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ của khách sạn, cậu vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng hạ thể lại lâm râm truyền đến đau đớn như bị xé thịt. "A. . . . . ." Nằm vật xuống giường lần nữa, Phác Xán Liệt chợt nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối hôm qua, hai gò má cậu lập tức nhuộm đỏ, cảm giác vừa thẹn vừa cáu khiến cậu lúc này cảm thấy muốn độn thổ cho xong. "Tỉnh rồi sao?" Bỗng nhiên một giọng nói đàn ông trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt giận dữ nhìn về phía người đàn ông cao lớn kiêu ngạo vừa đi ra từ phòng tắm. Hạ thể anh chỉ quấn một cái khăn tắm, nước đọng trên người còn chưa kịp khô, hai mắt u ám lạnh nhạt yên tĩnh như mặt nước nghênh đón ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của cậu. Lúc này Phác Xán Liệt mới thấy rõ người đàn ông chiếm giữ cậu suốt cả đêm. . . . . . Khuôn mặt điển trai như được gọt dũa, góc cạnh rõ ràng ngũ quan nghiêm nghị, đôi mắt tối đen như lốc xoáy biển sâu, đôi môi mỏng hoàn mỹ. . . . . . Anh ta. . . . . . Anh ta dường như là người đàn ông có dáng dấp tuấn tú nhất mà cậu từng gặp, hơn nữa thân hình anh cao ráo như người mẫu, làm cho cả người anh thoạt nhìn vững chãi hiên ngang, và bản thân phảng phất lộ ra khí chất mà người bình thường ít có được. Cậu hơi sững sờ, bởi vì chưa hề nghĩ tới người đàn ông giống như "Cầm thú" đêm qua lại đẹp trai đến vậy. . . . . . Phác Xán Liệt nắm chặt tấm chăn, chỉ lộ ra hai con ngươi sáng nhìn thẳng vào anh, "Anh. . . . . . Rốt cuộc anh là ai?" Ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông dừng lại trên khuôn mặt trắng hồng tinh xảo của Phác Xán Liệt, cúi đầu hờ hững nói, "Những lời này nên để tôi hỏi cậu." Tối hôm qua cho dù cậu có là con trai đi chăng nữa thì đối với việc mình lần đầu tiên bị xâm phạm, cậu không thể không coi trọng, gằn từng chữ nói, "Tôi mặc kệ anh là ai, tóm lại, chuyện tối ngày hôm qua, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh! !" Thái độ của người đàn ông vốn lạnh lùng nhưng lúc này lại nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ ngả ngớn đáng ghét, anh nheo mắt lại, hứng thú hỏi, "Vậy sao? Tôi thật muốn xem cậu ‘không bỏ qua cho tôi’ như thế nào đây?" Kiểu cách xem thường của anh khiến Phác Xán Liệt oán hận nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi chưa biết nhưng tôi sẽ không bỏ qua!"
"Nếu như tôi không nhớ lầm, là cậu mặc áo ngủ khiêu gợi chủ động đến phòng tôi, con mồi ngon bày ra trước miệng thì con sói không có lí do mà không ăn"Anh không thể kiềm chế được được, khi cậu đang thống khổ gào thét mà không thể phản kháng thì anh bắt đầu cởi hết quần áo ra, giải thoát cho hạ thể hùng dũng của mình. . . . . ."
Chương 9: Cho cô ấy nghỉ phép ba ngày, cô ấy cần được ‘nghỉ ngơi’
"Anh. . . . . ." Phác Xán Liệt quả thật không phản bác được. Ở đâu ra có cái loại lý lẽ hợp tình như vậy? Trong khi Phác Xán Liệt đang kiềm nén những cơn oán giận khó nguôi, người đàn ông nọ đã di chuyển đến bên giường, không hề báo trước cúi người xuống, tự nhiên mà ôm lấy Phác Xán Liệt rời khỏi tấm chăn ấm áp. "A! !" Cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên, Phác Xán Liệt theo bản năng túm chặt cổ của anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười, gian xảo nói, "Xem ra, cậu đã hình thành thói quen tiếp xúc thân mật với tôi rồi. . . . . ." Phác Xán Liệt vội vàng nới lỏng cánh tay đang ôm cổ anh, tức tối nghiến răng nói, "Tôi sẽ không bỏ qua cho anh! !" Người đàn ông vẫn cười ngả ngớn, nghiễm nhiên không hề coi trọng lời cảnh cáo của Phác Xán Liệt. Anh ôm Phác Xán Liệt đi vào phòng tắm, bên trong bồn tắm lớn đã đổ đầy nước ấm, anh nhẹ nhàng đặt Phác Xán Liệt vào bồn. "Anh muốn làm gì?" Phác Xán Liệt lúc này mới ý thức được cậu lại có thể toàn thân trần trụi bị một người đàn ông ôm vào bồn tắm, bây giờ còn nằm trong bồn tắm không hề che giấu để lộ ra ở trước mặt anh ta, cậu vội vã rụt người lại, lùi về phía sau hai tay che lấy thân thể trần trụi của mình. Người đàn ông từ trên cao nhìn Phác Xán Liệt bằng nửa con mắt, cười như không cười mà nói, "Cơ thể cậu còn có chỗ nào mà tôi chưa nhìn qua?” Ngụ ý, che giấu của cậu đã không cần thiết. . . . . . Phác Xán Liệt cắn thật chặt môi dưới, áp chế lửa giận xuống đáy lòng, "Đồ khốn kiếp! !" Người đàn ông cũng không tức giận, chỉ rất tự nhiên dừng ánh mắt trên khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Phác Xán Liệt, thản nhiên nói, "Phải nằm trong bồn tắm một chút mới có thể làm giảm bớt đau đớn trên cơ thể cậu." Phác Xán Liệt nắm chặt hai tay, quả thật rất muốn vung tay dạy dỗ người đàn ông trước mắt tự cho mình tài giỏi này một trận, thế nhưng lúc này người không mảnh vải khiến cậu không dám mảy may có hành động nào. Người đàn ông thấy Phác Xán Liệt cuối cùng cũng im lặng, liền lập tức xoay người đi ra. Một giây sau, "A! !" Tiếng thét chói tai của Phác Xán Liệt lại vang lên. Người đàn ông dường như đoán trước được Phác Xán Liệt sẽ phản ứng như vậy, vẫn bước đi thẳng không hề dừng lại, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười thích thú. "Anh đúng là đồ thần kinh, đồ khốn. . . . . ." Từ nhỏ, Phác Xán Liệt được giáo dục rất tốt nhưng lần đầu tiên lại liên tiếp nói ra những lời thô lỗ, đủ thấy được cậu tức giận đến cực điểm. Phác Xán Liệt nhìn "Cảnh hoang tàn khắp nơi" của mình trong gương, hận không thể xé nát người đàn ông phách lối vừa rồi kia. Híc. . . . . . Cậu thế này. . . . . . Làm sao để ra ngoài gặp người khác đây? Từ cổ đến ngực, vết hôn đậm nhạt lớn nhỏ hầu như chiếm giữ toàn bộ da thịt của cậu, cho dù là mặc áo cổ cao cũng không thể nào che giấu được, đây quả thực là. . . . . . "Khốn kiếp! !" Tiếp theo lại là hàng loạt tiếng chửi bới, người đàn ông đứng ở trước gương bình tĩnh sửa sang lại áo sơ mi và cà vạt, tinh thần vô cùng sảng khoái. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa truyền đến, rõ ràng lo lắng muốn thăm dò người nghỉ ngơi trong phòng. Đã thay xong một bộ tây trang, người đàn ông điển trai đi tới phía sau cánh cửa vươn tay mở chốt cửa ra. Trưởng phòng Lâm cung kính khom lưng nói, "Tổng giám đốc, xe đã chuẩn bị xong rồi. . . . . ." Người đàn ông gật nhẹ đầu, từ tốn nhưng không hề mất sự uy nghiêm nói, "Cho cậu ấy nghỉ phép ba ngày, cậu ấy cần được ‘nghỉ ngơi’." Trưởng phòng Lâm càng cúi đầu xuống thấp, "Dạ!"
|