Cậu Bé Bánh Đáng Yêu
|
|
Hắn vẫn ôm cậu cứng ngắc mặc cậu la hét,đến lúc này buộc cậu phải duồng chiu mới được. -huhuhuhu! Hic.. Hic!-cậu giả vờ khóc lóc,khóe mắt còn lấm tấm nước mắt. -tiểu Dương khóc à!-hắn buôn ra xoay người cậu lại lao nước mắt cho cậu nhưng -á đauuuuuuu! Tha cho ông xã đi mà!!!!!-khuôn mặt đáng thương lúc nãy giờ đã là con quỷ khát máu,hai tay cậu kéo tai hắn lên xuống qua lại khiến hắn khóc hét. -aaaaaaaaaa!-cậu cũng la nhưng la một cách đã tay mình -sau này còn dám ôm tui không hả?? Hả??-mỗi lần hả là mỗi lần kéo mạnh- còn nữa,anh dám gọi tui bà xã mới ghê chứ! Chết đi !- cậu kéo một lần nữa và ra phủi tay mình. Cậu đứng dậy lấy áo khoác định đi nhưng lần này thấy hắn không đòi đi theo khiến cậu có chút hơi khó chịu. Hắn cứ nằm trên giừơng cậu xoay về phía tường. Cậu bèn ngồi xuống giường lay người hắn. -ê,êêêê!-cậu lấy tay đẩy đẩy người hắn- giận hả? Thui cho tui xin lỗi đi,dù gì anh cũng có lỗi trước chớ bộ!-cậu đành xuống nước dỗ dành hắn Nãy giờ hắn nằm đó giả vờ giận lẫy chỉ chờ có câu đó thôi,hắn nghĩ đúng như lời Tiêu Hàm nói lúc ăn cơm rằng cậu rất sợ người khác giận mình. -thiệt hả bà xã???-hắn dùng đôi mắt cún nhìn cậu. -nữa nha! Bà xã hoài à!-cậu lại bực nhưng thấy nó vui vui trong lòng," chẳng nhẽ mình thích hắn ta sao? Không được,không được thích hắn!" Ý nghĩ cậu thật là rắc rối. -hihihihi!-hắn cười với cậu rồi bỗng- chụt!!-hắn bất ngờ hôn vào má cậu,làm cho mặt cậu đỏ như ăn ớt còn hắn cười toe toét. -anh dám!!-cậu đưa bộ mặt đỏ ửng của mình lên giọng. -dám mà!!-nói rồi hắn cười nghiêng ngả. Cậu bực quá vội đứng lên rồi nói với hắn: -bây giờ anh có đi hông hả??? -đi mà,có bà xã đi theo thì ok!-hắn lại cười,cậu lại bị nụ cười ấy làm xao xuyến. Từ lúc về đây hắn đã cười rất nhìu,cậu cũng được vui nhìu hơn trước. Giờ đây cậu đã có suy nghĩ về mối quan hệ tình cảm giữa mình với hắn. Cậu vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ mối quan hệ này nên hay là không nên,còn hắn thì đi kè kè sát bên nhưng thiếu điều toàn than thở: -nắng quá bà xã ơi!! Cháy hết da ông xã rồi nè!!!-hắn nũng nịu cậu,cũng đúng bởi vì cậu có áo khoác,hắn không có nên nắng là phải. -nè! Lấy mặc dô đi!-cậu dừng lại,cởi áo khoác đưa cho hắn. -thôi! Bà xã mặc đi !-giọng hắn nói rất giống trẻ con. -vậy thì hai đứa cùng mặc!-nói rồi cậu dang rộng tay ra che hết cho cậu và hắn. Hai người cứ thế tiếp tục đi xuống cuối đường. Hàng cây ngã bóng trước cái nắng gay gắt,xa xa lác đác vài người bán nước cam vắt,thấp thoáng mấy đứa trẻ chơi nhảy lò cò dưới mấy tán cây. Thấy cậu có vẻ mỏi tay hắn liền nhanh nhảu cầm áo khoác che cho cậu và hắn. -anh với tui vô đó chút!-cậu lấy tay chỉ về phía thím 7 đang quét rác trước phòng mạch tư. -tuân lệnh bà xã!-hắn lại cười khi nhìn cậu,lúc này đâu khuôn mặt cậu đỏ lên vì cái nắng nóng và hắn cũng vậy. -nè,đừng có gọi tui bà xã nữa nha! Kì lắm!-cậu nói lí nhí . -sao vậy bà xã??-hắn mở to mắt hỏi cậu. -thì...thì...kì lắm!-cậu vẫn nói lí nhí. Cậu bước nhanh khỏi hắn chạy về phía thím 7 bác sĩ để tránh hắn lại hỏi cậu làm cho cậu bối rối. -dạ chào thím 7!-cậu vẫy tay chào thím. -ờ chào con! Cậu bệnh nhân mấy bữa trước sao rồi con!-thím 7 vừa quét rác vừa hỏi cậu. -dạ ảnh khỏe,mà bệnh ảnh giờ sao đây cô!-cậu ngồi xuống ghế đá hỏi bệnh tình hắn. -cô nghĩ giai đoạn bệnh anh ta đang tiến triển tốt,giai đoạn bây giờ có thể là khôi phục trí trớ lúc sau tuổi dậy thì đó con à! Tức giờ anh ta đang ở kúc thanh niên đó con à! Vì thế nên cẩn thận nha con,tránh gây đụng chạm cơ thể để tránh chuyện ngoài ý muốn có đó mà!-vừa nói vừa cười thím 7 làm cậu đang lo lắng cho mình sắp tới. -dạ con biết rồi!-cậu trả lời nhưng trong lòng vẫn lo lắng. -mà anh ta đâu??-thím 7 quay qua hỏi cậu. -ở đó!! Ơ!!-cậu tá hỏa vì nãy giờ nói chuyện mà không để ý hắn ở đâu.-dạ xin phép bác con đi trước! Con vội chạy ra chỗ cũ tìm hắn," nãy đứng đây mà,đi đâu rồi hông biết!". Cậu định chạy đi nhưng khựng lại khi nghe thấy tiếng reo của ai đó. -aaaa! Vô rồi! Yeahhhh-thì ra là hắn đang chơi đá banh với mấy đứa nhóc. Cậu vội chạy lại chỗ hắn và mấy đứa đang chơi đá banh ở bãi đất trống phía trước. Nhìn thấy hắn đang chơi vui với mấy đứa trẻ,cậu cũng không nỡ để hắn đang chơi vui mà ngưng được nên ngồi xuống bãi cỏ nhìn hắn chơi đá banh. -yeahhh lại dô nữa rồi!-hắn reo mừng khi lại lập bàn thắng- ơ! Bà xã ơi! Úi!!-từ xa hắn nhìn cậu nên vẫy vẫy tay gọi chẳng may trượt té làm cho cậu ngồi chỗ này bật cười. -êêêêêêêê!-cậu cũng vẫy vẫy tay với hắn,cậu nhanh chóng chạy lại hòa vào bọn trẻ và hắn. Cả 2 người chơi đá banh hăng say,những lúc đá banh vào hắn vui mừng nên nổi ẳm cậu lên xoay vòng tròn khiến cậu đôi chút đỏ mặt vì ngại ngùng. Cậu cũng vậy,những lúc vui tột độ cậu cũng bay lên ôm chầm cổ hắn làm cho hắn rất thích. -a!! Đã quá! Hôm nay chơi vui thật!!-cậu ngã mình lên bãi cỏ,mắt hướng lên bầu trời cao xanh. -aaaaaaaaa! Hôm nay vui quá đi!! Hôm nay bà xã cũng vui nữa kìa!!!!!!!-hắn hét lên xong rồi quay sang ôm lấy cậu. Cậu mỉm cười với hắn rồi nằm yên trên cánh tay hắn cùng nhìn lên bầu trời xanh xa xa kia. -anh muốn nghe tui hát hông?-cậu vẫn gối đầu trên cánh tay hắn- chụt!!*đỏ mặt*-cậu và hắn cùng lúc quay lại khiến cho 2người bất giác chạm môi nhau. -hihihi!-hắn cười,liếm liếm môi mình.-môi bà xã ngọt mà thơm quá à! Cho hun nữa đi nà!!*chu mỏ* Bốp!-cậu tán nhẹ vào môi hắn rồi cười- đừng có mà được voi đòi hai bà trưng nghe chưa! -hổng có đâu? Đâu có dám đòi ai khác ngoài bà xã đâu nè!-hắn vừa nói vừa cười,xong rồi lại thọc lét cậu khiến cậu cười ngất ngây con gà tây lun. -hahahaha,nhột chết đi được! Bỏ ra bỏ ra hông hahahaha hông bỏ tui cho anh chết!!! Chết nè!!!-cậu cũng không vừa,nhanh chóng thọc lét lại hắn. -hahah -hahaha -.... -.... -.... -.... -hôm nay vui quá ha!-cậu quay sang nói với hắn. -ùm ùm bò ùm bò!!!-hắn lại chọc cười cậu bằng cách giả tiếng bò kêu-bò ăn cỏ,ăn cỏ!-hắn dụi đầu vào người cậu. -bò này dữ quá ta! Chắc phải thịt thôi!-cậu cũng đáp lại bằng cách nhéo lỗ tai hắn. -a a a! Bà xã làm anh đau á!!!!-hắn hết giỡn luôn khi cậu nhéo tai hắn. -nằm xuống mau!!!!-cậu kéo hắn ngã xuống rồi ôm lấy chầm lấy hắn ngủ. Cả 2 cùng nhau đánh một giấc tới chiều....... -hơơơơơơ!-cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài. Hắn vẫn chưa ngủ dậy,cậu nhân cơ hội đó mới nhìn kĩ được gương mặt của hắn. Cậu lấy tay sờ sờ lên khuôn mặt ấy *chụp* cậu hết hồn khi hắn bất ngờ chụp tay cậu. -bà xã làm gì đây!!-hắn ngồi dậy nhìn cậu. -có...có...gì đâu?-cậu bối rối đỏ mặt,vội ngồi dậy ngay. -còn dám nói không hả??-hắn từ từ đưa mặt lại gần mặt cậu. -anh...anh làm gì vậy?ưm...ưm...ưmm!
Đó là nụ hôn thứ hai của cậu ngày hôm nay,nhưng nó khác nụ hôn lúc nãy,nó ấm nó ngọt và tình cảm hơn nhiều. Cậu cũng cuốn hút theo nụ hôn của hắn,hai người đang có giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của mỗi người mà lúc trước chưa bao giờ có được. -*đỏ mặt* cậu vội vàng đứng lên chạy đi ra giữa bãi cỏ. Hắn chạy theo cậu,ôm cậu vào lòng và hét lên: - A A A A A A A A A A! Bà xã tui thích tui rồi !!!!! -*cậu vội bịch miệng hắn lại* * đấm đấm vào ngực hắn* Hắn cõng cậu lên vai rồi đi về nhà. Trên đường đi cậu còn mua vài cái bánh bao cho cậu và hắn. Vừa đi vừa ăn,cậu đút cho hắn ăn,mọi người đi đường nhìn vào thấy cậu và hắn nhìn rất đẹp đôi người người ghen tị . -trời ơi tiếc nuối tiếc nuối!-người 1 -chết mất! Trai đẹp đã hiếm lại còn yêu nhau nữa chứ! Chết thôi!-người 2 -bla..bla...bla... Cậu và hắn cùng cười khi nghe họ nói như vậy. Về tới gần tiệm thì cậu bảo hắn bỏ cậu xuống để tránh chị cậu thấy. -"ủa? Sao giờ này tiệm còn sáng đèn chứ!"-cậu nghĩ thầm trong đầu. Cạch!! Cậu mở cửa bước vào và: *một người con trai chạy lại ôm cậu vào lòng khiến cậu hơi ngạc nhiên, cậu đẩy nhẹ anh ta ra* -Khải Toàn ca ca! Anh về hồi nào vậy??? Hết chương 4.
|
Sao không ai góp ý kiến cho mình hết vậy? Đọc giả đâu rồi! Huhuhu
|
== k ý kiến tức là k có vấn đề. Lo ra chap y
|
CHƯƠNG 5
-Khải Toàn ca ! Anh về rồi !!- cậu chạy lại bay lên ôm lấy Khải Toàn. -Anh mới về lúc chiều! Sao anh tìm em không thấy?-Khải Toàn ôm chặt lấy cậu. -Anh buôn ra em tí xíu! Làm em ngộp thở nè!!!-cậu mày nheo. -Ờ cho anh xin lỗi!!-Khải Toàn thả lỏng chút cho cậu.-mà mấy bữa giờ em khỏe hông??-Khải Toàn nhéo nhẹ vào má cậu. -dạ em khỏe,mà anh đi chơi có vui hơm! Có mua quà cho em hông??-cậu nhõng nhẽo đòi quà của mình. -có! Nó đây nè em!-Khải Toàn cuối xuống balo lấy quà cho cậu, thấy hắn đứng đó còn tưởng hắn là khách- ủa quý khách,xin lỗi quý khách hôm nay tiệm bánh không bán ạ! Quý khách có thể quay lại vào sáng mai được không ạ? -không có đâu anh !Đây là anh Hoàng Quân cũng là nhân viên mới luôn đó!-cậu nói rồi chạy lại kẹp cỗ hắn.
Hắn tỏ vẻ khá khó chịu khi nãy cậu và Khải Toàn ôm nhau chào mừng trở về. Hắn bực dọc bước tới lên tiếng. -chào anh,tôi là nhân viên mới nên có gì không biết nhờ anh chỉ cho!-hắn chìa tay ra bắt tay sẵn tiện kéo cậu về phía hắn. -chào anh,nhưng tại sao cậu lại kéo Dương Dương về phía mình chứ!-Khải Toàn kéo ngược cậu về phía mình. -của tôi thì tôi kéo đi!! Chẳng nhẽ là của anh!!!-hắn nói rồi lại kéo cậu về mình. -ai nói Dương Dương là của cậu!-Khải Toàn kéo cậu và phía mình.
*kéo qua* hắn *kéo lại* Khải Toàn. *kéo qua* hắn *kéo lại*Khải Toàn *kéo qua*hắn *kéo lại*Khải Toàn.
Cậu đứng giữa hai người nãy giờ cứ bị kéo qua kéo lại nên hiện giờ rất thấy chóng mặt. Quyết lấy lại bình tĩnh,cậu quát lên: -Thôi!!!! 2 người làm tui chóng mặt quá à!!!-cậu bỏ tay mình ra khỏi 2 người. *2 người giờ đây nhìn nhau mà cứ như muốn đánh,mỗi người nhìn bằng con mắt lửa điện* Cậu bay lên dùng tay đập một phát vào không trung giữa người để ngăn tia điện. -2 anh thôi đi!!! Có gì đâu mà làm căng dữ dợ???-cậu xoay sang người này rồi xoay sang người kia. -*ho ho* mấy người làm cái gì mà không cho tui ngủ vậy hả??-Tiêu Hàm trong phòng bước ra tóc tai rối bời.-Tiểu Dương,em đi đâu chiều giờ hông dề!!!-Tiêu Hàm ngồi xuống ghế. -dạ em đi chơi !-cậu đi gần lại chỗ chị mình. -còn hai người kia đang làm gì vậy??-Tiêu Hàm chỉ chỉ tay về phía 2 con người đang đứng trừng nhau. -em đâu có biết!!!!-cậu lắc lắc đầu.-thôi em phòng trước đây!!-cậu bỏ đi về phòng mình. Hắn đang trừng mắt Khải Toàn thấy cậu về phòng liền chạy theo cậu. Khải Toàn thấy thế cũng chạy theo. -nè nè nè! Anh đi đâu đó! Chỗ ở nhân viên đằng này mà!!!-Khải Toàn kéo hắn lại -nhưng mà tôi đang ở cùng với em ấy! Nên anh hãy bỏ tay tôi ra!!!-hắn gỡ tay Khải Toàn ra. Cậu nhận thấy sắp có chuyện không ổn liền lên tiếng. -không sao đâu anh! Em cho anh ấy ở cùng mà,ảnh ngủ dưới sàn còn em ngủ trên giường!-cậu nói rồi cười để lấy lòng tin Khải Toàn. -vậy thì được!-Khải Toàn nghe cậu nói cũng yên tâm liền quay sang hắn- cậu mà dánh đụng vào em ấy thì đừng trách tôi.-xong rồi Khải Toàn bước về phòng. Khải Toàn bước vào phòng thì cậu nắm lấy tay kéo về phòng mình. Hắn mỉm cười khi cậu chủ động nắm lấy tay hắn. Bước vào trong phòng,cậu liền lấy đồ đi tắm còn hắn thì cậu bật hoạt hình cho coi. -"mình có phải con nít đâu mà coi phim này"-hắn nghẫm trong đầu.-"phải coi cái khác mới được."-nghĩ là làm,hắn bấm sang kênh khác. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim rất HOT...... Cạch!! -em tắm xong rồi! Anh đi tắm đi!!!-cậu lấy khăn lau đầu. -bà xã ngủ trước đi hé!!!!-hắn lật đật tắt tivi đi khi cậu bước ra. Cậu không để ý,lau sạch tóc xong cậu tắt đèn rồi leo lên giường ngủ. Hắn lúc này vẫn đang tắm nhưng trong đầu vẫn còn đầy ấp những cảnh trên phim lúc nãy khiến hắn cười hoài trong lúc tắm. Cạch!! Hắn bước ra nhìn thấy đèn đã tắt,cậu đã ngủ,hắn cũng đã lau khô người nhưng có điều là hắn không mặc đồ. Thay vì nằm dưới sàn ngủ,hắn lại từ từ mò lên ngủ chung với cậu. Do chiều nay chơi giỡn hơi nhiều nên cậu hơi mệt nữa tĩnh nữa ngủ. Cảm thấy có người đang nằm cùng mình,cậu lấy tay dò dẫm xem sao thì đụng trúng cơ thể không mặc quần áo của hắn,cậu vội ngồi dậy. -sao anh lại lên đây ngủ? Còn không mặc đồ nữa chứ!-cậu lấy tay dò theo người hắn,giọng thì thều thào do ngủ . -thì bữa nay ông xã làm cho bà xã vui nghen!-hắn nói rồi ấn người cậu nằm xuống. -thôi xuống dưới sàn ngủ đi anh!!-cậu không nghi ngờ liền nằm xuống nhắm mắt lại ngủ. Hắn từ từ hôn trán cậu rồi hai bên má,bây giờ tới môi. Hắn đang mút môi dưới cậu. Tay thì không ngừng mò mẫm cơ thể cậu. Cuối cùng thì nút áo ngủ cuối cùng của cậu cũng được tháo ra,làm lộ làn da trắng mịn 6 múi nhưng hơi nhỏ thôi. Hắn đưa tay lướt trên cơ thể thì cậu bất ngờ cầm lấy tay hắn. Cậu vẫn nhắm mắt,hắn ngạc nhiên ngừng lại hành động của mình. -anh à! Không lẽ anh yêu em chỉ vì cái đó thôi sao? Đúng không anh!-dù mắt vẫn nhắm nước mắt cậu đang rơi. -ông...ông xã không có ý đó!-hắn bối rối khi thấy cậu khóc.-em đừng khóc mà,anh không dám nữa đâu!!-hắn liếm hết những giọt nước mắt đó. -nếu anh muốn vậy! Em sẽ cho anh!-nghe cậu nói thế hắn vui trở lại- nhưng rồi ngày mai,sau này chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau-câu nói này khiến hắn buồn đi. Hắn ngồi dậy định đi mặc đồ vào thì cậu bất ngờ kéo lấy tay hắn,lôi hắn nằm xuống bên cậu. Hắn hơi ngạc nhiên rồi vui mừng,cậu gối đầu mình lên ngực hắn: -Anh có biết là anh người đầu tiên mà em yêu không? Anh là người đầu tiên mà em trao hết tình cảm,vì vậy anh đừng làm em tổn thương.-cậu thủ thỉ. -Vậy còn tên lúc nãy thì sao hả?-hắn giả vờ giận cậu. -em chỉ xem anh Khải Toàn là một người anh trai không hơn không kém.-cậu nói nhưng mắt vẫn nhắm. -nhưng anh thấy anh ta không muốn vậy đâu??-hắn giả giọng nghiêm túc nói với cậu. -không lẽ anh không tin!-cậu bắt đầu hơi bực bực. -như dầy anh mới tin!-vừa nói xong hắn kéo cậu lên và cắn một lực vừa đủ để lại vết bầm trên cổ cậu.- anh làm dấu rồi đó! Giờ em là của anh!-hắn ôm cậu cứng ngắc. -hông chịu,anh cắn em đau lắm! Em phải cắn anh lại mới được!!- cậu trườn người xuống dưới ngay ngực hắn cắn một phát vào núm. -a đau!!-hắn cười rồi dụi mặt vào đầu cậu. Có một điều cậu quên đi nãy giờ hắn không mặc quần áo,do cậu nãy giờ trườn lên bò xuống khiến cho "con sâu nhỏ" của hắn có chút phản ứng và hiện giờ nó đang to lên. Cậu giỡn với hắn chút xíu,tay chân quơ quào vô tình đầu gối trúng vào nó khiến cậu đỏ mặt, hắn cũng vậy. Hắn lấy tay che lại còn cậu thì cười cười. -che gì nữa chứ! Hồi nãy gan lắm mà!!-cậu giả vờ đưa tay từ từ xuống. -không được mà!-hắn lấy tay ngăn cậu tiến thêm chút nữa. -hứ!!-cậu giả vờ giận hắn -thôi đừng giận anh mà! Thì..thì anh...anh cho cầm...cầm thử nè!-hắn nói mấy câu thôi mà ấp a ấp úng,mặt đỏ hơn cậu. -nói vậy thôi chứ đồ của anh thì sao này cũng là của em nên từ từ khám phá nó sau cũng được! Hihi! Cho nên giờ thì ngủ đi!!-cậu cười cười rút tay lên. ***đoạn xem phim lúc nãy: Sau khi cậu bật phim Đôrêmon cho hắn xem, liền thấy chán nên hắn bật sang kênh khác đúng lúc truyền hình đang chiếu phim siêu nhân gao nên hắn chăm chú xem,khi cậu ra thì hắn giật mình nên bấm lộn nút tắt tivi......*****
Cậu nói xong liền ôm chặt lấy hắn. Nghe được cậu nói như vậy hắn cũng ôm chặt lấy cậu. 2 người ôm qua ôm lại khiến cho cả 2 ngã xuống giường.............. -Hahahaha!-cả 2 cùng cười khi rớt xuống sàn. Hai người ôm nhau ngủ tới sáng,cậu vẫn không gài lại nút áo mình,hắn cũng nude 100% luôn.......mm.mm...Hzzzzz sáng mai có chuyện vui!!!!!
|
CHƯƠNG 6:
THƯỢNG HẢI....... Biệt thự nhà họ Hạng.... - Sao? Hạng Phàm con trai ta mất tích 2 ngày nay rồi? Tại sao các người không báo ta sớm?- Hạng lão gia tức giận khi thuộc hạ thông báo con trai ông mất tích. -Chúng tôi biết lỗi rồi thưa lão gia! Chúng tôi sẽ sớm tìm được Hạng công tử về ạ!-một tên lên tiếng. - Các người còn dám nói nữa sao? Con trai ta ở ngoài chịu bao nhiêu khổ cực các ngươi biết không??- Hạng phu nhân lên tiếng. -Chúng tôi sẽ...sẽ dốc toàn lực tìm kiếm cậu chủ Hạng về ạ! -các người liệu hồn lo mà tìm nó về đây cho ta-Hạng lão gia nói rồi bỏ đi. Mọi người thấy vậy liền rời đi,Hạng phu nhân đi vào phòng ra lệnh mọi người đóng cửa tiếp khách. -ông à! Thằng nhãi ranh đó mất tích sẽ có lợi cho chúng ta đó ông!-Hạng phu nhân vừa đóng cửa phòng lại đã nói. -bà nói đúng!! Thằng đó mất tích thì cả Tập đoàn AJ này sẽ thuộc về chúng ta!-Hạng lão gia hút điếu thuốc thổi khói trong không khí. -Ngày mai ông đi thông báo chuyện thằng nhãi đó chết đột ngột vì bệnh rồi đem tất cả tài sản này chuyển về chúng ta!!!-Hạng phu nhân ngồi xuống bàn trang điểm đang tháo bỏ đôi bông tai nạm ngọc trai đắt tiền. -Được! Bà là quả là không hổ danh Tần Tiêu Thúy đệ nhất độc ác.-Hạng lão gia bước tới gần bà. -Bao nhiêu năm nay sống trong thân phận của Hạng gia,giờ là lúc chúng ta trở về thân phận thật của chính mình,đúng không Ôn Lâm!!- Tần Thúy đứng dậy soi mình trong gương. -Đúng vậy! Muốn trách thì trách vợ chồng Hạng Tuấn Kiệt quá ngu ngốc dám tin tưởng ta! Cuối cùng lại bị ta hại chết! Còn con của hắn,thật ngu xuẩn thiết nghĩ chúng ta là cha mẹ nó! Chậc!!!-Ôn Lâm đi lại lấy chai rượu đắt tiền. -Ngày mai tất cả sẽ thuộc về chúng ta!- Tần Thúy đi lại gần chỗ Ôn Lâm đang ngồi rót rượu. -Nào! Cụng ly vì sự giàu có của chúng ta! Cụng ly vì sự độc ác!-Ôn Lâm đưa ly rượu vang cho Tần Thúy. Keng!!! Tiếng thủy tinh chạm vào nhau phá tan không khí độc ác. Để không vụt mất miếng mồi ngon béo bở này. Đúng sáng mai các trang báo sẽ đăng tải tin con trai duy nhất của Hạng gia đã qua đời đột ngột vì bệnh.
Trở lại căn nhà và tiệm bánh nhỏ.... 3 a.m....... Tạch! Đèn sáng lên,thứ 2 đầu tuần đã tới. Vì vậy hôm nay làm bánh để bán. Từ sớm Tiêu Hàm đã dậy để làm bánh. Khải Toàn cũng biết làm bánh nên xuống phụ Tiêu Hàm. Lúc Khải Toàn đi ngang qua phòng cậu định lâu cậu dậy nhưng Tiêu Hàm bảo thôi,để cho cậu ngủ. Nhưng lúc nãy Khải Toàn có gọi vài tiếng vỡi gõ cửa phòng cậu nên khiến cậu thức giấc. -"ai gọi mình vậy ta? Mới có 3 giờ mà!"-cậu nghĩ trong đầu. Vò vò đầu,cậu nhìn sang hắn nằm bên cạnh không chút quần áo. Cậu khẽ cười rồi nhìn người mình,cái áo cũng bị mở ra hết. Thấy hắn ngủ ngon,khẽ khẽ run vì lạnh,cậu cười rồi lột lun áo của mình quăng sang một bên. Hắn ngủ lúc nãy ôm cậu nhưng giờ không thấy liền lấy tay mò xuống gối nhưng không thấy liền bật người dậy nhưng vẫn còn buồn ngủ. Hắn thấy cậu ngồi nhìn cậu ngủ liền cười,cứ tưởng cậu đi đâu mất. Hắn ôm cậu rồi ngã người xuống ngủ tiếp.
Sáng ra...m......... -Tiểu Dương!!!!!!!-Tiêu Hàm lại thánh thót gọi cậu. -Hoàng Quân!!!!!!!! -2 đứa quỷ này lại ngủ nướng nữa rồi! Tiêu Hàm hùng hồn đi về phòng cậu,bực bội mở cửa thật mạnh. Rầm!!!!! -Tiểu Dương!!!!-Tiêu Hàm định hét lên nhưng- aaaaaaá!- Rầm! Tiêu Hàm đóng cửa lại. Khải Toàn ở dưới nghe tiếng la liền chạy lên thấy gương mặt Tiêu Hàm có chút khác lạ liền tung cửa phòng cậu ra và há hốc mồm. Cậu nghe thấy tiếng động liền ngồi dậy,dụi dụi mắt cậu nhìn thấy Khải Toàn và Tiêu Hàm đứng trước phòng mình. -Ủa 2 người làm gì ở đây vậy???-cậu hỏi rồi lấy áo mặc vào sẵn tiện gọi hắn dậy luôn thể. -Hơơơơơơ! -hắn duỗi thẳng tay thẳng chân ngáp dài. - Đêm qua 2 đứa em chẳng lẽ đã đã đã!!-Tiêu Hàm nói rồi diễn tả hai ngón tay mình. -Ừ!!!*cậu gật đầu* Hắn hơi bất ngờ khi cậu nói trước,hắn định trả lời cho Tiêu Hàm nghe nhưng cậu đã nói nên hắn cười rồi gật đầu cho cả 2 người kia thấy. -tiểu Dương em dámmm! Ơ xỉu!!!!!!-Tiêu Hàm giả vờ xỉu để cho Khải Toàn đưa mình về phòng. Cậu bye bye rồi đi lại đóng cửa phòng,ngồi lại chỗ ngủ cậu vò vò đầu hắn rồi nói: -Dậy đi ông tướng to xác!!-cậu nói rồi nhéo vào hông hắn. -Biết rồi mà!!!-hắn nói rồi kéo cậu nằm xuống. Sau 25 phút làm vệ sinh cá nhân,cả cậu và hắn xuống dưới bếp để ăn sáng cà gặp nói Tiêu Hàm và Khải Toàn nói chuyện. - e thèm! Chị kêu em có gì hông???-cậu vừa nói vừa ăn mì. -2 đứa tới mức này thì chị cũng chấp nhận hai đứa!! Cho nên ráng mà sống tốt đi há!!!-Tiêu Hàm cười hiền hậu. -dạ em cám ơn chụy!!!-cậu nói rồi đút mì cho hắn ăn. -ờ mà chị quên!-Tiêu Hàm lên tiếng. -gì chị???-cậu ngước lên. -hình như trong kho nhà mình đã hết trái cây cho nên em hãy đi với Hoàng Quân tới thành phố C lấy chút ít dâu tây về nha!!!!! -dạ!!!!!-cậu cười-ùm nè!!-cậu đút cho hắn ăn. Nãy giờ mọi người đều không để ý thấy Khải Toàn đang tức giận ngùn ngụt. Ăn xong Khải Toàn bỏ đi nước một ra ngoài tiệm. Thế là sao khi ăn xong,cậu và hắn lại giỡn rồi chạy về phòng chuẩn bị đồ để đi. Còn tiếp.......
|