Cảm Xúc
|
|
|
Ăn xong Gia Huy mời cậu đi cafe, vì Gia Huy muốn gần cậu thêm chút nữa. Có thể vì cậu dễ gần và tốt bụng? Đó là anh nghĩ vậy Còn Tịnh Thiên thì thấy Gia Huy là người tốt bụng, ấm áp. Thật lạ khi cậu có cảm giác như thế này với người mới quen. Hai người, hai suy nghĩ nhưng đều huớng về người kia. Họ đều không rõ bản thân nghĩ gì. Nhưng có lẽ chỉ có thời gian mới giải thích cho họ tất cả. Đến quán cafe, hai người bước vào đều tạo cho mình hiệu ứng riêng. Một người thì băng lãnh đầy khí chất, còn một người thì thanh thoát, hoàn mĩ. Nói chung cả hai đều quá thừa thãi đê khen Gia Huy bảo Tịnh Thiên ngồi đó để anh đi lấy cafe, một lúc sau anh bê ra hai li cafe ra. Một li cafe sữa và một li cafe đen. Anh đẩy về phía cậu li cafe sữa, cậu nhìn li cafe của mình và nhíu mày: - Sao biết tôi uống cafe sữa mà lấy vậy? - May quá, tôi nghĩ cậu uống vậy nên gọi! Cậu cười tươi đáp trả, lòng ấm áp lạ lùng. Cafe sữa hôm nay sao lại ngọt đến vậy, chắc nhiều sữa quá rồi. Gia Huy cũng vậy, anh thấy cafe hôm nay chẳng đắng chút nào, sao lại ngọt ngào đến vậy? Sau đó Gia Huy và Tịnh Thiên liền bắt chuyện với nhau. Gia Huy kể cho cậu rất nhiều thứ, cậu rất hào hứng nên cậu cũng kể cho anh nhiều thứ. Quán cafe vì hai người như tòa nắng ấm áp.
|
ngắn v tg
|
Xin lỗi mọi người, nhà mình học mạng nên việc đăng truyện sẽ hơi khó khăn ------------------------------------ ● Tại nhà ông Tịnh Vũ Ăn cơm xong, tất cả mọi người lên phòng nghỉ ngơi. Minh Khiết rất vui, cô chắc chắn rằng lựa chọn của cô là hoàn toàn đúng. Sống thế này có phải là thoải mái hơn không? Cô bước vào phòng của mình thì cô giật thót khi thấy mẹ mình. Bà ta quay lại nhìn cô: - Chúng ta có phải mẹ con không? - Mẹ nói gì kì lạ vậy?- Minh Khiết khó hiểu - Vậy hãy nói những gì con đã làm đi! - Con không hiểu mẹ đang nói gì? - Mấy ngày nay, cái nhà này đối xử thật kì là với con!Có chuyện gì đã xảy ra? - Mẹ hỏi chuyện đó sao? Con cũng sẽ nói rõ. Chúng ta hãy đừng sống như này nữa! Đừng giành giật những thứ không thuộc về mình, mẹ nghe con đi!- Minh Khiết nắm lấy bàn tay bà ta - KHỐN NẠN!- Bà ta giật tay ra và tát thẳng vào mặt Minh Khiết - Mẹ...- Minh Khiết loạng choạng ôm lấy má - Tao và mày vào đây để huởng số gia sản! Tao sẽ làn tất cả để đạt được mục đích, hiểu chứ? - Con sẽ không bao giờ làm theo lời mẹ!- Minh Khiết chạy đi Bà ta quay mặt ra cửa sổ, con quỷ trong người bà ta ngày càng hiện rõ. Những chuyện hiểm độc của bà ta, có khi chính Minh Khiết còn không ngờ tới. ● Bar Darkness - Anh Thiên, bọn đàn em lão Minh tới rồi- Vương chạy vào phòng quản lí thông báo - Ừ! Bảo bọn nó vào Vương gật đầu đi ngoài, một lúc sau. Một đám đầu trâu mặt ngựa ngoing nghênh bước vào. Một thằng tóc vàng ngồi xuống: - Đây là hàng và danh sách mà đại ca chúng tôi muốn giao cho cậu! - Được! Để đó, mấy người hãy về báo với đại ca mấy người sáng ngày mai hãy cho người tới lấy tiền! - Được! Vậy bọn tôi về đây- Bọn đàn em lão Minh quay đi. - Vương!- Tịnh Thiên gọi - Dạ!- Vương đẩy cửa chạy vào - Đây là danh sách bọn nó vừa đưa, có cả hình. Tí nữa, đích thân tôi và cậu sẽ đưa hàng! - Vâng 10h đêm, cái nhộn nhịp của quán bar lớn nhất thành phố đã át đi sự tĩnh mịch màn của màn đêm. Tịnh Thiên ngồi bên bàn rượu ở góc tối nhất nhìn mọi thứ xung quanh. Vương thì quan sát tất cả mọi người ra vào. Mong là việc này suôn sẻ, cả hai đều mong cho đêm nay qua thật mau, vì cái cảm giác bất an đang bao trùm lấy cơ thể hai người. *************************** - Giờ mới hiểu tại sao, buôn bán ma túy là con đường dẫn tới giàu nhanh nhất!- Vương xách những vali tiền vào phòng - Cậu muốn làm à?- Tịnh Thiên nhìn Vương - Em nói vậy thôi! Chứ em làm gì có gan! Bar vẫn còn khách, chắc phải khoảng 12h hơn mới xong. Tịnh Thiên về trước và để mọi việc cho Vương lo. Cậu khá đói, phải giải quyết chi tiêu cho nhân viên lên cậu lên bar sớm mà không ăn uống gì cả. Chắc phải đến tiệm đồ ăn nhanh thôi, cậu nhớ bữa trưa lúc nãy quá! ------------------ Những tháng ngày ở nhà ông Tịnh Vũ là những ngày xa hoa của bà Phương. Bà ta tiêu tiền như rác, các cửa hàng thời trang trong thành phố đều quen thuộc hẳn mặt bà ta rồi. Ngày nào cũng xách về giày dép, quần áo hàng hiệu, có khi chỉ mình chuyện của bà ta đã đủ chi cho tiền lương của người làm rồi. Cứ tưởng rằng những thứ đó đã làm bà ta hài lòng, nhưng bà ta còn muốn hơn thế đó chính là gia sản nhà họ Hoàng. Một con cáo hiểm độc, có thể để đạt được mọi thứ bà ta có thể làm bất cứ thứ gì! Vẫn như thuờng ngày bà ta mua sắm xong đến tận tối. Người làm và lái xe phải chạt vật mãu mới chuyển chỗ hàng hiệu mà bà ta đã mua vào nhà. Sau khi chuyển sạch mọi thứ và phòng, bà ta ngồi đó xem đồ mình mới mua. Nhìn đống đồ của bà ta nhiều đến nỗi có thể xây một cửa hàng để bán. * Reeeng* Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà ta nhìn vào máy và gạt sang nghe: - Alo! - Chào bà! Có còn nhớ tôi không?? - Anh là ai?? - Đã quên rồi sao? Để tôi nhắc cho bà nhớ câu chuyện của một nạn nhân đang mang thai tai nạn gia thông đáng ra có thể cứu sống được nhưng có một người yêu cầu tôi bỏ mặc người phụ nữ đó... - Ra.. là anh,anh muốn gì??- Bà ta giọng run run như chợt nhớ gì đó. - Nói thật với bà tôi đang cần tiền, bà có thể cho tôi một ít không? - Cái gì? Dám xin tôi tiền ư? - Tôi vẫn còn giữ phiếu xét ngiệm và đoạn ghi âm năm đó, bà nghĩ sao? - Được rồi, anh muốn bao nhiêu? - 500 triệu để đổi lấy mọi thứ được chứ? - 500 triệu? Có bị điên không? - Tất nhiên là tôi hoàn toàn bình thuờng, một là bà giao tôi chỗ đó, hai là những thứ này ngày mai sẽ được đưa tới trên bàn chồng bà. - Được rồi, cho tôi ít thời gian - Bà phải nhanh chóng, tôi không có nhiều thời gian. - Được! Bà ta cúp máy và ném mạnh chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ tan.
|
Dám tống tiền mình ư? Chẳng phải năm đó mình đã cho hắn số tiền không nhỏ. Sao hắn dám làm thế? * 15 năm về trước * - Anh đang làm cái trò gì thế?- Mẹ của Tịnh Thiên vừa mở phòng thì hét lên Bố cậu và bà Phương đang ôm lấy nhau trên giường nghe thấy tiếng hét của mẹ cậu thì quay ra. Đúng, mặt bố cậu không có chút cảm xúc nhưng có ai ngờ ông đã bị đánh thuốc, một loại thuốc của Nhật làm con người khi uống thì vô cảm với mọi thứ. Mẹ cậu chạy đi, bà lái xe và bị tông xe. Sau đó bà được đi vào bệnh viện, nhưng lúc đó bà còn sống và bị hôn mê. Đêm đó bác sĩ gọi điện về cho bố cậu khi xác định được danh tính của bà. Nhưng người nghe máy lại là bà ta. Người đàn bà độc ác, bà ta đã lặng lẽ đến bệnh viện nơi phòng bệnh của mẹ cậu. Người đàn ông vừa gọi cho bà ta là tay bác sĩ năm đó. Vì tiền mà hắn ta nhẫn tâm nghe lời bà ta cắt ống thở và tuyên bố rằng nạn nhân đã chết. Sau đó vài ngày lễ tang của mẹ cậu được tổ chức, bố cậu bị bà ta cho uống loại thuốc đó và đương nhiên bố cậu đã không có mặt trong lễ tang của mẹ cậu. Chỉ vì lòng tham của bà ta mà cả gia đình cậu tan nát vậy mà bà ta vẫn còn muốn nhăm nhe số gia sản. -------------------- * Sáng hôm sau * - Chở tôi ra ngân hàng!- Bà ta ra xe và bảo tài xế - Dạ!- Anh tài xế nghe lời liền cho xe chạy ngay tức khắc * Ngân hàng CB * - Cho tôi rút 500 triệu, tiền mặt!- Bà ta nhìn ngó xung quanh giọng hơi run - Tiền mặt sao? Bà có thể cầm được không?- Cô nhân viên hơi ngạc nhiên - Nhiều lời, tôi đang bận!- Bà ta gắt lên Cô nhân viên gật đầu rồi cho vài xấp tiền vào máy đếm tiền. Cứ xấp nọ thêm xấp kia, chẳng mấy chốc thì chiếc vali đã chặt tiền. Cô đưa chiếc vali cho bà ta và bảo: - Thưa bà, tiền đây! - Rồi!- Bà ta cầm lấy vali và nhanh chóng ra xe Anh lái xe chạy ra đỡ chiếc vali cho bà ta nhưng bà ta lại không cho. Sau đó anh để bà ta cho vali vào xe, sau đó anh liền lên xe cho xe chạy - Bà còn đi đâu nữa không? - Chở đến ngã rẽ kia rồi cho tôi xuống! - Hả? À! Vâng. ----------- - Tôi đã có tiền đến quán cafe SkyHigh đi!- Bà ta lôi điện thoại ra gọi Một lúc sau có một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm, đội chiếc mũ lưỡi chai, tổng thể nói chung không ra gì tiến tới chỗ bà ta: - Anh là ai?- Bà ta nhìn hắn thấy hơi ghê người - Là tôi!- Ông ta liền tháo chiếc mũ ra Bà Phương nhận ra mặt hắn ta, cơ mà hắn ta là bác sĩ sao lại ra nông nỗi này? Bà ta liền hỏi thì hắn ta liền kể cho bà ta, hắn ăn bớt tiền nhập thuốc và nhập loại thuốc vớ vẩn. Kết quả là khiến nhiều bệnh nhân bị nhiễm độc thuốc và cuối cùng là hắn bị sa thải. Sau đó hắn lại còn chìm vào cờ bạc, nhưng càng chơi lại càng mất, đến nỗi vợ và con đều bỏ đi. Và hắn trở thành kẻ vô công rồi nghề, sau đó vì quá thiếu thốn nên liền nảy ra ý định tống tiền bà ta. Bà Phương mỉm cười khinh bỉ, sau đó bà ta đặt chiếc vali lên bàn: - Tiền đây! Cấm lấy và biến đi - Tốt quá! Cáo từ, cáo từ! Tôi sẽ không làm phiền bà nữa!- Hắn ta cầm tiền và đi ra ngoài, bà ta nghiến răng ken két rút điện thoại ra gọi cho ai đó. -----------------
|