Cảm Xúc
|
|
- Cô lên thay đồ đi!- Tịnh Thiên nói rồi ngồi xuống ghế sofa. Minh Khiết khôn nói gì rồi đi lên cầu thang, cậu dựa vào ghế mắt huớng lên trần nhà. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên đột ngột - Alo? - Tôi đây- Giọng điệu cợt nhả vang lên - Ai?- Cậu phát bực vì cái giọng điệu đó. - Mới gặp hôm qua mà đã quên rồi sao?? - Ra là ông! Có gì?- Cậu lạnh tanh đáp lại - Tôi nói luôn, cậu đã đồng ý giúp tôi. Thự sự rất cảm kích, người ta nói làm ăn thì phải nhanh gọn. Tối nay tôi sẽ cho đàn em tới đưa hàng cho cậu, rồi đưa danh sách những người tôi cần cậu chuyển. Được chứ? - Được! Cúp máy đây. Cậu nhìn thấy Minh Khiết đi xuống liên cúp máy, cậu cất máy điện thoại đi và đứng lên: - Xong rồi hả? Đi thôi Cậu và Minh Khiết đi tới nhà hàng FiveStar, cửa vào có rất nhiều người, toàn những người có quyền thế hội tụ. Cậu cũng thầm đánh giá mức độ quan trọng của bữa tiệc này. Cậu với Minh Khiết bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về phía 2 người. Ai nhìn cũng nghĩ họ là một đôi nên họ đều thầm ngưỡng mộ ghen tị Cậu đã thấy bố cậu đang cùng người đàn bà đó nhưng chỉ thấy bà ta cười nói còn bố cậu lạnh nhạt ra mặt. Ông nhìn thấy cậu liền giơ tay ra ý lại gần. Bố cậu nhìn vào người đàn ông trung niên sang trọng nói: - Đây là Tịnh Thiên, con trai tôi, còn đây là Minh Khiết con gái tôi - Cả 2 đều đẹp quá nhỉ? Tôi ghen tị với ông đấy, ông Vũ! - Ông nói quá, à! Vương chủ tịch, con trai của ông đâu? - Nó bê bối lắm, chắc đang gửi xe! À.... nó kia rồi. Mọi người huớng ra phía cửa, một người thanh niên cao ráo, mái tóc lãng tử, khuôn mặt như tượng tạc khiến mọi ánh mắt thu hút về phía mình. - Gia Huy!- Vương tổng gọi Anh nhìn thấy bố mình, liền bước tới hình như bố đang nói chuyện với ai đó. - Đây là thằng con tôi! Gia Huy, chào mọi người đi - Dạ! Chào mọi người Anh cúi xuống rồi ngước lên, anh bỗng ngạc nhiên khi thấy cậu. Cậu cũng không kém ngạc nhiên, 2 người nhìn nhau. Minh Khiết thấy kì kì thì lên tiếng: - 2 người quen nhau sao? - Chút chút!- Gia Huy mỉm cười nhìn Tịnh Thiên - À!- Minh Khiết thấy Gia Huy có vẻ là người tốt, cô cũng có chút cảm tình với anh. Nhưng không phải tình yêu trai gái mà là ngưỡng mộ, quý mến
|
- Vậy mọi người cứ tự nhiên, con xin phép!- Tịnh Thiên lễ phép cúi đầu rồi tìm một chỗ nhâm nhi li cocktail. Cậu ngắm nhìn bầu trời đêm, vị bạc hà trong li nước làm cậu thư thái hẳn. Bỗng ánh đèn bị che khuất, cậu nhìn ra xem thứ gì đã chắn thì thấy người to cao đứng trước cậu - Cậu còn nhớ tôi không?- Gia Huy ngồi cạnh, tay gãi đầu - Nhớ! Hôm đó tôi nên để anh ngoài đường cho rảnh nợ!- Tịnh Thiên mỉm cười nhưng lời nói thì thật nhẫn tâm - A! Chuyện đó... tôi thành thực xin lỗi và cũng rất cảm ơn cậu- Gia Huy đã ngượng rồi lại càng ngượng hơn - Thôi! Tôi nói vậy, chứ không có ý gì đâu.- Tịnh Thiên cố nén cười lại khi nhìn gương mặt anh tuấn của Gia Huy bối rối - Vậy sao? Tôi sợ cậu để bụng- Gia Huy mặt hớn hở như đứa trẻ to xác - Không đâu!- Tịnh Thiên thật bất ngờ với người này, đường đường là con trai của chủ tịch Vương, lão trùm giới bất động sản, đầy toan tính. Nhưng với Gia Huy thì Tịnh Thiên cảm thấy anh như một phần phụ nữ trong người của Vương chủ tịch. Rồi hai người lặng im, Gia Huy tự thấy mình thật kì cục, có bao giờ anh trở nên thế này đâu. Lúc nào xũng quyết đoán lạnh lùng vậy mà trước một người mới quen lại mất kiểm soát thế này. Không biết người ta nghĩ gì về mình nữa? - Bữa tiệc hôm nay ngoài mời mọi người cùng nhau vui chơi thì tôi cũng có một chuyện quan trọng nói- Ông nội giọng ôn tồn - Tịnh Thiên, lên đây con- Ông tiếp giọng Cậu quay ra nhìn Gia Huy gật đầu cười, cậu bước vêc phía ông nội. Gia Huy cũng đứng lên đi về phía đó. Anh cũng như mọi người đều tog mò chuyện quan trọng cần thông báo là gì. - Bao năm định cư bên Mĩ, tôi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Công ty Hoàng Thiên tôi đã nắm giữ cổ phần quá lâu. Nhân đây tôi xin thông báo, tôi sẽ trao lại toàn bộ cổ phần của tôi cho cháu nội tôi, Hoàng Tịnh Thiên! Lời tuyên bố của ông như đòn giáng xuống đầu những người nhăm nhe muốn chiếm công ty. Ngay cả bà Minh Phương bà ta không ngờ số cổ phần lớn như thế mà thằng Tịnh Thiên được sở hữu. Còn Minh Khiết thì cô thấy bình thuờng, nếu như trước đây cô sẽ rất tức giận, nhưng giờ thì khác cô biết Tịnh Thiên là người tốt, nhất là qua cách đối xử của cậu với cô, trước đây cũng vì tin những lời mẹ cô bịa đặt về cậu nên cô mới như vậy. Giờ đây khi nghe chuyện này Minh Khiết lại thấy mừng cho cậu, cô chán phải giành giật mọi thứ từ người khác rồi. Sống nhẹ nhàng có lẽ sẽ thoải mái hơn. 10h đêm, tiệc tàn hết chỉ còn vài người vẫn còn quét dọn mọi thứ còn lại của bữa tiệc xa hoa này. Ông nội đi cùng cậu ra xe, ông nói: - Hãy làm tốt, ta tin tưởng ở con. - Vâng! Con nhất định
|
* Cộc Cộc * - Gì thế? Chưa ngủ à?- Tịnh Thiên nghe tiếng gõ cửa liền mở thì thấy Minh Khiết. - À! Có thể lên sân thuợng không? Tôi có chuyện muốn nói!- Minh Khiết nói nhỏ - Được! Lên trước đi **** - Chuyện gì vậy?- Tịnh Thiên bước tới thấy Minh Khiết đứng đó - Xin lỗi... - Về chuyện gì?? - Về tất cả. Tôi vì tin mẹ tôi mới đối xử với anh như vậy, tôi thật ngu ngốc- Minh Khiết cúi đầu - Không sao! Biết là tốt rồi- Tịnh Thiên cười hiền hòa trước con người nhỏ bé này. - Thật chứ? Có thể... - Cứ nói đi - Anh có thể nhận tôi là em gái không?? Tôi luôn muốn có một người anh trai. Có thể chứ?- Minh Khiết rụt rè - Anh trai?? .... Được chứ, em gái.- Tịnh Thiên rất vui vì hóa ra tâm tính của Minh Khiết thực sự không xấu xa - Vậy sao? Em có thể coi anh là anh trai sao??- Minh Khiết bất ngờ - Được!- Cậu dang tay ôm lấy Minh Khiết như một người anh trai:- Amh sẽ bảo vệ em như một người anh trai! - Cảm ơn, anh Thiên- Minh Khiết mỉm cười hạnh phúc, thì ra hạnh phúc là như thế này. Cô đã quên nó quá lâu, cái cảm giác gia đình. Ông Nội đứng bên cửa trong chứng kiến mọi chuyện, ông rất vui vì Tịnh Thiên đã lay chuyển tâm tính Minh Khiết, ra là con bé này tốt bụng không độc địa như mẹ nó. Ổng mỉm cười đi xuống *** - Ngủ sớm đi! Mai còn đi học!- Tịnh Thiên đứng trước cửa phòng Minh Khiết cười nhẹ. - Vâng! Thật sự cảm ơn anh- Minh Khiết cười vui vẻ như biết ơn - Cảm ơn gì? Ngủ đi, mai anh đưa đi học - Hì! Vâng, anh ngủ ngon- Minh Khiết đóng cửa lại tay còn vẫy chào Tịnh Thiên gật đầu quay lại, cậu rất vui mừng vì đã có thêm em gái, có thể thời gian ở đây sẽ đỡ tối tăm như cậu nghĩ * Reeeng* Tịnh Thiên vừa về phòng và nằm lên giường, thì điện thoại lại đổ chuông. Mở ra xem thì là số lạ - Alo? - Tịnh Thiên! Tôi Gia Huy đây! - Là anh sao?? Sao lại có số tôi? - Hỏi han để cảm ơn cậu thôi! Chúc mừng cậu vì chuyện vừa rồi nhé! - À! Cảm ơn, mà anh gọi chỉ vì cái này hả? - Tôi có thể mời cậu cơm trưa không?? - Được! 11h nhé! - Ừ! Hẹn mai gặp lại! Gia Huy thấy mọi nỗi lo lắng như tan biến khi nói chuyện với cậu. Cậu chiếm vị trí đặc biệt trong lòng anh sao? Thật kì lạ... Còn Minh Khiết khi trở về phòng cô cứ mỉm cười mãi, vì bây giờ thế nào là hạnh phúc gia đình thì cô mới biết. Nó thật ấm áp, mọi chuyện cứ như là mơ. Không ngờ Tịnh Thiên đã tha lỗi cho cô sau mọi việc cô và mẹ đã làm trước đây. Tịnh Thiên thật tốt, cô thật cảm động vì cậu mà xoay chuyển tâm tính. ------------------------------------ - Mọi người ăn sáng đi!- ôbg Tịnh Vũ nói to Rồi mọi người đi xuống và ngồi hết vào bàn ăn, xong xuôi mọi người ăn sáng. Ông nội bất ngờ nói: - Minh Khiết! Ta thấy con gầy quá, chú ý ăn sáng đầy đủ vào Minh Khiết ngạc nhiên nhìn ông, chỉ là một lời đơn giản nhưng với cô nó là một thứ gì thật to lớn. Cô mỉm cười hạnh phúc - Vâng! Con sẽ chú ý! Cảm ơn ông - Ừm- Ông gật đầu nhẹ Bà Minh Phương rất đỗi ngạc nhiên vì ông nội còn không thèm để ý tới 2 mẹ con bà cơ mà? Sao giờ lại. Bà ta nghĩ đi nghĩ lại, bất giác môi nở nụ cười xấu xa vì bà ta nghĩ ông nội có tin tưởng chắc bà ta có cơ hội - Đi thôi! Anh đưa em tới trường!- Tịnh Thiên nhìn Minh Khiết - Vâng! Đi thôi- Minh Khiết cười nhẹ nhưng trong lòng lại cực ấm áp Bà Minh Phương há hốc mồm khi nhìn thấy, bà không tin nổi vào mắt mình. Sau một đêm mà mọi người lại đối xử tốt với Minh Khiết y như người trong nhà như vậy. Thật khó hiểu - Mẹ em có vẻ không tin nổi- Minh Khiết nói - Bà ấy đang mưu tính gì đó, anh tin em biết mẹ mình là người như thế nào. Phải chứ? - Vâng! Em sẽ không như mẹ mình đâu - Tốt! Đến trường rồi! Tan học anh tới đón. - À! Quên mất đầu năm nên họp phụ huynh sao giờ? - Vậy sao? Em quên mất em có amh trai à? Đi thôi- Tịnh Thiên gõ đầu cô bé ngốc này - À! Được vậy ư?? - Tất nhiên! Đi thôi- Cậu dắt tay cô đi **** - Lớp em đây sao?- Cậu ngó vào thấy nhiều phụ huynh ngồi, còn bên ngoài là nữ sinh và nam sinh đứng nói chuyện chả để ý xung quanh - Vâng! Anh vào đi.- Minh Khiết gật đầu Cậu bước vào hiên ngang, Minh Khiết thật hãnh diện khi có cậu là anh trai. Cô nhìn giáo viên là biết cô giáo chết mê mệt vì Tịnh Thiên rồi - Này! Anh kia! Anh là phụ huynh em nào?- Cô giáo bấy giờ mới hoàn hồn lại - Em Hoàng Minh Khiết!- Cậu quay lại nói - Anh là gì của em ấy! Tôi chưa thấy anh bao giờ? - Là anh trai, tôi ngồi được chứ? - À! Anh trai à? Vâng anh ngồi đi!- Cô mỉm cười thấy ghớm Mấy đứa học sinh nghe tên anh trai Hoàng Minh Khiết thì xô nhau ngó vào cửa sổ. Đứa nào cũng biết Hoàng Minh Khiết là hoa khôi khối 10, chẳng biết anh trai hoa khôi trông như thế nào? Thật chẳng thể nào làm thất vọng bọn nó. Anh trai hoa khôi có khác đẹp còn hơn hoa, nét đẹp của Tịnh Thiên gây ấn tượng cả 2 phái. Bỗng chốc, buổi họp phụ huynh biến thành buổi Fanmeeting, đứa nào cũng lôi điện thoại ra chụp để đăng lên mạng.
|
|
Nghe cô giáo nói linh tinh về mấy khoản thu, nội quy mà Tịnh Thiên có cảm giác như mình đang bị sốc chữ. Thở dài chán nản lôi điện thoại ra nhắn tin cho Vương:" Cậu tự kiểm hàng đi nhé, tôi không kịp về đâu!". Khoảng 2-3p sau Vương nhắn lại: -" Ủa? Anh làm gì thế?" -" Dạo này cậu cũng nhiều chuyện nhỉ làm việc đi!" - "A! Dạ dạ" Nhìn đồng hồ cũng 8h10 rồi, họp gì mà lề mề vậy? Về cho rồi! Vốn dĩ cuộc họp phụ huynh chỉ tới 7h30 thôi, nhưng bà cô giáo viên này lại muốn ngắm trai đẹp nên cứ cố kéo thêm thời gian. Trong suốt buổi họp, việc duy nhất của cậu là nhìn đồng hồ, ngán quá rồi, cậu nghĩ hay là xin phép về trước? Có được không nhỉ?? Thôi cố tí nữa, để ấn tượng xấu cũng không hay lắm.. 10p, 20p, 30p, 40p..... Thời gian trôi qua thật lâu, cậu như sắp chết bên trong rồi. Bên trên thig cứ nói, bên dưới nghe đã rã rời. Không thể chôn chân ở đây nữa, cậu nói: - Cô giáo à! Những chuyện đó có thể phổ biến cho học sinh là được mà! Giờ cũng đã 10h, tôi nghĩ nên tạm dừng ở đây thôi, chắc các phụ huynh khác cũng còn nhiều chuyện để làm nữa nhỉ? - Đúng đấy cô giáo, chiều nay chúng tôi còn đi làm nữa!- Một phụ huynh khác cũng đồng tình - À! À! Được! Vậy buổi họp kết thúc!- Cô giáo cũng thấy mỏi mồm lắm rồi Tất cả mọi người chào rồi ra khỏi lớp, Minh Khiết thấy Tịnh Thiên lê bước ra khỏi cửa lớp, cô chạy tới: - Chả hiểu đợt này lại họp lâu như thế! . - Cô giáo dạy văn có khác, văn chương cũng nhiều ghớm! Về thôi!- Tịnh Thiên xoay xoay cổ - Vâng. Cả hai liền ra lấy xe rồi lái về nhà, tới nhà cậu bảo: - Anh có việc phải đi trước, em vào bảo mọi người hộ anh! - À! Vâng, anh đi cẩn thận- Minh Khiết ra ngoài rồi vẫy tay Gia Huy bồn chồn ngồi trong nhà hàng, lòng anh như lửa đốt. Tịnh Thiên đến thì biết nói gì nhỉ? Cậu nhìn rất đẹp? Ôi trời? Nghĩ sao mà lại nói câu như vậy? Gia Huy cứ nhìn đồng hồ thấy Tịnh Thiên mãi chưa tới, bỗng anh sự nhớ ra gì đó: - Mẹ! Đã nói địa chỉ đâu mà người ta tới! Ngu quá! Ngu quá- Anh nói to và vò đầu mình làm mấy vị khách ngồi cùng thấy giật mình Anh vội lấy điện thoại ra bấm, một lúc sau có tiếng trả lời: - Anh không nói địa chỉ sao tôi biết chỗ nào mà đến??- Giọng Tịnh Thiên trách móc - A! Xin lỗi! Nhà hàng cách quán bar của cậu 50m, rẽ phải. - Ờ! Chờ tẹo Gia Huy thật thấy có lỗi, hẹn người ta mà không nói địa chỉ, đúng là đại ngốc. Khoảng 5-10p sau, cửa nhà hàng bật mở. Một cậu thanh niên nước da trắng, môi đỏ, mắt đẹp như dòng sông tĩnh lặng bước vào. Mọi vẻ đẹp đều kết hợp lại rất hài hòa hoàn hảo, khiến ai nhìn cũng ngẩn ngơ. Kể cả Gia Huy, mặc dù đã gặp cậu mấy lần. Nhưng những khoảnh khắc thế này đều khiến anh khỏi thơ thẩn. Tịnh Thiên nhìn ngó xung quanh rồi cậu thấy cái khuôn mặt đẹp tựa vị thần nhưng vẻ mặt lại thộn hết sức. Cậu bước tới, nói nhẹ: - Anh suy nghĩ gì mà chú tâm thế? - Ơ! Cậu ngồi đi, cậu gọi món đi!- Gia Huy bừng tỉnh rồi đưa cái menu cho cậu - Ừm!- Tịnh Thiên cười nhẹ rồi đón lấy quyển menu. Cậu chăm chú nhìn món Gia Huy lại thẫn thờ thêm lần nữa, anh nghĩ:" Khỉ thật! Tại sao cậu ấy lại là con trai cơ chứ? Con trai sao có thể đẹp như con gái như vậy? À! Không! Đẹp hơn mới phải! Điên mất".
|