Nó cũng bất ngờ khi Minh Tiến hỏi nó câu đó. Miệng nó cứng đơ không tài nào nói nên lời, cũng phải vì đứng trước một con người cao to vì Minh Tiến cao 1m8 hơn hẵn nó một cái đầu, gương mặt góc cạnh nhưng đôi mắt không một chút sắc thái. Nhân cơ hội này, nhỏ Thư liền lên tiếng: - Dạ thưa sếp tổng tụi em là sinh viên năm nhất của trường đại học Nha Trang được cử đến đây thực tập ạ! Nói xong nhỏ không quên khuyến mãi cho Minh Tiến một nụ cười "hám trai". Minh Tiến khẽ chau mày nhìn nó, nó sợ hãi cúi đầu không dám hó hé nữa lời. Sau khi nhìn vẻ sợ sệt của nó, Minh Tiến liền quay đầu đi nhưng trong lòng dâng lên một cách khó tả. Quan tâm muốn bảo vệ hay chỉ là nhìn những đứa ăn xin qua đường. Nghĩ đến đó, Minh Tiến liền lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, vì sao hắn lại có cái cảm giác lạ kỳ này. Thoáng chốc Minh Tiến đã leo lên xe và chạy mất. Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, rất may là sếp tổng không nhớ đến tai nạn xui xẻo đó. Quay sang nhỏ Thư thì nó lại lắc đầu ngao ngán liền lôi nó đi tiếp tục tìm kiếm chị Hương. Vừa chưa đi được vài bước, đã có một chị cỡ 24-25 tuổi chạy đến và nở nụ cười xã giao: - Chào hai em, các em có phải Thư và Tùng không? Chị vui vẻ hỏi. Nó gật đầu. - Được vậy đi theo chị! Nó và nhỏ Thư liền lẽo đẽo đi theo sau. Nói là thực tập nhưng theo tập đoàn Đoàn Thị vẫn trả lương đầy đủ khi được làm việc tại đây. Nó thầm vui mừng, thế là từ đây cuộc đời nó sẽ rẽ sang một trang khác. Công việc của nó là đánh những tập tài liệu cơ bản, giao cafe cho các anh chị trong công ty, chuẩn bị nước uống cho các cuộc họp lớn. Còn nhỏ Thư thì nó không rõ vì chị Hương đã dắt nó sang bộ phận khác và cả hai hẹn gặp nhau vào giờ cơm trưa. Hôm nay thời tiết hơi nóng nên nó mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen cho thỏai mái. Sau khi được chào hỏi các anh chị trong phòng kế hoạch kinh doanh thì cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa. Nó liền ra căn tin của công ty đợi nhỏ Thư. Lúc này, trong công ty đều nhộn nhịp vì đây là lúc họ cười đùa vui vẻ sau nhũng giờ làm việc mệt mỏi. Đang mãi ngồi lướt face trên đt thì chị Thu nhân viên trong phòng nó liền nói với vẻ bực bội: - Nhân viên thực tập thì lo mà làm việc chăm chỉ đi chứ đừng có rãnh rỗi mà ngồi nghịch đt! Nó ngây thơ trả lời: - Đây là giờ nghỉ trưa mà chị? Cô ta liếc mắt nhìn nó nhưng có một tiếng gọi từ xa vang lên: - Chào em! Em có phải Gia Tùng không? Cô gái với gương mặt xinh xắn hỏi nó. Nó rụt rè gật đầu. Cô gái nói tiếp: - Tổng giám đốc muốn gặp em! Nó vừa nghe câu đó tay không cầm vững chiếc đt liền rơi xuống đất. Tiếng va chạm giữa đt với sàn nhà làm nó bừng tỉnh vội cuối xuống nhặt điện thoại lên. Chẳng lẽ hắn ta nhớ ra chính nó gây ra vụ tai nạn làm trầy xe của hắn và bây giờ là lúc để hắn trả thù. Nghĩ đến đó tay chân ní run rẫy, thấy biểu hiện lạ của nó thì cô thư kí liền lên tiếng trấn an: - Tổng giám đốc muốn gặp em, nào đi theo chị! Vừa nói chị thư kí liền nắm tay nó lôi đi vì nếu không lôi nó sẽ lại đứng như trời chồng mà không chịu lên gặp Minh Tiến thì công việc của chị coi như chưa hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ bị mắng te toét. Bị chị thư kí lôi đi nó liền đi theo chứ biết làm gì bây giờ. Nó đi đến đâu là y như rằng có tiếng xì xầm nào là đắc tội với xếp tổng, hay quen biết từ trước bla... nó cảm thấy run sợ. Mãi nó đã bị thư kí đưa lên tầng 60 và đứng trước một căn phòng lớn. Chị liền gõ cửa, mỗi tiếng cốc cốc nghe như đấm vào tai, nó cảm thấy mệt mỏi nhưng sớm lấy lại được tinh thần nó liền hít thật sâu và thở ra để giữ bình tĩnh. - Vào đi! Giọng nói quen thuộc nhưng vẫn lạnh lùng vang lên. Chị thư kí liền đẩy cửa bước vào và nói: - Thưa sếp tổng, cậu Gia Tùng đã đến rồi! - Ừ, cô ra ngoài đi. Chị thư kí bất ngờ trước câu nói của Minh Tiến vì trước giờ Minh Tiến tiếp khách hay bàn công việc với nhân viên thì hầu như không bảo cô ra ngoài. Ngay cả bà ngoại của Minh Tiến và cả Hoài Thương được coi như thanh mai trúc mã từ nhỉ của Minh Tiến. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô bèn nghe lời và cúi đầu chào. Chị đi rồi nó bơ vơ nhìn theo như van nài cầu xin chị ở lại nhưng vô ích. - Ngồi đi! Minh Tiến lạnh lùng nói. Nó liền làm theo. Không ai mở miệng nói với ai câu nào phần vì nó cứ cúi mặt xuống và nhìn hai bàn tay đan vào nhau và vì Minh Tiến vẫn cứ mãi mê xem tài liệu.
|
Bầu không khí càng nặng nề hơn. Dù được ngồi phòng sếp tổng có máy lạnh nhưng mồ hôi nó vẫn cứ nhễ nhại. Một hồi kaau, Minh Tiến phá tan bầu không khí nặng nề, u ám: - Cậu còn nhớ tôi không? Lúc này thì nó như người mất hồn và cuối cùng y như rằng Minh Tiến đã tra khảo nó. - Tôi...tôi...nhớ! Miệng lấp bấp cố gắng nói ra nhưng khó khăn lắm nó mới trả lời được. Bây giờ như biết trước số phận của mình sẽ bị iêu đời nó cảm thấy hụt hẫng và lo sợ. - Tôi đã phải sửa chiếc xe đó hết 20 triệu! Minh Tiến thản nhiên nói. Còn nó thấy choáng váng mặt mày liền nói: - Cái gì? 2....0 triệu cơ á? - Phải! - Thế bây giờ anh muốn...à không sếp tổng muốn tôi đền bù thiệt hại. Càng nói nó càng ra vẻ nịn hót hòng được giảm án. Đang mãi nắm tay đan vào nhau thì nó nghe được: - Thư kí Liên, gọi trưởng phòng nhân sự đến gặp tôi! Cái gì? Nó là nhân viên thực tập thôi mà, muốn đuổi thì nói chứ cần gì đến bộ phận nhân sự? Nó lấy hết dũng khí ngước mặt lên nhìn Minh Tiến nhưng lại thấy Minh Tiến cặm cụi xem đống tài liệu. Lúc này khoảng cách giữa nó và Minh Tiến không quá một sải tay thì nó có dịp quan sát kỹ gương mặt đầy nét nam tính của Minh Tiến. Đang mãi ngắm thì Minh Tiến ngước mặt lên bắt gặp nét mặt vừa ngây thơ với đôi mắt bồ câu đáng yêu cùng chiếc răng khểnh cực kỳ dể thương của nó. Tim Minh Tiến đập nhanh liên hồi, quái lạ sao Minh Tiến lại vui vẻ khi nhìn thấy gương mặt của nó. Suy nghĩ chưa xong thì tiếng gõ cửa vang lên. Vẫn tiếng "vào đi" lạnh lùng. Lần này một chú tuổi cỡ 30-35 tuổi bước đến bàn làm việc của Minh Tiến cúi đầu chào. Minh Tiến mời người chú đó ngồi và nói: - Đưa sơ yếu lí lịch của Hoàng Gia Tùng cho tôi xem! Nó hơi bất ngờ khi Minh Tiến đòi xem lí lịch của nó nhưng nó vẫn cúi đầu nhìn những ngón tay bị dày vò đến trắng bệch. Xem được một lúc, Minh Tiến nói: - Làm ngay hồ sơ và chính thức xác nhận Gia Tùng làm nhân viên chính thức! Tôi cần gấp! Nói xong thì người đàn ông liền gật đầu và đi ra ngoài. Minh Tiến vẫn tiếp tục làm việc không thèm để ý đến nó. Đến nước này, nó lấy hết dũng cảm và nói nguyên một lèo với Minh Tiến: - Thưa tổng giám đốc, tôi là cậu sinh viên năm nhất còn trẻ người non dạ không biết tại sao tổng giám đốc lại cho tôi kafm nhân viên chính thức. Sau khi nói xong nó thở phào nhẹ nhõm đây là lần đầu tiên nó nói một lèo trước mặt Minh Tiến như thế. Nó thầm nể phục mình!
|
Nhưng Minh Tiến vẫn im lìm nhìn vào đống tài liệu không nói với nó một câu nào. Nó tức tối nói tiếp: - Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước! Nói là làm, nó đứng dậy liền đi ra mở cửa thì Minh Tiến mới chịu nói: - Còn số tiền đó cậu tính sao? Nó sững người định mở cửa nhưng cái tay không tài nào cử động được. Nhưng nó biết nó sai, nên nó dõng dạc trả lời: - Tôi sẽ trả đầy và đủ không thiếu một su! Giọng nó quả quyết nhưng nó liền thay đổi nét mặt mèo con van xin nài nỉ: - Nhưng cho tôi trả góp có được không? Thấy vẻ mặt năn nỉ của nó liền bật cười thì thấy nó đơ toàn tập nên Minh Tiến ho khan vài tiếng. Nó cũng trở về thực tại nhìn Minh Tiến dò xét.
|
đừng bỏ dở truyện nửa nha tác giả chờ chap tiếp theo ra nhanh nha
|
Sẽ cố vì mình đang làm nên cứ rãnh là viết
|