CHƯƠNG III: SỰ MỞ ĐẦU CHO NHỮNG ĐỔI MỚI.
6h15 pm. Royal Sport Center. Có vẻ như sự xuất hiện của Hoàng tại đây làm cho người ta thấy làm lạ. Phải thôi! Xung quanh Hoàng thì toàn là những chàng trai với cơ bắp cuồn cuộn, những cô gái mà có lẽ, họ chắc chắn nặng ký hơn Hoàng. Đi vào với tâm trạng xấu hổ, anh chỉ biết cuối đầu, anh thầm mong sao cho mình có khả năng tàng hình để họ không thể soi mói mình thêm một giây phút nào nữa. Nhưng đời đâu như mơ! Cuối cùng, anh cũng lên được tầng 5-tầng mà anh đã bao trọn gói, anh thở phào một cách nhẹ nhõm. Cửa thang máy vừa mở, thì có một chàng trai với thân hình cực chuẩn bước đến, nở nụ cười thân thiện. -Chào em! Anh là Trần Bảo Bảo, huấn luyện viên thể hình của em.-Anh lại nở một nụ cười tươi hơn. -A…Chào anh, em là Chiêu Dương Khải Hoàng, mong anh giúp đỡ.-Cậu rụt rè lên tiếng. -Chà!!! Hơi vất vả đây, nhưng sẽ ổn thôi, hôm nay, chúng ta sẽ tập từ từ và nhẹ thôi nhé! -Nhưng chúng ta sẽ tập gì hả anh? -Ừm….Lịch tập là thế này: Thứ 2 và thứ 5 chúng ta sẽ tập ngực, tay sau, cẳng tay, bụng. Thứ 3 và thứ 6 chúng ta tập xô lưng, cầu vai, tay trước. Thứ 4 và thứ 7 sẽ là vai trước, vai sau, chân, bụng. Chủ nhật nghỉ nha em. Về dinh dưỡng, em phải ăn 6 bữa một ngày, mấy bữa chính, em ăn ít cũng được, nhưng chia ra nhiều bữa để ăn nha!-Anh ân cần nói. -Dạ! Vậy mình bắt đầu luôn đi anh-Anh dần tự tin hơn.
Cùng lúc đó… Trường Đại học Nguyễn Đình Phúc. Phòng G7203. -Thôi dẹp đi, quỹ lớp cái gì mà đóng hoài vậy???? -Đúng rồi! Làm như là túi không đáy vậy? -Quỹ ma gì mà đóng miết hà?? Quỷ xứ!!!!!!!! -Đúng rồi, phải nói rõ là tiền gì nữa chớ, cứ hô là đóng hô là đóng, tiền đâu chịu nổi. Nó vẫn cứ nằm lăn ra bàn như thường mặc dù hằng hà xa số các âm thanh tranh cãi khác lại vang lên thì bỗng nhiên. -IM LẶNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Bí thư lớp K56CNKTXD (K56 công nghệ kỹ thuật xây dựng) Nguyễn Khánh Lâm hét lên như một vị tướng. ~Im lặng~ -Trời ạ!! Tôi mệt mấy bố quá đi, chưa gì đã xồn xồn như chó táp…. Rồi, bực mình, tôi chưa kịp phổ biến đã nhảy vô trong họng tôi ngồi rồi, sao không lên đây ngồi trên đầu tui luông đi cho đủ cmn bộ. ~Im lặng~ -Tưởng tiền mấy má dễ ăn lắm chắc. Tiền mấy má đóng lên đây, phải có sự quản lý của lớp trưởng rồi sau đó, sẽ là các nhóm trưởng, rồi mới đưa tới tụi tui ký xác nhận, mới chuyển tới tay của con quỹ lớp này (ý thủ quỹ), rồi mới tiêu xài cho việc công, chứ mấy má nghĩ tiền này tụi tui ăn hết chắc. Lý do mà tháng vừa rồi cạn quỹ là do, phải chi tiền in áo đoàn, áo hội, rồi tiền bồi dưỡng mấy ông đá banh cho khoa kìa. Chưa gì mà sồn sồn lên. Tóm lại bây giờ có đóng hay không? Hay là tụi tui từ chức hết để mấy bố mấy má lên làm cho vừa lòng đẹp dạ mấy má hả???????? -À…Ờ…Tụi em đóng. *móc tiền* -Vậy đi, cho nhanh. Tiếp theo…là…uh..để xem nào…À, sắp tới, có chương trình khuyến mãi làm áo lớp, có ai làm không nào?? Mại dâm…à nhầm..Mại dô… Mại dô…. -“Để mình đứng dậy múa mỏ chút coi =))))”-À hèm…Em có ý kiến như thế nầy, anh mời người ta làm áo thì phải để rõ mẩu mã thế nào, hình dáng ra sao chứ, đùng cái anh cứ nói thế, sao mà trở tay kịp. -À…Phải rồi, anh xin lỗi, đúng là anh hơi sơ xót, nhưng mà ai may cứ đăng ký trước đi rồi khi nào có mẫu có mã thì anh đưa cho xem, nếu không ai mua, thì thôi, được không??? Thiên ơi, em xuống ghi danh sách đi. -Phúc, ông ý kiến thế thì chắc mua chứ hả, họ tên là gì để tui ghi vào.-Thư ký lớp lên tiếng. -À…Ờ….Chuyện này….À…..Tui…..Không mua…..-Tiếng nó ngày càng nhỏ. -CÁI GÌ!!????-Bí thứ Lâm hét lên lần nữa-Đứng ý kiến cho đã vô rồi không mua, tui thông chết ông giờ đó nha. -Em…Em….-Nó ấp úng. -Thiên! Cứ ghi tên nó vào, số lượng 10 cái cho anh, cho chừa cái tật múa mỏ đi!-Anh Lâm quả quyết, cả lớp cười vang khi nhìn thấy mặt nó biến dạng. -Hơ hơ hơ, em xin lỗi anh mà!-Nó khóc lóc van xin. -Thôi, nghiêm túc nè, vấn đề tiếp theo, đó là, trên khoa có nói là, sắp tới đây, sẽ có một cuộc thi tuyển lựa chọn các bạn nào có ý muốn gia nhập Đảng. Ai muốn thì đăng ký anh nhá! -HỞ???? LÀ SAO ANH!!!!????-Nó hớn hở hỏi to. -Anh cũng không rõ, nghe nói là, do có rất nhiều bạn ghi trong sơp yếu lý lịch của mình mong ước khi ra trường là được gia nhập Đảng nên mới có cuộc thi này. Yêu cầu với người dự thi là: Các môn chính trị phải 4 chấm trở lên, phải đạo đức tốt, hạnh kiểm tốt, sau khi làm một bài thi và vượt qua, thì sẽ đến tiếp vòng phỏng vấn, nghe bảo là quan chức cấp cao không đó mấy chế. -Xì xầm, xì xầm. -Vậy ai muốn đăng ký nào, mại dô, dô, dô. ~Im lặng~ -Nếu không ai đăng ký thì…. -EM ĐĂNG KÝ!!!-Phúc dõng dạc hô to. -Xì xầm, xì xầm. -Mày á hả!!!????? Rồi đất nước này sẽ về đâu đây-Anh vừa nói vừa giả vời khóc lóc đau thương.-Ban ngày thì văng tục, đêm đến thì GV (Gay video), rồi quay tay các kiểu, đồi trụy quá đồi trụy, Đảng điếc gì chứ!!???- Cả lớp cười vang. Nói là thế nhưng cuối cùng anh cũng đưa tên nó vào danh sách.-Còn ai nữa không, nếu không anh chốt danh sách nheng!! Nó thì đứng nhăn quéo mặt vừa chữi rủa đồng chí bí thư. Cũng thật là kỳ lạ! Nguyên một trường mấy chục ngàn học sinh, nhưng chỉ có tầm 500 người đăng ký để thi. Nếu họ qua kỳ thi viết, họ sẽ vào vòng trong để phỏng vấn để chọn ra 10 người ưu tú nhất thôi. Và những người phỏng vấn đó là những Ủy Viên Bộ Đào Tạo Và Bộ Chính Trị. Ra về. -Má, má tính úm luôn đống truyện Shin của tui cho nó lên men hả má *liếc nhìn*. -“Có mùi nguy hiểm”- À…ừ…Để tui về lấy cho má nha, má đứng đầu cẩu đợi tui nha. *vụt chạy* -Con quễ kia, nhanh nghe chưa, bực mình, lần sau đừng hòng tui cho mượn nữa. Cổng trường. -“Lâu quá, lâu quá, lâu quá, lâu quá đi…..Tí má lên đây, tui lột da háng má ra cho bỏ ghét. Hửm???? Kia chẳng phải là...thằng nhà xe sao? Khoan đã, sao cô gái đó khóc dữa vậy, lại còn dắt theo đứa con nhỏ nữa chứ? Sặc!!! Không lẽ….Đúng là thứ đểu giả khốn nạn mà. Tội nghiệp cô gái.” -Nè má ôi!!!! Đủ á nha, mà đang nhìn gì gị? -Không, không có gì, tui về nha má, bai bai má nho.-Nó rồ ga chạy mất.
Nhà Tròn-Nơi ở và làm việc của Thủ Tướng và Nội Các. -Uhm….Các đồng chí có ý kiến gì về cuộc thi này không? Nếu không chúng ta tiến hành như bình thường.-Thủ tướng hỏi. -Thưa TT, tôi nghĩ nếu như lấy ít như thế thì có hơi….-Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Trần Văn Cãi trả lời. -Không, nói như đồng chí thì không được, quý hồ tinh bất quý hồ đa (ý nói quý chất lượng, không quý số lượng).-Bộ trưởng Bộ Đào Tạo Hồ Đức Luận lên tiếng. -Vậy đề thi sẽ là gì?-Ủy Viên Bộ Chính Trị Nguyễn Ngọc Tuấn (25 tuổi, là một sinh viên được gia nhập vào Đảng nhờ những kỳ thi thế này và là một trong những người phỏng vấn, anh là một gay kín, luôn đấu tranh cho những người đồng tính). -Sắp tới sinh nhật ngày kỷ chiến tranh đánh Pol pot, hay chúng ta ra đề đó đi, còn tiểu sử Chủ Tịch Hồ Chí Minh và TT, Marx-Lenin nữa, tiểu sử Đảng nữa, thêm một vài câu bên lề nữa, TT thấy thế nào ạ?-Ủy Viên Bộ Giáo Dục Phan Minh Ngọc đề xuất. (26 tuổi) -Uhm….Được rồi, quyết định vậy đi, đồng chí Ngọc và đồng chí Tuấn lo về đề thi nhá? Được không?-TT hỏi. -Ơ…Dạ thưa….-Ngọc Tuấn tính nói gì đó. -Được ạ! Thứ Thủ Tướng, bọn cháu sẽ làm hết sức, phải không đồng chí Tuấn.-Anh nhìn sang Tuấn cười ẩn ý. -Ơ..Dạ, vâng ạ.-“Thằng cha này có ý gì vậy, tự nhiên bữa nay thân thiết vậy trời!”. -Được rồi!! Cứ quyết định thế đi, ngày 4-10 bắt đầu thi nhé! Các đồng chí hãy cố gắng.-TT ôn tồn nói. -Vâng ạ!!-Tất cả những người trong phòng đồng thanh trả lời.
8h11 pm. Royal Sport Center. -Rồi! Tạm thời là cứ như vậy đã, hôm nay em cố gắng nhiều rồi, em vất vả rồi, tối nay về chắc em sẽ khó ngủ lắm đấy! -Sao vậy anh Bảo?-Mở nắp chai nước Hoàng hỏi. -Thì người mới tập thời gian đầu nên nó rất đau, do giản cơ đó, nên có hơi nhứt mỏi, em cố chịu nhé, tí về tắm nước nóng nhé, nó sẽ bớt đau chút chút. -Anh nói em mới để ý, chưa gì mà em đã hơi mỏi rồi nè, hai tay rã rời, phần ngực thì bắt đầu nhứt rồi đây.-Anh cười nói. -Ráng đi em, No pain no gain mà. Hahahaha, thôi, anh về nhé!. Chào em. -Dạ anh về. Bảo xách giỏ dụng cụ lên và ra thang máy, Hoàng thì vẫn ngồi đó, có lẽ anh vẫn còn uể oải vì mới tập xong, người anh mồ hôi nhễ nhại, thấm đẫm hết cả cái áo thun đắt tiền, mở chai nước ra anh uống một hơi nữa rồi mới đứng dậy ra về. Nhìn đồng hồ, “8 rưỡi rồi, chắc cũng vắng hơn rồi nhỉ?”.Nhấn vào số 1, thang máy dần đóng cửa và di chuyển xuống, bước ra, anh đi một mạch ra cổng, đang đi thì bất chợt anh thấy những hình ảnh mà có thể anh sẽ không bao giờ quên được. Đạp vào mắt anh lúc này là hình ảnh Hưng đang nằm dưới sàn, còn người yêu cậu thì đang vừa trong tư thế chống đẩy vừa hôn cậu, họ đang tươi cười rất vui vẻ, xung quanh thì có nhiều người đang chăm chú nhìn họ tỏ vẽ ngưỡng mộ. Hết tư thế chống đẩy, họ liền chuyển sang tư thế khác, nhưng độ thân mật vẫn như vậy, có khi còn cao hơn. Lòng Hoàng bỗng quặn thắt, tim anh đau như có ai đó đang nắm lấy nó và bóp vậy. Nước mắt anh lại rơi xuống một cách không tự chủ. Mẹ kiếp! Loại tim phản chủ, tim của mình nhưng lại đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu thân mật với người khác, tim mình nhưng lại đập loạn nhịp vì kẻ khác. Ngay lúc này đây, nếu như được anh muốn moi tim mình ra để vứt đi cho rồi, nếu vứt đi rồi, anh sẽ không đau đớn khi thấy Hưng vui vẻ bên người khác, vứt đi rồi anh sẽ không còn phải buồn nữa, vứt đi rồi lòng anh sẽ nhẹ nhõm hơn. Phải rồi! Đúng rồi! Nên vứt đi cái thứ khốn kiếp ấy, vứt đi cái thứ yếu mềm ấy, phải vứt đi thôi! Nhưng nếu vứt đi rồi, anh sẽ không thể yêu được nữa, anh sẽ không rung động được nữa. Thật là tiến thoái lưỡng nan! Có lẽ anh nên tự học cách điều khiển trái tim bằng lý trí thôi. Có lẽ phải vậy, phải vậy thôi…. “Thôi chết! Họ đang đi ra, và về hướng này. Trốn! Đúng rồi! Phải trốn thôi, không được để họ thấy mình.”-Một suy nghĩ thoáng qua, anh liền nép vào một góc tường để trốn tránh họ. Hưng và bạn trai anh đi ngang qua và dĩ nhiên, họ không thấy anh, họ vẫn cười nói, vẫn cười đùa và vẫn trao nhau những nụ hôn thấm thiết. Họ không biết rằng họ đang đâm trực tiếp vào tim Hoàng một cách tàn nhẫn. Anh khụy xuống trong đau đớn. Anh lại khóc. Có lẽ khóc là cách giải quyết tốt nhất lúc này. Anh cảm thấy mình thật yếu đuối và hèn nhát. Điện thoại anh reo lên. -Cậu chủ ơi, sao tôi chưa thấy cậu ra, có chuyện gì không ạ, huấn luyện viên của cậu về rồi mà!-Tiếng chú tài xế văng vẳng trong đầu anh. -Chú ơi….Con đau quá…Chú cứu con….-Tiếng anh thở gấp, rồi nhỏ dần, nhỏ dần…. -ALO!!!! CẬU CHỦ!!!!!!??? CẬU CHỦ!!!!???? Chú tài xế chạy nhanh vào: -TRỜI ĐẤT ƠI!!!! CẬU CHỦ SAO THẾ NÀY!!!???? CẬU CHỦ ƠI!!!????-Chú tài xế bế thốc anh lên và đem lên xe.
Biệt Thự Họ Chiêu. 10h46 pm. -Uhm…..-Anh khẽ rên lên. -Dạ vâng! Dạ vâng! Bà chủ cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu chủ ạ, dạ. À đúng rồi, bà chủ ơi, mới nãy, có người trên Trung ương xuống ạ, họ đưa giấy gọi nghĩa vụ quân sự ạ, tôi nghĩ cần cho bà biết ạ. Do cậu chủ đã hoàn thành xong chương trình học sớm nên họ đưa giấy gọi ạ. Vâng! Tôi đã hiểu rồi. -“Hửm??? Nghĩa vụ quân sự ư???? Được lắm, đúng thứ mình cần???”-Cậu cười khẩy-Mẹ tôi gọi à???? -*giật mình*-À, dạ vâng ạ, mẹ cậu gọi.-Ông quay lại. -Tôi có giấy gọi nghĩa vụ ư? -Dạ vâng ạ, nhưng cậu chủ đừng lo, bà chủ nói là…. -Tôi sẽ đi lính!-Anh quả quyết. -Dạ vâng ạ!! À..Hả???? Cậu chủ nói sao cơ???? -Tôi sẽ đi nghĩa vụ.-Anh gằn giọng, vừa cầm chén cháo và ăn. -Nhưng bà chủ đã nói là bà ấy sẽ lo việc này, cậu chủ không cần đi đâu ạ! -Tôi không thích, tôi muốn đi! Khi nào mẹ tôi về tôi sẽ nói chuyện với bà ấy. -Nhưng…. -Thôi, tôi mệt rồi, ông ra đi, tôi muốn nghĩ ngơi. -Dạ vâng ạ.-Lão khẽ thở dài. -“Nghĩa vụ Quân sự ư, được, tốt lắm, có lẽ vào đấy, sẽ làm mình quên đi cậu ta, quên đi nỗi đau này….”
Tiệm Café Nét Việt. 1h15 pm. -Vâng! Xin hỏi anh dùng gì ạ!?-Nó tươi cười hỏi khách. -Cho anh hai đen một sữa đi em. -Vâng, xin anh đợi trong giấy lát. Đi vào trong quầy: -Hai đen một sữa gái ôi!!!! -Ok, chờ chút.-Băng-bạn làm chung với nó lên tiếng. -Ụa má, má định đi thi cái gì mà chính trị thật hả?-Luật hỏi. -Không thi chớ nó đăng ký chi ba???-Nam nhảy vào. -Má đừng có thi, rớt rồi lại sồn sồn lên nữa.-Luật bĩu môi. -Má, má mà không nói, người ta không nghĩ má câm đâu, tui muốn cào mặt má quá. Mẹ bà, chưa đi thi, mà nghe má nói gị, ai có tinh thần thi thố nữa.-Nó liếc Luật một cái rõ dài. -Bưng ra cho khách nè Phúc, đứng đó tán dóc, quản lý xuống, ổng cạo lông từng đứa giờ đó.-Băng chen ngang. -Ừ ừ. Để 3 ly cà phê trên khay nó bưng ra. -Của ba anh đây ạ! Chúc các anh uống ngon miệng. Leng keng leng keng. -Xin chào quý khách!-Nó cuối đầu. -Ố!!!!! Phúc!!!! Em làm ở đây hả!!!????-Toàn vui mừng hỏi. -“Bỏ mịa nữa rồi, sống không yên với thằng quỹ này rồi” -Ai vậy mầy?-Bạn Toàn lên tiếng hỏi. -À!!!! Người quang trọng của tao á mà! Tụi mày vào trong trước đi, tao vào sau. *vẩy vẩy* -Đườ!!!! Quang trọng luôn, vậy tụi tao vô trước.
|
-Tình cờ quá ha, tự nhiên mình gặp ở đây. Em làm ở đây lâu chưa??? -“Tình cái quần”-Dạ, lâu rồi anh, mời anh vào, để em đi lấy thực đơn. -Ừ, nhanh nha em!!!-“Há há, anh nắm thóp được em rồi!!!!!” -Luật ơi Luật, ông ra tiếp đám khách đó cho tui đi, nhanh đi. -Sao vậy má???-Luật thắc mắc. -Thì cứ đi đi, hỏi gì mà lắm thế?-Nó giục. Tại bàn của Toàn. -Dạ mấy anh dùng gì? -Ủa, Phúc đâu, sao em ấy không phục vụ? -À! Bạn ấy… -Tôi muốn Phúc phục vụ!!!! Gọi cậu ấy ra đây! -Nhưng thưa anh.. -Một là gọi Phúc ra đây, hai là gọi quản lý, cậu chọn đi.-Anh quả quyết. -Ơ…Dạ… -Má má, má ra đi, tui bị ổng tấp cho tịt ngòi rồi. -Sao vậy???? Chả hăm gọi quản lý đúng không? -Sao má biết? -Đồ tiểu nhân!!! Để tui.-Xách menu lên, cậu hùng hổ bước ra bàn của Toàn. -Xin hỏi ba anh dùng gì ạ? *đưa menu* -Sao mới nãy em không ra mà để thằng kia ra. Em biết anh đau lòng lắm không??? -“Thằng khùng này”-Tôi đang phục vụ bàn khác, mà ai ra phục vụ cũng được mà, cần gì phải đúng là tôi?-Cậu vừa nghiến răng vừa nói nhỏ. -Không, anh chỉ muốn uống nước Phúc bưng thôi! Không phải là nước Phúc iu dấu bưng, anh sẽ không uống đâu. Nhưng sao em lại nghiến răng với Thượng đế thế kia, chắc anh và quản lý cần có một cuộc nói chuyện nho nhỏ rồi-Anh vừa nói vừa nhìn bàn tay mình ra vẽ đe dọa. -Anh là cái đồ….cái đồ….. -Đồ gì? Nói rõ xem nào???? -Đồ Thượng đế mà tôi phải phục vụ. Dạ, anh dùng gì ạ????-Phúc xìu xuống. -Hahahahaha có thế chứ, Phúc thân iu chờ anh chút nha~-Anh vừa nói vừa cầm menu.-Uhm…Để xem nào….Anh muốn uống…cái này *chỉ chỉ vào menu*. Theo phản xạ, nó cuối xuống để nhìn thì bất chợt…Chóc!!!!-Anh hôn vào má nó. BỘP!!!!!! Nó lấy cái menu đánh vào sau lưng anh và nghiến răng: -ANH ĐIÊN HẢ???? SAO ANH DÁM???? TÔI SẼ….SẼ…..GIẾT ANH!!!!!! -PHÚC!!!! SAO LẠI ĐÁNH KHÁCH HẢ!!!????-Anh quản lý lên tiếng. Như mở cờ trong bụng Toàn liền cười thầm. -Ai….da….đau quá….*ôm lưng*….quán anh nhân viên sao hung dữ vậy hả *nhăn nhó*. -Ây chết, xin lỗi cậu, tôi sơ ý quá…mong cậu tha lỗi-Quay qua Phúc-Còn không mau xin lỗi khách hả??? -Nhưng mà…anh ta…. -Không nhưng nhị gì hết, xin lỗi mau!!!! -Nhưng….nhưng….”Đồ Chí Phèo khốn kiếp”-Xin lỗi anh *cuối đầu*. -*hé mắt nhìn* Được rồi, không sao đâu! Lần này anh tha cho em đó, nhưng mà, anh quản lý nghe đây, từ giờ phút này trở đi, mỗi lần tôi mà uống café ở đây thì em ấy phải là người phục vụ tôi. Được không? -Vâng!!! Tất nhiên là được ạ!!! -Nhưng anh chưa hỏi ý kiến em mà!!!! *bất lực*. -Tôi trả tiền cho cậu hay cậu trả tiền cho tôi mà cậu đòi tôi hỏi ý kiến của cậu hả??? -….*cuối đầu* *bất lực*. -Vậy…Tôi xin phép…. -Vâng!!!! *quay qua* Uhm….*cười mỉm* Để xem nào…Anh muốn uống….*cười mỉm*….đôi môi của em được không? -“Sặc!!!! thằng dâm tặc này….nó dám….” Anh…Anh…. -Hahahahaha, anh đùa thôi, cho anh một choco cookie, hai đứa bây uống gì? -Một café sữa, một cacao lạnh nha em *cười mỉm*. -Phiền các anh đợi trong giây lát.-Nó nói với ánh mắt vô hồn, giọng toát lên vẻ lạnh băng. -Mày ác quá nha Toàn! Nhưng mà vui. Hahahahaha. -“Chưa đâu bé con của anh, còn chưa bắt đầu mà, há há há. Em phải nhớ ra và yêu anh thì anh mới thôi”-Anh cười mỉm một cách gian tà. 10h pm. -Chào anh em về, mấy má tui về trước nha!!!-Nó vừa ngáp vừa nói. -Ừ, mà về cẩn thận nha!!! Pp. Đang dắt chiếc xe Attila cũ kỹ của nó ra thì… -Để anh chở em về nha Phúc thân iu!!!!! -*lông gáy dựng đứng* *quay lại* Dụ gì nữa đây!!! Để tôi yên!!!! Đi về chơi với vợ con của anh đi. -Vợ con gì chứ, anh chưa lấy em sao có vợ con được!!!! -“Móa!!!!!!!” Anh đúng là cái thứ đàn ông đểu giả, làm người ta có con rồi mà cứ chối đây đẩy là thế nào? Người ta đứng khóc van xin mà cứ đứng trơ mặt ra dòm, anh đúng là thứ đểu giả đê tiện, cứ ỷ mình giàu có đẹp trai rồi đi lừa tình người khác, tôi là tôi chúa ghét loại đó. Thôi chào anh!!!! -Ơ, thế là thế nào???? Lừa tình gì cơ???-Anh vẫn ngơ ngác ngồi trong xe nhìn ra.-“Chẳng lẽ, trời ạ, chị ta hại mình rồi!”
-Con nói gì cơ!!!!??? Đi nghĩa vụ á???? Không đời nào, bố con sẽ không đồng ý đâu! Mẹ cũng thế! -Nhưng con không muốn ở đây nữa, con đã làm xong luận văn rồi, con đang rãnh nữa nên con sẽ… -Vì thằng Hưng đúng không? -…… -Haizzz, dù thế nào đi chăng nữa, con cũng còn mẹ mà, đừng đi nghĩa vụ, sức khỏe con… -Mẹ à!! Mẹ cứ như thế, thì sức khỏe của con không thể nào khá hơn được đâu, mẹ để con tự quyết định đi, con quyết định rồi, con sẽ đi nghĩa vụ! -Nhưng…thôi được rồi, mj sẽ chiều theo ý con vậy.-Bà bất lực trước quyết định của con mình. Có lẽ lần này, anh quyết định dứt áo ra đi thật, 18 tháng, để quên hình bóng Hưng, 18 tháng để thay đổi tất cả… Đã đến lúc chuẩn bị rồi, chuẩn bị để lên đường thực hiện nghĩa vụ cao cả, đồ đạc anh đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn chuyện thủ tục trên trường mà thôi, phải làm hồ sơ rút giấy tờ, rồi dọn đồ đạc của anh trên đó nữa. -Dạ! em chào thầy em đi, thầy ở lại giữ gìn sức khỏe nha thầy. -Em chắc chắn với quyết định của mình không? Thầy thấy… -Thầy ạ! Chính thầy đã dạy em phải suy nghĩ kỹ trươc khi quyết định mà, và lần này em đã suy tính rất kỹ, thầy đừng lo. Tạm biệt xong xuôi, anh rẽ bước ra phía cổng, bỗng… RẦM!!!!!!! -Ai da….Ấy chết, anh có sao không? Em sơ ý quá, xin lỗi anh, tại em vội quá. -Không sao, anh ổn, em không sao chứ? -Dạ, em không sao.-Cậu vừa nói vừa cuối xuống nhặt đồ, anh cũng cuối xuống nhặt phụ nó. -Ụa, em tính thi kỳ thi tuyển gia nhập Đảng lần này hả?-Anh nhìn vào xấp tài liệu. -Dạ đúng rồi anh! - “Lễ phép thật” Ừ, vậy cố gắng nhé, anh đi. -Dạ!! Em cảm ơn *cuối đầu*. Hôm nay là ngày quan trọng với nó. Ngày thi viết để xét tuyển kết nạp Đảng cũng là ngày mà Hoàng lên đường nhập ngũ. -7h30 bắt đầu tính giờ làm bài, 9h đúng sẽ thu bài. Không được sử dụng….-Tiếng giám thị văng vẳng khắp phòng. RENG!!!!!!!!!!!!-Chuông báo bắt đầu giờ làm bài vang lên. -“Ưm….tiểu sử Đảng hả, dễ òm. Tiểu sử Bác Hồ và TT, quất luôn. Chiến tranh biên giới luộc luôn, há há, đề tương đối á chớ.”-Nó mừng thầm. 9h00 RENG!!!!!!!!!!! -Tất cả dừng bút, nộp bài nào!!!!! Sân trường. -Rớt chưa má????-Luật nhào tới. -Má đừng để tui lột da háng má nha. Má biến cho tui đó. -Tui chỉ quan tâm má thôi mà!-Luật xìu mặt xuống. -Làm được không ông?-Nam chen vào. -Cũng tàm tạm ông ơi *ngoáy mông*. -Vậy được rồi! Thôi, tui với thằng Luật đi họp nhóm xíu nha, ông về trươc nha. -Ừ, vậy bai bai.
Biệt Thự Họ Chiêu. -Có gì chịu không nổi, con cứ gọi cho mẹ, mẹ gọi xin cho con về nhà! -Mẹ ơi! Mẹ xem thường thằng con trai này của mẹ quá rồi đó. -Nhưng mà… -Thôi mà mẹ, con đi đây chứ không lại trễ, con yêu mẹ *ôm*. -Hức…hức…Mẹ yêu con. -Coi kìa, có gì đâu mà khóc, chỉ có một năm rưỡi thôi mà, mệt mẹ ghê. BIN BIN!!!!! -Thưa bà chủ, xe của quân đội đã tới ạ! -Con đi nha mẹ, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ, có nhớ thì vào thăm con nha!!! Đừng có khóc đó, bai mẹ. Nói vừa dứt, anh mang balo chạy nhanh ra cổng để không khóc trước mẹ mình, để không cho mẹ anh thấy sự yếu đuối của anh….”Chào tạm biệt mẹ, con sẽ mạnh mẽ hơn khi con trở về. Con hứa!!!!” Hết chương III
|