Chuột tình yêu
|
|
Biết mình đã quá lơ là công việc nên Minh Tiến vẫn quay lại chăm chú nhìn tài liệu còn dang dở. Nó thấy vậy tức không chịu nổi bèn quay lại bàn làm việc của Minh Tiến bằng vẻ mặt hặm hực liền giật xấp tài liệu trên bàn. Minh Tiến có phần hơi bất ngờ với hành động của nó. Nhưng hắn vẫn ung dung nói với vẻ mặt lạnh ngắt: - Cậu muốn cái gì? Thấy mình hơi quá đà nên nó muốn xin lỗi nhưng không, nếu làm vậy hắn sẽ được nước lấn tới nên mặt nó vẫn hặm hực nhìn Minh Tiến. Như vừa nhớ được các sự việc xảy ra trước đó liền trả lời nhưng mặt thì dán vào chiếc macbook trên bàn làm việc: - Với nhân viên thực tập như cậu thì chắc có lẽ lâu lắm mới trả được nhưng tính tôi lại không thích ai nợ dai nên đành cho cậu làm nnhân viên chính thức với mức lương kha khá thì may ra mới trả được cho tôi! Nó sững người nhìn Minh Tiến, thấy hành động mình lỗ mãng quá nên bỏ xấp tài liệu trên tay mình xuống bàn và nói với mặt mèo con: - Tôi cám....ơn! Nói xong nó liền cúi đầu ra ngoài thì Minh Tiến lên tiếng khiến nó chết lịm: - Pha cho tôi một ly cafe! - Việc này phải là của thư kí chứ?
|
Nó ngoái đầu lại nhìn chằm chằm vào Minh Tiến, đáp lại nó là câu nói tỉnh bơ của Minh Tiến: - Đó là công việc mới của cậu! Nó uất ức liền la to lên: - Chị thư kí ơi, pha cho giám đốc MINH TIẾN một tách cafe! Từng chữ được nó nghiến răng ken két. Nói xong chị thư kí lật đật chạy vào để xem tình hình. Thấy chị vào nó liền đi ra ngoài một mạch. Thật sự tính tình của nó là ít nói và khá nhút nhát nhưng không biết vì sao đứng trước sếp tổng nó lại bực bội đến thế. Bước đi với tâm trạng bực bội nó xuống thang máy.
|
Vừa bước vào phòng kinh doanh, trưởng phòng Trương liền nói: - Từ nay em không cần làm việc ở đây nữa! Trưởng phòng Trương nói với vẻ áy náy pha chút nghi vấn. Cũng đúng một cậu sinh viên vô danh đi vào đây thực tập đùng một cái đã leo lên nhân viên chính thức. Điều này chắc có lẽ ai cũng biết vì nhờ quan hệ nên mới được như vậy. Nó run run trả lời vẻ ngây thơ:
|
- Dạ vâng! Nó liền thu dọn đồ đạc nói là thu dọn vậy thôi chứ nó chỉ lấy chiếc balo rồi cuối đầu chào tạm biệt mọi người. Nhưng chưa kịp lưu luyến thì giọng chua chát của một người nào đó nghe thật chẳng lọt lổ tai tí nào: - Những người không có năng lực thì tất nhiên mà làm sao ở lại công ty được chứ! Nó tức nắm bàn tay lại bóp chặt định lao tới đấm cho cô ta một phát cho bỏ tức thì giọng của ai đó rất quen nhưng lại lạnh lùng: - Cô vừa nói cái gì? Và nói ai? Nó liền quay lại và thấy dáng vẻ to cao nhưng đầy uy nghiêm hóa ra lại là sếp tổng. Nhìn Minh Tiến với vẻ mặt khó hiểu thì cả phòng kinh doanh ai nấy đều sợ sệt đứng dậy chào và không riêng gì cô ta. Lúc này nó mới để ý sắc mặt cô ta như vừa bị đánh ghen ý, gương mặt sợ hãi cùng ánh mắt ứ đọng nước. Như đoán được cô ta sẽ khóc thì nó định lên tiếng thì một lần nữa Minh Tiến lại hỏi với giọng lạnh tanh: - Còn không trả lời? Minh Tiến đưa ánh mắt nhìn về phía ả như muốn tống cô ta ra khỏi đây ngay lập tức. Cô ta thút thít trả lời: - Dạ thưa tổng giám đốc là em ạ! - Công ty sẽ không bao giờ tuyển nhân viên không có năng lực về vô công rồi nghề mà tới tháng lãnh lương được? Tôi cho cô 5' thu dọn đồ đạc ra khỏi công ty ngay. Lần đầu tiên cả phòng thấy vẻ tức giận như thế của tổng giám đốc, phen này thì tự cô ta chuốc lấy mà không có ai ngu mà đứng ra nói giúp cho cô ta vì hai lí do một là sợ liên lụy, hai cũng vì miếng cơm manh áo nên đành im lặng nhìn cô ta với vẻ thương hại. Lúc này cô ta như sét đánh trúng liền ú ớ không nói được câu nào thì liền òa khóc nức nở xin lỗi tổng giám đốc, mỗi câu nói xin lỗi của cô ta khiến nó thấy cô ta thật đáng thương. Chỉ vì một câu nói bâng quơ mà bị mất việc thì thật là quá đáng. Nó biết cô ta ghét nó nhưng lương tâm của một người tốt đứng ra xin phép hộ cô ta: - Thưa tổng giám đốc xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Vì quyết định của tổng giám đốc là ảnh hưởng đến người khác đó! - Vậy cậu muốn giúp cô ta? - Đúng! - Cho dù cô ta sĩ nhục, chưỡi bới cậu? - Đúng! - Tùy cậu quyết định! - Dù sao thì tôi cũng không có năng lực thật. Nó nói đến đây thì liền quay sang cô ta và nói tiếp: - Vì thế tôi xin tổng giám đốc cho cô ấy một cơ hội để sửa lỗi. Do có người mở đường nên các nhân viên khác đều đồng loạt đứng ra xin giúp cô ấy. Minh Tiến thấy nó là người có tấm lòng cao thượng nên trong lòng vui vô cùng nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị vốn có trên khuôn mặt đầy nam tính. - Tùy cậu! Mang cho tôi tách cafe mang lên phòng tôi! - Thư kí anh bị bệnh à? - Bận! - Vậy thì anh tự đi mà pha, từ bây giờ tôi hết là nhân viên của công ty rồi nên anh không có quyền mà sai bảo tôi! Nó nói một lèo không nghỉ. Thấy nó cứng đầu thì liền đem việc sa thải cô gái kia ra hăm dọa: - Vậy cậu muốn nhìn cô ta bị đuổi việc? Cả phòng nín thở nhìn nó, dù phòng có máy điều hòa nhưng không khí vẫn nóng lên từng giây s do có sự bất ngờ từ phía tổng giám đốc. - Anh là tổng giám đốc tài ba thế mà mà không phân biệt việc công việc tư à? Nó dõng dạc trả lời. Cả phòng nhìn nó mặt mày tối như mực.
|
- Được thôi, cô ta sẽ bị đuổi việc! Minh Tiến nói với vẻ mặt thản nhiên nhìn nó với nụ cười nửa miệng. Nó tức tối nhìn Minh Tiến, cố hít thật sâu và nói: - Thôi được, nếu sếp tổng muốn thì tôi sẽ pha, anh vui lòng đợi một chút. - Mang lên phòng cho tôi! Nói xong Minh Tiến quay bước đi, sau khi chắc hắn đã đi rồi trưởng phòng Trương liền đóng cửa thở phào nhẹ nhõm. Còn cô ta liền chạy tới nó ám ơn rối rít. Nó cũng cảm thấy vui vì đã làm được việc tốt. Cả phòng đều nháo nháo kẻ thì sao em được sếp tổng ưu ái thế, em quen sếp tổng hả bla bla tất cả đều ầm ầm khiến tai nó ù ù, nhưng tất cả bọn họ đều biết nên đừng đụng vào nó nếu muốn yên ổn trong cái công ty này. Lúc này nó mới sực nhớ rằng phải pha cafe cho tên sếp tổng cực kỳ ho lao. Nghĩ là làm nó liền chạy xuống căn tin mua vội một tách cafe. Nó nhe răng nói với cô bán hàng: - Cho cháu một tách cafe không đường! Nó cười nham nhỡ. Cô bán hàng liền vui vẻ bán. Thế là nó ung dung mang cafe lên cho Minh Tiến mồm thì hát vu vơ điệu nhạc quen thuộc. Sau khi đã lên được tầng 56 rồi nó liền nghĩ tới thảm cảnh Minh Tiến sẽ tức điên lên khi cafe không ngọt mà đắng ngắt. Thì nó tủm tỉm cười chị thư kí liền hỏi: - Em có gì vui à? Mau mang cafe cho sếp tổng đi, anh ấy đợi em lâu rồi đó. Chị thư kí vừa nói vừa đẩy nó vào trong một cách không thương tiếc. Vào đến đây rồi thì phải lao thôi, thấy Minh Tiến nó khẽ gãi đầu khiến cho Minh Tiến tim bị đập thình thịch. Minh Tiến nhìn nó chằm chằm như nhìn một kẻ cướp. Thấy tình hình không ổn nó liền lên tiếng: - Cafe của anh đây! Đặt ly cafe lên bàn rồi nó cúi đầu ra ngoài vì nó đâu có ngu mà ở lại cho hắn xử tội. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, động tác uống cafe của Minh Tiến diễn ra trong tích tắc và trong cái sự tích tắc ấy là một gương mặt nam tính dần chuyển sang gương mặt bí xị như trẻ em bị đi ngoài vậy. Lúc này nó không nhịn cười được bèn cười to. Tiếng cười của nó tựa như tiếng con nít, vui tai nhưng không ồn ào, đó là những gì Minh Tiến cảm nhận được. Nhưng hắn không thể ngờ rằng từ xưa đến nay trong công ty này chưa một ai dám chơi xỏ hắn mà nay hắn lại bị tên nhóc con lừa. Bổng trong đầu Minh Tiến nãy ra một ý nghĩ liền đứng dậy ôm nó và đặt lên nó một nụ hôn. Phải nói là một nụ hôn chỉ toàn cafe đen đắng ngắt. Bây giờ thì nó đã hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông rồi.
|