Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
|
|
Chương 15 Lan thì mặc một một chiếc váy trắng tinh khôi, Phương thì màu hồng phấn nhẹ nhàng, cả hai trong thật nữ tính khác xa với thường ngày dữ dằng và đanh đá. Toàn khoát trên chiếc áo sơ mi trắng, cái quần âu màu đen cùng kết hợp với chiếc áo gi- lê cách tân trong thật hiện đại còn cậu thì với chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt kết hợp cùng chiếc quần âu và áo ghi- lê màu bạc sang trọng và điểm nhấn tổng thể trên trang phục của cậu là chiếc nơ bướm trên cổ áo. Đầu tóc và giầy được chọn cho phù hợp nhất. Phương ra đón các bạn rồi khoát tay lên cậu, còn Lan thì khoát tay lên Toàn cả 4 làm nên 2 cặp đôi đẹp nhất của buổi triển lãm. Khi 4 người họ bước vào thì hàng ngàn con mắt phải trầm trò khen lên khiến cho cậu vô cùng ngượng ngùng. Buổi triễn lãm được bắt đầu, cậu và những người bạn cùng nhau đi xung quanh xem các tác phẩm tranh nghệ thuật, những bức tranh tuyệt đẹp và giá những bức tranh cũng trên trời. Rồi một bức tranh loạt vào mắt cậu khiến tâm trạng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả và từ đâu có một người đụng vào cậu khiến cậu giật mình. Người đó mặc nguyên một bộ vest màu trắng trong thật hiện đại và trẻ trung, người đó nhìn cậu một lúc rồi nói: - Hình như chúng ta đã từng gặp nhau. - … – cậu nhìn người con trai. - Bờ biển… Trúc Nhân/là bạn – cả hai đồng loạt hô lên rồi một tràng cười sản khoái. - Rất vui được gặp lại bạn, bạn làm gì ở đây – Dương Tử mừng rỡ. - Tức nhiên là đi xem tranh, có một người bạn mời tôi đến đây – cậu vui vẻ nói. - Thế à, tôi cũng vậy. Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại để tiện liên lạc không vì tôi chưa thực hiện được lời hứa của mình với bạn – Tử nói. - Lời hứa….à…tôi tưởng đâu anh quên rồi chứ – cậu cười chiếc răng khểnh để lộ trông đáng yêu. - Tôi không quên, vậy có được không – Tử chờ đợi. - 01xxxxxxxxx, từ hôm đó tới giờ mà chưa được biết bạn tên gì – cậu hỏi. Câu hỏi của cậu vừa dứt thì Tử chuẩn bị trả lời thì có một người chạy đến ôm lấy anh cười rạng rỡ và người đó cậu biết. - Anh Tử anh về nước hồi nào mà không báo cho em hay một tiếng, hồi nãy không gặp cô chú thì em cũng không biết anh về hồi nào, anh xấu quá vậy – người con gái đó là Lan, sau đó quay qua với cậu – nãy giờ cậu đi đâu tụi mình tìm quá trời – quay lại với Tử – xin giới thiệu với anh đây là Nhân bạn học chung lớp với em, giới thiệu với Nhân đây là anh Dương Tử là anh họ của mình, hai người làm quen nhau đi. - Vậy anh là Dương Tử – cậu cười cười – mai mốt để em gọi anh là anh chứ gọi bạn không phải phép cho lắm. - Không sau yêu cầu Nhân cảm thấy thoải mái là được rồi – Tử nở nụ cười quyến rủ chết người. - Cậu thấy bức tranh đó không, đấy là bức tranh tôi vẽ hôm bữa – Tử chỉ. - Rất có hồn và rất đẹp – cậu nói. - Cũng nhờ vào người mẫu nên bức tranh mới có hồn và sống động như thật – Tử ngợi khen cậu. Bấy giờ Lan đứng bên ngoài ngơ ngác mà theo dõi cuộc đối thoại của cậu và Dương Tử mà không hiểu gì hết, có cảm giác bị bỏ rơi nên Lan nhanh chóng nhảy vào: - Hai người quen nhau à. - Ừ, tui với anh Tử quen nhau trước rồi – cậu nhìn Lan nói mà cười với Tử. - Trời ơi à, sao không nói sớm làm người ta hố hàng – Lan than vãn – ủa mà sao hai người quen nhau khi nào sao tui hổng có biết gì hết trơn vậy, sao chưa nghe cậu nói vậy Nhân. - Chuyện dài lắm gái ơi, để khi nào rãnh rồi anh nói cho nghe – Tử an ủi Lan. - Hai đứa đi đâu vậy làm tụi này kiếm muốn chết – Toàn và Phương ở đâu xuất hiện. - Giới thiệu với hai tụi bây đây là anh Tử anh họ của tui – Lan nhìn Toàn và Phương – giới thiệu với anh đây là Toàn và nhỏ Phương bạn em, bốn tụi em học chung và chơi thân với nhau. - Chào em/chào anh – bắt tay nhau cười tươi. - Buổi party sắp bắt đầu rồi chúng ta đi thôi – Phương lên tiếng hối thúc. Cậu bị choáng ngợp trước vẻ đẹp kiêu xa của phòng rổ chức party, một màu trắng tinh khôi, những lọ hoa hồng đẹp lộng lẫy và kiêu xa, đèn thủy tinh sáng lấp lánh làm cậu nhớ đến đại dương quê hương thứ hai của mình vì nó gióng những chú cá phát sáng chứ lập lờ lượn quay làm sáng cả một vùng âm ưu tối tăm. Lời nói của chú nhỏ Phương vang lên mọi người chính thức bước vào bữa tiệc. Đèn xung được tắt hết chỉ còn lại một vài tạo nên một không gian lãng mạn rồi từng cặp một dìu nhau ra giữa của bữa tiệc để cùng nha khiêu vũ, nhìn mọi người khiêu vũ cậu ước gì mình cùng với Khương cùng nhau khiêu vũ thì hay hết biết nhưng đó chỉ là giấc mơ, trong tim cậu bỗng chợt thấy đau. Cậu không ra nhảy vì cậu không biết nên đành để Phương nhảy cùng Dương Tử. Không gian quá choáng ngợp cậu đành kiếm một nơi nào đó yên tĩnh nên đã đi ra phía hành lang nơi gió đêm thỏi vào mát rượi, cậu thấy nhẹ người trong lòng, chiếc nhẫn ngọc trai đen lại phát sáng. Còn 2 đêm nữa mới là ngày trăng tròn nhưng sau hôm nay cậu cảm thấy hơi khó chịu chắc do tác dụng của chất độc tình yêu, cơ thể cậu bắt đầu nóng rang tuy đang đứng nơi có rất nhiều gió đang thỏi lòng lộng, những cơn đau như giày vò thân xác cậu, chợt giọt nước mắt khẽ rơi. Cố chịu đựng nhưng dường như không có sức cơ thể gần như ngã quỵ thỉ có một vòng tay ôm cậu từ phía sau, người đó không ai khác đó là Dương Tử, dìu cậu đến một chỗ thoáng và ân cần hỏi: - Em làm sao vậy, có cần anh kêu tụi bạn em không? - Ơ…không cần đâu anh, em chỉ hơi mệt chút – mồi hôi nhể trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. - Có cần anh đưa em về không, anh thấy em không ổn – vẻ mặt Tử vô cùng lo lắng và xót xa. - Thôi để em tự về được, anh không cần đưa em về – cậu nói giọng thì thào. - Không được, để anh đưa em về, với tình hình này thì … – Tử kiên quyết. Nói xong Tử dìu cậu ra khỏi bữa tiệc lên chiếc xe màu trắng sang trọng và thẳng tiến về nhà của cậu. Trên xe cậu cố gắng lấy điện thoại nhắn cho tụi bạn của mình và gọi cho Hân. Suốt đoạn đường về Tử không ngừng hỏi thăm nhưng cậu chỉ trả lời câu được câu hông điều đó làm Tử vô cùng lo lắng. Về đến nhà của cậu thì thấy có hai bóng dáng của 3 người ra đón. Họ dìu cậu xuống xe và nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đưa lên một chiếc xe đang đậu sẵn và rồi mất hút trong màn đêm tĩnh lặng. Còn bà Chi nhìn theo lòng buồn, quay qua Tử bà hỏi: - Cháu là bạn của nó. - Dạ, khi nãy đang trong bữa tiệc thấy cậu ấy mệt nên con đưa cậu ấy về, cậu ấy bị sau vậy cô – Tử có vẻ quan tâm. - Cháu yên tâm, Nhân nó không có gì đâu chỉ là lâu lâu bị cảm thông thường thôi, cám ơn cháu đã đưa nó về – bà Chi cảm khích vô cùng. - Dạ không có gì, cho cháu xin phép về, có gì mai cháu quay lại – cuối đầu chào bà Chi rồi lên xe quay lại bữa tiệc để đón ba mẹ của mình mà lòng đầy thắc mắc. Còn về phần cậu khi lên xe, cơn đau ngày một nặng thêm, Tú và Hân nhìn thấy mà xót xa nhưng không làm gì giúp được. Xe chạy bon bon tới một bãi biển gần đó, Tú dìu cậu xuống ngồi trên một tản đá, sóng biển kêu rì rào. Quá trình biến đổi được bắt đầu, từng chiếc vẫy sáng bóng được thay thế lớp da dưới chân, cơn đau khiến cậu muốn ngất đi. Màu máu hòa lẵng dòng nước biển lạnh muốt, đôi mắt đen tròn giờ đã đổi thành màu nâu đồng nhưng một viên hổ phách, cuối cùng thì chiêc đuôi cũng mọc ra. Cả người cậu nằm mệt nhoài trên tảng đá ấy. Đến lượt Hân biến đổi, do là một người cá thuần chủng, việc biến đổi không quá đau đớn, cởi bỏ quần áo bên ngoài ra rồi bước xuống biển, miệng nhẩm một câu gì đó dòng nước biển ôm lấy cả thân người Hân, vụt cao lên không trung sau đó tách ra một nàng tiên cá xinh đẹp bước ra từ trong xoáy nước và rơi xuống biển. Cái khoảnh khắc ấy lần đầu tiên trong đời Tú được thấy, nó đẹp một cách lộng lẫy và kiêu xa, nó khác xa với sự đau khổ của cậu. Christiana bơi đến bên cạnh cậu nằm cùng Tú kéo cậu xuống biển. Trước khi hai người lặng xuống biển thì Tú vẻ không đành lòng rời xa Hân, người mà Tú yêu, tay cứ nắm lấy tay của Christiana như không muốn rời, cặp mắt long lanh tràn ngập yêu thương nhìn đắm đuối. Bấy giờ Chritiana lên tiếng : - Em yêu anh. - Anh cũng yêu em, sẽ sớm gặp lại em chứ – Tú giữ nguyên đôi mắt chỉ nhìn mỗi nàng tiên cá ấy. - Sẽ sớm gặp lại, em sẽ nhớ anh nhiều. - Anh cũng vậy. Rồi một nụ hôn cấm được hai kẻ si tình trao cho nhau nồng nàn và thấm thiết. Hôn nhau như không muốn rời nhưng cũng phải đến lúc kết thúc. Từ biệt Tú cậu và Christiana lặng xuống biển và biến mất. Sau đó Tú quay lại xe và cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Màn đêm đồng lõ cho những điều huyền bí đang diễn ra.
|
Chương 16 Chiều hôm sau khi Tử quay lại gọi mãi mà không thấy ai ra mở cửa định qua về thì cửa mở, bà Chi bước ra với khuôn mặt trắng bệch. - Cô có sao không – Tử bước lại dìu bà Chi vào nhà – Nhân chưa về sao cô. - Cô hơi mệt tí, Nhân nó chưa về, sao cháu lại tới đây – bà Chi nói. - Cháu quay lại xem Nhân về chưa để hỏi thăm sức khỏe, cô bệnh rồi cô nghĩ đi, cô ăn gì chưa – Tử ân cần hỏi. - Để cô nghĩ tí khỏe lại rồi đi mua gì ăn tạm cũng được. - Như vậy không tốt cho sức khỏe của cô đâu, thôi cô nằm nghĩ đi để cháu nấu cái gì cho cô ăn – ân cần chu đáo với bà Chi. - Thôi cháu về đi cô tự lo được – bà Chi từ chối. - Không được, cô nằm nghĩ đi – Tử cương quyết. Nói xong Tử đỡ bà Chi lại giường nằm và bắt đầu tất bật cho việc nấu một nồi cháo. Mở tủ lạnh lấy những thứ cần thiết, Tử sẽ nấu một cháo thịt bầm. Tuy sống ở nước ngoài trong khoảng thời gian du học nhưng Tử vẫn thường tự tay nấu cho mình. Trong tít tắt đã hoàn thành một tô cháo nghi ngúc khói và mùi thơm lang tỏa khắp phòng. Đỡ bà Chi ngồi dậy rồi đút từng muỗng cho bà, bà Chi thì vô cùng xúc động gần như muốn khóc, một người giàu có xa lạ lại tốt với bà như thế điều đó cảm động muốn phát khóc. - Cháo nấu ăn ngon lắm – bà Chi tắm tắt khen. - Dạ, vậy cô ăn thêm nhiều vào cho lại sức – Tử cười. - Sau này ai làm vợ cháu chắc hạnh phúc lắm – bà Chi phán. - Cháu cũng nghĩ vậy – Tử đỏ mặt tỏ ra ngượng ngùng. Sau đó hai người lại tiếp tục trò chuyện cho tới khuya. Dương Tử thấy cũng khuya nên xin phép ra về, trước khi ra về còn nói một câu với bà: - Mai cháu lại đến. Thế là ngày nào Tử cũng đến chăm sóc cho bà, dường như có một động lực nào đó để lôi kéo anh ở lại ngôi nhà này. Bước vào phòng của cậu, căn phòng giản dị rất giống chủ sở hữu của nó. Cầm một khung hình của cậu lên lòng Tử chợt cười trong vô thức, bức hình với nụ cười sáng chói, chiếc răng khểnh đáng yêu nhưng trong đôi mắt ẩn lên một chút gì đó buồn xa xâm, một đôi mắt đen sáng bóng và biết nói. Đi lại khung cửa sổ để ngắm nhìn quan cảnh, đứng một lúc đủ lâu để cho tâm hồn thanh thản không vướng bận một chút muộn phiền, khi đã đủ thoải mái trong người Tử tính đi ra khỏi phòng cậu thì vô tình trong lúc đi qua thì có một quyển nhật kí rớt xuống làm rơi ra một tờ giấy. Tử vội nhặt lên tính cắt vào chỗ cũ nhưng do tính tò mò nên Tử đã mỡ ra xem, thì ra đó là một bài thơ viết ngẫu hứng, mộc mạc giản dị nhưng rất gần gũi: “ Ánh trăng mờ chiếu rọi, Soi sáng bóng dáng ai, Làm tim tôi thổn thức, Nhưng người nào có biết, Lời nói cai nghiệt kia, Đã giết một trái tim, Đau thương và tuổi nhục, Vết thương rồi sẽ lành, Nhưng sẽ là vết sẹo, Dấu vết của hôm nào, Sẽ hằng mãi trong tim.” “ Dẫu biết là trái ngang, Nhưng sao vẫn mãi yêu, Thôi thì dừng lại nhé, Tạm biệt người tôi yêu, Cầu mong người hạnh phúc, Chúc phúc mãi cho người, Biết cố quên là nhớ, nên cố nhớ để quên, Thời gian sẽ phai nhòa, Mong yêu thương tan biến, Khép trái tim này lại, Để không phải tổn thương.” Đọc xong bài thơ Tử cười, Tử nghĩ không ngờ cậu yêu quá rồi khi thất tình lại làm ra bài thơ vừa có cảm xúc lại vừa dí dỏm như vậy, và đập vào mặt là nhan đề của trang nhật kí “Những kí ức buồn”, tính đọc tiếp nhưng chợt ngồi cửa có tiếng gọi ý ới nhanh chóng Tử để quyển nhật kí vào chỗ cũ và ra mở cửa. - Ủa sao anh ở đây – tiếng của Lan. - Anh tới thăm Nhân nhưng cậu ta không có nhà nên cô mời anh vào dùng nước, rồi mấy đứa đi đâu đây – Tử viện lí do hết sức chính đáng. - Thì cũng như anh đến thăm vì mấy ngày nay cậu ấy không có đi học, điện thoại thì không bắt máy nên tụi em lo nên mới đến nhà coi tình hình sao – nhỏ Phương nhanh nhẹn đáp. - Vậy à, anh em mình giống nhau quá – Tử cười. Rồi bà Chi từ nhà sau bước ra với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ chứng tỏ bệnh tình của bà đã khuyên giảm: - Mấy con vào nhà chơi, Nhân nó chưa có về. - Bị gì vậy bác – Toàn lên tiếng. - Nhân nhà cô bị bệnh nên phải đi điều trị một thời gian, nó sẽ nhanh chóng quay lại thôi, các cháu đừng quá lo lắng – bà Chi cố nói vẻ vui để che đi nỗi buồn trong lòng. - Tụi con đâu có nghe Nhân nói có bệnh gì đâu – Phương lại lên tiếng. - Chắc nó không muốn các con lo lắng – bà Chi cười hiền. Tử ở đằng sau bưng nước ra mời Toàn, Phương và Lan. Anh tiếp các cô cậu như đây chính là nhà của mình vậy. Nhưng khoảng được một lúc sau thì cửa chính lại vang lên một lần nữa. Lần này bà Chi đi ra mở cửa. Vừa mở cậu ôm trầm lấy người mẹ thân yêu của mình sau bao ngày nhớ nhung, bà Chi xoay nhẹ đầu cậu, nhìn xung quanh thấy nhà có nhiều người đâm ra ái ngại vô cùng. - Chào mọi người – cậu nói câu đầu tiên sao khi chấp dứt màn ôm lấy bà Chi. - Đi đâu mấy hôm rài mà không nói một tiếng vậy, bệnh gì sao không nói tụi này nghe – Toàn sốt sắn quan tâm Nhân. - Tú, Hân đó hả vào nhà đi hai đứa – bà Chi bảo.
|
Chương 17 Hết sức xúc động vì lời nói của Toàn, thấy Tú và Hân bước vào cậu giới thiệu nhưng chưa gì Tú đã chen vào nói: - Mình là Tú anh của nhóc Nhân và đây là người yêu mình, cô ấy tên là Hân – Tú vừa nói xong bị Hân nhéo một cái đau điến vì cái tội ăn cơm hớt. Cả đám thấy vậy cùng nhau cười to, Tử từ phía sau đi tới trước mặt cậu, đôi mắt quan tâm mà hỏi: - Em không sao chứ. - Ơ…ơ…em không sao, anh là….- cậu cố nhớ nhưng không tài nào nhớ được. - Mới có mấy ngày mà quên anh rồi sao – Tử cười hiền. - Anh họ tui tên Dương Tử đó, không phải hai người quen biết nhau trước sao – Lan nhảy vào. - À, hihi, em nhớ rồi, thất lễ với anh quá. - Chào cậu mình tên Hân, rất vui làm quen với cậu – Hân đưa tay bắt tay làm quen. - Chào cậu, rất vui được gặp các cậu – Tử bắt tay lại với Tú và Hân. Mọi người vui vẻ với nhau, thấy vậy bà Chi đề nghị: - Hôm nay có mặt đông đủ, thôi để cô đi chợ mua gì về làm ăn coi như họp mặt gia đình. - Dạ đồng ý – mọi người hô to. Thế là một bữa cơm thân mật được diễn ra hết sức ấm cúng với sự có mặt của Tú, Hân, Toàn, Phương, Lan, Tử, cậu và bà Chi. Có một điều làm cho Lan thắc mắc: - “Tại sao anh Tử lại hăng hổ như vậy, làm sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, tại sao 2 người đó lại quen biết nhau từ bao giờ, một điều nữa là từ đó giờ anh ấy chưa hề nấu ăn trước mặt người lạ….????.” Còn Tú và Hân thì cứ quấn quýt với nhau, họ đúng là một cặp trời sinh, luôn đành những cử chỉ thân mật cho nhau, Phương và Toàn thì miệng không ngừng xuýt xoa: - Anh Tử ơi anh cho em nhận anh làm sư phụ nha, anh nấu ăn còn ngon hơn mấy thợ nấu ở nhà hàng nữa đó – Phương tắm tắt khen ngon. - Em công nhận một điều là anh nấu ăn ngon tuyệt cú mèo, anh dạy em với để mai mốt em nấu cho người yêu em ăn – Toàn khâm phục tài nấu của Tử. - Hai tụi bây dừng có mơ, muốn gì phải qua tao trước cái đã, đúc lót thì còn nghe được, còn không thì bấm nút biến khỏi cô qoét nhe mấy cưng – Lan làm bộ nói. - Mày khỏi đi, anh Tử nhận hay không thì tùy ảnh, với lòng ngưỡng mộ cao ngất ngưởng đó tao mong ảnh sẽ cảm động, còn tiền đúc lót cho mày hả nằm mơ chưa thấy mờ mờ nữa con, phải không Toàn – Phương chế giễu lại Lan. - Đồng ý hai tay hai chân cho bé Phương –Toàn tung hứng với Phương để chọc quê Lan. Rồi những tràn cười sảng khoái vang lên làm cho căn nhà thông thường cô quạnh ngày hôm nay trở nên ấm cúng một cách lạ thường. Trời cũng đã về khuya mọi người ra về, Tử là người ra về sau cùng vì còn đứng trò chuyện với cậu một lúc: - Cảm ơn anh vì bữa tối ngày hôm nay – cậu nói. - Ờ, không có gì đâu em, anh vẫn còn chưa thực hiện lời hứa của mình – Tử nhắc nhở. - Trời bỏ cái lời hứa đó đi, em coi như hôm nay anh thực hiện lời hứa rồi – cậu nói vui vẻ, nở nụ cười. - Không, cái này khác, hôm nay là anh chỉ mới dùng có một chút xíu công sức sao mà xứng đáng với công sức người mẫu của em – Tử quả quyết là như vậy. - Rồi rồi anh khó khăn quá – cậu cười để lộ chiếc răng khểnh có duyên. - Khi nào em rãnh anh sẽ mới em một bữa thịnh soạn – Tử nở nụ cười chết người. - Không cần tốn kém đâu anh – cậu từ chối. - Quyết định vậy đi, anh về, hẹn gặp em vào một ngày không xa – Tử tạm biệt. - Chào anh, chúc anh có buổi tối ngon giấc – cậu vẫy tay chào khi anh quay ra xe. - You too – anh nói vẫy tay chào lại. Thế là xe lăng bánh mất hút trong màn đêm. Đóng cửa lại và cậu đi lên phòng và tắt đèn đi ngủ, trong giấc ngủ cậu mơ màng bắt gặp lại nụ cười của Khương người làm cho trái tim cậu rĩ máu. Một khung cảnh huy nga tráng lệ người người xếp hàng thẳng lối, một chàng trai áo quần bảnh bao khoác trên người bộ com- lê đen sang trọng, một bài thánh ca vang lên “tèn ten ten ten tèn tén tèn ten…”, một người với bộ sa- rê trắng tinh khôi đang nước lên khoát tay chàng trai ấy, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Vị mục sư hỏi chàng trai: - Con có bằng lòng lấy người đứng bên cạnh con làm vợ dù cho có đau yếu bệnh tật hay không? - Con đồng ý – chàng trai nhìn người kế bên nở nụ cười hạnh phúc. Vị mục sư nhìn người kế bên hỏi: - Con có bằng lòng lấy người con trai đứng kế bên con làm chồng dù cho có đâu yếu bệnh tật hay không? - … – người đó thẹn thùng. Người đó đỏ mặt tính nói câu “con đồng ý” thì có một cô gái mặc nguyên bộ váy cưới màu trắng chạy tới tán vào mặt người đó một cái thật mạnh khiến khóe môi bật máu. Người con gái đó mắng: - Mày là thằng biến thái hãy tránh xa chồng tao, Khương chỉ thuộc về con Vy này, mày không có cửa đâu thằng bệnh hoạn biến thái kia – nụ cười mang rợ. Nhìn người con trai đang tay trong tay Vy người đó không ai khác là Khương như cầu xin nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh buốt cùng nụ cười điểu cùng lời nói cay độc: - Anh xin lỗi Nhân à, người anh yêu là Vy chứ không phải em, em là một thằng bệnh hoạn, anh không muốn lấy một thằng bệnh hoạn làm vợ đâu. Cả kháng phòng ngập tràn tiếng cười khinh bỉ, nước mắt giàn dụa cứ không ngừng cùng nhau rơi, cậu đứng dậy vụt chạy nhanh khỏi phòng và trước khi khuất bóng cậu còn nghe lời nói vang dội của Vy: - “Con bằng lòng lấy anh Khương làm chồng hợp pháp và sẽ yêu anh ấy trọn đời.” Tim cậu như hàng ngàn mũi tên đâm vào nó rách nát, cứ chạy chạy lên đến một mỗm đá nhô ra ngồi biển, không suy nghĩ gì nhiều cậu lao xuống biển kết thúc cuộc đời tuổi nhục của mình. Vừa lúc sóng biển đập vào mặt là lúc cậu giật mình tỉnh giấc, vẫn còn cái cảm giác ê buốt trên khuôn mặt và lăng tăng những giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên má. Giấc ngủ đã không trở lại được với cậu, trên tay cầm bức hình của Khương mà tim cậu đau nhói, cậu nói với bức hình: - Đến khi nào em mới thôi nhớ về anh, đến khi nào em mới có thể quên được sự hiện diện của anh trong tâm trí em. Phải chi chúng ta đừng gặp nhau và em đừng nói em yêu anh thì giờ đây có lẽ sẽ khác phải không anh, phải chi anh đừng nói những lời cay nghiệt kia thì tim em sẽ không đau nhói đến dường này. - Em đã hứa với chính mình sẽ cố quên được anh, ngày mai em sẽ quên anh nhưng giờ thì hãy cho em được nhớ về anh, chỉ một lần duy nhất này thôi, một lần cuối này thôi anh nhé. Khương à, em yêu anh. Ôm bức hình Khương vào lòng, cố ngăn dòng nước mắt rơi và thế rồi cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị và không còn hình ảnh của Khương. Ở một phương trời xa ấy Khương cũng đang nằm suy nghĩ về những chuyện đã xãy ra với mình. Khương tìm kiếm cậu suốt mấy tháng nay nhưng đều bạc vô âm tính, cố liên lạc với Hân và Tú nhưng hoàn toàn không thể được. Buồn là một chuyện nhưng bây giờ trong Khương đang nổi lên một cảm xúc mới đó là có chúc tình cảm với Vy. Khương không biết đó có thể gọi là tình yêu hay không hay chỉ là sự kín trọng của một người đầy nghị lực và mạnh mẽ quyết kiên trì theo đuổi lí tưởng của mình như Vy, anh không thể phân biệt đâu là đúng đâu là sai, mọi thứ như một đóng hỗn độn đang đợi anh sắp xếp lại. Còn với cậu thì vẫn nhớ như in cái bóng dáng cao cao nhỏ nhỏ, nước da trăng trắng, nụ cười tỏa sáng với chiếc răng khểnh có duyên. Rồi một đôi mắt nhìn anh buồn sâu thẩm nó cứ ám ảnh anh. - Nhân à, hiện giờ em ở đâu, em có biết anh nhớ em rất nhiều không, anh xin lỗi vì là không nói cho em biết sự thật sớm hơn, anh thật đáng trách. Em hãy xuất hiện trước mắt anh một lần đi, hãy để cho anh xác định lại tình cảm của mình là anh yêu em hay là yêu Vy hay chỉ là những rung động hời hợt cho những điều mới mẻ, anh xin em đó Nhân à, làm ơn hãy xuất hiện. Giọng nói của Khương thoáng buồn và chất chứa nhiều tình cảm trong đó, con tim thì hướng về cậu nhưng lý trí thì có chút gì đó nghiêng về Vy. Khương phải làm sao khi đặt cậu và Vy vào một bài toán với hai ẩn số nhưng mới chỉ biết được một phương trình.
|
Chương 18 - Bắt nó lại cho tao, không bắt được nó thì đừng hồng tao trả một xu nào – Vy nói lớn với mấy thằng cô hồn cát đảng, bọn người mà Vy mướn. - Dạ chị cho em 10 phút nữa là sẽ tóm được người chị cần – thằng cô hồn đó nói. Vy liếc hắn với nữa con mắt làm hắn khiếp sợ. Vy ngồi trong ngôi nhà hoang mà chờ đợi, kế bên cô có hàng chàng vệ sĩ cao to lực lưỡng, chưa đầy 10 phút thì một nhóm người chạy vào còn đem theo một cô gái, cô gái đó không ngừng la hét. - Thả tao ra lũ chó. - Chị em đã đem nó tới cho chị – thằng đầu xỏ không quan tâm đến sự la hét của cô gái mà nhìn Vy nói. Vy từ từ tiến lại cầm mặt cô gái đó rồi tán một bạt tay, năm dấu tay hiện trên gương mặt của cô gái xấu số đó. - Mày biết tại sao mày bị tán không con khốn – Vy bình thản nói. - … – cô gái nước mắt giàng dụa. - Tội là mày dám tiếp cận để lấy tình cảm của chồng tương lai của tao – Vy ném một sắp hình vào mặt cô gái tội nghiệp. - T…ô…i khô..ng c..ó – cô gái lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. - Mày còn trối, chứng cớ rõ ràng, tao đã cho người cảnh cáo mày rồi mà mày vẫn bén mãng lại gần chồng tao, mày muốn chết lắm phải không con khốn kia – Vy giận dữ. - … – cô gái khóc nức nở. - Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ dám xem thường lời nói con này, tụi bây hãm hiếp nó cho tao – Vy lạnh lùng. Cả lũ cô hồn thích thú nhào đến vuốt ve, xé quần áo cô gái. Mặc cho cô gái la hét bọn chúng vẫn nhào tới xé banh hết trang phục. - Chị ơi, em xin chị tha cho em, em biết lỗi rồi, em không dám tái phạm nữa……á…á…á…xin tha cho em….tụi bây tránh ra, tránh xa tao ra. Thấy cô gái đó la hét vang xin dữ quá Vy cũng không đành lòng nhìn thấy cảnh đó, một chút lương thiện trong Vy sống lại. Vy kêu cả dám dừng tay. - Thôi được lần này tao tha cho mày, nghĩ cũng là thân phận con gái với nhau nên tao có chút nhân từ. - … – cô gái mững rỡ lấy tay che những bộ phận nhạy cảm của mình, rồi lấy quần áo của Vy đưa mặc vào – hức…hức em đội ơn chị mai mốt em không dám tái phạm. - Biết làm gì rồi chứ, chuyện này mà bị loang tin ra ngoài là tao không đảm bảo mày toàn mạng ra về, tiền đây lấy về mua thuốc – giọng lạnh lùng Vy phán. Cô gái giật đầu lia lịa rồi nhanh chống cắt bước ra khỏi ngôi nhà hoang. Cả đám nhốn nha nháo lên. - Đang hứng….đệt mẹ thì bị ngưng lại, chắc có ngày xông máu chết mất – một thằng lên tiếng, rồi một tràn cười vang lên. - Vui lắm sao – Vy lạnh lùng – Đây là số tiền còn lại, nhớ chuyện này mà lọt ra ngoài thì coi chừng mạng quèn tụi bây đó. Sau đó Vy cùng hai tên vệ sĩ của mình bước ra nhưng chưa được bao nhiêu thì có một giọng nói làm cho Vy tức giận liền quay lại: - Mẹ con đĩ, nó coi mạng người ta là mạng quèn vậy mạng của nó là cái đách gì, có chút tiền làm giọng phát ghét. Vy nói nhỏ với hai tên bảo vệ của mình xong tới bắt thằng đó nhưng cả đám nhào lại bao che rồi hai bên sáp lá cà và dĩ nhiên mấy thằng đó không nhằm nhò gì với hai tên vệ sĩ, mấy chóc cả đám nằm la liệt, máu me văng đầy. Còn Vy thì nhẹ nhàng bước tới thằng mà nói câu đó: - Là do bọn mày tự chuốt họa vào thân, giỡn mặt với con này, tao sẽ cho mày biết chọc giận tao là như thế nào, tao không có nhẹ tay như con nhỏ hồi nãy, lại đây, chặt ngón tay nó – Vy nói rồi kêu một trong hai người vệ sĩ lại. - Chị ơi tha em, em không dám – thằng đó nói không ra hơi. Anh vệ sĩ lạnh lùng cầm dao chặt một nhát ngón tay đứt lìa khỏi bàn tay máu chảy không ngừng, thằng đó rơn rỉ, nước mắt nước mũi tèm lem. Trước khi Vy đi lại quăng thêm một số tiền: - Tụi bây đưa nó đi bệnh viện, thuốc than cho nó, nhớ những gì tao đã nói, đây là cảnh cáo – Vy đeo mắt kính, giọng nói cay độc. - Dạ em đội ơn chị, nhất định em sẽ không tiếc lộ – một thằng khác bò tới xem thằng bạn của mình, rồi giập đầu lia lịa cảm ơn Vy. Tiếp theo Vy đi ra xe cùng với 2 người vệ sĩ của mình trên chiếc xe hơi đen tuyền bóng lưỡng để đi đến gặp Khương vì hôm nay có hẹn với đi xem phim. Nghĩ đến Khương Vy lại chợt nở nụ cười dịu dàng của một người con gái đúng mực. Xe bon bon chạy đến điểm hẹn vừa lúc Khương tới: - Anh đợi em có lâu không – Vy bước bên cạnh Khương. - Anh mới tới, hôm nay em mặt đẹp lắm – Khương khen làm cho Vy ngại ngùng vô cùng. - Cám ơn anh – Vy nói rồi hôn nhẹ vào má của Khương làm cho anh lúng túng rồi đỏ mặt. - Mình vào coi đi không thôi trễ bây giờ – Khương nắm tay Vy kéo đi. Khương và Vy đến rạp xem phim “Kẻ cắp mặt trăng 2” vì Vy thích bộ phim hoạt hình này, nhất là mấy con “Mimion” rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, Vy đòi cho bằng được Khương dẫn đi, tính từ chối….nhưng cuối tình thì hai người đã ở trong rạp chiếu phim ngày cuối tuần hôm nay.
|
Chương 19 Ở đằng kia không xa có một anh chàng khôi ngô tuấn tú đang lấy điện thoại nhấn số gọi lia lịa: - Alo em với các bạn tới chưa. - Đang tới, anh đợi tụi em tí xíu – nhỏ Lan nói trong điện thoại. Khoảng 5 phút sau thì Lan, Phương và Toàn có mặt. Tử nhìn sơ qua không thấy cậu đâu liền lập tức hỏi: - Còn Nhân đâu sao không thấy tới. - Nó bận tí, nó tới liền đó anh – Phương vội nói. - Hay anh điện cho nó thử xem – Lan lại nói. Nhấn số tìm tên cậu rồi Tử thực hiện cuộc gọi, cuộc đầu tiên không bắt máy rồi cuộc thứ 2: - Alo, anh Tử hả – cậu nói. - Em tới chưa mọi người đang chờ – Tử nói nhỏ nhẹ. - Em thấy anh và mọi người rồi. Nhanh chóng cậu chạy lại nhưng vô tình cậu lại bị chụp ếch trước cả đám đông. Thấy vậy Tử cùng mọi người chạy đến đỡ cậu ngồi dậy. - Có sao không – Toàn hỏi thăm. - Trầy sơ không à, không sao đâu – cậu nói giọng đều đều che đi sự xấu hổ của mình. - Ở đây đợi anh đi đây tí – Tử nói xong rồi mất dạng. Chưa đầy 5 phút sau thì Tử quay lại với băng cá nhân và một chai thuốc xát trùng, nhanh chóng không đợi cậu nói thêm lời nào Tử bắt tay vào công việc vệ sinh vết thương rồi băng lại cho cậu trước sự ngay ngô của ba đứa bạn của cậu và ngay cả cậu. Thế là vết thương được băng bó xong Tử nhìn cậu cười hiền. - Cám ơn anh – cậu cười. - Không có chi – Tử cười lại. - Công nhận anh Tử vừa vẽ đẹp, biết nấu ăn ngon lại chu đáo như vậy, em ước gì mai mốt người yêu của em được như anh – Phương mơ ước. - Con hâm – cả Lan và Toàn lên tiếng chọc quê nhỏ Phương. - Thôi nhanh vào coi đi – cậu hói thúc. - Minion của tui, là là la la, minion là minion….. – Lan lên tiếng. - Đi thôi mấy đứa, đi thôi Nhân – Tử nói. Năm người bước vào rạp với tinh thần không thể nào không vui vẻ hơn, tất cả cùng nhau cười nói, sự quan tâm của Tử dành cho cậu khiến mấy người kia phải ganh tị và dĩ nhiên là Tử ngồi kế bên cậu lâu lâu lại quay sang hỏi thăm: - Em còn đau không. - Dạ không cảm ơn anh – đáp lại sự quan tâm của Tử cậu chỉ cười. Ở đằng kia cách hai dãy ghế nơi mà Khương cùng Vy ngồi coi: - Khi coi phim xong mình cùng đi ăn cái gì nha anh – Vy nói nhỏ vào tay Khương. - Ừ cũng được anh cũng hơi đói – Khương nói mắt vẫn hướng lên màn hình. Bộ phim kết thúc mọi người ra lần lượt ra về, ai nấy mặt mài điều rạng rỡ, nụ cười thì luôn nở trên môi. - Tao đói quá mày ơi – nhỏ Lan than vãn với Phương. - Tao cũng vậy, ê Toàn, Nhân anh Tử đói bụng không – Phương hỏi. - Đói – cậu và Tử đồng loạt nói rồi nhìn nhau cười. - Let’s go thôi mọi người – Toàn phản ứng ngay khi nghe cậu và anh Tử hô đói. Cả bọn vừa đi vừa trọ chuyện rôm rã, những tràn cười không ngớt, rồi như sựt nhớ ra chuyện gì Phương xầm xì to nhỏ với Lan rồi hai đứa cáo lỗi rồi kéo nhau đi. Chỉ còn có cậu, Tử và Toàn đáng trò chuyện vui vẻ thì điện thoại reo lên: - Alo con nghe……dạ…..dạ….con về liền – Toàn nghe máy, rồi quay qua nói với hai người kế bên – Xin lỗi anh với mày nha Nhân, má em điện có chuyện kêu về gấp. - Ừ về đi mai mốt nhớ bù cho tụi này là được – cậu nói. - Ok. Toàn nhanh chóng quay đi có vẻ vội lắm chừng 50m va phải một người: - Xin lỗi – Toàn nói với người mình va phải – ủa chị hai chị đi đâu đây, còn người này là… - Đi xem phim chứ đâu, đây là anh Khương bạn của chị, đi đâu mà vội dữ vậy – Vy nói. - Cũng như chị mới xem phim xong chuẩn bị đi ăn mà bị mẹ mới điện kêu em về có việc, chán chết được, chị về với em luôn không – Toàn than với Vy. - Ý quên nữa, xin giới thiệu với anh đây là xem trai của em, nó tên Toàn – Vy giới thiệu với Khương, rồi quay qua nói với Toàn – chị mới điện cho mẹ có nghe nói gì đâu thôi về nhanh đi coi mẹ chờ đó. - Rất vui được biết em – Khương bắt tay với Toàn. - Chào anh – Toàn bắt tay lại và cười xã giao – chúc anh chị đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm nha chị. - Thằng quỷ, về đi, quýnh chết bây giờ – Vy hâm dọa rồi cười, tay thì vẫy chào đứa em của mình, còn một tay thì ôm lấy tay của Khương không rời. Cuối cùng thì Khương và Vy đoán xe đi tới một quán ăn gần đó, còn cậu và Tử cũng nhanh chống tìm một quán ăn để ăn vì bây giờ bụng cả hai đang đói cồn cào. - Em muốn ăn gì – Tử hỏi. - Tự nhiên giờ em thèm món ốc, sò quá – cậu cười. - Ý kiến hay, em biết chỗ nào bán ngon không – Tử nhìn cậu. - Biết chứ, theo em, em biết chỗ này ăn vừa ngon lại vừa rẽ, đảm bảo ăn một lần là muốn ăn lần thứ hai – cậu cười tươi mà nói. - Vậy em ăn lần thứ mấy rồi – Tử hỏi lại. - Nhiều lắm rồi anh, không nhớ nữa, đi thôi anh – cậu lần đầu nắm lấy tay Tử mà kéo đi. Khi cậu vừa chạm vào tay của Tử trong lòng của anh bỗng vui một cách lạ thường dường như tim lạc một nhịp mà anh không hề hay biết, cứ đi theo cậu như một người vô thức, miệng thì cười suốt cho tới lúc vào quán và cả hai ngồi ăn, thấy lạ cậu hỏi: - Anh có chuyện gì vui mà cười suốt vậy – cậu thắc mắc. - … - Anh Tử – cậu nhắc lại. - Anh nghe, ờ…thì tại món này ngon quá nên anh cười hạnh phúc chứ gì – Tử cười lắp liếm. - Phải ngon thiệt hông hay tương tư em nào – cậu chọc quê. - Trời, làm gì có, em khéo nghĩ lung tung – Tử biện bạch. Đồ ăn được đem ra thì Tử hỏi cậu: - Em uống bia được không? - Thôi em uống nước ngọt à – cậu nói. - Chỉ chủ quán cho em 3 chai bia với 3 chai pesi. - Có liền – chị chủ quán nói. Đồ ăn được đem ra, thức uống cũng vậy, thế là cả hai ngồi ăn ốc hấp tiêu, sò rang me, sò rang muối ớt…..vừa ăn vừa cười ngoài ăn ốc, sò cậu và Tử còn ăn thêm càng ghẹ hấp muối tiêu chanh. Tử ngồi ăn kể chuyện cười còn cậu thì ngồi cười hiếp cả mắt. Đang ăn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó Tử liền la lên làm cho cậu hết hồn. - Chết rồi Nhân ơi – Tử hoảng hốt. - Chuyện gì vậy anh, ăn tiếp đi không thôi em ăn hết bây giờ – cậu cười vừa ăn vừa nói và vừa uống. - Anh quên nhắc em chuyện này nữa là ăn đồ biển thì không nên uống nước ngọt, nếu uống thì sẽ bị chọt bụng – Tử nói cho cậu nghe. - Cái gì, anh nói sao đừng có dụ em chứ, mấy lần trước có sau đâu – cậu như không tin vào tai mình. - Anh nói thiệt đấy hôm bữa anh đọc cuốn sách nói về ẩm thực, ăn đồ biển uống bia thì không sau còn uống nước ngọt thì sẽ bị chọt bụng cho mà coi. Với tình hình nãy giờ em với anh ăn 2 ốc hấp tiêu, 1 sò rang me, 1 sò rang muối, 2 dĩa càng ghẹ hấp muối tiêu chanh và em đã uống tổng cộng 4 chai pesi thì anh e là không sớm cũng muộn em cũng sẽ bị chọc bụng cho mà coi – Tử giải thích cho cậu nghe. - Thôi đừng có dụ em – cậu không tin vào lời nói của Tử. Cậu thì miệt mài cứ ăn rồi uống mà không thèm để ý tới Tử, miệng còn một mực nói không tin lời nói của Tử, Tử chỉ biết thở dài cho hành động trẻ con của cậu. Cuối cùng cả hai chén sạch mọi thứ rồi tính tiền đi về. Miệng vẫn cười tươi làm Tử loạn tim mấy nhịp mà không hề hay biết, miệng thì cứ cười theo cậu mãi. Nụ cười của sự hạnh phúc.
|