Cậu Út
|
|
Tập 14
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2012 (14)
Tôi khá bối rối khi thấy số phone của thằng Thịnh hiện trên màn hình điện thoại của tôi. Giống như một huấn luyện viên bất kỳ của chương trình The Voice tại vòng Blind Audition phân vân lưỡng lự nhấn vào cái nút chọn thí sinh để chiếc ghế ngồi xoay lại, tôi đưa cánh tay bẽn lẽn thập thò trong khi đầu óc còn mải mê suy nghĩ, có nên bắt máy hay không. Rốt cuộc thì thằng Thịnh chắc cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi cậu Út, nét mặt tươi cười của nó đã biến mất khỏi màn hình điện thoại của tôi.
Tôi lại nằm dài ra salon, chập chờn thả hồn theo những dòng suy nghĩ vô định. Chắc cũng một khoảng thời gian dài trôi qua mà tôi áng chừng là 30 phút, có tiếng lanh canh ngoài cửa rào. Tôi hé mắt nhìn ra, thằng cháu của tôi đang mở khoá dắt xe vào nhà. Không lẽ nó đoán tôi đã về nhà nên nó không ở chơi với cậu Tư nữa mà về mừng Giáng Sinh cùng cậu Út? Tôi vội vã nhưng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại vì hình như đang có ít nước mắt mừng vui ngân ngấn bên trong khoé, nếu tôi nhắm quá nhanh, quá mạnh thì sẽ đẩy ra ngoài vài giọt long lanh.
Thằng Thịnh để xe của nó nằm song song với xe của tôi ngoài sân rồi ghé mắt nhìn vào trong cửa kính. Thấy tôi đang nằm ngủ trên salon thì nó rón rén mở cửa đi vào. Nó bỏ lên lầu rồi lại nhanh chóng đi xuống và đặt xuống bàn salon một gói quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. Nó đứng ngay phía trên đầu của tôi một lúc rồi bước ra sân dắt hai chiếc xe vào nhà, khoá cửa lại, tắt bớt đèn. Chỉ còn lại những màu đèn hắt ánh sáng nhàn nhạt từ cây thông Noel nhấp nháy nhảy múa trên gương mặt của tôi. Thằng Thịnh quay nhìn tôi một lần nữa rồi bước đi làm những công việc quen thuộc của nó vào mỗi đêm trước khi ngủ.
Tiếng bíp bíp của máy lạnh vang lên cho tôi biết thằng Thịnh đang ở trong phòng ngủ và bật máy lạnh lên. Rồi nó lại chạy lạch xạch xuống tầng trệt, lấy gói quà của nó tặng cho tôi lại, đặt xuống chân cây thông Noel, đặt tiếp một món quà khác nữa xuống bên cạnh, là món quà của tôi tặng nó giấu dưới lớp mền. Không lẽ vừa nãy nó mới phát hiện ra?
– “Thịnh! Làm gì đó?” – Tôi không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi
– “Ủa con làm Út thức hả?” – Thằng Thịnh bối rối quay lại – “Ông già Noel tặng quà cho bé Hồng Thịnh nè Út! Vậy có nghĩa con là bé ngoan phải không?”
– “Ha ha ha” – Đang buồn thúi ruột mà tôi vẫn không nhịn được câu bông đùa duyên dáng của thằng cháu – “Vậy bé ngoan lấy bánh gato nhân khóm ra cho ông già Noel ăn mừng Giáng Sinh coi!”
– “Dạ” – Nó hăm hở xuống bếp mở tủ lạnh.
Tôi bật đèn lên cho sáng sủa rồi hai cậu cháu cùng nhau nhấm nháp cái thứ bánh mà cả hai đều thích ăn. Nhìn nét mặt thằng Thịnh lúc này, tôi cảm nhận được niềm vui tràn đầy trong ấy. Tôi cũng vui nữa, vì chợt nghĩ rằng, trong cái đêm sum họp của những người Công giáo, thằng Thịnh lại muốn ở bên cạnh ông cậu cô đơn thay vì gia đình nhộn nhịp hào nhoáng của cậu Tư.
– “Mở quà coi ông già Noel tặng bé Hồng Thịnh cái gì” – Tôi đề nghị
– “Dạ” – Nó hí hửng chạy đến gốc thông lấy hai món quà lại bàn rồi đưa tay mở phần quà của nó
– “Cha! Nhìn cái cỡ hộp như vầy chắc là bao cao su quá Thịnh” – Tôi nói đùa
– “Oái, sao ông già Noel tặng quà cho bé ngoan gì kì vậy?” – Nó khựng lại nhìn tôi bán tin bán nghi
– “Thì tặng thứ đó cho bé ngoan để lỡ bé có đi chơi bời cũng không sợ nhiễm HIV” – Tôi vừa cười khành khạch vừa nói
– “Dạ ông già Noel lo xa quá, bé Hồng Thịnh chưa có dùng tới mấy thứ đó” – Thằng Thịnh nói rồi tiếp tục mở quà
Tôi không biết thằng Thịnh nói thật hay nói dối nhưng những lời đó khiến tôi vui vui. Như thế có nghĩa là nó chưa có chung đụng với đứa đàn bà con gái nào. Đúng nghĩa đồng nam đây này. Loại trai này đàn bà đẻ thích lắm. Tôi nhớ hồi xưa, có cái bà hàng xóm vừa sinh con xong, cứ hay đi xin bọn con nít chúng tôi cho ít nước tiểu để uống. Lớn một chút tôi mới biết là bà ấy xin để uống cho đỡ phù mặt và chống sản hậu. Chỉ có nước tiểu của đồng nam mới có công dụng đó.
– “Á trời ơi cái Iphone 4S” – Thằng Thịnh vừa nhìn thấy cái hộp đã la lên muốn bể cái nhà – “Đã quá Út”
– “Cái hộp đựng thôi con, bên trong là bao cao su đó” – Tôi chọc ghẹo tiếp – “Đừng có mà ham”
– “Trời! Thiệt không đó Út?” – Thằng Thịnh khờ khạo lại bán tín bán nghi
– “Không tin mở ra đi thì biết à” – Tôi chắc nịch
– “Mở ra mà bao cao su thiệt là con xài liền!” – Nó bặm môi bặm miệng nói – “Đeo vô để hiếp cái ông già Noel bậy bạ này khỏi sợ lây HIV từ ổng”
Ông già Noel bỗng cảm thấy một chút tiếc nuối nhỏ. Phải chi tôi bỏ lên trên cái điện thoại vài cái bao cao su. Nghĩ tới cảnh thằng Thịnh làm y lời lúc nãy, lột quần ra, tròng cái bao vào con cu cứng ngắt, rồi lao đến đè ông cậu lắm chiêu ra xé quần xé áo cho đến trần truồng rồi tiếp tục đè xuống sàn nhà, đâm thật mạnh cây hàng vào cái lỗ ấy… Nghĩ đến mà thấy thèm quá chừng quá đỗi.
– “Ủa rồi ông già Noel được cái gì” – Tôi nhìn thằng Thịnh đang săm soi cái Iphone trong tay thì vui vẻ nói – “Cái này chắc đúng là bao cao su rồi phải không?”
– “Dạ” – Thằng cháu tôi láu lỉnh đáp – “Ông già Noel đen tối này nhận quà tặng như vậy là quá hợp”
|
Tập 15
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2012 (15)
Trước đây, Yahoo có cung cấp một dịch vụ viết blog gọi là Yahoo 360. Lúc đó, tôi cũng hưởng ứng phong trào viết blog. Say sưa viết lắm vì khi ấy tôi đang hạnh phúc với một mảnh tình vắt trên vai. Dĩ nhiên là mảnh tình ấy được tôi khéo léo chuyển thành một cô gái duyên dáng. Rồi giống như định sẵn vậy, khi Yahoo khai tử dịch vụ Yahoo 360 thì cũng là lúc mảnh tình vắt trên vai tôi báo tin phải cưới vợ do sắp đặt của gia đình. Tôi đau đớn lắm và cố níu kéo bằng cách chấp nhận cuộc sống tay ba mà mình là kẻ thứ ba tuy đến trước.
Khoảng thời gian đau buồn đó cũng là những vật liệu để tôi viết nên nhiều trang blog thấm đẫm nước mắt trên Multiply. Và dĩ nhiên cũng vẫn là nỗi buồn từ một cô gái duyên dáng. Rồi một lần nữa, Multiply blog cũng bị khai tử, đồng nghĩa với việc tôi cũng quyết định chấm dứt được cuộc sống của kẻ thứ ba đến trước. Tôi vùi chôn tất cả quá khứ với người con trai đó như vùi chôn những trang viết đầy hạnh phúc mà cũng ngập ngụa đớn đau vào một cái kho chứa blog của Google. Thỉnh thoảng, tôi có ghé vào đọc lại những trang viết ấy. Bất kể là đọc bài vui hay bài buồn, cảm xúc sau đó đều là sự trống rỗng, cô đơn và buồn não.
Tối nay, chẳng biết trời xui đất khiến gì mà tôi lại lôi cái mớ quá khứ ấy ra đọc. Đọc xong thì lại buồn như mọi khi. Buồn đến mức chẳng thiết tha gì đến thằng cháu hừng hực sức sống nằm bên cạnh cũng đang thao thức như tôi nhưng vì lý do gì thì tôi chẳng để ý đến. Tôi cứ nằm đưa lưng lại với thằng cháu, đôi mắt đang dán vào cái Ipad có lẽ cũng rớt ra được một hai giọt lệ cũ mòn. Chuyện qua lâu là thế mà sao vẫn lấy được từ tôi vài giọt nước mắt nhỉ? Những giọt nước mắt ấy cũng có ích lợi, làm vơi đi nỗi buồn chợt đến và dìu tôi đi vào giấc ngủ khá nhọc nhằn.
Trong cơn ngủ, tôi có một giấc mơ nhẹ nhàng. Tôi biết đó là giấc mơ vì thằng Thịnh đang nắm lấy bàn tay tôi bóp nhè nhẹ. Không gian chung quanh sáng bừng mà sao mờ ảo, đến nỗi tôi chỉ thấy nhạt nhoà gương mặt thằng Thịnh, được tôi nhận ra nhờ vào mùi hương quen thuộc mà đêm nào cũng đu đưa trước mũi tôi. Thằng cháu tôi vẫn không rời tay nắm, cất giọng nhẹ nhàng mà trầm ấm đến ngọt ngào:
– “Út đừng buồn nữa! Có Thịnh ở bên cạnh rồi!”
Tôi bỗng quay đi không dám nhìn nét mặt nó và cứ đứng thẫn thờ như thế thật lâu với biết bao cảm xúc hỗn độn. Cho đến khi thằng Thịnh phủ cái bóng cao lớn lên người tôi, đưa hai cánh tay dài và khoẻ mạnh choàng lấy cơ thể tôi. Hai bàn tay của nó túm lấy hai bàn tay lạc lõng của tôi mà đan chúng lại thành những cái nắm tay chắc chắn. Tôi cảm giác sao ấm áp trong lòng và tự nhiên trở nên yếu đuối, tựa hẳn người vào cái khoảng không gian ấm áp thằng Thịnh vừa tạo ra phía sau lưng. Thằng Thịnh siết mạnh vòng tay làm tôi choàng thức dậy. Tan tác cả cơn mơ và tôi cất tiếng thở dài nuối tiếc.
Ơ hay, không lẽ cơn mơ vẫn chưa tan? Hoặc là tôi đã đi vào cơn mơ khác? Tôi và thằng Thịnh vẫn còn ở bên nhau với cánh tay của nó quàng trước bụng tôi. Hai cậu cháu nằm nghiêng người nhìn về một hướng. Thằng cháu tôi đang ôm chầm lấy tôi như một người lớn hơn che chở bảo bọc cho kẻ nhỏ hơn. Tôi khẽ vỗ lên cánh tay mình một tiếng “chát”. Vậy là tôi chẳng nằm mơ mà đây là sự thật. Tôi khẽ xoay người lại và nhìn thấy thằng Thịnh cũng vừa trở giấc, mở mắt ngái ngủ nhìn tôi.
– “Sao… sao thế này?” – Tôi hỏi một câu không đầu không đuôi
– “Ưm… ể… Út… bớt… bù… ” – Thằng Thịnh đáp lại câu hỏi không đầu không đuôi của tôi bằng câu trả lời của một người ngọng nghịu (“Để Út bớt buồn”, tôi đoán nó nói thế)
– “Út buồn hồi nào?” – Tôi giả bộ – “Mà ai chỉ cho con làm vậy là Út bớt buồn?”
– “Blog của Út chỉ” – Thằng Thịnh chỉ cái Ipad trước mặt tôi, nói bằng giọng nửa hối lỗi nửa đắc chí của chương trình Đọc truyện về khuya– “Có nhiều lúc tôi bỗng thèm nhận được một cái ôm, bất kể từ trai hay gái, già hay trẻ, miễn là một cái ôm cũng đủ làm xoá đi biết bao nhiêu nỗi buồn của khoảng thời gian cô đơn đã trải qua”
Tôi nghe thằng Thịnh diễn lại một hơi rành rọt từng từ từng chữ tôi viết trên blog thì tự nhiên mắc cỡ làm sao. Tôi không ngờ thằng cháu tôi xử sự nhiều lúc còn ngây thơ nhưng lại có lúc hết sức tình cảm. Sự quan tâm của nó dành cho tôi khiến tôi không còn nghĩ đó là một thằng cháu tuy lớn xác nhưng vẫn là đứa nhóc mà tôi hay đem sữa về uống cho cao thêm. Giờ thằng cháu đó đúng là cao lớn thật sự, như một trụ cột vững vàng và đang ôm gọn tôi trong cánh tay của nó.
– “Bữa nay Thịnh lớn thiệt rồi ta” – Tôi gỡ tay nó ra khỏi người, xoay người quay lưng lại nói cho đỡ ngượng ngùng – “Không ngờ có ngày Út nhận sự quan tâm của con. Cảm ơn Thịnh!”
– “Con 19 tuổi rồi đó Út à!” – Thằng Thịnh lại choàng tay qua – “Có gì đâu mà Út mắc cỡ ! Út sống một mình nên thèm được ai đó quan tâm là bình thường.”
Thằng cháu tôi đâu có biết là Út của nó thèm thuồng vòng tay ôm của một thằng con trai như nó biết bao nhiêu. Thằng Thịnh cũng đâu biết là, khi được một thằng con trai như nó ôm lấy, Út của nó đâu chỉ có muốn nhận một cái ôm đơn thuần như vậy đâu. Bao nhiêu khát khao của tuổi trẻ được tôi dồn nén lại, tích tụ như những quả bóng được bơm căng dần, chỉ chờ cái ôm đam mê của đứa cháu cao lớn, sẽ như cây kim chích vào quả bóng cho nổ tung và trào ra biết bao nhục cảm. Tôi sợ lúc đó tôi sẽ không kềm chế được các định kiến của xã hội, các chuẩn mực đạo đức, chẳng thèm quan tâm gì đến tình nghĩa cậu cháu mà phạm vào cái tội loạn luân vẫn còn lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi lại gỡ tay nó ra, ngồi dậy, ra khỏi phòng, đi thẳng vào bathroom. Tôi lại thủ dâm nữa. Phải giải toả hết bao thèm muốn mới có thể chui vào ngủ chung với thằng cháu đang toả ra sự quyến rũ lẫn dâm đãng đến ghê người. Một lần thủ dâm đầy khó nhọc với bộn bề suy nghĩ. Tôi phải cố gắng hết sức, tập trung nghĩ về những điều kích thích gợi dục nhất để con cu của mình theo đó mà lớn lên, mà cứng hơn, mà căng tràn và nổ tung ra những dòng tinh dịch trắng đục như sữa ra sàn gạch màu xanh nhạt thô sần.
Xối nước sơ qua, lau khô mình rồi mặc lại quần đùi. Mặc thêm cái áo nữa. Và trong đầu tự nhiên có gì đó buồn bực, khó chịu. Thằng Thịnh giống như vẫn đang nằm chờ tôi quay lại, nó cất tiếng thể hiện sự quan tâm:
– “Tắm khuya coi chừng bịnh đó Út”
– “Thôi ngủ đi con” – Tôi nói với chút cau có – “Khuya không ngủ mới bịnh”
|
Tập 16
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (16)
Còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Ngày mốt là cúng đưa ông Táo về trời. Thằng Thịnh còn đi học thêm hai ngày nữa mới nghỉ Tết, đồng nghĩa với việc nó sẽ về quê ăn Tết với cha mẹ nó. Nghĩ đến thấy cũng buồn làm sao nhưng biết làm sao hơn bây giờ. Thôi coi như xa nó một hai tuần gì đó rồi lại gặp thôi. Còn hiện tại, gần nhau được bao nhiêu thì tranh thủ gần. Hai cậu cháu chúng tôi đang cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Việc dọn dẹp nhìn chung cũng có người giúp việc làm rồi, tôi và thằng Thịnh chỉ làm những việc dành cho người cao như là quét mạng nhện, sửa điện đóm trong nhà.
Thằng Thịnh leo lên cái thang sắt cũ kỹ dùng bao đời của ba tôi để lại để lôi cái dàn đèn chùm xuống lau rửa. Trần nhà phòng khách cũng khá cao nên phải bắc cái thang chữ V để đứng lên chứ không đứng trên ghế được. Tôi thì đứng dưới vịn cái thang phòng khi lắc lư làm thang đổ cũng như đón lấy những thứ hợp thành cái đèn chùm đó. Nghe tiếng thằng Thịnh kêu, tôi ngước lên đón lấy cái chụp đèn bằng thuỷ tinh từ tay nó. Bữa nay, không hiểu vì lý do gì mà thằng cháu tôi không có mặc quần lót nên cây trái gì lủng lẳng treo trên đỉnh đầu tôi trong cái quần đùi ống rộng.
– “Ái… Út kì cục quá”
Tôi cười bò lăn trên nền nhà, bỏ mặc thằng cháu đứng trên thang với cái quần đùi bị tụt xuống đến tận mắt cá. Nếu thằng Thịnh co hai chân một lúc lên được thì chắc cái quần cũng rớt xuống đất luôn rồi. Nhưng như vậy cũng đủ để tôi một lần nữa nhìn lại trọn vẹn thằng cháu khoả thân và còn đang bối rối tìm cách kéo cái quần lên sao cho không làm thang ngã chỉ bằng một bàn tay. Tội nghiệp, nó vẫn còn loay hoay với công việc khó khăn ấy dù tôi đã cười xong và đứng dậy nhìn thằng cháu nói đùa:
– “Chu choa ơi nhãn xuồng với chuối xiêm nhà ai mà tốt tươi dữ hè”
– “Út kỳ quá!” – Nó nói bằng giọng mắc cỡ, vội đưa bàn tay rảnh rỗi che lại
– “Chuối mập mạp này chắc không ai nỡ ăn đâu ta” – Tôi tiếp tục chọc ghẹo
– “Út!!! Đừng giỡn nữa” – Thằng Thịnh la làng – “Kéo quần lên giùm con cái, con không tự kéo được”
– “Dạ Út đi rồi Út kéo” – Tôi cù nhây
– “Tự nhiên Út phá con rồi bắt con dạ” – Thằng Thịnh cứng đầu nói lại
– “Ừ vậy Út lỗi quá rồi” – Tôi nói xong thì đưa tay búng búng lên con cu của thằng Thịnh và nói tiếp – “Lỡ lỗi rồi làm lỗi tiếp”
– “Đau Út” – Thằng Thịnh la nữa – “Kéo lên giùm con”
Thiệt là tôi chưa muốn kéo quần cháu tôi lên mà lại còn muốn tiến xa hơn. Tôi không chỉ muốn búng búng tay vô con cu của thằng Thịnh mà còn muốn sờ mó, ve vuốt để cho cương lên rồi hả miệng ra mút lấy mút để trái chuối xiêm mập mạp đó. Nhưng tôi chưa kịp làm gì hơn thì thằng Thịnh đã nói tiếp:
– “Út không kéo con nhảy xuống đại à”
Vừa dứt lời nó nhảy đại xuống đất. Xui cho cháu tôi, khi nhảy xuống lại đạp ngay lên cái quần nên vừa đứng lên thì cái quần bị rách tét và cũng đồng thời lôi tuột ra khỏi body của thằng Thịnh. Tôi mắc cười quá nhịn không nổi rú lên “ha ha”. Thằng Thịnh vừa xấu hổ vừa tức, nó cứ tồng ngồng vậy mà lao đến đè tôi ra định lột quần tôi luôn. Theo phản xạ thói quen, tôi chống cự lại. Tôi cũng chỉ có mặc quần đùi thôi không mặc quần lót cũng như không mặc áo, bị lột quần ra thì cũng thành con nhộng như nó.
Thằng Thịnh khoẻ hơn tôi nên tôi phải dùng hết sức để chống cự. Nhưng vẫn bị nó đè xuống đất giãy giụa. Cứ thế như hai con hổ say mồi vồ vập lấy nhau. Quần thảo mãi mà vẫn không cách nào lột được cái quần của tôi ra, thằng Thịnh liền chơi luôn chiêu cuối cùng, nó đưa hai bàn tay khoẻ khoắn chụp lấy cái quần vải mỏng manh của tôi mà xé roẹt roẹt. Ôi thôi, bao nhiêu cu dái lòi ra hết cả, lông lá gì cũng cùng chung số phận.
– “Trời ơi thằng khùng” – Tôi buồn cười quá la lên – “Tự nhiên xé cái quần Oakley của Út vậy?”
– “Ai biểu chống cự” – Nó đáp trỏng không
– “Á à, ta phải bắt đền cái quần hiệu mới được”
Vừa nói tôi vừa đưa tay như kiểu long trảo thủ trong phim, nhè ngay hạ bộ của nó chụp tới, kèm theo là tiếng hô to như phim kiếm hiệp “Chuối xiêm nhãn xuồng hãy nếm mùi long trảo thủ của ta”. Thằng Thịnh nghe vậy không nhịn được cười, và cũng làm nó mất sức, mất đà, té nhào ngã ngửa ra. Tôi không ngờ thằng cháu tôi ngã ra không chống cự nên cũng theo thế mà té nằm dài lên người nó. Bàn tay long trảo thủ chộp vào vú thằng Thịnh thay vì mấy trái nhãn xuồng chuối xiêm. Cái mặt lại thay cho bàn tay long trảo thủ, ụp luôn vào nguyên đám cu dái của nó.
Một cảm giác đau đớn dậy lên khiến tôi la làng “Ây daaaa”. Mấy trái nhãn với chuối của tôi cũng ụp xuống mà có điều là ụp xuống nền gạch đau điếng. Tôi chưa kịp vơi cơn đau để đứng lên thì cái mùi đàn ông của thằng con trai mới lớn đã phủ quanh gương mặt của tôi. Trong thoáng chốc cực ngắn ngủi, khi cái mũi còn tì trên vùng lông mu của thằng Thịnh, tôi như nhận thấy con cu của thằng cháu đang từ từ ngóc đầu dậy. Cảm giác đó như làm dịu hẳn cơn đau tôi vừa gánh chịu.
Nghe tiếng kêu đau của tôi, thằng Thịnh vội vàng lật người tôi ngửa ra. Đôi mắt nó thoáng lo âu nhìn tôi xem xét. Rồi nó cười mỉm mỉm khi tôi thấy tôi bụm vô hàng họ của mình mà rên rỉ. Nó lại nói bằng giọng trỏng không lần nữa: “Đáng đời! Ai biểu”. Và nó chạy ù lên trên lầu, một tay che lại trái chuối xiêm đang lớn dần. Nhìn cơ thể trần truồng nảy nở của nó, cộng với cái mùi cơ thể của nó vẫn còn vương ngập ngụa trong mũi, tôi như kẻ điên khùng lang thang trong một cõi u mê nào mà vẫn chưa muốn thoát ra.
———————–
|
Tập 17
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (17)
Sáng nay tôi thức dậy sớm hơn thường lệ một chút. Chắc tại hồi khuya cúp điện, máy lạnh cũng tắt theo luôn cho nên không khí có phần hơi nóng khiến tôi thức sớm. Chuông báo thức vẫn chưa kêu nữa. Trong ánh mắt còn lơ mơ ngái ngủ, tôi thấy phía dưới chân mình có cái gì đó dựng đứng lên, là cây súng của tôi chào cờ buổi sáng. Vậy là tôi đã cởi nốt mảnh vải che thân cuối cùng ra lúc nào không hay rồi. Vừa lúc ấy, thằng Thịnh cũng thức dậy nghe loạt xoạc bên cạnh. Chết thật, vừa mới thức dậy nên tôi cũng chưa định hình được mền, gối ôm tôi đang vứt ở đâu nữa. Thế là lần đầu tiên (mấy lần khác nếu có thì tôi không biết nên không tính), thằng Thịnh nhìn thấy con cu cứng ngắc dựng đứng của tôi.
Tôi nghe tiếng loạt xoạc ngưng một chút, chắc là nó đang nhìn cái cảnh tượng “hãi hùng” ấy. Suy nghĩ đó khiến tôi thấy có gì đó khoái khoái, lây đến cả con cu của tôi làm nó vốn cứng hết cỡ rồi không cương thêm được phải giật giật vài cái như thể sắp xuất tinh. Rồi bóng thằng Thịnh hiện ra trước đôi mắt giả còn say ngủ của tôi. Tay nó hình như cũng để ngay con cu của nó, chắc là chỉnh lại chỉa xuống không để chỉa ngang hoặc chỉa thẳng lên sẽ làm độn một cục to tướng cho cậu Út nó dòm rồi thèm làm sao.
Nó có quay lại khép cửa phòng, tôi cũng lờ mờ thấy ánh mắt nó nhìn về phía tôi, chắc là nhìn về con cu của tôi thì đúng hơn. Tôi nghĩ thằng Thịnh cũng có chút chút cảm giác gì đó khi nhìn thấy con cu buổi sáng của tôi. Ít ra là nó có khựng lại một lúc lâu trước khi rời khỏi phòng. Lúc này, tôi đã mở mắt ra vì nghe tiếng nước rào rào dưới bathroom tầng trệt. Vậy là thằng cháu tôi đang tắm, chắc là nó đang dùng nước lạnh làm dịu sự căng thẳng vừa nãy khi nó chợt chứng kiến con cu đang cương cứng của cậu Út.
Thằng Thịnh cao hơn tôi nhiều, tôi chỉ ở mức trung bình thôi à. Vậy mà súng ống của tôi cũng ổn lắm. Tôi có so sánh với vài đứa bạn khi có dịp, mấy đứa đó cao trên 1m72 mà hàng họ cũng dài cỡ tôi. Khi cương cứng thì kích thước “cậu nhỏ” của tôi thay đổi nhiều. Chứ bình thường thì nhìn cũng nhỏ chứ không dài đến 1 tấc như của thằng Thịnh. Nếu mà thằng Thịnh cương lên thì cỡ nào ta? Nó có gene di truyền của cậu Út không nhỉ? Với chiều cao 1m77 của nó cùng với độ dài lúc không cương, tôi đoán chắc cũng phải từ 17cm trở lên quá. Tôi đưa hai ngón tay lên tạo thành 1 khoảng cách 3 cm rồi chép miệng:
– “Hơn 3 phân là dài hơn lắm đó à! Của con lại mập nữa, cương lên chắc ngập miệng Út quá con ơi”
Mấy cái suy nghĩ đó làm tôi kích thích lắm. Vả lại sự sung mãn mỗi sáng đang giật giật phía dưới kia. Tôi muốn thủ dâm quá chừng nên ngồi dậy mở cửa phòng ra để lắng nghe tiếng động của thằng cháu. Tôi lấy mền và khăn để kế bên, phòng khi thằng Thịnh trở lên bất tử sẽ kịp lấy mền che lại. Xong đâu đấy, tôi nằm xuống ngước mặt lên trần nhà, một tay ôm khít con cu vẫn còn chưa xìu bắt đầu ve vuốt lên xuống, tay còn lại thì sờ soạng lên vùng lông mu rậm rạp nhưng không đen óng như chân mày thằng Thịnh.
Tôi vừa sục vừa nghĩ đến thằng cháu tôi đang trần truồng trong nhà tắm, xối nước nghe ào ào. Nước chảy thành nhiều đường song song liên tục từ vai xuống bờ ngực rộng với hai cái núm còn hồng như đầu ti thì tròn to chứ không nhỏ như của tôi. Đầu ti của thằng Thịnh to lắm, gần bằng cái móng tay út của tôi. Phần vú xung quanh thì hồng đậm. Mặc dù nước lạnh sẽ làm phần vú săn lại nhưng cái vòng tròn hồng nổi lên hai khuôn ngực rám nâu cũng tròn cỡ đồng xu 5000 đồng đó.
Tôi có cảm giác như mình đang lấy hai hàm răng cắn nhẹ nhẹ lên hai đầu ti bự đó để nghe thằng Thịnh rên “ư ư sướng quá Út ơi”. Chắc nó cũng giống tôi, khi rên sướng sẽ co thắt lỗ đít lại, trân mình ra cứng đờ và rên ư ử, hai mắt nhắm nghiền. Cách tốt nhất để cho thằng cháu tôi sướng thêm và bớt rên là cho cái lưỡi tham ăn của tôi vào trong miệng của nó, áp hai bờ môi của tôi vào sát rạt bờ môi dày của nó. Cùng lúc ấy, tay của tôi phải nắm lấy con cu của nó mà sục nhẹ theo nhịp lưỡi. Tay còn lại luồn qua lưng của nó để quắp trọn thân hình nở nang của nó áp sát vô ngực tôi.
Tiếng cửa bathroom dưới lầu mở ra kèn kẹt khiến tôi ngưng lại thăm dò. Thằng Thịnh đã tắm xong. Hôm nay nó dậy sớm tắm sớm thế này chắc là do nó đi học đó. Thường thì tôi thức dậy khi đồng hồ báo thức kêu lúc 6:40 sáng còn thằng Thịnh thì dậy muộn hơn, trừ những ngày nó đi học buổi sáng. Hôm nay mới có 6 giờ hơn nó đã thức dậy tắm rửa chắc là phải đi học buổi sáng. Chắc giờ học của thằng Thịnh là 6:30 quá! Lâu rồi tôi không có đi học đại học nên chẳng biết giờ giấc của buổi sáng là bao lâu. Tôi quên luôn cả thời gian hồi xưa lúc tôi học ở tuốt ngoài Thủ Đức. ———————-
|
Tiếp...
Tiếp theo là tiếng ổ khoá cửa rào va vào cổng sắt kêu lanh canh không ngớt. Lắng nghe kỹ một chút thì xen lẫn trong tiếng lanh canh sắp dứt ấy là tiếng xe máy nổ nhẹ và tan dần trong không gian còn yên ắng của buổi sáng sớm. Điều đó đồng nghĩa với việc thằng Thịnh đã ra khỏi nhà và đi học mất rồi. Nhưng con cu của tôi vẫn còn cứng ngắt và đang muốn tôi giúp nó giải toả những chất chứa của mấy tuần tích tụ đầy ngợp sự sung mãn vẫn còn tràn trề ở một người đàn ông chớm bước vào hàng băm.
Tôi lại nằm ngả người xuống nệm, hai chân hơi dang ra thành hình chữ V, con cu chỉa thẳng lên trời. Hai tay lần lượt sục cho con cu không thể cương hơn được nữa. Tôi quơ tay túm lấy cái gối ôm của thằng Thịnh, áp nguyên cái gối sát vào người và ôm ghì thật chặt. Tưởng như đang ôm lấy thằng cháu trong vòng tay với ngây ngất mùi con trai mới lớn của nó còn thấm dẫm trên chiếc gối. Tôi cứ vô thức mà hít lấy hít để mùi lan toả từ chiếc gối rồi lăn tới lăn lui trên chiếc nệm lớn.
Vậy là có một buổi sáng nào đó, như nhiều buổi sáng khác đã từng, tôi và thằng Thịnh lại ôm chầm lấy nhau thật chặt và lăn đều trên bãi cỏ xanh rộng mênh mông. Rồi tôi đè nó nằm xuống, áp con cu đang kêu gào vì bức bối vào cái bụng vẫn chưa tích mỡ và còn láng mịn như con nít, cứ thế mà chà sát, mà trườn lên tụt xuống. Nhanh dần lên trong cảm giác sung sướng cũng tăng dần. Cho đến khi không kềm chế nổi, tôi buông thằng Thịnh nằm ngả ngửa ra, cố gắng co thắt đít lại như kẻ tuyệt vọng níu lấy cành cây sắp gãy.
Rồi cành cây cũng gãy lìa. “Thằng em” của tôi hùng dũng phun trào bao nhiêu tinh tuý trong cơ thể nghe vụt vụt mấy tiếng, hình như có một đợt văng lên trúng thái dương bên trái của tôi. Còn lại bao nhiêu tinh dịch trải dải lên giữa người, từ giữa ngực chạy dài xuống, đọng đầy lỗ rốn và vương vãi khắp lông mu, quy đầu. Trong cái sung sướng và mệt lả đang tận hưởng, tôi bỗng cảm nhận có tia nhìn của ai đó thì phải.
– “Trời… Út… sung quá…” – Thằng Thịnh bối rối quẳng ra vài từ cho đôi mắt tôi vốn cũng đang bối rối rồi nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng.
|