Chuột tình yêu
|
|
Lần này mình quyết sẽ viết cho xong sẽ không bỏ dở dang như mấy truyện trước đâu :)). Mong các bạn ủng hộ
|
Một buổi chiều tà, nắng vẫn nhẹ nhàng nhảy nhót vui đùa trên những con đường nhựa của thành phố Nha Trang tươi đẹp. Nó vẫn từ tốn đạp chiếc xe cũ kỹ mà nó coi như báu vật vì đây là những gì mà ba mẹ nó để lại trước khi qua đời. Buổi chiều dòng xe như một lúc một đông hơn, nó vội hòa vào dòng xe cộ đông đúc để kịp giờ làm. Đang vi vu hát vu vơ một điệu nhạc nào đó, nó không để ý nên va vào chiếc xe hơi màu đen tuyền láng cón. Vì va đập hơi mạnh nên nó bị trầy một vết to ở khuỷu tay. Nó cảm thấy đau và rát đến tột cùng, bổng một người thanh niên trẻ tuổi bước xuống xe với khí chất ngút trời cùng gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Trên gương mặt ấy không hề có một chút biểu cảm lo lắng hay quan tâm gì người khác chỉ có một ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nó. - Bây giờ cậu tính sao đây? Đôi mắt lạnh lùng nay càng lạnh hơn khi giọng nói không chút sắc thái vang lên. Nó vô cùng hoảng sợ vì người có lỗi là nó, nó biết nhưng nó chẳng biết phải làm sao khi tình huống éo le này lại xảy ra với nó. Nó lắp bắp trả lời: - Tôi...tôi... xin lỗi! Nó sợ khi phải đối mặt với hắn, nó chẳng biết tại sao 3 từ đấy lại khó nói ra thế. Hắn nhếch mép cười để lộ hàm răng trắng sứ như thiên thần, giọng vẫn lạnh lùng: - Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào! Nói xong hắn liền mở cửa xe vào lao đi trong tích tắt. Nó thẫn thờ lồm cồm bò dậy, vết thương trên tay vẫn không ngừng hành hạ nó. Nó thở dài cắn răng chịu đựng mà tiếp tục đạp đến chổ làm. Nó rút kinh nghiệm nên lần này không hát hò nữa, cũng đúng cái tay như vậy thì hứng ở đâu ra nữa. Nó liền thở dài và tăng tốc đạp. Thoáng chốc nó đã đứng trước chổ làm. Nơi làm việc của nó là một shop hamster hơi lớn nằm ngay đường Lê Thánh Tôn. Nó cất chiếc xe đạp ngay ngắn rồi đi vào trong. Vừa vào thì tiếng nhỏ Minh Thư réo lên: - Mày làm gì mà bây giờ mới tới, biết tao làm mệt thế nào không? Giọng nhỏ Thư tuy bực dọc nhưng vẫn nở nụ cười nham nhỡ nhìn nó. Nó cũng cười gượng đáp lại và không muốn giải thích tí nào. Nó và nhỏ Thư là đôi bạn thân từ hồi cấp 2, và bây giờ hai đứa nó đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Nha Trang. - Tay em chảy máu kìa! Giọng anh Thanh Phong lo lắng nói. Nó chỉ biết cười trừ và nghĩ nó đã giấu cánh tay bị thương sau lưng rồi mà sao anh ấy biết được? Chưa tìm ra được đáp án thì nó nghe cái giọng la oái oái của nhỏ Thư: - Lâm Tùng! Tay mày bị chảy máu kìa! Bây giờ nó mới chú ý. Bổng cảm giác đau rát lại ộc phát, nó đau đớn nhưng vẫn nói: - Vết thương nhỏ ý mà, tao không sao! Vừa nói xong nó bị anh Thanh Phong lôi ngồi xuống ghế sofa và mắng: - Máu chảy cả ra sàn mà nhỏ à? Thanh Phong vừa mắng vừa lôi hộp dụng cụ y tế ra và rửa vết thương cho nó. Cũng hên là shop vừa mới mở cửa nên khách chưa đến đông lắm, nó thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ Thư vừa xách cây lau nhà ra lau và nói: - Mà mày bị sao thế? Tông xe à? Mà ai dám cả gang tông đứa bạn thân chí cốt của tao thế? Vừa nói nhỏ Thư liền chà mạnh mấy phát xuống nền nhà cho hả giận. Nó cười cười rồi trả lời: - Là tao sơ ý tông người ta! Nó nói với giọng cực nhọc. Thanh Phong thấy thế liền chen vào: - Em là đứa rất kỹ tính lắm mà? Sao hôm nay bất cẫn thế? Thanh Phong vừa băng vết thương ở tay vừa nói với giọng dò xét. - Do em bất cẩn nên tông người ta thôi! Nó vẫn cúi đầu và nói. Thanh Phong thấy thế liền tiếp tục ra vẻ bực bội: - Anh băng xong rồi, nằm trên ghế sofa nghỉ một lát đi. Việc làm cứ để anh với Thư lo được rồi. Nghe Thanh Phong nói vậy nó cảm thấy ấy nấy vì trước giờ anh và nhỏ Thư giúp đỡ nó rất nhiều. Lúc ba mẹ nó qua đời vì tai nạn, anh và nhỏ Thư luôn động viên, an ủi nó. Nhờ có anh mà nó mới tiếp tục được sống! Ví sao ư? Ví khi ở với ba mẹ nó ở trong căn nhà thuê tạm bợ, khiba mẹ nó bỏ nó mà đi thì đồng nghĩa với việc nó sẽ phải ở ngoài bụi. Nhưng rất may nhỏ Thư đã kịp xin ý kiến anh trai Thanh Phong cho nó ở tạm nhà mình. Anh vốn xem nó như em ruột nên cũng đồng ý ngay. Anh còn cho nó ăn, cho nó học. Đối với nó anh không khác nào là gia đình của nó cả. 18 tuổi đầu, nó không thể để Thanh Phong lo cho nó hoài được, nên nó đòi xin đi làm cafe để phụ giúp anh một tay. Nhưng Thanh Phong không đồng ý vì anh muốn nó phải sống thoải mái không phải động tay động chân gì hết, vả lại anh dư sức nuôi nó và nhỏ Thư nên anh đành từ chối. Nhưng nó vẫn kiên quyết với ý định của mình. Biết nó vốn cứng đầu nên Thanh Phong đành cho nó làm ở shop hamster của nhỏ Thư. Mỗi tháng trả nó 3 triệu đồng. Ban đầu nó cũng hơi ái ngại nhưng vì Thanh Phong quả quyết không cho nó làm công việc nào khác cả nên nó đành đồng ý. Thanh Phong vốn là trưởng phòng kinh doanh của một công ty hải sản với mức lương 20 triệu/ 1 tháng thì dư sức nuôi nó. Trở lại, nó ấy nấy liền đứng dậy phụ nhỏ Thư dọn đồ ra để bán cho khách, thấy nó cương quyết nên Thanh Phong đành lắc đầu ngao ngán trước cậu nhóc dể thương này.
|
Nha Trang vốn là một thành phố du lịch nổi tiếng của thế giới nói chung và cả nước nói riêng. Nhận biết được rằng nếu muốn tồn tại ở đây thì nó phải học một công việc gì đó liên quan đến du lịch. Thế là nó học ngành kinh doanh thương mại nhà hàng khách sạn. Dù mới học năm đầu, nhưng ngành nó đã cho đi thực tập 3 tháng hè nên nó đành gác lại công việc ở shop hamster. Vì là bạn thân nên nhỏ Thư cũng học theo nó. Nó và nhỏ Thư được phân công thực tập ở một khách sạn 5 sao " Hoa Biển ". Nó cũng hơi bất ngờ vì lần đầu thực tập đã được cho đi khách sạn 5 sao. Theo như thông tin nhỏ Thư thu thập được thì khách sạn 5 sao Hoa Biển thuộc một phần nhỏ của tập đoàn Đoàn Thị. Đoàn Thị chuyên về mảng du lịch, nhà hàng, khách sạn nhưng cũng mở rộng ra các ngành khác như sản xuất đt, xuất khẩu nông sản, kinh doanh vàng bạc, bất động sản v.v... Và Đoàn Thị là tập đoàn lớn nhất châu Á và mục tiêu là hướng đến thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Điều đáng nói ở đây là Tổng giám đốc của Đoàn thị tuổi trẻ tài cao và đặc biệt rất đẹp trai. Khi thay ba lên nắm quyền thì tổng giám đóc Đoàn Thị đã giúp tập đoàn này 4 năm liền tục dẫn đầu top tập đoàn lớn nhất châu Á. Tổng giám đốc ấy là Đoàn Minh Tiến! Nghe nhỏ Thư thao thao bất tuyệt mà nó cứ buồn cười. Vì là bạn thân từ hồi cấp 2 nó đã biết được Thư là một đứa mê trai đẹp sói 1 khó ai sánh bằng. Nhưng nó cũng thấy hơi lo vì đó là một tập đoàn lớn và lại đặt trụ sở ở khách sạn Hoa Biển, nó sợ nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Ngày mai kaf ngày đầu tiên nó thực tập, đêm đó nó trằn trọc khó ngủ liền xuống nhà bếp làm li nước cam uống cho dể ngủ thì bắt gặp anh Thanh Phong. Thấy nó Thanh Phong liền hỏi: - Sao giờ này em còn chưa ngủ? Nó rụt rè trả lời: - Ngày mai là ngày đầu tiên em thực tập rồi nên em cảm thấy hơi lo. Nó trút bầu tâm sự với anh. - Ai cũng vậy mà đâu có ai mới ngày đầu là đã làm được đâu? Nhưng anh tin với năng lực của em thì sẽ hoàn thành tốt thôi! Thanh Phong nở nụ cười ân cần nhìn nó đầy âu yếm. Trò chuyện với anh được một lúc nó rút lui đi ngủ vì mai còn phải dậy sớm thực tập. Nói thì nói vậy thôi, chứ nằm xuống là nó lại trằn trọc. Nó lại nhớ đến ba, ngày xưa khi còn nhỏ mỗi lần bị điểm kém là nó buồn đến mức không ngur được. Thế là ba nó đã dậy nó cách rất đơn guản là đặt tay lên tráng đếm từ 1 đến 100 là sẽ ngủ được. Nghĩ vậy nó liền làm theo và đếm đến số 56 thì nước mắt nó trực trào ra vì nổi nhớ ba mẹ dâng trào. Thế là nó khóc, khóc rất ngon lành như một đứa trẻ. Mãi khóc nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mới 6h nó đã dậy và chuẩn bị bữa sáng cho Thanh Phong và nhỏ Thư. Vừa nấu xong nó nghe tiếng ngáp uể oải của nhỏ Thư thì lắc đầu mà cười. Thấy nó dậy sớm thì Thư liền buôn lời châm chọc: - Khiếp, nay dậy sớm thế? Nó liền đáp lại: - Tao không có hư thân mất nết như mày. Thấy nhỏ Thư mặt đỏ đùng đùng nó liền cười lớn muốn chạy trốn thì đúng lúc Thanh Phong ra cứu nguy cho nó: - Mới sáng sớm 2 đứa đã ồn ào rồi! Thanh Phong quả là bùa hộ mệnh của nó. Ăn xong, nó cùng nhỏ Thư được anh Thanh Phong đưa đi làm. Đến nơi nó và nhỏ Thư há hốc mồm kinh ngạc: - Sao nó cao quá vậy? Nó ngây ngô hỏi. Không đợi nhỏ Thư trả lời, nó đã chỉ tay lên tòa nhà, miệng thì l bẫm đến xem được hao nhiêu tầng. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó lúc đếm, nhỉ Thư không khỏi bật cười thành tiếng: - Haha, Hoa Biển cao 64 tầng. Mày đếm xong chắc cổ mày quẹo luôn quá! Nó bị quê một cục liền gãi đầu e dè và bị nhỏ Thư lôi vào nơi mà nó thực tập.
|
Bị lôi vào trong một cách không thương tiếc, vừa vào trong nó như đứng hình trước sự nguy nga và lộng lẫy của tầng trệt. Tuy mới tầng một mà đã khiến nó ngỡ ngàng đến như vậy thì còn 63 tầng nữa chắc nó ngạt thở luôn. Khách sạn Hoa Biển vốn đã nổi tiếng nhưng nay nó mới được tận mắt chứng kiến. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Nó vẫn đang còn mơ màng thì cái khoát tay lên vai của nhỏ Thư làm nó bừng tỉnh. Thấy thế nhỏ Thư liền nói nhưng mặt thì chỉ nhìn duy nhất một chổ cố định, đôi mắt nhỏ sáng rực rỡ là nó đã hiểu sự mê trai đã lên đến đỉnh điểm. - Thần tượng của tao kìa! Sếp tổng Đoàn Minh Tiến! Nhỏ nói mà đôi mắt sáng rực rõ, nó chỉ biết nhìn nhỏ Thư mà cười rồi lắc đầu. Nhưng nó cũng muốn biết tổng giám đốc Đoàn Thị là ai? Tại sao lại làm nhỏ Thư la oái oái lên thế?
|
Nó càng ngỡ ngàng hơn vì không chỉ riêng nhỏ Thư mà ngay cả các nhân viên hay quan khách có mặt nơi đây đều nhìn vị tổng giám đốc tài ba kia. Ông trời thật biết trêu đùa nó, khi nhìn sếp tổng nó hoảng hồn khi sếp tổng nơi nó thực tập lại là người nó đã tông cách đây mấy ngày. Nó rụt rè nói nhỏ vào tai nhỏ Thư: - Đến đây để thực tập không phải ngắm trai, mau đi thôi! Nhỏ nghe thấy thế bèn hụt hẫng, vẻ mặt buồn rười rượi. Nó nhìn mà không nhịn được cười, nó nở nụ cười vời chiếc răng khểnh vô cùng dể thương kéo nó đi tìm quầy lễ tân. Nhưng nó đâu biết rằng đằng xa kia, cũng nở một cụ cười nhìn nó làm biết bao trái tim của các cô gái trong khách sạn. Minh Tiến thấy nó đi tìm cái gì đó, bèn bước lại gần. Mỗi bước đi của Minh Tiến đều được tất cả mọi người theo dõi. Mặc trên người bộ vest lịch lãm, bước đi như những vị thần, như vậy cũng đủ nói lên sếp tổng anh dũng hơn người. Nó cùng nhỏ Thư chạy đi khắp nơi hỏi thăm chị Hương - người phụ trách thực tập của tụi nó. Đang đến gần quầy lễ tân thì nó bổng thấy đằng sau mình tất cả mọi người đều đồng loạt hô: " Chào tổng giám đốc ". Như phản xạ, nó cùng nhỏ Thư quay đầu lại liền đứng hình vài s vì trước mặt tụi nó là vih sếp tổng quyewfn lực nhất, đẹp trai nhất, tài giỏi nhất. Nó liền sực nhớ vụ tai nạn vài hôm trước nó bất giác rùng mình, vì nó nghĩ chắc hắn tới chất vấn nó. Tay chân nó mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt nhìn Minh Tiến từng bước sát lại gần nó. Trái ngược hoàn toàn với nó, nhỏ Thư như bắt được vàng liền nở nụ cười tươi nhất có thể và chào với giọng ngọt ngào: - Chào tổng giám đốc ạ! Vừa nói nhỏ vừa ấn đầu nó xuống ra vẻ cùng chào. Thấy điệu bộ lúng túng của nó, Minh Tiến vẫn giữ nét cương nghị trên khuôn mặt nam tính và nói: - Các cô cậu đến đây làm gì? Giọng nói vẫn lạnh tanh. Tất cả mọi người trong tầng một đều nhìn hai đứa nó. Vì trước đây, ít khi sếp tổng lại chú ý đến những người vô danh như tụi nó. Bọn họ nhìn tụi nó với vẻ mặt khó hiểu.
|