Yêu Thương Lỗi Nhịp
|
|
Là cái thằng con nít đó hã - Cấm cậu nói Duy Khang là con nít- Thái Duy tức giận bõ đi nhưng Kì Quân đã kịp nắm tay lại và tiếp tục nói - Được vậy thì em sẽ không nói đến cậu ta nữa, nhưng chẵng lẽ anh không nghĩ tới tương lai của mình sao - Tương lai ư - Vâng, chẵng lẽ anh cứ muốn sống ỡ nơi khĩ ho cò gáy này sao, chẵng lẽ anh không muốn sông trong giàu sang sung sướng anh còn trẻ đời anh còn dài chẵng lẽ cứ chôn chân ỡ đây mãi sao. Lời nói của Kì Quân đã nói trúng tim đen của Thái Duy là cho anh thoáng một chút bối rối Tối hôm đó anh cứ giằn giặt tâm can vì trong anh hiện giờ đang đấu tranh tư tưỡng mãnh liệt. Liệu anh có nên tiếp tục vối Duy Khang hay là nghe lời Kì Quân. Bỗng những kí ức hiện về - Anh này lỡ sau này mẹ anhanh không chấp nhận em rồi sao - Thì anh sẽ dẫn em rời xa nôi này,anh hứa suốt đời sẽ chĩ yêu mình em, - Anh nhớ đó Trỡ lại thực tại anh lại bàng hoàng và cuối cùng một quyết định đã được đưa ra Sáng hôm sau Thái Duy đến nhà Duy Khang khi mới tờ mờ sáng, thấy Thái Duy đến Duy Khang mừng rỡ lại đến nói - Anh mấy hôm nay anh đi đâu mà không đến chơi với em- lại là tính cách của một đứa trẽ - Duy Khang àk, anh xinlỗi - Sao anh lai xin lỗi - Em hãy sống thật tốt em nhé Nói rồi Thái Duy bước đi thật nhanh, vừa ra đàu hẽm cậu ta đã bước lên xe xe cùng với mẹ cậu ta và 1 người thanh niên khác. Duy Khang vội vã chạy theo nhưng sức người có hạn làm sao có thể đuổi kịp, thế là Duy Khang bàng hoàng lặng nhìn anh ra đi, nước mắt tuôn trào vả 1 cơn mưa ào ạt cũng kéo qua có lẽ ông trời cũng cãm thông cho số phận cũa nó. Sáng hôm sau sau 1 đêm vật vã với nỗi đau tinh thẩn và cả thể xác vì sau khi dầm mưa nó cũng đã bệnh nhung nào ngờ cũng chính căn bệnh ấy đã giúp cho nó đầu óc trở lại bình thường không còn là con nít nửa, nhung nó không nói ra mà muốn giữ kín trong lòng vì nó không muốn đối diện với nỗi đau hiện tại. Những tưỡng nó sẽ quên được anh nhưng lại 1 lần nữa nó lại đối diên với cãnh hiều và tình rồi nó sẽ lựa chọn ra sao mời các bạn đón xem Chap 3: Tập Sống Không Có Anh
|
Ơ thành thậtxin lỗi m.n cứ bị lỗi đăng 2 đoạn hoài àk mọi người thông cãm nha mình sẽ cố gắng khắc fục. Có ý jì xin m.n cứ đóng góp
|
Chap 3: Tập Sống Không Có Anh Thời gian lẵng lẽ trôi qua thế là cũng đã 1 tuần trôi qua kễ từ giờ anh ra đi khỏi cuộc đời nó. Hằng ngày hằng đêm nó vẫn nhớ anh nhớ cái hình bóng thân thuộc nhớ cái gương mặt thân quen nhớ từng lời nói từng cữ chĩ cũa anh nhưng có lẽ giờ chĩ còn là quá khứ. Quá khứ của 1 đứa con nít. Hứk đúng tất cã chĩ còn là quá khứ 1 quá khứ hạnh phúc xen lẫn đau thương. Và hiện tại nó sẽ cố gắng không nhớ tới quá khứ thêm lần nào nửa đơn giãn vì nó đã quá đau. Bây giờ mặc dù lí trí của Duy Khang đã được phục hồi như nó không nói ra vì sợ nói ra sẽ phãi đồi diện vời sự thật, nên nó quyết định trồn tránh. Cứ tưỡng đã sóng yên biễn lặng nhưng 1 lần nữa nỗi đau kia lại thêm dằn xé. Nó đang phụ mẹ làm cơm ỡ nhà sau, thì có 1 giọng nói thân thuộc cất lên - Chào em em khõe không Duy Khang đứng hình 30s bao nhiêu kí ức đẹp cứ lần lượt tuôn về làm cho nước mắt nó không ngừng rơi - Sao em khóc thế kia- nó lại 1 lần nữa ngạc nhiên vì anh lại đi chung với Kì Quân - Mời 2 cậu ra khõi nhà tôi- bây giờ bà Ánh mới lên tiếng - Nhung cháu có chuyện muốn nói với bác- Thái Duy nói - Có lẽ giữa chúng ta không còn gì đễ nói - Còn chứ- Kì Quân nói giong hách dịch - Tôi nghĩ cô nên mau bán miếng đất đi - Phãi đó bác - Không đởi nào - Vậy thì cháu sẽ không đãm bão được sự an toàn của con bác đâu cho tời khi bac bán miếng đất cho tụi cháu - Mấy người dám - Có gì mà không dám Triệu Kì Quân đã nói là làm đó không tin tùy bà Nói rồi 2 người đó đi ra khõi nhà đễ lại Duy Khang với bà Ánh đang đối diện với 2 sự thật khac nhau. Sáng hôm sau, Duy Khang đi dạo ngoài sông thì bỗng nó bị bóc đem đến 1 nơi cự kì hẽo lánh - Em khõe không- Thái Duy giỡ giọng Nó vẫn cố tình giã ngây thơ - Sao anh bõ em huhuhu - Vậy giờ em có muốn quay về với anh không- Thài Duy nói giọng ranh ma - Dạ muốn - Vậy thì em hãy kêu mẹ em bán miếng đất đi - Tại..tại sao phãi bán đất hã anh - Thì chĩ có như thề anh mới cò thễ quay về với em Trong nó sư đấu tranh tư tưởng lại bắt đầu diễn ra sôi nối, bên hiếu bên tình nó biêt chọn làm sao. Cuối cùng nò nói - Không đời nào - Được lắm Nói xong anh ta liền vỗ tay và ngay sau đó hiện ra trước mắt nó là hình ảnh - Mẹ mẹ sao dạ - Em thấy thế nào? Thái Duy nói giọng đễu cán - Huhu mẹ mẹ, anh đã làm gì mẹ tôi - Ok chĩ đơn giãn là bà hảy kí vào tờ giấy bán đất này thì con bà sẽ được an toàn nếu không thì hậu quả tự gánh lấy- Anh vừa nói vừa bóp cổ nó và nhìn thẵng về phía bà Ánh - Thã...thã con tôi ra - Bà phãi kí tên trước chứ - Được được tôi kí- bà hạ giọng khi thấy cổ của nó đã đỏ lên, đúng là tình mẹ bao la mà - Tốt lắm- anh ta mĩm cười đắc y bước xa rồi nói vọng vào - Haha phãi vậy chư. Và rồi nó và mẹ nó được thả về nhà và thời khắc về nhà cũng chính là phút giây mà nó và mẹ nó phãi dọn ra khõi nơi này vì đây không còn là nhà của no nữa. Thế là hai mẹ con sau khi rời khõi ngôi nhà là hai người đi thẵng về thành phố HCM vì bà không còn nơi nào để đi có lẽ về lai sài gòn để tìm gặp 1 người khi xưa bà đã rời bõ nhung bà cung không chắc sẽ tìm được vì thời gian đã qua lâu chắc giờ người đó cũng chẵng còn như xưa. Vã lại bà cũng chẵng là gì của người đó nên không dám trong chờ vào. Tối hôm đó hai mẹ con đã đến Sài Gòn nhưng do dân quê mới lên thị thành còn nhiều bỡ ngỡ vì vậy mà vô tình họ đã bị lừa gạt mất số tiền đang đó. Không 1 xu dính túi cũng đã 10h đêm giờ 2 mẹ con họ không biết sẽ đi về đâu giữa cái chốn phồn hoa đô thị này. Trong cái tĩnh mịch yên lặng của 1 góc chợ, giờ đay cã bà Ánh và nó đều đang rất đói và lạnh. Nó hận hận kẽ nào đã gây ra bao nhiêu chuyện này nhưng có lẽ nó chỉ có thể hận thôi vì đơn giản là no không thễ làm gì họ. Thế là 2 mẹ con dựa vào nhau mà ngũ nhưng nào ngờ khi mới vừa chợp mắt chưa được lâu thì họ đã bị 1 đám côn đồ đang say rượu ra sức đánh đập 2 mẹ con no. Một người đàn bà sao đánh lại 1 đám đàn ông còn có cho dù là con trai nhưng với dáng người hơi nhõ nhắn nên cũng chẵng làm gì được họ. Lúc này Duy Khang và bà Ánh đều đã thương tích đầy mình nhưng cho dù họ có la thì cung chẵng có ai giúp họ giữa đêm khuya hẽo lánh như thế này. Nhưng không ngờ trời vẫn còn có mắt, 2 mẹ con đang đến hồi sinh tử thì có 1 cô gái đã giải cứu cho họ - Dừng tay lại mau - Dạ dạ cô hai - Mấy người đã làm gì họ - Dạ..dạ- vẽ mặt hốt hoang lo sợ đang đeo bám bọn chúng - Khôn hồn thì các người cầu trời khẫn phận cho họ bình an đi khong thì mấy người cũng đi theo họ luôn là vừa. Mau đưa họ về.. Thê là mẹ con Duy Khang đã được 1 người con gái cứu, liệu cô ta có thật sự tốt hay là lại 1 con người giả dối và vì sao cô ta lại có quyền như thế. Hai tiếng côhai được thốt ra từ bọn đầu trâu mặt ngựa làm cho họ run lẫy bẫy. Liệu cô ta có bãn lỉnh gì và vì sao lại cứu 2 mẹ conDuy Khang. Tất cã sẽ được hé lộ trong Chap 4: Ai Rồi Cũng Khác
|
Hay quá, tội nghiệp cho duy khang quá ah
|
|