Tổng Tài Yêu Công Tử
|
|
☆, Chương thứ mười . Tư Lạc vốn còn muốn nói chuyện vừa nãy thì Trương Đình liền lên tiếng: “Ôi chao, Lương Tư Lạc, nhìn thật đoán không ra, nhanh như vậy đã tìm được người mới rồi. Không phải mày là thú cưng của người ta đấy chứ, trách không được gần đây thường xuyên mang hình dạng con chó a.” Cao Diễm cảm giác thân thể nhóc con trong lòng ngực khẽ run run, anh nghe tên này nói mà tức giận, nhưng anh cũng không nói gì, anh muốn cho vật nhỏ tự bộc phát ra, anh nghĩ cậu muốn cái gì cũng có thể cho cậu, cho dù là tất cả tài sản mà anh có. Vỗ vỗ lưng vật nhỏ: “Bảo bối, em không phải thú cưng, anh thật sự thích em, em có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc, em hiện tại không phải một mình, anh ở phía sau em cho em chỗ dựa, anh không muốn em phải ủy khuất nhẫn nhịn nữa.” Tư Lạc liều mạng ôm chặt lấy thắt lưng người đàn ông khiến cậu an tâm, đúng vậy, cậu vì cái gì phải nhịn cơ chứ, vốn chính là bọn họ có lỗi với cậu, hơn nữa hôm nay cậu cũng phải giáo huấn họ mới được, nghĩ đến đây, tất cả ủy khuất phải chịu trước kia đều dâng lên, hừ, cậu không cam lòng. Ngẩng đầu nhìn Cao Diễm, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ phía sau, cầm lấy tay người bên cạnh, mới chuyển ánh mắt nhìn về phía Trương Đình: “Đầu tiên tôi không phải thú cưng của anh ấy, anh ấy người yêu của tôi.” Ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Ngôn “Tôi sẽ không chỉ biết đến tiền, sẽ không là kẻ vô dụng, thích dùng thân thể để đổi lấy tiền tài. “ Nghe đến đó mặt mũi Lục Ngôn trắng bệch, hắn không nghĩ tới Tư Lạc luôn luôn ôn hòa cũng có thể nói ra những lời này, mà Trương Đình bên cạnh lại giận tái cả mặt, trong lòng thầm nghĩ hôm nay nhất định phải giáo huấn thằng nhóc này một chút. Ngẩng đầu nhìn Tư Lạc: “Đúng vậy, vì tiền thì sao, Lục Ngôn chính là thích tao, nhìn lại bộ dạng nghèo nàn của mày đi.” Cao Diễm thật sự nghe không nổi nữa,ôm bả vai người yêu: “Bảo bối, em có hứng thú với nhà hàng cơm Tây không?” Nếu bảo bối có hứng thú anh liền tặng nhà hàng cơm Tây chó má kia cho bảo bối. Trương Đình nghe thấy lời này, mũi phát ra một tiếng hừ, không chịu thua kém: “Nhà mày không phải cũng bán đồ ăn sao, chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi, ha ha ha ha quán ăn vặt cũng thuộc ngành ẩm thực sao?” Vốn không muốn cùng hắn so đo, nghe hắn nói xong lời này cậu thật sự nổi giận, nhìn Cao Diễm nói: “Em gần đây có đi học một chút về quản lý, nếu có cái nhà hàng ‘nhỏ’ luyện tay một chút cũng không tệ lắm, he he.” Lấy điện thoại của mình ra gọi đi, tất cả mọi người nhìn cậu, không biết rốt cuộc muốn làm cái gì: “Ba ba, ba ở đâu vậy?” …. “Vâng, con gần đây coi trọng một nhà hàng nhỏ, cuối tuần con muốn nó.” Cúp điện thoại, nhìn về phía Trương Đình: “Chân thành nhắc nhở cậu, về nhà chuẩn bị tư tưởng một chút, tránh cho lúc cậu từ thiếu gia trở thành dân thường lại không chấp nhận được.” “Mày có ý gì?” “Vừa rồi tôi không phải nói rất rõ ràng sao, coi trọng nhà hàng của nhà cậu, tuần sau nó chính là của thiếu gia tôi.” “Mày cho rằng mày là ai chứ.” “Ha, nghe qua về Lương thị chưa?” Vừa nghe hai chữ Lương thị, mặt Trương Đình nháy mắt trắng bệch: “Chẳng lẽ… Chẳng lẽ mày quen người nhà Lương thị.” “NO. . . NO không chỉ quen biết, thường ngày còn gọi ông Lương là ba ba nữa cơ.” Nói xong nhìn về phía Cao Diễm, cậu biết người yêu của cậu không phải người bình thường, nhưng cũng chỉ nghĩ anh điều hành một công ty nào đó mà thôi. Đột nhiên biết sự thật về cậu, cậu vẫn sợ anh sẽ không tha thứ vì cậu che giấu. Nhìn thấy vẻ mặt Cao Diễm không đổi, Tư Lạc mới yên tâm hơn một chút. ____
|
☆, Chương thứ mười . Tư Lạc vốn còn muốn nói chuyện vừa nãy thì Trương Đình liền lên tiếng: “Ôi chao, Lương Tư Lạc, nhìn thật đoán không ra, nhanh như vậy đã tìm được người mới rồi. Không phải mày là thú cưng của người ta đấy chứ, trách không được gần đây thường xuyên mang hình dạng con chó a.” Cao Diễm cảm giác thân thể nhóc con trong lòng ngực khẽ run run, anh nghe tên này nói mà tức giận, nhưng anh cũng không nói gì, anh muốn cho vật nhỏ tự bộc phát ra, anh nghĩ cậu muốn cái gì cũng có thể cho cậu, cho dù là tất cả tài sản mà anh có. Vỗ vỗ lưng vật nhỏ: “Bảo bối, em không phải thú cưng, anh thật sự thích em, em có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc, em hiện tại không phải một mình, anh ở phía sau em cho em chỗ dựa, anh không muốn em phải ủy khuất nhẫn nhịn nữa.” Tư Lạc liều mạng ôm chặt lấy thắt lưng người đàn ông khiến cậu an tâm, đúng vậy, cậu vì cái gì phải nhịn cơ chứ, vốn chính là bọn họ có lỗi với cậu, hơn nữa hôm nay cậu cũng phải giáo huấn họ mới được, nghĩ đến đây, tất cả ủy khuất phải chịu trước kia đều dâng lên, hừ, cậu không cam lòng. Ngẩng đầu nhìn Cao Diễm, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ phía sau, cầm lấy tay người bên cạnh, mới chuyển ánh mắt nhìn về phía Trương Đình: “Đầu tiên tôi không phải thú cưng của anh ấy, anh ấy người yêu của tôi.” Ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Ngôn “Tôi sẽ không chỉ biết đến tiền, sẽ không là kẻ vô dụng, thích dùng thân thể để đổi lấy tiền tài. “ Nghe đến đó mặt mũi Lục Ngôn trắng bệch, hắn không nghĩ tới Tư Lạc luôn luôn ôn hòa cũng có thể nói ra những lời này, mà Trương Đình bên cạnh lại giận tái cả mặt, trong lòng thầm nghĩ hôm nay nhất định phải giáo huấn thằng nhóc này một chút. Ngẩng đầu nhìn Tư Lạc: “Đúng vậy, vì tiền thì sao, Lục Ngôn chính là thích tao, nhìn lại bộ dạng nghèo nàn của mày đi.” Cao Diễm thật sự nghe không nổi nữa,ôm bả vai người yêu: “Bảo bối, em có hứng thú với nhà hàng cơm Tây không?” Nếu bảo bối có hứng thú anh liền tặng nhà hàng cơm Tây chó má kia cho bảo bối. Trương Đình nghe thấy lời này, mũi phát ra một tiếng hừ, không chịu thua kém: “Nhà mày không phải cũng bán đồ ăn sao, chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi, ha ha ha ha quán ăn vặt cũng thuộc ngành ẩm thực sao?” Vốn không muốn cùng hắn so đo, nghe hắn nói xong lời này cậu thật sự nổi giận, nhìn Cao Diễm nói: “Em gần đây có đi học một chút về quản lý, nếu có cái nhà hàng ‘nhỏ’ luyện tay một chút cũng không tệ lắm, he he.” Lấy điện thoại của mình ra gọi đi, tất cả mọi người nhìn cậu, không biết rốt cuộc muốn làm cái gì: “Ba ba, ba ở đâu vậy?” …. “Vâng, con gần đây coi trọng một nhà hàng nhỏ, cuối tuần con muốn nó.” Cúp điện thoại, nhìn về phía Trương Đình: “Chân thành nhắc nhở cậu, về nhà chuẩn bị tư tưởng một chút, tránh cho lúc cậu từ thiếu gia trở thành dân thường lại không chấp nhận được.” “Mày có ý gì?” “Vừa rồi tôi không phải nói rất rõ ràng sao, coi trọng nhà hàng của nhà cậu, tuần sau nó chính là của thiếu gia tôi.” “Mày cho rằng mày là ai chứ.” “Ha, nghe qua về Lương thị chưa?” Vừa nghe hai chữ Lương thị, mặt Trương Đình nháy mắt trắng bệch: “Chẳng lẽ… Chẳng lẽ mày quen người nhà Lương thị.” “NO. . . NO không chỉ quen biết, thường ngày còn gọi ông Lương là ba ba nữa cơ.” Nói xong nhìn về phía Cao Diễm, cậu biết người yêu của cậu không phải người bình thường, nhưng cũng chỉ nghĩ anh điều hành một công ty nào đó mà thôi. Đột nhiên biết sự thật về cậu, cậu vẫn sợ anh sẽ không tha thứ vì cậu che giấu. Nhìn thấy vẻ mặt Cao Diễm không đổi, Tư Lạc mới yên tâm hơn một chút. ____
|
☆, Chương thứ mười một . Tất cả người ở chỗ này nghe được lời của Lương Tư Lạc đều sửng sốt, vẫn là Lưu Đào phản ứng trước tiên: “Chính là Lương Tại Thiên thường xuyên xuất hiện trên TV kia sao?” Nhìn nhìn hai người bạn tốt bị chính mình làm cho ngây ngốc “Đúng vậy, chủ tịch Lương thị là ba của tớ, xin lỗi vẫn luôn giấu các cậu, nhưng tớ luôn xem hai người các cậu là bạn tốt, không quan tâm đến gia thế của tớ.” Lúc này Nghiêm Bân cũng phản ứng lại, cố ý cười lưu manh trêu chọc: “Sao mà tức giận cơ chứ, có bạn thân là kẻ có tiền thật tốt a, Lạc Lạc về sau cậu nuôi tớ được không, tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời~” Vừa nói vừa dán lại gần, chính là còn chưa đụng vào Tư Lạc đã bị Cao Diễm chặn ngang rồi kéo cậu về ngực mình, ánh mắt bốc hỏa nhìn cái người cười quyến rũ kia. Nghiêm Bân nhìn đến ánh mắt kia, giả bộ than thở, “Thật đau lòng, sớm biết rằng cậu có tiền như vậy tớ đã xuống tay từ đầu, hiện tại con thỏ nhỏ đã bị sói đói tha đi rồi.” Trương Đình từ kích động vừa rồi kịp phản ứng: “Dọa ai chứ, đừng tưởng rằng mình họ Lương liền có thể hù người, tao không tin trùng hợp như thế, hừ, chờ xem.” “Không tin tôi cũng không có biện pháp, mỏi mắt mong chờ đi, ha ha.” Nói xong quay đầu lại chào hai người bạn rồi kéo Cao Diễm ra ngoài, hiện tại quan trọng nhất là muốn biết ý của anh, người này bây giờ mới là người cậu để ý nhất. Ngồi trong xe Cao Diễm, lòng Tư Lạc thực không yên lén nhìn người bên cạnh, vẫn mở miệng trước: “Cái kia… Diễm, em không phải cố ý gạt anh, anh sẽ không giận em chứ?” Cao Diễm nhìn vẻ mặt vật nhỏ tràn ngập lo lắng: “Không giận, anh cũng chưa từng hỏi em mà” Ôm vật nhỏ của mình thật lâu, trên mặt mang ý cười tà khí, tiếp tục nói: “Anh sợ nhà em có tiền như vậy liền vứt bỏ anh, em sẽ không thật sự bỏ rơi anh chứ?” Tư Lạc gấp gáp nắm lấy bàn tay anh, vội vã thốt ra, “Không có chuyện đó, em thích anh, sao lại vứt bỏ anh cơ chứ, anh không vứt bỏ em là tốt rồi, em cái gì cũng không hiểu, nhưng mà em thật sự rất thích anh, từ lần đầu tiên thấy anh liền thích rồi, tiền đều là của ba ba, em kỳ thật cái gì cũng không có, anh không cần nghĩ nhiều, chỉ cần thích em là đủ rồi.” Sau khi nói xong mới ý thức chính mình nói cái gì, ngượng ngùng dùng sức vùi vào mặt vào trong lồng ngực dày rộng. Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười kìm nén, Tư Lạc biết nhất định là do lời vừa rồi của mình, lại càng không dám ngẩng đầu lên, tiếp tục cọ cọ trong ngực anh. Cao Diễm hôm nay vốn định ngả bài với vật nhỏ, nhưng không nghĩ tới sẽ nhận được kinh hỉ như vậy, không biết chờ tới sau này khi vật nhỏ biết thân phận của anh sẽ là vẻ mặt gì nhỉ, thực chờ mong, nhất định phải tìm cơ hội thích hợp nói sự thật cho ‘vợ bé nhỏ’ biết. Ôm thân hình bé nhỏ mềm mại ấm áp, hiện tại vấn đề anh suy nghĩ nhiều nhất là, nếu bọn họ thích nhau, cũng đã hiểu được tình cảm của vật nhỏ, có nên tìm một cơ hội lừa vật nhỏ lên giường ăn luôn hay không? Tư Lạc không nghe được tiếng động của Cao Diễm liền ngẩng đầu lên, mới vừa ngẩng đầu, môi đã bị thứ gì đó mềm mềm ẩm ướt ngăn chặn, đầu óc lúc này chỉ có một cảm giác: cậu bị hôn, cậu và người cậu thích hôn môi. Nụ hôn này làm cho đầu óc cậu trống rỗng, mắt mở to nhìn chằm chằm Cao Diễm, Cao Diễm nhìn bộ dáng ngây ngốc của cậu thì bật cười: “Vật nhỏ, không ai nói cho em biết hôn môi phải nhắm mắt sao.” Tư Lạc lập tức nhắm chặt mắt lại, tiếp theo lại nghe: “Hé miệng” Cậu lập tức mở miệng ra. ____
|
☆, Chương thứ mười hai . Tư Lạc không biết mình về đến nhà như thế nào, đặt ngón tay lên trên môi, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi cậu không khỏi đỏ mặt, nụ hôn kia là dừng lại lúc nào? Cậu chỉ biết là cậu mơ mơ hồ hồ tựa vào trên người Diễm, được Diễm ôm đến ghế phó lái, mơ mơ hồ hồ nghe Diễm nói anh có tiệc rượu phải tham gia, sau đó chính là hiện tại, cậu nằm ở trên giường. Đúng rồi anh dường như còn bảo ngày mai sẽ tới đón cậu đi ra ngoài chơi, ừm, không biết đến chỗ nào chơi nhỉ? Buổi sáng khi ánh nắng xuyên thấu qua bức rèm mỏng chiếu vào trên mặt, lông mi Tư Lạc giống như phiến quạt nhỏ chậm rãi mở ra, nhìn đồng hồ, miễn cưỡng rời khỏi giường, nhìn bộ đồ trên người mình, lông mày đẹp khẽ nhíu lại, ngày hôm qua như thế nào liền ngủ, đi đến phòng tắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trong gương nở nụ cười. Cha Lương thấy con út của mình xuống lầu bèn gọi, “Ăn sáng đi.” Hôm nay cha Lương và mẹ Lương còn có anh trai đều giống nhau, vô cùng hưng phấn, Tư Lạc cảm giác bọn họ nhất định là có chuyện muốn nói, kinh nghiệm nói cho cậu biết khẳng định không phải chuyện gì tốt, cậu quyết định tốc chiến tốc thắng nhanh chóng chuồn đi, nhưng chưa đợi cậu kịp chạy chợt nghe cha Lương mở miệng: “Tư Lạc, ngày hôm qua con gọi điện thoại cho ba nói muốn có một nhà hàng là chuyện gì?” Lương Tư Lạc căng thẳng trong lòng, cậu không thể nói ra chân tướng, ba mẹ còn có và anh trai bình thường giữ gìn thanh danh gia đình như vậy, nếu nói ra sự thật vậy Trương gia hẳn sẽ không còn đường sống, cậu chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút, cậu cũng không muốn triệt hết đường sống của họ. Nghĩ vậy cậu xác định càng không thể nói, sau khi hạ quyết tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cười: “Hi hi, ba à, con đã hai mốt rồi, con muốn thử tự quản lý nhà hàng, làm ăn tốt chúng ta có thêm một nhà hàng nữa, làm không tốt thì coi như rèn luyện một chút, đến lúc đó có mọi người cùng anh hai hỗ trợ thêm, sau này sẽ có kinh nghiệm hơn.” “Ừ. Ý tưởng này không tồi, nhưng con sao lại xem trọng nhà hàng cơm Tây kia, nếu như là rèn luyện thì nhà hàng đó có phải là hơi lớn rồi không?” “Sao có thể chứ? Đối với người khác là lớn, nhưng đối với sản nghiệp của nhà ta vẫn quá nhỏ, tìm cái quá nhỏ con sẽ không cần.” Tư Lạc thấy ba vẫn có chút do dự, quay đầu nhìn về phía mẹ: “Mẹ, con thích nhà hàng đó, con thích nhất nhà hàng đó mà~” Mẹ Lương ngồi xem bộ dạng này của con trai thật không chịu được: “Được rồi. Lớn như thế còn làm nũng.” Quay đầu nói với cha Lương: “Tại Thiên, tiểu Lạc thích thì cho nó đi, không phải chỉ là một nhà hàng nhỏ thôi sao, ông nếu không làm được thì tự tôi làm. “ Lương Tư Diệu ở bên thêm mắm thêm muối: “Đúng đó ba, tiểu Lạc thích thì tặng cho nó đi, bằng không để người khác biết nhị công tử Lương thị coi trọng một nhà hàng nhỏ lại không có được, thật mất mặt.” Ba người ba đôi mắt trông mong nhìn cha Lương, ông cuối cùng đành cười lắc đầu, “Mẹ con bà cứ nuông chiều nó đi, được rồi, hai ngày nữa tới công ty nhận thứ con muốn.” Cha Lương tựa như nghĩ tới điều gì tiếp tục nói “Tư Diệu này, ngày hôm qua tới tiệc rượu có thu hoạch được gì không?” Tư Lạc vừa nghe chuyện của mình đã thành công, thở một hơi yên tâm từ từ ăn bữa sáng, Lương Tư Diệu nhìn người cha khôn khéo của mình, đáp: “Vâng, cũng không tệ lắm, tổng giám đốc Lý của Hoa Thiên muốn tới thăm ba đó.” “Khụ, khụ, khụ” Xấu hổ ho mấy tiếng: “Ba là hỏi cảm giác của con. Người đó có phù hợp hay không.” Tư Diệu sửng sốt lập tức vừa cười vừa nói: “Ba à, không phải ý ba muốn hỏi con thấy người kia có hợp với tiểu Lạc không đó chứ? Ha ha ha, có hợp hay không cũng không chắc người ta sẽ thích nam đâu.” ____
|
☆, Chương thứ mười ba . Tư Lạc thật sự nghe không nổi nữa: “Ba, anh hai, hai người không cần thế nữa được không, mỗi lần xong tiệc rượu đều như vậy, thật mất mặt.” Mẹ Lương mẹ cũng chen vào một câu: “Lạc bảo bối, về sau con cũng cùng anh đi tham gia tiệc rượu nhiều một chút, xem có thích ai hay không, có thì mau chủ động, mẹ không tin có người tránh được bảo bối nhà ta.” Anh cậu cũng tiếp lời: “À, ngày hôm qua thật sự có một người không tồi, tổng tài Cao thị, chắc chắn là một nhân tài, nghe nói hai mươi tuổi đã tiếp nhận xí nghiệp gia tộc, đến hiện tại Cao thị do anh ta quản lý vận hành rất thuận lợi.” “Đúng vậy, lần trước gặp cậu ta quả là người không tồi, lần sau nếu cậu ta có đến, Tư Diệu, con nhất định mang theo Tư Lạc tới nhìn một chút, nếu như cậu ta làm con rể, mẹ đây sẽ cực kỳ vừa ý.” Tư Lạc nghe xong lời mẹ liền phản bác: “Cái gì mà con rể, đừng nói con không biết anh ta, cho dù quen thì cũng là con dâu được không. Hừ, được rồi, mọi người không cần quan tâm tới con, con đã thích một người, anh ấy cũng thích con.” Mẹ Lương vừa nghe đứa con nói như vậy lập tức hỏi: “Cậu ta là ai? Trông thế nào? Đối với con có tốt không? Trong nhà còn có người nào? Trước kia từng quen bạn gái bạn trai gì chưa?” “Thôi mà mẹ, mẹ cứ như điều tra nhân khẩu ấy, chờ con mang về là mọi người biết, tự mẹ hỏi anh ấy sẽ tốt hơn.” Cậu lau miệng, nói tiếp “Con lên trước chuẩn bị một chút, hôm nay con có hẹn sẽ không về nhà ăn cơm.” Trở lại phòng ngủ cầm lấy điện thoại, bấm dãy số đã muốn khắc ghi trong đầu, bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp dễ nghe: “Vật nhỏ của anh có nhớ anh không? Đã dậy chưa?” “Nhớ…” Tư Lạc thầm nghĩ: nhớ anh cả đêm qua, “Đã sớm dậy rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu?” “Anh tới đón em, em ở nhà chờ điện thoại của anh.” Cúp điện thoại xong, cậu đứng ở trước gương cẩn thận sửa sang lại quần áo, lúc sau vừa lòng mới ngồi ở trên giường chờ điện thoại từ Cao Diễm, nửa giờ sau điện thoại vang lên, Tư Lạc vừa nghe vừa đi xuống dưới lầu: “Alo, Diễm anh đã tới chưa?” “Ừ, ra đi, anh ở ngoài đường, bảo bối đừng vội, anh chờ em.” Cúp điện thoại vội chạy tới cửa đổi giày, mở cửa chạy ra chợt nghe mẹ Lương ở sau lưng hô to: “Mau mang về cho mẹ xem mặt.” Mở cửa xe Tư Lạc ngây ngốc cười nhìn Cao Diễm, Cao Diễm thấy bảo bối của mình đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, cưng chiều sủng nịch hôn lên cái trán trơn bóng của cậu, sau đó lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cậu: “Có phải vội chạy tới không? Không phải nói không cần gấp sao? Em mà mệt anh sẽ đau lòng.” Tư Lạc vươn tay ôm lấy cổ người yêu: “Em sợ anh chờ lâu, không muốn để anh sốt ruột, em chỉ muốn sớm thấy anh một chút, he he.” Nói xong chính cậu cũng ngượng ngùng tựa đầu lên hõm vai của Cao Diễm. Anh nhìn vẻ mặt người yêu đáng yêu như vậy, trong lòng vui vẻ, ôm chặt cái đầu đang chôn ở hõm vai liền nhớ tới tối hôm qua hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại này, chỉ một lần cũng đã khiến anh mê luyến hương vị ngọt ngào đó, càng muốn nhiều hơn, muốn nhấm nháp nhiều hơn, tất cả của vật nhỏ hẳn là đều ngọt ngào? Anh thật sự rất muốn ăn luôn vật nhỏ, nhưng anh biết vật nhỏ trong sáng tựa như thiên sứ, anh không thể dọa cậu sợ, phải chậm rãi làm cho cậu thích ứng, sớm muộn gì cậu sẽ là của anh, anh hiểu được, đời này nhất định là cậu. Hôn môi xong, anh lưu luyến rời khỏi nơi ngọt ngào này.
|