Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
Anh Muốn Lần Đầu Của Em! PhucCuc Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
CHƯƠNG I: NHỮNG CUỘC GẶP GỠ.
Quán bar AD, 9:30 pm. Giai điệu của bài Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu vang lên xập xình, tiếng nhạc chát chúa, tiếng la hét í ới của khác đi bar, những con người ăn chơi đang thả hồn mình theo sự điên cuồng của bài nhạc thật sự rất nguy hiểm cho những ai lần đầu vào đây, chẳng hạn như Chiêu Dương Khải Hoàng, thực sự, một người như Hoàng thì những chỗ như thế này, anh không bao giờ đặt chân tới trước cửa chứ đừng nói là vào sâu trong này, nhưng hôm nay, có một lý do hết sức quan trọng anh mới dám vào đây.
Tên bảo vệ bậm trợn dẫn Hoàng len lỏi giữa dòng người đông đúc, cua trái rồi cua phải, mở cửa rồi đóng cửa, cuối cùng sau khi lên lầu, mở cửa dãy phòng mà trên hai cánh cửa in một dòng chữ rất to: “VIP AREA”, tên bảo vệ nói nhỏ gì đó với tên đứng trong, tên đứng trong liền nhìn nghi hoặc Hoàng rồi hắn ra dấu cho anh đi theo, anh đi theo sát hắn, chập chập lại va phải những kẻ say xỉn, những cô đào gợi cảm, lòng Hoàng chợt chút run sợ ở cái nơi à mà không, cái động ghê tởm này, trong phút chốc, anh đã đến được chổ mà khiến anh phải đến.
Đứng trước phòng 305, anh nuốt nước bọt từng cơn, sau một hồi đấu tranh, anh quyết định mở cửa đi vào. Đạp vào mắt anh lúc này là cảnh ăn chơi thác loạn của một nhóm người, trên bàn, một thanh niên chỉ mặt độc chiếc quần chíp đang nhảy một cách rất sexy trên bàn, “chắc tên này là trai nhảy”-một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu anh, đảo mắt một lược, cuối cùng anh cũng tìm được người anh cần tìm và cũng chính là lý do để anh có động lực bước vào đây, đó là Hưng-Trần Nguyễn Thanh Hưng, cậu đang nằm lả lơi trong vòng tay của một thanh niên điển traim đó là Long-Phan Thanh Long, có thể nói đây là tên bặm trợn đểu cán khi chỉ cần nhìn mặt hắn cũng đoán được, thân hình hắn cũng không phải là đô con gì lắm, nhưng cũng có nét, bằng chứng là khuôn ngực đầy đặn của anh đã lộ ra trên áo, hai bắt tay to đều, Hưng bất giác nhìn qua thì thấy Hoàng, cậu liền thở dài đứng phắt dậy đi nhanh tới chổ Hoàng kéo anh ra ngoài, nhưng anh chỉ dùng ngón giữa để đẩy cặp kính cận tưởng như chiếm hết khuôn mặt anh lên, anh hít sâu và nói: -Về với anh đi! -Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không yêu anh, tôi chỉ coi anh là anh tôi thôi, anh đứng hiểu lầm…. -NHƯNG ANH YÊU EM!!!!!-Anh cắt ngang. Dường như câu nói của anh đầy ma lực đến nổi, nó khiến cho toàn bộ căn phòng VIP này im bặt, tên thanh niên đang điên cuồng cùng điệu nhạc nãy giờ đã trèo xuống khi anh nghĩ mình đã thấy mùi nguy hiểm. Long liền đứng dậy như thị uy với Hoàng, nhưng anh cũng chả thèm để ý. -HAHAHAHAHAH, anh đang nói gì vậy, hình….hình như anh không hiểu tôi nói gì hả….HAHAHAHA, tôi nói anh nghe này, anh nhìn anh đi, đầu tóc thì ngố tàu, đã ốm còn đeo mắt kiếng như hai cái đít chai bia sài gòn vậy, ăn mặc thì dị hợm, quê mùa, suốt ngay vùi đầu vào học học học trong khi việc đó chẳng cần thiết cho một thiếu gia như anh, anh nhớ hồi sinh nhật tôi, anh tặng tôi cái gì không? MỘT CÁI ỐNG HEO HÌNH CON GẤU TRÚC-cậu vừa nói vừa quay lại với đám người ngồ sau cậu với cái môi trê xuống và lắc lắc cái đầu cùng vẻ mặt và giọng cười giễu cợt, cười đùa, đám người đằng sau thì tất nhiên, chúng không dám làm phật ý của Hưng liền cười ha hả trêu chọc Hoàng, phần anh thì anh chỉ biết căm nín trong sự xấu hổ, bực dọc. -Nhưng…. -Ê! Mắt đít chai, đi đi, đừng đứng đây nữa, mất vui quá, bảo vệ đâu đá đít thằng này ra coi!- Long hét lớn, lập tức tên bảo vệ mới nãy bào và lôi anh ra một cách dễ dàng. BỊCH!!!!!- Tiếng ngã của Hoàng gây nên sự chú ý đôi chút- Lần sau đừng có tới đây nữa nga mậy!!!!!-Tên bảo vệ nhếch mép nói.
Lang thang trên bờ biển, cậu chợt nhớ lại những giây phút lúc bé giữa cậu và Hưng, Hoàng là con của Chiêu Dương Âu chủ tịch tập đoàn FCA(Financial, Trade and Military)-một tập đoàn nhúng tay từ kinh tế, tài chính đến quân đội, trụ sở chính là ở Thụy Điển, do đó, chủ tịch Chiêu còn có tên khác là Löfven Chiêu, Hoàng thì sinh ra ở Thụy Điển nhưng lại về Việt Nam vì tập đoàn bố anh mở chi nhánh ở đây, và tất nhiên, mẹ anh là người quản lý những chi nhánh ấy, có thể do Hoàng được sinh tại Thụy Điển nên tuy anh ăn mặc quê mùa nhưng khuôn mặt anh vẫn phản phất sự thanh tú, nước da trắng hồng đặc trưng châu âu, anh cao khoảng 1m85, nhưng khổ nổi chỉ có 62kg, bởi vậy mà anh vẫn bị bạn chọc là cây sào chọc c*c.
Còn Hưng là con của Trần Kỳ Thanh- chủ tịch tập đoàn Kỳ Thịnh, quy mô không bằng tập đoàn của bố Hoàng, nhưng cũng đủ khiến các tập đoàn khác phải e sợ, lớn dần, Hưng càng lớn thì càng ẻo lã hơn, cậu bôi son trác phấn, vận những bộ đồ của con gái và thản nhiên ra đường mà không e ngại, điều này tất nhiên làm cho chủ tịch Thanh càng thêm xấu hổ, nhưng bên trong ông lại thầm hài lòng, hài lòng vì kế hoạch của ông.
|
Chuyện anh yêu Hưng cũng bắt nguồn từ hai vị mẩu thân đáng kính của họ mà ra, chuyện là do lúc mang bầu hai cậu, hai người mẹ lại quá mê phim kiếm hiệp, trước khi mẹ Hoàng di cư sang Thụy Điển, thế là họ hứa hôn cho hai đứa bé trong bụng khi còn chúng thậm chí chưa biết mặt nhau, rồi sau khi đẻ ra mới biết hai đứa bé là con trai, hậm hực, nhưng họ cũng mặc kệ, cũng là do bố của Hưng muốn tập đoàn của ông thêm lớn mạnh nên ông có ý định hy sinh đứa con trai để đổi lấy công ty của mình thêm lớn mạnh. Nói đến Hoàng, anh yêu Hưng là vì tính cách của cậu ta chứ không phải bề ngoài, lúc nhỏ, chỉ có hai đứa quây quần bên nhau, từ nhỏ Hoàng rất yếu, vì thế mà anh càng ít bạn, việcc học của anh đều do gia sư riêng giảng dạy, thể chất yếu đuối là thế, nhưng đầu óc lại ít có đứa bạn nào bằng anh, trong những lúc cô đơn nhất thì chỉ có Hưng chơi đùa cùng anh, nhưng càng lớn Hưng lại càng hư hỏng, đổ đốn, nhưng nó vẫn không thể làm cho Hoàng bớt yêu cậu. -HAHAHAHA bắt em đi anh Hoàng, nhanh lên!!!!!! -Anh sắp đuổi kịp nè, HAHAHAHA!!!!! Bịch!!!!! Hoàng ngã lăn ra và thở hổn hển, Hưng thì chạy lại khóc ngon lành, ông quản gia đầu tóc muối tiêu lật đật chạy lại đỡ tiểu thiếu gia đứng dậy thì lập tức Hoàng chụp lấy Hưng và nói: -Em thua rồi nhá, há há há- rồi cậu chạy mất. Khi khác, lúc học ở trường mẫu giáo -AHAHAHAHA, lêu lêu đồ ị trong quần, Hoàng ị đùn là Hoàng ị đùn, lêu lêu!!!!!!! -Nè!!! Mấy thằng kia, trắng xa anh Hoàng của tao ra coi-cậu chạy lại và giơ hai tay chắn ngang che chở cho Hoàng. Nước mắt anh khẽ rơi, lòng anh đau thắt khi nhớ lại những lúc ấy, “tại sao vậy Hưng, sao em lại thành như thế”-anh thoáng nghĩ, lê bước một hồi, anh đang ở giữa cầu Trần Phú, ôi thành phố xa hoa tráng lệ, anh nhìn xuống dưới cầu, “hay mình trầm mình xuống đây nhỉ?” “Không! Không thể! Ha! Mình thật hèn nhát và ngu ngốc, mày là đồ yếu đuối, đồ ngu!”-Anh lại khóc, rồi bất chợt tim anh thắt lại, thắt lại, yếu dần, rồi anh lịm đi….. 9h45 am. -ARGH!!!!!!!!!!!!!!! BA ƠI, CÓ KẾT QUẢ RỒI!!!!!!-Phúc reo lên trong sung sướng, mắt rưng rưng. -Rồi sao? Có đậu không con????!!!!!-Ba nó hốt hoảng hỏi. -Sao? Sao? Dụ gì? Đậu không con?-Mẹ nó hỏi tiếp. -Con….*rưng rưng*….con…*rưng rưng*……ĐẬU RỒI BA MẸ ƠI!!!!!!!!!!-Cậu chợt òa khóc. -Bao nhiêu điểm hả con?-Ba nói hỏi. -Dạ 21 ba à, hí hí hí hí. -Giỏi, hơn chị mày rồi, á há há há há!!!!!! Vậy là con đậu khối A1 hả? Xây dựng đúng không con?! -Dạ!!!!! -Xùy!!!!! Do đề năm của con khó chớ không là con được ba chục rồi.-Chị nó bĩu môi. -Dé dé, vậy là từ nay con là chúa trong nhà, MUAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!-Cậu hét lớn trong sung sướng. -Êm chai, chúa hả, lỗ đ*t chị nè em, em coi chừng, chị cho em ra đảo làm chúa đảo ngoải một mìn nha hôn.-Chị nhão giọng dập tắt niềm vui của cậu.-Còn điểm khối D thì sao.-Chị hỏi tiếp. -Chưa có chị, em sợ khối D đó chị, năm ngoái ngành này lấy 15,5 điểm, chắc năm nay cùng lắm là 16 chớ nhiêu, á há há há há!!!!! -HAIZZZZ!!!!!- Chị nó thở dài -À, mẹ ơi, tối nay đi chùa liền nha mẹ, phải cảm ơn ông bà nội, ông ngoại đã phù hộ con, à còn thần phật nữa, phải cảm tạ, rồi thì…. -Rồi rồi, tui đi mua đồ tối đi chùa liền đây ông con, ớn quá, tối mẹ cho ăn ngon nha con!!!!- Mẹ nó hạnh phúc nói. -Dé dé. *quơ tay* *múa chân* 10h39 am. Vùng ngoại ô Nha Trang, biệt thự nhà họ Chiêu. -Ư…..ư…..-Hoàng chợt cựa mình, nhăn mặt. -Cậu tỉnh rồi hả cậu chủ.-Ông quản gia giật mình tỉnh giấc. -Sao tôi lại….-Anh lấy tay day day bên thái dương, nhăn mặt. -Dạ thưa, tối qua, có người gọi tới nhà nói cậu chủ đang nằm ở cầu Trần Phú, nên tôi lập tức cho người ra đón cậu về. Đem bữa sáng của cậu chủ đến đây- Ông quay sang với ba người hầu gái phía sau. Cậu đang múc muỗng cháo đầu tiên lên ăn thì…. -Đâu? Con tôi đâu? Nó làm sao?- Tiếng mẹ cậu vọng từ cửa vào. Vào tới phòng, mẹ cầu liền chồm đến ôm cậu hỏi han: -Con có sao không? Mẹ đang ở Hà Nội, nghe tin con thế, phải đặt vé bay về đây ngay, con có sao không? Ăn gì chưa? Vì sao mà con lại thế này? Lại thằng Hưng nữa hả?-Bà nheo mắt, hỏi tới tấp. -Con không sao đâu mẹ, mẹ đi Hà Nội làm việc tiếp đi, đừng lo cho con, con không sao đâu, có ông Tấn chăm sóc con rồi, không sao đâu mẹ ạ.-Cậu cười tít mắt. -Ừ, nếu vậy thì con nghĩ ngơi đi, mẹ đi công việc tiếp đây, hôm nay nghĩ học một bữa đi con, nghĩ cho khỏe. Ông hãy chăm sóc thật tốt cho thằng bé nhé, tôi trông cậy vào ông-Bà quay sang ông Tấn, ông Tấn gât khẽ đầu. Bà quay sang Hoàng, khẽ nhìn cậu rồi lại khẽ thở dài thầm nghĩ: “Tội nghiệp thằng bé, hết bị bệnh tật hành hạ, rồi giờ lại đến tình cảm, Hoàng ơi, khi nào con mới hết làm mẹ lo lắng đây”. Bất chợt một giọt nước khẽ chảy từ khóe mi bà lăn xuống gò má. Nói đến Khải Hoàng, anh tuy là một thiếu gia con nhà giàu, nhưng anh không ăn chơi trác táng như những thiếu gia khác, ngược lại anh lại rất chăm học, anh đang học đại học năm ba tại trường đại học Nguyễn Đình Phúc-một trong những trường đại học nổi tiếng trên thế giới (bối cảnh Việt Nam lúc này đã khác, sẽ được đề cập vào đoạn sau), anh luôn đứng top các sinh viên học giỏi, một sinh viên thường phải học từ 1 đến 5 năm mới tốt nghiệp, nhưng với đầu óc của anh thì chỉ cần 3 năm anh đã hoành thành gần xong chương trình học của mình, hiện tại anh đang làm luận văn để tốt nghiệp: Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần. Anh là một trong những lý do khiến cho bố mẹ anh luôn tự hào để khoe khoang ở mỗi buổi tiệc. Hiện tại, anh nhắm mắt ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi, chán chường.
BOONG!!!!!!! BOONG!!!!!! -Nhanh đi mẹ ơi! -Từ từ thôi ông con ơi!!!! Còn ông ba nhanh lên đi!!! Sau khi đỗ xe xong xuôi, nó với ba mẹ nó đi lên đại sảnh của chùa vái lạy các vị thần phật xong, sau đó đi xuống phía sau chùa để vái tạ ông bà nội, chú và bác nó. -Nam mô a di đà phật, ông bà nội ơi, ông bà nội ơi, ông bà nội phù hộ cho con đậu luôn khối D nha ông bà nội, để con đậu ngành Ngôn Ngữ Anh, để con dễ làm chính trị hơn nha ông bà nội. A di đà phật… Ba nó đứng đó và nghe hết lời cầu nguyện của nó, và ông khẽ thở dài. Chính trị ư???? Vâng! Đó là ước mơ của nó, nó rất thích môn lịch sử, và Đỗ Đình Phúc là thần tượng của nó, nó luôn ước được làm việc trong nhà tròn-nơi ở của Nguyễn Đình Phúc-thủ tướng Việt Nam mới,tiếng đọc kinh bằng máy vẫn ro ro chạy đều, sau khi vái lạy xong nó giục: -Nhanh mẹ ơi, con đói qá, nhanh đi mẹ!!!!!! *lon ton* *lon ton*-Đi đường này nè mẹ. *chỉ chỉ* Thằng bé đang chạy chạy xuống thì nó chợt nghe một tiếng mà không ai muốn nghe cả. BẸP!!!!!-tiếng bẹp vừa vang lên, đường xương sống của nó dựng đứng, nó liền mở to mắt nhìn xa xăm. Vừa lúc đó, ba mẹ nó đi xuống. -Sao đứng đây, hối về ăn mà, đứng đây chi vậy???-Mẹ nó liếc nhìn. -Con….hình như con….hình như……con giậm phải……phải…… Mẹ nó khẽ nhìn xuống và…. -Á HÁ HÁ HÁ HÁ HA!!!!! Con giậm phải….phải….. c*c mèo rồi…… Ngồi lên xe, nó thầm rủa “mẹ bà con chó mèo nào, ăn cho cố vô rồi đi bậy đi bạ tùm lum, tao mà bắt được tao vặt lông, hôi qá *chấm chấm nước mắt*. Rồi cái ngày nó mong cũng đã tới, giấy báo nhập học khối A ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng, còn khôi D thì….nó rớt, năm nay điểm chuẩn tới tận 16,5 điểm, còn nó thì chỉ có 16 điểm, nó bị kéo môn văn, ôi, môn văn ai oán, ôi Đàn ghita của Lorca, nó buồn liên tiếp mấy ngày, mẹ nó, ba nó an ủi mãi mới được.
6h45 am. Nó vừa dậy để đánh răng rửa mặt cho kịp giờ lên tập trung, nó lơ mơ làng màng soạn đồ, một cái áo sơ mi, một cái quần dài, một cái quần chíp, một áo khoác và cậu vất tất cả lên giường và….rúc đầu vào tủ ngủ tiếp. -Thằng kia, xong chưa hả???? Ngủ được thì ngủ luôn nghe chưa???-Mẹ nó hét lên. Nó giật mình trườn bò đến giường, không biết mặc đồ ngái ngủ thế nào mà nó lại đội luôn cái quần chip lên đầu mình và đúng lúc đó mẹ nó mở cửa, BỐP!!!!!!!!-Tỉnh chưa con-Mẹ nó nghiến răng gián nó một cái nựng đầy yêu –thương-Con với chả cái, mày tính đội cái đó lên đầu ra ngoài hả con!!!! 7h30 am. Nó đang ngắm mình trong gương, “ừm!!!! Tuyệt vời!!!!”. Nó mặc một cái áo sơ mi ca rô, quần jean dài chấm hết! 7h45 am. Nhà xe trường đại học Nguyễn Đình Phúc. -Anh ơi cho em hỏi là, giảng đường G2 ở đâu anh? -Em ơi, am nghe kỹ anh nói nha, nhìn kỹ tay anh nha. Em thấy mấy con bơm bớm bay dập dều dập dều ngoài kia không, rồi em nhìn lên nha, em thấy gì không? CÁI CHỮ G2 TO CHÀ BÁ KIA MÀ HỎI HỎI CÁI GÌ ÔNG HAI KIA????? -A, dạ dạ, em cảm ơn anh-Nó cười hì hì chạy nhanh, “đờ mờ, quê quá, quê quá, quê quá, quê quá, quê quá, quê quá”. Phía sau rộ lên những tiếng cười khúc khích, nó khẽ quay lại thì chỉ thấy thoáng qua hình ảnh của một thằng con trai mà nó có cảm giác thân quen lắm, nhưng nó không nhớ rõ vì không nhớ mặt, nó quay lại là vì thằng đó cười to nhất, vì nó đang sượng mặt ra nên không dám nhìn trực diện, nhưng thôi, không quan tâm nữa, nó chạy một mạch lên phòng mà nó cần lên. Sau khi lên nghe phổ biến giờ học này nọ xong, nó liền xuống nhà xe để lấy xe về, nó chạy nhanh xuống nhà xe để kịp lấy, chứ không tí nữa lại đông, với cả nó đang mắc tè. Vừa chạy ra khỏi cửa nó va phải một cậu sinh viên, “hình như là thằng mới nãy cười mình”, cậu nhìn anh ngơ ngác, nhưng kệ đi, đang mắc tè, nhanh lên. A! nhà vệ sinh của trường, không! Bẩn lắm, dơ lắm. Nó chạy một mạch xuống nhà xe, và rồi nó có cảm giác như người mà nó va lúc nãy đang đuổi theo nó. Xuống đến nhà xe, nó tra khóa vào ổ nhưng mắc quá, cu cậu tra sao mà trật sang bên rớt chìa khóa, nó cuối xuống nhặt đau khổ, vì bụng nó giờ đây đầy ắp nước tiểu mà, mắc quá mắc quá, đang với tay tới lượm thì lại có một bàn tay khác nhắt chìa khóa giúp nó. -Nè!!! Làm gì mà vội vậy? Vợ kêu ở nhà hả?-Cái thằng mới nãy nó đụng phải. -“Bà nội cha thằng khốn, bố mà không mắc, bố vả cho lệch hàm mày rồi”-À không, mình có việc gấp, cảm ơn bạn nha!!!- Nó thay đổi ngay lập tức, cha mẹ ơi, thật nể phục. Nó nhanh tay lấy chìa khóa rồi nổ máy chạy vèo đi. -“Thực sự cậu không nhớ tôi à! Nhưng không sao, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi, thật vất vả, nhưng thật đáng, cậu lớn hơn rồi tình yêu bé bỏng của tôi ạ!!!”-Chàng thanh niên thầm nghĩ. Bên chỗ cậu đang đứng có mấy em xinh tươi đang nhìn cậu đắm đuối, cười nói và chụp hình, cậu liền nhìn sang nháy mắt một cách gợi cảm với mấy em, cậu vừa nháy xong thì mấy nàng như có cảm giác toàn thân tê liệt vậy. -Thưa cậu chủ tôi đến rồi ạ-Người lái xe đáp. -Tôi ra ngay đây!-Cậu cúp máy đi nhanh ra cổng.
|
Lại nói đến tân sinh viên của chúng ta, nhanh như cơn gió, nó chạy vù vù, lướt qua các chướng ngại vật đi trên đường, qua các con hẻm con đường, nó lướt như bay, “cảnh sát mà đứng trước hay đi đắng sau là bỏ mẹ”, nhưng không, cuối cùng nó cũng về nhà an toàn, hình như nhà nó có khách, lại còn đang đánh cờ với ba nó nữa, nhưng kệ, sắp vãi ra quần rồi đây, mắc quá, mắc quá. Nó phóng thẳng vài nhà trước sự ngỡ ngàng của ba nó và người khách. -Thằng mất dạy kia! Không chòa hỏi người lớn hả mậy???? RẦM!!!!! Tạ ơn thần linh, vừa kịp lúc kéo khóa quần, *tỏn tỏn tỏn tỏn*, tiếng nước tiểu làm nó khẽ rùng mình tận hưởng, “đã quá đã quá”. Một phút trôi qua, cuối cùng cũng xong, nó đi thay đồ thì chợt nhớ nhà có khách, “bỏ mịa, mới nãy bay vào nhà, ếu thèm chào hỏi ai, thế nào cũng bị ba vặn đầu, thôi kệ, không sao” -Chiếu tướng!!!!!A HAHAHAHA-Ba nó la lên, vị khách kia khẽ bĩu môi. -Dạ con chào ba chào bác con mới về, xin bác và ba tha lỗi, tại mới nãy con mót quá nên hơi vô lễ, con tên là Đỗ Đình Phúc, xin chào bác ạ! -Nó vừa nói vừa nhắm mắt cuối đầu thành kính. -Con ông đây hả?? Ây chà, lớn ghê ha.-Vị khách bí ẩn với cái mũ vành tròn đội khuất mặt hỏi nhẹ nhàng. “Khoan đã, giọng nói này, quen lắm, thật sự quen lắm, hình như là, là…”-Nó ngước lên nhìn và thực sự không tin vào mắt mình, đó là…là… -Chào con, ta là Nguyễn Đình Phúc, bạn ba con.-Vừa nói ông vừa bắt tay nó. -ARGH!!!!!!!!!!!!!! TRỜI ƠI, THỦ….THỦ…..THỦ……-Nó nói không nên lời. -Thủ tướng, ớn quá đi-Ba nó tiếp lời. Và đoạn sau thế nào chắc ai cũng đã hiểu khi gặp được thần tượng của mình, nào là tay bắt mặt mừng, rồi là chụp chung,v.v. -Thôi được rồi, bác hơi khác, con xuống pha cho bác lý nước nha. -Dạ!!!!-Nó nhanh nhảu đáp. -Ông giúp nó được không? Nó đam mê chính trị lắm, ngày nào thấy ông nó cũng tru réo hết.-Ba nó nói nhỏ. -Ông chắc là để nó giấn thân vào chính trị không? Nguy hiểm lắm đó! Thật sự là vậy, chính trị, giường như là hai từ nói gọn của mưu mô, tàn sát, thâm độc, thủ đoạn, thâm hiểm vậy. -Chắc chứ, cứ thử xem sao, nó đam mê mà, không gượng ép nó được đâu ông.-Ba nó thở dài nói. -Vậy để tui thử xem.-Vừa dứt tiếng, thì nó cầm ly nước chanh chạy ra. -Con mời bác!!!! Vị thủ tướng già cầm lấy lý nước đặt xuống bàn, từ tốn hỏi nó: -Nghe bảo con thích làm chính trị lắm hả? -Dạ phải ạ! -Thế con biết nó là gì không?-Ông thầm nghĩ, nó mà trả lời chính trị là liên quan đến kinh tế, văn hóa, bla bla thì ông sẽ đứng dậy về ngay. Nhưng không, nó suy nghĩ một hồi thì… -Thế bây giờ con xin hỏi thủ tướng, nếu như ngài thấy nhiều người đói khổ đến xin ngài giúp đỡ thì ngài sẽ thế nào??? -À..ta sẽ giúp họ. -Vậy nếu đất nước bị xâm lăng, thì ngài sẽ thế nào??? -Ta sẽ chỉ đạo đẩy lui giặc, bảo vệ đất nước tới hơi thở cuối cùng. -Nếu như ngài thấy văn hóa đất nước bị mai một, thế giới không biết đến thì ngài sẽ thế nào? -Ta sẽ làm mọi cách để khiến nó phát triển hơn. -Vâng! Vậy những thứ ngài vừa nói đó, chúng là chính trị đó ạ! Hai ngạc chiên nhìn nhau rồi lại nhìn nó, nó tiếp luôn: -Chính trị và người làm chính trị là phải làm sao cho người dân như chúng con không chỉ ăn no mặc ấm mà còn phải ăn ngon mặc đẹp nữa. Phải xả thân để cứu đất nước khi đất nước lâm nguy và phải làm nhiều điều có lợi cho đất nước này nữa, phải lấy dân làm gốc đó ạ! -“Trời đất, xem nó trả lời kìa!”-Ông thầm nghĩ. -Với cả, có lẽ thủ tướng cũng không biết chính trị là gì thì phải?-Nó nheo mắt. -Sao con lại nghĩ như thế? -Đó là vì, thủ tướng đã ký sắc lệnh lấy đất của người dân để xây dựng trại lính ạ! Đồng ý đây là chuyện công, nhưng có hơi quá không khi làm thế? -Vậy con nghĩ nên làm thế nào? -Theo ngu ý của con, thủ tướng nên đến gặp từng người, vận động họ, nói cho họ hiểu, không những thế, ngài nên tăng thêm số tiền đền bù, vì dân ở đó đa số họ là người nghèo. Không dừng lại ở đó, bác nên xâu một khu chung cư để học có thể yên tâm sống nữa ạ! -HAHAHAHAHAHA, hay, rất hay, được, rất tốt, ta rất hài lòng câu trả lời, ông khéo đẻ lắm đấy ông bạn giả của tôi ơi!-Ông đứng dậy và tiếp lời: Con cứ đợi tin đi, ta sẽ cho con làm chính trị!-Nói xong ông quay qua và đi về không nói thêm lời nào. -Ụa, là sao ba?-Nó ngơ ngác nhìn ba nó. Ba nó thì không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười và bước vào nhà.
-Alô, thủ tướng sẽ qua đó, đúng vậy, khoảng 10’ nữa thôi! Bí mật thôi nhé, ngài hiệu trưởng đừng làm rình rang lên.-Thư ký Lý dứt lời.-Thưa thủ tướng, đã xong ạ.
Cổng sau trường đại học Nguyễn Đình Phúc. Trong xe của mình: -Tài liệu tôi yêu cầu, đồng chí hiệu trưởng có đem không!? -Đây ạ!-Vừa nói ông vừa chìa ra xấp tài liệu ra. -Cảm ơn đồng chí. Xe lăn bắt đầu lăn bánh, ông cũng lật ra trang đầu tiên để xem. “SƠ YẾU LÝ LỊCH”-uhm….-Ông nhanh chóng lướt qua các mục, tên, tuổi, ngành học, họ tên cha, mẹ, nghề nghiệp, và dừng lại tại mục ước mơ khi ra trường, vỏn vẹn chỉ có: Được kết nạp vào Đảng.-“Ha! Thằng bé này, đúng là…..”-Ông cười thầm trong bụng.
Biệt thự họ Chiêu. -Vừa nhấp xong một ngụm Macallan 1946. “Phải trả thù….mình phải cho cậu ta thấy sự trả thù, phải cho cậu ta nếm trãi cay đắng….phải rồi…..đúng rồi…..chính xác…..cay đắng…..Hà hà hà….”-Hơ!!!!! Nhưng!!!! Không!!!! Mình đang nghĩ cái thứ xấu xa gì vậy…Không, không được, cậu ấy….Mình yêu cậu ấy, mình thật ngu xuẩn và ích kỷ mà. CHOANG!!!!!- Chiếc ly trong tay cậu nát tươm ở góc tường. -Cậu chu, có chuyện gì vậy?-Lão quản gia lập tức chạy vào và chồm đến ôm cậu. -Con thật ngu ngốc bác Tấn ơi!!- Cậu òa khóc trong lòng ông. Nước mắt anh lại rơi…. Trong ngôi biệt thự rộng lớn….. Cùng với nỗi cô đơn….. Hết Chap 1
|
Hihi. Mở đầu cũng Ok đó p gắng viết nhé
|
CHƯƠNG II: SỰ KHÓ KHĂN VÀ SỰ QUYẾT TÂM.
Trường đại học Nguyễn Đình Phúc. 7h45 am. Hôm nay là buổi thuyết trình đầu tiên của Phúc, phải nói là rất hồi hộp, đây là lần thứ hai nó đứng trước nhiều người như vậy. -Cầu trời khấn phật cho đừng ai hỏi mấy câu lắt léo, thầy nữa, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật…. Chẳng là ở tiết học trước, thầy đã nói khi nhóm nào thuyết trình thì các bạn ở dưới có quyền hỏi, mà nhóm nó lại là nhóm đầu, nên thật sự cậu rất hoang mang. Cuối cùng buổi thuyết trình bắt đầu, rồi lại kết thúc trong vòng vỏn vẹn 30’. -Thế có ai có câu hỏi gì không nào.-Tiếng thầy Hạnh dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin vang lên khắp phòng. Im lặng…. -“Dé..dé…tốt lắm, đừng có ai hỏi hết…Nam mô…nam mô….”-Nó mừng thầm trong bụng. -Không có ai hỏi hết à….Nếu thế thì tôi cho…. -“Dé….dé….”-*hớn hở* *hớn hở* -Thưa thầy, em có câu hỏi cho nhóm này ạ!-Tiếng một người dưới lớp, tiếng xì xầm của lớp vang lên. -Trời ơi!!!! Đẹp trai quá. -Sao ảnh giỏi vậy… -Đã đẹp lại còn giỏi… -Chắc tui chớt chàu quơ. -“Sặc! Mẹ kiếp! Sao thằng đó dám….! Ah! Cái thằng nhà xe mà! Sao nó dám chứ!!!!”-Cậu bấm bụng. Thầy ra dấu cho người thanh niên đó nói: -Thế các bạn hãy cho tôi biết Quá độ lên CNXH là gì?-Cậu nhìn Phúc cười gian manh. -“Á há há há há, vậy mà cũng hỏi, mình biết câu này.”-Để tui trả lời cho.-Nguyên nhóm nhìn nó như thần tượng. -Câu hỏi này của bạn mình xin không trả lời vì nó có sẵn trong bài thuyết trình!-Tiếng xì xầm lại nổi lên. -Vậy, bạn cho mình biết, khó khăn của việc quá độ lên CNXH?-Anh cười gian tà lần nữa. -“Sặc!!! thằng quỷ cái!!!!”- À…ừm….Khó khăn thì chắc chắn có rồi, ví dụ như là tham nhũng nè, như chúng ta biết, ở chế độ cũ thì tham nhũng rất nhiều, làm cho đời sống người dân khổ cực rất nhiều, rồi là các thế lưc chống phá, và….-Cậu đang say xưa thì… -Được rồi! Vậy bạn hãy cho tôi biết tại sao chúng ta phải quá độ lên CNXH? Và ảnh hưởng của việc vật giá leo thang-“Há há, chết nhá nhóc con!” -“HẢ???? TẠI…SAO….Ư…..? Thằng quỷ cái…..Thôi xong, cái này…cái này….à…ờ….Chết rồi…”-Cậu vừa cuối đầu vừa lẩm bẩm. -Phúc, xin thầy họp bàn lạ chút đi!-Nam nhắc nhỏ với nó. -“Ừ! Đúng rồi!”-Thầy ơi! Thầy cho em chút thời gian để bàn họp lại được không thầy?-Nó giương đôi mắt cầu khẩn tới thầy Hạnh. -Sao lại hỏi tôi? Tôi có hỏi đâu mà xin tôi? Hỏi bạn kia kìa! *chỉ chỉ* -“Mẹ kiếp chứ! Cái thứ hay nhảy vào họng người khác là bố gai máu rồi! giờ phải xin nó cho mình thời gian nữa chứ!”-À bạn ơi , bạn có thể…. -Sao cơ? Không trả lời được à. Chà!! Hơi thất vọng đấy nhỉ?-Chàng thanh niên bĩu môi.-Nhưng được rồi, các bạn cứ họp bàn lại đi.-“Hà hà, sướng thật, ai bảo bé con không nhận ra anh làm gì, há há há há!” -“Bà cha ông nội nó. Thất vọng cơ đấy. Mẹ kiếp!”-À….Cảm ơn bạn. *cười tươi* -Bây giờ sao đây, chảng lẽ nhờ thầy giúp.-Lâm lên tiếng. -Không được, làm thế bị trừ điểm đó! Lấy điện thoại search thử xem! -Nam đáp -Khỏi cần! Để đó tôi!-Vừa lật sách, bấm bấm cái laptop, Phúc kiên quyết trả lời. Cậu đứng dậy, hít một hơi dài và nói to dõng dạc: -Thưa bạn mà mới hỏi câu hỏi đó, bạn tên gì vậy ạ? -Tôi tên Toàn-ĐINH VĂN HỮU TOÀN!!!-Anh hét lớn như muốn nhắc nhở ai đó điều gì. -“Thằng mắc dịch này, tự nhiên hét lớn làm gì vậy???”-Rồi, bạn Toàn, tôi xin hỏi bạn, khi bạn quyết định chọn một điều gì đó và chắc chắn muốn làm, thì bạn sẽ làm gì trước để thực hiện mục tiêu đó??? -À…ừm…Tôi sẽ chuẩn bị những thứ cần làm và…. -Đúng rồi!!!!! Câu hỏi của anh cũng như vậy, dân ta đã chọn con đường XHCN thì để có nó, chúng ta phải thực hiện quá độ lên CNXH thôi, và chúng ta phải tích trữ lượng nữa, còn việc lượng là gì, xin anh giở ra trang 47 để xem rõ hơn!-Nó tiếp luôn:Còn ảnh hưởng của vật giá leo thang thì nhiều lắm, chẳng hạn như, sau khi anh đi học về thì sẽ ăn 6 cái bánh, nhưng vật giá leo thang anh chỉ ăn được 2 cái vì thế chắc chắn sẽ sinh ra bực bội rồi cãi nhau với vợ với con!! “Đáng đời hôm bữa nói tôi có vợ này!”-Cả lớp cười vang khi nghe Toàn có vợ con. -Tôi chưa có vợ sao có con được!-Anh hoang mang, nhíu mày. -Thì tôi nói chẳng hạn mà!!-“Đáng đời!!!!” -Nhưng….-Anh tính nói gì đó nữa thì… -Được rồi! Mỗi người chỉ đặt được 3 câu thôi!-Thầy Hạnh lên tiếng. -Dạ vâng ạ!-Anh bấm môi xìu đôi mắt to tròn xuống. -Tôi sẽ nhận xét nhón em như sau: Khâu chuẩn bị thuyết trính tốt, người thuyết trình lưu loát, trả lời câu hỏi của tôi ổn, câu hỏi thêm của bạn thì rất tốt… Uhm….Tôi cho nhóm em…8,8 mỗi người! -YEAH!!!!!!!!-Nó nhảy cẩn lên y hệt đám con gái ngồi kế bên. -“Trời ạ!!! Giọng điệu vẫn như xưa, cái kiểu nhảy lên khi vui đó, rồi thì…, thật không uổng phí mình bỏ mấy năm để đi tìm mà, không biết đã mất nụ hôn đầu chưa, nó phải là của anh, của anh….”-Anh vừa nhìn nó vừa thầm nghĩ và thầm cười. Tan học. -Quá tuyệt vời luôn Phúc!!!!! Lấy được 8 điểm của ông Hạnh khó lắm rồi, đằng này mình được 8.8 luôn. Dé dé!!!! -Hồi đó cho ông vô nhóm là đúng qá mà, há há há. -Thôi! Đi café đi mấy tụi!-Nam đề nghị. -Đúng ời ớ, đi đi, nhanh lên!-Cả đám vừa kéo nhau vừa chạy thì… -Ê! Tui đi không đợc mấy người ơi! Nhà tui có việc rồi!-Phúc lên tiếng. -Sao nữa!!!?????-Nam uốn éo. -Mấy người đi đi, tui phải về rồi, vậy nha, tui đi trước đó.-Nó vừa cười vừa chạy. -Ê!!! Ê!!!! Thằng này!!!! Vậy thôi, kệ nó, tụi mình đi đi.-Nam lên tiếng. -Lờ lớ lơ, lóa loa….Á hí hí hí, gần 9 điểm, vậy chỉ cần thi 2 điểm nữa hôi!!! Dé dé!!!!-Nó vừa cười mình lắc mông vừa nhảy chân sáo xuống nhà xe thì… -Mấy cái đứa này, nằm xít vào trong lề coi, xe chạy qua cán trúng bây giờ!!!!!-Nó vừa hét vừa chỉ chỉ vào lề đường, -Hí hí hí hí, sao tụi nó nghe lời thằng đó dữ vậy!!!! -Chắc đông loại đó bà ơi!!!! -Cũng đúng!!!!! Há há há há…-Những tiếng cười khúc khích vang lên phía sau. -“Bỏ mịa tôi rồi, tụi mày hại tao rồi!!!!! trời ơi, xấu hổ quá mà!!!!!” Mặt nó đỏ như gấc, rối nó chạy nhanh vào nhà xe. Vâng!!! Những thứ mà nó vừa thể hiện thái độ quan tâm và nghe lời nó răm rắp là…NHỮNG CON CHÓ mà nhà xe nuôi. Tại nhà xe. -Tui hiền quá mà, tui giàu tình thương quá mà, chắc tui chết chứ sống gì nổi đây trời-Nó ụp mặt xuống yên xe mà ca thán. Bỗng có một bạn tay đụng vai nó. Đúng! Là người mà nó xem là kẻ thù trong tiết học mới nãy. -Giờ mới biết em có hai ngôn ngữ đó! Hahahahaha. -*Ngẫng đầu lên* “Lại là thăng khốn đó, mẹ kiếp!!!!”-Dụ gì đây, kệ tôi, anh muốn học không, học để nói chuyện với chó đó.-Nó nguýt một cái rõ dài rồi lấy khẩu trang, áo khoác ra mặc. -Hahahaha, tiếng đó anh không ham-Anh ngừng một chút rồi lại tiếp: Nhà em ở đâu vậy? -….. -Cho anh số được không? Lại in lặng. -Để bữa nào anh qua nhà em chỉ anh cách trả lời nha!!!! Nha!!!! Nha!!!! Lại lặng im. -Mới nãy em trả lời hay quá, em chở anh ra cổng được không? -“Sặc!!! hèn gì thằng quỷ sứ này nó mới khen mình!”-Nó nhìn đểu anh rồi nó trả lời đanh đá nhất có thể: ANH…MƠ…À!!!!????? Rồi nó lại rồ ga chạy mất. -“Haha, biết ngay mà, em mà chịu chở thì mặt trời chỉ có lặn ở đằng đông, haha, thích quá, càng ngày càng thích, anh phải bắt được em, nhóc con.” -Anh ơi!!! Anh muốn đi nhờ không, em chở anh ra nè!!!! -*Nháy mắt* Anh tự đi được nha em!!!!-Rồi anh bước đi trong sự tiếc nuối. -Chăc chết quá đi trời ơi!!!!-Các cô gái đứng xung quanh rồ lên điên dại. Trên đường. -Thằng quỷ cái hôi nách tưởng mình là ai chứ, tưởng đẹp trai chút rồi làm ông nội người khác chắc. Nhưng mà, anh ta đâu có hôi, thơm là đằng khác, rất thơm kìa, không!!! Không!!!! Thật ngu ngốc, mình nghĩ gì vậy chứ-Nó vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu rồi rồ ga chạy về nhà.
Biệt thự họ Chiêu. -Cậu chủ ơi!!! Nghĩ tay rồi ăn chút gì nè. Tôi có sai người nấu chút tổ yến cho cậu, ăn đi cho nóng.-Lão quản gia già bê trên tay chén tổ yến khói nghi ngút. -Gần tới ngày nộp luận văn rồi, không thể trễ nãi nữa, bác cứ để đó đi, chút cháu ăn! -Nhưng mà….-Lão đành đặt chén tổ yến xuống và thở dài đầy lo lắng. Lo lắng?, đúng vậy, lo lắng, lão chăm sóc anh từ lúc nhỏ, khi anh đau, anh bệnh, anh vui, anh buồn, lão như người cha thứ hai của nó vậy. Lão quay đầu đi ra. Vừa thấy lão đi ra, anh liền kéo ngăn tủ, lấy ra xấp giấy quảng cáo: “Bị kẻ khác bắt nạt, đừng lo lắng, đến với chúng tôi, bạn sẽ biết tất cả các thế võ: Taekwondo, Judo, Wushu, Võ cổ truyền….”. Anh với tới lấy cái điện thoại Noki 1280 và bấm số. -Alo, Tuấn hả, ừ, hôm bữa mày rũ tao đi tập gym đó, nhớ không? Đăng ký cho tao một suất đi, tao sẽ bao toàn bộ tầng năm cả tuần luôn, chọn cho tao một huấn luyện viên giỏi nhất nữa. Có gì gọi lại tao nha.-Anh cúp máy, thở dài. -“Anh sẽ thay đổi, anh sẽ cho em thấy, em đã sai lầm.”-Một lần nữa, anh lại đặt quyết tâm, nhưng có vẻ lần này là thật, luận văn thực chất anh đã làm xong từ lâu, chỉ còn chờ ngày nộp, và khoảng thời gian đó, anh sẽ thay đổi bản thân mình, đúng vậy, anh sẽ thay đổi….
Hết chương II
|