Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
|
|
Chương 5 Kết thúc chuyến du lịch cùng bao điều bắt ngờ đối với cậu, cậu khám phá ra biết bao nhiêu bí mật mà từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn giấu kín mình. Cậu đang suy nghĩ có nên hỏi mẹ không nhưng rồi cơn buồn ngủ đã ập đến khi chuyến xe bắt đầu khởi hành. Về đến nhà cậu cũng quên bén đi việc hỏi mẹ và chưa hay mình bị mắc sợi dây chuyền cho tới khi…… Hôm nay có vẻ trời nóng nực và ôi bức quá, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi để lộ một thân hình không quá vạm vỡ nói chung là có da có thịt và xem được hơn mấy đứa óm nhôm óm nhách thì bà Chi mẹ cậu hỏi bắt ngờ: - Nhân sao mẹ không thấy sợi dây chuyền con đeo. Khi nghe nhắc tới cậu đưa tay lên sờ cổ mình và khuôn mặt vô cùng hốt hoảng. Bà Chi chỉ hỏi mà chưa quay mặt lại nhìn mặt con trai mình, thấy im lặng bà lại tiếp tục hỏi: - Nhân, Nhân? Vẫn im lặng bà quay mặt lại thì thấy bóng dáng cậu mất tiêu, đồng thời nghe tiếng đồ đạc bị lục tung, lật đật chạy lên xem thì thấy thằng con đang tìm kiếm vật gì đó: - Sao mẹ hỏi con không trả lời..đừng nói là con làm mất nó rồi?. Đôi mắt cậu bắt đầu đỏ hoe và lòng dạ thì rối bời mà nhìn mẹ: - Con xin lỗi mẹ, chắc con đi biển rồi đánh rơi. - Cái gì, con…nói.. cái gì, đi biển, không phải con nói đi núi chơi sao? – bà chi bắt đầu hốt hoảng cả thân người ngụy xuống. - Con xin lỗi đã không nói thật với mẹ, nhưng…..- cậu tính giải thích. - Con có biết là biển rất nguy hiểm không, chính vì đi biển mà cha con đã gặp tai nạn mà không trở về, chính vì biển mà nó đã chia cắt tình cảm của gia đình ta, mẹ đã cấm tuyệt đối con không tiếp xúc với biển, tại sao con không nghe mẹ, mẹ không muốn mất con, mẹ không muốn, con muốn mẹ chết con muốn vừa lòng phải không Nhân, con không thương mẹ sao? – bà Chi xúc động nói lớn. - Mẹ, con…..- cậu không nói nên lời. - Con có biết sợi dây chuyền đó quan trọng thế nào không, nếu không có nó con sẽ nguy hiểm mất, con có biết….- bà ta tính nói sợi dây chuyền sẽ che giấu đi thân phận thật sự của con, một khi mất đi thì con sẽ bị người cá bắt đi và bị giết. Cậu khóc nức nở, cậu cảm thấy mình thật có lỗi vô cùng nhưng đồng thời cũng vì chuyện này cậu nhất định sẽ hỏi mẹ cho ra lẽ: - Con biết con không phải là con người, con là người cá. - Con nói khùng điên gì vậy, cái gì mà người cá ở ở đây – bà ta giật mình rồi lập tức chạy lại bịch miệng cậu lại. - Mẹ không cần giấu con nữa, con đã biết hết rồi, cha con là nam người cá tên là Jack và ông ấy là con trai của vua thủy tề Justin Timberlake – cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoản loạn và ngấn nước của mẹ mình mà nói. Bà Chi lật đật chạy xuống nhà xem có ai không rồi nhanh chóng đóng cửa lại và quay lại hỏi chuyện còn trai: - Ai nói cho biết chuyện này, con biết là chuyện này không thể nói chơi được mà. - Con được một người cá cho biết, bà ta…. - Không thể nào, như vậy con đang gặp nguy hiểm, thân phận con đang bị bại lộ, họ sẽ sai người bắt và giết con. - Nhưng bà ta không làm gì con chỉ là cả hai cùng nhau trò chuyện thôi, mà sao họ lại giết con, con đâu có làm gì đâu. - Đó chính là luật, cha con đã dám phá vỡ giao ước đã được quy định từ rất lâu để yêu mẹ và khi bị phát hiện cha con đã bị Ngài ấy bắt về và…ông ấy đã chết – bà Chi lại khóc. Rồi ngoài của có tiếng động lạ, bà ta chạy nhanh xuống nhà và mở cửa xem ai đến và một người phụ nữ bước vào với mái tóc đỏ hoe: - Nó đã biết hết rồi chị Christiana. - Em cứ yên tâm, chị đã biết hết sự tình, lần này chị lên đây cũng vì mục đích này. Cả hai đi lên phòng cậu, tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu thì bất ngờ với sự xuất hiện của người phụ nữ này, trông bà ta khá xinh đẹp. Mẹ cậu bắt đầu lên tiếng trước: - Nhân có phải người này đã cho con biết sự thật không. - Dạ không, bà ta là một người khác. - Vậy con có thể kể lại dáng vẻ và hoàn cảnh con gặp người đó không – nàng Christiana cười thân thiện rồi hỏi. Cậu kể lại hoàn cảnh: Sau khi cứu được Khương cậu để anh nằm lên bãi biển và rồi cậu la lên “á á á”. Chính lúc đó có một dòng nước uốn thành một cái vòi rồng hút lấy cậu, quá bất ngờ cậu chỉ kịp la lên. Rồi nó nhấn chìm cả thân thể cậu trong làng nước lạnh lẽo, kéo cậu đi ra tít ngoài xa. Lực nó rất mạnh cậu gần như ngạc, cảm thấy không thể nào chịu nổi thì cái vòi đó tan biến, cậu trồi lên mặt nước thở không ngừng, nhìn giáo giác xung quanh chỉ toàn biển và biển trong lòng cảm thấy có chúc sờ sợ nhưng rồi nước lại bắt đầu cuộn xoắn vào nhau một lần nửa nhô lên đưa cả thân người cậu lên, nó giống như một chiếc ghế được làm bằng nước, hai chân cậu đung đưa dưới nước. Không biết chuyện gì đang xảy ra thì bên trái cũng có hiện tượng như vậy nhưng kèm theo đó là một người phụ nữ với mái tóc bạc kim óng mượt trên đầu đội một chiếc vương miện màu vàng sáng chói. Ánh trăng chiếu xuống càng làm tôn thêm mái tóc và chiếc vương miệng. Điều làm cậu không thể nào tin đó không phải là một con người mà là một người cá cậu cũng không thể tưởng tượng nỗi mình lại gặp một người cá thật thụ, cậu cứ nghĩ chỉ có trong mơ. Chiếc đuôi của bà ta thật đẹp, lớp vẫy sáng bóng dưới ánh trăng, có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt bà ta, nụ cười thật hiền hậu cậu nghĩ nó giống như một thiên thần vậy. Cậu vẫn đang mãi mê ngắm nhìn với vẻ thích thú và vô cùng ngạc nhiên thì bà ta lên tiếng: - Chào cháu, ta rất vui khi được gặp cháu. - Bà là người cá thật sao, cháu cứ nghĩ…- cậu thắc mắc nên hỏi. - Không gì là không thể – bà ta cười – cháu tên gì. - Dạ cháu tên Trúc Nhân – cậu đáp lễ phép. - Cháu có thích biển không, có thích đại dương không. - Dạ thích, rất thích là chuyện khác nhưng rất tiếc là mẹ cháu không cho cháu đi biển dù chỉ một lần – cậu nói giọng buồn buồn. - Nhưng tại sao cháu lại có mặt ở đây, ngay biển này. - Dạ là do cháu chốn đi nếu mà mẹ cháu biết chắc cháu không xong. - Ta hiểu nguyên nhân mẹ cháu không cho đi biển – bà ta lại cười. Cả hai người trò chuyện suốt cả buổi, những thắc mắc của cậu về người cá được bà giải thích cận kẽ, cậu rất hài lòng. Trời bắt đầu hừng sáng bà ta nói: - Trời cũng gần sáng về ta phải về, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối mai cháu có đồng ý không. - Nếu được vậy thì không gì bằng. - Mai ta sẽ cháu nghe một câu chuyện nhất định cháu sẽ thích. - Dạ, con chào bà. Nói xong bà ta nhảy xuống biển và mất tiêu còn cậu thì được một con sóng đưa vào bờ. Cái cảm giác phấn khích làm cậu muốn đến đêm để tiếp tục trò chuyện cùng với người bà đó. Đêm hôm sao lại có những cuộc trò chuyện giữa người đó và cậu. - Nhìn cháu làm ta lại nhớ đến đứa con trai của ta, con rất giống với nó, nhưng tiếc là nó đã mất vì một lỗi lầm của chồng ta….con có bao giờ tự hỏi cha cháu là ai và vì sao mẹ không cho cháu ra biển không? - Dạ có, cháu đã từng hỏi mẹ nhưng khi nhắc tới cháu thấy một nét thoáng buồn trên gương mặt của mẹ, rồi đôi mắt đỏ hoe, mẹ chỉ nói là cha cháu đi biển rồi bị tan nạn, không bao giờ trở về với mẹ con cháu lúc đó mẹ còn đang mang thai trong người. Vì thế mẹ không muốn cháu đi biển mẹ sợ. - Nhưng cháu không thắc mắc tại sao khi ở trong nước cháu lại cảm thấy dễ chịu và thanh thản hơn à. - Dạ cháu không biết. - Bởi vì cháu vốn dĩ thuộc về biển và cháu là một người cá. - Bà nói cháu là người…cá sao, không thể nào, cháu đâu có đuôi. - Chỉ là tạm thời thôi con, vì con là máu lai giữa người cá và con người nên con chưa có biểu hiện gì, nhưng không hẳn vì đến năm con 18 tuổi thì sẽ bắt đầu có biểu hiện của một người cá, con phải xuống nước. Đối với một người cá thuần chủng thì không có vấn đề gì, nhưng con lại không thuần chủng. Vào thời kì mặt trăng máu con sẽ bị biến đổi, nếu lúc đó con không xuống biển thì con sẽ chết, khi thời kì mặt trăng máu đi qua cứ đến ngày rằm thì con lại bị biến đổi càng ngày con sẽ bị biến đổi liên tục cho đến một ngày con sẽ chết. - Vậy tại sao con không thể trở thành một con người hay là một người cá thật thụ mà phải bị biến đổi rồi chết. - Đó là vì bản giao ước đã được đặt ra từ rất lâu giữa những vị thần cai quãng, nếu có sự lai giữa những loài không giống nhau thì thế hệ sau sẽ bị chừng phạt. Cháu là một điển hình. - Vậy cháu phải chết. - Ta rất tiếc phải nói điều đó. - Vậy bà có thể cho cháu gặp mặt cha cháu được không 17 năm qua mỗi khi nghe ai đó gọi cha cháu cảm thấy người đó thật hạnh phúc, rồi nhìn lại mình thật là tuổi thân, nhiều lúc bị bạn bè chữi là thằng không cha cháu chỉ biết khóc và khóc – cậu xúc động kể lại mà không ngăn dòng nước mắt. - Ta rất tiếc cháu à, bởi vì cha cháu đã mất, cha cháu là đứa con mà ta yêu thương nhất. - Không lẽ cha cháu là con trai của bà. - Phải, nó là con trai mà ta yêu thương nhất, nó tên là Jack, do quá yêu thương nên nó mới dám phá vỡ bản giao ước và khi mọi chuyện vỡ lẽ chồng ta tức là ông cháu đùng đùng nổi giận bắt nhốt nó vào ngục, ta và các anh chị em của nó ra sức ngăn cản nhưng ông ấy là vua thủy tề không thể vì con mà phá vỡ được. Cứ ngày qua ngày nỗi nhớ, tình yêu với mẹ con ngày càng sâu đậm và rồi nó đã tự kết liễu cuộc đời của mình – giọng bà kể thoáng buồn. - Con là cháu của bà, và con là một nữa người cá. - Đúng là như vậy đấy cháu yêu của bà, nhìn cháu ta như nhìn thấy chính đứa con trai của mình, cháu rất giống nó. Lúc bấy giờ cậu không thể tin nỗi những gì mình nghe và thấy nữa, cậu có cha và cha mình là người cá, cha đã chết vì tình yêu, một tình yêu bất diệt của một người cá dành cho một con người. Cậu chấp nhận nó, rồi cậu hỏi : - Vậy khi nào cháu chết, có nhanh không thưa bà, khi cháu chết có khó coi không – cậu nói với khuôn mặt không cảm xúc. - Cháu yêu của ta đừng nói thế, ta rất vui khi có cháu có mặt ở trên đời, cháu là cháu của ta nhất định ta sẽ không để cháu chết như vậy, ta sẽ làm hết khả năng của mình để bảo vệ cháu, cháu hãy tin tưởng ở ta – bà ta ôm cậu vào lòng. Và thế là cậu biết tất cả, thời gian với cậu không còn dài nữa, vài tháng nữa thôi thì mặt trăng máu sẽ đến cậu sẽ bị biến đổi. Cậu biết, nếu thân phận mình bị lộ thì gia đình cậu sẽ không yên, vậy thì tới lúc đó phải làm sao. Nhưng quan trọng nhất đó là cậu phải rời xa người mẹ mà mình yêu quý, cậu không muốn không muốn chút nào, nước mắt rơi. Cậu thuật lại cho mẹ và cô Christiana của mình nghe. - Thật là đáng thương cho đứa cháu của ta, ta là chị của cha con, tên ta là Christiana, cha con đã giao con và mẹ cho ta thì ta nhất định sẽ bảo vệ hết mình. Sợi dây chuyền con đã đánh mất – nàng hỏi cậu. - Dạ. - Thời kì mặt trăng máu sắp đến, hãy hứa với ta và mẹ cháu dù thế nào đi nữa thì cháu hãy sống một cách vui vẻ, mọi chuyện cứ để ta thu xếp. - Dạ cháu xin hứa. - Đây chiếc nhẫn ngọc trai đen, một trong những quyền năng của biển nó sẽ giúp cháu rất nhiều, một khi chiếc nhẫn bắt đầu phát sáng chính là lúc cháu bắt đầu biến đổi lúc đó cháu hãy ra biển ta sẽ đón cháu. - Nhưng còn mẹ…. - Yên tâm cháu chỉ biến đổi và sẽ sớm trở lại là con người. Đeo nhẫn vào cho cậu, an ủi động viên cả hai mẹ con. Sau đó Christiana từ biệt để trở về với biển khơi (Có về hay không thì chỉ một mình nàng ta biết). Nhìn thấy đứa cháu tội nghiệp mà nàng không nở rời xa. Liệu cuộc đời Nhân sẽ ra sao, cậu còn quá trẻ để ra đi, rồi chuyện gì sẽ xảy ra với một nữa con người như Nhân, đau thương, nước mắt, tình yêu có làm nên kì tích hay không??
|
Chương 6 Cuộc sống cứ thế vẫn tiếp tục theo đúng cái quy luật của nó. Cậu tụ trường đi học, sau mỗi giờ học cậu lại phải tranh thủ về nhà phụ giúp mẹ, thỉnh thoảng Tú và Hân lại ghé chơi, vì hai người đó đã lên Đại học, đồng nghĩa không còn ra tay giúp cậu lúc bị đánh, nhưng tiếng tăm để lại cũng không nhỏ. Nhưng đặc biệt điều làm cậu thích nhất đó là hàng đêm cậu được nghe những âm thanh thật nhẹ nhàng mà sâu lắng và rồi từ lâu cậu đã yêu cái tiếng hát đó, cậu mong mõi gặp người đó biết mấy nhưng chưa một lần gặp mặt dù ở nhà đối diện. Tuần này trường cậu tổ chức kỉ niệm 10 năm thành lập trường, trong ngoài thì ai nấy cũng sốt sắn hẳng lên, không khí thật rộn ràng, ai cũng mong đêm văn nghệ. Đang ngồi mơ mộng thì bà Hân vỗ vai cái bịch: - Ê, nhóc cuối tuần đi coi văn nghệ không ? - Không biết mẹ cho đi không nữa ? - Để chị xin cho. - Chị hay quá nhờ chị xin mà lần trước đi biển về bị mẹ giận mấy ngày. - Cái đó thì….. Từ đâu bà Chi xuất hiện : - Tính rũ Nhân nhà cô đi chơi nữa chứ gì. - Con thưa cô, cuối tuần trường của nhóc có tổ chứa văn nghệ con tính rũ…- Hân ú ớ. - Tui là tui biết cô kéo ăn khéo nói, chuyện lần trước….- bà Chi nói lấp lửng. - Con… - Cô cũng không trách con tại thằng Nhân ham chơi thôi – cười tươi – rồi cuối tuần cô cho nó đi với con đó. - Hả…- cả hai bất ngờ. - Không muốn đi hay sao mà hả với hả. - Dạ, con cám ơn. - Cô chỉ cái tật khéo nịnh – bà Chi trách yêu. - Hai đứa đi tranh thủ về sớm đó, không được la cà, mà có thằng Tú đi không ? - Tức nhiên là có rồi cô, thằng đó ham vui thấy mồ dễ gì không đi. Cả 3 trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng đêm văn nghệ đã đến. Từ ngoài vào trong mọi thứ đều đẹp đến lạ lùng, ánh sáng của đèn led, hoa được trang trí khắp nơi, màu sắc thì nổi bật. Học sinh đến giáo viên ai cũng mặc đẹp hết, họ vui vẻ trò truyện, đặc biệt là những bạn hay thầy cô có tiếc mục văn nghệ thì khỏi nói họ đẹp một cách lộng lẫy. Có những người cậu thấy rất bình thường nhưng khi trang điểm mặt đồ đẹp lên thì khác hẳn, một trời một vực đúng là ngươi đẹp vì lụa. Tất cả mọi người gần như không ai mấy hân hoang bài phát biểu của ông thầy hiệu trưởng cả cậu cũng vậy, chỉ cầu mong cho ổng đọc mau xong để vào phần chính đó là ca nhạc. Mọi người vỗ tay gần gần khi một ai đó kết thúc một bài hát. Một MC khá là đẹp, người này cậu biết đó là Tuyết Nhi hoa khôi của khối 12, cô ta giới thiệu: - Và sau đây là tiết mục văn nghệ của một cựu thành viên của trường, anh ta đã từng là một học sinh..ngoài việc là một học sinh giỏi nhiều năm liền, đóng góp những thành tích đáng kể cho trường và…nếu không kể đến đó là giọng hát ngọt ngào và truyền cảm, không mất thời gian nữa mời các bạn thưởng thức ca khúc Anh nhớ em qua phần trình bày của Đoàn Minh Khương. Tiếng vỗ tay rần rần, người thì hò hét người thì cổ vũ nồng nhiệt, ca khúc vang lên với giai điệu nồng nàn và sâu lắng : Còn lại gì khi đã xa nhau rồi. Nơi anh đến chẳng cùng em. Chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Từng ngày buồn anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi anh. Rồi một ngày anh cũng sẽ trở về cùng em…cùng em. Ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết không ? Trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Cần một làn hơi ấm , cần bờ môi khẽ rung. Để cho anh được thấy như em đang kề bên. Người yêu ơi có biết rằng anh rất nhớ em ? Những yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau. Đừng buồn em yêu nhé , rồi thời gian sẽ qua. Xoá đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau. Anh nhớ em !!! Bài hát kết thúc mọi người gần như vỡ òa. Cậu lắng nghe từng câu từng chữ một, một kí ức thoáng qua là hình như cậu đã nghe bài này do ai đó hát rồi, giọng ca này tâm trạng này…á chẳng lẽ là người nhà đối diện, phải rồi cậu nghe giọng hát này hằng đêm trước khi đi ngủ, nó có gì đó buồn, một chút cô đơn. Cứ thế cậu tiếp tục nghe và mĩm cười với người đang hát trên sân khấu. mọi ngưởi vỗ tay cậu cũng vỗ tay theo. Nhìn lên sân khấu bất chợt trên gương mặt đẹp đó có động lại một chút gì đó giống như nước mắt, cậu nghĩ “anh ấy hát nhập tâm quá” nhưng đâu ai biết anh hát ca khúc này tặng cho người con gái anh đã từng yêu. Tiếng MC vẫn dõng dạc vang lên những ca khúc về tình yêu tiếp tục vang lên trong bầu không khí náo nhiệt nơi sân trường, cậu cứ thấp thoáng nhìn về người con trai tên Khương ấy nhưng chẳng thấy đâu. Gần 10h buổi biểu diễn đã đi đến hồi kết mọi người giải tán, cậu chào tạm biệt Tú và Hân để đi về. Ban đầu với ý định thẳng tiến về nhà nhưng gió thỏi mát rượi, ánh trăng mờ ảo làm cậu nhớ lại chuyện đã xãy ra với cuộc đời mình, sẽ ra sao khi thời kì mặt trăng máu tới, chỉ nhiêu đó cũng làm cậu thoáng buồn nên quyết định đi tản bộ một lát. Gió thỏi cậu cảm nhận được hương hoa đồng nội, mùi hương thật nhẹ nhàng. Con đường trải đầy lá, đâu đó lập lòe những đốm sáng của những chú đom đóm, nó giống như những vì sao. Cậu đưa tay ra hứng, chúng bay quanh rồi vụt bay lên trời cao cậu nhìn theo và nghĩ “chúng thật tự do tự tại có thể bay đi khắp mọi nơi chẳng cần buồn phiền, ánh sáng kia sẽ tắt và cuộc đời sẽ hết”. Nó giống cuộc đời cậu bừng sáng và rồi sẽ tắt liệm. Đang mãi mê theo đuổi cái suy nghĩ của mình mà cậu đâu hay biết rằng mình sắp gặp nguy hiểm. Một con rắn lao ra cắn chúng vào chân, cậu la lên và rồi té xuống, vết cắn có vẽ khá sâu, chân bắt đầu cảm giác thấy tê cứng, các mạnh máu dường như ngừng chảy và rồi có người tới. Sau khi trình bày xong ca khúc của mình anh bắt đầu đi lang thang tìm cái cảm giác từng thuộc về mình. Rồi thì anh quẹo qua một con đường rợp bóng cây, anh chợt đứng lại dựa vào gốc cây để nhìn ra mặt hồ lăng tăng gợn sóng. Không gian yên tĩnh bị phá vở bởi một tiếng la của ai đó anh lập tức quay lại thì thấy một người ngả xuống và một con rắn đang trường bỏ đi. Thấy vậy anh lập tức tới xem tình hình thì thấy người đó có biểu hiện bị rắn độc cắn, không suy nghĩ gì nhiều anh cởi áo mình buộc trên vết cắn lại để ngăn máu độc có thể lưu thông. Tiếng thở cậu thoi thớp, thoi thóp: - Cậu gì ơi đừng ngủ, tỉnh dậy tôi sẽ gọi cấp cứu tới ngay. - Anh là ai. - Đừng có ngủ nhìn tôi này. Đôi mắt cậu trĩu nặng, cố gắng hình dung mọi vật xung quanh rồi cậu cười. Một nụ cười không có thần sắt, ánh mắt mơ hồ, cậu chỉ cảm nhận được ai đó đang bế thóc mình dậy rồi lại nghe tiếng nói vang ra từng trong điện thoại. Thoáng mơ hồ cậu bắt gặp một ánh mắt rất đẹp, nó lôi cuốn cậu, tính giơ tay để sờ nhưng sức lực không có, trước khi không còn nhận biết gì cậu nghe tiếng ai đó gọi mình: - Tỉnh dậy, đừng có ngủ, dậy, tôi đưa cậu tời bệnh viện ngay. Khương bế cậu để trên vai và nhanh chống chạy đến bệnh viện. chạy một quãng khá xa, mồ hôi bắt đầu thấm đẫm tấm áo anh đang mặc, Khương làm có vẻ rất là hôi hả bởi vì anh từng trãi qua cái cảm giác mất mát đi người mình thương yêu, cái cảm giác như con tim bị xét toẹt ra nó đau rất đau, Khương biết nếu ai đó mất đi người mình yêu thương thì cũng sẽ như thế thậm trí sẽ tái tê hơn rất nhiều. Trên vai anh đang là một mạng người vì thế anh phải cố hết sức để cứu sống và anh mong muốn ai đó sẽ không phải đau đớn như anh đã từng. Vì không biết nhà cậu ở đâu với lòng tốt thì không thể bỏ được nên anh đành phải ở lại cùng cậu. Đang liêm diêm ngủ thì có tiếng hét vang lên từ cậu, khuôn mặt nhợt nhạt cùng mồ hôi túa ra: - “Đừng đừng…..tôi không muốn đừng bắt tôi…..tôi không…mẹ….mẹ….” Trên đôi mắt đang nhắm nghiền thì có vài giọt nước mắt rơi ra, anh nhìn thấy mà đau lòng như chính anh đang niếm trãi nó vậy, không làm chủ được mình anh đã nắm lấy bàn tay đang rung rẫy mà an ủi: - Không sao….không sao…..đừng sợ…. Lấy tay lao đi dòng nước mắt, rồi cắt tiếng hát của mình để đưa cậu vào giấc ngủ mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với con người nhỏ bé này. Sáng hôm sau khi mẹ cậu hay tin liền lập tức cùng với Hân và Tú chạy vào bệnh viện, hỏi thăm bệnh tình của cậu và vào xem xét thì thấy có một người đang nắm tay con trai mình, biết là ân nhân nên bà hết lòng biết ơn: - Chào cậu, chắc cậu đây là ân nhân cứu Nhân nhà cô? - Cháu chào cô, cậu này là con cô sao? - Cậu là… - Cháu là hàng sớm đối diện nhà cô cô không nhận ra con sao. - … - Chắc tại cháu không có nhà thường nên cô không nhận ra nhưng cháu thấy cô hoài, cháu thích món cháo cô nấu rất con. - À, cô cảm ơn con vì đã cứu Nhân nhà cô. - Dạ không có chi, thôi cô ở lại với Nhân nha, con về. - Cô cám ơn con nhiều, để khi nào Nhân nó hết cô sẽ dẫn qua nhà con hậu tạ sao. - Ấy cô đừng nói thế, nếu người khác thì cháu cũng làm vậy thôi….Thưa cô cháu về, chào hai bạn. Khương đi ra mĩm cười chào tất cả, khi khuất bóng thì có một ánh mắt dõi theo với một ý nghĩ thoáng qua: - “Không lẽ là thật sao”. Mọi người còn lại trong phòng đợi cậu tỉnh mà không ngừng hỏi thăm và động viên hết mình. Cậu vui vì điều đó nhưng ẩn sâu trong đôi mắt vui đó là một nỗi buồn, có cứ đeo dai dẵng trong tâm trí cậu. Mọi chuyện có vẽ sẽ ổn, cậu sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nếu ngày đó anh không xuất hiện trước mắt cậu.
|
Chương 7 Vết thương đã có dâu hiệu hồi phục, cậu được xuất viện trở về nhà. Đúng như lời bà Chi đã nói đã dẫn cậu qua để cám ơn Khương đã cứu bạn cậu: - Dạ con chào cô, cô khách sáo quá, hàng xóm láng giếng với nhau không. - Đâu có được, dù gì con cũng là ân nhân cứu bạn thằng Nhân, cô không qua cám ơn thì giang hồ xem cô ra gì – bà Chi nói hài hước. - Dạ – Khương cười. - Nhân cám ơn anh đi con, người cứu con mẹ đã nói. - Dạ em cám ơn anh đã cứu em – cậu nói có giọng hơi rung. - Không có chi đâu em, mà em tên gì, hình như anh chưa gặp em thì phải. - Em tên là Nguyễn Trúc Nhân, em cũng chưa gặp anh, mà anh ơi ngoài anh ra còn ai ở chung với anh không. - Con hỏi gì kì vậy Nhân. - Ờ, nhà anh có 3 người: anh, ba mẹ của anh. Mà quên giới thiệu với cô con tên là Đoàn Minh Khương hiện tại là sinh viên năm 3 trường ĐH ABC. - Vậy cho em hỏi cái nha, vậy tối nào người ngồi hát có phải là anh không? - Em có nghe hả – Khương cười – không có làm phiền em chứ. - Ồ không, anh hát rất hay – cậu cười. - Thì ra người ngồi hát hằng đêm là cháu, công nhận cháu có giọng hát tuyệt vời – bà Chi từ đâu chen vô – ủa sao không thấy ba mẹ cháu. - Dạ, ba mẹ cháu có việc đi vài ngày mới về. Như sựt nhớ ra điều gì bà Chi vội nói: - Thôi cho cô xin phép về cô có việc, khi nào ba mẹ con về cô qua, Nhân về con. - Dạ cô về, mà cô cho Nhân ở lại nói chuyện với con tý. - Ờ vậy cũng được, Nhân không có phá phách nhà anh nha, anh mà mét là biết tay mẹ – bà Chi hâm dọa. - Mẹ làm như con là con nít không bằng. Rồi ba Chi quay bước ra về, trong nhà chỉ còn lại cậu và anh, không khí bắt đầu có vẻ căng thẳng, anh không muốn nên bắt chuyện với cậu. - Em học lớp mấy rồi. - Dạ em đang học 12. - Vậy em định sẽ học gì sau khi tốt nghiệp phổ thông. - Chắc em học Công nghệ thực phẩm. - Ồ vậy là anh em mình cùng chung chí hướng rồi anh cũng đang học nó nè. HiHi. Mai mốt có gì qua đây anh chỉ cho vài chiêu học bài mau thuộc mà đạt hiệu quả cao. - Dạ. Mà công nhận anh hát hay thật đó, ngưỡng mộ anh ghê. - Em nói quá, anh cũng hát bình thường thôi. Hai anh em nói chuyện thỏa thích kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất, từ trên cao xuống tận biển mà không hết. Thấy cũng lâu rồi nên cậu xin phép về. Khương ra tiễn cậu: - Khi nào rãnh qua nhớ qua chơi, anh thường ở nhà một mình lắm. - Dạ, em chỉ sợ bị anh đuổi cổ thôi. Nói xong cậu và anh bật cười sản khoái. Cậu nhanh bước về nha và anh cũng khét cửa và đi công việc. Đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với anh, anh thật là đẹp, đẹp từ giọng hát đến hình thể, đẹp luôn cả cách ăn nói. Nụ cười của anh thật rạng ngời. Bất giác cậu nghĩ “ai mà được làm người yêu anh ấy thì chắc hạnh phúc lắm”. Còn với Khương thì đây là lần đầu tiếp xúc với cậu, khi nói chuyện với nhau cậu luôn tươi cười, tính tình cậu thật ôn hòa và dễ chịu, đôi khi nói những câu thật là dễ thương. Khương nghĩ “Nhóc Nhân thật dễ thương, phải chi mình có được đứa em như Nhân thì hay biết mấy”. Để lại trong Khương đó là nụ cười cùng chiếc răng khểnh vô cùng có duyên, nó làm cho tổng thể khuôn mặt của Nhân càng đẹp trai và đáng yêu. Vậy là cứ thế mỗi chiều cậu cùng với Khương cùng nhau đi tản bộ trò chuyện, ba mẹ Khương thì rất quý cậu nên ngõ lời muốn nhận cậu làm con nuôi, cậu vui khi được nghe những lời đó. Vậy là cậu sẽ có thêm một người anh trai. Cả hai gia đình đều chấp nhận. Hôm nay Tú và Hân ghé nhà cậu chơi như mọi khi, Hân luôn là người nói đầu tiên: - Dạ thưa bác, con mới tới. - Ừ, vào chơi đi con mua chi mấy thứ này. - Có bao nhiêu đâu bác ơi, dù gì cũng không phải tiền con. - Tiền con đó bác – Tú nhảy vào. - Cái thằng này tới chơi là bác vui rồi, mua chi cho tốn kém. - Bác ơi đừng thấy vậy mà lầm không tốt lành đâu – Hân cười. - Im coi, bà nói nữa tui đánh bà đó. - Chuyện gì vậy Hân – bà chi tò mò. - Chuyện là ….. - Hân, bác đừng nghe những gì con Hân nói, nó toàn nói chuyện xàm không hà, chuyên môn dựng chuyện bôi nhọa người khác, điển hình là con đây. - Nói cho đàng hoàng nha ông kia, tui bôi nhọa ông hồi nào, đừng có… - Thôi cho bác xin, gặp là cải nhau, chắc hai đứa có thù kiếp trước. Mãi mê nói và rồi Hân phát hiện ra có sự thiếu vắng một người. - Ủa, nãy giờ con vào mà không thấy nhóc Nhân đâu hết, hôm nay là chủ nhật mà. - Thằng Nhân nó…. – đang nói thì có tiếng xe máy dừng trước cửa và Nhân bước xuống xe mĩm cười với người chở và đi và nhà, bà Chi liền nói – mới nhắc nó về rồi kìa. - Chào nhóc mới đi chơi về hả – Tú chạy lại ôm Nhân vào lòng tỏ vẻ lâu lắm mới gặp mặt. - Chết em á á. - Thưa mẹ, anh Tú chị Hân tới chơi – cậu cười xòa. Hân thì nãy giờ lo ngắm nghía cái người chở nhóc Nhân về, Hân nghĩ: - “Trời ơi à, ai mà đẹp trai quá vậy, á đúng rồi, mình nhớ rồi cái người hát ở trường hôm bửa văn nghệ, á…thì ra là nhà ở đây, mà nghĩ cũng lạ sao mình không biết ta?, sao nhóc ta lại đi chung với anh ta….haha…cơ hội đến rồi” – một nụ cười bí ẩn nở trên môi nàng. Kéo Nhân về phía mình mà hỏi: - Cái anh đó quen em hả. - Chị nói anh mới chở em về, ảnh tên Khương, nhà đối diện đó. - Anh đẹp trai quá hé. - Ừ, ảnh đẹp lắm chị, gái theo nhiều lắm. - Ảnh có bạn gái chưa ? - Theo như em được biết thì chưa. - Haha. Cơ hội đến rồi, em làm mai cho chị nha. Không thể nhìn sắc mặt hám trai của Hân như vậy được, lòng Tú ấm ức, Tú liền trỏ mõ vào: - Thôi đi bà, thấy trai đẹp cái tươm tướp à, tui cũng đẹp sao không thấy bà mê tui đi cho trời nó đẹp. - Thôi đi cha nội, cha thì xấu quắt à sao so với cái anh tên Khương đẹp trai nhà đối diện đó – Hân lại mơ màng. - Em thấy anh Tú cũng đẹp trai mà – Nhân binh. - Đẹp mới sợ – Hân trề môi. - Ừ để rồi coi cái thằng đó có chấp nhận bà không – Tú tức. - Em cho chị số điện thoại ảnh nghe, chị sẽ hậu tạ em sao, nếu phi vụ cưa trai này của chị thành công. Hân thì mơ màng tới cái viễn cảnh được Khương nắm tay và nói với mọi người “Đây là bạn gái tôi, người mà tôi yêu nhất” và mọi người sẽ vỗ tay chúc mừng, Khương sẽ hôn vào môi Hân một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng cháy. Còn trong đó thì Tú đang một tâm trạng vô cùng bực bội. Chính Tú cũng không hiểu vì sao mình lại như thế, cứ mỗi lần đi bên cạnh Hân mà nghe cô nàng nói về chàng trai khác là lòng cảm thấy khó chịu, muốn kiếm ai đó đánh cho hả giận, bắt giác tim Tú cảm thấy bị tổn thương. Cứ thế mối quan hệ của cậu và Khương ngày càng khăn khít, đi đâu cũng có hai anh em. Một thứ tình cảm cấm kị đã đang bắt đầu nảy sinh nhưng cả hai bên điều không hề hay biết. Với lại chuyện về thân phận của cậu cũng đủ làm cậu mệt, ngày sinh nhật 18 của cậu gần kề, sẽ ra sao khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, cậu phải đối mặt với mọi người thế nào. Họ có còn xem cậu là bạn là người thân nữa không hay xem cậu là một con quái vật. Mọi thứ cứ tiếp tục trôi và không bao giờ ngừng. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì Khương bên nhà chạy qua: - Giờ này sao em còn chưa thay đồ. - Á, em quên mất, nhanh lắm đợi em tí, anh về lấy xe đi rồi đi liền. - Thiệt hết biết. Nói xong cậu lật đật chạy vào phòng thay đồ để cùng với Khương đi câu cá, khi thay xong là Khương đã đứng ngay trước cửa mĩm cười. - Nhớ người yêu hay gì vậy nhóc mà quên hôm nay có hẹn anh đi câu cá. - Phải có cũng mừng, em xấu quắc ai mà thương. - Em lại nói thế, em đẹp trai mà, nếu anh là con gái thì anh hốt em liền ngay và lập tức. - Anh cũng đẹp mà, sao không kiếm người yêu đi, ngồi ở đó mà mơ với tưởng. - Tại anh chưa tìm được đối tượng, giờ anh hỏi có đi không thì bảo. - Đi, anh lập tức chạy nhanh lên nếu không về làm kiểm điểm cho em liền… ngay và lập tức. Thế là cả hai lên xe phóng nhanh đến bờ sông, trên đường đi cả hai nói chuyện vui vẻ. Đến bờ sông, mặt nước gợn sóng lăng tăng, tiếng gió thỏi rì rào, trời bắt đầu tắt nắng, cây cỏ xung quanh xanh mướt lắt lư theo làn gió. Cả hai bắt đầu câu cá, cậu thì mãi mê câu mà không để ý đến Khương. Còn Khương thì nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp khung cảnh xung quanh và cũng nhanh chóng chụp những tấm ảnh về cậu, mà những tấm ấy thì cậu không hề hay biết đơn giản vì toàn là chụp phía sau và nữa mặt. Rồi thì những tấm đó cũng bị cậu phát hiện, mặt cậu đỏ lên và tức tối vì tại sao lại chụp những tấm ảnh xấu xí như vậy, cậu không thể nào chấp nhận được, cậu nhất quyết đòi xóa, còn Khương thì một mực không chịu, cả hai giằn co và trong lúc sơ ý cậu đã ngã xuống sông. Cậu vốn bơi rất giỏi nhưng không lường trước là dưới bờ sông đó có một cái cây sắt, khi cậu té xuống thì cái cây đó đâm ngay vào chân cậu, nước không quá sâu nhưng vết thương bất ngờ cộng với việc lâu ngày không bơi làm cho cậu bị trật khớp và rồi cậu chìm. Khương đứng trên bờ cười tươi nghĩ sẽ không có gì vì vốn biết cậu bơi giỏi nhưng chờ hoài cũng không thấy cậu nổi, cộng thêm có gì đó đỏ đỏ nổi lên, thấy vậy Khương lập tức nhào xuống xem sao mà tìm kiếm cậu. Sao bao nỗ lực thì cuối cùng cũng kéo cậu được lên bờ. Trong lúc tìm kiếm Khương cũng bị cái cây sắt ấy làm bị thương ở cánh tay, nhưng anh mặt kệ. Thấy cậu ngất không chần trừ anh liền hô hấp nhân tạo, đôi chạm môi thì như có một ma lực nào đó như cuốn hút Khương, muốn chạm và chạm và mãi nhưng tình hình cậu không cho phép, với lại cậu là con trai nữa nên không thể như thế được. Sao đó cậu tỉnh lại mắt bắt đầu chớp chớp anh vội ôm vào lòng: - Lại trời em vẫn còn ở đây. Nhìn xuống chân máu vẫn còn chảy, Khương lập tức cởi phăng chiếc áo mình đang mặc mà băng lại vết thương. Định lập tức đưa cậu đến bệnh viện như chìa khóa xe thì đâu mất tiêu, cũng mai điện thoại Khương để trên xe nên anh điện thoại cho một người bạn đến lấy xe dùm, còn anh thì cổng cậu đi bộ đến bệnh viện. Với khung cảnh hoàng hôn đẹp như một bước tranh lại có một người cỗng một người. Người trên lưng tim bỗng đập mạnh, dựa vào vai người cỗng mà thiếp đi. Còn người cỗng cũng có tâm trạng như vậy, Khương nhớ lại cái hôn vừa xảy ra nó quá ngọt ngào như chính là nụ hôn anh dành cho Thư – người yêu của anh. Một nụ cười vội nở trên môi. Mọi người ai cũng lo cho cậu, nhưng có lẽ mẹ cậu là người xúc động nhất, bà buồn vì số phận con trai mình, thời kì mặt trăng máu sắp đến, bao tai nạn xảy ra với đứa con trai bé bỏng của mình, rồi số phận của nó sẽ ra sao, bà bất lực, bà tự trách bản thân mình tại sao bà là một người mẹ mà không thể bảo vệ con mình, bà như ngả ngụy, hai hàng nước mắt không ngừng. Vụ rắn cắn nay lại thêm vụ việc cậu bị té sông mà bị thương ở chân. Nó như mách bảo cho bà biết con trai bà sẽ còn trãi qua nhiều việc đau thương hơn nữa. Một người mẹ hết lòng thương con thì ai cũng mong con mình được hạnh phúc, được sống vui vẻ, một tiếng mẹ cất lên rất đổi rất bình thường nhưng đối với bà nó rất thiêng liêng. Kể từ khi tình yêu của bà bị cấm cản, gia đình bà quay lưng bà chỉ biết dựa vào đứa con kết tinh của tình yêu mà sống, rồi khi cậu chào đời bà cười trong hạnh phúc. Nhưng số phận không buôn tha cho bất cứ ai, nó như một vòng xoáy không có điểm dừng. Cứ tưởng hai mẹ con có thể sống hạnh phúc thì tin dữ đến từ người chị của chồng. Bà sợ một ngày nào đó cái tiếng “mẹ” không còn được nghe nữa, bà sẽ sống ra sao. Và trên đời này chỉ thứ tình cảm của cha mẹ dành cho con cái mãi mãi không bao giờ phai và không bao giờ có sự dối trá cả.
|
Chương 8 Sao sự việc cậu bị té Khương vô cùng ái nái về vụ việc, trong ánh mắt anh luôn ẩn lên vẻ hối lỗi vô cùng mà cũng vì chuyện đó mà anh với Nhân càng gần gũi với nhau hơn, anh tình nguyện làm tài xế đưa đón cậu đi học và bất cứ lúc nào Nhân yêu cầu. Cứ đi học về là Khương lại qua cậu, ban đầu còn thấy ngại nhưng rồi riết cũng quen. Hôm nay mẹ cậu đi lấy hàng về bán chưa về đang ngồi một mình thì Khương qua đem nhiều đồ ăn. Gặp cậu Khương cười, tim cậu bỗng đập rộn ràng: - Cô đâu rồi em. - Mẹ em đi chợ lấy hàng rồi. - Anh có mua nhiều đồ ăn lắm, đem qua đây để ăn chung với em và cô. - Anh mua chi không biết. - Mua để bồi dưỡng lại cho em, cũng tại anh mà em mới bị thương. - Anh đâu cần vậy, cái đó là sự cố ngoài ý muốn mà, đâu ai muốn. - Nhưng anh thấy rất cắn rứt, anh là người sống tình cảm mà. - Rồi rồi, anh hiểu rồi – cậu cười cười. - Thôi để anh vào hâm lại tí rồi chờ cô về ăn luôn. - Để em phụ. Nói xong hai anh em vào làm đồ ăn, cười nói vui vẻ. Khương còn tận tay đút cho cậu thử xem món anh mua coi ngon không, cậu cười để lộ lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Mẹ cậu về thấy cảnh tượng đó bà cười tươi mừng vì cậu tìm được một người anh trai tốt như vậy. Chiếc nhẫn ngọc trai đen trên tay cậu đeo đã bắt đầu phát sáng và cậu biết rằng ngày mình biến thành người cá sẽ không xa. Một lần nữa người cô của cậu nàng Christiana đến, nàng âu yếm cậu và hôn liên tục và cậu. - Cháu của cô lớn quá rồi, lần trước không kịp ôm cháu gì hết. - Dạ, cháu vui khi có được người cô như cô. - Có phải dạo gần đây chiếc nhẫn bắt đầu phát sáng phải không. - Dạ phải, có vẻ như tần suất phát sáng ngày càng nhiều, ban đầu ngày có một hai lần và mấy ngày nay thì nó phát sáng gần như liên tục. Cháu lo quá cô ơi. - Không sao đâu, có cô đây thì cháu yên tâm và cháu đừng quên còn có bà nội của cháu nữa mà, chúng ta sẽ không để cháu có chuyện gì đâu. Hãy nhớ kĩ điều này cháu là đứa cháu mà ta yêu nhất. - Dạ cháu biết – nói xong cậu ôm Christiana vào lòng. Hai cô cháu trò chuyện rôm rã nhưng chủ yếu suy ra thì chỉ liên quan tới vấn đề người cá mà thôi. Cậu hỏi về mọi thứ cậu thắc mắc dù lúc trước được nữ hoàng biển – bà nội đã trả lời nhưng vẫn còn nhiều điều cậu chưa hiểu rõ. Hôm nay là đến sinh nhật của cậu, chiếc nhẫn càng phát sáng. Cậu đang ngồi lo lắng thì nàng Christiana một lần nữa xuất hiện. - Chào cháu, chào em. - Chào chị, chiếc nhẫn nó phát sáng liên tục, hôm nay là… - Chị biết, chị đến để đưa nó đi đây bằng không thì nguy mất. Cháu cảm thấy thế nào. - Sáng giờ cháu cảm thấy hơi mệt, trong người như có cái gì đó khó chịu lắm, và có những cơn đau bắt chợt ở chân khiến cháu muốn ngả ngụy. - Chi em vào thu xếp đi rồi chúng ta cùng đi, tối nay sẽ là thời khắc khó khăn nhất. - Dạ. Xong xui cả ba bắt đầu lên đường, mẹ cậu khóa cửa lại kĩ càng rồi lên xe hướng ra biển. Dù Khương với Tú không có hợp nhau, Hân thì say đắm với Khương vì thế cả 3 nhất định sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thú vị cho cậu, sẽ tạo bắt ngờ. Nhưng trước ngày sinh nhật cậu Hân điện thoại báo bận việc gia đình nên không thể dự được. Thế là chỉ còn Tú với Khương cùng nhau làm tiệc cho cậu. Nhưng khi Khương chạy về nhà thì thấy của nhà cậu đóng kín, anh tự hỏi có việc gì, sao khi vào nhà anh đi ra đi vào suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy cậu về thì điện thoại đỗ chuông. Khương bắt máy: - Ông chuẩn bị tới đâu rồi. - Xong hết rồi chỉ chờ tới tối và chờ nhân vật chính nữa là xong. Ê Tú nè, Nhân có nói với cậu là có công việc gì ngày hôm nay không sao trưa giờ thấy nhà đóng kín, chuyện này hơi kì, thường ngày đâu phải vậy. - Ông có điện hỏi thử chưa. - Máy báo bận, không biết chuyện gì xảy ra nữa. - Chắc nhà nhóc đi công chuyện tí về chứ gì. - Cũng mong là như vậy. 18h tối Khương vừa gọi điện thì có tiếng xe máy đậu trước cửa. Tú xuất hiện: - Sao rồi. - Nhìn không thấy sao hỏi tui nữa. - Gì kì vậy – Tú nhìn qua nhà Nhân. - Chiều giờ tui không liên lạc được với em ấy. - Thôi chờ tí nữa đi chắc tối nhóc về mà. - Ừ, thôi vào nhà chơi rồi đợi luôn, ba má tui đi công tác hết rồi. Đợi tới 20h mà không thấy cậu về cả hai chán nản: - Mớ đồ ăn và cái bánh kem này thế nào. - Bỏ chứ để làm gì. Ê khoan hay mình nhậu đi, bỏ thì hơi phí. - Ý kiến hay. Thế là Tú và Khương bày ra nhậu, hai thằng nói khùng điên cho tới khuya cả hai điều say lúc đó là 22h. Tú chuẩn bị dắt xe về thì Khương can ngăn: - Trời tối rồi về nguy hiểm lắm với lại ông say rồi. - Nhiêu đây chưa nhầm nhò gì đâu anh bạn ạ, thằng nhóc làm mình mất hứng quá, uổng công anh em mình chuẩn bị kĩ lưỡng, rồi bà Hân chết tiệt, thôi tui về mai mốt gặp xử hai người đó sau – Tú cười. - Ừ, nhớ chạy xe cẩn thận nha. Bye. - Bye. Tú lên xe vọt cái là mất bóng, Khương nhìn sang nhà cậu với một màu đen tăm tối làm cho anh thấy lo lo trong người. Trong màn đêm của thời khắc mặt trăng máu dành cho những người không mang dòng máu thuần chủng có một tiếng cười man rợ vang lên: - Chuyện ta giao ngươi làm tới đâu rồi. - Dạ thưa cha mọi chuyện vẫn như cũ. - Ta chờ xem lão già kia sẽ làm gì bảo đứa cháu của lão. - Nhưng cậu ấy không có lỗi trong việc này. - Con quá ngây thơ rồi đó con trai của ta, giao ước vẫn là giao ước không thể phá vỡ. - Nhưng cậu ấy không đáng bị nguyền rủa như vậy. - Con đừng có xem vào chuyện của thế hệ trước, tốt nhất con chỉ nên làm tốt những gì ta giao, nếu con chen vào thì đừng trách ta. - …. Nói xong chàng trai đó lẵng lặng quay ra vụt đôi cánh trắng muốt rồi bay đi. Một bờ biển với bãi cát lạnh ngắt cùng với những con sóng liên tục sô vỗ vào bờ. Không gian yên tĩnh chỉ có sóng và màn đêm bao trùm. Mặt trăng bắt đầu nhướm máu, màu đỏ rực chói lòa cả một bầu trời, đối với con người bình thường thì không tài nào thấy được chỉ có những người mang dòng máu không thuần chủng, thiên sứ và người cá thuần chủng mới có thể nhìn thấy được. Cơ thể cậu bắt đầu có những cơn nhức nhối, máu trong người cậu không ngừng duy chuyển với tốc độ ngày một nhanh hơn. Làn da trắng của cậu ngày càng ửng hồng những làn gân xanh nổi lên, da cậu bị rách toẹt ra máu bắt đầu tuông ra không ngừng. Cậu đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng Christiana nhìn thấy mà lòng đau như cắt nhưng không tài nào giúp được. Đôi chân như có một lực hút hút chúng lại. Lớp da bên ngoài bắt đầu bung ra, máu vẫn ra ướp đẫm cả bãi đá cộng thêm nước biển làm cho cậu đau đớn khôn cùng. Cậu nuốt nước mắt, cậu cố nhớ về mẹ về Khương về chị Hân và anh Tú nhớ lại những kỉ niệm đẹp để mong vơi đi phần nào đau đớn. Sau khi lớp da ở ngoài bông ra hết thì một lớp vẫy màu vàng óng bắt đầu xuất hiện, nó xuất hiện bấy nhiêu thì máu lại ra bấy nhiêu công với sự nhức nhói cho tới khi nó phủ đầy đôi chân cậu và cái đuôi bắt đầu mọc ra. Phần trên của cậu cũng có loang lỗ những chiếc vẫy màu vàng óng sáng ngời, nó tượng trưng cho dòng dõi quý tộc. Một cơ thể mới bắt đầu xuất hiện cậu trở thành một người cá thật thụ. Cậu như gần ngất đi sau quá trình biến đổi, bổng hơi thở bắt đầu đứt quảng từng cơn, ho sặc sụt như không thể thỡ được, thấy vậy nàng liền kéo cậu xuống biển và bơi xuống đáy đại dương lạnh nẽo, nơi vốn thuộc về cậu. Trog lúc kéo xuống biển thì cậu không còn biết gì, một hồi lâu sau cậu nghe tiếng nói của nhiều người: - Cha à, hãy tha cho cháu nó, nó là con của thằng Jack và nó là cháu của cha, cha không thể vì lời nguyền mà giết chết nó. Cha hãy nhìn xem chiếc đuôi của nó, nó còn đẹp và sáng hơn bất cứ người nào trong chúng ta. - Luật lệ đã đặt ra thì không thể nào phá vỡ. - Nhưng cha à tại sao cha không cho nó sống vốn dĩ cuộc sống của nó – một bán người cá rất ngắn ngũi, tuổi thọ nó không cao bằng chúng ta, tại sao chúng ta lại không quan tâm chăm sóc cho nó cho tới…… - Nhưng….. - Cha. - Nếu vậy thôi được ta sẽ không làm hại nó, chỉ mong sau nó được hạnh phúc. Nói xong vua thủy tề bơi lại ôm cậu vào lòng và đem cậu vào cung điện nguy nga và lộng lẫy nơi Ngài đang cai quãng trước con mắt ngỡ ngàng của Christiana và mọi người xung quanh. Một nụ cười nở trên môi nàng. Tỉnh dậy cơ thể cậu còn đau nhứt không ngừng, mở mắt ra đập vào mất cậu đó là một màu xanh dịu dàng mà ấm áp nó không lạnh lẽo như những gì đã tưởng, từng đàn cá bơi tung tăng xung quanh và một ai đó đang bơi lại và mĩm cười với cậu: - Chào cháu. - Dạ con…..- cậu ú ớ. - Rất vui được gặp cháu, kể từ nay cháu là một thành viên của cư dân đại dương này, ta rất vui khi có được đứa cháu đặt biệt như con. - Ông là….ông không….giết con…? - Dĩ nhiên là không vì con là cháu ta, đứa cháu mà ta mong gặp bấy lâu. - Vậy sao con nghe….- cậu lo lắng hỏi. - …… Ông không nói gì mà chỉ cười nụ cười hiền như chính khuôn mặt của ông, bỗng lòng cậu thấy ấm vô cùng. Sau đó người mà cậu đã từng gặp đó là bà nội của cậu. Bà cũng có một nụ cười và ánh mắt nhân hậu. Cả hai cùng đưa cậu đi tham quan khắp nơi, do chưa quen với cơ thể mới nên đôi lúc cậu bơi còn bị chệt choạch. Cậu vui vì lần đầu cậu tiếp xúc với bao nhiêu cái ngỡ ngàng mà trước tới giờ chưa từng được biết, nó vừa thú vị vừa vui. Ở đây mọi người điều yêu quý cậu nhất là ông cậu – vua thủy tề, ông luôn tận tình quan tâm và chăm sóc khiến cho nàng Christiana phải ngỡ ngàng: - Có thật là những gì mẹ nói là sự thật không – bà ta nói về sự quan tâm của vua thủy tề đối với đứa cháu đặc biệt này cho Christiana nghe. - Con không thấy những gì đang diễn ra trước mặt sao. - Vậy mà con chứ tưởng…… - Cha con là một người ngoài cứng trong mềm, tuy là rất giận nhưng đó là sự thật nó lá cháu ông ấy, con cháu sao không thương yêu được, chắc con không biết đâu ông ấy mong gặp nó lắm, cha con cười nhiều hơn rồi đó. - Nhưng còn bản giao ước thì sau. Dù có vui có hạnh phúc thì nó cũng sẽ ngắn ngũi đối với bán người cá như cháu nó…… - Mẹ biết, cha con biết và cả con cũng biết chuyện gì nó sẽ xảy ra đối với thằng bé, nhưng biết sau được, số phận đã an bày thì biết làm sau được – ba ta thở dài. - Không còn cách nào khác sau. - Mẹ cũng không biết, lời nguyền của bản giao ước quá mạnh một mình cha con không thể kháng lại dù ông ấy là vua thủy tề. - Từ ngày có thằng bé xuất hiện không khí ở đây vui hẳn lên không có âm u lạnh lẽo như trước nữa. - Phải. Con nhớ đừng bao giờ phạm vào lỗi như thằng Jack, nó chỉ khiến cho người con yêu thương phải khổ thôi. Mẹ biết con vẫn âm thầm sống gần mà chăm sóc nó, như vậy mẹ rất an tâm. - Con sẽ làm hết mình không để ai có thể hãm hại nó được, nhưng không phải lúc nào con cũng bảo vệ được nó mẹ cũng biết… - Con yên tâm mẹ sẽ âm thầm giúp con.
|
Chương 9 Đã hơn một tuần rồi mà cậu vẫn chưa về, Khương thì đi đi lại lại trong nhà vẻ mặt rất âu lo. Thấy con trai mình như vậy bà Mai – mẹ Khương lên tiếng: - Con làm gì đi đi lại vậy, không ngồi yên một chỗ được sao. - ….. - Con có nghe mẹ nói gì không – bà quát lớn. - Dạ – Khương giật mình. - Hôm nay nhà ta có khách, sao con không lên chuẩn bị quần áo cho chỉnh tề đi. - Ai vậy mẹ, nhà có khách thì ba mẹ tiếp được rồi con đâu cần – Khương nói với giọng không thích cho lắm. - Đó là bác Triệu đối tác làm ăn với ba con, bác Triệu có đứa con gái mới du học bên Mỹ về đẹp người đẹp nết. - Thì đã sao, ba mẹ tiếp khách được rồi. - Cái thằng này, người ta dẫn con gái theo ý muốn giới thiệu với con, không lẽ con làm lơ người ta sao. - Bây giờ con yêu đương cái nỗi gì, để con học xong đi rồi tính – Khương hơi bực. - Cái thằng này, mẹ nói rồi con phải tiếp đãi con gái bác Triệu cho đàng hoàng, không thôi thì đừng trách mẹ – nói xong bà Mai bỏ xuống nhà sau chuẩn bị đồ ăn. - Mẹ – Khương nói giọng thảm thiết. Nói thì nói Khương cũng hơi tò mò về cô con gái của bác Triệu nhưng cái quan tâm của Khương dành cho cậu vẫn hơn hết. Một chiếc xe ô- tô dừng trước cửa mẹ Khương ra đón tiếp sau đó hết thảy bước vào nhà, Khương cuối đầu lẽ phép: - Dạ ba mới về, thưa bác Triệu. - Khương đó phải không, lớn quá bác nhận không ra, coi bộ càng lớn càng đẹp trai – ông Triệu khen tắm tắc. - Dạ bác quá khen – Khương cười trước lời khen của ông Triệu – Ơ đây là…..- hướng về cô gái đang đứng phía sau ông Triệu. - À đây là con gái bác mới du học bên Mỹ mới về, nó tên Tường Vy, Vy lại chào anh và bác gái đi con – ông Triệu giới thiệu. - Dạ con chào bác gái, em chào anh – Tường Vy cười, nụ cười như hút hồn người đối diện. - Chào con – bà Mai và Khương tươi đáp lễ. Bất chợt Khương nhớ đến nụ cười của cậu, đã gần một tuần rồi Khương vẫn chưa thấy nó. Khương chợt nghĩ “đúng như lời mẹ nói con gái bác Triệu thật xinh đẹp, nước da trắng ngần, đôi môi mọng nước, thật đúng là một người con gái hoàn hảo”. Buổi tối được bắt đầu sau đó. Khương đang ngồi ngoài cái xích đu nơi mà cậu vẫn thường cùng anh ngồi nói chuyện vào mỗi buổi chiều thì Vy đi ra và lại bắt chuyện: - Chào anh, em có thể ngồi nói chuyện với anh được không – giọng nói giọt ngào, anh cảm thấy như nghẹt thở về giọng nói ấy. - À, em cứ tự nhiên – Khương cười – Em về nước lâu chưa. - Dạ em về được 3 tháng rồi, em có nghe ba nói về anh không ngờ hôm nay được gặp thật vinh hạnh cho em quá. - Em lại khéo đề cao anh. Em đẹp thế này chắc con trai đeo theo nhiều lắm hả. - Có ai đâu anh, em còn đang cô đơn, ba em cứ hói em lấy chồng hoài à, mà em chưa có chọn được ai hết, ra đường nhìn người ta có đôi có cặp mà em tuổi thân hết sức, ước gì có ai nói yêu em. - Chắc tại em kén chọn quá thôi. - Anh có bạn gái chưa – Vy bất ngờ hỏi. - Hiện tại thì chưa, nhưng anh hi vọng sẽ sớm tìm được – Khương lại cười. Vy cười ẩn ý: - Vậy quá hợp rồi, anh chưa có một nữa em cũng chưa có một nữa vậy chúng ta mỗi người một nữa thì thành một đôi rồi, quá hợp lí anh nhỉ. - …..- Khương đỏ mặt. Sau đó cả hai cùng nhau cười, trong nhà có 3 người cũng cười: - Xem hai đứa vui chưa kìa – ông Triệu nhìn ra ngoài sân rồi phán. - Cũng đẹp đôi quá chừng – ông Khôi ba Khương lên tiếng. - Hai đứa mà cưới nhau thì hợp quá rồi con gì – từ đâu mẹ Khương lên tiếng. - Vậy hai gia đình chúng ta làm xuôi với nhau đi, nó đã thân nay còn thân hơn, ý của hai người sau – ông Triệu đề nghị. - Vậy quý quá rồi còn gì, em cũng ước mình có đứa con dâu như cháu Vy nhà anh Triệu đây – bà Mai cười tươi như bắt được vàng. - Vậy mình quyết định vậy đi, cứ để cho hai đứa từ từ tìm hiểu nhau rồi cưới cũng không muộn – ba Khương đồng ý. Trong nhà 3 người cùng nhau cười sản khoái, còn ngoài sân thì Khương và Vy vẫn tiếp tục trò chuyện hết sức vui vẻ không để ý đến xung quanh. Sau đó ông Triệu cùng đứa con gái của mình lên xe đi về, trên xe ông hỏi con gái mình: - Con thấy thằng Khương thế nào, có hợp làm bạn trai con không. - Dạ được, anh ấy vui tính lắm, con thích anh ấy rồi đó, chưa có người con trai nào làm con cười nhiều như thế, chắc con yêu ảnh mất rồi ba ạ – Vy nói mà không giấu được nụ cười chiến thắng. - Đúng là con gái là con của người ta, chưa gì mà muốn xách dép theo người ta rồi, bỏ ông già một mình – ông Triệu tỏ ra buồn bả. - Ba này, yêu ai thì yêu chứ con thương ba nhất, ba là ba của con con là con của ba – Vy chu mỏ tỏ vẻ đáng yêu trước mặt ba mình. - Nhỏ này chỉ được cái miệng ngọt như đường – Ông Triệu vui vẻ xoa đầu con gái mình, ông cũng mong nó sớm tìm được hạnh phúc của đời mình. Mấy ngày vừa qua Tú cũng như Khương tìm mọi cách liên lạc với Hân nhưng cũng điều vô ích, sự biến mất của Hân cùng với Nhân để lại trong cả hai một điều gì đó khó tả cả hai nhất định phải làm rõ sự thật. Sáng lại Khương dẫn xe ra đi học như bình thường mọi chuyện không có gì đặc biệt xảy ra cho tới khi trưa về. Khi chạy tới gần nhà thì có một chiếc ô- tô chạy qua mặt và sao đó thắng lại và đậu trước nhà cậu. Trong xe có một người phụ nữ bước xuống từ xa Khương có thể đoán được đó là bà Chi mẹ cậu anh mừng như bắt được vàng. Rồi bà Chi đưa tay đỡ một người xuống với cơ thể mềm nhũng đang phải dựa vào bà Chi và người đó Khương linh tính đó là cậu, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt nhường lại cho nỗi lo lắng vô cùng, anh cố chạy xe nhanh về nhà để xem tình hình thế nào. Trước khi bước vào nhà cậu Khương đã gặp một người với mái tóc đỏ rực đang lướt qua mang theo mùi hương của vị biển, người đó nhìn cậu rồi cười và biến mất cùng với chiếc ô- tô. Khương đi nhanh vào trong nhà để gặp bà Chi: - Dạ con chào cô. - Con đó hả Khương – bà Chi cười. - Có phải người cô đỡ vào lúc nãy là Nhân không cô, em ấy bị gì vậy? - Nhân nó bị bệnh, mấy ngày vừa rồi cô đưa nó đi nhập viện để điều trị – bà nói dối. - Ủa Nhân bệnh hả cô, bệnh gì sao con thấy Nhân còn khỏe mà sao ùng ra một cái bệnh phải nhập viện, sao cô không cho con hay, làm con với thằng Tú lo quá trời – Khương nói giọng lo lắng. - Giờ thì không sao rồi, nhưng nó chưa khỏi hẳn bác sĩ dặn phải tái khám nhiều lần nữa. - Vậy cô cho con lên thăm Nhân nha cô. - Ừ con lên đi, chắc nó mới chợp mắt, có gì con đánh thức nó dậy. - Dạ thôi để con nhìn em ấy cũng được rồi. Nói xong Khương bước lên phòng cậu, mở cửa bước vào thì thấy cậu đang nằm ngủ say xưa. Khuôn mặt ấy hiện ra ngay trước mắt Khương, cái khuôn mặt mà mấy hôm nay anh vẫn luôn khao khát được nhìn thấy tim lại lỗi vài nhịp mà chính Khương lại không hay biết, như vô thức anh đưa tay sờ vào gương mặt cậu hốc hác mà lòng anh nhói đau khi hay tin cậu bệnh. Đứng nhìn một hồi rồi Khương cũng ra về. Chiều lại cậu có vẻ khỏe hơn cậu vui khi được gặp lại anh, nụ cười có vẽ không tươi lắm nhưng đó là nụ cười thật lòng tử đáy lòng, Khương nhẹ nhàng đến bên ân cần hỏi: - Sao em bệnh như vậy sao không nói anh – nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác của cậu. - Dạ quá bất ngờ nên em cũng chưa kịp cho ai hay hết – cậu nói dối vì mẹ cậu dặn để cho cả hai mẹ con được trùng khớp. - Bây giờ trong người em thế nào rồi, khỏe hẳn chưa – Khương lại ân cần hỏi làm cho tim cậu thấy ấm áp. - Dạ ổn rồi, cám ơn anh nhiều lắm – cậu cười, khiến cho tim Khương cũng đập rộn ràng. Những cử chỉ ân cần, những lời an ủi ngọt ngào, những lời động viên khích lệ nếu không phải người trong nhà thì mẹ cậu cứ tưởng là cậu và Khương đang yêu nhau. Còn người trong cuộc thì có một tình cảm đã len lõi vào trong tim nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra. Những ngày cậu dưới đại dương tuy có vui nhưng cậu vẫn nhớ về Khương, nhớ từng nét mặt nhớ từng dáng đi lời nói, cậu cố xóa tan hình bóng đó đi nhưng không tài nào, để rồi nước mắt cậu lại rơi, tim lại thổn thức. Sau sự cố ấy cậu đã trở lại bình thường và tiếp tục công việc học để chuẩn bị cho kì thi học kì 2. Hôm nay cậu sang nhà anh để nhờ anh chỉ bài. Hai anh em vui vẻ thì có sự xuất hiện của người thứ 3 đó là Vy. - Vào nhà đi Vy – Khương mở cửa cho Vy đẩy chiếc xe máy vào. - Giới thiệu với Vy đây là Nhân em mình – Khương vui vẻ giới thiệu cậu. - Chị chào em, chị là Vy – Vy cười đáp lễ. - Dạ em chào chị, em là Nhân – cậu cũng cười để lộ chiếc răng khểnh – anh chị ngồi đi để em đi lấy nước – cậu chạy ào vào nhà bếp để lấy nước, do không cẩn thận cậu làm bể ly làm cắt trúng tay làm máu bật ra. Khương và Vy từ ngoài vòng khách nghe tiếng bể ly lật đật chạy vào xem có chuyện gì thì Khương nhanh chống thấy máu từ tay cậu, chạy lại xem và một hành động làm cho cả cậu và Vy bất ngờ: - Sao bất cẩn vậy, anh dặn em rồi mà không chịu nghe – nói xong Khương đưa tay đang chảy máu của cậu vào miệng mà ngậm. Cậu cười khi thấy anh đối xử tốt với mình như thế làm cho Vy cảm thấy khó chịu. Vy nhớ lại những bữa đi chơi hôm trước giữa cô và Khương. - Nhà em còn ai nữa không – Khương hỏi. - Nhà em chỉ có ba và em, mẹ em mất sớm nên ba em một mình gà trống nuôi con, em kêu ba đi thêm bước nữa đi mà ba em không chịu – Vy tự hào về ba mình – vậy còn nhà anh – dù Vy đã biết tận tường gia thế cũng như người yêu trước của Khương. - Cũng chỉ có mình anh nhưng giờ anh có một cậu em nuôi, cậu ấy dễ thương lắm em nhìn là thích ngay, để bữa nào anh giới thiệu cậu ấy với em, em biết không nhờ có cậu ấy mà anh cảm thấy vui lên, hai anh em cũng hợp tính nhau lắm, em biết không đặc biệt khi cậu ấy cười để lộ chiếc răng khểnh trong cực kì đáng yêu, ngày nào anh không qua nhà cậu ấy thì cậu ấy qua nhà anh, anh coi Nhân như là em ruột của mình – Khương nói một lèo làm Vy khó chịu về người em nuôi tên Nhân. - Anh Khương này, em muốn anh làm bạn trai em anh đồng ý không – Vy ngồi sau ôm eo. - Ờ chuyện này thì….- Khương bất ngờ vì lời đề nghị của Vy. - Có được không anh – Vy nói giọng ngọt ngào nhất có thể. - Cái này thì…..Vy à cho anh thời gian đi – giọng Khương nhỏ dần. - Em sẽ chờ câu trả lời của anh, em hy vọng anh sẽ đồng ý – gương mặt đang hy vọng của Vy. Giờ hiện thực là như thế này, Khương lấy môi mình mà làm sạch vết thương, còn kéo cậu ra để tự tay mình băng bó, lòng ghen tức của Vy nỗi lên. Vy chợt nghĩ: - “Con Vy này ai là người con gái trẻ đẹp thế này, xinh đẹp thế này, có hàng tá thằng quỳ xuống cầu xin theo đuổi con Vy này còn không chịu vậy mà hôm nay gặp cái cảnh thật là chướng mắt. Người ta nói đúng, đừng bao giờ níu kéo những thứ không phải là của mình….mà phải giật thiệt tình chừng nào thuộc về mình thì thôi, nhất định lần này thằng Khương sẽ là của con Vy này”. Vy không thể tưởng nỗi diễn cảnh đang xảy ra trước mắt mình lại là như thế, thằng nhóc đó, đồ đáng ghét: - “Hãy đợi đó đi nhất định chị không tha cho cưng đâu”. - Nhân, em có sao không, làm gì mà bất cẩn thế – Vy cố tỏ ra bình thường. - Dạ em xin lỗi anh chị – cậu hối hận. - Chuyện này đâu ai muốn, em mới hết bệnh mà giờ lại bị thương nữa, thôi mai mốt có gì để anh làm không thôi anh lại ….. à chị Hân với anh Tú của em lại la anh nữa – tay Khương vẫn băng bó mà miệng thì luôn nói, chút nữa là Khương lỡ lời nói là “làm anh đau lòng” nên nói sang Tú với Hân. Nhưng đâu ngờ mọi hành động ánh mắt của Khương đã lọt vào cặp mắt của Vy. Vy chợt cười, không còn nụ cười thánh thiện nữa mà thay vào đó là nụ cười của sự ghen ghét.
|