Tổng Tài Yêu Công Tử
|
|
☆, Chương thứ năm . Xuống xe, mới vừa đi tới cửa chính đại học T, đột nhiên một chiếc xe bốn bánh chạy vòng vòng dừng trước mặt cậu, cửa kính xe hạ xuống lộ ra hai khuôn mặt vui vẻ, đúng vậy chính là đôi gian phu dâm phu kia, bạn trai cũ của cậu Lục Ngôn và bạn tốt trước kia Trương Đình, hắn nói lớn: “Đây không phải là hotboy Lương Tư Lạc của trường chúng ta sao, xe bus có phải rất chật đúng không, ha ha ha sớm gọi điện thoại cho tôi, chúng tôi có thể đi đón cậu, có phải không Lục? Ha ha…” Tư Lạc nhìn khuôn mặt Trương Đình, khi đó cậu tin hắn, kết quả, cậu xem người ta là bạn tốt, người ta lại leo lên giường bạn trai cậu. Cậu hiểu được hiện tại cậu đã không còn cảm tình với Lục Ngôn, trước kia đối với khiêu khích của Trương Đình cũng chỉ là mắt điếc tai ngơ, nhưng bọn họ một lần lại một lần không biết hối cải, giống như người sai chính là cậu vậy: “Cám ơn, xe của các cậu tôi không dám lên, tôi sợ lên rồi tôi cũng sẽ biến thành kẻ chỉ biết cướp người yêu của bạn thân.” Làm bộ không thấy gương mặt tức giận và xấu hổ, Tư Lạc nghênh ngang rời đi, đây là cậu cho bọn họ một cơ hội cuối cùng, nếu bọn họ vẫn không biết hối cải đến trêu chọc cậu, lần sau nhất định cậu sẽ không nhẫn nhịn nữa. Tan học cậu đi chơi bóng giống mọi ngày rồi chuẩn bị về nhà thì điện thoại vang lên, là anh hai gọi tới, “Anh hai, có chuyện gì sao?” … “Vâng, mới vừa tan học.” … “Được rồi, em tắm rửa xong, chút nữa về.” “Vậy em nhanh lên, chuyện của anh đang gấp, cho em nửa giờ.” Điện thoại liền tắt. Thở dài, xem ra đành phải đón xe đi luôn, nhìn nhìn đồng hồ, nửa giờ với cậu hẳn không có vấn đề. Khi xe dừng ở cổng “Triển Nhan” đã thấy anh trai đợi ở cửa: “Tốt lắm tốt lắm, em đến thì tốt rồi, mau vào.” Cậu còn chưa kịp nói gì anh đã bỏ chạy. “Anh hai làm sao vậy, chờ trở về phải thẩm vấn kĩ càng mới được.” “Triển Nhan” vốn là câu lạc bộ giải trí cao cấp lớn, đương nhiên cũng là nơi Lương gia có phần lớn cổ phần bên trong. Sản nghiệp chính của Lương thị là câu lạc bộ, nhà hàng, trang phục cùng công ty cho thuê ô tô kiểu lớn. Nhìn thoáng qua quần áo trên người, cậu nhíu mày đi vào đại sảnh, nhìn quản lí nói: “Anh đi trước đi, tôi thu thập một chút, có chuyện trực tiếp tới tìm tôi.” “Oa, thật không phát hiện ra nhị công tử mới vừa đánh bóng xong đẹp trai như vậy….” “Đúng vậy đúng vậy làn da rất đẹp, hâm mộ muốn chết.” “Không biết cậu ấy đã có bạn gái chưa, làm bạn gái cậu ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.” Quản lí thật sự nghe không nổi nữa: “Được rồi được rồi đừng có nháo loạn nữa, chưa có bạn gái cũng không tới phiên các cô, lo làm việc đi.” Cao Diễm hôm nay rất mệt, làm việc từ sáng cho tới trưa, buổi chiều hẹn chủ tịch công ty hợp tác đi đánh golf, hiện tại cả người anh đau nhức, đã lâu không đi tập thể hình, xem ra tập thể hình vẫn rất cần thiết. Quên đi, hôm nay nên về nhà pha một bồn nước ấm tắm rửa nghỉ ngơi thì hơn. Xuống lầu lái xe đi thẳng đến “Triển Nhan”, giống như lần trước ở đây tắm tinh dầu rất thoải mái. Có công hiệu giảm bớt mệt nhọc, suy nghĩ một chút, anh đậu xe vào bãi rồi đi vào. Lên tầng ba có tấm biển khu tắm tinh dầu, đi vào một lúc, Cao Diễm đang định cởi quần áo thì chợt nghe bên trong truyền ra tiếng hát, thanh âm vô cùng quen thuộc, nheo mắt lại, khóe miệng hơi hơi gợi lên: Là cậu ta, vật nhỏ vây lấy tâm trí anh hai ngày qua, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể gặp lại, ha ha.
|
☆, Chương thứ sáu . Đi vào bên trong là phòng tắm có những bể nước độc lập, Cao Diễm tìm một bể gần Tư Lạc rồi đi vào ngâm mình, vật nhỏ còn đang ca hát, anh đã sắp tới gần, xem ra cậu đã ngâm mình được một lúc rồi, làn da trắng nõn phấn nộn, đặc biệt khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia giống trái táo đỏ thoạt nhìn vô cùng ngon miệng mê người. Vật nhỏ giống như phát hiện có người, mở to mắt nhìn lại đây. Tư Lạc cảm giác tựa như có người nhìn cậu, mở to mắt. Trời ạ, nhắm rồi lại mở, “Thật là anh sao?” Không tự giác thốt ra lời trong lòng, cảm giác xấu hổ khiến mặt cậu càng đỏ hơn. Cao Diễm thấy cậu kinh ngạc thì buồn cười, cố nhịn cười hỏi: “Làm sao vậy, tôi không thể tới sao?” “Đương nhiên không phải, anh còn nhớ tôi không?” “Có, Lương Tư Lạc.” “Ha ha, anh còn nhớ rõ tôi nha, nhớ cả tên họ nữa chứ, tôi thật sự rất vui.” Biết mình còn nhớ rõ cậu ta thì lộ ra bộ dạng cao hứng, hẳn là cậu ta cũng có cảm giác với mình, “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” “Hai mươi mốt, đang học năm tư, anh biết tên tôi rồi nhưng tôi còn chưa biết tên anh đâu đấy?” “Cao Diễm “ “A, Cao Diễm? Tên nghe quen quen, tôi có thể gọi anh Diễm ca ca được không?” Nghiêng đầu thầm nghĩ tên này sao thấy quen quá. Diễm ca ca, xưng hô cũng không tệ lắm, anh liền gật đầu, “Có thể, tùy cậu thích.” Bây giờ còn chưa muốn làm cho cậu biết thân phận của anh, biết rồi có phải sẽ không thể nói chuyện tùy tiện như vậy nữa? Cứ như vậy trò chuyện thoáng chốc đã qua hơn một giờ, Cao Diễm chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn muốn nghe cậu nhóc kia nói chuyện, nhìn biểu tình trên gương mặt cậu không chút che giấu. Hai người đều chưa nói đủ, đương nhiên theo lẽ thường muốn hẹn lần sau: “Diễm ca ca, anh có bận gì không?” Cao Diễm thoáng giật mình, không nghĩ tới cậu nhóc kia lại mở lời trước, ra vẻ trấn định: “Không có gì, sao vậy?” “Vậy lát nữa chúng ta lên phòng nghỉ trên lầu tán gẫu, thế nào? Hi hi em còn muốn nói chuyện với anh.” “Được, giờ chúng ta ra ngoài?” “Vâng.” Tư Lạc còn đang suy nghĩ cậu nên mặc quần áo thế nào để ra ngoài, nude luôn không tốt, ừm, vẫn là chờ anh ta ra ngoài trước sau đó mình quấn khăn tắm đi lên, quyết định xong liền an vị trong bể nhìn Cao Diễm. Cao Diễm liếc Tư Lạc một cái, không chút ngượng ngùng liền đứng lên đi ra ngoài. Hai người mặc quần áo tử tế rồi đi tới phòng nghỉ, vào trong bọn họ tìm một cái ghế sô pha không quá bắt mắt ngồi xuống. Hai người đều có ý nghĩ của riêng mình, Tư Lạc là luyến tiếc để cho Cao Diễm rời đi, cậu chính là muốn nhìn thấy anh, cùng anh trò chuyện, cho dù chỉ là mình cậu nói, cậu cũng không muốn để anh đi. Mà Cao Diễm, anh phải thừa dịp cơ hội này xem có thể làm cho cậu nhóc này nói ra tâm sự trong lòng hay không, rốt cuộc là hạng người nào làm tổn thương cậu bé đáng yêu thế này. “Này nhóc, em rất quen thuộc với nơi này sao?” “Vâng, đây là của nhà em, he he, hôm nay anh hai có việc cho nên em mới tới đây, không nghĩ tới lại gặp anh, may mắn ha.” “Hửm, nhà em?” Cao Diễm chợt hiểu ra, đây chính là tiểu công tử của Lương gia. “Đúng vậy, ha ha, bạn học của em cũng không biết đâu, ở trường học em chỉ là cậu sinh viên nghèo.” Tư Lạc nói mình tại sao giả làm sinh viên nghèo, làm sao giấu giếm được tất cả bạn học, tán gẫu vô cùng cao hứng, tựa như cậu đã làm được rất nhiều chuyện tài giỏi. “Ha ha, em không phải là rất lợi hại sao Diễm ca ca, em giấu được mọi người, bọn họ đến hiện tại cũng không biết, thế nên cũng nhìn thấu được rất nhiều người. Mối tình đầu của em chính bởi vì em quá nghèo mà chia tay đấy.” Không nghĩ tới tự cậu sẽ lộ ra điều anh muốn biết, không đợi anh hỏi nhóc đáng yêu đã tự mình nói ra: “Vậy em còn thích hắn nữa không?” Trong lòng anh hồi hộp chờ câu trả lời của Tư Lạc. ____
|
☆, Chương thứ bảy . “Không thích, khi hắn nói ra những lời đó, thời điểm đó đã không còn thích nữa rồi, hắn không đáng để em dành tình cảm.” “Vậy em có thể kể cho ca ca nghe một chút không?” “Đương nhiên có thể a, chỉ cần anh chịu nghe, dù sao em đã không có cảm giác gì, ha ha.” Nửa thân Cao Diễm tựa vào trên ghế sa lông chờ nghe chuyện cũ của cậu, mà Tư Lạc lại thu hai chân lên trên ghế, hai tay ôm lấy đôi chân thon dài, tựa như động tác này sẽ làm cho cậu an lòng, người bên cạnh khiến cậu an tâm hơn khi kể lại chuyện cũ mà cậu không muốn nhắc tới nhất: “Khi đó em tới trường đại học báo danh, ở chỗ tiếp đón tân sinh viên liền gặp hắn, hắn là đàn anh khóa trên, hắn lúc ấy thấy em liền nhìn em chằm chằm.” Cao Diễm có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, ai gặp gỡ thiên sứ này cũng sẽ không thể thờ ơ. “Hắn cũng rất tuấn tú, lúc ấy em đã biết mình thích nam sinh, cho nên sau buổi chào đón tân sinh viên hắn tới tìm em, em nghĩ hắn đang theo đuổi em, em chờ hắn thổ lộ, nhưng hắn ngoại trừ đối tốt với thì những thứ khác đều không tỏ vẻ gì, lúc ấy em nghĩ có lẽ là em hiểu nhầm rồi, hắn có lẽ cũng không phải có ý tứ này. Cứ như vậy chậm rãi qua một năm, năm thứ hai vào ngày sinh nhật hắn, em tặng hắn một món quà không tồi, Diễm ca ca anh biết không, lúc ấy em còn chuẩn bị cả lý do nếu hắn hỏi vì sao em có nhiều tiền như vậy….” Cao Diễm nhìn ánh mắt vật nhỏ phiếm hồng, mở to, đọng một tầng hơi nước nhìn anh, giống hệt như một con thú nhỏ đáng thương, kìm lòng không được nâng tay đặt lên trên vai vật nhỏ, kéo cậu tựa vào vai mình, tay nhẹ nhàng hạ xuống một chút, chậm rãi vuốt ve bờ vai cậu. Tư Lạc biết đây là anh đang an ủi cũng là cổ vũ cậu: “Không sao, đều đã là quá khứ… Kết quả sau khi em tặng quà, hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ cao hứng nhận lấy, chờ hai ngày sau hắn liền tìm em, nói muốn hẹn hò với em, em đương nhiên vui vẻ đáp ứng, lúc mới bắt đầu thật sự luôn tốt đẹp, đoạn thời gian đó chúng em thường xuyên ba người, còn có một cậu bạn tốt của em là Trương Đình, cùng nhau chơi, mỗi lần đi dạo phố hắn luôn muốn đi tới những nơi sang trọng, chỗ đó đối với sinh viên xem như là nơi xa xỉ, mỗi lần thấy hắn cầm đồ vật này nọ, yêu thích không buông tay, em đã nghĩ mua tặng hắn, nhưng lại không thể.” Nghe đến đó, Cao Diễm đại khái đã hiểu gần hết mọi chuyện, nhưng anh cũng không muốn ngắt lời vật nhỏ, anh muốn để chính cậu nói ra, người ta vẫn bảo, nói hết ra mới nhẹ lòng, buông tha hết thảy mới có thể chấp nhận tình cảm mới. Anh chỉ ôm Tư Lạc chậm rãi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. “Khi đó thật khờ, chúng em đi đâu Trương Đình đều muốn đi theo, kết quả cuộc sống ba người cứ như vậy trôi qua hơn một năm, năm ba đại học hắn hẹn em tới thư viện, lần này chỉ có hai người mà thôi, em thật sự rất vui nhưng khi thấy hắn, em phát hiện vẻ mặt của hắn không đúng, kết quả mới vừa ngồi xuống hắn liền đưa ra lời chia tay.” Nói xong Tư Lạc hướng vào cơ thể có nhiệt độ khiến cậu an tâm mà cọ cọ, điều chỉnh một tư thế thoải mái, nói tiếp: “Em hỏi hắn vì sao, hắn nói chúng em không phù hợp. Em nghĩ nếu hắn nói như vậy, muốn chia tay thì chia tay, nói không chừng mấy ngày nữa hắn sẽ hối hận, nào ngờ ngày hôm sau em liền thấy hắn cùng Trương Đình… hôn nhau…” Tư Lạc nói xong khổ sở ôm lấy cổ Cao Diễm: “Hu..hu… hắn vì cái gì lại đối xử với em như vậy, em tốt với hắn như thế… Em liền tới ngăn bọn họ muốn hỏi rõ ràng, anh có biết hắn nói thế nào không? Hắn nói nếu em không biết thì hắn liền nói cho em nghe. Lúc mới bắt đầu quen nhau hắn chỉ là bởi vì quà tặng của em, hắn nói hắn nhận được quà không hỏi làm sao mà có nhiều tiền, chính là bởi vì hắn muốn nhận quà xong còn muốn mượn tiền em, hắn lúc đó còn cho rằng nhà em rất có tiền, cho nên mới đề nghị hẹn hò, hắn đi tới những nơi đắt tiền cũng là muốn em mua cho hắn, kết quả hắn phát hiện em không phải giống như hắn nghĩ, cho nên kiên trì một năm liền chịu không nổi, hu hu hu…” Cánh tay Cao Diễm dùng một chút lực ôm cậu ngồi lên đùi mình, hôn lên trán của cậu, từng chút từng chút một vỗ về, “Đó là hắn có mắt như mù, sớm nhìn thấu có cái gì không tốt, đúng không, bằng không bọn họ còn lừa em.” Tư Lạc ở trong lồng ngực ấm áp tìm tư thế thoải mái, dụi dụi đôi mắt đầy nước: “Thì ra bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ, chính vì em không cho hắn làm hắn mới như vậy, hắn nói không có tiền thì thôi đi thế nhưng còn không cho hắn làm, hu hu hu…” Nghe được câu đó anh hoàn toàn hiểu được đây là có chuyện gì, siết chặt vòng tay, khẽ nói “Được rồi, vật nhỏ, đừng nói nữa, cũng đừng nghĩ nữa, được không? Đều là quá khứ, em không phải cũng không thích hắn nữa sao, đúng không?” ____
|
☆, Chương thứ tám . Tư Lạc ở trong lồng ngực ấm áp tìm tư thế thoải mái, dụi dụi đôi mắt đầy nước “Thì ra bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ, chính vì em không cho hắn làm hắn mới như vậy, hắn nói không có tiền thì thôi đi thế nhưng còn không cho hắn làm, hu hu hu…” Nghe được câu đó anh hoàn toàn hiểu ra là chuyện gì, siết chặt vòng tay, khẽ nói: “Được rồi, vật nhỏ, đừng nói nữa, cũng đừng nghĩ nữa, được không? Đều là quá khứ, em không phải cũng không thích hắn nữa sao, đúng không?” “Vâng, đã sớm không thích, nhưng thật đáng ghét, bọn họ ở trường học luôn tìm em kiếm chuyện, tức chết đi được, là bọn họ phản bội em trước, vì cái gì cứ luôn gây chuyện với em cơ chứ.” Cao Diễm nhìn biểu tình vật nhỏ, cười rộ lên “Vật nhỏ, tên Trương Đình gia thế rất giàu có sao? “ “Cũng không phải, nhà hắn thật ra chỉ mở một nhà hàng cơm Tây quy mô không nhỏ.” “Vật nhỏ, anh nhớ rõ Lương thị cũng có chuỗi nhà hàng ăn uống, như thế nào? Không lớn bằng nhà hắn sao?” “Làm sao có thể, một nhà hàng bé nhỏ của hắn làm sao có thể so sánh với nhà em, chỉ là không muốn so mà thôi, hà cớ phải so đo vì một kẻ không yêu mình, nhưng mà em cũng đã nói với hắn rồi.” “Em nói gì?” “Lúc trước hắn hỏi qua ba mẹ em là làm nghề gì, em nói ba mẹ mở một nhà tắm công cộng, còn có chỗ bán đồ ăn vặt, cho thuê xe, he he em không có lừa hắn nha.” Vuốt vuốt chóp mũi vật nhỏ, cười nói “Ừ, đúng vậy, em quả thật không lừa hắn. Chẳng qua em cũng không nói nhà tắm công cộng vốn chính là câu lạc bộ lớn nhất, quán ăn vặt là chuỗi nhà hàng trên toàn quốc, về phần mấy xe cho thuê chính là công ty taxi độc quyền. Ha ha ha, vật nhỏ thông minh.” “He he hiểu sai rồi em có biện pháp gì a.” “Em nói như vậy không hiểu sai cũng không được.” Cao Diễm phát hiện vật nhỏ này cùng một chỗ với mình liền khiến mình cười nhiều bằng cả một năm. Tư Lạc tựa vào trong lòng ngực Cao Diễm, dùng đầu cọ cọ, cảm giác ôm ấp này thư thái làm cho cậu an tâm, “May mắn sớm phát hiện, em cũng không còn thích hắn nữa, hiện tại nói tất cả với anh một chút cảm giác cũng không có. Hừ, hắn chẳng hề đối tốt với em, lãng phí tâm tư của em, thật muốn đòi quà về, ha ha ha.” Cao Diễm cười cười nói “Vật nhỏ đã đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn chút gì nhé?” Sờ sờ cái bụng xẹp lép của chính mình, hình như từ buổi chiều đến bây giờ còn chưa ăn gì, quả thật đói bụng, dựa vào anh thật thoải mái, cậu lười biếng nói “Vâng. Đói bụng, em muốn ăn thịt, được không?” Anh cũng không biết lúc này ánh mắt anh có bao nhiêu ôn nhu, cưng chiều đáp “Đi ăn thịt thật ngon.” “Chúng ta đi thôi, em muốn ăn thịt nướng kiểu Pháp, được không? Em không muốn đi tới nhà hàng của nhà em. Chúng ta tìm một nơi ăn ngon có ít người, về sau chúng ta coi đó là ‘nơi đóng đô’ được không?” Giống như biết anh sẽ cưng chiều mình, cậu tận tình ở trước mặt anh làm nũng. Cao Diễm nhìn cậu lười biếng giống con mèo nhỏ, khóe miệng bất giác nhếch lên, xoa kia cái đầu xù: “Được được, em nói đi chỗ nào thì đi chỗ đó, thời gian còn sớm chúng ta chậm rãi tìm, nơi đóng đô nhất định phải là cả hai người đều thích mới được.” Bọn họ xuống lầu, khi biết Lương Tư Diệu sắp trở về, liền dặn quản lí một câu rồi rời đi. Cuối cùng họ lái xe vòng vo một lúc lâu, rốt cục tìm được một nơi chậm rãi nhét đầy bụng. ____
|
☆, Chương thứ chín . Hôm nay là thứ bảy, sáng sớm Tư Lạc liền nhận được điện thoại của Nghiêm Bân bảo muốn tụ họp, đã lâu không cùng nhau chơi đùa cho nên cậu liền đáp ứng buổi chiều gặp nhau tại KTV, xong lại quay về trên giường định ngủ nướng thêm một lúc nữa. Nhắm mắt lại nghĩ tới Cao Diễm, khóe miệng bất giác cong cong, nhớ tới bộ dáng của mình ghé vào trong lòng ngực người ta gào khóc, thật sự mất mặt. Bọn họ hiện tại là như thế nào? Chuyện tình cảm làm cho cậu buồn bực, lắc lắc đầu, quên đi không nghĩ nữa, yêu là cái gì chứ, mình thích anh ấy là sự thật, có thể thấy anh ấy thì tốt rồi, làm gì nghĩ nhiều như vậy. Không biết anh đang làm gì nhỉ, chắc là rời giường rồi, ừm, dáng người anh tốt như vậy khẳng định dậy rất sớm tập thể thao, nhớ tới dáng người của anh mặt cậu không tự giác đỏ lên. Buổi chiều Tư Lạc tới địa điểm Nghiêm Bân hẹn, Lưu Đào cũng đang đợi cậu ở đó, ba người đi vào không khỏi gây nên một trận xôn xao, mãi rồi cũng thành thói quen. Ba người vào phòng, cậu nghĩ một hồi vẫn là gọi điện thoại cho Cao Diễm, điện thoại được nối: “Alo, là em Tư Lạc.” Đang chuẩn bị đi tham gia tiệc rượu, Cao Diễm không nghĩ hôm nay vật nhỏ lại gọi cho anh, thoáng sửng sốt, lập tức kịp phản ứng: “Làm sao vậy, vật nhỏ?” “Cái kia… cái kia.. em cùng bạn hiện tại ở KTV, anh có muốn đến chơi không?” Khóe môi Cao Diễm nhếch lên ý cười, nhìn đồng hồ, tới tiệc rượu tám giờ rưỡi còn một thời gian ngắn, so với tiệc rượu chết tiệt anh lại càng muốn gặp vật nhỏ khiến anh không thể tập trung làm việc bình thường này: “Có việc nhưng thật ra đã xong rồi, nhưng vì sao em lại muốn anh tới?” Khẩn trương đợi câu trả lời. Được rồi, nếu hiểu được tình cảm chính mình đối với anh, vậy thì còn nhăn nhó gì nữa: “Em muốn gặp anh, muốn anh tới…” Nghe được câu trả lời mình muốn, Cao Diễm lập tức đáp ứng rồi nhanh chóng lái xe đến nơi hẹn, tình cảm của Tư Lạc anh đã phát hiện ra, nhưng tình cảm của anh đối với cậu cũng không phải là giả, không biết từ khi nào thì vật nhỏ này đã ở trong tim mình. Được rồi, đêm nay liền ngả bài với cậu đi, anh thích sự đơn thuần ở cậu, thích vẻ đơn độc tinh khiết, thích cậu ngây thơ không che giấu, tóm lại tất cả những gì của cậu, anh đều yêu. Vừa tới nơi liền thấy vật nhỏ vô cùng mất hứng trừng mắt cùng nam sinh diện mạo thanh tú, anh lập tức đi qua ôm cậu vào trong lòng, ánh mắt dị thường ôn nhu, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: “Làm sao vậy vật nhỏ?” Tư Lạc mới vừa nói chuyện điện thoại xong, vốn muốn đi ra cửa chờ anh, thật sự cậu rất muốn gặp lại anh, mới vừa đi tới đại sảnh liền chạm mặt Trương Đình cùng Lục Ngôn, vốn định giả vờ như không phát hiện ra rồi đi qua, ai ngờ lại bị Trương Đình chắn đường bắt đầu công kích, đúng lúc đó, người tràn ngập tâm trí cậu liền xuất hiện trước mắt. Tư Lạc vừa nhìn thấy anh tiến vào, nước mắt liền nhịn không nổi, ôm thắt lưng anh càng ủy khuất, vừa cọ cọ trong lồng ngực mà cậu tưởng niệm này vừa chỉ vào nam sinh thanh tú đối diện: “Chính là hắn, Diễm, chính là hắn, chính là người bạn mà em nói. “ Lại chỉ chỉ nam sinh vóc dáng cao cao bên cạnh: “Hắn chính là bạn trai trước kia của em, hu hu, Diễm, em đã nói quên đi, bọn họ còn tìm em gây sự.” Cao Diễm ôm chặt người khiến trái tim mình rung động, hơi hơi nheo mắt nhìn hai kẻ đối diện, để lộ ra hơi thở nguy hiểm. Khi đưa mắt về nhìn người trong lòng ngực, lập tức đổi thành khuôn mặt ôn nhu tươi cười, miệng dán trên lỗ tai Tư Lạc, hơi thở nóng hổi phả vào tai vào cổ, vừa lòng nhìn thấy cổ vật nhỏ trong lòng ngực đỏ ửng mê mị, chậm rãi mở miệng: “Đừng sợ, vật nhỏ, em sợ cái gì, em xem, hắn làm sao có thể so được với em….” ____
|