Bloody Pascali Roses II
|
|
CHAPTER 3: QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI ĐAN XEN Edric chợt ngồi bật dậy, cắn đầu ngón tay để lấy máu viết một đạo bùa vào lòng bàn tay phải. Cậu muốn hiệu triệu con chó ba đầu Cerberus. Bỗng nhiên, mặt cậu sa sầm xuống. Edric cố nhìn kỹ vào đầu ngón tay để chắc chắn rằng máu của cậu đang là màu đỏ, chứ không phải màu xanh thẫm. “Ian, sao…sao máu của ta…lại màu đỏ???” – Edric run run tay không dám tin vào mắt mình nữa. “Cái gì?” – Ian hốt hoảng hỏi. Nó lập tức bay ra khỏi mặt dây chuyền để nhìn cho tận mắt nhưng không kịp. Vết cắn ở ngón tay đã tự động liền mặt. “Không lẽ…? Không lẽ thật như Kelsey nói…?” “Trong cái thế giới này, mi là vampire?” – Ian sững sờ tiếp lời Edric. Edric ngửa mặt lên trời, cậu biết một khi tập trung sức mạnh thì hai răng nanh của vampire sẽ dài ra. Cậu xiết chặt tay, há to miệng để kiểm chứng điều đó. Câu trả lời lập tức được rõ ràng. Đôi mắt Edric biến đỏ ngầu, đồng tử đen thu nhỏ lại và thực sự cặp răng nanh đã nhô dài khỏi miệng. “Tại sao…tại sao ta lại biến thành vampire?” – Edric ngậm chặt miệng, thu hai đầu răng nanh vào trong. Bầu trời của cậu đang sụp đổ trước mắt. Bị lạc đến một không gian khác, mang trên mình một thân phận khác, bây giờ còn trở thành vampire, dường như mọi điều tồi tệ đều xảy đến cùng một lúc. Cậu gục đầu xuống mặt giường cố kiềm chế lại tâm trạng của mình. Tại sao những lời Kelsey nói còn thật hơn cả những gì cậu tin tưởng. Một con người tự dưng lại biến thành vampire? Là ai đã cắn cậu? Hoặc vả cậu thực sự biến thành Edric Hernandez mà cậu không biết? Đâu lý nào? Nhưng…Edric nhớ lại lời của Ian. Nó cũng từng khẳng định cậu là em trai của anh ta. Rốt cuộc đầu đuôi chuyện này là thế nào? “Ian, mi đã từng sống ở thời đại này đúng không?” – Edric quay sang phía Ian hỏi. Ian nhìn cậu một lúc rồi gật nhẹ vài cái. “Lâu đài này mi đang ở tên là Didier, ta từng sống ở đây. Ta biết cả ba anh em nhà Hernandez. Edric Hernandez chính là kiếp trước của mi. Ta chỉ nói nhiêu đây thôi.” Dứt lời, nó bay trở về mặt dây chuyền. Edric không gọi theo, cậu mơ hồ đã hiểu được phần nào. Dâu vậy, bắt cậu phải tin là mình đang trở về kiếp trước, đóng vai một thành viên trong gia tộc Hernandez đối kháng lại tổ tiên của mình, cậu thà không hiểu còn hơn. Cậu khó khăn chìa lòng bàn tay phải ra trước mặt, cắn máu để vẽ một đạo bùa. “Vô ích thôi. Ta nghĩ bây giờ mi là Edric Hernandez rồi, mấy cái bùa của nhà Hayes mi xài không được đâu.” Edric không quan tâm lời Ian nói, cậu quyết tâm phải thử: “Cerberus, ra ngay cho ta.” Lời của Edric vừa dứt, giữa không trung chợt xuất hiện một vầng lửa đỏ. Con chó ba đầu chuyên canh giữ địa ngục bay từ đó ra, đáp xuống nhẹ nhàng mặt đất: “Chủ nhân, ngài có gì căn dặn.” – Đầu thứ nhất lên tiếng. Ian nấc một tiếng lớn, nó không ngờ Edric vẫn hiệu triệu được linh thú. “Đi… đi tìm chiếc cốc Finbar về đây.” – Edric chỉ còn nghĩ được bấy nhiêu. Việc quan trọng là phải kiếm cách quay về. Có lẽ nếu trở lại làm Edric Hayes, cậu sẽ không còn là vampire nữa. Lúc trước, cậu rất ghét việc có dòng máu khác người, nhưng thiết nghĩ nó vẫn đỡ hơn làm một sinh vật đáng thương sống nhờ vào máu tươi. Cậu không muốn vì sự sống của mình mà tổn hại tính mạng bất cứ ai. “Vâng thưa chủ nhân.” – Đầu thứ nhì đáp rồi vụt biến mất. “Edric, bây giờ mi lợi hại nha, vừa là vampire của nhà Hernandez, vừa là hunter của nhà Hayes. Trong lịch sử từ xưa đến nay, chưa có một ai oai như mi.” “Ta không ham.” – Edric lảo đảo bước xuống giường. Đầu của cậu vừa hết đau một chút, giờ lại bắt đầu đau tiếp. “Mi đi đâu vậy?” “Mi không trả lời ta, ta tự đi điều tra.” – Cậu đáp. “Tuỳ mi, ta ngủ.” – Ian hững hờ trả lời. —*— Toà lâu đài Didier có tổng cộng tám mươi bảy căn phòng, chia làm ba khu vực: Sun, Moon, và Star. Mặt trước có đài phun nước Olympia tạc tượng mười hai vị thần quyền năng của Hy Lạp đứng theo hình cung tròn. Các phòng khách nằm ở khu vực Sun, nơi có thể đón nhận nhiều ánh sáng mặt trời nhất trong ngày. Vườn hồng Pascali nằm ở khu vực Moon, nơi có thể hấp thụ linh khí tràn trề từ mặt trăng. Còn khu vực Star chỉ có ba căn phòng, vốn thuộc về ba chủ nhân hiện thời của gia tộc Hernandez. Mỗi phòng đều có mái rời để thuận tiện cho việc ngắm sao trời. Didier không được xây dựng trên mặt hồ hay núi non. Nó là một toà lâu đài ấn tượng trong lịch sử kiến trúc thời này khi nằm gọn giữa lòng thung lũng Capuchia. Cách duy nhất để rời khỏi nơi đây là dùng trực thăng. Phía sau lâu đài có một bãi đất rộng—phi trường đến và đi của nhiều loại trực thăng cá nhân lẫn quân sự. Gia tộc Hernandez từ bao đời qua đều là những vị thống lãnh tài giỏi trong quân đội. Edric ngơ ngác bước trên dãy hành lang dài vô tận, ngoài những bức tượng đá to lớn như người thật và màn trướng phủ khắp nơi, cậu không thể tìm thấy một bóng người nào. Cả toà lâu đài lạnh ngắt, âm u cứ hệt một mê cung ẩn sâu nơi lòng đất. Không biết hiện tại là ngày hay đêm, cớ sao ánh sáng lại mờ nhạt như chẳng hề tồn tại? Edric đi thêm vài bước nữa thì bắt đầu thấy mệt. Cậu đứng tựa người vào một bức tượng nam để khoả nửa thân trên nghỉ ngơi. Sau một hồi nhìn quanh quẩn, chỉ có thể khẳng định một câu: cậu đã bị lạc đường. Càng đi, không khí càng trở nên buốt lạnh hơn. “Cứu tôi với, cứu tôi.” Edric giật mình khi nghe thấy bức tượng sau lưng cậu biết nói chuyện. Cậu lập tức quay đầu nhìn nó và thụt lùi một đoạn đề phòng: “Ngươi là ai?” Bức tượng không trả lời, nó vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói này. Edric chưa kịp hết ngỡ ngàng, những bức tượng gần kề trên cùng một dãy hành lang cũng xướng hoạ theo. Giọng của chúng nghe đau thương và ẩn chưa nhiều nỗi oan ức. “Các ngươi là ai? Nói ta biết các ngươi là ai?” – Edric bàng hoàng hét lên. “Chúng tôi là…” Những bức tượng đá bỗng dưng im bặt. Có tiếng chân người đang tiến về phía cậu. Edric nhìn sang bên phải, một bà lão mù loà mặc váy đen dài chấm gót thản nhiên bước đến gần cậu. Khi cách cậu chừng ba bước, bà dừng lại mỉm cười: “Cậu Edric muốn đi đâu, lão sẽ dẫn đường cho.” “Sao bà biết cháu?” – Edric kinh ngạc. Đôi mắt bà rõ ràng đâu nhìn thấy gì. “Lão là quản gia nơi này. Lão chỉ mù mắt, chứ không vô dụng. Mùi hương trên cơ thể của cậu Edric thì có đến ngàn năm nữa lão cũng nhớ.” “Mùi hương???” – Edric không tin lắm. Cậu đưa tay áo lên ngửi xem thử. “Cậu Edric hà tất phải thử?” Edric nghe xong liền chưng hửng. “Người mù ngoài khứu giác nhạy bén, thính giác cũng rất tinh tường. Lão nghe được tiếng chuyển động của tay cậu, nên dựa vào nó mà đoán ra.” – Bà Rhoda giải thích vì biết trước thể nào cậu cũng thấy lạ. “Bà thật giỏi. Lúc nãy bà đến đây có nghe tiếng nói chuyện của mấy bức tượng này không?” – Edric chỉ tay hỏi. “Nếu là tượng thì làm sao biết nói chuyện? Cậu Edric đã nghe lầm.” – Bà không cần suy nghĩ liền khẳng định. Edric ngừng giây lát lưỡng lự. Dù đầu của cậu vẫn còn đau, nhưng hai tai chắc chắn không thể nghe lầm. Khi bà lão đến, mấy bức tượng mới im bặt, chẳng lẽ chúng đang sợ điều gì sao? “Có lẽ cháu nghe lầm. Cháu muốn đi dạo một chút nhưng lại không biết đường. À, anh Kelsey nói chứng mất trí của cháu lại tái diễn. Bà dẫn cháu đi vài nơi tham quan được không?” “Ôi cậu Edric, chứng mất trí của cậu lại nặng hơn sao? Cầu Chúa sẽ phù hộ cho cậu.” – Bà sửng sốt kêu lên, rồi làm dấu thánh. “Chúng ta hãy đến vườn hồng. Lão hy vọng cậu sẽ nhớ ra chút gì đó, lúc trước cậu rất thường đến đây.” Nói xong, bà đi trước dẫn đường cho Edric. Edric nhìn lại mấy bức tượng thạch cao im phăn phắt một lần nữa với vẻ mặt hoài nghi rồi nói gót theo sau. “Bây giờ đang là đêm phải không bà?” – Edric vừa đi vừa hỏi. “Là ngày, nhưng ngoại trừ các dãy phòng khách, càng tiến sâu vào lâu đài, không gian càng tối tăm hơn trước. Toàn bộ kiến trúc lâu đài do cậu Allen thiết kế. Cậu ấy không thích ánh sáng nên cách thiết kế có phần đặc biệt. Ấy chết!” – Bà Rhoda vội che miệng lại. – “Chủ nhân không thích người khác nhắc đến cậu Allen. Cậu Edric nghe rồi thì hãy bỏ qua cho lão.” “Tại sao?” “Xin lỗi, lão không thể nói.” Bà lại tiếp tục đi, nhưng mỗi bước chân dường như vội vàng hơn trước. Edric không hỏi nữa. Cái lâu đài này ẩn chứa nhiều bí ẩn hơn cậu nghĩ. Mối quan hệ giữa các anh em trong dòng họ Hernandez có chút gì đó ám muội, không theo đúng trật tự bình thường. Edric đang suy nghĩ, chợt đứng sững người trước cảnh tượng tuyệt đẹp lần đầu tiên mới thấy trong đời. Một vườn hồng xanh tươi cành lá, với những đoá hoa trắng nõn được trồng thành từng luống trải dài ngút mắt. Gió lay cánh hoa ngả chồng lên nhau, du dương thành một khúc nhạc êm ái rót vào tai cậu. Bất giác, có một đoạn hồi ức ẩn hiện trong tâm trí Edric. Cũng tại vườn hồng này, cậu nhìn thấy cảnh ôm ấp giữa mình và Kelsey. “Hãy hứa đi, em sẽ yêu anh đến đời đời kiếp kiếp, không thì đừng mong anh thả em ra.” – Kelsey thì thầm ngọt ngào. “Hi! Em chỉ yêu anh đời này kiếp này thôi.” – Cậu giữ chặt vòng tay anh, cười đáp trả. “Anh không cho phép.” “Vậy thì anh hãy đi tìm em đi. Bất kể là đời nào, bất kể là kiếp nào, bất kể em ở đâu, và bất kể em có trở thành người ra sao, hãy đi tìm em và cướp lấy trái tim em.” “Anh chắc chắn làm vậy.”- Anh nghiêng đầu hôn lên má cậu. “Cậu Edric, cậu không sao chứ?” – Bà Rhoda lên tiếng hỏi. Đó là ảo giác hay là sự thật? Edric đưa tay phải lên vuốt trán, lắc đầu cười gượng: “Cháu ổn.” Bà ngắt một cánh hoa hồng giơ cao về phía cậu: “Cậu Edric hãy ăn thử.” “Ăn hoa hồng sao?” – Edric thắc mắc. “Đây là thói quen cũ của cậu.” Edric chần chừ cầm lấy, vẻ mặt có chút không tin. Cậu cho cánh hoa hồng vào miệng nhai, cả người chợt lạnh tái đi. Vị của máu tanh đang chảy lan trên đầu lưỡi một cách kỳ lạ.
|
“Tại sao trong hoa lại có máu?” – Cậu lật đật hỏi. “Cậu Edric lại đùa, đó chỉ là nhựa hoa thôi.” – Bà thản nhiên đáp. “Không, đây rõ ràng là máu.” – Edric quệt tay ngang đầu lưỡi, đầu ngón tay của cậu lập tức vấy đỏ. “Vậy thì thật đáng sợ.” – Bà mỉm cười, cúi người xuống hái những cành hoa hồng xếp lên tay. Edric nhíu vầng trán. Cậu bắt đầu không chịu nổi cái nơi quái quỷ này. “Người ta nói những thứ càng trong sáng thì càng dễ bị vấy bẩn. Cậu Edric tin không?” “Sao bà lại hỏi cháu?” “Bởi vì trong lòng lão, cậu Edric thánh thiện như một thiên thần. Lẽ ra nơi ở của cậu phải là trên thiên đàng, không biết Chúa đã lầm lẫn chỗ nào mà để cậu đến với thế giới này.” “Kiếp trước… à không…” – Edric gãi đầu. – “…cháu tốt vậy sao?” “Chứng mất trí thật là đáng trách. Thôi thì lão sẽ kể cho cậu nghe. Cậu Edric từ nhỏ đến lớn không bao giờ hút máu người. Cậu sống bằng một loại dây gai có tên là Fibone. Nhựa của dây gai này có màu đỏ, về cơ bản, nó cũng khá giống với máu người. Thêm vào, do sở hữu nửa dòng máu thuần chủng, thỉnh thoảng cậu mới lên cơn khát một lần. Cậu có thể ăn được thức ăn của loài người và biết cách hoà nhập vào thế giới của họ, không như hai cậu chủ khác. Cậu tốt với bất cứ ai, kể cả những người có ý định giết cậu. Lão còn nhớ có một lần theo cậu ra ngoài, chúng ta bị hai người hunter tấn công. Cậu vì phòng vệ mà lỡ tay khiến họ trọng thương. Do áy náy, cậu đã đem họ đi chữa trị. Hai người hunter này sau cảm kích ơn cậu, đã lập lời thề sẽ không đặt chân đến Devon nữa. Rồi lại có lần, cậu trở về nói với chủ nhân muốn lấy đi hai rương tiền trong kho. Chủ nhân chấp nhận mà không hỏi lý do. Mãi sau, mọi người mới biết cậu dùng chúng để xây cô nhi viện cho những đứa trẻ nghèo khổ lang thang đầu đường xó chợ. Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác và đặt cảm giác của họ trên cảm giác bản thân. Cậu chấp nhận chịu tổn thương, miễn là mọi người xung quanh cậu hạnh phúc. Chính vì cậu quá thuần khiết, quá trong sáng, không một ai muốn gây hại đến cậu. Ngay cả tinh linh cũng yêu thích cậu. Chúng vẫn lén bay vào phòng cậu mỗi đêm để kể cho cậu nghe về những điều chúng thu thập được từ thế giới loài người.” “Anh có nghe các tinh linh nói gì không?”- Đoạn ký ức lại mở ra. Lần này, Edric thấy mình nằm gối đầu lên đùi Kelsey. Cả hai đang ở trên một chiếc giường xanh lam nhạt với rất nhiều tinh linh bay vờn quanh. “Ngoài việc thấy chúng bay qua bay lại ồn ào, anh chẳng nghe được gì khác.”- Kelsey cười. “Hì! Các tinh linh bảo đêm mai sẽ có sao băng. Chúng ta đi xem được không anh?” “Trò con nít quá”- Anh vuốt nhẹ tóc cậu. “Em muốn nguyện cầu.”- Cậu mân mê tấm ga trải. “Cần gì phải nguyện cầu? Anh thừa sức thực hiện hết những nguyện vọng của em.”- Anh đáp tự tin. “Em không nói cho anh nghe đâu.” – Cậu với tay choàng qua cổ anh và bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt. Edric đỏ mặt thoát ra khỏi mảng ký ức khó hiểu. Nó tự đến, và cũng tự đi một cách không báo trước. Cậu chắp hai tay lên cao, thở ra nặng nề. “Cậu Edric thấy không khỏe chỗ nào?” – Bà ân cần đến gần sau khi đã hái đầy hoa trên tay. “Cháu không sao. Số hoa này bác hái để làm gì?” “Chủ nhân rất thích trưng hoa hồng Pascali trong phòng. Nó có tác dụng giúp cho người ta điều hòa lại tâm trạng.” “Tâm trạng của anh ấy không được tốt sao?” – Edric tò mò. “Thường là vậy. Chủ nhân hay mất ngủ giữa đêm.” – Giọng của bà Rhoda mang theo nhiều nỗi niềm. – “Cậu có muốn ghé qua phòng của chủ nhân một chút không? Sẵn tiện tôi cũng phải cắm những cành hoa vào lọ.” Bà Rhoda đi qua mặt Edric, lặng lẽ như một hồn ma lướt ở miền u cảnh. Họ bước tiếp dãy hành lang dài thăm thẳm. Cứ mỗi lần đi sớt ngang một bức tượng nào đó, Edric cứ vô thức quay đầu ngắm nhìn nó. Không hiểu sao cậu cảm thấy những bức tượng này giống y như người nhật, từ quần áo đến vẻ mặt đều được chạm khắc quá tinh xảo, chẳng thể tìm ra một sơ sót nào. Bước thêm hai dãy hành lang nữa, Edric gặp lại căn phòng mà khi nãy cậu rời khỏi. Hóa ra phòng của Kelsey nằm ngay mé trái căn phòng này, vậy căn phòng ở bên phải theo cậu đoán phải là phòng của Allen. Bà Rhoda vừa mở cửa, một đàn dơi liền ồ ạt bay từ phía trong ra vụt qua mặt họ. Để giải thích cho sự việc này, bà lên tiếng ngay: “Chúng vừa kiếm ăn xong nên bay loạn xạ khắp lâu đài đùa giỡn. Một thời gian nữa cậu sẽ quen với chúng. Ôi, những con dơi vô phép.” – Bà thở dài. “Ai đó???” – Giọng gay gắt của một người phụ nữ chợt vang lên từ phía chiếc giường giăng đầy màn xanh. Đó chính là chiếc giường cậu nhìn thấy lúc nãy. Xem ra những đoạn ký ức kia không phải là ảo ảnh. Người phụ nữ ung dung bước ra khỏi mấy tấm màn che. Cô ta đẹp như ánh trăng đêm rằm. Từ sóng mũi đến bờ môi đều được gọt giũa không một khiếm khuyết. Những sợi tóc nâu uốn thành hai lọn xoắn để xõa mỗi bên vai. “Cô Hana, tôi cứ ngỡ cô đã đi rồi.” – Bà Rhoda tiến gần phía cô chào hỏi. “Tôi đã ra khỏi cửa, chợt nhớ là để quên bông tai nên quay lại tìm.” – Cô ngả đầu nhìn sang Edric, ánh mắt thu hẹp lại như đang cố gắng hồi tưởng một điều gì đó. “Có phải chúng ta từng gặp nhau?” – Cô ôn tồn hỏi. Edric định trả lời không, nhưng bà quản gia đã lên tiếng thay cậu: “Cô Hana, đến lúc cô phải về rồi.” “Edric, cậu là Edric đúng không?” – Cô chỉ ngón tay reo lên mừng rỡ. Thấy Edric không nói gì, Hana tin chắc mình đúng nên vội lao chầm đến ôm cậu. “Cô!!!” – Edric sửng sốt đẩy phắt cô ra. “Chỉ một cái ôm thôi mà, có cần mạnh bạo vậy không?” – Cô mỉm cười duyên dáng, gác một tay lên vai cậu. “Hana, coi chừng cánh tay của cô.” – Bà Rhoda gằn giọng. Hana mím môi ra vẻ chán nản, bèn rút lại tay đặt ngang bụng: “Đùa thôi.” “Có những trò đùa sẽ dẫn đến chết người.” – Bà tiếp lời. Hana tái mặt, nhìn Edric với vẻ luyến tiếc, nhưng không thể nán lại nữa. “Có duyên sẽ gặp lại.” – Cô cất bước bỏ đi thẳng. “Cô ta là…?” – Edric quay sang bà quản gia hỏi. “Một kẻ rỗi hơi thôi.” – Bà cắm hoa vào lọ rồi trả lời. “Cô ta không hẳn rỗi hơi lắm đâu.” – Một thanh niên đứng tựa vào thành cửa chợt lên tiếng xen ngang. Cậu ta vừa đến không lâu. Bà Rhoda không thèm quay đầu nhìn thì cũng biết là ai. “Cậu cũng y chang như cô ta.” “Tôi đến không phải vì bà, tôi chỉ muốn gặp cậu Edric thôi.” – Người thanh niên nghênh mặt đáp. “Cậu Edric, chúng ta nói chuyện một lát đi.” – Cậu ta lịch sự nhìn sang cậu. Edric thấy bà Rhoda không phản đối, bản thân cũng không tìm ra lý do phản đối nên chấp nhận. Người thanh niên dẫn Edric đi lòng vòng một hồi, hết quẹo ngã này, lại quẹo ngã kia, giống như ngày càng lún sâu vào mê cung. Edric có phần hoang mang. Căn phòng nào cũng hệt căn phòng nào nên trí nhớ của cậu khó lòng ghi nhận hết. Sau cùng, cậu ta dừng lại trước một hồ nước nhỏ mọc đầy hoa súng trắng. Edric nhìn lên mái nhà cao, nơi đang phát ra những tia sáng gay gắt của mặt trời. “Tại sao nơi này lại sáng đến thế?” – Edric dụi mắt vì chói. “Bởi vì đây là khu vực Sun, nơi có ánh sáng duy nhất trong toà lâu đài này. Tôi tên Wyatt, cùng với bà quản gia Rhoda, và Zerah là ba thuộc hạ cận thân của ngài Kelsey. Cậu đừng thấy bà ta mù loà mà xem thường, phép thuật của Rhoda giỏi nhất trong ba người chúng tôi.” Ngưng một lúc, Wyatt lại tiếp: “Cô gái khi nãy cậu gặp là Hana. Thật ra cậu không cần thiết biết cô ta. Cô ta chỉ là một trong những tình nhân của ngài Kelsey. Mỗi đêm chủ nhân sẽ thay một người tình.” “Anh ấy cũng phong lưu thật.” – Edric nói thầm rồi chuyển giọng nghi ngờ: “Tại sao tôi không hỏi câu nào mà cậu vẫn tự động nói ra hết?” “Bởi vì…” – Wyatt ấp úng như có gì muốn nói nhưng lại thôi. – “Cậu đừng hỏi nhiều. Cậu chỉ cần biết tôi trung thành với cậu cũng không kém gì chủ nhân. Nếu có thể nói, không đợi cậu hỏi tôi vẫn sẽ nói ra. Còn nữa, không như đại đa số vampire khác, sức mạnh của cậu đến từ ánh sáng. Ánh sáng càng mạnh bao nhiêu thì cậu càng mạnh bấy nhiêu. Mỗi khi thấy khát máu, cậu thường uống nhựa của loại dây gai này.” – Cậu ta chỉ tay về phía những dây gai rậm rạp bám quanh một gốc cổ thụ xù xì. Edric đưa tay sờ vào đoạn dây gai: “Nó chỉ là thực vật sao?” “Đúng, nhưng không phải vampire nào cũng dùng nó thay thế máu được. Với tôi, nó chỉ là nước lã, không sao sánh bằng máu người.” “Nhìn một con người đang sống sờ sờ, bỗng dưng ngã quỵ dưới chân mình, cảm giác đó không thấy tội lỗi sao?” – Edric nhíu mày hỏi. “Một khi vampire đã làm quen với máu người, rất khó để quay trở lại. Nếu không phải vì đường cùng, thử hỏi ai muốn nhuốm tay mình vào thứ ghê tởm như thế?” – Wyatt cười nhạt. – “Giờ này chủ nhân cũng sắp về. Ngài không thích nhìn thấy tôi và cậu nói chuyện. Tôi phải đi đây. Nhưng cậu hãy nhớ, có việc thì hãy ra lệnh cho tôi. Tôi tình nguyện nghe theo mọi sai khiến của cậu.” Sau khi tiễn Edric về đến tận phòng, Wyatt bèn rời khỏi. Edric phiền não đến bên cửa sổ. Chỉ mới ngày đầu tiên ở thế giới mới, biết bao nhiêu sự vướng mắc cùng khó hiểu đã đè nặng tâm trí cậu. Mọi người cậu gặp qua đều ẩn chứa cho riêng mình một bí mật nào đó, ngay cả Ian, linh hồn đã theo cậu suốt năm năm dài nay cũng trở nên bí ẩn. Ban đầu, cậu cho rằng việc mình bị ném vào thế giới này chẳng qua là một sự tình cờ ngẫu nhiên, nhưng giờ, có lẽ cậu đã sai. Kelsey không biết là người tốt hay người xấu, lẫn những kẻ sống trong toà lâu đài này cũng vậy? Họ ra vẻ như đều quan tâm cho cậu, nhưng cậu có thể tin vào những tình cảm đó hay không? Edric tựa đầu cạnh chắn song, thầm hỏi cuộc đời của cậu từ nay sẽ đi về đâu? Cậu nhớ chú Paxton, cậu nhớ Natalie, cậu nhớ những bạn bè đã từng học chung với mình, cậu cũng nhớ cả kẻ luôn luôn chống đối mình, Fowk Scott. Bản nhạc của cậu vẫn còn viết dang dở. Cây đàn mà cậu yêu thương nhất chắc đang nằm gối lạnh nơi nhà thờ. Những nữ tu sĩ hay giảng kinh cho cậu nghe, đám bồ câu trên tầng thượng vẫn quen ăn thóc từ tay cậu chăm, dòng sông Smith xanh lững lờ, ánh đèn trên cầu Tower Bridge thơ mộng,… tất cả có nhớ cậu hay không? Nước mắt Edric lăn dài xuống gò má. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy trống trải và cô độc tột cùng. Giá như khi cậu nhắm mắt lại, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thì hay biết mấy? Dù lòng cậu vẫn hiểu có nhiều việc nếu không thể thay đổi, bản thân phải cố gắng học cách chấp nhận, nhưng cách chấp nhận này sao lại khó khăn đến thế? HẾT CHAPTER 3
|
CHAPTER 4: CHÂN THÀNH CẢM ĐỘNG LÒNG NGƯỜI Dòng suy nghĩ của Edric chợt cắt ngang vì tiếng gõ cửa liên tục ở bên ngoài. Cậu lấy tay áo gạt đi nước mắt trên má, điềm đạm bước ra mở. Người gõ không ai khác chính là Kelsey, anh cầm một khay bánh thơm phức mỉm cười hỏi: “Anh có thể vào trong không?” Edric gật đầu nhẹ. Khi cả hai đến bên chiếc bàn tròn gỗ, Kelsey chìa lòng bàn tay ra mời cậu dùng thử loại bánh trong đĩa. Edric theo phép lịch sự đưa một cái lên miệng cắn. Chất bơ ở giữa miếng bánh lập tức chảy vào vòm họng cậu, ngọt thanh khó tả. “Rất ngon.” – Cậu tấm tắc khen. – “Không biết là do ai làm?” “Nếu em thích, anh sẽ thường xuyên làm cho em ăn.” – Kelsey bật cười. “Tận tay anh làm sao?” – Cậu ngạc nhiên hỏi lại. “Phải, là dựa theo khẩu vị trước khi em bị mất trí nhớ.” Edric lặng yên ngẫm nghĩ, người anh ta nói chắc là kiếp trước của cậu. Liệu có ai tin không, nếu một mai trở về thế giới hiện đại cậu nói với họ rằng đích tay một vị bá tước của đời vua William đệ tứ, một vampire dòng thuần quyền uy đã vì cậu làm nên những chiếc bánh bơ tầm thường thế này? Hơi nóng từ chiếc bánh lan ra giữa những ngón tay Edric. Cậu bất giác ngước nhìn anh với biết bao tia cảm kích đong đầy: “Cảm ơn.” “Khờ quá.” Anh chạm vào bàn tay đặt trên mặt bàn của cậu khiến cả người cậu sững ra vì kinh ngạc. Edric hoang mang rụt lại ngay, cậu vốn không quen cảm giác tiếp xúc da thịt như vậy. “Anh em chúng ta từ nhỏ đã thân cận, sao nay em bỗng dưng xa lánh anh?” – Ánh mắt Kelsey tỏ vẻ không vui. “Xin lỗi, em không còn nhớ nữa.” – Edric nấn ná. – “Hãy cho em thêm thời gian thích ứng.” “Được.” – Anh miễn cưỡng đáp. – “Để anh kể cho em nghe một câu chuyện.” Edric nhìn thấy hai tay anh trống trơn nên hoài nghi hỏi: “Anh không cần sách sao?” “Có những câu chuyện in sâu trong tim, vốn không cần nhìn chữ, vẫn có thể kể được vanh vách.” “Anh hình như rất thích kể chuyện.” – Cậu mỉm cười phủi hai tay khỏi bột bánh. “Không! Anh chưa từng kể chuyện cho người khác nghe. Sở dĩ có ngoại lệ này vì anh muốn khơi lại ký ức cho em. Trong mỗi câu chuyện sẽ có một phần là thật với cuộc đời của em, và một phần là giả. Cứ xem như chúng ta đang chơi trò đoán ký ức đi.” “Bao gồm cả câu chuyện về vị bá tước lúc sáng?” – Edric trầm ngâm. “Phải! Câu chuyện anh sắp kể cũng là một truyền thuyết về hoa hồng Pascali. Em hãy thử suy nghĩ, nhưng nếu không ra thì đừng gấp.” – Kelsey đứng lên khỏi bàn và tiến gần khung cửa sổ. Cách đây rất lâu, có hai anh em nhà bá tước nọ luôn quấn quýt nhau không rời. Họ cùng lớn lên, cùng học hành, cùng vui chơi, thậm chí cùng bảo rằng yêu chung một người con gái. Người anh nổi tiếng hào hoa lịch thiệp, người em lại trầm lặng hiểu biết. Người anh thường tỏ tình bằng những bức thư lãng mạn, còn người em chỉ biết lén đặt ba cành hoa hồng đỏ trước cửa nhà cô. Cô gái si mê cùng lúc cả hai người, lại không biết ai chân thành nhất với mình, nên quyết định xé đôi bức thư gửi lại người anh, rồi bứt hết lá hoa hồng gửi lại người em. Hai hành động này đều đại diện cho sự từ chối. Người anh nhận thư không phản ứng, còn người em nhận hoa lại hồi đáp bằng ba cành hồng trắng. Giữa đường, người hầu chuyển hoa bị người anh bắt gặp. Người anh không hiểu nổi vì sao em trai mình làm vậy nên giả dạng người hầu mang hoa đến nhà cô gái. Vì cô gái chưa từng gặp anh em họ, cô hoàn toàn không biết được người mình gặp là vị bá tước cai quản địa hạt cô ở. Lúc cô trông thấy ba cành hồng trắng, cả người cứng đơ. Cô bảo người anh mau về coi chủ nhân của mình, có thể cậu ta muốn tự vẫn. Theo cô, ba cành hồng trắng mang ý nghĩa “Nếu em không chấp nhận tình cảm của tôi, thì hãy dùng chúng đến viếng mộ tôi.” Khi bá tước về đến lâu đài, chỉ còn trông thấy xác của em trai mình. Quá đau đớn, ngài ôm xác cậu khóc ròng ngày qua ngày. Khó khăn lắm mọi người mới thuyết phục được ngài đem cậu đi chôn. Sự thật, ngài không hề yêu cô gái đó, người ngài yêu là cậu. Bởi vì không muốn cậu rời xa ngài, ngài buộc lòng phải tranh giành người yêu với cậu. Ngài đã luôn làm như vậy suốt nhiều năm qua, nhưng ngài không ngờ lần này em trai mình lại chân thành yêu cô gái đến thế. Ngài cắm rất nhiều hoa hồng đỏ trước ngôi mộ cậu. Chẳng ngờ qua đêm, tất cả đều biến thành màu trắng. Người ta không biết vì sao điều kỳ diệu này bỗng dưng xảy ra, bèn lấy tên người em đặt cho tên loài hoa hồng kỳ lạ, Pascali, sự phục sinh. Còn vị bá tước kể từ đó biệt tích khỏi toà lâu đài của mình. Mấy năm sau, người ta chợt thấy bên cạnh ngôi mộ cậu em trai có thêm một ngôi mộ mới đề tên ngài. “Sao những câu chuyện anh kể đều không bao giờ có kết quả tốt?” “Nó vẫn chưa kết thúc.” – Kelsey đáp. Tình cờ, có một vị nữ tu sĩ đi ngang qua ngôi mộ họ, được người dân bản địa kể cho nghe câu chuyện thương tâm. Bà suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc bà đã khám phá ra bí mật ẩn đằng sau cái chết của người em. Ba cành hồng trắng cậu gửi cô gái chỉ đại diện cho một lời xin lỗi thành khẩn từ trái tim. Theo bà, cậu em trai cũng yêu người anh, nhưng chẳng dám tỏ bày. Khi cậu thấy mình bị từ chối, lại ngỡ rằng người anh được chấp nhận, nên nhất thời quẩn trí tự vẫn. Cậu không thể chấp nhận việc anh trai mình đi yêu một người con gái khác. Những cành hồng trắng trước mộ lại bày tỏ sự tiếc nuối, bởi vì cậu muốn cho người anh trai biết cậu cũng rất yêu anh ta. Kelsey quay sang Edric mỉm cười: “Ít nhất câu chuyện này không có sự phản bội, và ít nhất tình yêu họ dành cho nhau là chân thật, dù rằng phải đợi đến lúc họ chết, chân tướng mới được phơi bày.” “Yêu nhau sao lại khổ đến thế? Em thà rằng không yêu một ai.” “Không được.” – Kelsey gạt phắt. – “Tình yêu có đau thì cũng có ngọt. Còn tuỳ người em yêu sẽ cho em đắng cay hay hạnh phúc. Nếu là anh, anh sẽ nhận biết được từ sớm, không để người anh yêu phải chết trong hối tiếc.” Kelsey nhìn chằm chằm vào Edric một cách có dụng tâm. Đôi mắt anh bỗng nhiên đỏ rực, hai đồng tử xoáy trực tiếp vào đầu óc cậu. Một tay cậu vịn chặt thành ghế, run rẩy liên tục. Mồ hôi lạnh nhanh chóng toát ra trên trán. Những hình ảnh nửa thực nửa ảo chợt ẩn hiện trong tâm trí. Edric thấy màn tơ bay phấp phới, và cả thân người cậu như nhẹ hẳn đi. Cậu không còn đủ sức phân biệt mọi cảnh tượng là thực hay là mơ. Kelsey nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Đắm chìm giữa mùi thơm của hoa hồng sực nức, quần áo Edric lần lượt được trút bỏ. Anh trượt tay mơn trớn khắp thân thể cậu trong lúc hai bờ môi chạm vào nhau. Edric rối loạn. Cậu muốn phản kháng nhưng chẳng thể. Bờ môi yếu ớt chỉ có thể bật ra những tiếng “Đừng… đừng…” rồi ngắt quãng sâu ở vòm họng. Đống màn tơ quấn quanh rơi rớt khắp mặt sàn. Edric xiết hai tay vào thành giường, cơ thể uốn éo vì đau đớn xâm nhập. Mồ hôi anh nhỏ giọt trên bờ ngực cậu. Đôi tay ấm làm cả người cậu nóng rừng rực như lửa đốt. Edric vừa xấu hổ, vừa thấy những dòng khoái cảm tuôn trào lũ lượt. Hai hàng mi của cậu bất giác nhắm lại thật sâu. —*— Fowk quỳ một chân bên cạnh những dấu vết cuối cùng Edric đã để lại, rồi nhìn đến chiếc bàn gỗ từng đặt hai món thánh vật. “Anh Fowk, anh có tìm được manh mối nào không?” Fowk đứng lên đăm chiêu một lúc, mới đáp: “Edric xưa nay không thích làm hunter, có lẽ chính tay cậu ấy đã phá huỷ hai món thánh vật. Một trong hai món đó, hoặc cả hai đều có linh tính, vô tình kết nối cánh cửa không gian lôi cậu ấy vào trong.” “Vậy làm sao để cứu anh ấy ra?” – Natalie nắm tay áo Fowk lo lắng. – “Chú Paxton đã đi tìm những người bạn cũ hỏi han. Phép thuật em quá yếu, không giúp được gì cả. Bây giờ lòng của em rối loạn lắm.” Nước mắt của cô như sắp trào ra. Từ ngày Edric biến mất, cô gần như chỉ biết dùng nó để lau mặt qua ngày. “Ngày nào còn có anh, Edric Hayes sẽ không bao giờ biến mất trên thế gian này. Em yên tâm. Anh nhất định lôi được anh trai em về đây.” Fowk giấu một tay ra sau lưng xiết thật chặt. “Nhưng chúng ta không biết anh ấy đi đâu, làm sao mà tìm?” – Tròng mắt Natalie lại hoe đỏ. “Chỉ cần mở cánh cửa không gian một lần nữa.” “Em sẽ đi tìm chú Paxton, có lẽ chú ấy biết cách.” – Natalie định chạy đi khỏi, nhưng Fowk đã nhanh chóng kéo tay cô lại. “Vô ích thôi, chú ấy không biết đâu.” – Cậu lên tiếng. “Vậy thì ai biết? Nếu không có ai biết, anh trai em tính sao đây?” – Cô hoang mang. “Một khi cánh cửa không gian được mở ra, yêu khí của hai nơi sẽ lẫn lộn. Vì thế, tộc hunter có tục cấm không truyền dạy cho con cháu đời sau loại thuật này.” “Phải chăng anh đang nói anh trai em đã hết cách cứu?” “Đó cũng chưa hẳn.” – Fowk buông tay Natalie ra. – “Anh biết loại thuật này.” “Nếu vậy, anh hãy mở cánh cửa không gian ngay đi.” – Natalie thúc giục. Fowk thở dài rồi nói tiếp: “Natalie, em có điều chưa biết. Loại thuật này không thuộc chính đạo. Anh cần có thời gian suy nghĩ.” “Còn suy nghĩ gì chứ? Anh trai em một mình ở thế giới khác, nguy hiểm đến từng phút từng giây.” – Cô thét lên. – “Cho dù anh ấy biết phép thuật, nhưng cũng chưa hẳn được bình an. Em biết bình thường hai anh đối nghịch, nhưng việc này liên quan đến mạng sống, anh đừng do dự nữa. Em xin anh mà.” “Anh đã nói rồi, anh cần thời gian suy nghĩ. Những gì hôm nay anh nói với em, đừng bao giờ thuật lại cho chú Paxton nghe. Nếu không, anh sẽ không can thiệp vào chuyện này.” Fowk nói rồi đi sớt qua mặt Natalie bước ra cửa. Xưa nay cậu luôn có thói quen làm việc độc đoán nên Natalie không dám đuổi theo van nài nữa. Cô sợ càng van nài, càng khiến Fowk chán ghét mà xa lánh, chỉ còn biết đứng nhìn quanh căn hầm mà lòng đau như cắt: “Cha mẹ, nếu có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho anh Edric trở về đây bình an.” Fowk chưa rời khỏi nhà Natalie, cậu bắt chước thói quen thường khi của Edric là trèo lên cành cây cao để nằm. Fowk và Edric làm bạn từ thuở bé, vì hai gia tộc Scott và Hayes đứng đầu trong giới hunter quyền uy, ngoài mặt có vẻ như chung đụng, mà bên trong thực chất tranh chấp ngầm. Đến đời Fowk và Edric, sự tranh chấp này đã không còn ý nghĩa tồn tại. Cả hai người đều ghét mấy thứ danh tiếng hư ảo, chỉ thích làm theo sở thích riêng. Tuy nhiên, cho dù cậu không bao giờ làm đúng với luật lệ của tộc, đôi tay vẫn chưa một lần nhuốm vào tội lỗi. Muốn mở cánh cửa không gian, cậu cần có máu tươi của chín đứa trẻ sơ sinh làm mồi lửa đốt ngọn nến âm dương. Nhưng nếu cậu cứ chần chừ, có thể thật như những lời Natalie nói, Edric sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ nghĩ đến việc này, trái tim Fowk đã nhói lên. “Tớ không để cho cậu xảy ra chuyện gì đâu.”
|
Edric nhướn mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ở trong dãy phòng này, cậu thật tình chẳng biết nổi khi nào là ban ngày, khi nào là ban đêm. Cậu choàng người ngồi dậy, tâm tình nửa mê nửa tỉnh. Edric nhìn quanh cơ thể, rõ ràng quần áo của cậu vẫn còn mặc ngay ngắn. Không lẽ cái cảnh tượng xấu hổ đêm qua chỉ là ảo giác? Tại sao cậu lại nảy sinh ảo giác đó với chính người cậu gọi là anh trai? Edric kéo mạnh cổ áo, cố gắng quên hết chuyện đêm qua, chỉ cần không có gì xảy ra là được. Dẫu vậy, toàn thân cậu cứ thấy e ẩm khác lạ, phần hạ bộ có chút khó chịu. Cậu uể oải bước xuống giường, đến cạnh tủ quần áo để tìm kiếm đồ thay. Sau khi tắm rửa xong, cậu đi gặp Kelsey. Cậu muốn nhờ anh dẫn mình ra bên ngoài xem xét một vòng, nhưng chưa đợi cậu mở miệng, Kelsey đã đề nghị ý đó trước. Cỗ xe của họ rời khỏi lâu đài vào lúc chín giờ sáng. Phải mất hơn nửa tiếng sau, nó mới dừng lại trước một ngôi nhà màu nâu đỏ. “Anh, đây là đâu?” – Edric lên tiếng hỏi ngay khi vừa bước xuống xe. “Nơi mua vui của tầng lớp quý tộc, nói đơn giản một chút là chỗ bán đấu giá mấy nô lệ.” – Anh trả lời dửng dưng. Edric trợn to hai mắt. Cậu đâu hề có ý định tham quan nơi này. “Em không vào được không?” – Cậu e ngại hỏi. “Hôm nay chúng ta là khách mời, không thể không vào.” – Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay đang lúng túng của cậu rồi kéo đi. Edric có chút hoang mang nên đã giựt tay lại và nói chữa ngượng: “Anh cứ đi trước, em sẽ theo sau.” Kelsey nhìn cậu một cách thất vọng, cố ý quay đầu sang hướng khác: “Tuỳ em.” Kelsey và Edric được người tổ chức buổi đấu giá mời lên một chiếc bàn riêng ở tầng lầu, nơi có không gian tốt nhất để nhìn rõ toàn cảnh. Cạnh đó không xa còn có nhiều quý tộc khác. Họ vừa trông thấy Kelsey đã lập tức tiến lại chào hỏi râm ran. Edric không biết ai hết, chỉ đành nhìn theo phản ứng của anh mà xử sự. Sau khi những vị quý tộc này trở lại bàn ngồi, Kelsey hỏi nhỏ người tổ chức: “Mọi thứ diễn ra vẫn tốt chứ?” “Vẫn tốt…ngoại trừ…” – Ông ấp úng. “Ngoại trừ cái gì?” Ông hơi cúi người, kề sát tai Kelsey nói nhỏ. Một nụ cười gian xảo liền hiện ra trên môi của anh: “Tối nay đưa cậu ta đến Didier.” “Vâng, tôi đã rõ.” – Ông ta nói xong thì bỏ đi ngay như có chuyện cần phải làm. Edric không có thói quen tò mò chuyện người khác nên chẳng buồn gặng hỏi Kelsey. Cậu đưa mắt nhìn xuống khán đài bên dưới. Có một cậu bé chạc mười lăm mười sáu tuổi đang bị đem ra bày bán. Edric thấy cả khuôn mặt nó lấm lem nước mắt, áo quần bằng vải thô bị xé rách nát để lộ ra nhiều dấu đòn roi thô bạo trên khắp cơ thể. Bất giác, trái tim của cậu nhói lên sự thương xót. “Số phận của nó sẽ thế nào nếu bị người ta mua?” – Edric kéo nhẹ tay áo Kelsey hỏi. “Thằng bé này đẹp đẽ khả ái, có lẽ không ai nỡ bắt nó lao động cực nhọc, bất quá chỉ làm thứ công cụ mua vui hằng đêm thôi.” – Anh nhún vai đáp. Những cánh tay nối tiếp giơ cao, mức giá ngày một tăng. Khuôn mặt đứa bé thể hiện một nỗi sợ hãi cùng cực. Người quản lý đứng cạnh đó cầm một cái roi điện hăm he để tránh việc nó nhúc nhích. Cuối cùng, mức giá cũng được định đoạt. Nó bị một người đàn ông trung niên mua. Ông ta bước lên đài sờ quanh ngực đứa bé, rồi nháy mắt một cái với người quản lý. “Ông ta định làm gì vậy?” – Edric thắc mắc. “Kiểm hàng.” “Em không hiểu.” “Rồi em sẽ hiểu.” – Kelsey chỉ tay bảo Edric hãy tự xem. Người quản lý thản nhiên lôi đứa bé đứng dậy và cởi quần nó ra. Edric tái mặt. Ông ta sờ nắn hạ bộ của nó một hồi rồi gật đầu ưng thuận. Tội nghiệp đứa bé cứ gào khóc không ngừng, nó van xin rất nhiều mà chẳng có ai thương xót. Edric không phải đứa trẻ, cậu dĩ nhiên đã hiểu được những lời Kelsey ám chỉ. Cậu nhìn sang anh, rõ ràng có chuyện muốn thỉnh cầu nhưng ngại mở miệng. Tuy nhiên, nếu cậu không mở miệng, lòng cậu lại thấy khó yên. “Anh à…chúng ta mua cậu bé đi, được không?” Edric nhỏ giọng van nài. Kelsey không nói lời nào, nắm lấy tay Edric. Lần này, cậu không giựt lại, cũng không rõ vì cậu đang nhờ cậy anh nên mới làm thế, hay thực lòng đã thấy thân quen với người đàn ông trước mặt. Khoé môi của anh vẽ ra một đường cong hài lòng. Anh bèn búng nhẹ bàn tay còn lại, ra hiệu cho người hầu đứng phía sau. Kẻ này lập tức xuống tầng trệt nói nhỏ với người quản lý. “Có ổn không anh?” – Edric lo ngại hỏi. “Liệu có ai dám tranh giành người với gia tộc Hernandez, em nghĩ xem?” – Kelsey tự tin nói. “Ừ” – Cậu gật đầu đại cho qua. “Xưa nay chỉ cần là việc em bảo anh làm, anh sẽ làm mà không cần hỏi lý do, em biết chứ?” – Anh bỗng nhiên nhìn sang cậu, ánh mắt tha thiết vô vàn. “Em biết.” – Cậu đáp nhưng lảng tránh ánh mắt của anh. “Bây giờ hay sau này vĩnh viễn cũng không bao giờ thay đổi.” – Anh xiết chặt tay cậu hơn. Hơi ấm toát ra từ da thịt lâng lâng khó tả. Ánh mắt yêu thương kia có thể khoả lấp, hơi ấm ngọt ngào kia có thể bào chữa chỉ là ảo giác, thế còn trái tim? Trái tim cậu đang đập rộn rã trong lồng ngực. Cậu không biết gì về anh hết, nhưng chỉ với câu nói anh sẽ làm bất cứ việc gì cho cậu đã đủ khiến cảm giác của cậu chao đảo. “Nếu em không phải là em trai anh, anh vẫn đối xử tốt với em như vậy sao?” – Edric chợt buột miệng hỏi một câu vượt ra ngoài lý trí. “Anh sẽ chăm sóc em suốt đời, yêu thương em suốt đời và bảo vệ em suốt đời, chẳng có bất cứ ngoại lệ nào cả.” Anh dịu dàng hôn lên bàn tay cậu làm cậu suýt nữa là ngừng thở vì bất ngờ. Cậu nhìn trân trân vào anh. Có một thứ ma lực thần kỳ đang trói buộc cậu phải thừa nhận vẻ đẹp khó lòng cưỡng lại nơi người đàn ông này. Thẳm sâu trong đáy mắt anh, cậu nhìn thấy sự ẩn giấu của quyền lực, niềm tin, lẫn khả năng chinh phục mãnh liệt. Kelsey bỗng kéo tay Edric đứng lên. “Anh vừa nghĩ ra một nơi rất hay. Em sẽ đi cùng anh phải không?” Edric đắn đo vài giây, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận. —*— Gió biển thổi vờn qua những sợi tóc mềm mại của Kelsey, phảng phất hương thơm tinh tế từ loài hoa hồng trắng Pascali. Cậu nhìn anh một lúc rồi lại nhìn ra ngoài khơi tấp nập những thuyền buôn với cánh buồm màu chàm đang vượt sóng tung bay, trong lòng có chút khoan khoái lạ thường. Dường như mọi thứ vẽ ra trước mặt cậu đều rất hoàn hảo, theo một cách mà cậu chưa từng được cảm nhận trước đây. Tay anh vẫn nắm chặt tay cậu. Anh đã không hề buông nó ra trong suốt quãng đường đến đây, và cậu cũng chẳng hề thấy ngại vì điều đó, chỉ là cậu vẫn chưa có can đảm nắm lại, cứ buông hờ trong lòng bàn tay anh. “Em hãy nhìn xem, hàng trăm thuyền buôn đó đều là của gia tộc chúng ta.” – Kelsey niềm nở chỉ tay cho Edric thấy. – “Không chỉ nhiêu đây, chúng ta còn có hơn một ngàn chiếc thuyền khác vẫn đang rong ruổi trên khắp các hải trình. Ấy là chưa kể về mặt quân sự, chúng ta nắm 2/3 quân lực toàn nước Anh. Có thể nói chưa một gia tộc nào từ xưa đến nay lại hùng mạnh như vậy.” “Gia tộc Hernandez gần như khống chế cả cục diện của nước Anh sao?” – Edric chau mày hỏi. “Điều đó là đương nhiên. Em đừng quên thân phận thật của chúng ta. Loài người mãi mãi chỉ là nô lệ, thậm chí còn tệ hơn thế nữa, một thứ công cụ mua vui mặc chúng ta điều khiển và định đoạt quyền sống chết. Đức vua có xá gì, một câu nói của anh thì hắn lập tức hoá thành cái xác ngay. Anh mới là kẻ nắm quyền thống trị tối cao trong thế giới này.” “Anh ta quá kiêu ngạo.” – Edric nhủ thầm, nhưng khốn một nỗi, cậu không thể ghét anh ta được, mặc dù cậu ghét thói kiêu ngạo. “Còn em…” – Kelsey hơi cúi thấp người nhìn thẳng vào mắt cậu. – “Em chính là người quan trọng nhất đối với anh. Anh muốn chia sẻ cùng em tất cả những gì anh có được.” “Em không cần quyền lực và tiền tài.” – Edric đáp. “Vậy thì em cần gì? Chỉ cần em nói ra, anh sẽ lập tức thực hiện ngay, bằng danh dự của người đứng đầu gia tộc Hernandez.” – Kelsey kéo tay của Edric đặt lên lồng ngực như một dấu hiệu cam kết. Edric nhìn theo hướng tay của mình, cảm nhận rõ nhịp tim mãnh liệt của anh đang đập liên hồi mà hai má chợt ửng đỏ. “Dù việc đó có khó khăn đến đâu, dù việc đó có nguy hiểm thế nào, anh vẫn sẽ thực hiện cho em?” “Phải!” “Anh sẽ không hối hận, hoặc vả có ngày rút lại lời nói này chứ?” “Tuyệt đối không!” – Edric bỗng nhiên mỉm cười, nhưng rất nhanh nụ cười ấy lại héo đi. Thế giới của anh và cậu không giống nhau. “Gió lớn quá, em muốn xuống thuyền.” – Cậu chủ động rời tay khỏi anh và bước xuống bậc thang nối. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo cậu. Ít phút sau, anh cũng bỏ đi. Trên đoạn đường về nhà, cậu không hề nhìn anh dù một lần, thậm chí cũng không mở miệng nói câu nào. Cậu đang có tâm sự. Một loại tâm sự cậu chưa từng trải qua bao giờ. Thế giới này xa lạ với cậu đến từng hơi thở, hình ảnh thân quen duy nhất chỉ có anh mà thôi. Dẫu vậy, lắm lúc cậu cảm thấy anh rất mơ hồ, rõ ràng chẳng hề tồn tại. Tất cả chỉ là ảo giác, hay một trò chơi may rủi của số mạng? “Hãy để anh kể em nghe một câu chuyện.” – Kelsey lên tiếng trước để phá tan bầu không khí yên lặng trong xe. “Những câu chuyện anh kể tại sao chỉ có một phần đúng với ký ức của em? Cho đến nay em vẫn không thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo.” – Edric sờ lên tấm kiếng nói buồn bã. Câu hỏi của cậu khiến anh dao động. Anh đưa tay sờ quanh mũi nấn ná một hồi mới trả lời: “Tại sao em lại hỏi anh như thế? Phải chăng em đã nhớ được chuyện gì?” “Em không nên hỏi vậy sao?” – Giọng của cậu nghiêm nghị hẳn. Kelsey đằng hắng một tiếng rồi lánh né: “Đừng hỏi anh nữa. Việc gì đến thì trước sau cũng sẽ đến. Anh thấy hơi mệt.” – Anh quay đầu vào lớp cửa kiếng. Đôi mắt sâu thẳm dấy lên một nỗi buồn da diết. Edric biết trong giây phút này cậu không nên hỏi anh thêm điều gì nữa, nhưng cậu cũng biết mọi người xung quanh, bao gồm cả anh, đang cố che giấu một bí mật nào đó về cậu. Rốt cuộc Edric Hernandez là người như thế nào? HẾT CHAPTER 4
|
CHAPTER 5: NGƯỜI TÔI HẬN CŨNG LÀ NGƯỜI TÔI YÊU Sau khi về đến phòng, Edric liền khoá chặt cửa lại và tháo rời sợi dây chuyền khỏi cổ. Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt giường, thẫn thờ một lúc lâu. Bên ngoài, thời gian vẫn chầm chậm trôi, nhưng có nhiều điều ám muội trong lòng cậu vẫn đang đứng yên để chờ lời giải đáp. Dù đã cố gắng hết sức xâu chuỗi lại mớ hình ảnh rối loạn mình từng thấy, Edric vẫn không tài nào hiểu được sự thật ẩn đằng sau chúng là gì. “Ian, mi mau ra đây.” – Cậu gõ nhẹ vài ngón tay lên mặt dây chuyền và ra lệnh. “Mi đang có tâm sự?” – Một làn khói mỏng manh vụt ra khỏi mặt dây chuyền. Khi chạm xuống mặt đất, nó liền hiện ra hình dạng của một con quạ đen. “Ta chỉ vừa đến thế giới này được hai ngày, mà mọi chuyện đã bắt đầu rối tung rối mù lên. Ta muốn biết về cuộc đời của Edric Hernandez.” Ian nấc một tiếng, càu nhàu ngay: “Ta đã bảo mi đừng ép buộc ta.” “Ta sẽ không ép buộc mi nếu như đó là chuyện riêng của mi. Tuy nhiên, Edric Hernandez và ta là cùng một người, ta có quyền được biết về cuộc đời của hắn.” – Edric nhìn thẳng Ian với vẻ không vui. “Những gì ta biết, ta đều đã nói ra.” “Không! Chắc chắn mi còn biết nhiều hơn thế. Mi thậm chí không nói cho ta biết Edric Hernandez đã yêu chính anh trai của mình.” – Cậu nhấn mạnh. Đó thực sự đang là việc khiến cậu đau đầu nhất. “Mi đã nhớ ra gì phải không?” – Ian lúng túng hỏi. Edric nuốt nước bọt vào sâu trong vòm họng. Làm sao cậu có thể nói cho nó biết cậu đã nhìn thấy vài cảnh thân mật với Kelsey. Anh ta không chỉ hôn cậu, chạm vào bờ ngực của cậu, thậm chí còn làm những chuyện nghiêm trọng hơn. Cậu không đủ sáng suốt phân biệt nổi đó là ảo giác hay sự thật. Dẫu vậy, cậu biết rằng giữa mình và anh ta từng xảy ra mối quan hệ xác thịt. Trái tim cậu đập mạnh khi thấy anh ta, hơi thở như ngưng lại trước sự dịu dàng của anh ta. Rốt cuộc cậu là Edric Hayes hay Edric Hernandez? Lý trí của cậu chắc chắn rằng cậu chỉ mới quen anh ta được hai ngày, mà con tim lại nhận biết sự tồn tại của anh ta từ rất lâu về trước. Có lẽ cậu đã bị bệnh. Nhưng nếu có, đó là một căn bệnh xuất phát từ sự ám ảnh. Phải, anh ta, Kelsey Hernandez đang ám ảnh tâm trí cậu. Mỗi lần cậu gặp anh ta, cậu không còn khả năng kiểm soát chính mình. “Ta không muốn ép buộc mi, nhưng ta có quyền biết được quá khứ của ta, đúng không?” – Edric mím môi nhìn Ian một cách van nài. Cậu sẽ điên lên nếu như cứ bị những gút mắc này quấy nhiễu. “Có phải mi đã nảy sinh cảm tình với Kelsey?” – Ian nhỏ giọng hỏi. “Việc đó không quan trọng.” “Ta biết sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Chỉ cần mi gặp lại Kelsey, cơn ác mộng mà ta sợ hãi nhất sẽ đến. Ta van mi Edric.” – Ian nhảy đến cạnh cậu. – “Mi hãy mau rời khỏi nơi này, mi cứ xem như chưa từng gặp hắn là được. Ta không muốn lại một lần nữa nhìn thấy mi có chuyện.” Giọng của Ian nghẹn ngào thấy rõ. Phải chăng nó đang khóc? “Mi đừng doạ ta Ian. Nói cho ta biết, thật ra chuyện gì làm mi sợ hãi đến thế?” Edric rời khỏi giường, quỵ một chân xuống hỏi han. Ian thật sự đã bật khóc. Nó cứ lắc đầu miết không ngừng làm Edric càng thêm phần hoang mang. “Mi muốn ta đi thì cũng phải cho ta biết lý do. Mi thừa hiểu tính ta cố chấp tới nhường nào mà.” “Hic…nếu ta nói ra…nếu ta chịu nói…mi sẽ đi chứ? Ta chỉ sợ khi mi biết tất cả…mi sẽ không rời đi.” “Tại sao???” “Bởi vì tình cảm của mi…sẽ sống lại cùng ký ức đó. Giống như bây giờ…mi đang rung động vì hắn.” Một tiếng sét chợt giáng ngang tai Edric. Xưa nay cậu vốn không tin vào chuyện yêu ngay ánh nhìn đầu tiên cho đến khi gặp được Kelsey. Có lẽ Ian nói đúng, cậu đã rung động vì anh. “Hãy nói cho ta biết sự thật, dù sự thật đó có tàn nhẫn đến đâu, ta cũng chấp nhận nổi. Ta và mi đều không thuộc về thế giới này. Ta còn phải gặp lại chú Paxton và Natalie. Ngay cả khi ta đang đóng vai Edric Hernandez, thì thực tế ta cũng không còn là hắn. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Tên của ta là Edric Hayes. Nếu ta cứ giống một con rối bị người khác dẫn dây, ta làm sao nghĩ được cách quay về thế giới hiện tại?” Nhìn sâu vào đôi mắt cương nghị của Edric, tâm tình Ian hơi dịu lại. Thế nhưng, nó không biết mình có nên tin tưởng vào những lời cậu nói hay không? “Nhớ lại quá khứ sẽ khiến mi đau khổ cả đời.” “Còn đỡ hơn phải sống một đời không biết gì. Ta nhất định sẽ nhớ lại mọi chuyện, vấn đề chỉ còn phụ thuộc vào thời gian ngắn hay dài. Nếu thế, hãy để ta biết nó trong một tâm trạng đã chuẩn bị. Ta không muốn gánh chịu cú sốc bất ngờ.” Ian cúi đầu phân vân. Rất lâu sau, nó mới chịu mở miệng: “Edric Hernandez là chủ nhân của ta. Ta cùng với Wyatt là hai thuộc hạ thân tín mà chủ nhân yêu thương nhất. Bọn ta đều được chủ nhân mua từ buổi bán đấu giá nô lệ khi vừa lên năm. Chủ nhân cho bọn ta ăn học, dạy bọn ta mọi thứ ngài biết.” Edric có chút chưng hửng: “Đó là lý do Wyatt đối xử với ta rất đặc biệt?” “Hắn là kẻ phản bội. Chỉ vì muốn giữ mạng, hắn đã phủi bỏ hết những công ơn của chủ nhận mà cam tâm làm thuộc hạ cho Kelsey.” – Ian nói đầy phẫn uất. “Ta không hiểu lắm.” “Mi sẽ hiểu ngay thôi. Chủ nhân rất thân thiết với ngài Allen, nhưng kỳ thực ngài yêu Kelsey. Chủ nhân đã từ chối tình cảm của ngài Allen để ở lại bên cạnh Kelsey. Vì quá đau buồn, ngài Allen kết hôn với một người con gái khác và chuyển đến nơi xa sinh sống. Trước khi đi, ngài đã đặt ba cành hoa hồng đỏ trước cửa phòng chủ nhân. Lúc trông thấy chúng, chủ nhân không nói lời nào. Ngài dặn ta hãy đem ba cành hoa hồng trắng do chính tay ngài dùng vải kết thành trao lại cho ngài Allen. “Chúng đại diện cho một lời xin lỗi?” – Edric nhớ lại câu chuyện đêm qua của Kelsey. “Phải. Ngài Allen nhận hoa xong đã mỉm cười cay đắng và bỏ đi. Chủ nhân không đưa tiễn ngài Allen, ngài chỉ lặng lẽ đứng khóc ở một góc khuất với ba cành hoa hồng đỏ trong tay. Sau đó, ngài giữ lại chúng như một món quà kỷ niệm cho riêng mình. Kelsey biết hết mọi chuyện, nhưng hắn lại nghĩ chủ nhân yêu ngài Allen chứ không phải hắn. Họ ở cạnh nhau một thời gian dài rất hạnh phúc. Tuy nhiên, lúc nào hắn cũng ngầm bất mãn về việc chủ nhân còn giữ lại những thứ mà ngài Allen đã tặng. Trớ trêu là ngài Allen đột ngột quay về sau bảy năm vắng bóng, càng thách thức thêm quan hệ giữa họ.” “Em chỉ toàn gạt anh. Nếu hai người không có gì với nhau, sao em không chịu quăng bỏ những gì hắn tặng cho em. Anh ghét chúng. Mỗi lần nhìn thấy chúng là anh càng thêm nổi nóng.” “Anh phải tin em, đó chỉ là kỷ vật của một người anh mà thôi. Em làm sai khi giữ chúng hay sao?” “Anh không thể tin em. Ngay từ nhỏ em đã như vậy. Trong mắt em chỉ biết có Allen, hoàn toàn không xem anh đây ra gì.” “Nếu em không xem anh ra gì, em có cần phải chịu đựng những lời này hay không?” “Ý em là anh đối xử với em không tốt chứ gì? Vậy thì đi đi… đi theo tên khốn đó đi.” Edric xiết chặt lòng bàn tay, cậu lại nhìn thấy những đoạn ký ức rời rạc thoáng qua trong đầu. “Kelsey lúc nào cũng ghen tuông này nọ, đến nỗi chủ nhân sợ không dám gặp mặt ngài Allen. Ngài Allen nghĩ chủ nhân vẫn còn tình cảm với ngài nên mới giữ lại những cành hồng. Sự mâu thuẫn này kéo dài, dẫn đến một trận đấu cam go giữa Kelsey và ngài Allen. Chủ nhân không muốn anh em phải bất hoà, ngài chủ động lao vào can ngăn và đỡ cho ngài Allen một nhát kiếm từ Kelsey. Kelsey gần như đã nổi điên lên vì nghĩ rằng chủ nhân phản bội hắn. Hắn định bóp cổ chủ nhân cho đến chết, nhưng phút cuối lại buông tay ra. Để chứng minh tình cảm chân thành dành cho hắn, chủ nhân tự đặt truỷ thủ lên cổ với ý định kết thúc mạng sống của mình. Kelsey không muốn chủ nhân chết, cuối cùng hắn chấp nhận tin chủ nhân.”
|