Chap 3: Cảm xúc lẫn lộn Về đến nhà cũng là giữa trưa, mở cửa ra chẳng thấy ai thì mẹ hắn gọi điện “ Bà giúp việc bị lên máu đang ở bệnh viện mẹ nhờ người ta đem bà vào hộ rồi, 2 con ở nhà tự chăm sóc và thăm bà giúp mẹ,mẹ đang công tác ở nước ngoài có thể tuần sau mẹ mới về được.Mẹ vào họp đây nhớ lời mẹ dặn đấy.Tút tút tút…”. -Chúng ta sẽ ở nhà trong 1 tuần bà bệnh nhập viện rồi -Cái gì chỉ có 2 đứa thôi á? Nó bất giác lo lắng…..nó sợ ma -Ừ mau đi nấu đồ ăn với một ít cháo vào cho bà! Ra lệnh xong hắn đi thẳng lên phòng để lại một mình nó. Một nét buồn thoáng qua gương mặt hắn.Tuy sung sướng nhưng cái thiếu nhất chính là sự yêu thương chăm sóc của người thân.Từ nhỏ chỉ mỗi bà giúp việc chăm sóc cho hắn, nghe hắn kể chuyện vui cũng như an ủi hắn mỗi lúc buồn nên hắn xem bà như bà ruột của hắn.Giờ đây bà ở viện cũng chẳng có ai bên cạnh hắn thấy buồn và trách mẹ hắn lắm. Không nghĩ ngợi gì nó bắt tay vào bếp núc để chuẩn bị bữa trưa cho bà và hắn.Nó nấu cháo bỏ cẩn thận vào hộp rồi đưa cho hắn đi thăm bà nhưng khi hắn đến cửa thì một ý nghĩ lóe trong đầu nó -Nếu hắn đi thăm bà nó nó nó sẽ ở nhà MỘT MÌNH! Cho tôi đi thăm bà với nha nha nha -Hả?Sao bình thường lạnh lùng lắm mà hôm nay dễ thương thế nhỉ? Hắn ngạc nhiên -Tôi thấy ông cũng quan tâm bà lắm nên nghĩ bà rất tốt nên cũng muốn vào thăm bà ra sao hihi! Nó che giấu cho cái tật sợ ma của mình tuy lạnh lùng nhưng nó vẫn sợ cái lạnh lùng hơn(^^!) -Thật vậy sao chúng ta đi thôi! Hắn vui khi nó nghĩ như thế ( Mà thật ra đâu phải vậy) Thế là 2 đứa vào thăm bà. Bà nằm trong một căn phòng vip do mẹ hắn đã dặn sẵn. Thấy 2 đứa bà vui lắm -Để cậu chủ và cháu vào thăm phiền 2 cháu quá! Bà này già vô dụng rồi -Bà đừng nói thế cháu mang tội. Từ nhỏ bà đã chăm sóc cháu nên những việc thế này có đáng gì đâu Nghe hắn nói nó bất giác nhớ về mẹ nó đang ở quê nhà không biết ra sao rồi lại thấy được vẻ mặt chân thành khác với sự trẻ con bên ngoài của hắn làm nó phải suy nghĩ thêm. -“Nhìn hắn không như mình nghĩ! Không đến nỗi tệ! Mà tệ hay không liên quan gì mình chứ” Nghĩ đến đây nó quay qua bà nói -Bà ơi cháu có nấu cháu cho bà bà ăn thử xem -Ừ phiền cháu quá để bà thử tài nấu ăn của con xem sao! -Đây là trách nhiệm của cháu thôi bà -Cháu nấu ăn ngon thật! Vậy sau này nhờ cháu Thiên chăm sóc cho thằng Phong được không cháu, bà lo nó bỏ bữa lắm. Nói xong bà quay qua hắn cười dịu hiền, nhìn ánh mắt của Phong bà đã hiểu bà chăm sóc từ nhỏ mà. Theo bà nhận xét nó tính tình cũng tốt( chưa chắc à nha><), lại nấu ăn giỏi nữa nên để bên cạnh cậu Phong cũng tốt. Nó bối rối khi nghe bà nói như thế nhưng cũng trả lời -Đó là trách nhiệm của cháu ( có câu xài hoài ) -Bà này bà phải sống thọ cùng cháu chứ! Hắn nói -Ừ bà phải sống để nhìn tương lai của hai đứa chứ, phải không Phong! Bà vừa cười vừa nói -BÀ! Cả hai đồng thanh trong sự ngượng ngùng -Thôi hai cháu về đi bà không sao đâu bà chủ có mướn y tá riêng cho bà mà! Nhớ chăm sóc sức khỏe -Bà cũng vậy có gì gọi cho cháu nha bà, cháu về đây! Hắn ân cận dặn dò bà -Thưa bà cháu về. Nó cũng xin phép về nhà Trên xe về nhà nó trêu hắn -Nhìn ông khác thật -Anh luôn tốt như vậy đấy em yêu! Hắn lại bắt đầu như trước Nghe vậy nó cũng im lặng rồi bất chợt hắn cũng không giỡn nữa mà kể chuyện hai bà cháu cho nó nghe. Thoát nghĩ chắc nó cũng bắt đầu có tình cảm với chàng trai trong ấm ngoài lạnh này rồi. Nhưng lí trí nó không cho phép vì lời hứa với bà chủ và thân phận giữa nó và hắn không thể nào đến với nhau được. Dạo này nhà mình có nhiều việc lắm xin lỗi đọc giả nha do lần đầu viết nên ý còn nghèo nàn lắm mong mọi người góp ý để truyện hoàn thiện hơn !Thân
Chap 3(tt) Đêm hôm ấy nó cầm chiếc điện thoại lên cả trăm tin nhắn.Mỗi ngày nó đều nhận hằng ấy tin nhắn từ rất nhiều người cả nam lẫn nữ nhưng toàn là làm quen thôi, cứ đà này nó phải đổi số thôi. Lướt qua email một chút nó phát hiện một thư khá đặc biệt có dán hình mặt cười phía trước và gương mặt quen quen -Thiên thân mến, mình rất thích bạn bạn có thể làm người yêu mình được không? Lâm Gia Bảo “Cái tên này sao biết email mình nhỉ ? (Không nhớ trong lớp hắn làm lớp phó à) Lại còn biết nói đùa ( Ôi cái tên ngốc nhà cậu chứ đùa) nhưng hắn lựa sai người rồi” -Tôi không rãnh đùa với ông! Nó nhắn tin trả lời cậu Ngay lập tức nick của cậu sáng đèn lên trả lời nó -Mình không đùa đâu đó là sự thật mình thích bạn ngay từ lần đầu gặp mặt. Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng thoát ra ngoài chưa đọc được tin nhắn kế tiếp của cậu, để lại cậu bối rối mà chờ đợi. Cậu không biết rằng bên đây nó cũng bối rối không kém gì cậu “ Bảo đẹp trai học giỏi người tốt như thế sao lại thích mình chứ? Thiên à thời gian này không thể để chuyện ấy làm mất thời gian của mày được! Nghĩ vậy nó xuống nhà dọn dẹp một chút rồi đi ngủ sáng mai bắt đầu lịch học. Nhưng nó quên mất một chuyện là lớp phó học tập sẽ thông báo thời khóa biểu@@ Buổi sáng hôm sau nó dậy sớm để chuẩn bị thức ăn đi ngang phòng hắn “Phong dậy đi học kìa” nó kêu cửa rồi tiếp tục công việc của mình.Đến khi làm xong bữa sáng cho 2 đứa hắn cũng vừa vặn đi xuống. Hôm nay hắn mặc đồ thể thao đi học, “Nhìn hắn đẹp thật” Bất giác nó đỏ mặt rồi kêu hắn ngồi xuống ăn mà quên mất điều bất thường…. Sau khi ăn xong hắn đứng dậy bảo nó -Nhanh thay đồ rồi đi học! Còn lề mề gì nữa -Sao tôi phải thay đồ bình thường đi học tôi cũng mặc đồ này mà? Hắn ngây ngốc khi nó nói thế -Nhưng… -Nhưng nhị gì nữa đi mau. Nó kéo tay hắn -Hôm nay học thể dục mà! Nó đứng như tượng vài con chim bay ngang qua!!! -SAO KHÔNG NÓI SỚM HẢ! -Tôi tưởng cậu biết chứ không phải tối qua lớp phó học tập thông báo thời khóa biểu sao? - Lớp phó học tập! Nhắc đến đó mặt nó đỏ vì ngượng không phải chính nó off trước không nói chuyện với người ta mà. Rồi như tên lửa nó bay thẳng lên lầu với vận tốc ánh sáng thay đồ rồi cùng hắn đến trường -Vào đến sân học thể dục thì thầy bộ môn cũng ở đó. Thoáng thấy cậu đứng đó nhìn nó bối rối nhưng không kịp suy nghĩ gì nữa hai đứa chạy đến xin thầy vào lớp -Chúng em xin lỗi đã đến muộn! -Thôi bữa đầu thầy cho qua 2 em vào lớp đi! Thầy nhìn nó với ánh mắt khác thường -Nó ngượng ngùng bước vào vị trí cuối lớp đứng -Thầy ơi phải phạt làm gương chứ! Nhỏ lớp trưởng dõng dạc nói Đúng lúc ấy nó và nhỏ liếc mắt nhau “Cho mày chừa dám cướp Bảo của tao” “ Mày dám tấn công tao trước đừng trách! Con gái tao cũng không tha đâu!” Nó nghĩ thế -Vậy là phải phạt rồi, 2 em mới đi trễ chạy 2 vòng sân cho thầy. Nhỏ cười thầm trong bụng nhưng chưa được bao lâu thì… -Thưa thầy em nhận phạt thay cho Thiên được không thầy vì đây cũng là lỗi của em không thông báo thời khóa biểu cho bạn. “Bày đặt tỏ vẻ nữa” hắn nghĩ thế -Thôi được Bảo với Phong chạy ngay đi ! Tuyền hôm nay em tập họp lớp trễ 50 cái thục dầu. Như vậy mới công bằng Lúc này nó nhìn nhỏ cười lại rồi quay qua thầy cười nói -Dạ em thấy thầy công minh lắm ạ! Nó đâu biết rằng nụ cười mãn nguyện ấy khiến cả 3 đứng ngây ngốc và 1 người tức không chịu được -Được rồi các em chịu phạt đi đây là ý của lớp trưởng đấy! Cả lớp học tiếp nào Sau bữa học thể dục nó mua cả 2 chai nước đưa cho hắn và cậu -Xin lỗi 2 người đã liên lụy rồi! -Em yêu lo cho anh à haha hôm nay vui thật! Hắn cười sảng khoái khi thấy lần đầu nó tỏ ra như thế không lạnh lùng nữa -Không có gì đâu mình cũng có lỗi mà! -Ê Thiên! Nhỏ Hảo từ đâu chạy tới thở hộc hộc theo sau là một anh chàng tuấn tú -Làm gì chạy nhanh thế! Ai chạy theo mày vậy -À cậu ta á hả là Tâm lớp trưởng bên lớp mình -Chào các cậu Cả 3 đứa cười lại. Rồi nó ghé đầu vào con nhỏ nói nhỏ -Mới 1 ngày có vệ tinh rồi à.Coi bộ anh chàng này trồng cây si mày rồi -Còn mày đâu thua gì tao đâu có 2 vệ tinh kìa! Sao mày nở bỏ tao vậy nhỏ nũng nịu khiến cả 3 người còn lại thấp thỏm -Mày nói bậy gì thế! Đây là Phong cậu chủ của tao đó, còn đây là Bảo lớp phó của tao. Nói rồi cả cậu và hắn liếc nhau chiến tranh lần nữa.Còn nhỏ nhìn nó ngượng ngùng như thế chắc đã phải lòng 1 trong 2 rồi thôi đành chúc phúc nó vậy. -Vậy cả 3 người là??? Tâm thắc mắc hỏi - Cả 3 đồng thanh nhưng lời nói lại khác nhau: “Chỉ là bạn” chính là lời của nó và “ Tình nhân” là đáp án của hắn và cậu. Sau đó cả 3 liếc nhau khiến không khí không được thoải mái lắm nhưng làm nhỏ nín cười không thôi -Haha được rồi mình sắp có tiết mình đi trước đây! Nhỏ kéo tay Tâm quay lại đi vào lớp nhưng không quên để lại 1 câu cho nó “ Nhớ hạnh phúc đấy nhé lâu rồi tao chưa thấy mày cười đó Thiên à”. Tâm thì chẳng còn nghe được gì nữa vì bây giờ Tâm rất hạnh phúc khi được nhỏ nắm tay như thế.Còn lại 3 người lặng lẽ đi về không biết con đường hạnh phúc sẽ rẽ hướng cho ai?
Tác giả cho mình hỏi có phải Tâm là anh chàng theo đuổi nhỏ Hảo phải không ?
Mọi thứ đã sắp đặt rồi vì mình muốn chính Hảo giới thiệu Tâm cho Thiên biết để xem thái độ của Thiên. đâu ai ngờ nó tỉnh bơ như vậy
Tác giả viết nó tỉnh bơ chứ.