|
Mình bấm lộn 2 lần nên nó đăng 2 lần ---------------------------------- - Tổng giám đốc! Sao anh đến muộn vậy??- Tiếng cậu thư kí cất lên - À! Tôi bị lạc đường.- Anh trả lời lấp liếm - Lạc đường! Kì cục- Cậu thư kí thấy cái lí do đó quá ngớ ngẩn, nên cậu nói thầm - Cậu nói gì đó? Có lên không?? - A! Dạ có Tịnh Thiên sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu vớ lấy chiếc jacket. Bước xuống cầu thang, cậu thấy Hạ Thanh đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy cậu, cô cười tươi rực rỡ: - Anh dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi! - Có lẽ thôi! Tôi phải về ngay- Cậu lắc đầu từ chối - Ơ! Chỉ ăn một chút thôi mà- Cô ra sức năn nỉ - Thôi! Cảm ơn cô! Tôi phải về ngay - Vậy được! Để tôi tiễn anh- Cô trong lòng rất tiếc nuối. Cô đưa cậu ra tới cửa, cậu quay lại nói: - Chuyện hôm qua cảm ơn cô nhiều! - À! Có gì đâu! Tôi có thể xin số điện thoại của anh không? - Chúng ta có duyên thì gặp lại! Tôi đi trước Cậu bỏ đi để lại ánh mắt tiếc ngẩn ngơ cô gái đó. ● Bar Darkness - Anh Thiên, chuyện thế nào?- Vương đang kiểm hàng thù nhìn thấy Tịnh Thiên bước vào. Cậu đi tới kể mọi chuyện cho Vương nghe, mặt Vương khi nghe xong lộ rõ vẻ kinh ngạc. Vương nói: - Vậy anh tính sao? - Tôi sẽ giúp hắn!- Cậu kiên nghị - Điên sao? Anh không sợ à? Là ma túy đó!- Vương hốt hoảng nói - Bé mồm thôi! Không còn cách nào khác, ta sẽ giúp hắn một lần. - Tùy anh thôi! Nếu anh đã nói vậy thì cứ vậy- Vương lắc đầu - Cậu hãy cho người thông báo với lão đi! - Vâng!
|
Hơi bị ngắn à nha~ Tiếp y!!!!!!!!!!!!!
|
-Đại ca, thằng Tịnh Thiên nó chấp nhận rồi- Một thằng nhuộm tóc đỏ xanh bước vào vẻ mặt nham nhở - Sao?? Khà khà. Được tốt lắm, màu đi chuẩn bị hàng đi- Lão Minh đắc chí ra lệnh ------------- - Thiên! Con đi đón Minh Khiết. Ta chưa nói với nói về buổi tiệc- Ông Nội nói với Tịnh Thiên - Hả? Nhà cũng có tài xế mà.- Tịnh Thiên đang chỉnh cà vạt thì hỏi - À, tài xế đưa bố con đi rồi. - Vâng! Đành vậy. Con đi nhé! ------------- Tịnh Thiên phóng xe tới trường đại học mà Minh Khiết đang học để đón cô ta. May quá, trường vừa đánh trống, đứng đây đợi là được. Tịnh Thiên bước ra khỏi xe, mắt đảo quanh tìm, người dựa vào cửa xe, khoanh tay. Nhìn thật khí phách làm bao anh mắt huớng về phía cậu. Gì kia? Có phải cô ta không? Đang làm gì vậy? Hình như đang bị đánh. Kệ chứ! À! Ông Nội bảo đưa cô ta về, để cô ta te tua cũng không hay lắm. Đành vậy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Tịnh Thiên bước vào cổng trường, nhìn rất oai, cậu để ý thấy có một số đứa đi qua không dám ho he gì! Chắc bọn con gái kia là đầu gấu. Minh Khiết bị giật tóc, Tịnh Thiên bước tới đứng đó. - Mày thích cướp bồ của tao à? Con khốn này- Cô gái cùng đồng bọn ra sức sỉ vả. - Cướp con khỉ, mày không giữ được thì thôi chứ?- Minh Khiết đáp lại thản nhiên - A! Con này! Mày thật láo lếu... Cô ta giơ tay ra định tát, nhưng Tịnh Thiên đã kịp chặn tay lại. Cậu siết cổ tay cô ta lại. Minh Khiết đang hoảng hồn nhắm mắt lại nhưng không thấy gì,mở mắt ra thì thấy cậu. Tâm trang hết sức ngạc nhiên. Mấy cô gái kia thì mắt chữ A mồm chữ O khi thấy cậu. - Bồ mày ngon thế này mà phải đi cướp bồ người khác à?- Cô gái bị cậu siết tay nói - Thực ra tôi không phải bồ của cô gái này. Đánh nhau gì đó, thì để lúc khác. Giờ tôi cần cô này đi cùng tôi- Cậu bỏ tay ra rồi chỉ vào Minh Khiết - Không được! Hôm nay tôi phải đánh vỡ cái mặt nó ra - Đừng cứng đầu! Tôi chỉ nói một lần thôi!- Rồi Tịnh Thiên lại nhìn Minh Khiết:- Đi thôi! Ông tôi đang chờ - Được!- Minh Khiết bỡ ngỡ ra phía cậu - Không được! Dừng đó.- Cô gái kia chạy theo định cản Cậu bắt đầu mất bình tĩnh, quay lại phía cô gái kia. Cậu bước tới gần, cô ta chợt dừng lại, trong lòng nghĩ cậu chuẩn bị đánh. Cậu bước tới thật gần cô ta, cô ta thấp hơn cậu, chắc chỉ tới vai. Mặt cô ta cúi gằm xuống, chuẩn bị hứng trận đòn. Cậu liền đưa những ngón tay thon dài đẹp đẽ, nâmg cằm cô ta lên đối diện với mặt cậu. - Sao? Có muốn đánh nữa không?- Cậu mỉm cười nửa miệng - Kh... ông- Cô ta như bị hút vào khuôn mặt cậu. - Tốt! -Cậu bỏ tay khỏi mặt cô ta.-Vậy chúng tôi đi được chứ? - Vâng!- Cô ta bẽn lẽn Cạu quay người, Minh Khiết đi theo cậu. Măt ngoài lại nhìn ánh mắt thơ thẩn của mấy người kia. Trong lòng cô ta không khỏi kinh ngạc - Lên xe!- Cậu lạnh giọng Cô ta lên xe, cậu lái ra khỏi trường. Suốt đường đi, mặt cậu không cảm xúc. Cô ta bất chợt lên tiếng: - Tài xế đâu mà anh phải đón tôi? - Có việc! Tí sẽ có bữa tiệc cô vêc rồi chuẩn bị đi.- Cậu vẫn chú ý lái xe. - Sao anh không đánh bọn nó?- Minh Khiết vẫn còn thắc mắc, tại sao cậu lại làm cái cách kì cục đó - Để rồi phải đến cảnh sát à? Với cả Tôi không đánh con gái. - À!... Cảm ơn- Cô ta cúi xuống mân mê cặp Cậu không nói gì, cậu nghĩ cô ta chắc bản chất cũng tốt có lẽ do mẹ cô ta lôi kéo xúi giục nên mới vậy.
|
Cũng hay a~ Hóqqqqqqqqqqqqqqqq
|