Bình minh sẽ đến
|
|
Đây là tác phẩm đầu tay mọi người góp ý giúp mình nha^^! Chap 1: Chát! Ông đi ra khỏi nhà tôi ngay, đừng để tôi thấy mặt của ông cho đến ngày ra tòa li dị - người phụ nữ tát vào mặt người chồng sau đó ôm con khóc nức nở -Bà tưởng tôi muốn nhìn bà lắm hả! – người đàn ông trở mặt mắng rồi quay lung bỏ đi. Khung cảnh đau lòng ấy đã khắc sâu vào tâm trí nó khi nó chỉ mới 15 tuổi- cái tuổi đáng lẽ phải được sự bảo bọc của gia đình nhưng ngược lại tình thương trọn vẹn ấy không đến với nó. Có lẽ chính vì thế nên gương mặt cũng như tâm hồn của nó ngày càng lạnh đi . Nó không khóc vì nó hiểu rằng chuyện li dị của ba mẹ là do ba nó có người khác, mẹ con nó hoàn toàn không có lỗi. -Mẹ à đừng khóc nữa ông ta không đáng để mẹ như vậy!Không có ông ta gia đình mình vẫn sống tốt! ( Hoàn cảnh gia đình bắt buộc nó trưởng thành hơn những đứa trẻ khác) - Ừ mẹ không khóc nữa dù sao mẹ vẫn còn con và anh hai ( anh hai nó đi làm trên thành phố khác) mẹ sẽ cố gắng nuôi con thành tài rồi khi mẹ nhắm mắt cũng an lòng. - Mẹ đừng nói như thế mà mẹ sống mãi với con nha mẹ! Nói đến đây trên mắt nó cũng bắt đầu ngấn lệ……….. ….. Nhớ lại ngày ấy thấm thoát cũng 4 năm rồi bây giờ nó đã trở thành cậu sinh viên một trường danh giá ở thành phố, không uổng công nó bỏ ra học ngày học đêm để có ngày hôm nay. Bước trên con đường ngày khai giảng lòng nó chạnh lại khi nhớ về cảnh ấy! Trong suốt thời gian qua nó chẳng nói chuyện với ai ở trường trừ một đứa bạn thân của nó – Hảo một cô bé xinh xắn học giỏi có thể nói là hot girl của trường, luôn quấn quýt bên nó lúc nào cũng nghĩ sẽ làm gì nó vui, người ngoài nhìn vào còn tưởng 2 đứa là 1 cặp tiên đồng ngọc nữ nữa. Bởi vì không kém cạnh con nhỏ nó cũng thuộc hot boy của trường với gương mặt thánh thoát nhưng luôn tỏ vẻ lạnh lùng bởi chính lớp băng mà nó tạo nên. -Hôm nay ngày đầu đến trường mày không cười một cái được à! Ê Thiên (tên đầy đủ của nó là Trần Quốc Thiên) chỗ kia đông vui kìa lại đó xem -Nếu thích thì mày cứ đi đi để tao một mình được rồi! nó lạnh tanh đáp lại -Không lẽ tao để mày một mình- nói thế thôi chứ con nhỏ nhìn đằng kia một cách tiếc nuối Hiểu ý nhỏ nên nó cũng ép mình cười để nhỏ yên tâm -Mày đi đi tao không sao ở đây xem mày chơi được mà! Nó không biết nụ cười dù gượng gạo kia nhưng cũng đủ làm một người say nắng. Thấy nó như vậy nhỏ liền hớn hở chạy lại chỗ đông kia xem thế nào. Nhìn Hảo vui vẻ nó cũng đỡ thấy áy náy, con nhỏ đã cố làm cho nó vui mà đánh mất niềm vui của riêng mình lúc nào cũng an ủi nó nên nó đỡ cô đơn. Đang ngồi nghỉ một chút thì có người ngồi bên cạnh nó. Nó không quan tâm lắm việc nó cần là nghỉ ngơi để chiều còn đi xin việc làm. Người bên cạnh lúc này đã bắt đầu giở trò định nắm tay nó thì bỗng đâu một chai nước trúng ngay vào tên đó một cái rõ đau. Tên đó tức giận vì kẻ nào phá tan kế hoạch của hắn ( sàm sỡ ngay sân trường) chưa kịp làm gì thì bị một chàng trai cao to khuôn mặt tuấn tú túm cổ xách đi. -Mày dám động vào người của Phạm Hoàng Phong này à! Gan cũng lớn lắm đấy ( hắn siết cổ tên đó chặt hơn vừa nói) -Không dám! Không dám! Nhìn thấy không thể hạ được tên kia liều mạng bỏ chạy Hắn quay lại thì nhìn thấy nó đã tỉnh dậy và đang nhìn hắn chăm chú như thể sinh vật lạ. Hắn giơ tay chào nó một cách vui vẻ nhưng nó lại ngoảnh mặt đi đến chỗ tập trung vì lúc này con nhỏ cũng đã đến. Nó thừa biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng nó nghĩ “ Nếu tên kia dám động vào nó cũng sẽ cho 1 trận còn nặng hơn còn hắn sao lại giúp mình, thôi đi chuyện qua rồi chắc người ta chỉ có ý tốt giúp thôi” rồi cũng lẳng lặng đi để hắn đứng cười một mình “Sao cậu ta bỏ đi vậy chứ không nói với mình tiếng nào, nhưng tại sao trong ánh mắt ấy lại bi thương thế kia, dù sao mình nhất định sẽ có được cậu” . Lúc này con nhỏ cũng quay lại nhìn thấy hắn cười ngu ngơ “ Không lẽ tên đó thích Thiên của mình! Chắc không có đâu” nghĩ vậy nên nhỏ cũng quay lại đi tiếp với nó. Mỗi người một suy nghĩ, buổi khai giảng diễn ra tốt đẹp nhưng trong lòng hắn và nhỏ đều vướng bận một thứ chính là “tình cảm” dành cho người “ngây thơ vô số tội kia” mảy mai không biết gì tình cảm của họ! Mọi chuyện vẫn còn là một bí ẩn
|
Chap 2 Hôm nay, nó phải nhận lớp một mình vì con nhỏ học khác lớp nó. Tuy cùng một ngành nhưng lại sắp theo điểm số nên con nhỏ phải ngậm đắng mà học lớp khác, vừa bước vào lớp mọi ánh mắt đổ dồn vế phía nó căn bản không phải vì nó đi trễ mà vì vẻ đẹp thu hút của nó, khiến bọn con gái cứ hò hét lên. Cảm thấy phiền phức nên nó quyết định tìm một góc của lớp ngồi xuống. Tưởng chừng đã được yên tĩnh nào ngờ vừa ngồi một chút thì chàng thủ khoa của lớp đã ngồi cạnh nó -Cho mình ngồi một ở đây được chứ? Mình tên Lâm Gia Bảo! Cậu hỏi nó -Tùy cậu! Nó lạnh lùng đáp rồi lấy máy nghe nhạc ra nghe chờ giáo viên chủ nhiệm đến. Sở thích của nó là nhạc, nhạc và nhạc bởi âm nhạc làm cho nó vơi đi nỗi buồn và khó khăn trước mắt. - Cậu thích nghe nhạc gì vậy? Cậu hỏi nó - Không liên quan đến cậu. Vẫn cái bộ mặt lạnh nó đáp - “ Cậu ấy lạnh lùng thật nhưng như thế mình mới thích, hôm nay ngồi gần cậu ấy là thành công rồi!” ý nghĩ thoáng qua của cậu bất giác làm cho cậu nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thường ngắn ngủi khi một chàng trai không ai khác là hắn đến bên kia của nó rồi ưỡn ngực nói như tuyên bố đây là người của mình - Em yêu sao không chờ anh đi học. Hắn nói với nó nhưng mắt lại liếc về cậu như lời cảnh báo Cậu ngơ ngác nhìn nó, nó cũng thấy vậy nên đột nhiên quay phắc lại mắng vào hắn -Ai là em yêu của ông, ăn nói cẩn thận do anh lười biếng dậy muộn thôi Nghe vậy cậu an tâm nhưng đột nhiên cái thắc mắc to đùng trong đầu cậu hiện ra “ “Tại sao cậu ta biết hắn dậy muộn còn gọi hắn dậy? Không lẽ...”. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Gia Bảo vốn dĩ nó không thèm quan tâm nhưng ngày đầu đi học nó không muốn nhiều rắc rối nên giải thích ngắn gọn “ Tôi giúp việc cho nhà cậu ấy!” Flash back Đứng dưới một ngôi biệt thự nó không khỏi ngạc nhiên nhưng quả thực đây chính là số nhà mà công ty giúp việc( công ty mai mối ^^!) đã đưa cho nó. Bấm chuông một hồi lâu nó mới thấy một bà già đi ra mở cổng -Cháu tìm ai? -Dạ cháu tới đây để xin việc ạ -Lạ thật tôi không nghe bà chủ bảo sẽ mướn thêm người làm -Nhưng bà ơi có phải đây là số nhà ở đây không ạ? - Ừ đúng rồi cháu nhưng….. Đến lúc đó một người phụ nữ quý phái bước ra nói -Bà ơi là cháu gọi đấy bà cho cháu nó vào nhà đi Thấy vậy hai bà cháu bước vào căn nhà. Trên đường vào nhà nó nhòn xung quanh không khỏi thích thú với sự sang trọng bên trong hai bên đường có trồng loài hoa hồng vàng loại hoa mà nó yêu thích nhất. Vừa đến cửa nhà thì cả nó và hắn đếu hoảng hốt khi thấy đối phương -TẠI SAO LÀ CẬU! - Ôi mình đúng là xuôi mà haiz nhưng vì mẹ và tiền học phí còn tiền nhà trọ nữa nên phải cố gắng – nó nghĩ thế - Haha có dịp gần gũi với em rồi ! – lòng hắn vui lắm nhưng vẫn còn thắc mắc vì sao nó ở đây thì mẹ hắn- người phụ nữ lúc nãy bảo cả 3 ngồi xuống bao gồm cả bà giúp việc - Thưa bà chủ sao bà chủ lại gọi cậu bé này đến không phải bà chủ không cần tôi nữa đấy chứ? Lão tuy già nhưng vẫn còn làm được việc mà xin bà chủ đừng đuổi lão đi – bà nói với giọng xúc động - Làm gì có chuyện đó thưa bà, bà đã theo giúp nhà cháu từ khi cháu còn nhỏ sao cháu nỡ đuổi bà chứ cháu từ lâu đã xem bà như người trong nhà rồi! Mẹ hắn dịu dàng nói Nghe vậy bà không khỏi vui mừng vì mình không bị đuổi mà còn biết được bà chủ thương mình như thế -Nhưng còn cậu bé này? Bà thắc mắc -Bà không cần phải lo cháu thấy bà đã lớn tuổi nên tìm thêm người giúp bà đó mà. Sau đó mẹ hắn quay qua nó bảo -Hồ sơ lí lịch của con bác đã xem rồi con học học chung với con trai bác lại thành tích cao hơn nó nữa nên cô có một yêu cầu nhỏ với con được không và tiền lương cô sẽ trả cho con gấp 3 lần Hắn ngạc nhiên khi nghe mẹ hắn nói như vậy, hắn và nó học chung sao, tại sao mẹ nó biết hơn nữa nó sẽ giúp việc nhà hắn sao ? nhiều câu hỏi cứ quay quanh hắn -Dạ thưa cô con không biết có học chung con trai cô không nhưng cô cứ nói ra đi để con xem mình có thể làm không? Nó lo lắng nhìn mẹ hắn -Con đừng lo quá cô thấy gia đình con khó khăn, một mình con trên đất thành phố này rất khắc nghiệt nên cô muốn con ngoài việc giúp bà làm việc nhà con có thể ở đây kèm con trai bác học không? Con có thể dọn đồ về nhà cô ở để tiện lợi? Nó suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định vì đây là chuyện ngoài hợp đồng nên phải cân nhắc kĩ. Nếu nó chịu làm thì không những giảm tiền thuê trọ mà còn tiền ăn uống nữa và còn dư tiền để phụ mẹ nữa nhưng nhìn đến bản mặt hắn nhìn mình cười gian tà thấy sao sao nhưng thôi kệ lợi nhiều hơn hại ( Chưa biết đâu nha^^) -Dạ con đồng ý! -Khoan đã cô còn có chuyện muốn nói riêng với con.Lúc này Phong mới dừng mắt nhìn Thiên. Hành động đó không qua khỏi mắt mẹ hắn. “Phong con lên phòng cho mẹ nói chuyện với Thiên một chút” Hắn hơi thất vọng nhưng cũng nghe lời mẹ đi lên lầu “Vâng ạ”. -Dạ cô cứ nói đi ạ - Cô biết con là người tốt và cô cũng thấy thằng Phong rất thích con nên cô hi vọng con có thể đừng để nó đi quá xa. -Dạ dĩ nhiên rồi cô! “Con không có hứng thú với con trai cô đâu” Nó nghĩ -Mong con làm được điều mình nói! Được rồi con có thể dọn lại đây trong ngày hôm nay con có cần chuyển đồ gì không để cô kêu thằng Phong giúp con -Dạ được rồi cô để con tự dọn cũng được -Thế quyết định như vậy nhé cô sẽ kí hợp đồng với con. Sau này con cứ xem như đây là nhà của mình và cố gắng làm tốt công viêc là được -Dạ thưa cô. Nó thấy thoải mái khi thấy cô rất biết tôn trọng người khác qua việc bà giúp việc và cách giao tiếp của cô không như nó nghĩ nhà giàu sẽ rất chảnh và cáu gắt với người làm. Với nó như vậy đã quá tốt Sau khi đã dọn đồ xong nó không khỏi ngạc nhiên khi căn phòng nó ở rộng gấp mấy lần phòng trọ nó thuê( biệt thự mà lị) đang xếp quần áo thì hắn mở cửa phòng ra nhìn nó cười nham nhở -Sao lại vào phòng tui -Đây là nhà của tui muốn vào thì vào thôi -Cậu….nó tức không nói được gì -Ngày mai nhớ kêu anh dậy nha em yêu. Thế là hắn đóng cửa lại đi ra để lại trong phòng có người tức phun máu -Đừng có mơ!!! Nó quăng chiếc gối vào cửa và hét lên…. End back Mong mọi người góp ý có nên viết tiếp không!
|
Tiếp đi tác giả, truyện hay lắm.
|
Mình sẽ luôn luôn theo dõi truyện của bạn.
|
Cảm ơn bạn văn của mình còn chưa hay lắm nhưng sẽ cố gắng hơn
|