|
Chap 4: 2+1=??? Thấm thoát thời gian trôi qua bà giúp việc cũng đã về nhà, mọi thứ đều trở về quỹ đạo của nó nhưng giờ đây trái tim của nó đã thay đổi, nó không còn lạnh lùng theo kiểu bất cần nữa mà là sợ hãi đối mặt với trái tim của mình. Nó nhận thấy bây giờ tình cảm ấy đã lấn át vào tâm trí nó rồi không thể chối bỏ được. Từ khi có nhận thức nó đã biết mình không thích con gái nhưng yêu người con trai nó không hề nghĩ tới, vậy mà giờ đây trong tâm trí nó luôn có hình bóng của người đó. Không biết do nó mau thay đổi hay do sự quan tâm của người đó khiến nó như thế! FLASH BACK Do quá trình điều tra nghe ngóng cậu cũng biết nó đang ở đâu và làm việc gì. Cả ngày cậu đều đến nhà hắn để…..mua đồ ăn cho nó có khi là một món bánh gì đó. Lúc đầu nó chẳng quan tâm nhưng sau đó nó bắt đầu tiếp nhận cậu dần dần, nó đã lấy thức ăn của cậu mang tới -Lần nay tui nhận ông đừng làm như vậy nữa.Tự bản thân tui biết làm -Mình muốn Thiên hiểu được tấm lòng của mình! Bảo ngượng ngùng đáp. Thiên này… -Hả ông muốn nói gì? -Mình muốn nói câu trong email trước đây mình đã nói ấy! Mặt cậu lúc này còn đỏ hơn nữa -Là gì nhỉ tui chẳng nhớ! Nó giả bộ ép cậu nói ra từ nảy giờ nó nhịn cười tím mặt -Thiên…làm người yêu Bảo được không -Bảo chắc chứ! Nó nghiêm túc hỏi -Mình chắc mà -Cho mình thời gian suy nghĩ và cũng là thời gian Bảo nghĩ xem mình đã làm đúng hay sai nhỡ sau này Bảo hối hận thì sao -Mình sẽ không bao giờ hối hận vì mình đã yêu Thiên mất rồi. Nói rồi cậu ôm nó vào lòng thật chặt “Hãy để mình chăm sóc Thiên nha được không?” Tim nó đang đập nhanh mặt cũng đỏ lên vì sự việc bất ngờ này. Vòng tay này ấm quá đã lâu rồi nó không cảm nhận được sự ấm áp này Bốp!!! Bỗng hắn từ đâu xuất hiện ( trong nhà chứ đâu) đấm vào mặt cậu -Ai cho mấy người làm chuyện đó trước nhà của tôi! Hắn giận dữ quát -Phong này bình tĩnh đi tui…. -Đừng nói gì nữa Thiên thích Bảo à vậy thì đi theo nó luôn đi …. -Sao ông lại giận dữ với tui, tui có làm gì sai đâu -Vì… -Vì cái gì mà xông ra đánh người ta hả! Nó hỏi vặn lại hắn -Vì vì tui cũng yêu Thiên mà! Hắn như la lớn vào mặt nó rồi tiếp tục nhào vô đánh Bảo cả 2 cứ dằn co qua lại cuối cùng nó cũng phải thét lên -Nhưng tui không yêu hai ông!!! -CÁI GÌ??? Cả 2 như đứng hình hỏi nó Bất giác nó thấy sợ 2 cặp mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống nó cộng thêm 2 khuôn mặt bầm tím đáng sợ nữa nên tốt nhất là giúp hai người hạ hỏa.Đúng phải giúp họ hạ hỏa- nó nghĩ thế -Hihi cho tui thời gian suy nghĩ vì sự việc đến bất ngờ nên không biết phải làm sao nữa. Nói xong nó tức khắc chạy vào nhà lên phòng đóng cửa lại thở hổn hển “May mà chạy kịp (chạy vào hang cọp) không là chết rồi. Thôi chết mình quên mất còn hai tên đó đang đánh nhau mà!!!” Nó đi qua đi lại trên phòng, cuối cùng quyết định ngồi xem động tĩnh ra sao qua cái cửa sổ bé nhỏ nhưng chẳng thấy 2 tên đó… Quay lại thời điểm nó vừa mới chạy, cả 2 đỡ nhau dậy sau đó hẹn một chỗ khác nói chuyện tránh mặt nó. Cuối cùng quyết định chọn quán cafe để nói chuyện -Cậu thích Thiên khi nào ? -Khi mới vào lớp! Còn cậu -Tôi đã yêu Thiên từ lâu! Hắn chắc nịch đáp -Thế từ bao giờ? Cậu thấy lo lắng -Trước cậu 3600 s! Lúc khai giảng… -Nè muốn đánh nhau nữa hả! Thời gian không quan trọng quan trọng tôi yêu Thiên nhiều hơn cậu -Điều này chưa chắc đâu! Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi xem Thiên chọn ai -Được thôi nhưng những lúc Thiên ở nhà cậu thì cậu không được làm gì đâu đấy! Quân tử nhất ngôn. -Quân tử nhất ngôn! Cả hai đứng lên liếc nhau lần cuối rồi ra về nhưng đâu biết rằng cuộc nói chuyện đã được người nào đó nghe hết. Quay lại nó, Z..Z..Z nó ngủ như không có chuyện xảy ra. Khi đi ngang qua phòng nó hắn bước vào rồi đến bên giường nó (-Ê mới quân tử nhất ngôn mà -Chú muốn thế nào hả tác giả! Rắc rắc hắn bẻ tay -hê hê đại ca muốn làm gì thì làm…chạy là thượng sách) -Sao cậu không thấy thành ý của tớ! Tuy ngày thường tớ không nói gì vì tớ muốn quan sát cậu thật kĩ thôi! Đừng nghe lời tên đó nha! Tớ thương cậu nhiều lắm! Nói rồi hắn hôn lên trán cậu rồi bước ra ngoài. Đâu đó có người cười mãn nguyện. Kể từ ngày đó nó như người đặc biệt được hai hot boy chăm sóc kĩ lưỡng từ ăn uống đến đi đứng khiến các cô gái ghen tị. Nó cũng ngại lắm nhưng bình thường đã tỏ vẻ lạnh lùng nhưng không biết hôm nay sao lại không thể lạnh lùng nữa mặt lúc nào cũng ửng đỏ lại ngày càng ỷ lại vào 2 hoàng tử kia nữa nên Thiên ngày đó bỗng chốc mất đâu. Không biết do lời nói đêm ấy hay sự quan tâm đặc biệt này. Càng lúc nó càng rối END FLASH Phụt! trí nhớ của nó bị gián đoạn -Con bị làm sao vậy Thiên! Cứ ngồi thẩn thờ nảy giờ.Bà giúp việc kêu nó -Dạ không có gì đâu bà ơi! Hai bà cháu mình nấu tiếp đi sắp tới giờ trưa rồi. Hôm nay bà chủ sẽ về nữa! Nó lo lắng nên làm mọi thứ rối tung lên -Hôm nay con sao thế Thiên đầu óc để đâu vậy thôi cứ để bà lo hôm nay cho con ra ngoài lau chén đũa đi! -Dạ cảm ơn bà! Nó ra ngoài đứng ngồi không yên. Liệu bây giờ nó làm sao đối mặt với bà chủ khi lời hứa với bà chủ dường như sắp không thành hiện thực thì lúc đó cũng là lúc nó phải dọn ra ngoài sống. -Để hoàn thành việc học mình phải cứng rắn lên thôi! Nó nghĩ thế rồi tiếp tục làm việc. Hôm nay nó rối lắm nên sau khi làm xong việc nó quyết định hẹn Hảo ra ngoài nói chuyện Cả 2 hẹn nhau trong 1 quán kem và lựa 1 góc khuất để tiện nói chuyện cũng như sợ người khác thấy nó lại sinh ảo tưởng( Không biết ai ảo tưởng). Nó đến trước khoảng 10 phút thì nhỏ đến. -Wow hôm nay rủ tao ăn kem nữa à trước đây làm gì có chuyện này. -Thôi đừng nói nữa tao muốn mày tư vấn.Được chứ? Nó nhìn nhỏ lạnh như bang -Nè hôm nay mày là người nhờ vả đấy nhá! -Tao về vậy -Thôi thôi được rồi ngồi xuống đi, có chuyện gì cứ nói đi giúp được tao sẽ giúp. À chị ơi cho em 2 phần kem socola vani nha chị ( cả 2 đứa đều thích loại kem này. Sự hòa quyện tuyệt hảo) Nó kêu lớn lại khiến mọi người chú ý. Thế là người nào đó có dịp quan sát chúng… -Nếu thích một người sẽ biểu hiện thế nào? Câu hỏi làm nhỏ hơi nhói tim vì trước đây chẳng phải nhỏ thích nó sao vậy mà -Mày sẽ luôn muốn người đó cười, khi xa họ mày luôn thẫn thờ nhớ nhung. Phập trúng ngay tim đen của nó.Vì sao ư chính vì trong lòng nó từ lâu đã có câu trả lời nhưng nó muốn trốn tránh mà thôi. -Mày đã thích ai trong 2 người họ? -Không có đâu! Nó chối -Mày đừng giấu tao nữa bạn bè lâu năm nên tao hiểu mày mà! -Thật ra thì ……Kem đến đây. Sẵn đó nó quay qua cảm ơn chị phục vụ. -Nói tiếp đi -Nếu tao nói tao chưa xác định thích ai nhiều hơn thì sao. -Hả! Mày thích cả hai người ư? ….. -Hai người họ biết mày như thế chưa? -Hoàn toàn không nhưng tao rối lắm nhất là với Phong. Thế rồi nó kể giao ước của nó với mẹ Phong cho nhỏ nghe -Tao nghĩ mày nên quen Bảo đi vì sẽ không ai làm khó dễ mày, còn việc ăn ở nếu không có chỗ cứ đến nhà tao vì dù sao cũng chỉ có tao thôi (Căn nhà ba nhỏ mới mua cho ) -Nhưng chưa chắc gì gia đình Bảo không gây khó dễ cho tao -Ừ mày nói cũng đúng vậy bây giờ hãy lắng nghe con tim mày thôi. Dù thế nào tao vẫn ủng hộ mày mà. À chủ nhật này về quê nhá ? -Để tao sắp xếp rồi báo cho mày sau. -Ukm thôi quyết định vậy đi tao về trước. Nhớ đừng bỏ lỡ tình yêu của mình nha. Nhỏ quyết định chon giấu tình cảm của mình với nó. Cất vào một khoảng kí ức mà chỉ có nhỏ mới xem được. Xem ra nhỏ phải tìm đối tượng mới thôi nhưng …. Có ai bây giờ ( Có cây si đó – Đi ra chỗ khác thằng tg) . Hôm nay dù sao nhỏ cũng đã có đáp án cho riêng nhỏ còn nó vẫn lo lắng về sự lựa chọn. Một góc khuất khác cũng đã bắt đầu hành động. Tác giả đang buồn nên không có tâm trạng viết lắm Mong mọi người thông cảm nha
|
Sao không ai góp ý vậy chắc ngừng ở đây thôi!
|
Xin lỗi đọc giả nha mình sẽ ngưng bộ truyện này vì còn thiếu sót nhiều chỗ lắm mình hứa sẽ tập trung viết 1 tác phẩm khác hay hơn! Thân
|