Cậu Bé Bánh Đáng Yêu
|
|
Sorry m.n! Do thời gian qua bận việc học hành nên có thể cuối tuần này mình sẽ đăng tiếp truyện nhé! Thân
|
CHƯƠNG 7 -Tạm biệt chị!-Hắn nói rồi cõng cậu lên vai đi ra xe buýt. -Đi cẩn thận nha em "rễ"! Coi chừng "zợ" mình nha!-Tiêu Hàm vẫy vẫy khăn tay. Hắn cõng cậu trên vai còn trước ngực là cái balo đồ của hắn và cậu,do uống bia quá nhiều nên cậu vẫn còn ngủ. -hừ! Cuối cùng cũng tới trạm xe buýt!-mồ hôi mồ kê đổ dài trên trán và mặt,cậu khẽ lấy tay lao những giọt mồ hôi xong rồi ngủ tiếp trên lưng hắn. Cậu và hắn lên xe buýt số 24 đi thành phố C,do từ đây tới đó hơi xa nên phải đi từ sớm. Lúc này trên xe mọi người đã ngủ vì đi sớm,cậu vẫn ngủ vì còn hơi men. Gối đầu lên vai hắn ngủ,hắn tựa đầu vào người cậu. .......... -Tới nơi rồi mọi người !-phụ lái hô to. Mọi người tỉnh giấc rồi lần lượt bước xuống xe,hắn lay lay người cậu rồi cả 2 cùng bước xuống. -WOAAAAAAAAAAAA!- Cậu mắt chữ A mồm chữ O,vẻ đẹp đồ sộ của thành phố này. -Chỗ này quen quen!-hắn ngẫn người ra,hình như đã có gì đó làm cho trí nhớ lăn tăn gợn sống. Cậu đi được một khoảng quay lại không thấy hắn liền lên tiếng: - Nhanh lên anh ơi!!!-cậu vẫy vẫy tay từ xa. Hắn liền trở về thực tại,chạy lại phía cậu đang đứng. Cả hai cùng nhau đi tìm khách sạn để dừng chân mấy ngày ở đây tiện cho việc mua đồ cho tiệm bánh. Tại khách sạn X.... -chị ơi! Cho thuê phòng!-cậu cười tươi nói với chị nhân viên làm cho chị phải chao đảo trước vẻ dễ thương ấy. -ủa? Em thuê 1 hay 2 phòng?-nói xong chị nhân viên liền ngó ra sau lưng cậu. -một phòng thôi chị!-cậu chưa lkịp nói thì hắn đã lên tiếng trả lời chị nhân viên mà còn kèm theo nụ cười khiến cho chị ấy xém xịt máu mũi. -dạ đây...đây là chìa khóa phòng của hai người!-chị nhân viên lắp bắp khi nói chuyện với trai đẹp-phòng 108 tầng 3 thưa quý khách.-tự dưng một anh tiếp tân đi tới nói một cách gọn lẹ. Giống như là đuổi khéo vậy,cậu thầm nghĩ chắc người vừa rồi là bạn trai của cô gái ấy. Cả hai lấy chìa khóa phòng rồi cùng nhau đi về phía thang máy. Bước vào trong thang máy cậu ấn dô tầng 3 rồi dựa vào tường thang máy,thở dài vì đi đường mệt. -sao?em mệt rồi hả?-hắn kéo cậu vào lòng mình vỗ về. -dạ cũng hơi mệt!-cậu khẽ gật đầu nói. Sau khi hai người vừa bước vào phòng của mình thì ở dưới đại sảnh không ngừng xì xầm về chàng trai đi bên cạnh cậu. -đó không phải con trai ông chủ tịch AJ sao?-nv1 -đúng rồi đó! Y chang trong hình luôn nè!-nv2 vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại có hình của hắn. -mà nghe thông báo chết rồi mà! Sao ở đây được chứ! Chắc là người giống người thôi mấy chế ơi!!!!-nv3. -xạo quá má ơi! Trên đời này chỉ có một Hạng Phàm nhà con thôi hà!-nv4 -đúg đó chế ơi! Không tin chế lên fanpage của ảnh coi đi!-nv1. Cả bọn xì xầm một hồi lâu thiệt lâu mới chịu thỏa mãn cái miệng nhiều chuyện kia mới quay về làm việc của mình nhưng trong đầu vẫn còn một cục thắc mắc rất lớn đó chính là tại sao con trai ông ấy sống sờ sờ ở đây mà lại báo là đã chết mới đau chứ! Hai người trở về phòng. Cậu lập tức ngã lưng ra ngủ một giấc thật dài,hắn thấy cậu vậy thì phì cười rồi đi lại chỉnh dáng người cậu lại cho dễ ngủ. Hắn sắp xếp đồ đạc xong rồi cũng lăn ra ngủ cùng cậu,khẽ nhích nhẹ người ôm cậu vào mình mà ngủ. Cả 2 cùng nhau ngủ một giấc thật ngon và dài tới sáng. Chap này có vẻ hơi thiếu cảm xúc ha các bạn. Những chap sau sẽ cố gắng viết thật hay. Mọi người đọc cho ý kiến với góp ý cho mình nha!
|
Thành phố C vẫn vậy,vẫn như những ngày đầu Dương Dương đến. Cậu nhớ chứ! Nhớ cái ngày đầu tiên cậu được đến đây với chị mình,ngày mà chút nhóc 7,8 tuổi mê chơi thích thú vẻ đẹp ở đây. Không ồn ào,nắng sớm từng bước trượt dài trên mái ngói những ngôi nhà cỗ,những khách sạn cỗ. Mặt trời lấp ló từ đằng xa xa sau ngọn nói Thiên Sơn ấy. Tất cả như một bức tranh thiên nhiên đẹp nhất thế gian này. Khách sạn X... -Hơơơơơơơơ!-cậu ngáp dài,ngồi dậy nhìn người nằm bên cạnh mình đang còn ngủ say. -...-hắn kéo nằm xuống mà ôm vào lòng mình. -Dậy đi anh! Dậy đi mình còn đi làm công việc nữa chứ! Mình ở đây có 2 ngày thôi đó,mai là về rồi! -....-hắn cạ cạ cằm mình vào đầu cậu. Cả hai cùng nhau bật dậy khỏi giừơng rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. -ẹ ên i! A ề ề á(lẹ lên đi,anh lề mề quá)-cậu cứ nói hoài trong khi hắn cứ ì ạch đánh răng. -ít òi(bít òi)-hắn quay cười cậu,lại là nụ cười tỏa nắng ấy khiến cậu vội đỏ mặt quay sang chỗ khác. Hai người cứ vậy mà mất cả nữa tiếng mới ra khỏi đưởc khách sạn,cậu cầm mảnh giấy trên tay có ghi là vườn dâu tây "Hạnh Phúc". Đi riết rồi cũng lạc đường,sáng giờ chưa ăn gì hết mà lại đi vòng vòng khiến cậu hơi mệt. "mùi thơm gì vậy ta?"-đó là suy nghĩ của cậu hiện tại. Ngó nghiêng xung quanh và cậu thấy nó. Cái nơi mà đang phát ra mùi hương ấy,nói chính xác là cửa hàng xôi ở đằng kia. Cậu nhanh chóng kéo tay hắn chạy lại và mua liền hai suất cho cả 2. -À mà cô ơi! Cô biết vườn dâu tây này ở đâu không?-cậu vừa trả tiền vừa hỏi thăm lun. -Cháu cứ đi hết cuối con đường này là tới chỗ cháu cần!-cô bán hàng ân cần trả lời. Cả hai cùng nhau cảm ơn rồi cùng nhau đi xuống vườn dâu tây. Trên đường đi hai người cứ thỉnh thoảng đút xôi cho nhau ăn. Cậu thì lùn hơn hắn(ai biểu hắn mét8 chi),nên khi đút xôi là hắn lại ngậm hết ngón tay nào dính xôi của cậu khiến cậu đỏ mặt gần chết. Đi một đoạn đường dài thì vườn dâu ấy cúng biện ra trước mắt cậu và hắn. Khẽ từng bước một tiến vào,cậu và hắn đều bị choáng ngợp bởi quang cảnh nơi đây. Vườn dâu tây rộng bạt ngàn,những trái dâu chín mọng đủng đỉnh trên cây. -Hai cậu muốn tìm ai??-Cậu chực tỉnh,mỉm cười nhìn người vừa nói. -Dạ! Cháu là em của chị Tiêu Hàm ạ!-nói xong cậu liền móc trong túi ra một bức thư đưa cho ông lão ấy. -vậy hai cháu muốn lấy dâu phải không? Hai cháu đợi 1 tuần sau thì sẽ giao tới thành phố cho hai đứa.-ông lão chợt quay lưng đi. -à ông ơi! Tụi cháu... Cháu có thể đi một vòng tham quan được không ông?-cậu ấp úng hỏi ông ấy. -các cháu cứ tự nhiên! Ta việc một lát! Nói xong ông liền quay lại bàn trà đặt gần đó,nơi có thể quan sát toàn bộ vườn này. Tay ông lão run run xé bỏ vỏ bức thư,mắt ông cũng cay cay: " Tiêu Hàm cháu ngoại của ông đây! Cháu biết cháu bất hiếu vì không thể ở lại cỏi đời này để chăm sóc tuổi già cho ông. Ông biết không? Thằng cháu của ông nó đã lớn cỡ đó rồi đấy! Ông thấy nó có giống mẹ của tụi cháu không ông? Cháu thì thấy rất giống đó ông à! Mỗi khi nhìn thấy nó con lại nhớ đến mẹ đấy ông! Nhưng con không có phước để nhìn ngắm khuôn mặt đó nữa ông à! Con đã mắc phải bệnh nan y ông... Bệnh đã không còn trị khỏi nữa, chỉ còn đếm ngược thời gian........ Cháu rất nhớ ông,cháu còn nhớ những kỉ niệm mà cả gia đình ta sum họp. Nhưng giờ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh,cháu sợ lắm ông! Không phải sợ chết mà là sợ Tiểu Dương nó cô đơn,nó cũng không hề biết sự tồn tại của ông trên đời bởi chúng ta đều không muốn nó dính vào vòng xoáy của dòng họ Dương nghiệt ngã đau khổ! Bởi đó là tâm nguyện của mẹ cháu và cháu. Ông không cần phải nhận lại nó đâu ông, chỉ cần nhìn nó từ xa là được..... ..................."""". Ông lão ấy là Dương lão gia. Ông ngoại của cậu,ông là người có quyền thế nhưng mấy năm nay đã lui về ở ẩn. Mọi chuyện trong dòng họ Dương đều được lớp trẻ thay ông quản lí nhưng quyền hành vẫn do ông quyết định. Nãy giờ cậu và hắn cứ đùa giỡn trong vườn mà không để ý ông đang quan sát họ. Cho tới khi cậu chợt té thì cả hai mới chú ý là ông đang nhìn hai người nên vội vàng ríu rít xin lỗi rồi ra về. Dương lão gia nhìn bóng nó khuất dần mới quay vô trong... ...... ........ ........ Chap sau sẽ có biến cố lớn trong cuộc đời cậu. 1 bước làm xoay chuyển cuộc đời suốt thời gian dài. ..... ......
|
Thành phố C vẫn vậy,vẫn như những ngày đầu Dương Dương đến. Cậu nhớ chứ! Nhớ cái ngày đầu tiên cậu được đến đây với chị mình,ngày mà chút nhóc 7,8 tuổi mê chơi thích thú vẻ đẹp ở đây. Không ồn ào,nắng sớm từng bước trượt dài trên mái ngói những ngôi nhà cỗ,những khách sạn cỗ. Mặt trời lấp ló từ đằng xa xa sau ngọn nói Thiên Sơn ấy. Tất cả như một bức tranh thiên nhiên đẹp nhất thế gian này. Khách sạn X... -Hơơơơơơơơ!-cậu ngáp dài,ngồi dậy nhìn người nằm bên cạnh mình đang còn ngủ say. -...-hắn kéo nằm xuống mà ôm vào lòng mình. -Dậy đi anh! Dậy đi mình còn đi làm công việc nữa chứ! Mình ở đây có 2 ngày thôi đó,mai là về rồi! -....-hắn cạ cạ cằm mình vào đầu cậu. Cả hai cùng nhau bật dậy khỏi giừơng rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. -ẹ ên i! A ề ề á(lẹ lên đi,anh lề mề quá)-cậu cứ nói hoài trong khi hắn cứ ì ạch đánh răng. -ít òi(bít òi)-hắn quay cười cậu,lại là nụ cười tỏa nắng ấy khiến cậu vội đỏ mặt quay sang chỗ khác. Hai người cứ vậy mà mất cả nữa tiếng mới ra khỏi đưởc khách sạn,cậu cầm mảnh giấy trên tay có ghi là vườn dâu tây "Hạnh Phúc". Đi riết rồi cũng lạc đường,sáng giờ chưa ăn gì hết mà lại đi vòng vòng khiến cậu hơi mệt. "mùi thơm gì vậy ta?"-đó là suy nghĩ của cậu hiện tại. Ngó nghiêng xung quanh và cậu thấy nó. Cái nơi mà đang phát ra mùi hương ấy,nói chính xác là cửa hàng xôi ở đằng kia. Cậu nhanh chóng kéo tay hắn chạy lại và mua liền hai suất cho cả 2. -À mà cô ơi! Cô biết vườn dâu tây này ở đâu không?-cậu vừa trả tiền vừa hỏi thăm lun. -Cháu cứ đi hết cuối con đường này là tới chỗ cháu cần!-cô bán hàng ân cần trả lời. Cả hai cùng nhau cảm ơn rồi cùng nhau đi xuống vườn dâu tây. Trên đường đi hai người cứ thỉnh thoảng đút xôi cho nhau ăn. Cậu thì lùn hơn hắn(ai biểu hắn mét8 chi),nên khi đút xôi là hắn lại ngậm hết ngón tay nào dính xôi của cậu khiến cậu đỏ mặt gần chết. Đi một đoạn đường dài thì vườn dâu ấy cúng biện ra trước mắt cậu và hắn. Khẽ từng bước một tiến vào,cậu và hắn đều bị choáng ngợp bởi quang cảnh nơi đây. Vườn dâu tây rộng bạt ngàn,những trái dâu chín mọng đủng đỉnh trên cây. -Hai cậu muốn tìm ai??-Cậu chực tỉnh,mỉm cười nhìn người vừa nói. -Dạ! Cháu là em của chị Tiêu Hàm ạ!-nói xong cậu liền móc trong túi ra một bức thư đưa cho ông lão ấy. -vậy hai cháu muốn lấy dâu phải không? Hai cháu đợi 1 tuần sau thì sẽ giao tới thành phố cho hai đứa.-ông lão chợt quay lưng đi. -à ông ơi! Tụi cháu... Cháu có thể đi một vòng tham quan được không ông?-cậu ấp úng hỏi ông ấy. -các cháu cứ tự nhiên! Ta việc một lát! Nói xong ông liền quay lại bàn trà đặt gần đó,nơi có thể quan sát toàn bộ vườn này. Tay ông lão run run xé bỏ vỏ bức thư,mắt ông cũng cay cay: " Tiêu Hàm cháu ngoại của ông đây! Cháu biết cháu bất hiếu vì không thể ở lại cỏi đời này để chăm sóc tuổi già cho ông. Ông biết không? Thằng cháu của ông nó đã lớn cỡ đó rồi đấy! Ông thấy nó có giống mẹ của tụi cháu không ông? Cháu thì thấy rất giống đó ông à! Mỗi khi nhìn thấy nó con lại nhớ đến mẹ đấy ông! Nhưng con không có phước để nhìn ngắm khuôn mặt đó nữa ông à! Con đã mắc phải bệnh nan y ông... Bệnh đã không còn trị khỏi nữa, chỉ còn đếm ngược thời gian........ Cháu rất nhớ ông,cháu còn nhớ những kỉ niệm mà cả gia đình ta sum họp. Nhưng giờ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh,cháu sợ lắm ông! Không phải sợ chết mà là sợ Tiểu Dương nó cô đơn,nó cũng không hề biết sự tồn tại của ông trên đời bởi chúng ta đều không muốn nó dính vào vòng xoáy của dòng họ Dương nghiệt ngã đau khổ! Bởi đó là tâm nguyện của mẹ cháu và cháu. Ông không cần phải nhận lại nó đâu ông, chỉ cần nhìn nó từ xa là được..... ..................."""". Ông lão ấy là Dương lão gia. Ông ngoại của cậu,ông là người có quyền thế nhưng mấy năm nay đã lui về ở ẩn. Mọi chuyện trong dòng họ Dương đều được lớp trẻ thay ông quản lí nhưng quyền hành vẫn do ông quyết định. Nãy giờ cậu và hắn cứ đùa giỡn trong vườn mà không để ý ông đang quan sát họ. Cho tới khi cậu chợt té thì cả hai mới chú ý là ông đang nhìn hai người nên vội vàng ríu rít xin lỗi rồi ra về. Dương lão gia nhìn bóng nó khuất dần mới quay vô trong... ...... ........ ........ Chap sau sẽ có biến cố lớn trong cuộc đời cậu. 1 bước làm xoay chuyển cuộc đời suốt thời gian dài. ..... ......
|
Mấy bạn bơ truyện hay sau ý! Mình muốn mấy bạn có thể comment góp ý cho mình viết hay hơn hay đại loại là gì đó. Chứ không phải âm thầm vô đọc truyện rồi âm thầm đi ra đâu! Huhuhu
|