Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
|
|
Chương 20 Sau khi chia tay với Tử cậu đi về nhà chào bà Chi rồi lên phòng đi ngủ, trước khi ngủ cậu còn tắm cho thư giản đầu óc, quyết định với bản thân là phải dành thời gian còn lại cho bạn bè và gia đình. Lật cuốn nhật kí ra, ngồi trước bàn học mà ghi chép: - “Hôm nay là một ngày rất vui và có ý nghĩa đối với tôi, mấy ngày qua trong tôi đã không còn hiện diện bóng hình của người, tôi sẽ xem người như một kí ức buồn và sẽ cắt người vào nên sâu thẩm nhất của trái tim tôi, tôi sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi sẽ phấn đấu cho tới hơi thở cuối cùng. - Tôi có thêm một người bạn mới đó là anh họ của Lan, tên anh ấy là Dương Tử, tuy gặp và tiếp xúc với nhau vài lần nhưng tôi cảm thấy rất quý mến anh ấy. Anh ấy vừa giỏi giang lại rất chu đáo. Anh ấy quan tâm đến tôi điều đó làm tôi cảm thấy vui nhưng mà cũng hơi ái ngại. Có lẽ anh ấy thích tôi. Á… mày khùng rồi Nhân ơi, anh ấy mến mày thôi. Hihi. Tôi sẽ xem anh Tử là một người anh trai và sẽ không để quá khứ lặp lại một lần nữa, nhất định là như thế. - Dù gì thì cũng cám ơn nhiều nhá anh Tử. Cảm ơn anh cùng ăn mấy cái món đó. Ấy quên nữa, cầu mong không bị như lời anh Tử nói. - Mong một ngày tốt lành sẽ đến với tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi và người.” Lên giường đánh một giấc mơ, cứ mọi việc im xuôi ai dè trời gần sáng thì một cơn đau bụng ập đến, lăng lộn qua lại, rồi vào nhà vệ sinh liên tục (ai cũng biết rồi chứ ). Bà Chi thấy vậy liền hỏi: - Con bị sao vậy để mẹ đi mua thuốc cho con. - Đau bụng quá rồi mẹ ơi, hic hic – cậu đau bụng đi ra vào toliet muốn hết nỗi. - Để mẹ đi mua thuốc với chút đồ ăn về cho con. Ăn và uống thuốc xong xuôi, nằm nghĩ mệt cho khỏe lại người thì có một tin nhắn gửi qua: - Chuẩn bị đi nửa tiếng sao tao qua rước mày đi học – Toàn nhắn tin. - Khỏi đi, tao bị đau bụng tối giờ đi không nỗi, có gì điểm danh dùm đi. - Bị gì vậy đừng nói là hồi hôm đi ăn với ông Tử rồi về bị nha. - Nó đó chứ đâu, hic hic. - Haha cho chừa nhe con. Đáng đời. Haha – Toàn cười khi nhắn tin cho cậu. - Mày biến đi nha >.< – cậu bị chọc tức. - Kaka. Ở nhà nghĩ cho khỏe có gì chiều tao với hai nhỏ kia qua thăm mày. Bye. - Bye học vui nha. Bái bai. Cúp điện thoại mà lòng cậu vừa vui vừa buồn. Đang thiêu thiêu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chắc do tác dụng của thuốc thì lại có một tin nhắn gửi tới, lần này là của Dương Tử. - Sao rồi Nhân có bị gì không? - Hông có bị gì hết á, mà giờ đang nằm ở nhà không đi học được, sáng đêm hôm qua. Huhu - Thấy chưa anh nói rồi mà em không tin, giờ ráng chịu đi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hihi. - Hic hic. Hiểu nhau rồi hé. Hức hức . Rồi sau đó cậu không nhận được tin nhắn trả lời của Tử nên đành chìm vào giấc ngủ nhưng cậu nào biết nói là nói vậy thôi chứ Tử đang sốt sắn lên mạng tìm thức ăn tốt cho người bị chọt bụng (nói khoa học tí). Vừa vui vừa mừng như có cái gì đó hối thúc anh làm như vậy cho cậu, không suy nghĩ gì nhiều liền cấp tốc đi mua nguyên liệu về nấu cho cậu ăn ngay, trước khi đi xem lại cái món mà mình tìm được trên mạng: Soup cà rốt khoai tây (bệnh gì các bạn biết rồi hé). Nguyên liệu: Khoai tây: 1 củ nhỏ Cà rốt: 1/2 củ Thịt gà ức nạc: 30g Bột gạo: 20g Nước mắm: 1/2 muỗng cà phê Dầu ăn tinh luyện: 1 muỗng cà phê Chế biến : Khoai tây gọt vỏ, xắt hình con chì, ngâm vào nước. Cà rốt gọt vỏ, xắt hình con chì. Khoai tây và cà rốt đem luộc chín và tán nhuyễn. Thịt gà bằm nhuyễn Lấy 3/4 chén nước hoà tan 5 muỗng bột gạo thịt gà. Bắc lên bếp khuấy đều cho sôi. Cho khoai tây và cà rốt vào nồi, khuấy đều thêm 2 phút. Cuối cùng nêm nước mắm, khuấy trên bếp khoảng 1 phút. Bắc xuống cho dầu ăn vào. Mua đủ Tử nhanh chống chạy xe tới nhà cậu trước con mắt ngạc nhiên của cậu và bà Chi. Nhanh chóng vào chế biến và đem lên phòng cho cậu. - Ăn chút đi Nhân – Tử ân cần. - Dạ anh để đó em tự múc ăn được – cậu ngượng ngùng. - Anh thấy em như vậy là không tự múc ăn một mình rồi thôi để anh đúc cho em ăn – chu đáo vô cùng. - Em tự mình làm được – cậu cười. - Không là không – Tử kiên quyết, trợn mắt, phồng miệng với cậu. Vậy là cậu đành chịu để cho Tử đúc ăn. Điều đó làm cho cậu vô cùng cảm động nhưng rồi một loạt hình ảnh quá khứ lại chen vào hiện tại khiến cậu nước mắt rưng rưng. Thấy vậy Tử chỉ lặng lẽ đúc cho cậu ăn, anh biết rằng trong lòng cậu đang nghĩ gì, anh thấy cậu khóc thì anh cũng muốn khóc, điều gì đó làm cậu đau cũng như làm anh đau, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được mùi vị đó. Tử tự hỏi lòng mình có phải đã yêu rồi không, có phải yêu chính con người nhỏ bé đang ngồi trước mặt không, có phải là yêu thì khi nhìn người mình yêu đau thì mình cũng đau. Chợt cười với ý nghĩ của mình và tự nhấn nhủ với bản thân là phải cần thêm thời gian để xác định tình cảm của mình. Tại ngôi trường của cậu đang học. - Có nghe tin gì chưa tụi bây, trường chúng ta sẽ có một hot boy chuyển trường về đây, nghe đồn rất là đẹp trai tụi bây ơi – một nhỏ con gái lao xao. - Thiệt hông, trai đẹp thì tao mê à – một nhỏ khác lên tiếng.
|
Chương 21 Còn mấy đứa xung quanh thì cười tươi. Giờ vào lớp bắt đầu. Mọi người đang đợi giáo viên vào thì mấy bạn ngồi bàn ngoài nhốn nháo hẳn lên, rồi giáo viên bước vào nhưng phía sau là một chàng trai đẹp, cả lớp bắt đầu bàn tán hẳn lên thấy vậy giáo viên lên tiếng: - Các bạn im lặng, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới – quay qua nói với người con trai đó – em giới thiệu tên cho mọi người biết đi. - Xin giới thiệu với các bạn tôi tên Trường Giang, rất vui được mọi người giúp đỡ – chàng trai đó giới thiệu và cuối chào. - Em có thể tự tìm chỗ ngồi – giáo viên nói với Giang, quay xuống nói với cả lớp – chúng ta bắt đầu với chương 2: Phương pháp bảo quản lạnh đông. Bước xuống khỏi giảng đường nhiều con mắt tập trung vào Giang chỉ có duy nhất cậu là lo mãi mê đọc giáo trình. Giang tiến lại chỗ cậu còn bỏ trống kế bên mà ngôi, quay qua làm quen: - Chào cậu, rất vui được làm quen, mình tên Giang. - Chào bạn, mình tên Nhân – cậu cười. Trong lúc vừa học thì cậu và Giang có trao đỗi một số vấn đề về bài học còn ngoài ra thì không còn gì nữa. Thấm thoát tiết học đã kết thúc mọi người ra về, cậu cũng vậy khi vừa ra tới cỗng Dương Tử xuất hiện bất thình lình làm cậu giật mình: - Ủa anh đi đâu đây. - Có công việc chạy ngang đây sẵn tiện đợi em về chung cho vui – Tử diện lí do. - Hôm nay em đi xe buýt sao đi chung với anh được – cậu hỏi khi nhìn chiếc xe đạp của Tử. - Chuyện nhỏ như con thỏ, leo lên anh chở về – Tử vui vẻ nói. - Anh chở nổi hông đó, em nặng lắm nha – cậu nghịch ngộm nói. - Em nặng nhiêu, hay chê anh đi xe đạp không thèm đi chung – Tử bắt bẻ. Cả hai cười nói vui vẻ thì ở đâu Trường Giang xuất hiện. - Chào Nhân, bạn cậu à – Giang nói. - Ờ đây là bạn mình – cậu lại cười. Nụ cười đó lại làm đốn tim Tử nữa rồi. Giang cũng cười xã giao lại, miệng thì nói: - Có cần mình đưa về không, coi như bữa đầu làm quen làm xe ôm miễn phí. - Bạn gì đó cứ về trước tôi sẽ chỡ cậu ấy về, không làm phiền bạn nha – lời nói không được vui của Tử. - Ừ vậy thôi, bai Nhân nha – nói mà mình Tử lom lom. - Ừ bai Giang – cậu vẫy tay. - Có lên xe về hay không mà ở đó vẫy tay hoài vậy – Tử nói lẫy. - Về – cậu nhảy lên phía sao ngồi miệng thì vẫn còn cười. Chạy được một lúc thì Tử lên tiếng: - Người đó là bạn của em à, sao nhìn thấy ghét quá vậy. - Bạn em tên Giang mới chuyển trường đến – cậu nói mà đầu nhìn xung quanh. - Bộ thân nhau lắm hả – Tử hơi bực. - Mới ngồi chung nói chuyện chút xíu thân nỗi gì – cậu nói tĩnh bơ. - Vậy cũng mừng – Tử mĩm cười. - Mừng chuyện gì anh – cậu hỏi lại. - Ờ không có gì – Tử cười cười, rồi đánh trống lãng sang chuyện khác – trả công cho anh cái gì đây. - Một cây kem – cậu thản nhiên nói. - Ít quá sao đáng công sức của anh chứ – Tử giả vờ buồn. - Hông chịu thì thôi – cậu chọc. - Rồi được rồi, vị chocolate nhe em – Tử nói vọng theo. - Hai cây kem vị Chocolate nha chị – cậu nói với chủ cửa tiệm. Cả hai phóng lên xe vừa chạy vừa ăn mà giọng cười vẫn giòn tan. Đâu đó có một người vẫn âm thầm theo dõi một nụ cười gian xảo được hé mở. - Chuyện vui sắp tới đây, ta coi ngươi có thể cười được bao lâu nữa, chắc độc tình yêu sẽ tà phá cơ thể ngươi, ngươi sẽ chết dần chết mòn. Ta xem chúa tễ biển khơi có cứu được ngươi không. Haha Vẫn thế tình cảm trong Tử đối với cậu ngày một nhiều hơn, Tử dành cho cậu những cử chỉ vô cùng thân thiết khiến mọi người xung quanh phải nghi ngờ và đặt dấu chấm hỏi. Có lẽ người nhận ra sớm nhất đó là Hân người bạn người chị và là một người cô của cậu. Hai người vẫn thường tâm sự nhau nghe mọi điều. - Nhân nè, em cảm thấy cuộc đời này sau – nàng và cậu ngồi trên một mỏm đá khi cả hai là người cá. - Có chút buồn một chút bi đát nhưng dù sau cuộc đời vẫn rất ngắn, thời gian thì trôi rất nhanh, qua rồi thì không bao giờ quay trở lại. Vốn dĩ con người có cuộc sống thì rất ngắn mà những người bán thuần chủng như em lại càng rất ngắn, phải chi em không phải là em thì biết đâu cuộc đời này sẽ khác – cậu nhìn ánh trăng tỏ sáng mà nói. - Đó không phải là lỗi của em cũng không phải lỗi do số phận mà là lỗi do định mệnh – ánh mắt Hân chất chứa sự yêu thương đối với cậu. - Có lẽ chị nói đúng, em không nên cứ đỗ lỗi này nọ, định mệnh đã an bày thì mình phải chấp nhận, phải sống sao cho đáng với cuộc đời của mình dù ngắn hay dài – cậu thở dài. - Em mạnh mẽ lắm, chị đã tìm ra cách cứu em thoát khỏi lời nguyền. - Không có cơ hội đâu. - Chẳng lẽ em đã biết. - Tình cờ em đã nghe được cuộc đối thoại của Ngài ấy. Em biết em không còn cơ hội nào nữa, những thứ đó quá khó để lấy và có được…– cậu thở dài. - Đừng từ bỏ hy vọng chứ, không gì là không thể trừ khi ta từ bỏ mọi cố gắng. Loài hoa Narcissuc thì Ngài ấy có thể lấy được cho em, chén thánh của thiên sứ thì sẽ có cho em….- Hân bị cậu ngăn lại. - Sao có thể được từ lâu người cá và thiên sứ đã phân chia, không bên náo đá động bên nào mà còn gì. - Đã có Tú lo, chị quên nói cho em biết Tú là con trai của thần Lucky, tên thật của anh ấy là Brian và là người giữa chiếc lông vàng có thể lấy được chén thánh của thiên sứ – Hân tự hào về người yêu mình. - Hèn chi, vậy anh chị hạnh phúc rồi, Ngài ấy có biết không – cậu nói giọng buồn buồn. - Đương nhiên là không – Hân lãng qua chuyện khác – Giờ dạo này em còn nhớ tới Khương nữa không – Hân hỏi thẳng. - Có một chút nhưng đó đã là quá khứ rồi chị, đến thời điểm này em cũng không thể hiểu được mình nữa. Cả hai cùng im lặng và nhìn ánh trăng, tiếng gió rì rào thỏi, hơi nước biển mặn chát. Hân lại lên tiếng hỏi: - Chị thấy Tử có vẻ thích em lắm, nhìn vào cách cư xử của Tử thì kẻ sáng mắt cũng có thể nhận ra, em có nhận ra điều đó không. - Đương nhiên là em có thể nhận ra rồi nhưng tim em đã khép lại không thể để ai có thể loạt vào mà tổn thương nó nữa, thời gian cũng không còn nhiều, nếu yêu nó chỉ mang đến cho người khác chỉ là tổn thương, nên em sợ sợ một lần nữa quá khứ lại tái hiện. - Em đang chạy trốn quá khứ của chính mình, tình cảm của em thì em đã nhận ra lâu rồi, chuyện quá khứ cũng đủ lâu để làm lành mọi vết thương. Nhìn vào mắt em chị có thể thấy điều đó, cái điều mà chính trái tim em đang trối bỏ. Cuộc sống vốn dĩ rất ngắn thì thôi thì hãy cố làm theo những gì trái tim mách bảo không thôi lại khiến cho bản thân phải hối hận – Hân nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. - … – cậu không nói gì chỉ nhìn vào màn đêm tĩnh lặng. Thấy vậy Hân cũng không nói gì thêm, cả hai nhìn về một phương trời xa xâm với những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Mỗi người chạy theo mỗi suy nghĩ của riêng mình nhưng cũng cùng chung quan điểm đó là tình yêu này sẽ đi về đâu, về phương trời nào, một hồi kết sẽ ra sao và như thế nào.
|
Chương 22 Sau bao tháng trời suy nghĩ Khương đã tự mình dập tắt tình cảm đối với cậu, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu thời gian chờ đợi cuối cùng tìm kiếm cậu cũng bật vô âm tính cộng với tình cảm chân thành của Vy đã làm cho trái tim Khương rung động và đã đưa ra quyết định cuối cùng sẽ cùng Vy nên duyên vợ chồng. Điều đó làm Vy mừng rỡ, nước mắt lưng chồng, bờ vai rung rẫy. - Anh đã suy nghĩ kĩ rồi Vy à, chúng ta kết hôn đi – Khương đứng trước mặt của Vy mà nói. - …. – Vy đơ người như không tin vào tai mình. - Chúng ta kết hôn nhé Vy – Khương lập lại một lần nữa. Lần này Khương nhìn vào đôi mắt của Vy có gì đó vừa lăng ra khỏi đôi mắt sáng ngời, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, nó lấp lánh như ánh sao trên bầu trời của đêm đông rực rỡ, làn gió xuân khẽ lướt qua cuốn theo những giọt nước mắt, nó làm cho mắt Vy càng cay xòe và những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Tại thời điểm đó không có gì có thể diễn tả được tâm trạng của Vy lúc này mà chỉ có nước mắt. Hạnh phúc dâng trào khiến cho lời nói nghẹn ngào: - Chúng ta kết hôn ? - Chúng ta sẽ kết hôn – Khương nói mà hai tay lao đi dòng nước mắt đang rơi của Vy. - … – Vy khóc thúc thích và nói trong đứt quãng – Em tin mình có thể chờ được anh mà, em đã làm được, em làm được. Khương nhẹ nhàng ôm Vy vào lòng mà vỗ dành như sự nó sẽ vỡ tan ra mất. Vy mơ màng trong hạnh phúc khi có Khương cùng mình sánh bước đến cuối con đường. Còn về phần Toàn, cậu vui vẽ khi hay tin chị hai mình kết hôn, cậu xin phép ba mình để được mời những người bạn thân thiết của mình để đến chung vui cho ngày chị mình xuất giá theo chồng: - Ấy hèm, cuối cùng cũng tống khứ được bà chị khỏi ưa ra khỏi nhà này rồi phải hông ba – Toàn nói với ba mà ánh mắt nhìn về Vy. - Thằng quỷ mày nói vậy đó hả, không biết thương chị gì hết, ba coi nó đó nó muốn con đi lắm để hưởng hết tài sản nhà này mà – Vy giả vờ trách lại Toàn. - Không sớm thì muộn thì gia tài này cũng thuộc về em thôi vấn đề là thời gian, người ta có câu: con gái ăn cơm nguội ở nhà ngoài. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng hết sức – Toàn nhấn mạnh cái câu người ta nói. - Đừng có mơ đi cưng à, lấy chồng rồi tao cũng là con gái nhà này thôi, vẫn là con gái rượu của Lạc Hữu Triệu và bà Đỗ Hồng Khanh này thôi – Vy tự đắc. Thấy hai đứa con mình chữi bới nhau mà lòng ông bà Lạc vô cùng vui sướng, có tiếng chữi cả hai làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Thấy con trai ăn hiếp con gái mình quá ông Triệu đành lên tiếng để bênh vực: - Chị hai con chưa dọn nhà theo trai hợp pháp mà con đã lên tiếng đuổi khéo, cái thằng này nói đúng ý ba – ông Triệu nói mà cười hí hửng với Toàn. - Ba – Vy hét lên rồi quay sang mẹ mình – mẹ coi nó với ba xua đuổi con kìa. - Ông với thằng Toàn bộ không thường con Vy sao mà lên tiếng chữi xiêng chữi xỏ – nói mà bà cười cười – hai người đó không thương thì có mẹ thương – bà xoa đầu Vy. - Con thương mẹ nhất – Vy cười xòa mà lao tới ôm bà Khanh. Tình thương mến thương nỗi lên làm cho mọi người cười xòa. Thấy vậy Toàn lên tiếng: - Hôn lễ chị hai con muốn mời vài người bạn – Toàn nói với ba mẹ. - Bao nhiêu không thành vấn đề – ông Triệu nói. - Khoảng 10 người, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn chị hai – Toàn cười nhào tới ôm và hôn từng người một. Một hỗn lễ sẽ long trọng và vui vẻ nhất mà Toàn nghĩ vì thế nhanh chống gửi thiệp mời đến với những người bạn mà Toàn thân nhất trong đó không thể không nhắc đến đó là Lan, Phương, cậu và Dương Tử. Còn cậu và Tử có những bước tiến triển nhiều hơn trong mối quan hệt giữa hai người. Tử tỏ ra vô cùng quan tâm đến cậu, xuất hiện bất ngờ và đem đến nhiều niềm vui và dần dần hình ảnh của Khương dần phai nhạt trong trí nhớ của cậu nhưng cậu không hề hay biết cậu càng trói bỏ hình ảnh của Tử thì hình ảnh của Tử lại hiện lên ngày càng nhiều. Cậu không muốn yêu và cũng không dám để yêu, thời gian của cậu chỉ còn đến trên từng ngày. Cái thứ chất độc chết tiệt cứ ngày một tác dụng nặng hơn và tầng số biến mất đột xuất của cậu ngày càng nhiều làm cho Lan, Phương, Toàn và đặc biệt là Tử càng quan tâm nhiều hơn nhưng có lẽ người khóc nhiều nhất đó là bà Chi – mẹ cậu. Đối với Tử thì nhiều lần suy đi nghĩ lại và cuối cùng anh đã đưa ra quyết định là sẽ theo đuổi cậu vì anh đã không chối bỏ được tình cảm của mình dành cho cậu. Trong mỗi giấc mơ dường như Tử bị ám ảnh, từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời của anh, Tử cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn, nhiều màu sắc vô cùng phong phú và sinh động, nó giống như những nốt nhạc ngân vang làm cho bài hát thêm phần tươi sáng. Cứ mỗi khoảnh khắc bên cậu qua đi là Tử lại tích góp cho mình một chút kỉ niệm, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm ấm lòng. Rồi từ khi quen biết cậu Tử dường như cởi mở nhiểu hơn, vui nhiều hơn, nói nhiều hơn không còn vẻ lạnh lùng thờ ơ trước kia, nơi nào có cậu là nơi đó lại xuất hiện Tử. Tử yêu cậu, thật sự yêu cậu chính điều đó cứ thôi thúc cậu đến và gần bên. Bất cứ tình yêu nào cũng mang đến cho ta một cung bậc cảm xúc khác nhau, có người vui nhưng lại có kẻ khóc vì đơn giản tình yêu là thế đó. Tình yêu là cội nguồn của sự chờ đợi bất tận, khi ta mở rộng tình yêu của chính mình thì lúc đó sẽ nhận được sự thành thật và ngọt ngào mà tình yêu mang đến. Hai từ thôi nhưng bao hàm tất cả. Sau bao ngày suy nghĩ Tử quyết tâm sẽ nói thật tình cảm của mình đối với cậu nhưng trước lúc đưa ra quyết định này thì Hân xuất hiện. Cả hai tâm sự với nhau khác lâu. Chọn một góc khuất ven bờ biển ít người qua lại, cả hai cùng nhau trò chuyện. Tiếng sóng biển chứ thay nhau xô vỗ vào bờ, tiếng gió như thì thầm một khúc nhạc tình ca du dương và bất tận. - Cậu nghĩ thử tình yêu trên đời là gì – Hân bất đầu hỏi. - Một thứ gì đó mang nhiều màu sắc và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau – Tử trả lời. - Cậu có từng nghĩ yêu sẽ làm cho người ta điên dạy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được cái thứ gọi là tình yêu, nhưng một khi tình yêu đó không tròn vẹn nó sẽ làm cho trái tim của chủ nhân đó nhói đau. Lí trí và con tim là hai thái cực khác nhau, nếu cho cậu lựa chon thì cậu sẽ yêu bằng gì – Hân nhìn vào khuôn trời mênh mong nơi mặt trời chuẩn vị khuất dần. - Cậu và Tú có chuyện gì à – Tử hỏi có vẻ lo lắng. - Mình và anh ấy không có chuyện gì hết, cậu trả lời câu hỏi của mình đi – Hân nhắc lại trọng điểm câu hỏi của mình muốn nghe câu trả lời của cậu.
|
Chương 23 - Một khi yêu thì con người ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chạy theo tình yêu, dù sai hay dù đúng, bản chất tình yêu thì không có tội, yêu nhau đó là duyên số và cơ hội đến được với nhau phải do mình tự tạo, hạnh phúc không quá xa nếu ta biết nắm bắt kịp lúc. Để mình đọc cho cậu nghe cái này: “Nếu là hoa ta muốn là bồ công anh trắng. Bay tự do theo gió đến chân trời. Nếu là chim ta muốn là đại bàng hoang dã. Sãi cánh dài đến tận cỗi xa xâm. Nếu là mây ta muốn là một vầng mây ấm. Trôi nhẹ nhàng đi khắp cả thế gian. Nếu là người ta muốn được một lần duy nhất. Sống sao cho thành thật với trái tim mình.” Mình sẵn sàng làm mọi thứ để được một lần sống thật với trái tim của mình – Tử nói giọng chứa nhiều cảm xúc, ánh mắt như cười. Những điều đó sao qua mắt được của Hân, ánh mắt nụ cười đã tố giác rằng Tử đang yêu. Thấy vậy Hân lại tiếp tục hỏi tiếp: - Nếu cậu biết người mình yêu không còn bao lâu để sống, cậu sẽ làm gì – Hân thoáng buồn. - … – Tử im lặng nhưng rồi sao đó hướng ánh mắt ra biển, ánh mắt hình tượng lên lên khuôn mặt của Tử, miệng mĩm cười – mình sẽ cùng người ấy sát cánh cho tới thời khắc cuối cùng, sẽ không bỏ rơi, sẽ không làm người ấy cô đơn, sẽ khiến người ấy hạnh phúc tới thời khắc cuối cùng. Mà cậu hỏi có việc gì không. - Ờ, cậu cũng lãng mạng quá ta, mình hỏi chơi vậy thôi. Theo mình biết thì cậu đang thích một người – Hân đổi đề tài. - Đâu có, đâu có – Tử chói. - Để mình đón xem, người đó là nhóc Nhân nhà mình – Hân nhìn vào mắt của Tử rồi miệng cười cười. - … – Tử đỏ mặt. - Cậu không cần phải giấu, mình không cấm đoán cậu yêu nhóc Nhân nhà mình đâu, mình rất ủng hộ – lại một lần nữa Hân cười, nụ cười đẹp hút hồn của một mỹ nhân ngư. - Cậu nói vậy thì mình cũng thành thật thú nhận mình rất thích nhóc Nhân, mình muốn bảo vể và chăm sóc em ấy suốt cuộc đời mình, mình tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho nhóc ấy – Tử nói lòng vô cùng quả quyết và phấn khởi. - Mình tin cậu làm được, những gì cậu làm mọi người có thể nhìn thấy và cảm nhận, mình rất yên tâm khi giao nhóc Nhân cho cậu – Hân vỗ vai của Tử. - Nhưng mình không biết nhóc Nhân có ý gì với mình không nữa – Tử thở dài chán nãn. - Cậu hãy tự cảm nhận đi, cái này không ai giúp được cậu bằng chính bản thân cậu. Hy vọng những gì cậu nói cậu sẽ làm được – Hân nói. - … - Bất giác điện thoại Hân rung lên, sau khi nghe xong liền quay đi có vẻ vội lắm, chỉ nói được mấy câu: - Mình có việc bận mình xin phép đi trước, hiện gặp sau. Hân tức tốc chạy đi và ở đằng sau còn ý ớ giọng của Tử nhưng không nghe rõ gì. Tử vẩn đứng đó trầm ngâm để suy nghĩ cách nào bày tỏ tình cảm của mình đối với cậu, đứng một lúc rồi chợt giật mình thì màn đêm đã kéo đến, tiếng gió như gào thét cơn giận dữ cứ thỏi không ngừng. Đứng lặng im cho màn đêm bao trọn lấy cơ thể mình, Tử đến lúc cũng phải ra về vì anh suy nghĩ sẽ quyết tâm bày tỏ tình cảm của mình cho cậu hiểu, nhưng vừa ra khỏi góc khuất đó thì anh thấy có ba dáng người từ trong một chiếc xe hơi chạy ra, hai người đỡ một người chạy thẳng ra hướng biển. Rồi bỗng điện thoại của anh rung do mất tập trung không thể theo dõi nữa nhưng khi nhìn lên lại thì chỉ còn 1 bóng người lặng lẽ lên xe rồi chạy mất hút, điều đó làm cho Tử không hiểu vì trước mặt toàn là biển và biển không để chuyện đó bị chi phối nhiều Tử phóng xe về nhà để thực hiện ý định của mình. Đúng là người tính không bằng trời tính Tử đã bày ra một kế hoạch để tỏ tình với cậu nhưng chưa kịp thực hiện thì cậu đột ngột tự nhiên mất tiêu hỏi thăm bà Chi thì bà Chi chỉ trả lời qua lo không ăn nhập vào đâu cả. Rồi cả gần 2 tuần sau cậu cũng chưa xuất hiện điều đó là cho anh lo lắng, anh như người mất hồn, sáng trưa chiều tối nói chung là gần như nguyên ngày Tử luôn hiện diện ở nhà cậu hỏi thăm cậu đủ điều làm cho bà Chi từ một người ít để ý mà còn nhận ra Tử đã thật sự yêu thích con trai mình. - Nó chưa về – bà Chi trả lời lần này là lần thứ 8 trong ngày. - Vậy chừng nào em ấy về. - Nếu nó về thì con đã thấy mặt nó ở nhà rồi – bà Chi thản nhiên trả lời. - Dạ – Tử trả lời yếu xìu. - Coi bộ con rất quan tâm thằng Nhân nhà cô – bà nói mà nhìn vào Tử, ánh mắt như đang chờ đợi câu trả lời từ anh, bà muốn con mình có một hạnh phúc nhưng xem ra hạnh phúc rất mong manh. - Dạ….cháu – Tử ấm úng nói không thành lời, nghe câu hỏi Tử bất đầu hơi bị chọt dạ – nếu mà có một người nào đó nói yêu thương nhóc Nhân thì không biết ý cô thế nào – Tử ấp úng nói. - Cái đó thì cô sẽ cho nó tự quyết định, vì thời gian không còn…hơ hơ – biết mình lỡ lời bà vội sữa – vì thời gian không chờ đợi ai cả – bà ngượng cười. Thấy vậy Tử cũng cười cười cho qua chuyện, mọi việc có vẻ tốt đẹp cho anh vì bà Chi không phản đối bây giờ vấn đề quan trọng nhất đó chính là cậu, phải tìm cách nào để bày tỏ mà có thể khiến cậu cảm thấy động lòng và chấp nhận tình cảm này. Nhưng anh nào biết rằng cậu sẽ không chấp nhận vì cậu sợ làm tim mình một lần nữa đau nhói và cũng sợ làm người khác đau, cậu không muốn hoàn toàn không muốn. Ngày cưới cận kề mọi người vui vẻ chú rễ thì mặt tươi rối con dâu tỏ nét thẹn thùng ai nhìn thấy cũng mĩm cười chúc mừng hạnh phúc cho đôi trai tài gái sắc. Hai nhà thông gia thì vui không kể siết. Buổi tiệc được diễn ra trong một bầu không khí lãng mạng trăng thanh và gió mát. Ánh sao soi sáng trên bầu trời, những ngọn đèn lung linh như những gì viên pha lê với nhiều màu sắc chúng như thi đua nhau để tỏ sáng. Hoa, bong bóng được trưng bày khắp nơi, tiếng người ra vào không ngớt, những chú bé thì tơm tất với những trang phục đẹp nhất còn những cô bé thì xinh xắn với những chiếc đầm xòe công chúa hay một chiếc áo dài nữ tính dịu dàng. Còn người lớn thì đua nhau những trang phục đắt tiền những món nữ trang vô cùng lạ mắt từ những thương hiệu nổi tiếng trong lẫn ngoài nước. Nụ cười ánh mắt lại càng tô điểm cho niềm vui của buổi tiệc. Cô dâu chú rễ vui vẻ ra đón tiếp khách mời với khuôn mặt vẽ hai chữ hạnh phúc sáng ngời. Cậu cũng như mọi người cùng nhau đến bữa tiệc với niềm vui chúc phúc cho chị gái của Toàn nhưng sự hân hoan phấn khởi ấy khi Toàn giới thiệu đôi tân lang tân nương. Những ánh mắt giao nhau với bao cảm xúc hỗn loạn, có bi đát, có ân hận, có ganh ghét, có xót xa, có tổn thương,…tất cả tạo nên một thứ mang tên không nói thành lời. - Xin với giới thiệu với các bạn đây là chị hai mình tên Vy và kế bên là anh rễ mình tên Khương – Toàn giới thiệu trong niềm vui không thể nào kể xiết. Dứt lời nụ cười trên môi cả 3 tắt hẳn, tiếng thủy tinh vỡ trên tay cả Khương phát lên ánh mắt Khương trở nên vô hồn không thể tin được vào hình ảnh trước mắt mình đó là cậu, người mà Khương đã bỏ cuộc, đã vô tình làm tổn thương. Rồi bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về, từng mãnh kí ức ngày nào bỗng hiện lên đang xen với hiện tại Tình cảm tưởng như tắt bỗng dưng bây giờ một lần nữa nỗi lên một lần nữa và nó mang lại cảm xúc hoàn toàn mới mẻ. Còn Vy ánh mắt không còn vẻ hạnh phúc nữa mà xen lẵng ghen tuôn, ghen vì người cô cố tình hãm hại mà bổng nhiên đột ngột xuất hiện mà lại xuất hiện ngay hôn lễ của mình. Vy lo sợ Khương sẽ bỏ mặc cô để chạy theo tiếng gọi nơi cậu, tay bấu chặt vào tay Khương như sợ mọi cố gắng của mình sẽ tan biến mãi mãi. Mắt mắt ngỡ ngàng xen lẫn hốt hoảng nhưng nó chợt chở lại bình thường, cậu dòn nén đau thương vào trong tim, tim cậu một lần nữa đập loạn xạ, vết thương một lần nữa bị rách toẹt khi chính mắt chứng kiến người mình yêu tay trong tay cùng người con gái khác. Đau khổ ư, cậu lấy gì đau khổ. Khương đâu có yêu cậu, Khương không yêu mà còn trêu trọc trên tình yêu đó, nói những lời cai nghiệt làm cậu tổn thương. Những lời nói trong chiếc máy ghi âm một lần vang lên trong đầu cậu. Cậu muốn khóc nhưng không khóc được, đã tự hứa với chính mình là không để hình bóng Khương làm ảnh hưởng đến cuộc sống còn lại ngắn ngủi của mình. Thế nhưng lí trí thì bảo vậy nhưng tim lại không nghe nó cứ bồi hồi nhớ lại thưở còn vui vẻ bên nhau dù Khương không yêu. Lí trí và con tim có một trận quyết đấu vô cùng dữ dội cuối cùng thì lí trí đã kiểm soát con tim nó buộc con tim thôi những cung bậc ngày nào hãy đối mặt với những gì đang diễn ra. Rồi nụ cười giả dối nở trên môi vẫn rạng ngời vẫn sáng chói nhưng không còn vẻ tự nhiên vốn có, một nụ cười gượng gạo để che lấp đi nỗi đau, nỗi tuổi nhục về một kí ức không mấy tốt đẹp, đôi môi ấy chợt hé mở nói những điều có vẻ chúc phúc mà dối lòng: - Chúc mừng anh Khương chị Vy, chúc mừng anh chị. - Nhân em… – Khương thốt lên những lời nói sau một lúc bất động.
|
Chương 24 Có một điều không phải ai cũng biết đó là sự tranh chấp có nên đưa ra lời nguyền cai nghiệt kia hay không cũng là lúc đứa con vụng trộn của thần biển và nàng Rose – vợ Lucian được sinh ra nhưng thần biển không hề hay biết. Sau khi Lucian hay tin đùng đùng nổi giận liền ban ra lời nguyền độc địa và cứ nghĩ rằng đứa bé đó sẽ chết nhưng không ngờ do thừa hưởng được những quyền năng tối cao nên đứa bé không chết mà được Emma nuôi dưỡng do sự nhờ giả của nàng Rose. Đứa bé là một bé gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Theo năm tháng từ một bé gái giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và đã đem lòng yêu thương con trai của Emma. Nữ thần vô cùng tức giận và vô tình bà lỡ tay giết chết đứa con trai của mình. Chính mắt chứng kiến người yêu mình bị sát hại lòng thù hận trong nàng càng dâng cao vì thương cho đứa bé trong bụng nên nàng đã trốn khỏi đỉnh Oly và lập nên một ranh giới mà cả ba loài trên điều không biết. Nơi đó nàng cưu mang những sinh vật bán thần như nàng, một ranh giới không bị ảnh hưởng của lời nguyền bởi vì trong vùng ranh giới ấy nàng đã lấy máu của mình để tạo nên huyết ngọc – viên ngọc với ánh sáng màu đỏ, ánh sáng của nó có thể hóa giải được lời nguyền độc địa kia. Những người được cứu sống đội ơn và tôn nàng lên làm nữ hoàng. Trong nàng vẫn không nguôi được mối thù với những vị thần tối cao, người đứng đầu làm sai thì tại sao phải bắt những đứa trẻ vô tội chịu phạt như vậy thật không công bằng, nỗi uất hận ngày một dâng cao và rồi vô tình nàng đã tìm ra một cuốn sách cổ với bìa sách màu nâu củ kỉ, lật từng trang và rồi dừng lại trước một trang có dòng chữ “The future of world”. Trang sách thu hút nàng: thế gian này sẽ một lần nữa rơi vào chiến tranh không hồi kết giữa 3 vị thần tối cao “chúa tể biển khơi Ngài Justin Timberlake, chúa tể bầu trời Ngài Lucky Lucian và nữ thần của mặt đất Nàng Emma Watson”. Đứa cháu lai của Justin Timberlake chính là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh nhưng cũng chính nó là người sẽ xóa bỏ mọi ranh giới và làm nên hòa bình. Tình yêu chính là chìa khóa và cũng là nguồn động lực. Một khi yêu thương bị mất mát chính là cơn thịnh nộ để giải phóng nguồn năng lượng to lớn, một khi kiểm soát được năng lượng ấy chính là điều khiển cả thế giới nhưng đồng thời nó sẽ mất đi nếu yêu thương một lần nữa sẽ quay về.” Và rồi nàng đã lên kế hoạch cho cuộc tìm kiếm, như mong đợi cuối cùng nàng đã tìm ra người cần tìm, một nụ cười hình ovan được vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều. Nàng nói với đứa con trai của mình: - Nhiệm vụ lần này ta giao cho con nhất định con phải hoàn thành, tất cả là vì dân tộc của chúng ta, rồi sẽ đến một ngày ta sẽ bắt họ phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra – nàng nắm chặt lòng bàn tay. - Vâng thưa nữ hoàng. Thần nhi sẽ cố gắng hết sức để nữ hoàng không phải thất vọng – chàng trai ấy cuối đầu phục mệnh người mẹ tôn kính của mình. - Tốt – nàng tỏ ý hài lòng. Quay lại buổi hôn lễ của Khương và Vy, khi gặp lại nhau mỗi người theo đuổi một tâm trang khác nhau, lòng thì rối bời. Khương thì như chết trân tại chỗ còn Vy thì như người mất hồn nhưng có lẽ cậu là người tỉnh táo hay là không muốn phải đối điện với sự thật nên đành lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Khi Khương nói làm cho tất cả mọi người điều xửng sờ vì độ thân mật của Khương dành cho cậu và người để ý nhiều nhất đó là Tử, kể từ lúc bắt đầu có cảm giác với cậu dù hành động nhỏ nhặt nhất Tử cũng để ý và lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn vào cách cư xử và hành động vô cùng gượng gạo Tử đã đoán ra được phần nào, “bức thư và cuốn nhật kí”. Nhìn cậu cười nói và xã giao với mọi người mà lòng Tử đau như cắt, đau vì hiểu được tình cảnh đứng nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác, hiểu được cậu phải ráng gồng mình lên chịu đựng và một hành động làm cho cậu dịu đi cái buồn đó chính là cái nắm tay siết chặt của Tử. Nó đủ để sưởi ấm con gió mùa đông đang kéo về trong cậu, đủ ấm để sưởi ấm con tim hao giầy. Bất giác tim cậu lỗi một nhịp, cậu không hiểu và củng không muốn hiểu tại sao tim đang đau thế này mà lại được xoa dịu chỉ bằng một cái nắm tay. Bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Ánh mắt Tử dành cho cậu là cái ánh mắt của sự thương yêu, là ánh mắt của sự bảo vệ và đồng cảm. Cậu mĩm cười đáp lại. Tiếng loa phát ra làm cho bầu không khí náo nhịêt bỗng im lặng: - “Mời cô dâu chú rể bước lên lễ đài để tiến hành nghi thức”. Vy như vội tỉnh khỏi cơn mê liền vội vàng kéo Khương về lễ đài nhưng khi đi thì Khương vẫn ngoái nhìn cậu một lần nữa với anh mắt không nói thành lời. Mọi người ở bên dưới nồng nhiệt vỗ tay cổ vũ. Vi mục sư lên tiếng hỏi con dâu trước: - Lạc Tường Vy, con có đồng ý lấy người đàn ông bên cạnh làm chồng hợp pháp của con dù có đau yếu bệnh tật thì vẫn thề nguyền suốt kiếp mãi bên nhau không? Vy nhìn Khương với ánh mắt vô cùng yêu thương và trả lời: - Con đồng ý. Tiếp theo vị mục sư hỏi Khương nhưng có vẻ Khương không thèm điếm xỉa tới và tới lần thứ 2, 3 mới chịu nghe lời nói của vị mục sư vì Khương bận theo đuỗi suy nghĩ của chính mình. - Đoàn Minh Khương, con có đồng ý lấy người phụ nữ bên cạnh làm vợ hợp pháp của con dù có đau yếu bệnh tật thì vẫn thề nguyền suốt kiếp mãi bên nhau không? Khương suy nghĩ rất nhiều rồi quay qua nhìn Vy với ánh mắt sầu não miệng láp bắp: - Con … không đồng … ý. Mọi người chứng kiến bên dưới ồ lên một tiếng. Trong khi đó Khương còn nhấn mạnh: - Vy à anh xin lỗi, anh không thể cưới em làm vợ, anh xin lỗi. Từng lời nói như hàng ngàn con dao đang đâm nát trái tim Vy, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, bó hoa trên tay đã từ lâu rớt xuống mặt đất. Hiện tại vy như một cái xác không hồn, vừa nói mà vừa khóc nức nở. - Không phải anh nói anh muốn kết hôn với em sao, không phải ngần ấy thời gian em đã làm vì anh không khiến anh cảm động, anh có công bằng với em? – tay nắm lấy tay Khương. - Anh xin lỗi – không dám nhìn thẳng vào mặt Vy. - Chỉ vì gặp lại nó mà khiến cho anh thay đổi toàn bộ suy nghĩ của mình, em đã vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, em không ngần ngại thời gian của mình để chờ đợi anh vậy mà không bằng mấy phút anh gặp lại nó, anh nói đi Khương – Vy hét lớn. - Anh…. – Khương không nói nên lời. Nước mắt vẫn cứ không ngừng nhau tuôn rơi trên khuôn mặt được trang điểm kỉ lưỡng và giờ này đã lem luốt trong thật khó coi. Vy rời khỏi lễ đài và chạy băng băng lại bàn nơi cậu ngồi, kéo ra mà mắng nhiết cậu trước sự ngỡ ngang của tất cả mọi người: - Tao có gì thua mày, tao xinh đẹp lại giàu có thứ gì mà con Vy này muốn mà không có, nhưng tại sao mày đã ra đi thì sao không đi luôn…- Khương hổn hốt kéo Vy ra nhưng Vy lại hất mạnh tay Khương ra và tiếp tục nói – sao mày không đi luôn đi sao giờ lại xuất hiện ngay lúc này, mày có biết sự xuất hiện của mày làm cho mọi việc rối lên hết không, mày thấy không trước khi mày xuất hiện trong đêm nay là tao đã tin chắc Khương sẽ là của tao nhưng khi mày xuất hiện thì Khương đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, Khương đã bỏ tao ngay ngày cưới của tao, mày có biết tao nhục nhả thế nào không, có biết tao đau khổ thế nào không.
|