Cậu Út
|
|
Tập 29
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (29)
Hôm nay tôi vào Facebook, vô tình đọc mấy cái outcoming events thì thấy ngày mốt là sinh nhật của thằng Thịnh. Thật tình thì trước giờ tôi không biết sinh nhật của nó ngày nào, mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Cũng tệ nhỉ! Nhưng đó lại là tính khí của tôi từ trước giờ, cái thằng mà tôi yêu nhất từ trước đến giờ, tôi cũng có để ý hỏi han đến sinh nhật của hắn đâu. Tôi chỉ biết ngày sinh của hắn trong một lần vô tình đi khách sạn chung, nhìn vào chứng minh của hắn mới biết. Thành ra, đối với thằng cháu này, tôi cũng chưa dành cho nó ngoại lệ gì cả.
Nhưng một khi đã biết thì tôi ít khi nào quên được. Nói ít khi cho giảm bớt chứ nói nào ngay, chưa có một người nào mà tôi có tình cảm và biết được sinh nhật mà tôi lại quên cái ngày sinh nhật ấy cả. Có điều là, tuỳ vào tình trạng mà tôi gửi quà tặng của mình tương ứng. Có khi chỉ là một cái tin nhắn từ một cái sim rác mà tôi mua ngày hôm ấy và chỉ được dùng cho mục đích duy nhất ấy. Có khi là một cái thiệp theo đường bưu điện tìm đến người tôi mến thương nhưng không để thông tin người gửi. Có khi là những món quà thành thông lệ mà sinh nhật nào tôi cũng tặng cho người đó như một dấu hiệu riêng của tôi, và dĩ nhiên là chẳng có kèm thêm gì khác như là lúc còn đang “mặn nồng”.
Tôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa mà tập trung nghĩ về sinh nhật của thằng Thịnh, tổ chức như thế nào và quà cáp ra làm sao. Nếu tính tuổi dương lịch thì thằng Thịnh tròn 18 rồi và bước sang tuổi 19. Úi chà, vậy là mấy bữa trước, tôi đã “quan hệ với người chưa thành niên”. Thằng Thịnh khi đó không biết nên xem như là không đồng thuận với tôi. Chết rồi, vậy là hiếp dâm đó nha! Tôi lấy tay cốc mạnh vào đầu mình rồi buông vài tiếng rõ to:
– “Suốt ngày nghĩ bậy!”
– “Ha ha” – Thằng Thịnh tự nhiên ở sau lưng cười vang – “Út trung thực quá chừng ta ơi!”
– “Gì mà trung thực hả nhóc con?” – Tôi quay lại nhìn thằng Thịnh hỏi
– “Thì không phải Út suốt ngày nghĩ bậy hay sao! Ha ha” – Thằng Thịnh đang ở trần, cầm cái quần và cái khăn chắc là chuẩn bị đi tắm – “Hôm nay là phút hiếm hoi Út của tui thành thật với bản thân”
Tôi phi cây bút vô người nó, chả biết sao lại trúng ngay núm vú bên trái của nó. Thằng Thịnh đưa tay đỡ gạt bài bản vậy mà vẫn không ngăn được đầu bút xông thẳng vào người. Tiếc gì đâu, nếu là cái đầu bút lông thì hẳn đã đổi màu cái núm bự bự của nó rồi. Tôi buồn cười quá ôm bụng cười lăn cười bò. Thằng Thịnh mắc cỡ thấy rõ nhưng vẫn cố chống chế:
– “Còn không phải là Út bậy bạ hay sao! Không trúng chỗ này thì Út cũng ngắm chỗ kia à”
– “Chỗ kia là chỗ nào?” – Tôi nhìn thằng Thịnh bằng nửa mặt
– “Hứ! Còn chỗ nào nữa!” – Thằng cháu tôi nói rồi bỏ đi thẳng vô nhà tắm.
Lần này tôi bị nói oan nha, chỉ vô tình phóng trúng chỗ đó chứ tôi có ý phóng vô vú nó đâu. Vô cu nó thì lại càng không có ý định. Nhưng mà nghe thằng Thịnh nghĩ như vậy, tôi thấy có chút gì đó vui vui. Kiểu như thằng Thịnh xem những hành vi cử chỉ của tôi liên quan đến các vùng nhạy cảm như là trò đùa, là bình thường chứ không tỏ vẻ đề phòng hay là tránh né gì cả. Thôi thôi, lo tập trung chuyên môn nào.
– “Con đi đá banh nha Út” – Thằng Thịnh đã tắm xong và thay đồ đi đá banh với bạn
– “Ừ” – Tôi đáp rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường – “Sao bữa nay đi đá trễ vậy?”
– “Tại đổi sân đó Út” – Thằng Thịnh trả lời – “Sân cũ hết hạn mướn tiếp không được nữa”
Nói xong, thằng Thịnh dắt xe ra ngoài đường, khoá cửa rào lại rồi rồ ga đi mất. Tôi vẫn tiếp tục ngồi bên chiếc Ipad nhìn vào timeline của thằng cháu và vẫn chưa nghĩ ra món quà gì cả. Thôi để ngày mai lảo rảo ra đường xem có thứ gì hay ho thì mua cho nó vậy. Ngồi đây nghĩ hoài cũng chẳng ra cái gì đâu. Tôi gấp Ipad lại và bật tivi lên xem. Còn gần mười phút nữa là chiếu phim Proposal. Tôi thích phim này lắm.
Truyện phim kể về chuyện tình yêu của một đôi đũa lệch, nàng là sếp của chàng và cũng lớn tuổi hơn. Vì cần có visa ở lại Mỹ tiếp tục sự nghiệp, sếp bắt chàng trợ lý của mình phải kết hôn giả. Để đối phó với người của Sở Di trú, hai người cùng nhau trở về quê chàng trai nhân dịp sinh nhật bà nội của anh ta. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tình giả đã trở thành thật. Tôi thích nhất đoạn Ryan Renolds (nam chính) trần truồng rồi té ngã lên người cô nàng Sandra Bullock cũng trần truồng. Anh ta có thể hình và gương mặt rất hấp dẫn. Thằng Thịnh cũng có nét hiền hiền của Ryan. Tôi cũng thích đoạn nàng Sandra rờ trúng của quý của Ryan, la toáng lên “Cái gì thế này” thì anh ta trả lời “It’s morning”, buổi sáng là cương lên. Thằng Thịnh và tôi đều giống như vậy, hihi!
Thằng Thịnh về lúc phim gần kết thúc. Nó thưa gởi tùm lum mà cậu Út vẫn chẳng đoái hoài, chỉ à ừ lấy lệ trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi. Nó hẳn là thắc mắc lắm nên ngồi xuống bên cạnh, mắt cùng hướng với tôi. Được một lúc thì nó hỏi:
– “Phim gì hay lắm hả Út?”
– “Hay lắm! Proposal, nghĩa là lời cầu hôn” – Tôi đáp – “Nhưng tivi không chiếu bản HD và lại cắt bớt khúc hấp dẫn rồi”
– “Khúc gì hấp dẫn Út?” – Thằng Thịnh hỏi
– “Để Út load về chút cho xem” – Tôi hào hứng nói – “Út thích phim này lắm á!”
Tôi xem xong phim thì bỏ đi tắm. Dưới nhà, thằng Thịnh đang chuyển kênh xem gì đó tôi không rõ nhưng chắc là bóng đá rồi. Bóng đá là một trong những niềm đam mê lớn nhất của thằng Thịnh. Vậy một món quà có liên quan đến niềm đam mê ấy hẳn sẽ khiến nó ghi nhớ nhiều nhất. Và nó cũng sẽ thấy được Út của nó cũng có gì đó gắn bó với nó. Tụi đàn ông thường dễ gắn bó với nhau qua điếu thuốc, trái banh hoặc là ly rượu lắm. Nhưng món quà gì liên quan đến bóng đá đây? Không lẽ mua cho nó đôi giày đá banh, bộ quần áo thể thao. Nói chung cũng tạm được nhưng thật tình tôi không có nhiều hứng khởi lắm với ý tưởng như thế.
———————–
Tập 30
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (30)
Tôi dự định sẽ để ngày sinh nhật của thằng Thịnh trôi qua trong lặng lẽ. Tôi cố ý làm như thế, giả như cậu Út không biết hoặc là quên mất sinh nhật của cháu. Tôi sẽ để ý xem thằng Thịnh có tỏ vẻ buồn bực gì hay không. Sinh nhật của nó vào ngày thứ Bảy, là ngày tôi nghỉ làm. Theo thói quen hàng ngày, tôi cũng dậy sớm, nhìn qua thằng cháu vẫn còn đang say ngủ với khoé miệng nhoẻn cười bình yên làm sao. Chắc trời cũng dành tặng cho nó một giấc mơ đẹp nhân ngày sinh nhật. Trong giấc mơ đẹp ấy, hẳn cũng có phần “bậy bạ”, nhìn cái chỗ nhô lên ở khoảng giữa người nó thì biết.
Không khí lành lạnh buổi sáng theo chiếc máy lạnh phả xuống nhẹ nhè khiến tôi cảm thấy muốn nằm nướng thêm chút nữa. Tôi lại nằm xuống, đầu gối lên đùi của thằng cháu, tạo thành một góc vuông. Chân nó dĩ nhiên là không mềm mại như chiếc gối mà sao lại thấy êm ái lắm. Tôi nghiêng người áp má vào đùi thằng Thịnh. Sự xoay trở khiến thằng Thịnh cựa mình, co chân lại. Tuy nhiên, cháu tôi ngừng lại ngay, chắc nó đã biết sự hiện diện của gương mặt tôi trên đùi nó. Tôi cứ bình yên để nửa mặt mình trên “chiếc gối êm ái”, mắt dõi theo những tin tức vớ vẩn trên Ipad. Thằng Thịnh chốc chốc lại cựa quậy nhưng phần đùi tôi gối lên thì vẫn được nó giữ yên.
Chắc chừng khoảng 1 tiếng hơn, tôi ngồi dậy vì mỏi cổ quá. Tội nghiệp thằng Thịnh chắc cũng mỏi chân lắm rồi. Tôi lại nhìn gương mặt êm đềm của thằng Thịnh một lúc nữa mới đứng lên đi tắm rồi ra quán cà phê ăn sáng với thằng bạn. Đến trưa tôi lại lôi thằng Kha bác sĩ nội khoa đi ăn trưa, không quên nhắn tin về cho thằng Thịnh kêu nó tự mua cơm ăn trưa với chiều luôn vì “Út có công chuyện đến tối mới xong”. Chừng 15 phút sau thằng Thịnh nhắn lại: “Dạ! Tối con đi chơi với bạn nha Út”. Cho bỏ cái tật cố ý bỏ rơi nó nhé! Nó bỏ cậu Út lăn lóc ở nhà một mình đi ăn sinh nhật với bạn rồi.
Nhưng mà như vậy càng hay. Phải làm sao khơi gợi cái sự ấm ức của thằng cháu lên thật nhiều thì món quà mà tôi dày công nghĩ ra mới có ý nghĩa của nó. Có nên dùng xe hơi không nhỉ? Nếu cần thì gọi anh Tư hoặc anh Năm, ông nào cũng có xe hơi riêng tài xế riêng cả. Nhắc đến cái thấy nhớ bé Hồng Ân quá chừng. Hôm qua nó mới gọi cho chú Út mời “chú Ut và anh Thịnh đi Đà Lạt với cháu”. Cũng hơi làm biếng vì đi vào đợt lễ 30/4 đông đúc quá. Nhưng nghĩ ra viễn cảnh cùng thằng Thịnh sóng đôi dạo bước Hồ Xuân Hương thì cũng thích thích và muốn đi.
Thằng Thịnh về với hơi men chuếnh choáng. Tôi cố ý nhìn nét mặt nó xem có tỏ vẻ hờn giận gì tôi không. Không có gì cả? Chẳng lẽ nó cũng chẳng để ý đến việc cậu Út quên sinh nhật cháu hay sao? Chắc vậy quá, ở dưới quê có chú trọng đến sinh nhật đâu. Người ta chỉ nhớ ngày mất để làm đám giỗ mà thôi. Haiz, công cốc cả ngày định làm tiền đề để tặng món quà bất ngờ cho cháu. Tôi bất giác đưa tay chào lại thằng cháu khi nó đột nhiên khựng lại vẫy tay chào tôi trước khi bước chân lên cầu thang.
Chờ một chút khá lâu, tôi thấy không gian vẫn cứ im ắng. Chắc là cháu tôi đã ngấm rượu và chìm vào cõi mộng mất rồi. Đi ngủ thôi. Tôi mở cửa phòng ra, thằng cháu đang nằm dài người thẳng đơ như cây cơ, y nguyên bộ quần áo mới đi chơi về, tay khoanh trước ngực đối chọi với cái lạnh từ chiếc máy lạnh phả xuống. Tôi ngồi xuống bên cạnh, trải chiếc mền ra đắp cho nó rồi nằm xuống cạnh đó. Đang mở Facebook ra xem thì chợt nghe giọng thằng Thịnh ồ ồ nhựa nhựa:
– “Ủa mấy nay Út có vô Facebook được không?”
– “Hôm qua thì có vô! Út chán Facebook rồi, ít vô lắm”
– “Vậy mà con tưởng Út bị chặn Facebook” – Thằng Thịnh nói – “Vậy rồi Út có gì nói với con không?”
– “Có nè, ngày mai đi Bình Dương chơi không Thịnh?” – Tôi mau mắn đáp
– “Dạ đi!” – Thằng Thịnh trả lời gãy gọn – “Còn gì nữa không Út?”
– “Để từ từ Út suy nghĩ coi” – Tôi vờ vịt – “Sao bữa nay say sưa lắm hay sao mà có hứng nghe Út nói quá vậy?”
– “Lẹ đi Út, sắp hết giờ rồi” – Thằng cháu tôi ngó vào điện thoại, nói khá sốt ruột
– “Hết giờ gì?” – Tôi ngờ ngợ thằng Thịnh muốn nói về sinh nhật của nó nhưng không dám chắc lắm
– “Dạ… thì… sắp tới lúc… con ngủ rồi” – Thằng cháu thoáng bối rối nhưng cũng đáp nhanh
– “Ờ vậy thôi ngủ đi mai đi Bình Dương chơi” – Tôi “sút quả bóng” đi thật xa – “Ngày mai đi chơi nói cho đã luôn nghen”
– “Ò vậy Út ngủ ngon!” – Thằng cháu nói có vẻ hờn giận rồi quay lưng lại với tôi
Hihi, tôi vui quá chừng. Hoá ra anh chàng rất muốn tôi có một động thái gì đó, ít nhất là một câu nói “happy birthday”. Thịnh khù khờ đáng thương của Út ơi, dĩ nhiên là Út quá trời nhớ ngày sinh nhật của Thịnh chứ. Nhưng mà chỉ nói một câu “Happy birthday” thôi thì chưa đủ và cũng chưa phải là lúc. Chắc chắn Út sẽ nói cho Thịnh nghe câu đó. Không ngờ tôi lại có lúc ngồi trước gương, tưởng tượng ra tình huống sắp đến và nói đi nói lại một cách biểu cảm nhất câu nói hết sức giản đơn: “Sinh nhật vui vẻ nha Thịnh”.
Trong niềm vui ấy, tôi tiếp tục hoàn tất nốt vai diễn của mình. Tôi cũng xoay lưng lại với thằng Thịnh, bật You Tube lên coi Quang Minh và Hồng Đào diễu rồi khe khẽ cười một mình, đủ để cho cái thằng cháu bên cạnh nghe mà bức bối, nhức nhối, tức tối, bực bội… nói chung là tùm lum hết. Đến mức uống bia rượu đến chuếnh choáng là thế mà vẫn không tài nào ngủ được và cứ xoay trở tới lui, cố ý tìm cách đánh động, đụng vào người cậu Út. Không có dễ đâu nhé, Út đã nằm cách Thịnh đến hai cái gối ôm lận. Mà thằng cháu tôi đang giả ngủ nên không thể nào nhích lại gần tôi được, chỉ còn mỗi cách xoay qua phía tôi mà thôi. Nhưng điều đó lúc này thì cháu tôi lại không chịu làm mới vui chứ!
Bỗng trên mái nhà, vài giọt nước mưa rơi xuống nghe lạo rạo. Chắc là chuẩn bị sắp hết mùa khô rồi đó. Cơn mưa lâm râm làm tôi nhớ đến tiết trời Đà Lạt lạnh se se với mưa bụi giăng giăng trời. Hai bóng người sánh vai nhau đùa nghịch, cùng thả vào trời những luồng hơi thở ấm áp, tạo thành khói lẫn vào mù sương rồi cùng cất tiếng cười vang khanh khách. Thằng cháu tôi đã thôi hờn giận và chìm sâu vào giấc ngủ tự lúc nào và toả ra chung quanh hơi thở nồng nàn bia rượu.
———————– Tập 31 Thủ Dầu Một, ngày … tháng … năm 2013 (31)
Sân vận động ở Bình Dương có tên là Gò Đậu, nằm ở ngã tư đường 30/4 và Đại lộ Bình Dương, là “thánh địa” của đội Becamex Bình Dương (cái từ “thánh địa” này tôi hay nghe bình luận viên nói trên tivi). Thằng Thịnh đứng trước cửa sân vân động với nét mặt tếu lâm không thể tả. Đó rõ ràng là nét mặt của một đứa con nít được cha mẹ đột nhiên đáp ứng thứ mà nó ước ao. Nét mặt vừa sung sướng, vừa xấu hổ và cũng vừa kiêu hãnh. Hẳn đây là lần đầu tiên thằng Thịnh đến một sân vận động thực sự để xem một cuộc tranh tài thực sự giữa hai đội bóng ở V-League. Tôi cố ý chọn trận đấu giữa Becamex Bình Dương với Đồng Tâm Long An, đội bóng của quê nhà thằng Thịnh. Cậu Út nhiều trò lắm đấy nhé!
Thằng Thịnh nắm lấy tay tôi lôi đi theo những đường hướng không định trước. Nó dáo dác tìm kiếm, học lỏm từ những người chung quanh, nào là mua vé, nào là mua nước v.v… tại một nơi hoàn toàn mới lạ với nó. Tôi buồn cười ở chỗ những va chạm vô tình giữa những fan bóng đá với nhau đều được trả lời bằng những nụ cười phấn khích, dịu hiền thay cho những cuộc gây gổ, chửi bới thậm chí đâm chém nhau tại những vụ va quệt xe ngoài đường ngoài sá. Chắc lúc này họ có chung niềm đam mê bóng đá. Niềm đam mê ấy to hơn tất cả và xoá đi những tiểu tiết vụn vặn. To đến mức lây lan sang cả tôi. Và đến mức bàn tay của thằng Thịnh từ nãy đến giờ vẫn còn nắm chặt tay tôi vì vui sướng.
Hai đứa chen lấn luồn lách theo dòng người đông như mắc cửi một lúc thì cũng đến được chỗ ngồi. Mặc dù trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn rồi mà nắng vẫn còn vàng ngọt xiên xiên góc sân cỏ xanh mơn mởn. Tiếng cười nói, la hét, kèn trống nối đuôi nhau không dứt làm cho kẻ ngoại đạo với bóng đá như tôi cũng thấy rộn ràng. Thằng Thịnh thì khỏi phải nói, phải dùng từ “cuồng” luôn chứ “phấn khích” không đủ tả.
– “Đội bận đồ xanh là Becamex Bình Dương” – Thằng Thịnh giảng giải – “Còn đội bận áo trắng quần đen là đội nhà của con đó Út”.
– “Trời ơi hay quá Tấn Tài ơi” – Thằng Thịnh hùa theo đám người chung quanh vung tay reo hò – “Số 24 đó Út! Tấn Tài đó! Đá hay lắm”
– “Đ.Má cái ông nội thủ môn bữa nay ăn cái giống gì vậy trời” – Bữa nay mới nghe cháu tôi “nhả ngọc phun châu” – “Cù rù như con gà mắc dây thun”
Tôi như thằng ngố làm theo những gì thằng Thịnh làm. Cũng reo hò, cũng la hét, cũng hùa theo chửi bới. Đúng là coi bóng đá trực tiếp ở sân vận động thích thú làm sao. Chỉ cần nghe những âm thanh rộn rã tại sân vận động thôi cũng đủ gây kích thích cho chúng ta rồi. Bởi trách sao người ta hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt đến vậy. Tôi nhìn nét mặt phấn khích cuồng nhiệt của thằng Thịnh xiên xiên trong ánh đèn cao áp ở bốn góc sân rọi vào càng thấy đẹp trai đến lạ. Đột nhiên thằng Thịnh nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng lên, nhảy tưng tưng còn miệng thì la muốn khản tiếng:
– “Vô!!! … Vô rồi Út ơi!!! … Tấn Tài!!! … Hay quá Tấn Tài ơi!!! …”
Nhiêu đó chưa đủ cảm xúc của nó, thằng Thịnh trờ tới hôn cái chóc vào mặt tôi rồi tiếp tục hoà vào những lời hát không lời không điệu của dân bóng đá. Tôi ước chi cái thằng Tấn Tài nào đó ghi thêm bàn nữa. Tôi sẽ khéo léo giả bộ một cách vô ý để thằng Thịnh hôn lên môi tôi chứ không hôn lên má như thế đâu. Chung quanh tôi tiếng la hét reo hò vẫn đang cuồng nhiệt. Chiếc loa phóng thanh thì đang vang vang thông báo phút thứ ba mươi mấy gì đó, cầu thủ số 24 Phan Tấn Tài đã ghi bàn cho Đồng Tâm Long An, đại loại thế!
Bắt chước thằng Thịnh, tôi cũng đứng lên hò reo. Một tay do tôi điều khiển vung vẩy trong không trung. Còn bàn tay còn lại đan tay với thằng Thịnh và đang di chuyển theo sự điều khiển của nó. Cứ hò hét vậy cho đến khi một hồi còi dài vang lên báo hiệu kết thúc hiệp 1. Tôi cứ nhìn theo hai đội chui vào trong cái hầm dưới chân khán đài để nghỉ giải lao và quên mất bàn tay vẫn còn nằm trong lòng bàn tay thằng Thịnh. Người nhớ ra điều đó là thằng cháu tôi, nó hơi bối rối thả tay tôi ra sau khi đã kéo tôi ngồi xuống. Đón lấy chai nước từ tay tôi, thằng Thịnh ríu rít:
– “Coi đá banh ở sân banh đã quá hén Út?”
– “Quá đã” – Tôi thành thật – “Ủa Thịnh chưa coi bao giờ sao?”
– “Dạ coi rồi nhưng giải vô địch quốc gia như vầy thì chưa” – Thằng Thịnh nhìn tôi háy háy mắt – “Bữa nay còn được coi đội nhà đá nữa chứ, he he!”
– “Ủa sao mình không cá độ ta?” – Tôi sực nhớ ra
Như được gãi trúng chỗ ngứa, thằng cháu tôi làm một hơi cái gì mà “đồng nửa”, rồi “kèo trên” với “kèo dưới” với tùm lum tà la những thuật ngữ bóng đá của nó. Rốt cuộc hai cậu cháu tôi thoả thuận là vô hiệp hai này mà đội nào ghi nhiều bàn hơn là bên bắt đội đó thắng. Cái này là đá hai lượt đi về mỗi cặp nên không có đá luân lưu. Dĩ nhiên là nó không nhường đội Long An cho tôi rồi mà tôi cũng chẳng giành giật gì cả. Tôi chỉ muốn mang niềm vui đến cho thằng Thịnh trong ngày hôm nay và cũng chỉ làm những chuyện gì mang lại niềm vui cho thằng cháu, dù cho phải giả bộ hoặc là thành thật.
Điều ước của tôi thành sự thật ở cuối hiệp 2, mặc dù không phải do thằng Tấn Tài mang lại. Đội nhà của thằng Thịnh lại ghi bàn khi mà trận đấu còn không tới 10 phút nữa là kết thúc. Nhưng ước mơ chỉ thành có một nửa, bàn thắng lần này không mang đến cho tôi cái hôn nào chứ nói gì đến hôn vào môi. Đôi môi của tôi tiu nghỉu như những tia sáng tự nhiên cuối cùng tắt ngấm để nhường hoàn toàn nhiệm vụ chiếu sáng cho bốn cụm đèn cao áp ở bốn góc sân. Nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi, sự cuồng nhiệt của thằng Thịnh lại tiếp tục lôi cuốn tôi vào thực tại huyên náo.
– “Thua rồi Út ơi” – Thằng cháu tôi xoay qua giữ hai vai tôi lắc lắc mạnh – “Sắp hết giờ rồi Út ơi”
– “Chừng nào hết giờ thiệt hẵng hay” – Tôi chống chế
Rốt cuộc, đội Bình Dương gỡ lại một bàn từ chấm phạt đền ở những phút đá bù giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi và thằng Thịnh hoà nhau. Gào thét chán chê, thằng Thịnh rạng ngời mãn nguyện, đưa tay khoác lấy vai tôi, men theo dòng người đông đúc, kéo tôi ra cửa. Không phải là tôi cố ý đâu nha, tại có ai đó ngã vào tôi nên tôi cũng ngã vào thằng Thịnh. Cậu Út già đời hơn cháu là thế mà trong phút giây ấy thấy mình sao bé nhỏ nương tựa vào thằng Thịnh cao lớn vững vàng. Mùi mồ hôi thấm đẫm chất đàn ông đầy mê hoặc toả ra đậm đặc từ nách áo của thằng Thịnh, theo những sợi tóc của tôi mà toả xuống mũi làm tôi không kềm được phải hít lấy một hơi thật sâu.
———————–
|
Tập 32
Bình Dương, ngày … tháng … năm 2013 (32)
Tôi điều khiển xe chạy bon bon trên con đường mang tên đại lộ Bình Dương rộng rãi và vắng vẻ. Gió đêm lướt qua mặt, qua tai và qua đỉnh đầu của tôi mát rười rượi. Phía sau, thằng cháu của tôi vẫn chưa thôi “thảo luận” về trận đấu lúc nãy. Nói liến thoắng. Nói liên hồi. Đôi lúc kích động quá còn vỗ vào lưng tôi, chọc vào hông tôi hoặc là giang hai tay ra như chim giang cánh trong khi miệng rú lên “A…a…”. Có một lần nó rống lên câu vọng cổ “Long An ơi trung dũng kiên cường” trong bài ca cổ Dòng sông quê em nữa chứ.
Tôi thản nhiên lắng nghe những lời phấn khích của thằng Thịnh, thản nhiên đón nhận những va chạm của nó cũng như thản nhiên tận hưởng cái hơi mát mẻ của gió đêm lùa hai bên vành tai. Lát sau, thằng cháu tôi cũng thấm mệt, hoặc là nhận ra màn độc thoại độc diễn đã quá dài. Nó ngưng lại và hỏi tôi có mỏi mệt gì không để nó lái cho. Đến lúc rồi đó! Tôi ngừng xe lại, chuyển tài qua cho thằng cháu. Xe tiếp tục lăn bánh cũng là lúc tôi móc điện thoại ra, bật cái tin nhắn soạn sẵn với người nhận định sẵn là thằng Thịnh. Gửi tin nhắn ấy đi. Chờ đợi. Một lúc lâu. Chẳng thấy thằng Thịnh động tĩnh gì, tôi phải nhắc:
– “Có tin nhắn điện thoại kìa Thịnh”
– “Dạ” – Thằng Thịnh thò tay vào túi quần rồi la hoảng – “Ủa cái Iphone của con đâu Út?”
– “Út đâu biết” – Tôi cũng hốt hoảng – “Giỡn phải không Thịnh?”
Thằng Thịnh thắng xe cái két lại, quên cả xi nhan về bên phải. Nó luýnh quýnh gạt chống rồi ngay lập tức luồn hai tay vào tất cả túi quần túi áo trên người nó. Rồi nó chuyển sang “lục soát” cậu Út, cũng kiểm tra hết các túi quần túi áo của tôi. Rồi nó mở cốp xe ra lục tung lên hết. Không tìm ra.
– “Hay bỏ quên ở nhà rồi?” – Tôi hỏi
– “Chắc chắn là không” – Thằng Thịnh buồn rầu đáp – “Nãy trong sân banh con có móc ra chụp hình mà Út nhớ không?”
– “Vậy chắc bị móc túi rồi” – Tôi nói rồi lại chuyển sang giọng nói hết sức bình thản có chút pha trò để tránh buồn lo cho thằng cháu – “Hoặc là con nhảy nhót tưng bừng quá nó trốn mất rồi đó”
– “Quần con vừa khít người vậy mà sao móc được Út” – Nó thất thểu thấy rõ – “Rớt thì lại càng không thể vì túi quần này sâu lắm”
Tôi cũng không nghĩ là rớt. Chắc chắn là bị móc túi rồi. Trước đây tôi với đám bạn đại học cũng từng xuống sân Bình Dương coi đá banh một lần. Thằng bạn đội chủ nhà xài cái phone xịn nhất lúc đó, Nokia 8800 thì phải. Thời đó đang thịnh hành quần ôm với quần bó, thằng bạn tôi cũng theo thời trang. Vậy mà vẫn bị thò tay vào quần rút mất tiêu cái phone. Chuyện mấy năm về trước bây giờ lặp lại với cháu tôi. Nhớ lúc đó, thằng bạn còn bị tụi tôi chọc là chắc bị mò cu nhiều quá nên quen cái cảm giác tay thò vô cu nên mới bị móc dễ dàng như thế. Hic, không lẽ cháu tôi hay bị tôi mò cu nên sinh ra quen với cảm giác đó hay sao ta? Tôi nhìn nét mặt buồn thiu của thằng Thịnh bèn nói:
– “Thôi mất rồi thì thôi! Khỏi mắc công bị thằng Nhân mượn”
– “…” – (im lặng)
– “Thôi lên xe về Thịnh” – Tôi trèo lên xe cầm lái và quay qua bảo thằng cháu
– “Ủa lạ quá” – Thằng Thịnh bỗng nói rất to – “Sao Út biết con có tin nhắn?”
– “Ơ… ơm… Út đoán mò” – Tôi mắc cỡ nói
– “Sao khó tin quá vậy?” – Thằng Thịnh nhìn tôi mà tôi thấy trong mắt nó ánh lên tia hi vọng tràn đầy – “Út giấu để chọc con phải không?”
– “Không có! Út nói thiệt là không có giấu”
– “Thôi Út đừng có xạo nữa mà!” – Thằng cháu tôi cố vớt vát – “Út giấu phải không? Nói thiệt đi Út, đừng có giỡn nữa, con không thấy vui đâu”
– “Út nói thiệt mà” – Tôi nói và thấy đôi mắt thằng cháu tôi thất thần thấy rõ
– “Vậy sao Út biết có tin nhắn?” – Nó nói nghe sầu não làm sao – “Con không tin vụ đoán mò đâu”
– “Ừ thì không phải đoán mò” – Tôi đành nói thật – “Tại Út mới nhắn cho Thịnh mà không thấy Thịnh đọc nên giả bộ nhắc”
– “Có chuyện gì sao Út không nói luôn mà còn nhắn tin làm chi?” – Thằng Thịnh hỏi
– “Út nhắn tin chúc mừng sinh nhật Thịnh” – Tôi khó khăn thốt ra – “Út muốn nói là trận đấu bóng đá vừa rồi là món quà sinh nhật Út tặng Thịnh. Món quà này Út không tặng đúng ngày được”
Thằng Thịnh đứng lặng nhìn tôi thật lâu. Những ánh đèn xe ngược chiều thỉnh thoảng quét ánh vàng nhạt nhoà lên gương mặt đang rất khó đoán cảm xúc của nó. Rồi tự nhiên nó chạy vô lề, tấp vào cái nhà chờ xe bus gần đó, lấy chân trái đạp rầm rầm lên băng ghế chờ. Vài người đi đường nhìn nó. Tôi hoảng quá đẩy xe vào sát lề bên cạnh, gạt chống xuống xe, tiến nhanh đến sau lưng và kéo lùi thằng Thịnh lại.
– “Làm gì vậy Thịnh?” – Tôi hỏi bằng giọng run run – “Phone mất thì thôi! Phá trạm xe công an tới phạt bây giờ”
– “Con đúng là tệ quá mà” – Thằng Thịnh nói nghe như đang mếu máo – “Món quà Út cho mà cũng không giữ được”
– “Thịnh giữ trong lòng là đủ rồi” – Tôi bùi ngùi trấn an nó – “Còn cầm sờ sờ bên ngoài chứ trong bụng không nhớ gì đến Út thì mới tệ. Mà bữa nay thấy vui quá chừng, như vậy lỡ có mất luôn cái Iphone của Út cũng đáng mà.”
– “Út này cũng tưng theo con luôn” – Thằng Thịnh nói – “Quà của Út cái nào con cũng thích và quý nhất!” ———————-
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (33)
Bữa nay hai cậu cháu đi bơi ở hồ bơi Trung tâm triển lãm Tân Bình. Cái hồ bơi này từng có nhiều cái vui lắm nhé. Hồi trước, vách ngăn giữa các phòng tắm làm bằng nhựa khá mỏng nên “người đi bơi” tìm cách khoét vài lỗ nhỏ không biết để làm gì nữa. Để địa hàngcủa người khác chứ làm gì. Mà tấm vách ngăn đó thì lại để hở so với mặt sàn một khoảng khá cao. Nếu chịu trơ trẽn một chút là có thể áp cái mặt xuống đó nhìn qua phòng tắm bên cạnh được. Đi vài lần là điểm mặt được một số “anh tài” chỉ có mặt ở khu vực tắm lại chứ chưa khi nào thấy họ ở hồ bơi(chắc là trái suất với tôi chăng, hihi).
Còn nữa nhé, cửa nẻo thì rất chi là hờ hững, làm bằng tấm màn vải dù khá dày chống nước. Thế là nhiều người cứ giả vờ vô ý để kiểm tra xem phòng tắm này có bị ai “chiếm đóng” hay chưa. Lúc đó tôi cũng còn quậy lắm, cứ tồng ngồng như vậy soi vô mặt “người vôý” mà ngây thơ, ngạc nhiên hỏi “có gì không anh?”, “kiếm gì vậy anh?”. Nhiều lúc tôi còn “xử lý” cho cây hàng bự bự lên một chút để sự ngây thơ ngạc nhiên của mình thêm cuốn hút nữa chứ.
Rồi có lần tôi đang tắm thì có cảm giác dưới sàn nhà đẫm nước có in thêm gương mặt thứ hai (thứ nhất là mặt tôirồi). Quả đúng là có ai đó cứ lấp ló dưới sàn nước để nhìn qua tôi. Tôi cũng không vừa gì, vừa tắm rửa kỳ cọ vừa khe khẽ vẫy vẫy tay tỏ ý chào mời. Lát sau, một cây hàng đen và to, to kinh khủng, to hơn của thằng Thịnh luôn, theo cái lỗ khá lớn ai chọc sẵn trên vách ngăn chìa sang cho tôi. Có đồchơi tội gì không chơi, lại là đồ chơi khủng nữa. Tôi cũng túm lấy cái sex toy tự nhiên ấy một cách hết sức ngây thơ và ngạc nhiên, khẽ chạm vào rồi rụt lại. Vài lần như thế mới cầm hẳn, bóp bóp thử xem cứng mềm thế nào. Rồi cũng sục mấy cái cho chủ cái sex toy vui.
Rồi cái tôi bỏ ngang không làmgì nữa. Chủ cái sex toy khủng chờ hoài sốt ruột, quên luôn mặc quần áo, chạy sang phòng tắm của tôi, vén “tấm màn nhung huyền bí” lên. Và cũng dĩ nhiên là gã ấy đã nhận được một gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên và ngây thơ với cây hàng được xử lý sẵn cho ấn tượng kèm theo câu hỏi khuyến mãi “có gì khônganh?”. Tôi nhìn gã ta đứng lóng ngóng lúng búng trần truồng như thế suýt tí nữa thì không nhịn được cười, vội vã hạ màn xuống mới dám cười khùng khục trong bụng. Quậy người ta như vậy nên giờ bị quả báo, cứ muốn khoe hàng cho thằng cháu để nó chạm vào, sờ vào, ngậm vào… đủ các kiểu sung sướng màchưa được kết quả là bao nhiêu.
Tôi mới mua cho thằng Thịnh cái quần bơi khác. Quần bơi tình nhân nhé các bạn. Hai cái quần Speedo màu đen với đầy hoa văn hoa lá cách điệu màu xanh ngọc sẫm càng làm tôn lên vẻ đẹp của màu đen làm nền, có thêm sợi dây cột cũng màu xanh ngọc sẫm đúng tông. Thay đồxong, bước ra thì thằng Thịnh đang nằm chờ sẵn, á nhầm, đang đứng chờ sẵn. Hai cậu cháu gửi đồ rồi cùng nhau bước ra hồ bơi khởi động một chút trước khi lao ầm xuống nước. Tôi khởi động chậm chạp cốt ý để chờ nhìn tướng đi cao lớn mạnh khoẻ với hai bờ mông tròn lẳng nhô hẳn ra ngoài của thằng cháu.Tôi thích nhất thằng cháu mình khoẻ khoắn trong chiếc quần bơi (dĩ nhiên không mặc gì thì càng thích hơn rồi haha).
Bơi được mấy vòng thì tôi mới phát hiện là thằng cháu tôi biến đâu mất tiêu. Tôi dáo dác bơi đi tìm nó. Khổ thân cậu Út, cái hồ bơi bữa nay mắc chứng gì mà đông kinh dị, tìm muốn lácmắt ra vẫn chưa thấy nó đâu. Đang hơi bực bội vì tìm chưa ra cháu thì có con bánh bèo tự nhiên bơi ngang không theo luồng, làm tôi phang nguyên cái đầu vào ngực của nó. Trời đất ơi, tự nhiên bị đụng vô ngực phụ nữ, con gái còn đỡ, lỡ đó là gái đã có con cho bú rồi thì xui lắm đây. Tôi ngoi lên toangửi cho con nhỏ ấy vài chục lời comment nặng nề thì đã nhận lại được nét mặt cau có khó chịu với cái miệng xinh xinh toan “nhả ngọc phun châu”. Trong thoáng chốc, cái mặt bánh bèo ấy dịu dàng và hiền thục trở lại, nhanh như ánh chớp và còn khẽ gật đầu chào tôi. Hoá ra là con nhỏ kim chi NgọcDiệp.
Lúc ấy thằng Thịnh cũng bơi đến. Vừa đứng nước nó vừa cười ngặt nghẽo trước việc tôi và con bé Ngọc Diệp va vào nhau. Hoá ra, nãy giờ nó bị con nhỏ này bỏ bùa mê thuốc lú nên chẳng đoái hoài gì đến cậu Út để đi theo cái con bánh bèo này mà! (Từ hồi bạn bé kẹo gòn gọi nó là bánh bèo, cậu Útcũng muốn sửa lại thành bánh bèo luôn cho đã nư). Con nhỏ Ngọc Diệp đang nhờ “anh Thịnh dạy cho cháu bơi sải, cháu chỉ biết mỗi bơi ếch”. Nghe tiếng “ếch”, “ếch” giọng Bắc là thấy ứa gan rồi. Nhưng cậu Út chỉ biết nhoẻn cười tỏ ý gật đầu và từ từ rẽ nước đi chỗ khác.
Con nhỏ Ngọc Diệp này là bạnhọc cùng lớp Anh Văn ở hội Việt Mỹ với thằng cháu tôi. Tôi nghe lời thằng Kha bác sĩ tư vấn cho là không nên kè kè bên nhau suốt sẽ nhàm chán nên cho thằng Thịnh học vào ngày thứ ba và thứ năm. Thành ra, cậu cháu chỉ còn gặp gỡ nhau nhiều vào ngày thứ sáu, thứ bảy và Chủ Nhật. Con nhỏ Ngọc Diệp đãchiếm được hai ngày vì cái tư vấn sai bét nhè của thằng Kha. Bữa nay, nó còn hăm he chiếm lấy ngày thứ Bảy của hai cậu cháu tôi luôn hay sao đó. Chưa kể, hai tối thứ hai và thứ tư tôi cũng không “quản lý” thằng Thịnh nên không biết có bị con bánh bèo này chiếm luôn chưa nữa.
Đột nhiên thấy tủithân gì đâu. Tôi lặng lẽ phóng lên thành hồ, chống hai tay xuống mé hồ, thả hai chân xuống nước, mắt nhìn lơ đãng đâu đó để rồi cũng quay về chỗ thằng Thịnh đang dạy bơi cho con nhỏ Ngọc Diệp kia. Nãy giờ cũng lâu rồi mà nó không quay lại nhìn cậu Út lấy một lần. Nếu không có sự cố va chạm giữa tôivà con bánh bèo kia thì liệu nó có nhìn nhỏi gì đến tôi không chứ. Rốt cuộc, tôi vẫn là cậu Út, là một người đàn ông, và sẽ chỉ có thể lên đến mức cao nhất của tình cảm mà thằng Thịnh có thể giành cho tôi: một người bạn tri kỷ.
Có vài hạt bụi có lẽ đã rơi vào mắt tôi làm khoé mắt cay xè. Tôi hớtnước hồ lên đùa vào mắt cho đẫm ướt. Vài ba lượt như thế thì tay tôi va phải cái đầu của ai đó đang ở chính giữa hai chân bỏ xuống nước của tôi. Thằng cháu tôi đang giương cặp mắt “ngây thơ và quyến rũ cậu Út kinh khủng” của nó nhìn tôi lom lom. Thấy tôi đã nhìn thấy nó, thằng Thịnh mới cất tiếnghỏi:
– “Bị gì vậy Út?”
– “Không biết nữa, chắc bụi” – Tôi đáp rồi hơi ấm ức hỏi – “Dạy bơi xong chưa mà qua đây?”
– “Diệp biết bơi sẵn rồi Út” – Thằng Thịnh nói – “Con chỉ dạy Diệp cách thở đúngthôi à”
– “Nó thở được chưa mà qua đây?” – Cậu Út vẫn còn ấm ức
– “Chưa nữa Út” – Thằng Thịnh nói bằng nét mặt hơi ngạc nhiên – “Chẳng hiểu sao con chỉ hoài mà Diệp vẫn không nắm được kỹ thuật”
–“Vậy chỉ nó tiếp đi qua đây làm chi?” – Tôi vẫn cứ giọng điệu cũ mà nói
———————–
Tập 34 Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (34)
Khi tôi hỏi xong câu đó thì tôi có cảm giác cả cái hồ bơi bỗng trở nên yên lặng. Cái đầu thằng cháu vẫn đang ngóc lên nhìn tôi bằng ánh mắt “ngây thơ và quyến rũ cậu Útkinh khủng”. Nó chẳng nói gì hết, chỉ nhìn tôi vậy thôi. Tôi bỗng cảm thấy mình vô lý và ích kỷ. Cho dù hai người yêu nhau thật người ta còn không tước đi tự do của nhau. Đằng này, tôi và thằng Thịnh chỉ là hai cậu cháu, hai người bạn. Nó cũng như tôi, đều cần và nên có những mối quan hệ xã hộikhác chứ. Huống chi, nếu quả thật thằng Thịnh thích con Ngọc Diệp bánh bèo kia, thì cũng có nghĩa, cháu tôi là một thằng đàn ông trai thẳng bình thường. Tôi nên để nó đi theo sắp đặt của tự nhiên mới phải.
– “Thịnh đi chỉ cho xong đi rồi đi về” – Tôi nhẹ nhàng nói – “Cái bụng Út nó đang đau”
–“Đau như bữa trước hả Út?” – Thằng Thịnh hỏi
– “Ừa, mà còn thêm muốn đi cầu nữa” – Tôi giả vờ
– “Vậy Út đi đi” – Nó nhanh nhảu
– “Thôi toilet ở đây dơ dơ Út không muốn” – Tôi nói dối – “Chờ Thịnhdạy nó xong thì đi về nhà Út đi luôn”
– “Vậy về luôn nghen Út” – Thằng Thịnh nói rồi chống tay đu người lên bờ
– “Không dạy tiếp hả?”
– “Từ từ dạy chứ bữa này Diệp nạp hết vô rồi hay sao á”
Nói xong, thằng Thịnh đứng lên rồi cầm lấy cánh tay tôi mà kéo tôi đứng lên theo. Bàn tay thằng Thịnh ấmáp làm sao. Cảm giác ấm áp ấy làm tôi nhớ lại lần đi Đà Lạt hôm lễ 30/4 vừa rồi với gia đình anh Tư của tôi. Buổi tối hôm đầu tiên vừa đặt chân xuống, Đà Lạt cũng có một trận mây mù. Hai cậu cháu ngồi co ro sát cạnh nhau ở những bậc thang dẫn xuống chợ Đà Lạt, cùng nhấm nháp sữa đậu nành nóng, ănnghêu sò ốc hến, cùng uống vài lon bia Ken nóng (nghĩa là không bỏ nước đá). Trời cứ mây mù như thế nên chúng tôi chẳng thể thở vào trời những hơi khói mỏng tang.
Trong lúc hai cậu cháu tung tăng dắt díu nhau đi mua nón len đội cho ấm đầu, chủ yếu là cho đẹp chứ tôi thì không thấy lạnh, thằngThịnh đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Đến nỗi anh Tư tôi phải lái xe hơi đến chở thẳng nó vô bệnh viện Đà Lạt cấp cứu. Cả đêm đó, tôi ở trong bệnh viện để anh Tư về khách sạn với chị dâu và hai con. Thằng cháu tôi cứ nằm thiêm thiếp mệt mỏi thấy thương lắm. Rồi cũng đến lúc mệt mỏi, tôi gục đầuxuống giường, vô tình áp mặt vào cánh tay buông thõng của nó. Cũng thấy ấm áp như lúc này đây, lúc mà thằng Thịnh cầm tay tôi kéo lên. Cả cuộc đời tôi vốn từng cần một vòng tay ấm áp che chở, rồi quen dần cuộc sống độc lập, để đến ngày hôm nay lại thiết tha mong muốn vòng tay ấm áp của thằngcháu.
Tắm rửa qua loa, tôi bước ra băng ghế đá ngồi chờ thằng Thịnh. Cũng không lâu sau thì nó đi ra. Vừa thấy bóng nó chưa kịp ngoắc thì con bánh bèo Ngọc Diệp cũng từ đâu xuất hiện tự lúc nào. Nó hí hoáy nói gì đó với thằng Thịnh, nhưng bị ở xa quá tôi nghe không rõ. Thằng cháu tôi cố tình đithật chậm lại để con kia vừa lẽo đẽo đi kế bên vừa tíu ta tíu tít không ngừng. Cho đến khi khoảng cách giữa tôi và chúng nó đủ gần để tôi có thể nghe được câu chuyện thì con nhỏ mới chịu ngưng và nhìn thằng Thịnh như chờ đợi câu trả lời. Thằng Thịnh thoáng nhìn tôi bối rối rồi quay sang nói với connhỏ đó:
– “Út bị bệnh nên anh phải đưa Út về! Khi khác há Diệp?”
– “Dạ vâng!” – Con bánh bèo không thay đổi sắc mặt và quay sang hỏi tôi như thể thân tình lắm – “Cậu Út bị bệnh ạ? Để cháu đi mua thuốc cho cậu nhé?”
– “Được rồi cháu!” – Tôi mệt mỏi nói – “Để chút thằng Thịnh mua được rồi, nó biếtý nên cậu đỡ mắc công nói nhiều mệt lắm”
– “Dạ vâng!” – Giọng Bắc lại vang lên thánh thót – “Anh Thịnh biết quan tâm lắm ạ”
Tôi ngước nhìn thằng cháu. Thấy nó bối rối hồng hào, vừa dễ thương vừa dễ giận. Rồi lại thấy chán nản nữa. Còn con nhỏ bánh bèo tuy miệng thì không ngăn cản nhưng y thị cứđứng xớ rớ chẳng chịu chia tay khiến thằng cháu tôi vì phép lịch sự cũng đứng chờ với tư thế lóng ngóng. Thôi để nó muốn đi chơi đâu thì đi cho rồi. Tôi mất kiên nhẫn rồi. Tự nhiên chưa đánh mà đã muốn đầu hàng con nhỏ Ngọc Diệp. Tôi gỡ chùm chìa khoá xe trong tay thằng Thịnh, rồi dễ dàng lấy luôncái thẻ xe cũng được nó cầm hững hờ. Tôi nói:
– “Hông ấy Thịnh đi đâu thì đi đi! Út ngồi nãy giờ thấy khoẻ rồi, Út về một mình được.”
Rồi tôi đứng lên quày quả bỏ đi. Sau lưng tôi ngoài tiếng thằng Thịnh gọi tôi ngắn ngủi có xen lẫn nhiều thứ âm thanh linh tinh khác như thể có nhiều vật thể rơixuống đất. Tôi bước thêm được hai ba bước thì ngoáy lại nhìn, thấy thằng Thịnh đang giúp con Ngọc Diệp nhặt các thứ linh tinh rơi vãi ra đất. Chắc nó đổ hết cái túi xách ra hay sao mà đồ đạc rơi rớt tá lả. Đúng là hậu sinh khả uý, tôi ngao ngán quay đi, chẳng còn lòng dạ nào mà tranh với đấu làmgì. Vừa dắt xe ra khỏi bãi thì đã thấy ông cháu đứng nhìn tôi từ xa với nét mặt giận rõ rệt. Lúc tôi đến gần thì nó trách cứ:
– “Con nói đưa Út về là đưa Út về!”
– “Thôi Út khoẻ rồi, con cứ đi chơi đi!” – Tôi nói nhẹ nhàng
– “Đi chơi lúc nào không được Út!” – Nó giằng tay tôi ra khỏi chiếc SH –“Còn bịnh của Út thì hay thất thường lắm, lúc hết lúc bị lại, lỡ đang đi có chuyện gì rồi làm sao?”
Tôi chỉ cười mỉm mỉm rồi lặng lẽ ngồi lên băng sau khi thằng cháu yên vị trên băng trước, đưa hai chân dài chống giữ chiếc xe không ngả nghiêng. Hai bàn tay vịn hờ vào hai bên mông thằng cháu. Xechạy được một đoạn thì con bánh bèo khó ưa từ sau chạy lên sóng đôi. Con nhỏ nhìn tôi, nhìn bàn tay tôi bằng ánh mắt hơi khó hiểu rồi nó quay sang thánh thót rót mật vào tai thằng Thịnh những chuyện linh tinh. Chừng vài phút sau thì nó chào tạm biệt:
– “Em rẽ ở đây nhé anh Thịnh! Cháu chào… cậuÚt!”
Tao cậu cháu với mày hồi nào. Tôi đến sợ con nhỏ này luôn đó. Mới mười tám đôi mươi mà tâm kế thấy ớn luôn à! Vậy mà tôi vẫn gật đầu cười lại với con nhỏ mới quái chứ!
———————–
Đoạn 35 – Siêu phẩm truyện gay Nhật ký của cậu Út (full) Giả sử con và cậu Út yêu nhau
Sài Gòn, ngày … tháng …năm 2013 (35)
Lâu lâu tôi hay bị dị ứng, mỗi lần kéo dài cả một hai tháng thậm chí có lúc hơn một năm, chắc là do lá gan của tôi không được khoẻ. Ngày hôm qua tôi lại bị dị ứng nữa. Thật ra lần này cũng không nặng lắm. Vùng da bị dị ứng nhiều nhất chính là phần tiếp xúc với lưng quần lót. Cái lưngthun của quần lót thường bó sát vào thân thể nên lâu lâu cũng có gây ra dị ứng, nhất là khi mặc liên tục như cái ngày hôm qua, gần 11 giờ đêm tôi mới mò về nhà. Tôi nhớ cái nét mặt tươi tỉnh hẳn ra của thằng Thịnh khi thấy tôi dắt xe, thò mặt vào, khiến tôi cũng thấy vui vui. Nói ngoài lề một chút,mỗi khi đi đâu về, chẳng hạn như đi làm, đi công tác hoặc là đi du lịch, cảm giác có ai đó chờ đón mình ở nhà thật là khoan khoái và xúc động. Vừa vào nhà là tôi đã khoe ngay cho thằng Thịnh cái sự dị ứng của mình:
– “Coi nè Thịnh, Út bị nổi dị ứng quá trời, ngứa gì đâu”
– “Giờ làm sao cho hết hảÚt?” – Thằng Thịnh quan tâm hỏi
– “Mấy tiệm thuốc nghỉ hết trơn” – Tôi nói bằng nét thất vọng – “Nên giờ phải chịu trận cho dến sáng mai thôi chứ biết làm sao”
– “Dạ”
Thật ra, những ai chưa bị dị ứng sẽ không hiểu được cái nỗi khổ của bệnh này đâu. Ngứa gì kì cục lắm, ngứa ran mình, phải gãi sộtsoạt mới đã. Mà càng gãi thì nó càng lan ra rộng hơn. Dĩ nhiên là cũng sẽ ngứa hơn. Mâu thuẫn vậy đó, vừa đã ngứa vừa ngứa hơn. Đúng y như cái mâu thuẫn của trường hợp “Muốn chết không được, muốn sống cũng không xong”. Nhưng mà, như tôi mới nói lúc nãy, tôi bị dị ứng không nặng lắm. Chỉ là tôi muốncho thằng Thịnh thấy cái vẻ trầm trọng của vùng da ngay lưng quần lót mà tôi vạch ra cho nó xem, cho nên tôi có gãi chút chút và là nhiều cách cho đỏ ửng lên với li ti những chấm máu.
Thằng Thịnh not nớt cháu của tôi chắc chắn là bị gạt ngay nên còn lấy ngón tay quẹt quẹt vào mấy chỗ dị ứng đókhiến cậu Út của nó rờn rợn trong lòng. Cả “thằng nhỏ” của cậu Út cũng thấy “tâm hồn xao động”. Tôi giả lơ thả áo xuống che lại, để thằng Thịnh tiếp tục công việc xem tivi còn mình thì lên lầu chui tọt vào bathroom tắm “cho đỡ ngứa”. Tắm xong xuôi, tôi lại chui vào phòng ngủ, bật máy lạnh lên vànằm xuống nệm ngay. Hiển nhiên là tôi chẳng có mặc lại áo quần gì sau khi tắm cả.
Khoảng chừng nửa tiếng hoặc một tiếng gì đó, tôi biết thằng Thịnh đã xem xong chương trình tivi yêu thích của nó, chương trình điểm tin bóng đá thể thao cuối ngày, đã dắt hai chiếc xe vào trong nhà, đã khoá xong cửachính và tắt hết đèn ngủ. Thằng Thịnh mở cửa phòng, thòi đầu vào nhìn tôi. Ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn bên ngoài căn nhà tôi hắt vào khung cửa sổ không đủ để tôi trông rõ mặt thằng cháu. Nhưng tôi đoán là nó khá bất ngờ khi mà hôm nay cậu Út còn thức mà đã trần truồng nằm trên nệm như vậy.Tôi giả bộ ngại ngùng, tóm lấy cái quần ngủ đặt cạnh bên mặc vô. Chờ khi thằng Thịnh nằm xuống bên cạnh, tôi cất giọng thản nhiên hỏi:
– “Dắt xe khoá cửa hết rồi hả Thịnh?”
– “Dạ”
Hai cậu cháu nằm kế bên nhau khoảng chừng năm phút gì đó, cách nhau bởi cái mền và cái gối ôm của tôi. Trong nămphút ấy, tôi cũng đã kịp tranh thủ gãi sột soạt mấy lần liền, đủ khiến thằng cháu tôi nghe thấy và chưa ngủ được. Nói thật chứ cũng ngứa lắm. Tôi lấy cái mền che phần hạ bộ lại và cởi chiếc quần ra.
– “Bữa nay Út ngủ nuy 100% thôi” – Tôi đặt vấn đề không rào đón – “Mặc quần vô lại ngứa quá Thịnh.Cái lưng quần thun lót làm Út bị dị ứng thêm đó.”
– “Dạ” – Thằng Thịnh nói – “Lâu lâu con cũng bị giống Út”
Tôi nhân chuyện đó nói thêm vài ba câu. Thằng Thịnh khi thì “dạ”, khi thì nói góp vài ba câu ngắn ngủi. Hết chuyện dị ứng tôi lại lan man sang chuyện khác. Vừa nói chuyện vừa tranh thủ gãithêm để rồi dần dần bỏ cái mền ra khoe trọn vẹn cơ thể không còn một mảnh vải. Tôi nghĩ, mắt thằng Thịnh hẳn đã quen với ánh sáng trong phòng, tuy lờ mờ nhưng đủ để nhìn thấy các sự vật hiện tượng kề cận. Làm như phát hiện ra được điều gì kỳ thú, tôi hớn hở khoe:
– “Nãy giờ nói chuyện lan man vậymà làm Út quên cả ngứa luôn Thịnh”
– “Dạ”
– “Nhưng mà cái mền cũng phải bỏ ra, hôm nay đắp mền cũng ngứa nữa! Kỳ cục gì đâu”
Hết câu đó, tôi cũng không nói thêm câu nào. Thằng Thịnh thì chắc là buồn ngủ lắm rồi hay sao nên nó cũng không hỏi han thêm gì nữa. Chắc là thành một thói quen ngắn hạn,tôi thi thoảng lại cho tay xuống phần hạ bộ gãi gãi và cũng để chỉnh lại “thằng em” không bị biến động bất thường. Một lát sau, tôi nghe tiếng thằng Thịnh thở đều đặn như đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi quay mặt nhìn sang thấy nó đang đắp hững hờ cái mền mỏng dính, loại mền đi máy bay người ta hay phátcho. Cái mền ấy do một người bạn của tôi làm trong hàng không lấy ra cho tôi, “Made in Vietnam Airlines” đàng hoàng nhé. Cái mền này hay lắm, trời nóng đắp cũng được, trời lạnh đắp cũng tốt. Nhưng nếu quá lạnh thì không dùng được đâu. Tôi hiểu điều đó nên nghỉ ra một chuyện.
Tôi với tay tắt máylạnh. Do tôi không mặc quần áo gì nên cái nóng đến chậm hơn so với thằng Thịnh. Một lúc sau là thấy thằng Thịnh trút cái mền ra khỏi người nó luôn rồi. “Trúng kế cậu Út rồi con ạ”. Tôi lại bật máy lạnh trở lại, để nhiệt độ ở mức thấp nhất có thể. Cho đến khi cái cơ thể trần truồng thấy lạnh thì tôikhoác cái mền dày của mình vào người. Theo phản xạ tự nhiên, thằng Thịnh nằm kế bên cũng kéo cái mền lên đắp ngang ngực. Một lúc nữa thì tôi thấy nó bắt đầu co ro.
Tôi bung cái mền của mình ra. Cái mền tôi đang đắp là loại lớn, đắp được cho hai ngưởi. Tôi trải luôn cái mền của tôi đắp cho thằngThịnh. Do tôi vẫn chú ý giữ khoảng cách với nó nên cái mền dù có rộng vẫn không đắp hết cơ thể thằng Thịnh. Một phần cũng là do tôi cố ý đắp không hết mà thôi. Đúng như tôi đoán, lát sau, lại phản xạ tự nhiên, thằng Thịnh tìm về nguồn nhiệt, co người vào sâu trong mền và cũng đồng thời với việc nằmsát lại cơ thể trần truồng của tôi. Gần đến mức, bàn tay vô tình của thằng Thịnh đã chạm vào chỉ một chút da thịt ngang mông của tôi nhưng cũng đủ làm tôi sởn cả gai ốc.
———————–
|