" Anh hãy giết bệnh nhân bị tai nạn vừa chuyển vào đây, tôi sẽ đưa anh tiền! - Cái gì? Tôi.. - Chỉ cần làm cô ta ra đi nhẹ nhàng, chắc chắn tôi sẽ trả anh hậu hĩnh " Bà Minh Phương đang ngồi đọc sách trong phòng thì đâu đó phát ra tiếng nói. Bà ta càng hoảng loạn hơn khi đó là nội dung cuộc đối thoại của bà ta với người bác sĩ 15 năm trước. Ông nội tắt máy ghi âm đi và bước vào, ánh mắt căm phẫn nhìn bà ta. - Bố... sao lại..?- Bà ta nhìn ông sợ sệt - Cô gíêt con dâu của tôi, lừa dối cả nhà tôi. Cả đứa con của con dâu tôi mà cô cũng cứơp mất. Cô còn gọi tôi là bố sao?- Ông nói từng lời thật chậm rãi - Không phải, không phải như vậy. Bố hiểu nhầm rồi. Con không làm chuyện đó- Bà ta chối bay chối biến - Cô lại còn chối sao? Chứng cứ rành rành ra mà vẫn còn không chịu nhận tội. Thôi được! Tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho thằng con tôi.- Ông nội đi ra khỏi phòng hướng xuống cầu thang Bà ta đã sợ hãi thật sự, bà ta còn chưa được một chút gì từ chỗ gia sản. Sao có thể kết thúc như vậy, bà ta không can tâm. Nghĩ vậy bà ta chạy theo, ông nội chỉ còn 3 bước nữa là xuống tới cầu thang. Bà ta chạy tới, tay cố giật lấy chiếc máy ghi âm - Cô định làm gì? Bỏ ra. Cô tưởng lấy được cái này là tội ác của cô không còn sao?- Ông nội cố giật lại chiếc máy ghi âm - Ông già! Đừng cố chấp nữa. Đưa đây!- Bà ta cô gắng dành lại Bà ta không tài nào lấy chiếc máy ghi âm được, nếu cứ thế này sẽ đuối sức. Bỗng bà ta nhìn thấy chân ông đang để hững ở bậc sau, bà ta nghĩ ra ý gì đó. Rồi bất ngờ, bà ta huých tay về chỗ ông. Rồi chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra. Ông nội mất đà, tay thả chiếc ghi âm ra. Bà ta có thể nắm lấy tay ông được. Nhưng bản chất độc ác của bà ta đã chiếm lấy cả cơ thể bà ta, nà ta vẫn không đưa tay rs. mặc kệ ông chới với. Ông nội ngã ngửa xuống, ông lăn xuống mấy vòng rồi dừng lại. Chiếc kính vỡ tan, dòng máu chảy đầm đià cả mặt. Ông đã chết, ánh mắt khi chết mà vẫn hướng ánh nhìn phẫn về phiá bà ta. Bà ta hỏang hồn, chân tay bủn rủn, tay nắm chặt lấy chiếc máy ghi âm. Bà ta đã gíêt người, tội ác chồng tội ác. Bà ta liền chạy thẳng vào phòng, cầm chiếc máy ghi âm đập nó vỡ tan sau đó bà ta nằm vào giường trong đầu vẫn nghĩ về đôi mắt ám ảnh của ông mà chân cứ bất giác run lên. ------------------------------ Ở bar hôm nay quá đông khách, ông nội gọi cậu mà hai tíêng sau mới về. Tịnh Thiên nhìn quanh phòng khách chẳng thấy ai, cậu liền tiến đến cầu thang. * Rắc* Chân cậu giẫm vào mảnh kính làm nó vỡ, chân cậu bất ngờ chảy máu. Cậu cúi xuống nhìn, đây là mắt kính, nhà này chỉ có ông nội đeo mắt kính. Cậu run run, chạy thẳng lên cầu thang. Và chuyện cậu không muốn nó xảy ra thì nó đã xảy ra. Ông cậu nằm bất động, máu trên đầu chảy khắp sàn. Cậu hoảng hốt, lay lay ông: - Ông nội tỉnh lại đi, ông ơi.... Và cái cảm giác 15 năm trước lại ùa về, lo sợ vì không muốn mất đi người thân quan trọng của đời mình. Cậu cứ lay lay, miệng liên tục gọi như mong chờ phép màu nào đó. Nhưng làm gì có phép màu nào, ông cậu đã chết thật rồi. -------------------------------- Tất cả mọi người khi nghe tin đều lập tức đi về. Minh Khiết đang cắm trại cùng bạn bè, nghe tin cũng phải về ngay lập tức, bố cậu đang ở miền Nam cũng phải tức tốc đặt chuyến bay về ngay. Cả hai khi nghe tin đều mong đó không phải sự thật, chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó Người làm nhà Tịnh Thiên và thời điểm đó không có mặt, họ đang ở khu nhà được xây riêng cho người làm. - Ông nội cậu tử vong khoảng hai tiếng trước, chấn thương sọ não vì va đập mạnh. Chắc là bị ngã cầu thang- Người thanh tra nói nhẹ, giọng có chút thương cảm khi nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cậu Cậu không nói gì, chuyện này cậu chẳng muốn tin. Cậu không để ý xung quanh, cứ thẫn thờ ngồi trên ghế. Nếu không, cậu đã để ý khuôn mặt lo sợ của bà ta. Gia Huy khi nghe chuyện cũng chạy đến, anh vừa tới cửa thì thấy khá nhiều cảnh sát, pháp y đứng trong nhà. Anh thấy ngay khuôn mất hồn của cậu, nó làm anh đau lòng muốn chết. Tịnh Thiên vui vẻ đâu rồi gìơ chỉ còn cái xác thôi. Anh bước tới ngồi bên cậu, tay vô thức nắm lấy vai cậu. Anh muốn ôm con người này quá, chắc cậu đau đớn lắm. - Thanh tra! Nạn nhân không phải vô tình bị tai nạn- Một nhân viên pháp y chạy từ cầu thang xuống - Hả? Là sao?- Anh thanh tra ngạc nhiên. Cậu và Gia Huy cũng ngạc nhiên ra mặt. Nghe người pháp y nói xong, cậu và amh đứng bật dậy. Cả bà ta cũng hoảng sợ , chẳng lẽ có thể điều tra ra sao? - Anh nhìn xem, với người vô tình ngã bình thường thì khuỷu tay họ phải chống xuống đất nên sẽ gãy tay nhưng thế sẽ tránh được va chạm phần đầu. Còn nạn nhân này, khuỷu tay không hề có dấu hiệu va chạm gì, có thể hiểu rằng...- Anh pháp y chỉ vào phần khuỷu tay của ông nội - Nạn nhân bị đẩy ngã- Anh thanh tra tiếp lời ánh mắt nghi hoặc - Đúng vậy. Thế nên nạn nhân mới bị bất ngờ không phản ứng kịp. Tôi còn thấy phần bàn tay nạn nhân có vào vết đỏ. Có thể giằng co gì đó trước khi chết Những lời của anh pháp y làm Tịnh Thiên suýt gục ngã. Vậy là ông cậu bị gíêt, là ai đã làm chuyện độc ác này? Còn Gia Huy thì trong lòng như sát muối, anh lặng lẽ đứng cậu. Tay ôm lấy vai cậu như vỗ về. Tịnh Thiên cũng cảm thấy đỡ hơn chút. ------------------------------- Minh Khíêt chạy vào trong nhà, cô chạy lên cầu thang thì thấy cảnh sát, cậu, Gia Huy, và bà Phương. Cô chậm rãi bước đến, ánh mắt lo lắng nhìn về phiá người đang nằm dưới đất. Cô gục ngã khi thấy ông nội, nước mắt cô chảy xuống lã chã. Tim cô như vỡ nát, dù cô bíêt ông không phải người thân của cô nhưng trong lòng cô như có hàng ngàn mũi dao đâm. Các thanh tra, pháp y về hết, họ mang xác ông đi. Nói là sẽ phải điều tra thêm, cậu cũng chẳng còn đủ sức để nói gì thêm. Cậu như muốn gục ngã, Minh Khíêt cũng vậy, cô đau đớn tột cùng, mọi thứ cứ như cơn ác mộng. Còn bà Phương thì càng hoảng sợ hơn, khuôn mặt bà ta không có vẻ gì đau buồn chỉ có sợ hãi, lấm lét. Bố cậu vừa trở về, ông chạy thẳng vào, thấy hai người mặc đồ trắng khiêng cáng đi. Trên cáng là một tấm chăn phủ trắng, ông run run tiến tới, tay chậm chậm lật tấm vải lên thì ông lập tức lùi lại như không tin vào mắt mình. Ông Vũ ngồi phịch xuống, mắt đỏ hoe, hai người áo trắng cũng tiếc thương cho cả nhà ông,họ lắc đầu thở dài đưa xác ra xe. Ông lê bước chân lặng lẽ vào nhà. đôi mắt đỏ hoe vẫn còn nước đọng lại.Ông nhìn mọi người trong nhà ai cũng như ông, người làm cũng đứng đó. Ai cũng sụt sùi tiếc thương cho sự mất mát.
|
Bình tĩnh, bình tĩnh bạn talaboy_boy2015 à, sau này rồi bã cũng bị trừng trị thôi. Cứ thư thái đọc truyện đã he.
|