Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
CHƯƠNG IV: SỰ CHỚM NỞ CỦA TÌNH YÊU.
Trường Đại Học Nguyễn Đình Phúc. Giờ giải lao. -Sao tui tìm không có má à!-Phúc than thở. -Má đi hết mấy hiệu sách rồi đó hả? Còn trên mạng thì sao?-Luật thắc mắc. -Mấy tiện sách lớn đều không có, vậy thì mấy tiệm nhỏ sao mà có được, còn trên mạng thì người ta bảo là hết hàng mẹ rồi. -Sách gì gị hai cưng?-Băng chen vào. -Sách gì bà hỏi chi, nhiều chuyện, đọc đam tình của bà tiếp đi.-Phúc hất hàm. -Thứ nhất, tui quan tâm nên mới hỏi, mà hỏi thì biết đâu tui giúp được, thứ hai là….ĐAM MỸ CHỚ KHÔNG PHẢI ĐAM TÌNH NHA MÁ!!!!!! Pực pội à!!!!-Băng hét lớn. -Thì….*quay qua* -Phúc Phúc!!!! Hình như có điểm rồi kìa Phúc!!!-Nam hớt hải chạy vào. -Thật hả????-Nó phóng vút qua bàn rồi nhảy ra cửa chạy nhanh xuống chổ dáng bản điểm. -Chòi oi!!! Đông quá đi!!!! Sao mà toàn mấy thằng to cao đen hôi không vậy chời, chen vô sao nổi đây. Nói là thế, nhưng nó cũng bon chen luồng lách để vào được bên trong. Nhưng rồi tấm thân mỏng manh đó làm sao có thể trụ nổi với đám cao to đen hôi kia, lúc chen vào gần đến thì nó bị mấy thằng đứng trong hất hất đẩy ra phía ngoài, vấp phải chân ai đó, nó té nhào ra đằng sau nhưng may thay, lại có ai đó đỡ nó từ phía sau. -Á á á á!!!! -Bụp!!!-Tiếng của nó va vaò người đằng sau.- Trời ạ!!!! Chen vào không được thì phải gọi bạn hay ai đó cao hơn để đi cùng chứ, sao lại đi một mình thế này, không có anh là em nằm dưới đất nãy giờ rồi đó!-Toàn nói với vẻ lo lắng. -“Trời ạ!!! Sao gặp quài vậy trời!!!~~~~”-Nó còn đnag ngơ ngác thì Toàn đỡ nó dậy, vòng tay ôm nó từ đằng sau ra đằng trước, rồi lại nhích từng bước từng bước đi lên, giờ đây anh và nó trở thành tâm điểm chú ý cho những người xung quanh, người thì bực bội vì anh cố chen lên, người thì muốn được thế chổ của Phúc, sau khi chen chúc qua đám người cao to đen hôi, cuối cùng thì cũng tới bảng điểm, nhưng…. -Bà nội cha thằng dán cái bảng này! Chữ “P” nằm gì mà tuốt ở trên vậy trời!-Nó cáu lên. -Haha, để anh xem cho, ai bảo lùn quá làm gì, *ngước lên* đâu để xem nào…Uhm…Đỗ Đình Phúc….Đỗ Đình Phúc….Giây phúc đỗ đình (biệt danh anh đặt cho nó khi còn học chung).-Anh nói trong bất giác. -“Hở??? Sao anh ta biết cái tên đó?” *ngước lên*-Này, sao anh lại biết…. -A!!!!!!! CÓ TÊN EM KÌA!!!!!!!!-Anh mừng rỡ reo lên. -Sao!!!!???????? Thật hả!!????- Nó nhón lên để xem. Thấy nó nhón trong tuyệt vọng, anh liền lấy hai tay mình đặt lên eo của nó và nhấc nó lên trên chỗ tên nó, giường như nó cũng quên đi cái gọi là xấu hổ mà hò reo vui mừng: -Dé dé!!!!!!!! Đậu rồi ba má ơi!!!! Đậu rồi!!!!!-Nó vùng vẫy, nhảy nhót rồi bất chợt ôm Toàn và nhảy cẫng lên vui sướng. Phần Toàn thì bất chợt bị ôm, nó làm cho anh càng rạo rực, vui mừng hơn, anh mỉm cười và ôm đáp trả nó, nếu được, anh muốn hôn nó ngay tại đây, nhưng là vào miệng của nó, lần trước là vào má thì anh bị nó chố vào ót của mình, lần này vào miệng, chắc nó giết anh luôn quá. Nó đã đậu kỳ thi viết, với số điểm là 9,3. Sau khi ra khỏi đám đông kia: -Cảm ơn anh đã giúp tôi xem điểm. Ơn này tôi xin ghi lòng tạc dạ *cuối đầu* (có cần phải thế không trời!!!-au nói, không phải nó). -Haha, không cần nghiêm trọng thế, em chỉ cần đổi cách xưng hô, mời anh một bữa và chịu nói chuyện với anh là được rồi. Nhá, nhá, nhá, nhá, nhá. -Vâng! Anh muốn sao cũng được. Vậy tạm biệt, có gì hẹn bữa nào đi, tôi à em sẽ đãi anh một bữa.-Nó vui mừng trả lời. -Vậy được! Cho anh số đi, để có gì còn liên lạc để anh hẹn.-Anh cười gian tà và đưa điện thoại của mình cho nó. Nó cầm lấy và hơi lưỡng lự: -“Xin số hả? Có nên cho không ta? Đểu cán như anh ta thì không nên tin, ụa nhưng mà mình có yêu anh ta đâu, chỉ là mới một cữa cơm để trả ơn thôi mà, không sao.” Nghĩ tới đó, nó liền chụp lấy cái điện thoại rồi ấn số của nó vào máy anh. -Rồi, có gì cứ nhắn cho tôi à em. -Ok ok, vậy anh đi trước nha Phúc thân iu, em lên học đi, học ngoan nha! -“Thân iu cái con khỉ, sến sẩm bỏ mẹ ra.”-Vậy em đi trước, xin phép.-Nói rồi nó quay qua hất mặt lên cùng với cái điệu bộ tung ta tung tăng nhảy chân sáo đi lên phòng học. -“Thế là anh có số em rồi, bé con thân iu.”-Anh cười mỉm nữa hạnh phúc, nữa gian tà.
Thứ 2 ngày 16 tháng 4. 5h00 am. Doanh trại Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Lâm Đồng. ~HÚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~Tiếng còi báo thứ vang lên. -Tất cả dậy mau!!!! Nhấc cái mông của mình ra khỏi giường đi nào các “cô”!!!! Các “cô” tới đây là để đi nghĩa vụ, không phải để ngủ đâu!!!!!-Tiểu đội trưởng tiểu đội 1 hét lớn.-Gấp nội vụ cho ngay ngắn vuông vức vào, ông nào mà léng phéng, xìu xìu ển ển là biết tay tôi!!!! -Nhanh nào!!! Nhanh nào!!!! Một hai một hai một hai!!!!! Một hai một hai một hai!!!!! Nhấc mông của các cậu lên đi nào, nhanh lên!!!! Vừa chạy vừa hả mồm ra mà thở nghe rõ chưa!!!???? -Hộc…hộc….hộc….-Hoàng thở một cách nặng nề. -Đồng chí Khải Hoàng!!!!!! Mở miệng ra mà thở và chạy cho nhanh lên.
7h18 am. -Hoàng không sao chứ?-Hạ sĩ Tân, tiểu đội trưởng của tiểu đội 1. -Hả?? À!! Dạ…Em không sao.-Hoàng ngơ ngác trả lời. -Haha, làm gì mà ngơ ngác ghê vậy, mới nãy là anh phải làm đúng chức trách nên phải hò hét như thế, còn giờ đang nghĩ ngơi nên mới nhỏ nhẹ thôi mà, haha. -….*nhìn chăm chăm* -Haha, đừng nhìn anh chăm chăm như thế, rớt mặt anh mất. Cho anh hỏi em chút được không? -À! Dạ, anh cứ hỏi đi. -À…Ừm….Sao em lại đi nghĩa vụ vậy? Khẽ thở dài, Hoàng nói:-Sao anh lại thắc mắc điều này? -À thì, có hơi tò mò, nhìn em anh chắc chắn ba mẹ em phải làm gì đó để em không đi nghĩa vụ chứ? Lo lót không được hả?-Anh hỏi nhỏ Hoàng. -Haha, làm gì có chuyện đó anh. À mà cũng xém có, lúc đầu em bảo em muốn đi nghĩa vụ, mẹ em tức giận mắng em dữ lắm, rồi bảo là để mẹ lo cho em không đi, nhưng cuối cùng thì em thắng bà ấy, nên mới ngồi đây nè, haha.-Hoàng cười trừ. -Nhưng sao em lại muốn đi nghĩa vụ vậy? Đừng nói là vì tình nhang?-Anh nheo mắt. -Trời! Sao mắt anh tinh tường vậy? Đúng vậy, em đi nghĩa vụ là vì tình.-Anh cười buồn. -Haha, để anh đoán nữa nha, người đó bỏ em là vì…uhm….chắc chắn người đó cũng giàu nên không thể bỏ em vì vấn đề tài chính được. Rồi! Do vẻ ngoài của em đúng không?-Anh khẳng định chắc nịch. -*vỗ tay* Anh quả thật là tuyệt vời, sao anh không làm bác sĩ tâm lý đi, hay cảnh sát cũng được, làm trong quân đội chi uổng quá vậy? Đoán gì trúng đó. -Haha, đó chẳng qua là vì…anh cũng như em thôi!-Mắt anh tỏ rõ vẻ buồn bã. -Hả? Thật hả anh?-Hoàng mở to mắt hỏi. -Ừ, hồi đó, anh và cô ấy yêu nhau lắm, anh thì nghèo xơ nghèo xác, thế rồi cô ấy bỏ anh. Nhưng anh khác em là do cô ấy bỏ anh vì anh nghèo với em khác anh ở chỗ người em yêu là…nam đúng không? -*mở to mắt* Sao anh biết hay vậy, không dấu anh được điều gì cả? -Haha, anh gần ba mươi rồi đó em à. Nhưng anh nghĩ trường hợp của em dễ cứu vãn hơn anh, đã vào đây rồi, mà anh là tiểu đội trưởng của em nữa thì khỏi chê nha. Đảm bảo, sau ba tháng tân binh, em sẽ có thân hình sáu múi, bắp tay cường tráng như…anh ngay. Haha.-Vừa nói, anh vừa kéo áo của mình lên để lộ phần bụng của mình ra, thật không phải nói ngoa nga~ chưa biết body của anh như thế nào, nhưng chỉ ở phần bụng thôi cũng đã làm cho người ta đủ mê mệt rồi, các múi cơ vuông vức tưởng như là những viên đá hình vuông được người ta sắp đặt trước vậy, múi nào ra múi đó, cực kỳ đẹp. -Woa!!!! Tuyệt thật!!!! Nhưng mà, em nghĩ lại rồi, ai nói em muốn cứu vãn tình hình chứ? -Hả? Vậy ý em là… -Nếu như em yêu người đó là vì tính cách, con người bên trong của người đó, nhưng em chỉ được đáp lại bởi tình yêu vì vẻ bề ngoài, thì em cũng chả cần tình yêu đó. Đôi lúc, thực sự em rất muốn trả thù, nhưng rồi lại nghĩ lại, cảm thấy điều đó thật tầm thường nên lại thôi. -Chắc chưa? Cho em nghĩ lại lần cuối đó, anh chỉ ở đây để huấn luyện mấy đứa ba tháng tân binh này thôi. -Ụa, vậy chẳng lẽ anh xin nghĩ luôn hả? -Không! Anh sẽ chuyển công tác, thuyên chuyển sang huấn luyện cho bên đặc công, nghe bảo, giờ các lãnh đạo của mình muốn tuyển mộ lực lượng bảo vệ bên đặc công, nên bên đó cần có người chuyên sâu trong vấn đề đào tạo vệ sĩ. Mà anh hỏi cái này nha, em là người ở đâu vậy? Nghe giọng nói của em nó hơi không giúng người ở đây lâu năm cho lắm. -À, em sinh ra ở Thụy Điển, ở bên đó được 5 năm, rồi tập đoàn ba em mở chi nhánh bên này, nên em theo mẹ về đây. -À, ra là vậy. Thôi, đi tắm rữa rồi đi ăn thôi em.
7h16 pm. -Sau đây là tin về giáo dục: Về việc Đảng tổ chức cuộc thi kết nạp Đảng cho các sinh viên có mong muốn được kết nạp thì theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì trên cả nước có tổng số là 1530 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, chỉ có gần 500 thí sinh vượt vượt qua kỳ thi viết, có 80 trường hợp vi phạm quy chế thi. Các sinh viên sau khi vượt qua kỳ thi viết sẽ dự thi vấn đáp, mà những “giáo viên” trong cuộc thi vấn đáp lần này sẽ là các Ủy Viên Bộ Chính Trị và Bộ Giáo Dục. Theo thông tin mới nhất, thời gian thi vấn đáp sẽ rơi vào giữa tháng 11. Sau đây là các tin đáng chú ý khác…. -“Chà!!! Cậu bé hôm bữa…”-Một ý nghĩ vút qua trong đầu Hoàng. Cùng lúc đó…. -Sặc!!!! Gì mà cuối tháng 11 ghê vậy tời!!! Thi cho nhanh cho rồi, gì mà lâu như gì.-Phúc cằn nhằn. -Mày đòi làm chính trị, mà với cái kiểu cách của mày như vậy thì làm gì được chứ. Muốn làm chính trị trước tiên sự kiên nhẫn của mày phải giỏi hơn người thường, cứ như mầy thì thôi dẹp đi cho rồi.-Chị nó lên tiếng. -Chị con nói đúng đó, dục tốc bất đạt, con cứ như thế là hỏng chuyện hết, à mà còn con, việc xin việc thế nào rồi. -Con đang buồn vụ đó đây ba ơi, cái ngành tài chính ngân hàng này của con phải có quen biết à, nếu không thì phải có mấy tờ giấy in hình bác Hồ mới có việc làm được, còn không thì không có đâu ba.-Chị nó buồn bã nói. -…-Cả nhà nó đang buồn thối ruột thì… -Ờ đúng rồi!! Con tính hỏi ba chuyện này mà quên hoài, giờ mới nhớ, sao ba quen biết được TT vậy, hôm TT tới nhà, con bất ngờ lắm luôn, mà quên hỏi ba i chớ.-Nó hớn hở hỏi ba nó. -Chuyện người lớn, mày còn nhỏ, hỏi làm gì?-Ba nó quát. -Nhưng mà…-Nó cự nự thì… PÍNH POONG!!!! PÍNH POONG!!! -Có khách kìa, ra mở cửa đi con!-Mẹ nó nói vọng từ dưới bếp. -Dạ!!!!!!!-Nó hét lên.-“Ai mà tới giờ này vậy trời?”-Nó vừa cằn nhằn vừa mở cửa chạy ra cổng, vừa mở cổng ra, nó tá hỏa… -Chào Phúc thân iu…Anh có việc gần đây nên ghé qua nhà thăm ba mẹ em một chút.-Toàn hớn hở nói. -Sặc!!!!! Sao…sao anh biết nhà tôi mà đến hả??? -Sao em lại xưng hô như vậy? Chúng ta đã hứa rồi mà.-Toàn xụ mặt xuống. -Trời ạ!!! Anh đi về…. -Ai vậy con???-Mẹ nó bước ra.-Ố, Toàn đó hả con, vào đây, vào đây, nhanh lên- Vừa nói mẹ nó vừa kéo tay Toàn vào, hai người cười đùa rôm rả như thể Toàn là con bà còn Phúc đã bị cho vào dĩ vãng nó vẫn còn đang đứng đó với vẻ mặt ngu ngơ khó hiểu. Bà kéo tay Toàn vào đến cửa thì:-Tính đứng đó luôn hả, khóa cổng lại đi rồi vô nhà chứ. Trong nhà.. -Có thằng Toàn đến nè anh! -Ụa?? Sao con lại đến giờ này? Ăn cơm chưa, chưa thi để bác gái dọn cho con ăn nha. -Dạ con ăn rồi thưa bác, con đi công chuyện gần đây nên sẵn tiện ghé qua thăm hai bác với em Phúc á mà, haha. À! Con có chút quà biếu hai bác lấy thảo ạ.-Anh vừa nói vừa lễ phép đưa cái giỏ đang xách trên tay ra, vừa lúc đó thì Phúc vào. -Trời đất, ta vẫn chưa có dịp cảm ơn chau vì đã giúp bác gái, mà giờ còn quà cáp gì nữa? -Khoan đã, sao ba lại biết anh ta?? Nó hầm hồ hỏi ba nó. -Nào nào, nếu con ăn cơm rồi, thì ăn hoa quả đi nào.-Mẹ nó bưng đĩa hoa quả lên, bốn người vẫn trò chuyên rôm rả và tất nhiên, họ không chú ý gì đến câu hỏi của nó. -Con học chung trường với thằng Phúc đúng không? Nếu thế thì may quá, con giúp bác chăm bẵm nó giúp bác nhá, nó còn thơ dại lắm cháu à. -Vâng! Bác cứ yên tâm, cháu luôn sẵn sàng giúp Phúc, nhưng chỉ sợ Phúc…-Vừa nói anh vừa quay sang nó với vẻ mặt buồn bã. -Nó làm sao, nó làm gì con? Con nói đi, sẵn có cây dao ở đây, để bác nói bác gái gọt cái mỏ nó cho chừa cái thói đanh đá đi!- Ba nó đe dọa, nghe thế, mẹ nó cũng cầm dao lên liếc sang nó triều mến. -Dạ em ấy cứ la con hoài, đã thế em ấy con hỗn với con nữa, cứ xưng tôi và anh mãi thôi bác à. *chấm chấm nước mắt*-Anh nói như sắp khóc. Đúng là con cáo mà. -Cha chả, thằng này không được rồi, bà gọt liền cái mỏ nó cho tui đi, nhìn bực không chịu được! -Trời ơi!!!!! Cuối cùng thì có ai đó nói cho con biết vì sao mà ba mẹ biết con cáo này vậy?-Nó la lớn. -BỘP!!!-Mẹ nó vỗ cái khay đựng hoa quả lên đầu nó Hỗn này, từ nay trở về sau, con phải gọi Toàn là anh nghe chưa? Mẹ mà nghe bất cứ lời phàn nàn nào từ nó thì tao gọt cái mỏ của mày đó. Còn chuyện vì sao ba mẹ biết thì là do hôm bữa, mẹ đi chùa về gặp đám lưu manh, may nhờ có thằng Toàn, nó tả xung hữu đột, dạy cho ba thằng kia một trận đó chớ. Nên con không được hỗn với anh Toàn nghe chưa. Ăn đi Toàn, ăn thêm táo nè, đừng có ngại, ăn thêm đi. -“Thật sự anh ta ghê gớm thế à?”-Haha, đúng là ngây thơ, đó chưa là gì với cậu ta cả, thử hỏi trên đời này có gì là cậu ta không biết chứ, từ nấu ăn, cua gái (trai) đến đánh nhau, cậu ta đều giỏi cả, nhất là khoảng tình trường, ai đã nằm trong tầm ngắm của cậu ta rồi, thì người đó có lẽ không thể thoát được, nhưng cậu ta lạ ở chỗ, chỉ tán đổ, quen dăm ba bữa, rồi thôi, nếu ai lâu dài hơn một chút thì có thể sẽ làm tình với cậu ta rồi cũng….thôi. Mục đích mà Toàn làm thế cốt chỉ để quên đi hình ảnh của kẻ đã khiến anh điên loạn mà thôi. -Dạ, vậy xin phép hai bác cháu về ạ!-Toàn đứng dậy lễ phép chòa hỏi. -Ừ. Vậy cháu về cẩn thận nhé, Đỏ, ra mở cửa cho anh Toàn đi con.-Giây phút mà a nó gọi to tên ở nhà của nó làm nó chết lặng ở dưới bếp, phòng khách thì Toàn cười nghiêng ngã trong lòng. -“Trời ơi!!!! Sao ba lại….lại gọi cái tên đó ra trước mặt hắn chứ, sao ba lại nỡ lòng nào mà làm vậy với con chứ?”-Chẳng là, cái tên đó là do bác nó đặt khi nó mới đẻ, quả thật kỳ lạ nga, lúc mới đẻ, thân hình nó đỏ như gấc vậy, thế nên nó mới có cái tên đó. Trong lòng Toàn thì như đang bắn pháo hoa đùng đùng vậy, anh thầm cảm ơn bác trai vì đã cho anh biết cái tên đó. Ngoài cổng… -Anh về nha ĐỎ iu dấu!!!! ĐỎ thân iu ngủ ngon nha, nhớ mơ về anh đó.-Anh cuối xuống thì thầm vào tai nó. -Anh…..anh….biến về ngay cho tôi….-Nó nghiến răng ken két.
|
-Sao em lại nói thế, em nên nhớ là ba mẹ em đã dặn là phải nói chuyện lễ phép với anh đó, nói lại anh nghe xem nào! Nếu không, anh vào méc ba mẹ em đó. -Anh dám….-Nó hất hàm thách thức. Thấy vậy, anh đẩy nó sang bên giả vờ đi vào, thấy thế, nó tá hỏa liền níu tay anh lại. -Ê…Thôi…để tôi nói. -Được rồi! Em nói đi. À không, em phải nói theo như thế này: “Anh Toàn thân iu đẹp trai ơi, em xin lỗi, lần sau em không dám thế nữa, chúc anh ngủ ngon” rồi hôn lên má chúc anh ngủ ngon, làm đi! Nhanh lên! -Sao…sao….cái gì cơ? Hôn anh á???? Anh mơ à??? Đừng có hòng??? -Sao??? Không làm hả?? Vậy để anh vô trong.-Nói đoạn, anh quay qua, giả vờ đi vào hù nó nhưng lại bị nó kéo lại. -Trời ạ!!! Đồ khó ưa, anh phải thông cảm cho tôi chứ, xung quanh đây hàng xóm không, làm thế người ta dị nghị thì sao. -Không sợ, ai mà hỏi, em cứ bảo là anh họ, sợ gì chứ. -Nhưng…. -Có làm không???-Anh đe dọa, nhưng lại thấy vẻ mặt mèo con của nó anh lại thấy thích thú, càng làm anh hứng chí hơn. -Thì làm…-Nó sợ ba mẹ nó mà biết nó hỗn thì lại ăn ngay cái khay vào đầu, mà không chỉ là mẹ nó, mà ba nó cũng thế, chưa kể ông sẽ lại ca bài ca, “hồ bằng tuổi mày tao thế này thế nọ…bla bla” nghĩ đén thôi là nổi gai óc rồi. Nó lí nhí:-Anh…anh…Toàn….thân….thân….thân….yêu….đẹp trai ọe….em xin lỗi….lần sau em không dám thế nữa, chúc…anh ngủ….ngon-Nói đoạn nó nhón lên hôn một cái nhẹ vào má anh rồi chạy một mạch tới cổng đóng sầm lại rồi chạy nhanh vào nhà, đóng cửa. Còn Toàn thì vẫn đứng đó, có lẽ anh vẫn đang “ợ” lên những từ ngữ ngọt ngào mà anh bắt nó nói vừa nãy để nghiền ngẫm lại rồi bất chợt anh lại mỉm cười một mình. Trong xe anh cứ đưa tay sờ bên má của mình mà cười một mình. -“Lần sau em sẽ tự nguyện nói, chắc chắn như thế”-Toàn cười gian manh.
12h36 pm. Nhà Tròn. -Ha…Cuối cùng cũng xong.-Làm vài động tác bẻ tay xoay cổ với hy vọng sự mệt mỏi sẽ vơi đi, tắt máy, bỏ tài liệu vào cặp sách, Minh Ngọc uể oải ra về. Thời gian gần đây, do bận bịu chấm thi và chuẩn bị đề thi cho cuộc thi vấn đáp sắp tới nên Minh Ngọc không được về sớm bữa nào cả. -“Không biết cậu ta về chưa nhỉ? Người tham công tiếc việc như cậu ta mà về giờ này mới lạ. Qua đó thử xem.”-Nói rồi, anh rẽ qua phía văn phòng của Bộ Chính Trị, với hy vọng là người đó vẫn còn làm việc. Quả thật, trời không phụ lòng người, bàn làm việc của cậu ta vẫn sáng. -Thật nhiệt huyết nga~-Anh mở cửa đi vào phòng, ánh sáng từ máy tính hắt ra làm sáng dòng chữ trên bảng tên trên bàn: ”Ủy Viên Bộ Chính Trị Nguyễn Ngọc Tuấn”.-Ôi trời! Cậu ta đang ngủ mà, chắc đang làm việc mà ngủ quên đây mà, thật là lo cho đất nước quá mà.-Anh ghé mặt mình sát mặt người đó.-Nhìn từ góc độ này, quả thật là khác hẵn nga~, quả là khuôn mặt đáng yêu, một khuôn mặt toát lên sự yên bình, một khuôn mặt làm cho người ta nhìn hoài không chán mà, đúng là khác hẵn sự đanh đá thường ngày, đúng là gương mặt của thụ mà, thật khiến cho công ta đây muốn phạm pháp nga~. =))))) Hay là đem cậu ta về nhà mình nhỉ? Thật tuyệt vời!!! Đúng rồi!!! Đem cậu ta về nhà mới được. Để cậu ta ở đây, nhỡ bị cảm lạnh thì sao? Rồi lại ảnh hưởng việc công nữa. (đúng là lời lẽ ngụy biện của lũ sói già). Vừa nghĩ đến đó, Minh Ngọc liền bế thốc Ngọc Tuấn lên đi một mạch xuống nhà xe, sau khi để Ngọc Tuấn yên vị, anh liền nổ máy chạy thẳng về nhà. Về đến nhà mình, anh bế Ngọc Tuấn lên phòng mình, đặt xuống giường rồi anh bắt đầu làm vệ sinh thân thể cho Ngọc Tuấn, rồi mặc cho anh ta một bộ pijama sau đó anh mới đi tắm và….leo lên giường nằm ngắm Ngọc Tuấn một chập anh ngủ thiếp hồi nào không hay.
Doanh Trại Bộ Chỉ Huy Tỉnh Lâm Đồng. -Dô!!!!!!!! Ực....Khà……uống đi Hoàng, sao ngồi đó.-Tân hỏi. -Em…Em… -Em em cái gì, quên hết chuyện buồn, xả láng đi em trai, ngại gì. -Nhưng mà em chưa uống bao giờ cả, hồi trước vì buồn em có uống một chút rượu mà đén tận trưa hôm sau em mới tỉnh nên… -HAHAHAHAHA!!!!!-Cả đám cười lớn. -Cái đó là rượu ngoại còn đây là hàng nhà trồng mà, không sao đâu, uống đi, tí cũng đái ra hết thôi mà! HAHAHA. -Nhưng… -Uống đi, đây là lệnh.-Mặt Tân trở nên nghiêm nghị hơn, biết sao được, quân lệnh như sơn mà, Hoàng đành phải đưa ly rượu lên vào ừng ực hết sạch trong giấy lát, mà đúng thật nga~, cái thứ thức uống này có vẻ ngon hơn rượu hồi trước anh uống thì phải, sau khi uống hết ly, cả đám anh Tân đều cười lớn cổ vũ cho Hoàng, rồi họ cứ rót thêm, rót thêm, Hoàng cứ uống, uống đến lúc say khi nào anh cũng chẳng biết, rượu vào lời ra, Hoàng khóc lóc, kể lể cho đám anh Tân nghe, rồi có vẻ như, đám anh Tân và Haonfg cũng hiểu nhau hơn. Đặt Hoàng lên giường: -Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhóc à!-Rồi anh Tân quay đi, bất chợt khóe mắt Hoàng chảy xuống thứ nước mà người ta gọi là nước mắt. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối anh khóc, có lẽ vậy, mong là vậy…. Hết chương IV
|
Hoàng sẽ là cặp đôi với ai thế tác giả thích nhân vật này nhất
|
Chip_Pò: cứ bền tền =)))))
|
CHƯƠNG V: SỰ THAY ĐỔI. 6h25 am. -Ư…..Đã quá, tối qua ngủ ngon thật, oáp~ *nhìn quanh*, “ụa mà đây đâu phải phòng mình….Ụa..Không phải phòng mình thì là phòng ai?”-Đang bị những dòng suy nghĩ vây quanh thì bỗng dưng bên cạnh cậu…*cục cựa cục cựa*, Ngọc Tuấn hồi hộp quay qua một cách chậm rãi, tay run run lật chiếc mền đang đắp ngang người anh và vật thể kia lên…. -ARGH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Tuấn la lên trong kinh hãi khi thấy….thấy….một con chó becgie giống chăn cừu Đức thuần chủng đang nhìn chăm chăm anh, anh vẫn chưa hoàng hồn thì…. -Có chuyện gì vậy?-Minh Ngọc bước ra từ trong nhà tắm, anh vừa mới tắm xong, những giọt nước vẫn còn thấm đẫm và lăn dài trên thân hình anh, và hiện giờ anh chỉ quấn một chiếc khăn ở phần dưới, tay phải của anh vẫn đang dùng một cái khăn lông lau đầu mình, mắt lim dim gợi tình nhìn Ngọc Tuấn.-La gì mà to thế? Cái miệng bé tí thế kia mà còn hơn cái loa nữa. Hàng xóm người ta phàn nàn bây giờ, cậu cũng vào tắm rồi xuống ăn sáng với tôi luôn. -Đồng chí…đồng chí….tôi…tôi….đẹp quá….-Miệng Ngọc Tuấn thì lẩm nhẩm, cổ thì không ngừng nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt thì đờ đi thấy rõ, cũng phải thôi, Minh Ngọc lúc này quả thật là làm người khác phải khó xử nga~ thân hình cứ phải gọi là chuẩn người mẫu, sáu múi rõ rất rõ ràng, bờ ngực săn chắc, hai cánh tay rắn chắc khỏe mạnh. Tuy anh làm công việc chính trị khô khan, nhưng thực chất, anh là con của một nhà tài phiệt, anh không có hứng thú với kinh doanh nên mới dấn thân vòa chính trị, cũng một phần là để giúp bố anh tăng tầm ảnh hưởng trong giới chính trị. -Cậu nói gì cơ? Đẹp gì??? Tôi đẹp hả???-Anh vừa nói vừa tiến tới rồi bò bò trên giường tiến tới chỗ Ngọc Tuấn. -Đồng chí…-Ngọc Tuấn bất giác lùi lại đụng vào thành giường. Bị dồn vào trong chân tường, anh chỉ lắp bắp được mấy từ: -Đồng chí…Tôi…xê..xê ra xem nào, đồng chí đang làm gì vậy? Tôi chỉ là khen con chó của đồng chí thôi mà… -Hừm!!! Thật là chỉ khen con chó của tôi?-Thấy Ngọc Tuấn bị dồn vào chân tường, quả thật là đáng yêu nga~, quả thật là sướng rân trong người nga~-Thôi, đi đánh răng rồi xuống ăn sáng với tôi!-Anh mỉm cười. Sau khi thấy bóng Minh Ngọc khuất sau cánh cửa, Ngọc Tuấn hít một hơi dài, ra khỏi giường, vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, tuy là sống một mình, nhưng Minh Ngọc vẫn chuẩn bị rất nhiều bàn chải đánh răng để phòng trường hợp như thế này, quả là lo xa nga~. Đang đánh răng, anh vô tình đưa tay đụng trúng công tắc mở nước vòi sen, nước bắn tung tóe lên người anh, và rồi…. -Á!!!!!!! MẸ KIẾP!!!!!!!-Anh la lên thất thanh một lần nữa. Nghe Ngọc Tuấn hét thất thanh, Minh Ngọc chạy nhanh lên, đạp tung cửa phòng tắm thì anh thấy Ngọc Tuấn ướt nhẹp trong bộ đồ vest, cái áo khoác ngoài anh đã cởi ra, giờ chỉ còn cái áo sơ mi đang thấm nước. Ôi trời!!! Thân hình của Ngọc Tuấn giờ đây đã phô bày qua lớp vải trắng của áo sơ mi. Minh Ngọc thì nuốt nước bọt ừng ực từng cơn, anh thật sự, thật sự là rất muốn xông tới xé toang cái áo mỏng manh ấy và rồi đến cái quần kia và sẽ làm cho bông hoa cúc bé nhỏ của Ngọc Tuấn nở rộ. Ngọc Tuấn thì đang mở to mắt nhìn Minh Ngọc, thầm nghĩ “thằng cha này làm gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy?”, vừa nghĩ tới đó, Minh Ngọc bỗng dưng bước tới: -Cởi đồ ra hết mau lên!-Ánh mắt anh lạnh băng, ra lệnh cho Ngọc Tuấn. -Tôi…Tôi…xin đồng chí….đừng….-Anh quay mặt qua một bên không dám nhìn trực diện Minh Ngọc. -Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi bảo anh cởi đồ ra, thay đồ khác chứ không thì cảm lạnh. Nhìn mặt anh chắc chắn người ta sẽ nghĩ anh hiền lành lắm, nhưng thực chất…Haizzz đúng là làm người ta thất vọng mà. -Đồng chí….Sao…đồng chí lại dám lừa tôi thế hả????-Ngọc Tuấn la lớn. -Hahaha, thôi, cởi đồ ra đi, tôi để đồ ngoài kia.-Anh vừa nói vừa quay đi ra ngoài. Thay đồ xong, Ngọc Tuấn đi xuống nhà để ăn sáng cùng với Minh Ngọc. Minh Ngọc đưa cho anh một bộ đồ bằng thun, với quần dài và một cái áo tay dài, tạng người của Ngọc Tuấn và Minh Ngọc hoàn toàn khác nhau nga~.Minh Ngọc thì to cao, Ngọc Tuấn thì thấp hơn anh cả một cái đầu, nên quần thì dài đến đụng cả đất, áo thì dài che phủ luôn bàn tay, nhìn anh như đang mặc một cái bao bố vậy. -Chà!!!! Nhìn cậu đẹp thật, như là vợ mặc đồ của chồng vậy!-Minh Ngọc xuýt xoa. -Đồng chí hãy tự trọng đi! *đỏ mặt*-Anh gắt. -Haha, có gì mà giận thế chứ? Ngồi đi, ăn nhanh rồi còn đi làm nữa, hôm nay nhiều việc lắm đấy, sắp tổ chức thi vấn đáp rồi đó. Mà cậu nhỏ hơn tôi, gọi tôi là anh đi, đồng chí cái gì, nghe mệt nhọc quá.-Vừa nói anh vừa gấp đồ ăn bỏ vào chén Ngọc Tuấn.-Ăn đi!!. Ngọc Tuấn nhìn chăm chăm cái chén, chốc chốc lại nhìn lén Minh Ngọc, hít một hơi lấy can đảm, rồi anh hỏi: -À…Anh…Ừm…Tôi…Tối…tối hôm…-Ngọc Tuấn nói lí nhí. -À…Chuyện tối hôm qua ấy à???-Anh vừa nói vừa liếm môi gợi tình.-Tối qua, em tuyệt lắm….Anh rất thích… KENG!!!!!-Đôi đũa trong tay Ngọc Tuấn rơi xuống đất. Mắt anh đờ đi. -Hahahaha, đùa chút thôi mà, cậu làm gì ghê vậy???? -SAO ANH CỨ ĐÙA CÁI KIỂU BỆNH HOẠNG ĐÓ QUÀI VẬY HẢ?????-Anh hét lớn trong tức giận. -Hahaha, thì thích nên mới đùa chứ…Thôi ăn đi nào.-Anh mỉm cười hạnh phúc. Rồi bữa sáng của hai người cũng kết thúc nhanh chóng và tất nhiên trong những tiếng cãi vã.
Người xưa nói quả thật không sai! Thời gian như thoi đưa, nhớ lại mới hôm nào đây, nó vẫn còn đang chuẩn bị cho kỳ thi viết, mà giờ đây, nó phải đang chuẩn bị cho kỳ thi vấn đáp rồi, sự lo lắng nặng nề bao trùm cả nhà nó, nó thì như người đang đến tháng, ai mà đụng vào thi nó táp không nương tay, chỉ có duy nhất Toàn là người trấn áp được nó. Vẫn cứ như mọi ngày, anh vẫn theo và chọc giận nó. Trong những tiết học chung giữa anh và nó, nó mà ngôì đâu thì anh ngồi theo đó. -Anh nhìn tôi đã đủ chưa vậy??? Làm ơn để tôi học dùm cái đi-Nó gắt lên. -Ụa, thì em học cứ học đi, anh nhìn kệ anh, mà anh đã bảo là không được xưng hô kiểu đó mà, tin anh méc mẹ em không? À! Em còn nợ anh một chầu đó nha, khi nào trả? -Khi nào rãnh đã.- Nó chả thèm nhìn anh lấy một cái. -Vậy khi nào em rãnh? -Thì khi nào không có việc! -Vậy khi nào em mới không có việc? -Trời ạ!!!! Khi nào thi xong! Được chưa!!???-Nó hét lớn, cả lớp quay sang nhìn nó. *ngượng đỏ măt* -Sao em lại hét lên như thế!? Anh chỉ muốn được ăn cũng em thôi mà!-Anh lại dở trò làm ra vẻ bị tổn thương, rồi nó cũng bị sập bẫy. -À thì, tôi à em xin lỗi. Khi nào thi xong em sẽ đãi anh một bữa được chưa? -Ok Ok, thật là nôn nóng quá! Hihi-Anh cười thành tiếng. -Đừng có cười hihi kiểu đó, tôi ghét lắm đấy. -Vậy hả, ok, anh không nói nữa, haha. -Này! Hai cậu kia, nói chuyện một lần nữa là tôi nhét quyển sách vào mồm đó-Thầy Hạnh la lớn. Nó trừng anh.
Nói về Hoàng thì, nhớ hôm nào anh còn đang chật vật với những bài tập thể lực, rồi những đợt hành quân mang trên mình cả ký đồ cá nhân, các bài tập của tân binh. Nhưng giờ đây, anh đã có vẻ thay đổi toàn diện, cả về ngoại hình lần tính cách. Về ngoại hình, thân hình anh cũng chẳng phải là cơ bắp cuồn cuộn gì, nhưng nó đã đỡ hơn lúc trước, ngực anh nở nang hơn đôi chút, cánh tay cũng có lực hẳn, bụng cũng lộ dần các múi cơ, chân anh cũng mạnh hơn nhờ các bài tập chạy, nước da trắng đã được thay bằng nước da nâu rắn rõi, khỏe mạnh. Mới hôm nào, anh còn bị những người lính ở đơn vị khác ăn hiếp vì nhìn anh thư sinh, chúng kiếm chuyện gây sự, rồi đánh anh thừa sống thiếu chết, nhưng giờ đây, nhờ có Tân dạy cho anh những đòn phòng thủ của môn võ cổ truyền nên sau đó, thế cờ đã lật ngược, lũ người hay ăn hiếp anh đã bị anh dạy cho một bài học thích đáng. Anh cũng chững chạc hơn trong tính cách, hằng đêm, anh không còn khóc khi nhớ nhà nữa, anh không khóc khi mẹ anh vào thăm anh nữa. Những đêm anh cùng đám Tân lén trốn ra bên ngoài để đi đến những chổ mát mẻ đã khiến anh trở nên “sói già” hơn trong chuyện tình cảm. Đúng là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, Tân trong trườn hợp này quả là mực rồi! Có lẽ, do Hưng làm anh tổn thương, nên anh trở nên vô tình trong chuyện tình yêu, anh tán tỉnh hết người này đến kẻ khác, hết những cô gái bên ngoài, rồi những đứa con trai đi nhĩa vụ giống anh, anh quan hệ hết người này đến người khác, hết những ả gái điếm, đến những thằng con trai có ngoại hình giống Hưng, nhưng với những đứa có ngoại hình giống Hưng, anh càng ác liệt hơn trong việc quan hệ, anh bạo dâm họ, anh như điên dại trong lúc quan hệ với họ, anh làm mạnh bạo hơn, ác liệt hơn, anh thì thầm vào tai họ những lời tục tiểu nhất, anh luốn gọi họ là Hưng-tên của kẻ đã làm anh đau khổ. Thế rồi, đến tối khi về, anh lại trằn trọc không ngủ được, anh nhớ lại những lúc anh hành hạ họ, anh ghê sợ những gì mà đã làm với họ, anh tự trách bản thân mình, nhưng anh không khóc, anh không còn là Hoàng yếu đuối hay khó nữa. Thế mới nói, tình cảm, cảm xúc là thứ vũ khí lợi hại nhất phá hủy con người chúng ta từ bên trong mà không một thứ gì bằng.
Nhà Tròn. Rồi cũng đến cái ngày mà có lẽ là quan trọng nhất đối với nó, cái ngày được xem như bước ngoặc lớn trong cuộc đời nó: Ngày Thi Vấn Đáp. Trong đợt thi vấn đáp lần này, những giám khảo vấn đáp gồm có: Ủy Viên trưởng Hoàng Công Thực, Ủy Viên Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy Viên Phan Minh Ngọc và Ủy Viên Phạm Thành Công.
-Xin mời số báo danh 409.-Tiếng từ loa phát thanh vang lên. Giờ đây trong căn phòng đợi, không khí lo lắng hồi hộp ngày càng lan rộng, nhất là nó, sau người vừa rồi, sẽ là nó, người ta thì lo ôn lại tiểu sử của TT rồi Hồ chủ tịch, các giai đoạn lịch sử, chiến tranh biến giới chống Trung Quốc năm 20XX, còn nó thì lại đang đứng ở cửa để…nghe lén thử xem, người ta hay hỏi gì, rồi tổng hợp lại câu trả lời, nhưng có vẻ, nó lo bò trắng răng rồi.
Trước buổi thi vấn đáp khoảng 2 tiếng. -Chuẩn bị xong hết chưa các đồng chí, tới giờ rồi.-Ủy Viên trưởng Thực hỏi. -Rồi rồi, ta đi thôi!-Ba người còn lại lên tiếng. Đang chuẩn bị đứng dậy ra cửa thì. -Sao rồi các đồng chí, đã chuẩn bị xong chưa?-TT mở cửa bước vào. -A!!! Chào TT, chúng tôi đã chuẩn bị xong, chuẩn bị tới đó đây. -Haha, các đồng chí cố gắng nhá. Mà này, đồng chí Thực.-TT ghé sát tai-Tí nữa, các đồng chí hãy chú ý tới một thí sinh tên là Đỗ Đình Phúc nhé, tôi đã kiểm tra nó rồi, rất tuyệt vời, rất có tương lai. -Vâng! Chúng tôi đã hiểu thưa TT.-Ủy Viên trưởng Thực gật gù.
-Mời thí sinh mang số báo danh 410.-Tiếng loa phát thanh một lần nữa vang lên. Nó đứng phắt dậy, quay lưng một cách dứt khoác đi vào phòng. Sau khi cuối chào gập người chín mươi độ, nó khoan thai ngồi xuống ghế, đây là hành động là cho hội đồng thi bất ngờ bởi lẽ, nãy giờ trong suốt cuộc vấn đáp, vẫn chưa có thí sinh nào có tác phong giống nó cả. Có thế nói, họ rất hài lòng! -“Chà!!! Quả thật TT đã chọn là không sai, tác phong rất ra dáng, xem lý lịch xem nào!!!”-Ủy Viên Thực cuối xuống nhìn vào bảng lý lịch-“Ừm!!!! Không tệ, thi viết tới 9.3 luôn à!! Là con của…đâu…để xem nào…Hả!!!!??? Là con của…của ông Đỗ Xuân Vui sao???” -Cậu hãy cho tôi biết…-Ủy Viên Công tính hỏi gì đó thì… -Ba cậu là Đỗ Xuân Vui sao????-Ủy Viên Thực hỏi chen ngang làm cho ba người bên cạnh nhìn sang ngỡ ngàng. -À! Vâng! Đúng ạ! Ba cháu là Đỗ Xuân Vui, do lúc mới sinh, bà nội cháu đẻ hai người sinh đôi nên đặt ba cháu là Vui, chú cháu là Vẻ ạ.-Nó tươi cười trả lời. -Có chuyện gì sao đồng chí Thực.-Ủy Viên Công hỏi nhỏ, Ủy Viên Tuấn và Ủy Viên Ngọc cũng quay sang thắc mắc. -À..Tí tôi sẽ nói cho các đồng chí biết sau.-Ủy Viên Thực nói cho qua loa rồi hỏi tiếp nó.-Ba cháu dạo này khỏe chứ? -Dạ..Sao? À, ba cháu vẫn khỏe ạ!?-“Ông ấy biết ba mình sao?” -Rồi, cháu có biết chính trị nó rất khô khan nhàm chán không?-Ủy Viên Thực nheo mắt hỏi. -Dạ, cháu biết ạ, nhưng đó là đối với những người khác thôi ạ, riêng cháu thì cháu không thấy nó khô khan, ngược lại, nó rất thú vị ạ.-Bốn Ủy Viên nhìn nhau khó hiểu. -Sao cậu lại nghĩ thế?-Ủy Viên Tuấn hỏi. -Dạ là vì, làm chính trị, giống như làm từ thiện vậy, làm tốt chính trị là để đất nước ngày càng phát triển, làm tốt là giúp cho cuộc sống của những người gặp khó khăn trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng hạn khi đi chùa, cháu thấy có rất nhiều người ăn xin, cháu rất muốn giúp họ, nhưng cháu không thể vì tài chính hạn hẹp *cười*. Nhưng nếu cháu làm chính trị tốt, thì sẽ giúp họ được nhiều hơn là cho họ tiền, đấy, làm chính trị giống như là làm từ thiện với quy mô lớn mà không phải dùng tiền.-Bốn người lại nhìn nhau cười mỉm. -Thế cậu chọn chính trị còn vì lý do nào khác nữa không?-Ủy Viên Ngọc hỏi. -À! Cháu.. -Xưng em đi, tôi mới 26 thôi, cháu cháu cái gì?-Câu nói này khiến cho ba vị Ủy Viên còn lai bật cười, nó cũng vậy. -Đó, như vừa rồi đó, ai nói chính trị khô khan chứ, vẫn có những câu đùa giỡn và vẫn có nụ cười đấy thôi.-Họ lại quay qua nhìn nhau-Nếu nói về lý do khác thì, chắc là vì, cháu à em cảm thấy mình thật vô dụng nên muốn góp chút tài hèn sức mọn này cho đất nước ạ. Ba cháu à em là cựu chiến binh, ông đã từng chiến đấu để đánh đuổi lũ giặc Tàu xâm lược, nên em thấy thật vô dụng khi chưa làm gì được cho đất nước này ạ. Em muốn đóng như ba em, phải góp chút công sức gì đó ạ. -Ưm, nghĩ như cháu là sai rồi! Nếu cháu làm tốt nghĩa vụ của một công dân thì đã là đóng góp cho đất nước rồi, mà cháu có muốn danh vọng không nếu cháu làm chính trị? -À, như bác nói làm tốt nghĩa vụ của công dân đã là đóng góp cho đất nước thì cháu hơi không đồng ý ạ, phải làm những thứ to lớn hơn mới là đóng góp cho đất nước, nếu đã nói là nghĩa vụ thì không phải là đóng góp gì đâu ạ, còn về mong muốn của cháu, thì, nếu nói là cháu không mong muốn thì đúng là quá giả tạo, chàu có mong muốn chứ ạ, tất nhiên, cháu không dám ước vĩ đại như TT đâu, nếu được, chỉ cần cháu giúp thật nhiều người và họ luôn nhớ đến cháu là được ạ! -*mỉm cười* Được rồi, cháu có thể ra ngoài! Chúng ta đã hỏi xong. -Dạ, cháu xin phép.-Nó quay lưng bước chững chạc ra ngoài, đằng sau thì Ủy Viên Thực gật đầu mỉm cười. Ra đến cửa, nó bước loạng choạng rồi ngã quỵ xuống-Cha mẹ ơi, hờ…hờ…Nãy giờ mình lãi nhãi gì vậy trời..hờ…hờ…. -Đồng chí Thực có vẻ thích thí sinh vừa rồi nhỉ?-Ủy Viên Tuấn hỏi. -Haha, mà thực sự nó rất tuyệt đúng không? Được rồi, thí sinh tiếp theo.
Doanh trại Bộ Chỉ Huy Tỉnh Lâm Đồng. -Vào sáng nay, cuộc thi vấn đáp đã kết thúc, hiện tại, các Ủy Viên đã bắt đầu chấm điểm các phần thi, sau đó tổng kết cùng với điểm thi viết, kết quả dự kiến sẽ có vào cuối tháng 11. Biên tập viên Thu Trang tại Nhà Tròn. -“Cậu bé lúc đó, có đậu không nhỉ? Ụa mà, sao mỗi lần ti vi đưa tin này là mình cứ nghĩ đến thằng bé đó nhỉ? Hay là…” Hết chương V
|