Tiếp y!!!! Càng ngày càng hấp dẫn nha!!!!
|
- Cậu vừa đi đâu đó?- Ông nội nhìn anh tài xế đưa xe vào gara thì hỏi - À! Cháu đưa vợ chủ tịch đi ra ngân hàng!- Anh tài xế thật thà trả lời - Ngân hàng? Nó ra ngân hàng làm gì?- Ông nhíu mày hỏi - Dạ... bà ấy ra rút tiền ạ, một vali rất to! - Cái gì?.... đưa ta ra ngân hàng đó mau!- Ông vội vã lên xe - Vâng, vâng! --------------------- ● Ngân hàng CB - Dạ chào ông, cháu có thể giúp gì được ạ?- Cô nhân viên lễ phép trả lời - Vừa nãy có một người phụ nữ đến rút tiền, cô có biết không?- Ông nội hỏi - Để cháu nghĩ đã.... À! Có ạ, bà ấy ăn mặc sang trọng vừa đến rút tiền!- Cô nhân viên chợt nghĩ ra - Vậy số tiền đã rút là bao nhiêu? - Bà ấy rút 500 triệu tiền mặt, nhìn có vẻ rất vội vã! - 500 triệu?.... cám ơn cô.- Ông nội liền ra khỏi ngân hàng và cho xe đi thẳng về nhà. Về tới nhà, ông rất tò mò không hiểu rốt cuộc cô ta làm gì mà cần số tiền lớn như thế? Chắc chắn là có gì đó mờ ám! Nghĩ thế ông liền đi lên phòng bà Phương xem thử. Lên đến phòng thì ông nội phải kinh hãi khi thấy chỗ quần áo chất trong phòng. Cô ta đã dùng bao nhiêu tiền để mua sạch chỗ này vậy? Đang nhìn xung quanh thì ông thấy một chiếc điện thoại bị vỡ và có một cái sim trong đó. Ông cầm cái sim về phòng và lắp thử vào máy điện thoại. À! Ra là sim điện thoại của bà ta. Ông kiểm tra danh bạ thì toàn thấy số điện thoại của các shop thời trang. Thật là! Vất tiền qua cửa sổ là việc đã in vào máu cô ta rồi. Ông kiểm tra nhật kí điện thoại thì thấy số điện thoại lạ, bởi vì mấy số kia đều được lưu tên còn số này là số lạ duy nhất. Xem lịch sử cuộc gọi thì thấy mới gọi tối qua lúc 22h40, hình như lúc đó là ông nghe thấy tiếng vỡ. Lẽ nào cô ta nghe xong thì đập điện thoại sao? Ông liền lưu số này lại và về phòng cô ta để chiếc sim vào chỗ cũ. ------------------------- Bà ta lôi chiếc điện thoại dự phòng ra gọi cho ai đó: - Đánh chết, không được để tên đó sống sót! Nói xong bà ta cúp máy, rồi nhìn ra cửa sổ ánh mắt thâm độc hiện rõ trên gương mặt. ● Sòng bạc Winner - Lại thắng rồi! Khá lắm- Tiếng ngưòi chia bài vang lên - Khà khà! May mắn quá!- Tên đó sau khi lấy được tiền liền đi hẳn tới sòng bài Một ván, hai ván rồi ba ván hắn lần lượt đều thắng sạch. Nếu có thua thì hắn đều gỡ lại được nhưng đều gấp 3 gấp 4 lần số tiền thua.... * 21h đêm cùng ngày * Hắn ta toàn thắng nên rất hí hửng, hắn cho số tiền vừa thằng được lêm chiếc ôtô cũ. Vậy là có cơ hội đổi chiếc xe rồi. Đang tới đoạn đường vắng vẻ thì hắn lái nhanh hơn. Bỗng... * Rầmmm * Đụng xe, may là đụng nhẹ, hắn ta lồm cồm ôm vai và bước ra khỏi xe. Chiếc xe màu đen đụng phải hắn đang ở trước đầu xe hắn. Bỗng cửa xe bật mở, một nhóm người bước ra tay cầm dùi cui, ống sắt toan toan bước đến - Mấy người tính làm gì?- Hắn ta hơi hoảng loạn - Xin lỗi nhé! Có lẽ hôm nay mày phải bỏ mạng ở đây thôi!- Một tên đứng giữa nói Hắn ta hoảng hốt chạy về phiá xe nhưng không kịp. Tên kia vừa dứt lời thì cả đám ông tới đánh tới tấp vào người hắn. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên nhưng lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch. .... - Đại ca, có lẽ tên này chết rồi! Đi thôi7 Một tên nói tay vỗ vào vai thằng cầm đầu. - Đánh lâu như vậy không chết cũng bị bại liệt đi thôi! - Tên đó ra lệnh cho bọn đàn em mở cốp lấy sạch chỗ tiền rồi cả bọn mau chóng rút * 15 phút sau * - Ủa sao có chiếc xe đỗ ở kia ta? Cửa xe vẫn mở mà?- Người lao công đang quét dọn thì liền chạy tới. - Á Á Á! Có người chết...- Người lao công kinh hãi hét lên khi thấy một ngưòi nằm sõng soài dưới đất -------------------------------------- - Chúng tôi đã làm xong, tên đó chết rồi! Tiền đây!- Tên cầm đầu đặt chiếc vali lên bàn ngay cạnh người phụ nữ - Các anh làm tốt lắm! Đây là tiền công- Bà ta đặt 7,8 xấp 500 nghìn dày cộp lên bàn - Cám ơn bà chúng tôi đi đây!- Tên cầm đầu lấy tiền rồi cùng đàn em ra khỏi quán Người phụ nữ đó không ai khác chính là bà Phương. Bà ta thật hiểm độc, bà ta đã sai người đánh chết hắn ta. Cũng vì bà ta nghĩ nếu hắn dùng sạch tiền chắc lại tìm đến bà ta. Nếu không loại trừ ngay ắt sẽ để lại hậu họa thế nên bà ta đã dùng cách này. • Bệnh viện - Tại sao nạn nhân lại ra nông nỗi này?- Vị bác sĩ hỏi - Tôi không biết, tôi làm lao công. Đang quét dọn thì thấy người này ở nằm đó! Thế nên tôi vội đưa anh ta tới đây!- Người lao công nói vội vã - Vậy sao? Thôi nếu không có gì thì anh về cũng được. Chắc anh cũng bận! - À! Vâng. Vậy tôi xin phép Vị bác sĩ nhìn người đàn ông nằm trên giường, khuôn mặt bị đánh te tua. Trên người thì đầy vết thâm tím, xương sườn thì bị gãy, cả tay phải cũng vậy. Ai lại làm chuyện bất nhân này chứ? Người này bị đánh đến nỗi sắp chết! Còn chẳng biết người nhà là ai? * Rreng* Tiếng chuông điện thoại vang lên làm vị bác sĩ giật mình. Hình như phát ra từ túi áo, ông đưa tay lục túi áo lấy ra chiếc điện thoại và mở máy ra nghe - Alo? - Cho hỏi anh có phải chủ số này không? - À! Không phải . Người chủ số này hiện đang ở bệnh viện Healthy, toàn thân thương tích nặng nề nếu anh là người nhà bệnh nhân thì đến mau đi! - Tôi... Vâng! Người gọi điện chính là ông nội, vì quá tò mò nên ông đã gọi vào số máy đó. Bây gìơ có lẽ phải đến bệnh viện thôi. Ông liền bảo tài xế đưa mình ra bệnh viện. Đến bệnh viện, ông nội liền vào phòng bác sĩ thì thấy vị bác sĩ đang ngồi trong phòng. Thấy ông nội, vị bác sĩ liền nói: - Có phải ông là người gọi điện cho tôi không? - Phải! - Theo tôi! Vị bác sĩ đưa ông đến một phòng bệnh, mở cửa ra đến ông cũng phaỉ giật mình khi thấy một người đàn ông băng bó khắp người. - Bệnh nhân bị đánh khá nặng, tay và xương sườn đều gãy. Chắc phải tĩnh dưỡng một thời gian dài, chắc bệnh nhân cũng sắp tỉnh rồi! Ông vào đi- Vị bác sĩ nói rồi bước ra ngoài Ông nội tiến đến, ngồi vào ghế nhìn người này. Rốt cuộc người này và cô ta có quan hệ gì? Mà tại sao lại bị đánh ra nông nỗi này? Bỗng ngón tay người này cử động, rồi đôi mắt nặng nhọc mở ra yếu ớt nhìn xung quanh. - Cậu tỉnh rồi hả?- Ông nội cất tiếng - Ông l... à ... ai?- Hắn ta cất tiếng nói yếu ớt - Vậy cậu trả lời đi, rốt cuộc sao lại bị đánh ra nông nỗi này? - Quả b...áo th..ôi! Tôi đã làm chuyện sai lầm. Gìơ bị thế này cũng đáng lắm.- Hắn ta cười nhạt nhẽo - Ừm... Vậy cậu đã làm gì? Nói đi - Tôi đã hại chết một người phụ nữ còn mang thai, chỉ vì tiền mà tôi mất nhân tính - Cậu nói rõ hơn đi!- Ông nội hơi hoài nghi - Đó là 15 năm về trước, có người phụ nữ đang mang thai bị tai nạn. Tôi là người đã thực hiện ca phẫu thuật đó, sau khi phẫu thuật xong thì tôi đã liên lạc với người nhà bệnh nhân. Sau đó một người phụ nữ đã tới rồi yêu cầu tôi gíêt bệnh nhân đó và sẽ cho tôi rất nhiều tiền. Năm đó vì tôi quá tham lam nên đã gây tội ác. Bây gìơ tôi hối hận lắm rồi.- Hắn cố gắng nói một lời dài - Lẽ nào... người đã yêu cầu anh gíêt bệnh nhân đó chính là người anh gọi điện tối qua?- Ông nội giọng lạc đi như không muốn tin - Đúng vậy! Sao ông bíêt??? - Ôi trời ơi...- Ông nội thẫn thờ dựa lưng vào ghế. Đôi mắt rưng rưng - Vậy ông là...? - Tôi là bố chồng của ngưòi phụ nữ mà anh đã gíêt! - Không... tôi.... là lỗi của tôi... Vì quá cần tiền nên tôi mới gây ra tội ác... Cái mạng này tôi chẳng thíêt nữa. Gíêt người thì phải đền tội.- Hắn ta khóc ra nước mắt giọng đục đục - Khoan! Lỗi của anh là không thể tha thứ. Nhưng nếu anh chết thì cái chết của con dâu tôi sẽ chẳng được sáng tỏ. Anh phải sống để lấy lại danh dự đã mất của con dâu tôi. Hãy làm lại từ đầu, sống tốt lên và giúp tôi lật mặt ả đàn bà kia!- Ông nội đặt tay lên cánh tay băng bó của hắn Hắn bật khóc, vì bao nỗi lầm của hắn lại có thể được tha thứ. Hắn có chết mấy lần cũng chẳng có thể hết tội lỗi. - Tôi có đoạn ghi âm năm đó làm bằng chứng...- Hắn quay ra nhìn ông - Vậy sao?? - Tôi để ở trong giầy...- Hắn chỉ về phiá đôi giày đặt dưới sàn Ông nội quay ra lấy chiếc giày và tìm bên trong thì thấy chiếc máy ghi âm nhỏ đã cũ. Ông bấm nút Play, giọng nói phụ nữ mà có chết ông cũng có thể nhận ra vang lên. Những lời cay độc vang lên xé nát tim ông. Một lúc lấy lại bình tĩnh ông nói: - Vậy cái đứa bé cũng mất mạng sao? - Không... bà ta nhờ tôi mổ đứa bé ra. Vì cũng đến tháng sinh rồi. - Cái gì? Vậy đứa bé đâu? - Bà ta đã để nó ở bệnh viên một tuần rồi tới đưa về vì đứa bé sinh non nên rất yếu. Ông lặng người, sau đó ông liền nói: - Anh ở đây dưỡng bệnh. Tôi phải về ngay. Nghỉ ngơi đi - Vâng! Cảm ơn ông nhiều lắm! Tôi rất bíêt ơn... - Rồi! Nghỉ sớm đi Ông liền mau chóng ra khỏi phòng và cho xe ra về. Trên đừơng ra về ông đã suy nghĩ mãi. Ông nhớ rằng năm đó cô ta có mang thai thế nên ông mới đồng ý cho cưới. Nhưng lạ ở chỗ hôm sinh thì cô ta lại không cho ai đi cùng. Chẳng lẽ nào cô ta mang thai giả? Vậy đứa bé đó là...??? Chẳng lẽ là....Minh Khiết ư?
|
|
- Đưa tôi đến bệnh viện phụ sản Luck Baby!- Ông nội giục anh tài xế Đó là bệnh viện phụ sản mà bà ta đã đỡ đẻ ở đó. Muốn xác thực mọi thứ, phải tới đó ● Bệnh viện phụ sản Luck Baby - Ông có phải là trưởng khoa không?- Ông nội tìm tới phòng trưởng khoa thei sự chỉ dẫn của cô y tá - Vâng! Có chuyện gì sao?- Người bác sĩ già mặc áo Blouse trắng đẩy gọng kính nhìn về phía ông nội - Hãy cho tôi biết ai là người đã phụ trách ca đỡ đẻ cho người phụ nữ này 15 năm trước?- Ông nội giơ chiếc điện thoại chưâ tấm hình của bà Phương * Cạch * Chiếc bút trên tay của nguòi bác sĩ rơi xuống. Ông có vẻ lúng túng khi thấy bức hình. - Lẽ nào ông là người đã phụ trách ca đó?- Ông nội nắm châc điện thoại - Vâng! Chính tôi- Vị bác sĩ già cúi xuống - Hãy nói cho tôi biết, người đàn bà này không hề có thai đúng không? -...- Ông bác sĩ vẫn im lặng, ông có vẻ muốn nói nhưng vẫn kìm lại - Làm ơn hãy nói mọi việc cho tôi!- Ông cầu khẩn nhìn bác sĩ - Vậy... tôi sẽ kể * 15 năm về trước * - Cô không có thai ư?- Người bác sĩ già năm đó ngạc nhiên nói - Đúng vậy, thế nên tôi mới cần ông giúp- Bà Phương nói một cách thản nhiên - Không được! Lương tâm của người bác sĩ không cho tôi làm thế, cô hãy nói thật cho người nhà cô đi- Vị bác sĩ toan bỏ đi - Nghe nói con gái ông vừa mới chào đời tháng trước nhỉ?- Bà ta nói đẩy ẩn ý - Cô nói vậy là sao?- Vị bác sĩ khựng lại - Ông cũng biết thừa mà! Nếu ông không giúp tôi chuyện này, chẳng biết vợ và con ông sẽ làm sao đâu??- Bà ta cười đắc chí - Đừng... cô không được làm gì con tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được!- Vị bác sĩ bắt đầu hoảng loạn - Tôi chỉ cần chuẩn bị một ca đỡ đẻ thôi! Sau đó ông sẽ cho y tá mang đứa bé ra cho người nhà tôi. Rồi ông sẽ xác nhận rằng đứa con đó là của tôi - Được... Tôi sẽ làm theo ý cô **** - Là vậy sao? Cô ta đã đưa một đứa bé khác ra và giả đó là đứa con cô ta vừa sinh ra??- Ông nội như không tin vào mắt mình - Đúng như vậy. Tôi không biết cô ta lấy đứa bé ở đâu. Nhưng nhìn kĩ thì có thể nhận ra đứa bé đó vừa sinh cách đấy không lâu. - Cảm ơn ông! Tôi phải về đây - Vâng! Xin lỗi vì những gì tôi đã làm Ông nội thẫn thờ ra khỏi bệnh viện. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Vì cô ta mà ông mất đi người con dâu, làm ông hắt hủi Minh Khiết bao nhiêu lâu. Và làm Tịnh Thiên mất đi người mẹ,cawm hận bố mình và không nhận ra đứa em ruột của mình trong suốt từng ấy năm. Giờ phải bắt cô ta nhận tội và trả giá cho mọi lỗi lầm của cô ta. ● Tại nhà ông Tịnh Vũ - Tịnh Thiên à! Có một chuyện quan trọng ta cần nói với con!- Ông nội gọi Tịnh Thiên qua điện thoại vì cậu đang ở quán bar - Hả? Con đang ở chỗ làm, có lẽ một chút nữa con về!- Tịnh Thiên có vê khá bận - Được về mau lên con nhé!- Ông nội cúp máy Mí mắt của ông hơi giật giật, người của ông cứ run bất an. Ônh liền lôi máy ghi âm ra và sao lại một bản lên máy tính. Sau đó ông viết mọi bí mật 15 năm trước mà ông đã khám phá ra trên máy tính. Sau khi hoàn tất mọi thứ, ông liền lấy chiếc ghi âm bước thẳng về phía phòng của bà ta, mụ đabf bà rắn độc!
|
|