|
Hay tiếp đi a iu
|
|
- Anh không ăn đi ngồi đó làm gì? Tịnh Thiên thấy phục vụ đã đưa thức ăn lên bàn nhưng Gia Huy vẫn thừ mặt ra và chưa chịu ăn. - Ờ! ....Xin lỗi, tôi ăn đây. Cậu ăn ngon miệng!- Gia Huy lúng túng cầm dĩa lên Rồi 2 người cùng ăn uống, nhưng không au nói gì với nhau. Tịnh Thiên thì đang suy nghĩ chuyện giao dịch giữa cậu và lão Minh nên ăn cũng không có tâm trí ăn lắm. Còn Gia Huy thì thỉnh thoảng mấy lần ngước nhìn cậu, thấy khuôn mặt trầm lặng của cậu mà không khỏi lo lắng. Anh liền đưa tay khua khua trước mặt Tịnh Thiên: - Sao mặt cậu trắng bệch thế kia? Có chuyện gì à? - Hả?? Không sao! Mà xin lỗi anh, ra đây ăn cùng anh mà cứ im lặng mãi. Công ty anh làm ăn ra sao rồi?- Tịnh Thiên tỉnh lại rồi cười nhẹ - Ơ! Công ty tôi vẫn thế thôi! Mà chắc tháng sau cậu phải đến công ty thuờng xuyên rồi.- Ai đó vì nụ cười của cậu mà tâm trạng như mùa xuân - Đến giờ tôi vẫn không tin nổi chuyện đó là thật, ông tôi có thể tin tưởng tôi tới vậy. - Chắc chắn cậu làm được mà! Cậu là người tài năng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn! - Ôi trời! Anh làm tôi ngại quá, không ngờ anh ăn nói giỏi vậy, tôi cũng bớt lo lắng đi. - Đâu có!- Anh gãi đầu ngượng ngùng như kiểu đang ngồi hẹn hò cùng người yêu Cậu bật cười khi thấy anh như này, mọi lo lắng phiền muộn, vì Gia Huy mà trôi đi hết.
|
|