Cậu Bé Bánh Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 2
Cả hai đang 4 bốn mắt nhìn nhau thì: -A! Anh là người mà tui cứu hồi sớm nè!!! Cậu bỗng la lên làm cho hắn giật mình,mặt hắn nghệch ra,khuôn mặt đăm chiêu không hiểu cậu đang nói gì. Hiện tại thì hắn đang cảm thấy rất đau ở đầu và không còn nhớ gì hết -Ủa? Anh sao vậy? Tự nhiên sao hổng nói gì đi!!!!-cậu đưa bộ mặt chưng hửng ra. -Vậy ... Tui tên gì vậy?-hắn hỏi cậu 1 câu hết sức ấn tượng. -*ngã ngửa* Anh bị sao zậy?-vừa nói vừa dọng dô đầu hắn- Tui cứu chứ tui đâu có biết tên họ anh là chi đâu????-cậu ngồi xuống chống cằm nhìn hắn. -Zậy sao...sao cậu cứu tui!- hắn lúc này nhìn rất chi trẻ con,mặt thì lem luốc máu me khô lại,lúng ta lúng túng hỏi cậu. -Hừm! Tui cứu anh hồi nào? Tại anh nắm chân tui chớ bộ nên tui mới cứu anh!-cậu phỏng mũi- mà anh hổng nhớ cái gì hết trơn á hả??-cậu tỏ vẻ thật vọng. Hắn ngồi trầm ngâm khi nghe cậu hỏi như zậy. Còn cậu thì " hơiiiii, chậc! Cứ nghĩ cứu người xong rồi người ta hậu tạ chút đỉnh. Ai dè đâu! Giờ rước thêm một cục nă nữa dô căn nhà này. Đã nghèo rồi,giờ zầy nữa chắc chớt quá!". Khuôn mặt cậu thê lương hết chỗ nói. -Nè! Anh nhớ lại chưa!- cậu trưng ra bộ mặt tươi hết sức quay qua nhìn hắn. -Hình như là ..... chưa!!-câu trả lời quá ư dễ thương khiến cậu sốc nặng. -Hả???????-cậu vỗ tay lên trán rồi rục xuống giường
Cậu tự nhiên đứng bật dậy làm hắn giật mình. Nhanh chóng kéo hắn ngồi dậy khỏi giường mình, cậu đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới,xong rồi cậu tự cười đắc chí một mình,khiến hắn có chút sợ sợ khi cậu nhìn hắn chầm chầm. -Nè,đồ của tui á! Cầm lấy mà đi tắm đi ha! Tui ngồi ở đây đợi anh rồi nói chuyện tiếp hé!!!!!-cậu đưa cho hắn bộ đồ của mình rồi đẩy hắn vào phòng tắm. Cậu ngồi lại giường suy nghĩ chuyện mình sẽ làm sao để bà chị Tiêu Hàm để hắn ta ở lại nhà này nữa. Đăm chiêu mà quên cả thời gian,cậu mới sực tỉnh: -nè! Nãy giờ anh làm gì ở trỏng hông ra zậy! Bộ có chiện gì sao? 15 phút rồi đó nha!-cậu nói vọng vô. -...-chẳng thấy một chút đồng tĩnh. Bực mình, cậu bước nhanh lại phòng tắm mở ra và: -a! Anh làm gì mà không mặc gì hết trơn zậy-cậu xoay người lại phía cửa. -thì cậu bảo tui đi tắm mà!!!-hắn nói một câu làm cậu cứng họng vài giây. -thì....thì...thì tại tui thấy anh tắm lâu quá nên tui mới hỏi? Mà anh làm cái gì lâu dữ dợ? Quấn cái khăn lại đi!-cậu ấp a ấp úng,tay run run đưa khăn đưa về phía sau mà mặt vẫn ở đằng trước. -ờ!!! Mà cái này quấn sao đây???-hắn đưa khăn về phía trước. -thì quấn lên người!-cậu vừa nói vừa diễn tả cho hắn thấy. -ờ ờ!! -xong chưa, tui quay lại nha!-cậu từ từ quay lại nhưng- á! Anh quấn khăn kì zậy,quấn ở dưới á,sao quấn ở trên làm gì? -ừm ! -nói rồi hắn lại chỉnh chỉnh lại cái khăn.-rồi nè!. -được rồi đó! Zầy mới dễ nói chuyện hơn nè!-cậu xoay người lại và nhìn hắn chầm chầm nữa.-Nãy giờ anh làm gì mà CHƯA tắm nữa hả??- cậu hét vào mặt hắn. -*hắn không nói mà lấy tay chỉ về phía góc tường có chú gián nhỏ đang ngự trị ở đó.* -Gián!!!!- thủ pháp nhanh gọn lẹ ,cậu lấy tay vơ lấy chai dầu gội ném thẳng trúng ngay phóc vào chú gián kia làm cho nó phải LÌA ĐỜI liền,ngay và lập tức. " *Gián: ẶC...ẶC... " Hắn mở to mắt khi vừa nãy cậu trổ tài ném đồ,quả là không hổ danh môn đệ của cô giáo Nguyễn Thị Nga Mi . -xong rồi! Giờ anh có thể tắm rồi đó! Nhớ là lẹ đó nha!-cậu vừa nói vừa đi ra. Cạch... Cửa phòng tắm đóng lại,tiếng nước chảy cậu mới yên tâm là hắn ta đã tắm. Trở lại giường,mặt cậu bây giờ nóng hơn bao giờ hết,đầu óc cứ nghĩ đến thân thể quá đỗi nóng mà bỏng cả mặt cậu,ngồi yên một chút cuối cùng cậu cũng đã có kịch bản để chút ăn nói với bà chị Tiêu Hàm khó tính của mình. Nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại giết thời gian cuối cùng hắn cũng tắm xong. Cậu vội quay lại nhìn thì: -"quái lạ! Sao hắn lại đẹp trai đến thế cơ chứ!/ Mày bị sao zậy? Tự nhiên lại để hắn ta cuốn hút cơ chứ!/..."-những dòng suy nghĩ lại xuất hiện liên tục khiến cậu không thể kiểm soát được và mắt vẫn nhìn chầm chầm vào hắn như thể người ngoài hành tinh. Cậu tự đập đầu vào gối,vò đầu bức tóc còn nhân vật chính kia đang lấy khăn lao tóc. Xong xuôi sau khi tịnh tâm lý cậu quyết định đứng dậy đi lại chỗ hắn: -nè! Tui nói nghe nè!-cậu giả vờ e thẹn. -hả????-hắn trả lời ngắn gọn cùng với khuôn mặt hết sức trẻ thơ. -anh...tắm xong rồi...vậy anh nhớ gì chưa??-cậu mở to mắt đợi câu trả lời. -*lắc đầu lắc lắc đầu * -*cậu thở dài* vậy giờ anh ở lại đây hay mún đi chỗ khác! -tui mún ở đây! Ở đây có bánh nè!-hắn vừa nói vừa chạy lại tủ cậu có treo mấy bịch bánh ngọt của tiệm. -"sao hắn giống con nít zậy! Chẳng lẽ mất trí nhớ trở thành con nít sao ta?? Mình coi phim thấy khác mà!"-cậu lại nghĩ mong lung khi thấy hành động trẻ con của hắn. -Anh muốn ở lại đây phải lời tui đó nha! Anh phải kêu tui là Dương Dương nghe chưa? Anh mà kêu tui là Tiểu Dương thì tui đuổi anh đi đó nghe chưa? Anh nhớ chị tui hỏi tên thì nói tên là Hoàng Quân đó nha? Cậu nói một lèo làm hắn ta đứng lơ ngơ như bò đeo nơ khuôn mặt quá ư ngốc không hiểu cậu đang nói gì. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có mấy chữ " Tiểu Dương gì gì đó rồi Hoàng Quân". -Tiểu Dương!-hắn lên tiếng làm cậu bất ngờ -Gì??-cậu mở to mắt trả lời," cái gì?anh ta vừa gọi mình tiểu Dương sao? Chết tiệt!-nè!!!!!sao anh dám kêu tui là Tiểu Dương hả?????-cậu hét vào hắn. -Tiểu Dương!-hắn -Gì nửa cha nội! Gọi tui là Dương Dương đi!-cậu giẫy nãy. -Tiểu Dương, chai dầu gọi của cậu thơm thật!-hắn nói một câu hết sức liên quan. -tất nhiên! Đồ của tui mà lị!-"hả?chai dầu gội sao? Không lẽ nó..." Cậu tức tóc chạy vào nhà tắm và cảnh tượng đau khổ đã đến,chai dầu gội đầu đắt tiền đã hết sạch. Từng bước nặng trĩu cậu tiến đến hắn và : -Á!!!!-thật không ngờ hắn đã bị cậu véo tai 1 cái rõ đau. -ai cho anh sài hết nó hả??? Anh có bít tui tốn bao nhiu tiền không hả??? -Á!! Đau!!! -Hừ!! Bây giờ đi theo tui ra gặp chị tui nghe chưa! Nhớ là chừng nào chỉ hỏi thì mới trả lời nghe chưa! Xog rồi tui dắt anh đi bác sĩ khám cái đầu anh coi!-Cậu nói một lèo tăng hai làm hắn lơ ngơ tập 2.
|
Truyện hay nha...cố gắng phát huy và đăng nhèo nhèo nha tác giả..
|
CHƯƠNG 3
-Tiểu Dương à! Ra chị biểu chút coi! -Dương Tiêu Hàm giọng hết sức ngọt gọi cho Dương Dương. -Dạ,chị đợi em một chút!-cậu thưa 1 một tiếng rồi quay qua nói với hắn- nhớ kỉ lời tui nói nghe chưa! -*gật gật* hắn gật đầu nhìn như là trẻ con nghe lời mẹ vậy,khuôn mặt đáng yêu hết sức. Cậu đi đằng trước hắn đi đằng sau,hai người đi riết rồi cũng tới tiệm bánh. Bà chị Tiêu Hàm đang ngồi uống trà chờ cậu tới,trong đầu là bao nhiu trầm tư về cuộc sống của gia đình. -chị ơi!!!!-cậu reo lên. Tiêu Hàm quay người lại và : -"Woa!!!!! Đẹp trai dzữ ! "-đó là những từ ngữ trong đầu Tiêu Hàm bây giờ khi nhìn chầm chầm hắn. Mắt mở to,miệng há hốc vì vẻ đẹp trai ấy. -chị hai! Chị hai!*cậu lấy tay quơ quơ trước mặt*. -hả??? Ờ...ờ-Tiêu Hàm giờ đây hồn mới về xác. -chị bị gì dợ ?? Tự dưng sao zậy!!-cậu vừa nói vừa nghi ngờ. -có g..gì đâu?-Tiêu Hàm nói năng lắp bắp vừa bị chọc nữa nên nổi quạo- mà ai đây??-vừa nói xong lập tức chỉ vào hắn. -dạ đây là bạn của em!-cậu nói rồi cười tươi rói. -bạn dề đây! Bạn thân hay là ... Bạn trai ý!- vừa nói vừa cười gian xảo,nhìn Tiêu Hàm lúc này rất chi là đáng sợ. -không...phải!!-cậu vội đáp lời. -thôi nín đi,nghe chị mày nói nè! Thứ nhất,anh ta không thể nào là bạn em được?-vừa nói vừa ngụm trà. -sao hông được??-cậu vênh mặt lên. -Nín đi,nghe nói tiếp! Bởi vì nhìn anh ta chắc bằng tuổi em nhỉ? Em không qua mắt được chị đâu! Còn về phần bạn trai thì lại quá khớp đó mà!!!-nói xong tự cười một mình,Dương Tiêu Hàm làm cho cậu lạnh xương sống còn hắn thì lại càng núp sau lưng cậu. -Chị làm như thám tử không bằng!-cậu trề môi. -Giờ mới để ý,tối qua hắn ta ở đây hả?-ánh mắt chan chứa niềm hoài nghi. -Ừa!! Ảnh ở đây hồi sớm kìa,em nằm dưới còn ảnh nằm ở trên!-cậu nói từ tốn cho bà chị mình nghe.
Nhưng chớ trêu thay,bà chị bá đạo của cậu lại nghĩ ý cậu vừa nói theo một cách khác,một cách nghĩ khá là táo bạo. -"nằm dưới rồi nằm trên...không lẽ hai đứa nó đã....ý ghê quá ta,hông biết quen lâu chưa trời....để hỏi cái coi"-Nè...hồi sớm á...hai đứa có...có...-cứ nghĩ lung tung không giám hỏi cứ ấp úng. -có gì chị? À mà ngủ hả?? Có chứ,phải ngủ chứ!-cậu tĩnh bơ trả lời mà không biết bà chị mình đang nghĩ lung tung ý của mình. -hai đứa sớm này...bộ làm chiện đó hả??-nói thẳng ra như vậy,Tiêu Hàm thấy đỡ căn thẳng hơn,khuôn mặt thì đang chờ đợi câu trả lời. -làm chiện gì chị!-cậu vừa nói vừa vớ tay lấy chai nước uống. -thì chiện...chiện đó đó!-nói xong mặt bả như trái cà chua. -"chiện đó đó...là chiện gì ta?"-vừa nghĩ vừa uống nước-"không lẽ là ... "-phụt!!!!!-một tràng nước suối từ trong khoan miệng cậu phóng hên gương mặt Tiêu Hàm. -Chị nghĩ sao vậy? Em với anh ta làm gì làm chiện đó chứ! Nực cười!!-cậu nói nhưng mặt bằng đỏ hết chỗ che. -Tại em nói là em nằm dưới rồi anh ta ở trên nên chị nghĩ vậy!!-vẻ mặt Tiêu Hàm buồn buồn. -Ý của em là anh ta ngủ trên giường còn em ở dưới sàn!-cậu nói rồi đẩy hắn lên. -Ầm! Cái gì??? Em mà nằm dưới sàn nhà à!!-Tiêu Hàm bỗng dưng đập bàn to tiếng khiến cậu và hắn một phen giật mình. -có gì từ từ nói ha!! Đựng có nóng nha chị!-cậu giả vờ chạy lại vuốt lưng chị mình. -nói đi ! Nói hết mọi chuyện,từ đầu đến cuối luôn!-Dương Tiêu Hàm phẩy tay hiểu cậu về chỗ. -dạ! Chuyện nó xảy ra như thế này ₫"@¥€€>}]{$€¥]&[$¥¥&}¥¥¥¥>}$€><{][>€$&[€(€$<&]\%@¥€$€$¥$¥$$€¥¥€$€¥€€$€$€$€¥€$¥$$€¥€$€¥€$&]}<$€<{[[$¥¥¥}$€€€₫- cậu nói luyên thuyên không ngừng một giây nào - xong rồi đó! Chuyện nó có nhiu đó thôi hà! -Hả?? Ờ ờ chuyện tới đâu rồi!-thì ra nãy giờ chị ý đang ngủ gục- thôi,lỡ cho ở nhờ rồi ở lun đi cho vui nhìn em với anh ta hợp lắm á nha!-Tiêu Hàm bưng cốc trà rồi đi vô trong. -"hả? Sao mà đồng ý dễ vậy ta! Thôi kệ,vậy lun đi!"-cậu nghĩ thầm trong đầu-giờ anh đi theo tui ha! Đi khám bệnh há!-cậu tươi cười với hắn. -ừ!-hắn cũng cười tươi như hoa đáp lại cậu-nhưng mà khám bệnh là gì vậy?-hắn hỏi 1 câu làm cậu xém bật ngữa. Cậu chỉ cười rồi dẫn hắn đi,nhưng chỉ được vài bước thì: -À chị quên nữa! Anh ta tên gì vậy?-Tiêu Hàm bỗng nhảy bổ ra hỏi cậu. -quên nữa! Nói đi!-cậu đẩy hắn lên. -ờ...ờ...Hoàng Quân!-hắn gãi gãi đầu nhớ lại những gì trong phòng cậu dặn hắn. -tên cũng được! Mà gia cảnh anh ra sao?-máu nghi ngờ của lại nổi lên. -chị quên là anh ta mất trí nhớ sao??-cậu nói hộ. -ờ quên mất! Thôi em dẫn anh ta đi khám mau đi!! Nhưng trước khi hắn quay ra thì Tiêu Hàm đã nói mấy lời với hắn và dặn hắn tuyệt đối giữ bí mật với cậu,nếu nói ra thì dọn đi chỗ khác. Trên suốt đoạn đường đi hắn cứ ngẫn ngơ những lời vừa nãy của Tiêu Hàm. ****lúc nãy: Anh phải nhớ chăm sóc Tiểu Dương,bảo vệ nó,lo cho nó nghe chưa! Nó mà có bắt trắc gì thì cậu liệu hồn với tui. Nhớ! Đừnng kể lại cho Tiểu Dương nghe. Nếu không thì anh sẽ bị dọn đi chỗ khác.**** -Nè! Nãy giờ anh làm gì mà... á!!!!!
Vừa đi vừa hỏi vừa nhìn qua hắn cậu không để ý vỏ chuối phái trước mà đạp trúng,khiến cậu ngã ngưng may lúc đó hắn ở phái sau đỡ cậu. Ngã trong vòng tay ấy thật ấm áp,đó là suy nghĩ lúc này của cậu. Hắn nhìn cậu,cậu nhìn hắn,trong lòng hai người bỗng có chút xao động. Cậu ngồi bật dậy,phủi phủi đất,mặt đỏ hơn hết còn hắn thì cười tươi như ông mặt trời. -ờ ... Cảm ơn anh nha! Thôi giờ mình đi tiếp ha! Cũng sắp tới nơi rồi,cuối con đường này nè. Hắn cười đáp lại cậu rồi chợt nắm lấy tay cậu kéo đi nhanh hơn khiến cậu hơi bất ngờ. Từng hàng cây xanh đung đưa theo gió,mây và nắng hòa chung nhịp đập. Anh và em bây giờ lúc này đã cùng chung nhịp đập con tim. Nếu mai sau rời xa thì anh còn có nhớ em hông??- nhữg lời lảm nhảm.
-Tới rồi nè! Ta Ra! Phòng mạch tư của Thím 7. Hắn cứ mãi cười khi nhìn cậu,làm cậu liên tục đỏ mặt. Cậu dắt hắn vào phòng mạch,ngồi loay hoay mãi thì hắn mới chịu yên để khám,cứ tấy mấy đồ đạc người ta. Khiến cậu bực mình mấy phen. -Khám xong rồi đó! Anh ngồi đây nè! Để tui nói chuyện với bác sĩ. -Ừ!!!!*hắn gật gật cười với cậu. Nói rồi cậu quay sang nói với thím 7 bác sĩ: -bệnh của ảnh sao vậy bác sĩ?? -theo như ảnh chụp citi đầu cho thấy vùng đầu bị chấn thương nặng đã dẫn đến mất trí nhớ nhưng điều đặc biệt ở đây chính là cậu ấy bị mất trí nhớ lúc sau 5 tuổi! Nghĩa là cậu ấy bây giờ nhìn lớn xác như vậy nhưng đầu óc chỉ là đứa con nít thôi. -Hả?????-cậu há hốc mồm nhìn vào hắn. -vì vậy con nên tìm những gì liên quan để bệnh nhân mau phục hồi nghe chưa!-nói rồi thím 7 bác sĩ dùng tay nhấn đầu cậu. -dạ con bít rùi. Cậu dẫn hắn ra về mà lòng buồn tê,đã mất trí nhớ lại còn trở thành con nít nữa chứ. Cậu phải chăm sóc hắn nữa rồi,hên là đang nghỉ hè nên cậu có thể xoay sở được. Đi vòng quanh chợ cuối cùng cậu cũng cho hắn được vài bộ đồ ưng ý,rồi dẵn đi ăn hàng,dạo quanh công viên rồi mới về nhà thì trời cũng đã tối. Tắm rửa xong xuôi cậu và hắn lăn ra ngủ. Hắn ngủ dưới sàn còn cậu ở trên giường.
|
Đăng tiếp đi tác giả..truyện hay..
|
CHƯƠNG 4
Hôm nay chủ nhật. Từ sớm hắn đã thức giấc nhưng không dám đứng dậy,cứ nằm đó lăn qua lăn lại. Cậu thì vẫn còn ngủ say vì hôm nay tiệm được nghỉ,do nằm nghiêng cộng với nằm sát mép giường nên cơ thể cậu cứ mấy lần xém ngã xuống dưới nhưng cậu chỉnh đốn chỉ được mấy lần thì cũng chìm vào ngủ say mà người thì vẫn còn nằm ở mép giường.
Hắn nằm dưới sàn nhìn lên thấy cậu như vậy thì rất muốn có cậu mà ôm vào lòng vì hắn nhìn cậu lúc này giống như là thấy con gấu bông vậy đó. Bịch!! Hắn dùng chân đá nhẹ vào thành giường làm cho cậu ngã xuống sàn nằm ngay bên cạnh hắn. Tận dụng cơ hội,hắn liền kéo cậu lại mà ôm vào lòng sẵn tiện hôn một cái má của cậu rồi cười(mất trí nhớ mà quỷ quyệt quá!). Cứ vậy 2 người ngủ một mạch tới sáng... -Hơơơơơơơơơ!!!! Chẹp chẹp!!-cậu duỗi thẳng tay thẳng chân còn chép chép miệng,tay quơ quào tìm gối ôm -"ủa ôm nay gối ôm mình sao vậy nè! Mềm mềm cứng cứng"-cậu nghĩ trong đầu phải kiểm tra mới được -"úng òi nè! Gối ôm mà! Thôi kệ ngủ tiếp!"-kiểm tra của cậu thì ra chỉ là ôm nó thật mạnh,hắn được cậu ôm chặt hơn nữa thì miệng cười toe toét,cậu thì rụt trong ngực hắn thấy êm nên không mãy nghi ngờ. -"sao hôm nay mình rờ không thấy cái mũi của con gấu bông đâu ta"-cậu chợt thức rồi dùng tay mò xung quanh người hắn. Do cậu mò tới mò lui kiếm cái lỗ mũi gấu bông nên gây nhột làm hắn cười khúc khích nhưng nhỏ. -"nó đây nè! Cắn một cái mới được!"-thì ra cậu đã mò trúng vếu của hắn liền cắn một phát và ... -á đau quá điiiiiiiiii-hắn hét lên khi cậu cắn thật mạnh vào vếu của mình.
Hắn đẩy cậu ra mà xoa dịu cái đau của vếu mình,một vết cắn hằng đỏ lên trên đó. -"Tiểu Dương cắn mạnh thật! Nhưng mà mình thích nó hihihii!"-đầu óc trẻ thơ của hắn thật là đen tối đó mà! -Hả? Mày đâu rồi gấu bông của tao?-giọng ngáy ngủ cậu mò mẫm kiếm chú gấu to xác kia. Hắn chỉ chờ có thế liền lăn lại gần cậu mà ôm cậu cứng ngắc chìm vào giấc ngủ. 12 A.M -12 giờ trưa rồi! Dạy sớm làm việc đi mấy đứa!!- nhạc báo thức của cậu không bao giờ lỗi thời cả toàn độc lạ không. Cuối cùng cậu cũng thức dậy một cách nghiêm túc. Nhưng lúc này cũng là lúc cậu hét hết mình: -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!-những nốt cao khiến cho mọi người trong chung cư điên đảo. *hắn cựa quậy rồi ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn cậu cười* -Ai cho anh nằm ngủ chung với tui hả?? Trời ơi! Còn gì là trong sáng nữa hả chứ???Anh chết cho tuiiiiiiii!!!-cậu săn tay áo chuẩn bị véo tay một cái thật đau để đời. -á á á á á á á á á á á á!-hẳn sau vụ này tai hắn chắc sệ xuống đất luôn mất. -đáng đời! Đáng đời.....!-cứ mỗi lần chữ đáng đời phát ra là một lần cậu véo tai thật mạnh. -tha đi mà!!!-hắn bây giờ mới ăn năng đây mà. -Hứ!!!!!!
Nhéo đã tay rồi cậu đi làm vệ sinh cá nhân,còn hắn thì ôm hai cái tai đã sưng đỏ. Vừa đánh răng vừa vừa chửi thầm khiến cậu mấy lần xém nuốt phải bọt kem đánh răng. 15 phút sau thì cậu làm vệ sinh cá nhân xong,nhưng vừa bước ra thì cũng bất ngờ khi mềm gối đâu đó gọn gàng tươm tất còn hắn thì ở đâu không thấy. -"ủa người đâu rồi!!"-cậu thắc mắc-"thôi kệ,chắc là đói rồi đi kiếm ăn rồi."-cậu bước ra khỏi phòng nhanh đi xuống nhà bếp vì biết giờ này sẽ ăn cơm. Hôm nay cậu chỉ mặc áo thun trắng với jean xanh rất đơn giản bởi hôm ni cậu sẽ đi chơi một vòng khu chợ cuối tuần. Khu chợ cuối tuần ở đây rất đặc biệt,đồ đạc đều sale off 60-80% giá nên mọi người thường hay đi vào mỗi dịp này và cậu nằm trong số đó. Tại nhà bếp: -ăn cơm thôi!-Tiêu Hàm vừa bưng tô canh ra vừa cười vì hôm nay có người mới nên toàn là đồ ăn toàn món ngon. ***Nguyên nhân bà chị Tiêu Hàm khó tính chấp nhận cậu ở lại cũng chỉ là bị nhan sắc của hắn mê hoặc nên cho ở lại và thấy hắn với em mình nhìn rất xứng đôi. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là câu chuyện buồn của Dương Tiêu Hàm,cô đã được chuẩn đoán là bệnh ung thư máu mà còn là giai đoạn cuối,thời gian sống không được nhiều vì thế nên cô đành phải tìm được người để chăm sóc cho em trai mình. Nguyện vọng người mẹ quá cố,cô đã không thể thực hiện trọn vẹn được nữa đành để cho người khác thay cô. Và người cô chọn là hắn,bởi cô biết ngay từ lúc đầu hắn đã con người tốt.***** -ăn cơm! Ăn cơm!!!-hắn hô to. -gì mà la dữ vậy! Trưa cũng phải để người ta nghĩ nữa chứ! Hứ!!!-cậu bước xuống dưới nhìn hắn liếc một cái. -em xuống rồi vậy vô ngồi ăn cơm luôn đi!! Cậu không trả lời,đi lại tủ lạnh mở lấy chai nước uống vừa đưa vào miệng uống được chút ít thì: -bà xã lại ăn cơm đi! Để ông xã đút bà xã ăn nghe!!!!!-hắn trổ một tràng thoại do Tiêu Hàm biên soạn -phụt!!!!!!!! Ặc...ặcc!-cậu phung hết nước trong miệng ra lại còn bị sặc nước. -bà xã có sao hông? Để ông xã coi coi!!!-hắn lật đật chạy lại chỗ cậu. -you xa rê!!!-cậu ra hiệu hai tay cho hắn thấy.- ai dạy anh vậy hả?? Người này phải hông??-cậu chỉ chỉ tay vào người Tiêu Hàm. Lúc này Tiêu Hàm vừa dùng mắt trừng hắn bảo là không phải vừa đứng huých gió như là người không biết ,còn cậu đang đứng khoanh tay đợi câu trả lời từ hắn. -là do ông xã nói chứ không ai dạy hết trơn á!!-hắn cười với cậu. -láo láo láo láo! Con nít năm tuổi mà biết nói mấy câu này hả??? Khai đi sẽ được khoan hồng!!-cậu nhấn mạnh từng chữ cho hắn hiểu. -thiệt mà bà xã!!!-hắn nũng nịu với cậu. -stop!!! Nghe mà nổi hết da gà! Đừng có gọi xã này xã nọ!-thiệt ra cậu rất thích gọi như vậy nhưng vì sĩ diện nên thôi. -đúng òi đó em! Chị đâu có dạy đâu???-Tiêu Hàm tỏ vẻ mặt cún con. -Hai người chờ đó!! Tui sẽ Báo Thù!!! Xong tôi cậu bỏ đi một mạch về phòng mình còn hai người kia thì đứng đó cười. Rầm!!! Tiếng đóng cửa như muốn sập nguyên chung cư này làm cho chim đậu trên cành không yên. Ăn cơm xong thì hắn trở về phòng thấy cậu nằm trên giường đọc sách đợi tới giờ đi liền nhớ lại lời dặn là về tới phòng phải ôm cậu để tránh cậu bỏ hắn. -a! Anh làm cái gì vậy?? Mau bỏ tui ra!-cậu hết hồn vì bị ôm bất thình lình. -không bỏ! Không bỏ!!-hắn dụi dụi mặt vào sống lưng cậu. -Chị Tiêu Hàm dạy anh phải hông ? Trời ơi bỏ ra coi!!!!!!-cậu không đủ sức để chống chọi với tên con nít to xác này,thật tội nghiệp!
|