Cậu Út
|
|
Tập 22-23
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (22)
– “Thôi Út tự tắm tiếp đi”
Thằng Thịnh nói bằng giọng không dứt khoát rồi trao cái vòi sen lại cho tôi. Tôi một tay nhận lấy còn một tay quết nước đầy trên mặt. Thằng Thịnh vào tủ lấy quần lót khác thay thì phải, rồi nó đi xuống bathroom dưới lầu tắm. Nó không quên mang theo luôn bộ quần áo mà nó cởi ra khi nãy. Tôi lia cái vòi sen lên gỡ bỏ hết những bọt sữa tắm trắng xoá trong nỗi niềm “tiếc thương vô hạn” về một khung cảnh hạnh phúc chỉ diễn ra ngắn ngủi nhất thời.
Khi “heo” tự tắm xong, bước xuống lầu thì thấy thằng Thịnh đang lui cui dọn mâm lễ cúng giao thừa ra trước sân để sẵn. Trong phòng ngủ lúc nãy hơi tối với khi vào nhà tắm thì nhạt nhoà nước nên tôi không thấy bộ quần áo thằng Thịnh mặc hôm nay. Chiếc áo sơ mi màu xanh biển sọc ca rô pha với hai màu xám và trắng. Quần jeans màu lông chuột suôn thẳng khoe đôi chân dài chắc nịch của cháu tôi.
– “Xong rồi Út đốt nhang đi” – Thằng Thịnh nói – “Rồi Út đi soạn quần áo, canh nhang tàn con đốt vàng mã luôn nghen Út?”
Tôi không đáp chỉ hơi gật gù rồi tiến đến thắp hương và lại khấn vái theo cái bài khấn mới mua ngoài chợ hồi sáng. Nhưng lần này, tôi chêm vô lời khấn mới hơn một chút. Tôi xin phép tiễn ông bà về nhà hai anh trai tôi ăn Tết năm nay. Và nhất là, tôi khấn sao cho thằng Thịnh và tôi có thể được ở chung với nhau, hạnh phúc vui vẻ như lúc nãy, thì dù có chịu nhiều cực khổ khó khăn, tôi cũng cam lòng. Tôi cũng xin ba má tôi tha tội cho tôi thân làm cậu mà lại đi nảy sinh tình cảm với cháu ruột. Nhưng tình yêu nào có lỗi gì đâu, con tim có lý lẽ riêng của nó mà ta chẳng có cách nào thay đổi được.
Tôi biểu thằng Thịnh cất xe nó vô nhà rồi dắt chiếc SH của tôi ra. Còn tôi lúi húi khoá cửa nẻo cẩn thận. Xong xuôi hai cậu cháu leo lên xe, thằng Thịnh chở, chạy ù về Vĩnh Hưng. Lúc tụi tôi ra đến Bình Chánh khúc tiếp giáp với Long An thì cũng khoảng gần 8 giờ tối. Hai cậu cháu ghé vô tiệm phở Hai Hùm làm mỗi đứa một tô thập cẩm kèm theo một trái trứng gà nữa. Ăn xong hai cậu cháu lại lên xe rề rề rà rà chạy về Tân An rồi rẽ vô hướng về Mộc Hoá.
– “Thịnh chạy xe chậm rù à!” – Tôi lên tiếng phàn nàn
– “Kịp về trước giao thừa mà Út” – Thằng Thịnh phân bua
– “Út mà chạy là kịp vớt bánh tét ra cúng luôn nữa à” – Tôi chế giễu
– “Ha ha, nhà con năm nay không gói bánh tét!” – Nó cười đắc chí
– “Ý là tui chê ông chạy chậm quá chừng chứ bánh biếc gì ở đây” – Tôi nói tiếp – “Tui mà chạy là chưa đến 9 giờ rưỡi chị Hai đã giăng mùng xong cho tui chun vô ngủ rồi”
– “Vậy Út chạy thử con coi”
Đổi tài xong tôi rồ ga chạy cái vèo làm thằng Thịnh bị giật ngược ra sau. Nó hốt hoảng ôm riết lấy tôi trong khi tôi cười nắc nẻ. Không ngờ, “anh trung niên” vẫn còn phong độ lắm. Xe cứ lao vun vút trong khi kim đồng hồ tốc độ chưa khi nào rớt xuống vạch 70. Đường về Mộc Hoá tuy nhỏ nhưng vắng teo nên tôi cứ tha hồ mà nhấn ga (làm như là chạy xe hơi không bằng). Thằng Thịnh ngồi sau cứ chốc chốc lại nhắc chừng tôi “chạy cẩn thận Út”, “chạy chậm lại Út ơi”, “trời ơi xém chút là tiêu rồi…”
– “Nhìn nè Thịnh” – Tôi dựng chân chống xe, móc điện thoại ra dí vô mặt nó – “9 giờ 26! Ghê không?
– “Quá ghê!” – Thằng Thịnh thành thật đáp – “Út coi nè!”
Thằng Thịnh thản nhiên đưa tay cầm lấy bàn tay tôi đặt lên ngực nó làm tôi giật mình hồi hộp. Tôi nghe trong lồng ngực, trái tim thằng cháu tôi đập rộn ràng như cô gái tuổi đôi mươi lần đầu tiên hò hẹn. Bờ ngực không căng tròn nhưng vạm vỡ và chắc nịch. Cái núm vú to hằn trên áo như muốn đẩy bàn tay tôi ra. Tôi thoáng bối rối nên giả vờ hỏi:
– “Có gì đâu mà coi?”
– “Trời ơi trống ngực con bây giờ vẫn còn đập thùm thụp nè Út không thấy ha?”
– “Mắc gì đập?”
– “Út chạy ẩu làm con sợ… vãi đái, he he”
– “Vãi thì đi đái đi”
Vừa nói tôi vừa vỗ vào háng thằng Thịnh. Tôi cố ý để tay nằm yên ở đó trong một chút xíu ngắn ngủi, đủ để bàn tay vốn ít tế bào thần kinh cảm giác kịp cảm nhận được quả chuối xiêm dài mập mạp được dựng đứng lên nhưng nghiêng xéo qua bên trái để hai trái nhãn xuồng bự chảng nổi gồ lên. Chắc thằng Thịnh mắc tiểu thật khi con cu của nó có hơi cưng cứng. Nó la “Ây da” một cái rồi vọt vô một bụi cây vạch quần ra đái nghe xè xè. Trong nhà, chị Hai tôi réo rắt:
– “Về tới rồi hả Út? Thằng Thịnh đâu bây?”
– “Nó đang đái ngoài trước kìa” – Tôi bước vào nhà trả lời
– “Mất nết không” – Chị tôi trách yêu – “Mới về nhà chưa thưa gởi ai đã lo đái rồi”
– “Cậu Út chạy xe thấy ớn lắm mẹ” – Thằng Thịnh đã đái xong và bước vô nhà rồi – “Ngồi sau vừa lạnh vừa sợ làm con mắc tiểu quá chừng”
– “Mai mốt chạy từ từ thôi Út” – Chị Hai tôi quay sang tôi lườm – “Cái tật không bỏ à! Đi đâu thủng thẳng từ từ làm gì như đi ăn cướp vậy à!”
– “Biết rồi bà ơi!” – Tôi lè lưỡi ra với chị Hai rồi quay sang nhìn thằng Thịnh tỏ vẻ sừng sộ
– “Út đưa đồ con cất cho” – Thằng Thịnh giả bộ áy náy nói giọng nịnh nọt – “Lát con với Út ra Mộc Hoá chơi nghen”
———————–
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (23)
Hai cậu cháu chạy lòng vòng ra Mộc Hoá. Thị xã Mộc Hoá vắng tẻo tèo teo. Chỉ khác trong Vĩnh Hưng ở chỗ có những ngọn đèn đường sáng rỡ với các chùm đèn màu chớp nháy chớp nháy mà cũng quê trớt luôn. Thằng Thịnh không cho tôi chạy nữa, nó đèo tôi đến trường cấp 3 của nó, đến cái quán chè tụi bạn nó hay ngồi, và cả cái quán ăn có món miến thịt heo mà theo lời thằng Thịnh là “ngon không có quán nào ở Sài Gòn ngon bằng”. Bữa nay mới thấy thằng Thịnh linh hoạt, hoạt bát hơn hẳn, nó nói nhiều hơn là ở trên nhà tôi.
– “Ở đây buồn hiu hả Út?” – Thằng Thịnh thấy tôi không nói năng gì nên hỏi
– “Giao thừa mà!” – Tôi đáp
Khu thị tứ của Mộc Hoá coi bộ nhỏ xíu hay sao mà thằng Thịnh lại đưa tôi đi tham quan một vòng mới đi trước đó. Tôi lại được nhìn thấy trường cấp ba của thằng Thịnh, cái quán có món miến ngon không quán nào ở Sài Gòn bằng, và cả cái quán chè mà đám bạn tụi nó hay ngồi tán dóc nữa. Xong cái vòng đó là nó cũng rẽ về Vĩnh Hưng luôn. Con đường vắng lặng với những đốm sáng lẩn khuất trong những rặng cây đen thẫm. Tôi biết những đốm sáng ấy là những ngôi nhà đang nghi ngút khói hương chào đón giao thừa. Y như cái đốm sáng xeo xéo trước mặt, càng lúc càng lớn dần lên, trong đó có chị Hai tôi đang đốt nhang lầm rầm khấn vái.
– “Lẹ lẹ vô khỏi mắc công xông đất Út ơi” – Thằng Thịnh hớt hải
– “Thịnh canh nhang tàn thì rảy gạo muối rồi đốt giấy tiền cho mẹ nghen” – Chị Hai tôi dặn
– “Dạ”
– “Ngồi chơi chút thôi rồi đi ngủ nghe hai đứa” – Chị Hai nhìn tôi nói rồi theo anh Hai vô buồng ngủ
Nhà anh chị Hai tôi cũng khá rộng, một mái hai gian, với một gian phụ làm bếp. Gian lớn nhất bề dài rộng 8×9 mét với bàn thờ gia tiên nằm chính giữa hai bên đặt hai cái bộ đi-văng bằng gỗ lớn, trước bàn thờ gia tiên là bộ bàn ghế gỗ mỗi bên bốn người ngồi. Bên trái là buồng ngủ của thằng Thịnh, bên phải cũng là cái buồng để không giờ đang chứa cái bồ lúa lớn. Gian thứ hai nằm bên phải gian thứ nhất dài rộng khoảng 8×4 mét là buồng ngủ của anh chị Hai, phía trước để một bộ bàn tròn với dăm chiếc ghế đẩu gỗ.
– “Út tắm nữa không để con đi nấu nước?” – Thằng Thịnh hỏi
– “Nếu Thịnh tắm thì Út tắm luôn” – Tôi nói – “Không thì thôi mai tắm luôn, nãy về mới tắm mà”
– “Dạ”
Chắc có lẽ không quen chỗ nên tôi vẫn chưa ngủ được. Ngoài sân tiếng côn trùng kêu ra rả không nghỉ ngơi cho dù năm mới vừa sang. Bên cạnh thì thằng cháu tôi nằm im phăng phắc khiến tôi cũng ngại xoay trở sợ làm nó thức dậy. Cho nên, lâu lâu tôi chỉ biết thở dài. Vùng quê đúng là buồn thật. Năm mới Tết đến mà vừa đốt nhang với tiền vàng xong là chun vô mùng ngủ hết trọi. Ở nhà tôi dù cô đơn một mình nhưng chung quanh vẫn rộn ràng tiếng người đi lễ chùa hái lộc, tiếng trống năm mới vang đùng đùng và ti vi mở suốt những chương trình nhạc xuân rộn rịp. Tôi lại cất một tiếng thở dài.
– “Út ngủ không được hả?” – Thằng Thịnh đột ngột cất giọng của người vừa thức giấc
– “Ừa” – Tôi đáp
– “Tết dưới này không vui hả Út?” – Nó lại hỏi tiếp
– “Ừa” – Tôi vô tình đáp thành thật
Sau câu trả lời ấy, tôi bất ngờ nhận được vòng tay ôm của thằng Thịnh. Chắc là nó lại áp dụng câu “than vãn” tôi viết trên blog đây mà. Nó nghĩ một vòng tay ôm lúc này sẽ giúp cho Út của nó vui lên và xoá đi những nỗi buồn chợt đến. Thằng Thịnh phả vào tai tôi những tiếng thì thào ấm áp nhưng có nhiều sự ngái ngủ trong đó:
– “Ráng ngủ đi Út! Tết mà không vui là cả năm không vui luôn đó! Mai con dẫn Út đi chơi vui lắm”
– “Ừa”
Nó cứ giữ tư thế ôm ngang người tôi như quắp một cái gối ôm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giờ này cũng hơn 1 giờ rồi. Thằng Thịnh hẳn là mệt mỏi sau một ngày di chuyển nhiều, từ Vĩnh Hưng lên Sài Gòn rồi lại quay ngược trở lại Vĩnh Hưng sau một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Mà cũng có được nghỉ ngơi thực sự đâu. Nó còn bận phải lôi “con heo” này ra tắm nữa mà. Nghĩ đến đó, cơ thể tôi bỗng có nhiều biến đổi. Cũng có thể là do tôi nhận ra thằng Thịnh vừa co người làm cái đầu gối vô tình chạm vào “thằng nhóc” của tôi.
Sự thay đổi của cả hai khiến tôi lâm vào cảnh dở cười dở khóc. Con cu của tôi thì càng lúc càng cứng hơn lên mà lại bị áp chặt xuống bởi cái đùi to dài của thằng Thịnh. Càng ép càng cứng, càng cứng càng đau, càng đau lại càng sung sướng. Tôi quả thật phân vân, nửa muốn nằm yên tận hưởng nửa muốn gỡ thằng Thịnh ra cho bớt căng thẳng. Và sự phân vân do dự ấy tạo thành một chút ít trở mình cho cơ thể của tôi khiến thằng Thịnh choàng tỉnh lần nữa.
– “Vẫn chưa ngủ hả Út?” – Thằng Thịnh hỏi bằng giọng như đang nằm mớ
– “Chưa” – Tôi lại thành thật đáp
– “Không quen nằm giường cứng hả Út?” – Nó hỏi tiếp
– “Không phải” – Tôi đáp ngắn gọn
– “Út muốn cởi đồ ra ngủ không?” – Nói lại hỏi
– “Được không?” – Tôi hơi xúc động pha lẫn chút kích thích
– “Dạ được, cha mẹ con vô buồng là biết trước liền à”
———————–
|
24-25
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (24)
Mấy ngày Tết ở nhà thằng Thịnh nói chung là chán òm. Hoặc là tôi không thích hợp với không khí Tết ở đây. Dù có thằng Thịnh ở bên cạnh suốt mà tôi vẫn cứ thấy chán. Định mùng 7 mới lên mà mới mùng 3 tôi đã muốn quay về Sài Gòn rồi. Tôi chỉ băn khoăn nếu về sớm vậy thì mỗi buổi tối tôi ngủ một mình buồn thiu. Lâu lâu có buồn cũng chẳng có ai nằm kế phát hiện ra rồi ôm lấy cho tôi vơi bớt.
Thật ra, có một chuyện khiến tôi cảm thấy buồn chán. Đó là đi đâu ai cũng khen tôi chăm thằng Thịnh khéo tay nên nó mập mạp cao lớn đẹp trai. Rồi hỏi tôi sao không có gia đình đi cứ ở vậy hoài hay sao. Lây qua cả thằng Thịnh luôn mặc dù nó mới có 19 tuổi chứ mấy. Điều khiến tôi buồn là nét mặt mắc cỡ nhưng rạng rỡ của thằng Thịnh khi ai đó hỏi nó về bạn gái, về việc mối mai con gái cho nó.
Hôm mùng ba Tết, tôi và thằng Thịnh sang nhà nội của nó chơi. Ở quê thằng Thịnh sông rạch nhiều lắm nên đi lại giữa nhà này với nhà kia toàn là bằng xuồng không à. Anh rể tôi chống xuồng chở cả gia đình ảnh trong đó có tôi đi chúc Tết. Thằng Thịnh ngồi đầu mũi bẻ lái phụ và buộc dây xuồng mỗi khi cập bến. Lại nhậu nhẹt say tuý luý. Lại nghe mọi người hỏi han chuyện vợ con. Lại nghe thằng Thịnh được hỏi có ghệ chưa. Tôi càng chán và lại càng muốn uống thêm cái mớ rượu cay nồng khó ngửi.
Trong cơn say ngà ngà, tôi được vài người trong bàn tiệc lôi sang nhà khác uống tiếp. Thằng Thịnh không có theo cùng. Uống cạn, uống cạn rồi lại uống cạn. Rồi ca từ cổ nhạc đến tân nhạc đến bất cứ thể loại nào mà cái giọng khào khào vì rượu của tôi còn phát ra được. Cho đến lúc tôi mềm người như cái mền thì mới thấy bóng dáng thằng Thịnh xuất hiện. Thấy nó tôi mừng quá, ôm chầm lấy như chia tay mấy chục năm giờ mới gặp lại lần đầu tiên. Mặc dù say, tôi vẫn nghe tiếng nhịp tim thằng Thịnh đập thình thịch rộn ràng như cái hôm giao thừa tôi chở nó về, nó cầm lấy bàn tay tôi đặt lên ngực nó mà nghe nhịp đập. Dù say mèm như thế nhưng tôi dám chắc là thằng Thịnh cũng ôm siết lại tôi một cách mừng rỡ.
Nói chung là tôi không rõ tiếp sau đó thế nào. Chỉ biết khi mở mắt loè nhoè ra thì thấy mình nằm trên xuồng. Trước mặt tôi là thằng Thịnh ngồi cuối xuồng, tay không lơi nhịp chèo, mắt nhìn về phía trước, nheo nheo lại vì ánh mặt trời. Trời ơi, thằng Thịnh đẹp trai quá chừng quá đỗi. Nhìn nó vũng chãi như một người đàn ông trưởng thành chín chắn, đủ cứng cỏi để làm trụ cột cho một thằng con trai bước vào hàng ba mươi đã lăn lộn qua bao khó khăn mà vẫn muốn tựa vào. Cảm giác ấm áp đó lại lôi tôi vào cơn say mê man cho đến khi nghe tiếng kêu của thằng Thịnh:
– “Dậy Út ơi, tới nhà rồi!”
Tôi lồm cồm bò dậy làm xuồng tròng trành một chút rồi bình thường trở lại. Nhưng khi tôi vừa đứng lên thì con xuồng tròng trành dữ dội và hất tôi ngã nhào xuống lòng sông. Cũng may là sát mé bờ nên nước cạn. Thằng Thịnh cũng kịp thời phóng xuống nước vớt tôi lên. Nước lạnh không làm tôi tỉnh táo mà lại càng khiến tôi như say hơn thì phải. Tôi chỉ lờ mờ nhận thức được rằng, thằng Thịnh ẵm tôi vào trong nhà, đặt lên giường rồi sau đó chẳng còn biết thêm gì nữa.
Chừng tôi thức dậy thì đã nhạt nắng đi nhiều. Màu trời sẫm hơn buổi sáng. Đây đó tiếng gà con kêu tíu tít tìm mẹ để rúc vào. Tôi bước ra ngoài trước nhà, thấy trước mặt là con sông rộng lưa thưa lau sậy. Từng bầy chim chiều dàn thành hàng chữ V màu đen u ám. Vài ba cụm lục bình trôi theo dòng nước như những mảnh đời bó buộc theo số phận chẳng biết sẽ về đâu. Bao năm rồi, tôi mới cảm nhận lại sự cô đơn trống trải đến ghê người. Cảm giác này khiến tôi sợ lắm và vô thức tôi cất tiếng kêu thảm thiết như gà mẹ lạc con:
– “Thịnh ơi!!! Thịnh!!!”
– “Con đằng sau nè Út ơi”
Thằng Thịnh đang ở sau nhà, trong nhà tắm. Nghe tiếng kêu của tôi, nó dường như sốt ruột nên tắm nhanh hơn, xối nước nghe ào ào. Nhà tắm dưới quê thường đặt xa nhà khoảng chừng dăm mười mét, làm bằng lá dừa nước kết lại thành vách che, phía trên có cái mái che nhỏ cũng bằng lá dừa nước. Cái nhà tắm có lẽ cất từ lâu rồi và theo chiều cao của anh chị Hai nên thằng Thịnh thòi nguyên cái đầu ra. Nó nhìn tôi háy háy mắt cười như trấn an và bảo tôi chờ một chút. Tôi sao thế nhỉ? Hôm nay đột nhiên quá yếu đuối và cần che chở đến kỳ cục. Thằng Thịnh ngày nào do tôi chăm sóc, chỉ bảo, nay bỗng trở thành cái chỗ dựa tinh thần của tôi.
– “Anh chị Hai đâu Thịnh?” – Tôi giả bộ nói lái sang chuyện khác
– “Dạ đi qua nhà bà Sáu là chị của bà nội con” – Thằng Thịnh vừa nói vừa trét xà bông lên mặt rồi ngúc ngoắc cái đầu như mấy thằng thổ dân da đỏ – “Út tắm không?”
– “Thôi mới tắm sông mà!” – Tôi đáp
– “Ha ha, đúng ha!” – Thằng Thịnh cười châm chọc – “Mà nói thiệt sao mấy bữa rày về đây con thấy Út làm biếng tắm lắm nha!”
– “Thịnh có biết mấy con heo sao nó không tự tắm không?” – Tôi hỏi
– “Sao vậy Út?”
– “Tại có người tắm cho nó riết nó quen không muốn tự tắm nữa”
– “Trời ơi ha ha” – Thằng thổ dân da đỏ cười khoái trá rồi háy háy mắt ra vẻ bí mật – “Út lại con cho coi cái này ngộ lắm nè”
Tôi ngập ngừng tiến đến gần cái cửa nhà tắm làm bằng một tấm nilon màu trắng đục. Qua lớp nilon đó, tôi có thể nhìn thấy màu nâu da thịt của thằng Thịnh nhoè nhoè bên trong. Thấy luôn cả đùm chuối xiêm với nhãn xuồng của nó gồ lên một cục nữa. Tôi đứng trước tấm màn định hỏi nó có gì cho tôi xem thì bàn tay cứng chắc rám nâu của thằng Thịnh thò ra tóm lấy tôi lôi vào trong nhà tắm. Chưa kịp hoàn hồn thì cơ man nào là nước đổ ào ào lên người tôi. Thằng Thịnh đang múc nước xối liên tục tạo thành một bức màn nước trong veo nhưng vẫn không ngăn tôi nhìn thấy toàn thân trần truồng trùng trục của thằng cháu.
– “Bữa nay con tắm heo tiếp nè ha ha” – Thằng Thịnh cười vang mà vẫn không ngơi tay xối nước
———————–
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (25)
Thằng Thịnh xối được một lúc thì cái lu cũng cạn nước. Nước chảy vô không kịp với nước bị đem ra đổ lên người tôi. Tôi liền đưa tay ra thế “Long trảo thủ” vô đám chuối xiêm nhãn xuồng của nó. Thằng cháu tôi bị bất ngờ la cái “oái” rồi nói to:
– “Thôi không chơi bóp cu đau lắm Út”
– “Không chơi bóp cu giờ chơi gì?” – Tôi luyến tiếc gỡ tay ra khỏi đống trái cây kia
– “Út muốn chơi gì?” – Nó hỏi
– “Chơi nhau đi” – Tôi đùa
– “Hỏi thiệt mà Út nói giỡn hoài” – Thằng Thịnh nghiêm mặt
– “Ha ha” – Tôi cười gượng gạo – “Hey Thịnh, ra sông tắm không?”
– “Được đó” – Thằng Thịnh hớn hở – “Để con mặc quần vô rồi đi”
– “Thôi khỏi” – Tôi lúi húi cởi áo ra – “Bữa nay Út với Thịnh tắm truồng, chơi không?”
Thằng Thịnh không đáp chỉ gật đầu. Nó đứng chờ tôi cởi nốt cái quần lót ra rồi hai cậu cháu chạy ù xuống sông. Bên kia sông là nhà của chị Tám Lũ, lau sậy mọc đầy cao vút chỉ thấy thấp thoáng mái nhà. Thằng Thịnh đã nhảy ùm xuống sông đang khoả nước xôn xao một khoảnh. Tôi cũng vội nhảy cái ào xuống. Má ơi nó lạnh! Nước sông sâu nhưng dòng chảy dịu dàng nên hai thằng thoải mái quậy tưng bừng không ngán ngại gì cả.
– “Ê Thịnh chơi trồng chuối không?” ———————-
|
– “Không có thế tựa sao trồng Út?”
Tôi không trả lời mà lộn nhào một cái, đầu cắm xuống đáy sông, hai chân dựng đứng lên trời. Tôi còn khéo léo quay vòng vòng như mấy đứa thi lặn trong Đại hội thể thao Olympic. Khi tôi nổi lên thì thấy thằng Thịnh nhìn hết sức thán phục. Tôi kêu nó làm thử đi. Nó cũng cắm cái đầu xuống, chổng hai chân lên. Chắc người thằng Thịnh dài quá hay sao mà hàng họ không chìm xuống nước và lòng thòng lồ lộ trên mặt nước hết cả. Nhìn mà muốn bơi lại đớp như cá đớp mồi câu vậy.
– “Tưởng khó hoá ra cũng dễ hả Út?” – Thằng Thịnh đã ngoi lên và nói
– “Dễ vậy thi coi ai trồng lâu hơn nha?” – Tôi đề nghị
– “Chơi luôn!” – Thằng Thịnh hồ hởi nói
– “Ai thua là bị phạt nha” – Tôi giao trước – “Chơi phong long không hứng đâu”
– “Phạt gì Út?” – Nó hỏi
– “Ai thua bị búng cu 10 cái” – Tôi đáp nhanh gọn
– “Trời, chơi phạt gì ác vậy?” – Thằng Thịnh càu nhàu – “Con nghi chắc cu Út không biết đau hay sao đó! Để con coi thử!”
Dứt lời, thằng Thịnh đã nhào đến bóp nguyên buồng cu dái đang săn lại vì nước lạnh của tôi. Nó ra hết sức vì cứ nghĩ thằng cậu sẽ né tránh mà đâu ngờ đầu óc tôi đang bận lựa chọn giữa việc né ra với để mặc cho bàn tay ram ráp của thằng cháu chạm vào. Đau quá trời quá đất, nước mắt tự nhiên trào ra. Thằng Thịnh thấy vậy liền buông ra nhìn tôi hối hận. Đau thiệt chứ. Nếu bị thằng mất dạy nào bóp như vậy chắc tôi đã nổi xung thiên đạp cho nó mấy đạp rồi. Còn đây là thằng Thịnh, “thiên thần” của tôi, nên tôi chỉ biết nhịn đau nhìn nó thôi. Nói nào ngay, trong lòng cũng có một chút khoái trá khi bàn tay của nó chủ động sờ vào khu vực nhạy cảm của tôi.
– “Bớt đau chưa Út?” – Thằng Thịnh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi
– “Sưng lên rồi nè bớt cái gì” – Tôi xí gạt nó
– “Đâu đâu con coi coi” – Nó hốt hoảng bưng tôi ngả ngửa lòi “bộ đồ chơi” lên mặt nước nhìn chăm chú – “Trời Út lại gạt con, có sưng gì đâu”
Dứt lời nó quay sang nhìn khuôn mặt dâm đãng đê mê của tôi rồi chợt trong đôi mắt nó chợt ánh lên chút gì đó kỳ lạ khó hiểu với đôi má thoang thoảng đỏ. Không biết mọi người cảm giác thế nào khi có một thằng con trai săm soi chăm chú nhìn “súng ống” của mình chứ tôi thì thích lắm. Cũng may là nước lạnh và thằng Thịnh buông ra mau chứ không thì chút xíu nữa là “thằng em” tôi nó biểu tình ngay tức khắc đó!
– “Nói chứ đau thiệt đó, ứa nước mắt luôn mà” – Tôi nói rồi quay sang đánh trống lảng – “Ê có ai nhìn mình bên kia sông kìa Thịnh!”
– “Có ai đâu Út! Nếu có thì chỉ có anh Bình con cô Tám thôi” – Thằng Thịnh thản nhiên – “Ảnh cũng hay tắm truồng dưới sông này, con thấy hoài mà!”
– “Út biết anh Bình đó không?”
– “Út xỉn quá chắc không biết” – Thằng Thịnh nói – “Người lôi Út đi nhậu tiếp là anh Bình đó. Dìu Út xuống xuồng cũng là anh Bình. Anh Bình nhỏ hơn Út chắc cũng năm sáu tuổi gì đó.”
Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Vậy ra cái thằng mà tôi ôm chầm lấy là thằng Bình nào đó chứ không phải thằng Thịnh cháu tôi hay sao? Chắc lúc đó tôi say quá nên nhìn gà hoá cuốc. Thế mà còn cảm thấy được nhịp tim rộn ràng với vòng tay ôm siết chặt nữa chứ. Hic hic, say quá người ta có ảo giác đây mà! Mà thôi lỡ rồi, sao cũng được, tự nhiên được ôm trai miệt vườn miễn phí cũng thích chứ sao. Lâu lâu đổi sang hương đồng cỏ nội nghe khoan khoái ghê! Hai cậu cháu lại đùa nghịch trong dòng nước mát lạnh. Thằng Thịnh lại bị tôi dụ trồng chuối mấy lần. Đúng là trồng chuối thật. Mà cây chuối này chỉ trổ có 1 trái chuối, mập mập, dài khoảng 1 tấc, mềm mềm, thơm thơm. Thơm thiệt mà, tôi nếm qua rồi chứ bộ! Hihi!
|
Tập 26
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (26)
Tôi lên Sài Gòn lại hôm mùng năm Tết. Đi có một mình. Thằng Thịnh còn nghỉ khá dài nên ở lại thêm với cha mẹ. Bữa đó, chị Hai gói cho tôi lỉnh kỉnh thứ đồ ăn thức uống nhà quê. Anh rể thì ngồi tại bàn khách ở nhà trên uống trà trò chuyện cùng cậu Út. Còn thằng Thịnh thì lăng xăng treo cột đồ đạc vào xe cho tôi, dắt xe tôi ra sân để sẵn. Nó còn cẩn thận lấy khăn lau lại mấy vết bụi đường bám lên xe tôi nữa. Tôi nói với ra:
– “Thây kệ nó Thịnh ơi. Lên Sài Gòn rồi Út đi rửa luôn”
– “Dạ”
“Dạ” vậy chứ nó vẫn làm cho xong việc. Tôi hoan hỉ nhìn vào đôi mắt cũng hoan hỉ không kém của anh rể. Bữa kia anh chị Hai khen tôi dạy thằng Thịnh sao mà khéo, giờ nó biết phụ cha mẹ quét nhà, cho heo ăn (biết tắm heo nữa chứ), biết tự xếp gọn cái buồng ngủ của mình nữa. Tôi chỉ cười thôi vì trong bụng cũng không hiểu mình đã dạy gì cho nó. Nếu có thì chỉ dạy cho nó biết thế nào là sướng là phê, thế nào là được bú được liếm thì may ra đúng. Chắc là nó thấy tôi làm gì thì bắt chước làm theo. Tâm lý ăn nhờ ở đậu nó vậy. Chứ ở nhà nó là con một, được anh chị Hai tôi cưng như trứng mỏng thì làm biếng là phải.
– “Hôm qua thằng Thịnh hỏi chị Hai em còn đau amidan không” – Anh Hai tôi vui vẻ nói – “Nó chỉ cho mẹ nó sáng tối ngậm nước muối pha loãng, kiêng ăn cay nóng, kiêng uống nước lạnh tùm lum”
– “Ủa chị Hai bị viêm amidan hả?” – Tôi hỏi
– “Ừa!” – Anh rể tôi đáp rồi hỏi bằng giọng bí hiểm – “Chắc cậu Út cũng bị nữa phải không?”
– “Dạ em cũng bị mà hết rồi!” – Tôi đáp – “Ủa thằng Thịnh kể cho anh Hai nghe hả?”
– “Cần gì kể, mấy bài thuốc nó chỉ cho chị Hai không phải là học từ cậu Út thì ở đâu ra” – Anh rể tôi uống ngụm trà, chép chép miệng rồi cười khà khà đáp.
Thằng Thịnh nhờ tôi chở ra Mộc Hoá lát có bạn đưa nó về giùm. Con đường quê buổi sáng đang hưng hửng nắng vàng trải trên những cánh đồng lúa xanh non mơn mởn. Ven đường lơ thơ vài bụi cây cà na đang thay lá mới. Cây cà na ra trái vào mùa nước nổi, khoảng tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. Hồi nhỏ tôi đi học hay ăn cà na ngào đường xiên que với chùm ruột ngào đường xiên que, ngon lắm. Sau này chung quanh trường học không còn thấy bán cà na ngào đường nữa. Chùm ruột thì còn bán, dễ thấy nhất là trong món cốc-tai của mấy tiệm chè, còn xiên que thì khó tìm hơn. Mùa nước nổi đến là chị Hai tôi lại làm mấy món cà na dân dã và gửi lên cho tôi. Nhiều món lắm, cà na muối đường, cà na ngào đường, cà na ngâm nước mắm, mứt cà na. Tôi thích mấy món đó lắm, gửi lên bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu.
– “Út về Sài Gòn có buồn không Út?” – Thằng Thịnh đột ngột hỏi
– “Thịnh có buồn không?” – Tôi bỡn cợt hỏi
– “Con buồn có một chút à” – Thằng cháu tôi thành thật nói – “Vì con còn có cha mẹ nên cũng không buồn nhiều”
Tôi bần thần ngẩn ngơ không đáp, thả hồn theo con nắng bị một nhúm mây đen nhỏ che tạm ánh mặt trời. Đột nhiên có hạt bụi nào đó chui vào mắt làm tôi đưa tay lên dụi dụi. Thằng Thịnh chắc nghĩ tôi buồn rơi nước mắt rồi đưa tay quệt hay sao mà tự nhiên đưa tay từ sau ôm lấy tôi. Nó khe khẽ nói nhỏ:
– “Út mở lòng ra chút để quen bạn gái mới rồi lập gia đình. Ở vậy một mình về già buồn chết”
– “Trời đất, ha ha” – Tôi sỗ sàng cười ngay sau lời chia sẻ của nó – “Sao tự nhiên an ủi tui lạ vậy ông? Tui đóng lòng tui hồi nào?”
– “Bữa Út té sông đó nhớ không, say quá cứ nói mớ “anh nhớ em”, “anh nhớ em” rồi khóc rưng rức con nghe hết trơn” – Thằng Thịnh nói – “Út quên cô bạn đó đi đừng nhớ nữa là được! Blog của Út thấy toàn chuyện với cô đó không, Út xoá luôn đi”
– “Thôi kệ để vậy đi Thịnh” – Tôi đáp nửa đùa nửa thật – “Giờ có Thịnh ở chung với Út cũng vui lắm rồi”
– “Mai mốt học xong con cũng phải về với cha mẹ chứ đâu ở với Út hoài được” – Nó đáp giọng buồn xo
– “Chứ con không muốn ở nhà Út hả?” – Tôi hỏi mà thấy hơi chua xót
– “Con muốn lắm chứ! Nói thiệt con thích ở nhà Út hơn” – Nó đáp lửng lơ
Nghe vừa vui vừa buồn. Dẫu sao con cái vẫn phải lo cho cha mẹ trước chứ ai đời ưu tiên cho cậu dì của nó được. Tự nhiên trong đầu tôi nghĩ đến chuyện dọn về Vĩnh Hưng sống với anh chị Hai, với thằng Thịnh. Hai đứa tôi có căn buồng riêng để ngủ, cùng đùa giỡn tung tăng dưới sông, cùng tắm cho nhau thật hạnh phúc. Mùa nước nổi, thằng Thịnh sẽ chống xuồng đưa tôi đi hái bông điên điển về cho chị Hai tôi đổ bánh xèo. Hái cà na nữa, để chị Hai tôi làm món cà na ngào đường tôi thích ăn từ hồi nhỏ.
– “Vậy mai mốt Út dọn về đây sống luôn hen Thịnh?” – Tôi chợt phát ra câu hỏi đó
– “Thôi con không tin đâu. Út đời nào chịu bỏ nhà cửa về đây”
– “Nếu lỡ Út chịu thì sao?”
– “Bị bắn con cũng không tin đâu?” – Nó đáp chắc nịch – “Vụ này mà tin Út là thất vọng cái chắc”
Hoá ra nó cũng rất mong muốn tôi về Vĩnh Hưng ở cùng nó. Giấc mơ hạnh phúc vừa nãy lại dựng lên như một khúc phim đẹp nồng nàn. Nhưng nếu nó lập gia đình thì căn buồng đó đâu còn có chỗ cho tôi nữa chứ. Tôi mỉm cười gượng gạo xua đi những suy nghĩ viễn vông.
———————– Tập 27 Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (27)
Mấy ngày Tết rồi cũng qua cái vèo. Thằng cháu của tôi rồi cũng đón xe lên thành phố. Tôi ra tận bến xe rước nó về nhà. Nó cứ nói để nó đi xe bus về mà tôi không chịu. Giả bộ nói là có việc đi ngang gần bến xe sẵn ghé đón luôn. Tôi tới sớm, chờ gần 30 phút mới thấy chiếc xe khách chạy tuyến Sài Gòn – Mộc Hoá nặng nề rẽ vào cánh cổng bến xe to bự. Thằng Thịnh chắc cũng đang ngóng tìm tôi hay sao mà nó lú đầu ra cửa sổ, đưa tay vẫy vẫy tôi quá chừng, miệng thì kêu ran “Út ơi! Út”. Làm trong bụng tôi cũng lùm bùm như có ai gõ trống.
Đúng điệu chị Hai tôi, thằng Thịnh vai đeo ba lô, hai tay hai cái giỏ xách bự đùng chứa toàn là ba cái thứ quà miền sông nước. Nó kêu tui ra sau ngồi để nó lái rồi đặt đồ đạc lên chỗ để chân phía trước. Tôi bảo đưa tôi cầm phụ bớt cho thì không chịu, cứ ráng sắp xếp một lúc thì hai cái túi đổ nhào xuống đất. Tôi cười quá chừng cười, nghĩ cũng vô duyên. Thằng Thịnh cũng cười xấu hổ. Nó đành trao ba lô cho tôi đeo, còn hai túi đồ thì để dưới chân, lấy hai cái chân dài và khoẻ của nó kềm lại cho chắc chắn.
– “Nhớ Út không Thịnh?” – Tôi nửa đùa nửa thật hỏi khi hai cậu cháu đã yên vị trên xe và lướt bon bon trên con đường Kinh Dương Vương rộng lớn
– “Dạ không!!!” – Nó đáp xong rồi cười hê hê một cách đểu cáng
– “Ai nói láo chiều nay phải lau nhà” – Tôi cũng hê hê lại đểu cáng không kém
– “Ủa trùng hợp quá Út” – Thằng Thịnh nói – “Mẹ con kêu con lên là nhớ lau nhà cho Út đó”
Tôi không đáp trả nó vì đang bận vui vui trong bụng. Nhớ thì nói nhớ, mắc cỡ không dám nói đây mà. Cũng tại tôi sỗ sàng quá làm gì, tự nhiên hỏi thẳng như ruột ngựa hỏi sao thằng cháu nó không quanh co. Mà sao có mấy ngày không gặp thôi mồm mép thằng cháu tôi có khác biệt nhiều thế này?
– “Út có nhớ con không?” – Thằng Thịnh thấy tôi ỉm ỉm thì hỏi lại
– “Không có” – Tôi trả lại nó câu trả lời lúc nãy
– “Ai nói láo chiều nay phải lau nhà” – Thằng Thịnh cũng nói y chang tôi lúc nãy
– “Ủa không lẽ chiều nay Út với Thịnh lau nhà chung sao?” – Tôi cười khì khì
– “Út lau trên lầu, con lau dưới đất” – Nó đáp nhanh lẹ rồi dựng vai thẳng người lên nhấn ga chạy vèo vèo tốc độ 60km/h nghe mát rượi
Chiều lau nhà xong là thằng Thịnh tót đi đá banh liền. Nó đúng là ghiền banh bóng thật chứ. Nói với tôi là mấy tuần nay không được đụng vô trái banh ngứa chân quá chừng quá đỗi. Thế là tôi tự nảy ra cái thắc mắc, giữa tôi với trái banh thì nó nhớ ai hơn? Chắc tôi phải hơn trái banh nhiều phải không các bạn? Nói thì nói vậy chứ tôi không phiền lòng gì khi thằng Thịnh đi đá banh. Chơi bời vậy mà lại lợi cho sức khoẻ. À, phải nhắc chừng nó đi học thêm Anh Văn với vi tính nữa, Tết qua rồi. Thằng Thịnh học cái ngành mà ở Việt Nam rất chi là èo uột nên tôi định sau khi nó tốt nghiệp sẽ cho nó qua Nhật, Mỹ hoặc Đức du học tiếp. Tiếng Anh thì cần ở khắp nơi rồi nên nó bắt đầu học là vừa. Chà, mai mốt vài ba tháng phải sắm sửa sang Nhật, Mỹ hoặc tốt nhất là sang thăm chị Ba bên Đức kết hợp với thăm thằng cháu cưng nữa. Chắc là nó sẽ vui đến trào nước mắt khi thấy cậu Út khệ nê vali tay nải sang.
Tôi thấy Hội Việt Mỹ dạy cũng được. Giá cả thì hơi cao một chút, cũng là gánh nặng cho anh chị Hai. Thôi thì cho nó đi học ở hội Việt Mỹ, nói giá thấp thấp một chút rồi có gì tôi bù tiền vô, anh chị Hai của tôi lẫn thằng Thịnh đều không biết. Tôi học ở đó nên tôi sẽ tự tay đóng tiền giùm cháu luôn thì làm sao nó biết được. Nghĩ thế, tôi mở Ipad ra xem thông tin khoá học của trường. Chà, không biết nên cho nó đi học ngày thứ Hai thứ Tư cùng với tôi hay học khác ngày nhỉ? Hai cậu cháu cùng đèo nhau đi học cũng lãng mạn lắm chứ!
Chắc cũng chừng nửa tiếng sau là thằng Thịnh đã lò mò về nhà. Mặt mày buồn xo, chỉ thưa tôi rồi biến ngay vào trong nhà tắm. Rồi lặng lẽ bới tô cơm ra ngồi một đống ăn không nói không rằng. Mắt thì dán vào tivi nhưng tôi biết chắc nó đang thả hồn đi nơi khác. Tình trạng này tôi thấy một lần rồi, đó là lúc mới mua xe cho thằng Thịnh. Mấy ngày sau, nó đòi về thăm nhà bằng xe máy thì tôi cương quyết không cho. Nó kêu cha mẹ nó gọi lên năn nỉ tôi cũng không cho mà còn la cho anh chị Hai tôi một trận vì cái tội thương con mù quáng. Đâu phải tôi khó tánh hay tiếc gì cái xe mà sợ thằng Thịnh không quen chạy ngoài xa lộ, nó còn nhỏ nữa, lỡ có gì thì biết làm sao. Vậy là nguyên ngày đó nó ngồi một đống không nói chuyện gì với tôi, y như bữa nay vậy đó.
Tôi băn khoăn quá, ngồi tự kiểm xem mình có làm điều gì khiến nó trở nên như vậy không. Rà soát muốn hết cái não cũng không thấy gì. Tôi tính hỏi nó chuyện gì thì nó đã ăn cơm xong và đem tô đi rửa rồi đi thẳng lên lầu ngủ. Má ơi, mới có 9 giờ tối mà nó đã đi ngủ rồi. Chẳng hiểu ai đã chọc ghẹo gì nó nữa! Tôi gọi về Vĩnh Hưng hỏi dò thì tình hình ở dưới vẫn bình yên không ai gây chiến sự với cháu của tôi cả. Vậy chắc là cái hội đá banh của nó rồi. Thú thật trong hội đó tôi cũng chẳng biết đứa nào. Không, tôi biết được thằng Nhân đồng hương Long An của nó. Thằng Nhân ở Mộc Hoá chứ không phải Vĩnh Hưng. Lúc trước học chung cấp 3 với thằng Thịnh nhưng không biết nhau, đến khi lên đại học mới biết. Hai đứa cũng khá thân nên đứa có khả năng làm thằng cháu tôi “dở người” như thế thì chắc 50% là thằng Nhân rồi.
– “Có xích mích với thằng Nhân hả Thịnh?” – Tôi hỏi khi đang nằm kế bên “tảng băng”
– “Nó méc Út hả?” – Thằng Thịnh hỏi như đỉa phải vôi
– “Không, Út đoán thôi” – Tôi dịu dàng nói – “Có chuyện gì vậy?”
– “Nó nói con ỷ có cậu Út giàu rồi làm phách”
– “Ủa Út đâu có giàu” – Tôi thành thật – “Ủa mà sao thằng Nhân nói vậy?”
Hoá ra là do cái Iphone 4S tôi tặng cho thằng Thịnh dịp Noel vừa rồi. Thằng Nhân thích lắm cứ hay mượn. Lúc nãy cũng mượn rồi làm trầy một vết. Bị thằng Thịnh cằn nhằn (chắc có nói tôi ra), qua lại thế nào đó, thằng kia mới nói thằng cháu tôi ỷ thế cậu giàu có nên phách lối, càng ngày càng xa rời coi khinh bạn bè cùng quê nghèo khó. Thằng Nhân vốn là đứa mồm mép nên chắc là cháu tôi nói không lại đâm ra tức quá đập luôn cái Iphone vô mặt thằng Nhân làm thằng này gãy mất cái răng. Trời đất ơi, thằng cháu tôi coi vậy mà cộc tính và côn đồ như giang hồ á! Mà tôi phải công nhận đồ Apple cũng bền lắm đấy nhé!
———————– Tập 28
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (28)
Có tiếng ai gọi thằng Thịnh ngoài cửa. Nó đang bận tắm trong bathroom chưa ra. Cái thằng này gần đây có tật tắm lâu. Nó vào chẳng biết làm gì trong ấy mà khoảng 20 phút mới ra. Trong khi tôi cố gắng lắm thì cũng chỉ kéo đến 10 phút là ra ngoài rồi. Chị giúp việc thì đang lui cui trong bếp. Tôi lò dò ra cửa rào. Một đứa con gái có khuôn mặt bầu bĩnh và trắng xinh, khi cười khẽ cũng để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng. Đứa con gái vừa thấy tôi liền cúi đầu chào bằng giọng Bắc pha trong trẻo:
– “Cháu chào cậu ạ! Có anh Thịnh ở nhà không ạ?”
– “Có” – Tôi hơi phật ý khi con bé vô tư gọi “cậu”, đã thế còn nói “chào” thay vì “thưa” như tôi hay nói – “Nó đang tắm! Cháu vô ngồi chơi chờ nó chút!”
Tôi mở khoá cừa rào rồi đi xăm xăm vào trong nhà trong khi con bé kia dắt chiếc Piaggio Vespa LX màu trắng vào trong sân. Tôi réo thằng Thịnh có bạn kiếm, bảo chị giúp việc lấy nước rồi chỉ con bé ngồi xuống ghế. Con nhỏ cũng cao ráo, chắc cũng phải cao xêm xêm với tôi. Tóc uốn bồng bềnh. Mặc chiếc váy trắng chấm bi xanh thẫm. Nếu cao thêm chừng năm phân nữa thì con bé rất thích hợp làm người mẫu. Nói chung ngoại hình rất khá, điện nước đầy đủ đâu ra đó, khuôn mặt lại ưa nhìn nữa.
– “Cháu tên gì?” – Tôi bắt chuyện trong khi chờ thằng Thịnh ra – “Kiếm thằng Thịnh có gì không?”
– “Cháu tên Ngọc Diệp ạ” – Con bé rành rọt trả lời – “Anh Thịnh có hứa chỉ cho cháu chỗ bán vỏ bao Iphone giá rẻ nên nhân tiện đi ngang cháu ghé vào luôn ạ”
Chắc là nói xạo. Khu xung quanh nhà tôi làm gì có chỗ nào bán vỏ bao Iphone đâu nói gì đến bán rẻ. Mà nếu có sao thằng Thịnh không nói cho tôi nghe vì tôi cũng đang muốn mua cái vỏ bao khác cho cái Iphone 5 của tôi đây mà. Nhìn con bé này chắc là mê thằng Thịnh mà thấy cháu tôi không phản ứng gì nên chủ động tấn công đây mà. Thời bây giờ cọc đi tìm trâu coi bộ hơi bị dạn dĩ.
– “Ủa Diệp” – Thằng Thịnh xuất hiện – “Em tới có chuyện gì không?”
– “Hi anh Thịnh” – Con nhỏ hí hửng ra mặt khi thấy thằng cháu tôi – “Em đến nhờ anh chỉ chỗ bán vỏ bao Iphone”
– “Chỗ hôm trước không có kiểu đẹp hả?” – Thằng Thịnh hỏi
– “Có kiểu đẹp nhưng khá đắt nên…”
Nghe con bé trả lời mà nhìn bộ dạng là tôi biết xạo ngay lập tức. Người con nhỏ phủ đầy bạch kim lấp lánh thế kia, lại đi Piagio Vespa LX, tay kè kè cái túi Salvatore không dưới chục chai thì cái vỏ bao Iphone còn chưa bằng hạt bụi bám vào tay nó nữa là. Tôi ngồi lâu hơn chắc là không kềm được mà vạch mặt nó trước mặt thằng cháu. Tôi bảo hai đứa nó tự nhiên ngồi chơi bằng khuôn mặt lạnh băng băng rồi bỏ lên lầu. Công nhận cái cọc này hiện rõ sự khôn khéo và bản lĩnh, lại xinh xắn, duyên dáng và sang trọng nữa. Trai quê như thằng Thịnh chắc gục dưới “chỗ ấy” của nó quá.
Chẳng biết hai đứa nó chơi cái gì mà dưới nhà im ắng quá chừng quá đỗi. Nghe ngóng mãi cũng không ra thêm tiếng động gì, tôi bèn đứng lên đi xuống nhà. Căn phòng khách trống trải, chiếc Vespa LX đâu mất tiêu. Chỉ còn lại chiếc SH của tôi và chiếc Wave RSX của thằng Thịnh. Cây cọc lôi con trâu nhà tôi đi đâu mất tiêu rồi. Đến nỗi quên cả báo lại cho cậu nó luôn. Mọi khi thằng Thịnh luôn đi thưa về trình. Có gái vô là nó quên mất nề nếp vậy đó. Tôi nghĩ quá trời chuyện trong đầu cũng không làm vơi đi một nỗi buồn nhẹ nhàng đến từ lúc chiếc Vespa LX màu trắng xuất hiện trong sân nhà tôi.
Không lẽ, đã đến lúc thằng Thịnh có bạn gái. Không lẽ, mối tình kỳ quặc tự tôi dệt nên bao lâu nay rốt cuộc rồi cũng vẫn một mình tôi dệt nên? Thằng Thịnh trước giờ chỉ là ngắm nhìn khung cửi, sờ mó con thoi hoặc là chọn lựa màu chỉ giùm cho cậu Út dệt. Tôi đã thôi nghĩ linh tinh, chỉ còn một chuyện duy nhất trong đầu, đó là viễn cảnh thằng Thịnh từ bỏ chiếc SH của cậu Út để suốt ngày rong ruổi đường xa trên chiếc Vespa LX màu trắng. Mặc kệ trên tivi đang là vở hài xuân vui nhộn và rộn rã của Trấn Thành và Thanh Thuý.
Chẳng biết tôi ngồi như thế đến bao lâu. Tôi chỉ trở về với thực tại khi thằng Thịnh mở cửa lanh canh ngoài rào. Nó đặt chiếc nón bảo hiểm lên giá treo, ngồi xuống chiếc ghế salon dài, cạnh bên tôi, miệng cười giòn giã trước một tình huống hài rất chi là vô duyên của Hoài Linh. Thấy tôi chẳng cười gì cả, thằng Thịnh ngạc nhiên hết sức. Nó quay sang nhìn tôi chăm chú một lúc rồi hỏi:
– “Út đang tập thiền hả?”
– “Thiền gì?” – Tôi lấy làm lạ hỏi
– “Sao mà Út tỉnh như ruồi không cười gì vậy?” – Nó giải thích
– “Toàn thứ nhảm nhí chả có gì buồn cười cả” – Tôi đáp
– “Trời, Diệp mới tới chơi mà Út đã nhiễm tiếng Bắc rồi hả?” – Thằng Thịnh cười hinh hích rồi nhại tiếng Bắc – “Buồn cười cậu tôi thật chứ!”
Tôi không buồn đáp lại thằng Thịnh. Đang bực con nhỏ đó mà nó lại ghép tôi vào nữa chứ! Thằng Thịnh thấy tôi chẳng nói chẳng rằng gì mà vẫn cứ dán cặp mắt vô hồn vào màn hình tivi thì nó đưa tay cù vào hông tôi. Tôi nhột lắm nhưng nhịn không cười, chỉ khẽ gạt tay nó ra và nhích người ngồi xa nó hơn một chút. Thằng Thịnh thấy tôi hình sự quá thì thôi giỡn, nó móc từ trong túi quần sau ra một cái vỏ bao màu xanh dương sậm.
– “Út! Nãy con thấy cái vỏ bao này màu Út thích nè!” – Nó nói – “Nhưng mà cái này rẻ quá lại made in China không biết Út có xài không nữa…”
Tôi giả đò lơ đãng nhìn cái vỏ bao trên tay thằng Thịnh. Mấy năm nay tôi tham gia phong trào “anti China products” nên sinh ra không thích hàng hoá xuất xứ từ Trung Quốc. Chỉ trừ khi hàng đó chỉ có Trung Quốc làm hoặc bán vào Việt Nam và tôi lại cần thì tôi mới xài đến. Nhưng mà phải có loại trừ chứ, khi mà hàng hoá đó là do thằng Thịnh lựa với suy nghĩ là món đó tôi thích, màu tôi thích thì khác. Mà như vậy thì tôi cũng hơi chua chát, tôi chẳng khéo bằng con bé Ngọc Diệp hồi nãy. Nó giàu gấp mấy tôi mà kiếm anh Thịnh để chỉ chỗ mua mấy cái vỏ bao Iphone giá rẻ. Tôi gượng cười, nhận cái vỏ bao từ tay thằng cháu. ———————-
|