Yêu Thương Lỗi Nhịp
|
|
|
Chap 4: Ai Rồi Cũng Khác Part1 Sáng hôm sau, khi vừa tĩnh dậy Duy Khang cãm thấy vô cùng ngỡ ngàng khi trước mắt mình là cã 1 căn biệt thự sang trọng. Một thoáng chút sau. Có lẽ nó đã khá ỗn nên đã đi xuống lầu tìm mẹ, vừa bước xuống nó đã bắt gặp mẹ nó với cô gái hôm qua ( nó nhận ra được vì nhờ dáng người nhỏ nhắn của cô ta ) và đến bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ cô ta. Wao cô ta trông thật đẹp làm sao, mái tóc đen dài thẵng mượt xỏa xuống tới vai nước da trắng hồng đôi môi nhõ xinh và phãi công nhận là cô ta cực kì xinh đẹp. Thấy Duy Khang xuống, cô ta liền gọi - Anh tĩnh rồi àk - Vâng - Con khõe chưa- bà Ánh hõi Duy Khang - Dạ tạm thời con đã khõe hơi nhiều rồi- Nói rồi nó quay sang cô gái và nói - Cám ơn cô - Không có gì tôi là người có lỗi mà, thôi anh ngồi đi- cô ta đáp lại với giọng điệu vui tươi Và Duy Khang cũng ngồi xuống đối diện với cô ta. Cô ta bấy giờ bắt đầu nói - Xin tự giới thiệu tôi là Huỳnh Hà Như ( Giới thiệu vài nét về Hà Như: là 1 cô gái cực kì dễ thương tuy vẽ bề ngoài là vậy nhưng cô lại là người rất mạnh mẽ, cô là con gái độc nhất của Huỳnh Duy Dương, chủ tịch tập đoàn AJ lớn nhất Việt Nam) - Vâng tôi là Huỳnh Duy Khang - Thế là hai chúng ta cùng họ rồi hi - Sao hai người lại ngũ ỡ đó vậy - Ờ thì chúng tôi mới từ dưới quê lên nên không biết gì hết vì vậy mà bi lừa gạt hết tiền, nên không có chỗ ngũ nên phải ngũ ở đó thôi, không ngờ lai gặp bọn côn đồ đó - Ơ xin lỗi 2 người. Bọn họ là bảo vệ của tôi do bị tôi chửi bới nên đi uống rượu nào ngờ lại hại đến 2 người, tôi sẽ xữ lí bọn họ. - 2 người nếu tạm thời không có chỗ ỡ thì có thể ỡ đây. Xem như là con chuộc lỗi với 2 người- Hà Như vừa nhìn bà Ánh vừa nói - Nhưng còn ba mẹ con đâu- bà Ánh hỏi - Dạ con ỡ có 1 mình à, ba mẹ con ỡ nhà khác. Do con muốn tự lập nên xin ra ngoài ở vì vậy mới có mấy tên đó theo bảo vệ. Hơi. Bác đừng ngại cứ tự nhiên ỡ lại. Con ỡ 1 mình thì bùn lắm. Có 2 người ỡ chung thì chắc vui hơn nhiều. Hai người đừng ngại - Cô nhờ con 1 chuyện được không- bà Ánh nói - Vâng cô cứ nói - Con có thể tìm cho Duy Khang 1 ngôi trường để học không, cô không muốn tương lai của nó bị hủy hoại. - Dạ vậy thì cô cứ yên tâm, hiện tại con đang học ỡ Đại Học Ngoại Thương, nếu được con sẽ đưa Duy Khang vào học chung với con - Vậy thì cám ơn con nhiều Duy Khang vẫn im lặng khong nói 1 lời nào vì bây giờ trong thâm tâm anh chĩ đang nghĩ đến 1 người. Tại sao tại sao anh lại đối xữ với tôi như vậy 1 tuần sau Sau khi đã sắp xếp ổn thõa tất cã, hôm nay là ngày đầu tiên Duy Khang bước vào ngôi trường ĐHNT. Do không muốn nhờ vã Hà Như quá nhiều nên Duy Khang không hề quan tâm đến "nhan sắc" cuả mình vì vậy nhìn nó i như là" kẽ nỗi loạn" khi vừa bước vào trường. Nhung có lẽ chính nó cũng không ngờ khi vừa bước vào trường nó đã bắt gặp 1 ánh mắt nó vừa mong đợi nhung cũng vừa cự tuyệt. Và người đó không ai khác chính là Trần Thái Duy Do từng thi đậu vào trường với điễm cao nên kiến thức khá cững chắc vì vậy nó không tốn nhiều thời gian đễ có thễ hòa nhập được. Nhưng từ khi vào trường hàng loạt sự việc không mai đã lần lượt diễn ra với nó và có 1 việc đã làm thay đỗi cã cuộc đời nó Đó là vào 1 ngày đẹp trời. Sau khi tan trường xong thì nó nhận được 1 mãnh giấy đễ lại cho nó. Trong giấy ghi " Duy Khang àk anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhưng anh thật sự đã hối hận mong em tha lỗi cho anh, nếu em đồng ý tha lỗi cho anh thì tối nay 20h hảy đến quán cafe X ỡ cạnh trường anh sẽ đợi em đễ có thễ hàn gắn lai như xưa" đọc xong lá thư nó mừng lắm nhãy cỡn lên và quyết định cũa nó là tối nay sẽ gặp anh Tối đến nó ăn mặc thật đẹp như nhìn nó vẫn như" hai lúa" vì gu thẫm mỉ của nó có lẽ hơi tệ, nhưng trong nó vẫn toát lên 1 vẽ đẹp tiềm ẫn có lẽ sẽ càng tìm càn ẫn. Như lời hẹn, nó đã đến quán cafe X và đã gặp Thái Duy. Từ xa anh đã gọi nó và nhắc ghế cho nó ngồi, và bắt đầu nói: - Em ngồi đi, em uống gì cam vắt nha Duy Khang hoàn toàn xúc động trước những biễu hiện của Thái Duy, nó không ngờ Thái Duy vẫn còn nhớ những món nó thích, cãm xúc bây giờ đã dâng trào. Một lát sau, sau khi 2 người đã hàn thuyên tâm sự, Thái Duy chũ động chở Duy Khang di dạo, đương nhiên Duy Khang không hề từ chối. Ngồi phía sau lưng anh, chạy khắp các nẻo đường thành phố càng làm cho Duy Khang cãm thấy mình đang lâng lâng trên bầu trời cãm xúc. Ngồi sau tấm lưng vững chảy, nó chĩ ôm thật chặt đễ mãi mãi được anh che chỡ mãi mãi nhận được sự quan tâm cham sóc của anh nhưng có lẽ "đời không như là mơ" những tưởng cứ đang sống trong khoái cãm của hạnh phúc nhưng thật tồi tệ Duy Khang đang dần dần đi vào cánh cửa địa ngục. Chở quanh thành phố 1 lúc, anh bắt đầu chỡ nó vào 1 con hẽm nhõ. Bấy giờ nó cũng chẵng thèm đễ ý anh chở nó đi đâu vì nó đang thật sự rất hạnh phúc. Nhưng nào ngờ chạy trong con hem nhỏ được 1 lúc, anh dừng trước 1 ngôi nhà và nói - Em vào trong nhà đi, anh sẽ cho em 1 bất ngờ - Dạ- nó cứ thãn nhiên đi vào - Chào anh bạn, đến rồi sau- một giọng nói phát làm nó lạnh cả xương sống. Chính giọng nói này đã đẫy mẹ con nó vào đường cùng và đây không ai khác chính là Triệu Kì Quân - Sao sao anh ỡ đây - Bất ngờ không em- Thái Duy cười đễu cợt và nói - Tại..sao anh đưa tôi đến đây - Không phãi em muốn được hanh phúc sao, đưa em đến đây đễ tận hưỡng cãm giác hanh phúc chứ gì- bầy giờ Duy Khang mới hoàn toàn tĩnh ngộ - Thật ra mấy người muốn gì- Duy Khang gào trong nước mắt - Đơn giãn là tụi anh chĩ muốn thế nào- Kì Quân vừa nói vừa vỗ tay ra ám hiệu, sau tiếng vỗ tay ấy thì lập tức xuất hiện 7 tên đầu trâu mặt ngựa í mà gọi là "dê" mới đúng chứ. Ngay lập tức bọn họ xong vào người nó, chĩ 5 phút sau tất cã đồ đạc trên người nó đều đã khong còn. Nó lùi dần về tường thì bon chúng lại tiếp tục tiến tới. Do sức người có hạn nên nó cũng dần kiệt sức và nó chĩ có thể nói câu cuối cùng - Mấy người mà đụng vào người tôi tôi sẽ tự vẫn - Vậy thì mày cứ chết đi, đe dọa nàk đe dọa nàk- từng tiếng nà phát ra cũng chính là lúc gương mặt của nó tiếp xúc từng cái bạt tay của bọn chúng. Nó không còn sức lực nữa nên đành buông xuôi, mặc cho bon chúng muốn làm gì thì làm. Nhưng mỗi khi có ai chạm vào nó thì nươc mắt nó lại tuông ra. Nước mắt của nỗi đau của sự tụi nhục đang đầm đìa trên khuôn mặt ngầy thơ vui cười kia. Và đâu đó trong ngôi nhà đó vẫn có 2 người đang cười trên nỗi đau của người khác
|
Sao tên duy và quân ác độc quá vậy????
|
Chap 4: Ai Rồi Cũng Khác Part2 Sáng hôm sau Tĩnh dậy sau 1 đêm đầy ác mộng, bay giờ nó đã mặc quần áo vào và lê lết cái thân tàn ma dại nhơ nhuốc lắm lem đầy tủi nhục này. Từng bước đi 1 cách nặng nề mỗi 1 bước chân là 1 niềm đau 1 sự xót thương cho số phận, 1 sự trách móc cho ông trời đã quá bất công làm cho cuộc đời của nó đầy rẫy những sóng gió gian nan đả làm cho nhem nhuốc thân phận. Nhưng oán hận có lẽ giờ cũng chẵng còn ý nghĩa nữa, nươc mắt đã đầm đìa trên cái khuôn mặt xanh sao không còn tí nào gọi là có sức sống. Bước từ bước nó cứ bước bước đều và thật chậm rãi mặc kệ cho ai quát mắng la hét nó vẫn không quan tâm vì có lẽ giờ đây cuộc đời đã không còn ý nghĩa. Nó như cái xác không hồn bước ra đường lớn không để ý xung quanh và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Rầm! Rầm! Máu tuông ra trên mặt đường, nước mắt nó cũng giàn giụa tuôn theo, nó khóc khóc cho số phận khóc cho dòng đời nghiệt ngã và sau này nó sẽ không khóc nữa vì đơn giãn là nó sẽ vĩnh viễn biến mất khõi cuộc đời này. Nhưng không! Không may cho nó có lẻ nó sẽ không được biến mất vì giờ đây cô gái mang tên Huỳnh Hà Như đã kịp thời đưa nó vào bệnh viện.
Hà Như quyết định đưa Duy Khang vào bệnh viện của ba cô mâc dù không muốn nhở bã nhưng cô khong thễ khong làm vậy vì tình hình của Duy Khang cực kì nguy kịch mà chỉ có bệnh viện của ba cô là hiện đại lớn nhất và có đội ngũ bác sĩ lớn nhất. Vào đến phòng cấp cứu thì cô đã gọi cho mẹ của Duy Khang không lâu sau thì mẹ của Duy Khang cung vào tới bệnh nhìn gương mặt đầy những vết nhăn đang lo lắng cho con mình trông thật là tụi ngiệp nhưng cô cũng chẵng thễ làm gì hơn. Khoãng 10h đồng hồ sau vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật và nói - Xin lỗi ai là người nhà bệnh nhân Huỳnh Duy Khang - Dạ tôi là mẹ của nó. Thưa bác sĩ tình hình của con tôi sao rồi
- Tạm thời bệnh nhân đã qua khõi cơn nguy kich nhưng..
- Nhưng sao hã bác sĩ
- Nhưng
- Ong mau nói lẹ đi khong thôi tôi đuổi việc ông, bộ ông không thấy mẹ cậu ta đang lo sao, có gì cứ nói đi- Hà Như nói
- Thật ra thì cũng không có gì nghiêm trọng chĩ là khuôn mặt của cậu ta do tiếp xúc với mặt đường nên đã bị hũy. Chĩ còn cách là phẫu thuật thẫm mĩ nhưng bệnh viện của chúng tôi thì không dám thực hiện ca phẫu thuật này vì không đũ trình độ. Tôi biết 1 vị bác sĩ ỡ Mĩ rất giõi về phẫu thuật thẫm mĩ nhưng người này có rất nhiều quy tắc chữa trị, chĩ những người bạn thân ông mới chữa trị thôi. - Vậy thì con tôi hêt cách cưu rồi sao. Trời ơi là trời sao ông nỡ nhẫn tâm
- Cô đừng buồn mà cô. Chắc chắn sẻ có cách mà
- Vâng vẫn còn 1 cach. Thật ra tỗng giám đốc bệnh viện chính là bạn thân của ông bác sĩ đó. Cô có thể tìm tổng giám đốc để nhờ giúp đỡ
- Vậy bây giờ ba tôi đang ỡ đâu
- Dạ tỗng giám đốc đang ỡ phòng làm việc cũa mình
- Được, vậy mình đi thôi cô Khoãng 5p sau, 2 người đã đứng trước cửa phòng tổng giám đốc. Cốc cốc cốc - Mời vào- một giọng nói hết sức mạnh mẽ và thu hút
- Ba con có chuyện muốn nói ( Ba cô, Huỳnh Duy Dương tỗng giám đôc bệnh viện và đặc biệt là chũ tịch tập đoàn AJ lớn nhất việc nam. Tuy đã ngoài 45 nhưng nhìn ông hết sức trẽ trung và đầy sức hấp dẫn, ông bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại là người hết sức thương con) - Chào ông- lời nói được phát ra đột nhiên không gian im lặng lại..
- Là bà phãi không Ánh- ông nói giọng run rẫy
- Vâng là tôi đây, ông vẫn nhớ đến tôi sao
- Tôi có khi nào quên bà đâu- lời nói vừa thốt ra thì kí ức 18 năm trước bong nhiên ùa về Thuỡ đó ông Dương chĩ là 1 người chưa có sự ngiệp gì hết. Chĩ là 1 công nhân làm công ăn lương cho công ty của mẹ Hà Như. Và lúc đó thì ông và bà Ánh đang yêu nhau, tuy nghèo nhưng họ cực kì hạnh phúc. Nhưng cho đến 1 ngày mẹ của Hà Như xuất hiện làm thay đỗi cã cuộc đơi của 3 người. Ông Dương nhanh chóng trỡ thành chồng của bà Ngọc( mẹ Hà Như) và bõ rơi bà Ánh. Bà dau khỗ mấy ngày và quyêt định trã thù ông nên đã xin làm người ỡ cho nhà bà Ngọc. Lúc này bắt gặp được hình ãnh hạnh phúc của 2 người làm bà Ánh cực kì đau khỗ nhưng bà cãm nhận được bà Ngọc đã rất tốt với bà mặc dù bà đã nói tất cả chuyện cho bà Ngọc. Bà thật sự cãm thông nên quyết định nhường lại hạnh phúc cho bà Ngọc và lặng lẽ ra đi. Cũng chính luc này bà đả mang thai được hơn 2 tháng
Trỡ lại hiện tại Hai người nhìn nhau mà nước mắt giàn giụa, bà Ánh quyết định nói rõ mọi chuyện 1 cách nhanh chóng đễ còn kip mà chữa trị cho Duy Khang - Thật ra tôi tìm ông là có 1 chuyện muồn nhờ ông giúp đỡ
- Có chuyện gì bà cứ nói. Làm được tôi nhất định sẽ làm
- Ông yên tâm chuyện này ông nhất định sẽ làm được. Thật ra luc xưa tôi đã có con với ông
- Vậy bây giờ nó đâu
- Bây giờ nó đang nằm trong bệnh viện của ông và đang cần ông giúp đỡ
- Nó bị gì
-Do nó gặp tai nạn, mặc dù không ãnh huong đến tính mạng như gương mặt nó đã bị hũy. Chĩ có ông bạn bác sĩ ỡ Mĩ của ông mới có thể chữa trị thôi
- Được tôi sẽ đưa con trai mình qua Mĩ. Thế là Duy Khang đã tìm được cứu tinh của cuộc đời mình. Đó chính là cha mình nhưng liệu qua chuyến phẫu thuật này sẽ ra sau và Hà Như cô em gái "bắc đắc dĩ" có thể chấp nhận Duy Khang hay không mời cách bạn xem tiếp Chap 5: Quên Cách Yêu
|
Chap 4: Ai Rồi Cũng Khác Part2 Sáng hôm sau Tĩnh dậy sau 1 đêm đầy ác mộng, bay giờ nó đã mặc quần áo vào và lê lết cái thân tàn ma dại nhơ nhuốc lắm lem đầy tủi nhục này. Từng bước đi 1 cách nặng nề mỗi 1 bước chân là 1 niềm đau 1 sự xót thương cho số phận, 1 sự trách móc cho ông trời đã quá bất công làm cho cuộc đời của nó đầy rẫy những sóng gió gian nan đả làm cho nhem nhuốc thân phận. Nhưng oán hận có lẽ giờ cũng chẵng còn ý nghĩa nữa, nươc mắt đã đầm đìa trên cái khuôn mặt xanh sao không còn tí nào gọi là có sức sống. Bước từ bước nó cứ bước bước đều và thật chậm rãi mặc kệ cho ai quát mắng la hét nó vẫn không quan tâm vì có lẽ giờ đây cuộc đời đã không còn ý nghĩa. Nó như cái xác không hồn bước ra đường lớn không để ý xung quanh và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Rầm! Rầm! Máu tuông ra trên mặt đường, nước mắt nó cũng giàn giụa tuôn theo, nó khóc khóc cho số phận khóc cho dòng đời nghiệt ngã và sau này nó sẽ không khóc nữa vì đơn giãn là nó sẽ vĩnh viễn biến mất khõi cuộc đời này. Nhưng không! Không may cho nó có lẻ nó sẽ không được biến mất vì giờ đây cô gái mang tên Huỳnh Hà Như đã kịp thời đưa nó vào bệnh viện.
Hà Như quyết định đưa Duy Khang vào bệnh viện của ba cô mâc dù không muốn nhở bã nhưng cô khong thễ khong làm vậy vì tình hình của Duy Khang cực kì nguy kịch mà chỉ có bệnh viện của ba cô là hiện đại lớn nhất và có đội ngũ bác sĩ lớn nhất. Vào đến phòng cấp cứu thì cô đã gọi cho mẹ của Duy Khang không lâu sau thì mẹ của Duy Khang cung vào tới bệnh nhìn gương mặt đầy những vết nhăn đang lo lắng cho con mình trông thật là tụi ngiệp nhưng cô cũng chẵng thễ làm gì hơn. Khoãng 10h đồng hồ sau vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật và nói - Xin lỗi ai là người nhà bệnh nhân Huỳnh Duy Khang - Dạ tôi là mẹ của nó. Thưa bác sĩ tình hình của con tôi sao rồi
- Tạm thời bệnh nhân đã qua khõi cơn nguy kich nhưng..
- Nhưng sao hã bác sĩ
- Nhưng
- Ong mau nói lẹ đi khong thôi tôi đuổi việc ông, bộ ông không thấy mẹ cậu ta đang lo sao, có gì cứ nói đi- Hà Như nói
- Thật ra thì cũng không có gì nghiêm trọng chĩ là khuôn mặt của cậu ta do tiếp xúc với mặt đường nên đã bị hũy. Chĩ còn cách là phẫu thuật thẫm mĩ nhưng bệnh viện của chúng tôi thì không dám thực hiện ca phẫu thuật này vì không đũ trình độ. Tôi biết 1 vị bác sĩ ỡ Mĩ rất giõi về phẫu thuật thẫm mĩ nhưng người này có rất nhiều quy tắc chữa trị, chĩ những người bạn thân ông mới chữa trị thôi. - Vậy thì con tôi hêt cách cưu rồi sao. Trời ơi là trời sao ông nỡ nhẫn tâm
- Cô đừng buồn mà cô. Chắc chắn sẻ có cách mà
- Vâng vẫn còn 1 cach. Thật ra tỗng giám đốc bệnh viện chính là bạn thân của ông bác sĩ đó. Cô có thể tìm tổng giám đốc để nhờ giúp đỡ
- Vậy bây giờ ba tôi đang ỡ đâu
- Dạ tỗng giám đốc đang ỡ phòng làm việc cũa mình
- Được, vậy mình đi thôi cô Khoãng 5p sau, 2 người đã đứng trước cửa phòng tổng giám đốc. Cốc cốc cốc - Mời vào- một giọng nói hết sức mạnh mẽ và thu hút
- Ba con có chuyện muốn nói ( Ba cô, Huỳnh Duy Dương tỗng giám đôc bệnh viện và đặc biệt là chũ tịch tập đoàn AJ lớn nhất việc nam. Tuy đã ngoài 45 nhưng nhìn ông hết sức trẽ trung và đầy sức hấp dẫn, ông bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại là người hết sức thương con) - Chào ông- lời nói được phát ra đột nhiên không gian im lặng lại..
- Là bà phãi không Ánh- ông nói giọng run rẫy
- Vâng là tôi đây, ông vẫn nhớ đến tôi sao
- Tôi có khi nào quên bà đâu- lời nói vừa thốt ra thì kí ức 18 năm trước bong nhiên ùa về Thuỡ đó ông Dương chĩ là 1 người chưa có sự ngiệp gì hết. Chĩ là 1 công nhân làm công ăn lương cho công ty của mẹ Hà Như. Và lúc đó thì ông và bà Ánh đang yêu nhau, tuy nghèo nhưng họ cực kì hạnh phúc. Nhưng cho đến 1 ngày mẹ của Hà Như xuất hiện làm thay đỗi cã cuộc đơi của 3 người. Ông Dương nhanh chóng trỡ thành chồng của bà Ngọc( mẹ Hà Như) và bõ rơi bà Ánh. Bà dau khỗ mấy ngày và quyêt định trã thù ông nên đã xin làm người ỡ cho nhà bà Ngọc. Lúc này bắt gặp được hình ãnh hạnh phúc của 2 người làm bà Ánh cực kì đau khỗ nhưng bà cãm nhận được bà Ngọc đã rất tốt với bà mặc dù bà đã nói tất cả chuyện cho bà Ngọc. Bà thật sự cãm thông nên quyết định nhường lại hạnh phúc cho bà Ngọc và lặng lẽ ra đi. Cũng chính luc này bà đả mang thai được hơn 2 tháng
Trỡ lại hiện tại Hai người nhìn nhau mà nước mắt giàn giụa, bà Ánh quyết định nói rõ mọi chuyện 1 cách nhanh chóng đễ còn kip mà chữa trị cho Duy Khang - Thật ra tôi tìm ông là có 1 chuyện muồn nhờ ông giúp đỡ
- Có chuyện gì bà cứ nói. Làm được tôi nhất định sẽ làm
- Ông yên tâm chuyện này ông nhất định sẽ làm được. Thật ra luc xưa tôi đã có con với ông
- Vậy bây giờ nó đâu
- Bây giờ nó đang nằm trong bệnh viện của ông và đang cần ông giúp đỡ
- Nó bị gì
-Do nó gặp tai nạn, mặc dù không ãnh huong đến tính mạng như gương mặt nó đã bị hũy. Chĩ có ông bạn bác sĩ ỡ Mĩ của ông mới có thể chữa trị thôi
- Được tôi sẽ đưa con trai mình qua Mĩ. Thế là Duy Khang đã tìm được cứu tinh của cuộc đời mình. Đó chính là cha mình nhưng liệu qua chuyến phẫu thuật này sẽ ra sau và Hà Như cô em gái "bắc đắc dĩ" có thể chấp nhận Duy Khang hay không mời cách bạn xem tiếp Chap 5: Quên Cách Yêu
|