CHƯƠNG 5: KHÔNG BỎ CUỘC. Việt Anh trở người tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu ôm đầu ngồi dậy, và hết sức ngạc nhiên khi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường nệm êm ái, trên người cậu còn được quấn chăn bông rất cẩn thận, hình như có ai đó đã đưa cậu đến đây. Trong đầu cậu bây giờ vẫn còn sót lại những dư âm của buổi tối hôm qua, hình ảnh Quế Lan, mẹ của Duy Phong lại hiện lên khiến đầu của Việt Anh như muốn nổ tung. Cậu chỉ nhớ là mình đã khóc rất nhiều, đã đi bộ về nhà trong buổi khuya giá rét, và rồi trời đổ mưa, cậu không còn nhớ gì nữa. Khi tỉnh lại cậu đã thấy mình ở đây rồi. Việt Anh bước chân xuống giường, đi một vòng quanh căn phòng, cậu nhận thấy căn phòng này không lớn lắm, nó được bày trí và thiết kế khá đơn giản, các vách tường được sơn một màu xanh lục nhẹ, trên góc tường phía bên cạnh giường ngủ là một kệ sách vừa. Bên dưới kệ sách có kê một bàn làm việc tương đối lớn. Điểm nhấn đặc biệt của căn phòng dường như chính là chiếc bàn làm việc này, nó được bày trí hết sức gọn gàng và ngăn nắp, trên bàn có những khung ảnh đủ màu sắc trông rất bắt mắt. Do không mang kính nên Việt Anh không nhìn rõ người bên trong bức ảnh là ai, cậu chỉ thấy lờ mờ thấy hình như là bức hình chụp một nam và một nữ, nhìn vào cô gái trong ảnh đột nhiên cậu có cảm giác rất quen, và thoáng chút sợ hãi. Cậu liền cầm khung ảnh lên để nhìn kĩ hơn, lúc này, cậu hoảng hốt nhận ra rằng, người con gái đó là Quế Lan, chụp cùng cô ta là một người đàn ông xa lạ mà cậu chưa hề gặp lần nào. Xem tiếp những khung ảnh khác, cậu thấy tấm nào cũng đều có mặt Quế Lan , có tấm cô ta chụp cùng người đàn ông nọ, có tấm cô ta chỉ chụp một mình, nhưng hầu hết là những tấm Quế Lan chụp một mình. Trong ảnh cô ta vô cùng đáng yêu và ngây thơ, và người đàn ông chụp cùng cô ta cả hai tạo dáng trong rất tình cảm, trông như họ đang yêu nhau vậy. Và có một điểm chung là, những khung ảnh này được đặt rất cẩn thận trên bàn, dường như chủ nhân của nó đã chăm chút cho nó hết sức tỉ mỉ, cậu có thể thấy những cuốn sách bám đầy bụi trên kệ nhưng cậu không hề nhìn thấy được một hạt bụi nào trên những khung ảnh, hình như những khung ảnh này ngày nào cũng được lau chùi cẩn thận vậy .Chợt Việt Anh nghĩ về Duy Phong, không phải cô ta yêu hắn điên cuồng lắm sao? Dù bị Duy Phong hất ra mấy lần nhưng cô ta vẫn cứ đeo bám đấy sao? Sao lại có thể xuất hiện người đàn ông này chứ? Người này là ai, và có quan hệ gì với cô ta? Hàng tá câu hỏi lởn vởn trong đầu của Việt Anh, nhưng cậu lại thôi không nghĩ nữa. Dù gì thì cậu và Duy Phong cũng không thể tiếp tục được nữa rồi! -Cậu tỉnh rồi à? Giọng nói một người đàn ông trầm ấm vang lên sau lưng Việt Anh. Việt Anh giật mình làm rơi khung ảnh trên tay xuống sàn vỡ toang. Việt Anh hoảng hốt, luống cuống cuối xuống nhặt mảnh vỡ. Nhưng đã bị giọng nói kia ngăn lại: -Cẩn thận đấy! Lỡ rồi thì thôi, cứ để đấy lát nữa dì sẽ lên dẹp, cậu hẵng còn mệt, hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa. -Tôi xin lỗi_Việt Anh ấp úng. -Không sao cả! Dù gì thì cũng chẳng kéo dài thêm nữa!_Người đó trấn an. -Sao….?_Việt Anh thắc mắc. -Không có gì! Tên đó phán một câu chắc nịch rồi ra hiệu cho Việt Anh tránh khỏi đám mảnh vỡ của khung ảnh, hắn tiến tới gần chỗ Việt Anh đứng khi nãy, lượm tấm hình rơi ra rồi đem kẹp trong một cuốn sách. Những hành động của hắn đều được Việt Anh tỉ mỉ quan sát. Lúc này cậu mới có thời gian để quan sát diện mạo của người này, hắn ta chắc cũng trạc tuổi của Duy Phong, nhìn vẻ ngoài trông rất hiền lành và ra dáng một thư sinh nhà nòi. Điểm đặc biệt đáng chú ý là đôi mắt của hắn không có một cảm xúc gì được thể hiện lên. Dường như bên trong con người này đang chất chứa rất nhiều tâm trạng. Hắn quay ra nhìn thẳng vào Việt Anh, nếu không nhờ bộ vest lịch lãm mà hắn đang mang trên người thì người nhìn cũng sẽ cảm thấy không mấy thiện cảm. Trông mặt hắn hằn lên có nét đau khổ và mệt mỏi: -Hôm qua trên đường về, tôi thấy cậu nằm gục trên vỉa hè, trời thì lại đang mưa, tôi thấy vậy mới đưa cậu về nhà đấy! Chắc không có tôi thì bây giờ cậu cũng đã chết vì lạnh rồi. Trời lạnh vậy mà còn ra đường à, thật hết nói. Cậu có chuyện gì buồn à? -Ơ! Không có gì đâu! Cảm ơn anh nhiều!_Việt Anh nói. -Thôi khỏi! Ơn nghĩa gì, hôm qua nếu tôi không có xe thì cũng lâm vào tình trạng giống cậu rồi, thật là, may cho cậu đấy. -Anh cũng có nỗi buồn à?_Việt Anh tò mò. -Ừ! Bị bồ đá._Nói rồi hắn cười lên ha hả, nhưng sắc mặt vẫn không thể hiện một chút gì cho người khác nhận ra là hắn đang cười, rồi lại nhìn Việt Anh, tiếp: -À, tôi có một thắc mắc muốn hỏi cậu. -Sao?_Việt Anh cảm thấy khó hiểu, vốn là lần đầu gặp mà, thắc mắc gì chứ!? -À! Chỉ là hôm qua lúc ngủ cậu cứ gọi hoài tên của một người nào đó, hình như là … cái gì đó Phong Phong nhỉ? Cậu nói là cậu không muốn chia tay, không muốn rời xa người đó, rồi gì gì nữa nghe ghê lắm cơ?_Hắn nhìn chằm chằm vào Việt Anh_Không lẽ… cậu cũng bị thất tình à, mà có cô gái nào lại tên Phong nhỉ? Kì Quặc chết được! Việt Anh đỏ mặt, cậu xua xua tay vội vàng đính chính: -Không có đâu. Chắc là anh nghe nhầm đấy. -Vậy à!_ Hắn nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. -À mà anh là….?_Việt Anh hỏi. -Tôi là Mạnh Quân, đây là danh thiếp của tôi. Vừa nói hắn vừa móc trong túi ra một tấm card và đưa cho Việt Anh. Công ty TNHH Quốc Tế SK _ Trưởng phòng kế hoạch Lê Mạnh Quân. -A! Anh cũng làm trong công ty này à!_Việt Anh reo lên. -Ừ! Có chuyện gì à?_Mạnh Quân nhíu mày khó hỉu. -Vâng! Người yêu tôi…À không! Bạn tôi cũng làm trong công ty này đấy. Nghe đâu là trường phòng chuyên môn thì phải, anh có nghe qua không nhỉ?_Việt Anh nhanh nhảu, suýt nữa là cậu đã tự công khai luôn rồi. -Trưởng phòng chuyên môn? Không lẽ… Trần Duy Phong à? -Đúng rồi! hihi. Việt Anh cười, còn Mạnh Quân thì khẽ nhíu mày, lại nhắc đến cái tên khó ưa đó trước mặt hắn rồi. Cái tên mà người yêu hắn đã yêu điên cuồng đến mức bỏ rơi hắn. Bỗng, Việt Anh nhớ sực ra chuyện gì đó, cậu nhìn lại mấy khung ảnh trên bàn một lượt rồi quay qua hỏi Mạnh Quân: -À! Anh Quân này, anh và cô gái kia có quan hệ gì à? -Cậu có cần phải biết không nhỉ?_Mạnh Quân vuốt vuốt cằm nhìn Việt Anh bằng một ánh mắt khó hiểu. -Tôi xin lỗi, mà hình như cô ấy là Quế Lan nhỉ? Chúng tôi là bạn chung lớp năm cấp ba, bây giờ tình cờ thấy thì tôi muốn biết thôi._Việt Anh chậm rãi-một lý do hết sức thuyết phục. -Vậy à? Đúng! Cô ấy là Quế Lan, chúng tôi yêu nhau, à mà không, là tôi yêu cô ấy, nhưng bây giờ hết rồi. -…_Việt Anh không nói gì. -Chỉ là tôi yêu đơn phương thôi, thật ngu ngốc. À mà quan hệ bạn bè của hai người tốt không?_Mạnh Quân hỏi -À! Cũng không hẳn là tốt lắm. -Sao vậy, à mà tính cách của Quế Lan thì tôi nghĩ cô ấy cũng ít có bạn nhỉ?_Mạnh Quân thở dài. -Ừ._Việt Anh trả lời ngắn ngọn, liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 7h sáng, Việt Anh nói: -Thôi cũng trễ rồi, tôi phải về nhà đây, đi từ tối hôm qua tới giờ không nói cho mẹ, tôi sợ mẹ lo. -Ừ, cậu đi xuống nhà đợi tôi một lát để tôi lấy bộ đồ hôm qua cho cậu, chắc dì giặt cũng đã khô rồi. Nói đến đây Việt Anh mới nhận ra là trên người mình không còn là bộ đồ tối hôm qua nữa, cậu đỏ mặt ấp úng…: -À mà… à mà… mà.. hôm qua ai thay đồ… cho tôi vậy? -Tôi… Việt Anh giật bắn người la toáng lên: -Sao? -Cậu làm gì vậy, tôi định nói là tôi không rãnh đâu mà thay đồ cho cậu mà, là dì thay giúp đây, dì cũng lớn tuổi rồi cậu yên tâm?_Mạnh Quân trợn mắt. -Vậy à? Cảm ơn anh nhé. Dưới tầng trệt. -Này, đồ của cậu đây, vào phòng tắm mà thay. -Vâng, cảm ơn anh. -Cậu thôi ngay cái từ cảm ơn giùm tôi nhé, nhức đầu._Mạnh Quân cau có lấy tay xoa xoa đầu. … … Việt Anh thay đồ bước ra, bỗng có một người phụ nữ đi từ trên tầng 2 xuống khiến cậu chú ý, nhìn dáng người này hình như là cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải, cậu theo bà ấy lên phòng khách, bây giờ đã có cơ hội nhìn rõ hơn khuôn mặt của bà ấy, nhưng cậu không tài nào có thể nhớ nổi bà ấy là ai. Cậu lên tiếng: -Dì ơi! Bà ấy ngẩng mặt lên nhìn Việt Anh với một đôi mắt phúc hậu và hết sức hiền lành. -Hôm qua dì giúp con thay đồ ạ? Con cảm ơn dì!HiHi._Việt Anh toe toét. -Ờ!Đúng rồi, dì xin lỗi nhưng lúc đó có để con tự làm cũng chả được._Bà ấy cười hiền. -Dạ không sao đâu! Đúng lúc này Mạnh Quân trên lầu khoác áo đi vội xuống: -Dì ơi! Con đi làm_Hắn quay qua Việt Anh_Còn đực người ra đấy à! Muốn tôi bị trễ giờ hay sao? Không lẽ cậu muốn lết bộ về hửm? -À vâng! Thưa dì con đi. Nói rồi cả hai vội đi ra xe. Xe Mạnh Quân dừng trước nhà Việt Anh, rồi lao thẳng với một câu chào của hắn: -Hi vọng sẽ có ngày gặp lại, cậu bạn nhỏ. Việt Anh mỉm cười, nhưng cũng chả tha thiết gặp lại tên này là bao, vì ngay cả cái tên của cậu, hắn cũng chả thèm hỏi. Vừa bước gần tới cửa, Việt Anh thấy thấp thoáng bên ngoài có người đang đứng. Là Duy Phong. Vừa thấy thấp thoáng bóng của cậu, Duy Phong gần như bay đến ôm chầm lấy cậu, hắn ôm ngày một xiết chặt khiến Việt Anh cảm thấy khó thở, Việt Anh còn nhận ra quần áo của Duy Phong đang bị ướt. Vội đẩy hắn ra, Việt Anh cau mày hỏi. -Anh… mới sáng anh đến đây, làm gì vậy? -Anh đến từ tối hôm qua cơ?_Duy Phong nói, hơi thở không một chút sinh lực. -Tối hôm qua, mưa…mưa mà?????_Việt Anh giật mình. -Hôm qua anh gọi điện bỗng nhiên nghe em khóc, anh không yên tâm, nên vội lao xe đi tìm em, anh đi gần hết cả thành phố rồi mà cũng không thấy em, nên anh về nhà em, anh chờ em về_Nói đến đây Duy Phong bật khóc, đây là lần đầu mà Việt Anh thấy hắn khóc_Anh lo cho em lắm, trời mưa mà… em đi đâu vậy hả Việt Anh, rốt cuộc là hôm qua em có chuyện gì hả, em làm anh lo lắm, anh lo lắm Việt Anh à. Nói xong hắn lại ôm chầm lấy Việt Anh xiết mạnh, Việt Anh cảm thấy nhịp tim của hắn đang đập rất nhanh, những giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống ướt đẫm cả vai cậu, Khóe mắt Việt Anh lúc này rưng rưng chực chờ như muốn khóc theo. -Sao, quần áo anh ướt đẫm vậy. Trời mưa anh không vào xe à? Sao anh không vào xe mà để người ướt thế này chứ?_Việt Anh lay hai vai Duy Phong, khó hiểu tại sao hắn lại làm vậy. -Trời mưa mà! Lúc đó em không về nhà, tức là còn ở đâu đó ngoài đường, mưa thì lại rất lớn. Không lẽ em bị ướt mà anh có thể khô ráo sao?_Vừa dứt câu, Duy Phong bỗng nhiên ho một tràng khiến Việt Anh vô cùng lo lắng. Lúc này hai mắt Việt Anh đã nhòe nước mắt, không ngờ Duy Phong lại yêu cậu đến vậy, không ngờ hắn lại có thể hi sinh cho cậu nhiều đến vậy, tình yêu của hắn thật lớn lao, Vì lo lắng cho cậu mà hắn không màng đến bản thân mình, hắn đã lái xe đi hết cả thành phố này. Hắn đã không màng trời mưa mà đứng ngoài chờ cậu về. Còn cậu thì sao? Nghe người khác nói vài câu đã lung lay, đã muốn từ bỏ, đã muốn từ chối tình yêu của hắn rồi, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, Duy Phong đã làm rất nhiều điều cho cậu, vậy mà cậu chưa bao giờ thể hiện cho hắn biết là cậu yêu hắn, chưa bao giờ vùng dậy để đấu tranh cho tình yêu của hai người, cậu thật là một thằng đầu đất vô dụng. Nghĩ đến đây, Việt Anh lại khóc, nhưng những giọt nước mắt này lại là những giọt nước mắt hạnh phúc mà Duy Phong đã mang đến cho cậu. -Ngốc này! Sao lại khóc._Vừa nói hắn vừa đưa tay lên quẹt những giọt nước vương trên khóe mắt Việt Anh. -Duy Phong à! Em yêu anh._Việt Anh chủ động hôn môi hắn. Cả người Duy Phong như bừng tỉnh, hắn không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, dường như những tàn tích của đêm mưa mệt mỏi hôm qua, đã bị nụ hôn ngọt ngào của Việt Anh làm cho tan biến hết. Duy Phong ôm chầm lấy Việt Anh cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn yếu ớt của người yêu, cả người hắn và cả tâm hồn hắn dường như đang được sưởi ấm. -Anh cũng yêu em! Ngốc à! -Anh vào nhà thay đồ nhé, hôm nay anh ở lại hà em ăn cơm mẹ em nấu luôn đi!_Việt Anh kéo tay Duy Phong đi vào nhà. -Ừ! Hôm nay khỏi đi làm luôn, cứ cáo ốm nghỉ ở nhà mẹ vợ cho khỏe. hihi. -Như vậy được không?_Việt Anh lo lắng. -Không sao đâu. -Vậy thì vào nhà thôi._Việt Anh hấp tấp. -À mà khoan_Duy Phong khẽ kêu lên. -Sao vậy, chuyện gì nữa?_Việt Anh khó hiểu. -Em cho anh, chụt chụt cái nữa đi._Lúc này cái môi của Duy Phong đã chu ra dài gần một thước rồi. -Gì đây? Lại ăn rồi. Việt Anh tiến sát lại Duy Phong, lấy một hơi thật dài tiến sát mặt mình vào mặt hắn, khi hai cái môi gợi tình gần chạm nhau thì: -Hai đứa làm gì đấy? Cánh cổng chợt mở ra, mẹ Việt Anh thò đầu ra ngoài làm cả hai tên vụng trộm giật thót, mặt cả hai lúc này đã cắt không còn một giọt máu. -Mẹ à…à..mẹ à…. Con … à con…con ….đang…._ Việt Anh lắp ba lắp bắp, thầm nghĩ:”Thôi tiu, xong rồi, làm sao nói với mẹ bây giờ, xong rồi, xong rồi, xác định rồi” -Dạ! Việt Anh đang giúp con thổi bụi trong mắt đấy bác à! Nãy tự nhiên gió to quá làm bụi bay vô mắt con nên con nhờ em ấy thổi giùm đó bác! Hihi._ Duy Phong cười, thật cái nụ cười của hắn rốt cuộc thì cũng làm mẹ Việt Anh hết mọi thắc mắc, Việt Anh đứng bên cạnh chân vẫn chưa hết run, máu vẫn chưa lên não, thầm khâm phục tài ứng xử của người yêu. -Thế sao cái thằng Việt Anh nó như gà mắc tóc thế kia, thổi bụi thì cứ nói là thổi bụi, cái thằng đúng là khó hiểu. À mà tối qua con đi đâu thế đến giờ mới về à? Lúc sáng mẹ có gọi, nhưng có một gọng phụ nữ lạ nghe máy, tưởng đâu nhầm số nên mẹ tắt luôn. Thế mày đi đâu cả đêm vậy hửm? Việt Anh sờ hai bên túi quần, chợt phát hiện ra điện thoại cậu từ lúc nào đã không cánh mà bay. Cậu nhớ lại chuyện hồi sáng, chắc là để quên ở nhà Mạnh Quân, và người nghe máy có lẽ là dì giúp việc. -À con đi có công chuyện, mẹ đừng lo_Rồi quay sang Duy Phong_Cả anh nữa. -Khó hiểu, Thôi hai đứa vào nhà ăn cơm luôn đi, mẹ vừa nấu cơm sáng xong, vào ăn cho nóng. -Dạ… _cả hai đồng thanh rồi cùng nhau đi vào nhà. Từ đằng xa: -Việt Anh! Những lời tôi nói với cậu đều như nước đổ lá khoai à? Thật là vô liêm sỉ. Nói đoạn, Quế Lan lên taxi và đi thẳng. Một chiêu trò mới đang dần hình thành trong đầu óc của cô ta.
|
CHƯƠNG 6: Tại một quán café nọ: -Bác à! Cháu nghĩ chúng ta nên cần làm gì đó. Chuyện lúc tối đối với cậu ta như vậy là vẫn chưa đủ._Quế Lan hạ giọng. -Không cần đâu! Lúc tối bác đã nói như vậy rồi, chắc nó cũng đã hiểu rồi. Chúng ta không cần phí sức nữa. -Không cần phí sức à? Bác nhầm rồi. Bác hãy nhìn đây. Nói rồi, Quế Lan chìa điện thoại ra trước mặt bà Trần (mẹ Duy Phong). Trong hình là cảnh Duy Phong và Việt Anh đang ôm nhau trước cổng nhà mà lúc sáng nay cô ta đã nhanh nhẹn chụp được. Bà Trần sau khi nhận được tấm ảnh thì đột ngột như gặp phải một cú sốc rất lớn, bà ném thẳng ly nước xuống nền quán, âm thanh chói tai khiến cả quán café sáng như bừng tỉnh. Ai nấy đều quay lại nhìn bà và Quế Lan. -Thật là, đúng là thể loại trơ trẽn hết thuốc chữa_Bà ta gầm lên. -Bác tính sao chứ cháu thấy thật sự bất ổn rồi ạ!_Quế Lan ra giọng ma mãnh. Bà Trần lấy lại phong thái điềm tĩnh, nhìn thẳng vào Quế Lan nói: -Chờ xem.
…………… Duy Phong và Việt Anh lúc này đã ăn sáng xong, cả hai đang vắt chân lên nhau xem tivi. Nhìn Duy Phong lúc này, Việt Anh cảm thấy rất hạnh phúc, trong tâm trí cậu lúc này đâu đâu cũng có hình ảnh của Duy Phong cả. Cái cách hắn đứng mưa chờ cậu về khiến cậu cảm thấy ấm lòng, cái cách hắn không ngại hi sinh để che chở cho cậu lại càng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Duy Phong đã làm biết bao nhiêu việc vì cậu, vì thế cậu sẽ luôn luôn bảo vệ cái tình yêu xinh đẹp này, cậu sẽ luôn đấu tranh để cho hạnh phúc giữa cậu và hắn được luôn luôn bền vững. -Hôm nay anh tính không đi làm thiệt hả?_Việt Anh hỏi -Ừ không! Đã bảo hôm nay ở nhà mẹ vợ._Duy Phong vừa đáp vừa đè Việt Anh xuống sofa. -Oái, đang làm gì vậy, mẹ thấy bây giờ._Việt Anh hoảng hốt hất Duy Phong ra chỉnh chu lại quần áo_Đúng là hết nói, mẹ mà thấy là chết đấy nghe chưa. -Vâng, bà xã. Duy Phong hét toáng lên làm Việt Anh bịt miệng không kịp. Mẹ của Việt Anh nãy giờ trong bếp cũng đã nghe được, bà không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. -Việt Anh nè! Hay là em vào công ty của anh làm luôn đi._Duy Phong phán một câu khiến Việt Anh vô cùng sửng sốt. -Vào công ty anh á? Nghĩ sao vậy? Không, em đang theo sư phạm mà? Không được._Việt Anh từ chối đây đẩy. Sao lại có thể vào công ty của hắn làm chứ? Không được, dù có thích đến mấy cũng không được, Duy Phong là con của chủ tịch, Việt Anh mà vào đó không khéo lại dính tinh đồn thất thiệt nào đó với Duy Phong thì không phải chính cậu lại là kì đã cản mũi bước thành công của Duy Phong à! Lại còn mẹ của Duy Phong, còn Quế Lan nữa, họ nhất định sẽ không bao giờ để cậu vào. Không được, tuyệt đối không được. -Thì em cứ vào, làm thư kí riêng cho anh, anh có thể tuyển em vào dễ như chơi chứ gì._Duy Phong nài nỉ. -Đã bảo là không được mà_Việt Anh dịu giọng_Với lại em cũng không thích việc công ty. -Thế á! Thế thôi, không ép em, anh sẽ tuyển một thư kí trẻ trung, xinh đẹp hơn em. -Ừ tùy anh._Việt Anh quay mặt sang chỗ khác. Bỗng tiếng chuông điện thoại Duy Phong vang lên. -Alo! Mẹ à? -… -Không được ạ, hiện tại con đang bận. -… -Sao? Vâng, vâng con về liền. Duy Phong tắt máy rồi quay sang Việt Anh với một ánh mắt đượm chút buồn. -Việt Anh à! Anh xin lỗi, nhưng mà… -Không sao đâu, em hiểu mà, với lại hôm nay cũng không phải cuối tuần, thôi anh đi đi, hôm khác vậy. Việt Anh tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu đã linh cảm chuyện không hay sắp xảy đến, nhưng vẫn cố cắn răng khuyên Duy Phong nên đi. Duy Phong lén nhìn xung quanh rồi hôn Việt Anh một cái, sau đó đi vào trong bếp.: -Thưa bác con về, cảm ơn bác rất nhiều vì bữa sáng ạ!_Hắn chào hỏi mẹ Việt Anh. -Ủa, sao hôm nay con nói ở chơi cả ngày mà!!? -Dạ, con có công chuyện đột xuất bác ạ, để bữa khác con sẽ đền đáp, hihi.!! -Cái thằng, đền đáp gì chứ, chỉ cần cháu tới ăn là bác đã vui rồi…_Mẹ Việt Anh ngừng một lát_Mà không phải chỉ có mình bác vui đâu nhỉ?_Nói đoạn, mắt bà khẽ liếc vào trong phòng khách. -Dạ.._Duy Phong gãi gãi đầu dường như hắn cũng đã hiểu ra mẹ Việt Anh muốn nói gì. -Thôi, cháu về đi, để lỡ việc mất. -Vâng ạ, cháu về, chào bác. ….. Tại phòng chủ tịch công ty SK. -Mạnh Quân à! Con cũng đã lớn rồi, ta nghĩ là đã đến lúc con phải thay ta đảm đương công ty. Chủ tịch Trần dõng dạc nói, trước mặt ông ta là Mạnh Quân-Trưởng phòng kế hoạch công ty SK. Mạnh Quân cau mày, ra vẻ khó xử, dường như hắn không muốn nhận lời yêu cầu này của chủ tịch Trần. -Thưa chủ tịch, con nghĩ là mình không xứng đáng với công ty đâu ạ, với lại con cũng vừa từ nước ngoài về, chưa đóng góp được bất cứ thứ gì cho công ty, và con cũng không thích những công việc văn phòng nữa. Vậy nên chủ tịch hãy cân nhắc lại đi ạ! Con nghĩ Duy Phong là người rất thích hợp cho công việc này, em ấy vừa là con trai của chủ tịch, và trong thời gian qua cũng đã đóng góp cho công ty rất nhiều nữa._Mạnh Quân nhìn thẳng mắt chủ tịch Trần, dường như hắn đã muốn nói những lời này từ lâu lắm rồi, cứ hễ mỗi lần gặp hắn là chủ tịch Trần lại nói về vấn đề này. -Duy Phong à? Hừ! Cái thằng nhóc cứng đầu ấy, nó đã đóng góp gì cho cái công ty này của ba nó đâu chứ, đến giờ này mà nó cũng chưa chịu đi làm nữa, con biết rồi đấy Mạnh Quân, tuy Duy Phong nó là con trai của ta, nhưng nó còn rất non nớt, có lần ta cũng đã nói với nó về việc công ty nhưng nó cứ khăng khăng không chịu nhận, nó thua con những 10 tuổi, còn ta thì chẳng sống được bao lâu nữa, ta biết làm vậy là không phải, nhưng con cũng là con nuôi của ta cơ mà? Ta nghĩ ngoài Duy Phong chỉ có con mới phù hợp với cái ghế chủ tịch này, con lên làm chủ tịch rồi hẵng xây dựng công ty này lớn mạnh, rồi con cũng có thể giúp đỡ Duy Phong mà. Ta nghĩ rằng hai anh em con cũng sẽ làm tốt mọi việc thôi. Còn nếu con muốn cãi lời ta, thì trước hết Duy Phong nó phải có hành động gì đó chứng minh là nó trưởng thành trước mặt ta mới được. Còn một chuyện nữa, khi không có ta thì con có thể gọ chủ tịch, nhưng khi đối diện với ta thì con đừng dùng cái danh xưng xa lạ ấy được không.? -Vâng, thưa chú, nhưng con cần thời gian để suy nghĩ._Mạnh Quân nói nhỏ. -Ta sẽ chờ câu trả lời của con, và ta cũng rất hi vọng vào câu trả lời đó đấy Mạnh Quân._Chủ tịch Trần đứng dậy vỗ vai Mạnh Quân, dường như lòng tin của ông đặt ở Mạnh Quân là rất lớn. Mạnh Quân là con nuôi của chủ tịch Trần-Cha của Duy Phong. Cha mẹ hắn đã qua đời vì tai nạn nghề nghiệp khi hắn vừa 10 tuổi, vì một duyên cớ nào đó, chủ tịch Trần đã đem hắn về nuôi dưỡng, từ đó hắn trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình ông. Tuy Chủ tịch Trần thương hắn là vậy, nhưng bà Trần lại không ưa hắn cho lắm, vì bà ta lúc nào cũng nghĩ sau này Mạnh Quân sẽ độc chiếm công ty mất. Năm nay Mạnh Quân đã ngoài 30, tính cách hiền lành, hiếu thuận, là một nhân tà hiếm thấy, vì vậy cũng chẳng trách gì mà chủ tịch Trần lại đặt niềm tin vào hắn nhiều như vậy. Tại nhà riêng của Duy Phong… -Mẹ à! Có chuyện gì ạ!?? -Tiểu Phong à- Mẹ hiểu tình cảm của con dành cho Việt Anh, tuy nhiên con cũng phải nghĩ cho mẹ chứ. Con cần phải tỉnh táo để nhận ra việc nào đúng, việc nào sai con à! Con đã lớn rồi, Công ty của ba con rất cần người thay thế, tuy không nói ra, nhưng mẹ đã biết rằng ba con đã có ý định giao lại công ty cho Mạnh Quân rồi đấy! -Anh Mạnh Quân ạ?_Duy Phong nheo mắt._Tưởng ai, anh ấy quá xứng đáng rồi còn gì, cứ để cho anh ấy làm đi mẹ._Hắn thản nhiên nói. -Không được, con không thể thờ ơ như vậy được, thằng Quân nó chỉ là con nuôi, còn con mới là con ruột cơ mà, nó không có tư cách, Tiểu Phong à, con không thể để yên được. Mẹ đã tâm huyết nuôi con lớn chừng này, con không thể để công sức của mẹ đổ sông đổ biển được con à!! -Mà mẹ yên tâm đi, chắc gì anh Mạnh Quân đã đồng ý. -Nếu nó không đồng ý thì liệu ba con có thể tin tưởng giao công ty cho con không? -Ý mẹ là sao? Con không hiểu!_Duy Phong lắc đầu. -Tiểu Phong à, con cần phải chứng minh cho ba con thấy, con là một người có năng lực, con là một người đã trưởng thành, có thế ba con mới yên tâm tin tưởng con nếu như Mạnh Quân không đồng ý. -Còn nếu anh ấy đồng ý._Duy Phong hỏi xoa đầu nói. -Mẹ sẽ không để chuyện đó xảy ra! -Mẹ à?! Vậy thì mẹ bắt con phải làm sao đây chứ, con làm sao để chứng minh thực lực khi mà con không có hứng thú gì với việc công ty. -Kết hôn, chỉ có kết hôn con mới có thể chứng minh mình đã trưởng thành, chỉ có kết hôn con mới nổ lực làm việc để vun đắp cho gia đình. Chỉ còn cách đó thôi con à! Chúng ta không còn thời gian nhiều nữa. Vừa nghe hai chữ kết hôn, Duy Phong đã giật mình ngước lên nhìn mẹ mình, hắn không thể tưởng tượng được là mẹ hắn lại đam mê quyền lực như thế, đam mê đến nỗi ép con mình làm một việc mà bà biết rõ nó không hề muốn. -Kết hôn sao? Không được, trong lòng con chỉ có Việt Anh thôi, vậy thì mẹ muốn con kết hôn sao được chứ, không được đâu, con không đồng ý. -Tiểu Phong à! Con hãy nghe mẹ, làm ơn đi con, con muốn thấy mẹ đau khổ mà chết sao? Mẹ sinh ra con mà, không lẽ chiều ý người mẹ này một lần để mẹ anh vui sống những năm tháng ngắn ngủi còn lại cũng không được sao con?_Bà Trần khóc lóc. -Nhưng đó là chuyện cả đời con, mẹ muốn thấy con đau khổ cả đời sao? -Không đâu con à! Con làm theo lời mẹ, con sẽ không bao giờ đau khổ đâu!_Bà Trần vừa lắc đầu vừa nói. -Con xin lỗi mẹ, nhưng hôn nhân của con là do con quyết định, vì đó là cuộc sống của con, mẹ không cần quan tâm nữa. Còn về việc công ty, xin mẹ hãy để ba giao công ty lại cho người ba cảm thấy xứng đáng. Con đi đây. Chào mẹ. Nói rồi, Duy Phong bước ra khỏi phòng, tiếng sập cửa khiến cho bà Trần giật mình, dường như bà cũng nhận ra sự quyết tâm trong sâu thẳm trái tim của con trai bà. Dường như, bà đã hết cách thực sự, nhưng tấm lòng của người mẹ trong tâm trí bà lại không muốn dừng lại.
|