Cậu Út
|
|
Tập 10
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2012
Ai cũng biết Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng. Khi những hơi lạnh se se từ phương Bắc tràn về thì cũng là dấu hiệu cho biết mùa mưa đã không còn nữa. Bao nhiêu năm sống ở cái thành phố thân thương này, tôi nghiệm ra rằng, mùa Noel cũng là mùa lạnh nhất của Sài Gòn. Cái lạnh phương Nam không khắc nghiệt, không làm nứt da nẻ thịt như cái lạnh của Bắc phương, chỉ vừa đủ để con người ta khoác thêm chiếc áo, để các cặp tình nhân có cớ mà ngồi sát lại gần nhau.
Tôi không theo đạo Thiên Chúa nhưng cũng rất máu me làm cây thông Noel trong mùa Giáng Sinh. Thằng Thịnh hẳn cũng biết cái truyền thống làm cây thông Noel nhưng mà đây là lần đầu tiên nó thấy một cây thông trọn vẹn trong mái nhà nó trú ngụ. Bữa hôm kia, hai cậu cháu đèo ra đường Hai Bà Trưng mua trái châu với đèn chùm nhấp nháy. Cây thông thì tôi có sẵn, cất trong kho, chỉ cần lấy ra giặt rửa lại chút là sạch đẹp. Mớ đèn chùm với trái châu nhìn cũ kỹ quá lại còn đứt vài bóng được tôi “mến tặng” cho mấy cái xe đổ rác mất rồi.
Cây thông của tôi cao khoảng 2 mét. Năm nay có thằng Thịnh nên tôi đỡ phải bắc ghế khi cần treo những chỗ quá tầm với. Hai cậu cháu treo đèn kết tụi xong thì cũng vừa tối mịt. Chia hai hướng tắm rửa xong xuôi rồi cơm nước đâu vào đấy, tôi kêu thằng Thịnh chở ra ngoài trung tâm Sài Gòn thăm gia đình hai cậu lớn của nó mà cũng sẵn tiện nhìn ngắm nét đẹp mơ màng của hàng trăm hàng triệu ngọn đèn màu mà cứ mỗi dịp Noel hay năm mới, người ta lại treo ngập những con phố trung tâm.
Nhà anh Tư của tôi cũng dựng một cây thông to bản cao gần 3 mét có lẻ. Anh Tư với anh Năm tôi chắc thích cạnh tranh với nhau hay sao đó. Một ông thì làm cây thông tuy không cao nhưng bung tán ra bự kinh khủng. Còn ông anh Tư thì chơi cây thông cao vun vút với đèn đóm chớp nháy liên hồi sáng rỡ như bầu trời lấp lánh pháo hoa.
Bé Hồng Ân leo tót lên người tôi như thể yêu thương dữ lắm. Thằng con thứ của anh Tư tôi dễ thương và ngoan lắm. Nó cũng khoái cậu Út như anh Thịnh của nó vậy. Tôi đón nó ngồi vào lòng, ôm lấy thằng nhóc và tận hưởng hương thơm phấn em bé dạt dào toả ra. Bé Hồng Ân thỏ thẻ:
– “Chú Út ơi, năm nay cháu ngoan lắm nhé”
– “Ngoan lắm à?” – Tôi cất giọng âu yếm – “Ngoan như thế thì ông già Noel phải tặng quà đúng không?”
– “Vâng ạ” – giọng Bắc kỳ trẻ con đáp lại yêu làm sao – “Cô giáo bảo, ông già Noel sẽ tặng quà cho những em bé ngoan ngoãn và biết vâng lời”
– “Đúng rồi” – Tôi thủ thỉ – “Sáng ngày 25 cháu phải dậy sớm, đến xem ở gốc thông nhé. Nếu đúng cháu là bé ngoan thì sẽ có hộp quà của ông già Noel ở đấy”
Đường phố về đêm càng lúc càng lạnh. Nhưng tôi thấy ấm áp vì mùa Giáng Sinh năm nay tôi chẳng còn cô đơn nữa. Phía trước tôi là thằng Thịnh đang căng thân hình rộng ra che chắn cho tôi. Chiếc áo sơ mi trắng đón gió căng phồng ra sau lưng thằng Thịnh. Tôi khẽ tựa đầu vào đó mà tưởng như đang trải người trên tấm lưng ấm áp của nó. Bỗng thằng Thịnh cất lời hỏi tôi:
– “Ủa Út, con biết là không có ông già Noel! Vậy thì ai tặng quà cho Hồng Ân hả Út?”
– “Cậu mợ Tư con chứ ai” – Tôi sảng khoái đáp – “Út cũng có đặt quà cho nó rồi. Đúng ngày người ta sẽ giao đến, ăn mặc giả làm ông già Noel luôn, hi hi”
– “Vậy hả Út?” – Giọng thằng Thịnh như có chút gì đó vui vui và xúc cảm
– “Ừa!” – Tôi đáp – “Do Việt Nam mình không có truyền thống tặng quà Giáng Sinh, chứ có lần Út qua dì Ba con bên Đức vào dịp Giáng Sinh, hai đứa em con nửa đêm để quà trên đầu giường của Út. Thương lắm!”
– “Chắc Út vui lắm hả?”
– “Còn phải nói!” – Tôi đáp dí dỏm – “Zui quá chời zui luôn”
– “Vậy Út có đặt ông già Noel đến tặng quà cho con không?” – Thằng Thịnh cắc cớ hỏi
– “Con không phải bé ngoan ông già Noel không tặng quà đâu” – Tôi cười nắc nẻ
– “Con ngoan thiệt chớ bộ” – Thằng Thịnh chống chế – “Ví dụ sáng sớm hôm qua con thức dậy, thấy Út… ơ… ơm… thấy Út lạnh nên con đắp mền lại cho Út đó”
– “Ủa vậy hả?” – Tôi thản nhiên – “Hèn chi tui nóng muốn chết luôn à! Sao không… để y vậy cho tui mát?”
– “Trời ơi Út thiệt là nói ngang quá mà!” – Thằng Thịnh kêu gào giữa đường – “Mai mốt con để cho Út… ơ… ơm… y nguyên vậy cho lạnh chết luôn”.
Những lời nói còn hết sức ngây ngô của thằng Thịnh làm tôi thấy bồi hồi trong dạ. Có lẽ cơn xúc động làm con người ta mất đi nhiều sức đề kháng trong cơ thể. Cái lạnh của mùa Giáng Sinh sắp đến như đã len vào được chiếc áo thun sọc ngang xám đỏ của tôi, luồn lách vào sâu hai bên kẽ nách, vào ngực, rồi lan lên cổ khiến tôi khẽ rùng mình, khoanh hai tay ôm lấy ngực cho đỡ lạnh. Ngay lúc ấy, xe cũng trôi ngang khung cửa kính, thằng Thịnh nhìn vào trong đấy thấy hình ảnh cậu Út co ro thì vội vã cất lời:
– “Lạnh hả Út? Nãy Út có bỏ cái áo khoác trong cốp phải không?”
– “Có mà thôi kệ đi Thịnh” – Tôi cố kềm tiếng răng va vào nhau – “Mắc công ngừng xe lại. Lành lạnh vậy cũng thích mà!”
– “Dạ” – Thằng Thịnh đáp – “Vậy Út ngồi sát lên con chút cho đỡ lạnh”
– “Trời, bé Hồng Thịnh biết lo cho cậu Út ghê ta” – Tôi vui sướng nói
– “Vậy đó mà cậu Út không có mướn ông già Noel tới tặng quà cho bé Hồng Thịnh” – Nó nói bằng giọng dỗi mà tôi thừa biết là vờ vịt rồi.
|
Tập 11
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2012 (ngày 11)
Tôi có chuyến công tác về Mộc Hoá, sẵn tiện có xe hơi của Công ty, tôi ghé xuống Vĩnh Hưng thăm anh chị Hai luôn. Tính ra cả năm rồi tôi mới gặp lại chị Hai, từ hồi đám giỗ má tôi. Lần nào về thăm, chị Hai cũng bắt tôi ở lại ăn cho xong bữa cơm canh chua khóm nấu tép mà chị học được từ những ngày bập bõm về làm dâu xứ này. Chị Hai tôi vốn đảm việc nước hơn việc nhà nhưng mà quả thật món canh chua khóm nấu tép của chị ngon dữ lắm. Cho nên, không cần chị bắt ép tôi cũng nhất định bắt chị nấu cho tôi ăn, nhưng mà tôi cứ phải giả bộ làm giá vậy đó để nghe tiếng năn nỉ yêu thương của chị.
– “Thằng Thịnh nó ngoan không Út?” – Chị Hai nhìn tôi ăn ngon lành, vừa hỏi vừa phe phẩy tay quạt cho tôi
– “Ở với Út mà không ngoan sao được” – Tôi cười hềnh hệch đểu cáng làm sao
– “Ừa, bởi vậy Hai mới gởi cho Út” – Chị Hai cũng cười rồi nói tiếp – “Nó có bạn gái chưa Út?”
– “Ai biết đâu à” – Tôi trả lời mà trong bụng có chút gì đó xốn xang
– “Giờ Hai chỉ trông nó có bạn gái rồi cưới vợ cái nữa là xong đời làm cha làm mẹ”
Chị cười khuôn mặt hiền hậu y hệt tấm hình má tôi cũng mỉm cười hiền hậu trên bàn thờ. Chén cơm bỗng trở nên đắng nghẹn. Chút ớt pha vào cho đẹp màu canh sao bỗng cay xè cả đôi mắt của tôi. Nếu bỏ tôi ra, ba má tôi vẫn còn có hai anh trai của tôi nối dòng nối dõi. Còn anh chị Hai của tôi chỉ có mỗi thằng Thịnh là con trai. Tuổi già của anh chị sẽ trông cậy hết vào thằng Thịnh.
– “Mèn ơi Hai quên Út không ăn được ớt” – Chị Hai tôi la bài hải rồi hấp tấp đi lấy nước cho tôi uống
– “Có mình em ăn được ớt chớ tui cũng có ăn được đâu mà quên hoài à”
Anh rể tôi phát vào mông chị Hai tôi rồi cười khà khà nhìn chị Hai tôi vừa cuống quýt vừa quay lại lườm duyên dáng thẹn thùng. Tôi nhìn hai vợ chồng họ yêu thương nhau, bình thường, và tuỳ nghi thể hiện cái sự yêu thương bình thường đó ra bên ngoài, ra trước mặt tôi, ra cả không gian quê mùa mà còn chứa chất nhiều định kiến. Lần đầu tiên tôi cảm thấy món canh chua khóm nấu tép “nổi tiếng” của chị Hai tôi kém ngon hơn mọi khi rất nhiều. Và tôi lại xé lòng một lần nữa khi nghe lời dặn dò đầy thân thương và tin cậy mà chị Hai trao cho trước khi cánh cửa kính ô tô dâng lên ngăn đôi giữa tôi và chị:
– “Nhờ Út để ý coi chừng thằng Thịnh giùm Hai. Hai có mình nó à, nếu không bị vì đi học Hai cũng không đành đoạn bỏ con xa cha xa mẹ đâu. Cũng may còn có Út để cậy nhờ. Mấy đứa kia Hai không tin tưởng bằng Út. Giúp Hai canh chừng đừng để thằng Thịnh sa ngã hư thân nghen Út”.
“Mấy đứa kia” ý là anh Tư và anh Năm của tôi đó. Họ cũng có gia đình đàng hoàng, vợ đẹp con ngoan, sao Hai không gửi gắm? Út của Hai có một thân một mình, chưa từng hiểu tình thân của cha mẹ dành cho con cái, chưa từng biết cách làm người lớn chăm sóc cho thế hệ kế tiếp của mình. Hai ơi, Hai có biết là Hai đã trao niềm tin sai chỗ hay không? Tôi phải làm sao để chị Hai của tôi không trao niềm tin sai chỗ. Khi mà ngày càng nhiều, tình yêu trái luân thường đạo lý dành cho thằng cháu trong lòng cậu Út ngày ngày một dâng lên.
– “Kiếm cái quán nước nào tấp vô nằm nghỉ chút cho khoẻ đi em” – Tôi bảo người lái xe sau khi bóng chị Hai tôi vừa khuất dạng
– “Dạ em nghỉ đủ rồi sếp” – Người lái xe nhìn vào gương chiếu hậu, mặt ngơ ngác
– “Tôi nghỉ” – Tôi nói khá gay gắt
– “Dạ”
Tiếng “dạ” nghe sao ngoan ngoãn như tiếng “dạ” thân thương của thằng Thịnh thường cất lên làm ấm căn nhà vốn từ lâu lạnh lẽo đơn côi của tôi. Cho đến trước khi thằng Thịnh xuất hiện, tôi chưa từng nghĩ đến căn nhà ấy cô đơn quạnh quẽ. Tôi chỉ cảm giác đó là nơi tôi về sau một ngày làm việc có khi vất vả có khi nhẹ nhàng, sau những buổi ăn tối, cà phê, nhậu nhẹt say tuý luý. Vậy mà cũng căn nhà ấy, tôi cũng về sau một ngày làm việc có khi vất vả có khi nhẹ nhàng, cũng sau những buổi ăn tối, cà phê, nhậu nhẹt say tuý luý… mà sao trống trải lạnh lẽo mỗi khi thằng Thịnh về quê thăm nhà vào cuối tuần hoặc những ngày nghỉ lễ.
Tôi đã quen thuộc với khung cảnh căn nhà có hai cậu cháu. Cùng ngồi trên hai chiếc ghế salon khác nhau, tôi ghế dài, thằng Thịnh ngồi ghế đơn, mỗi người một tô cơm. Ánh mắt nhìn hai hướng, tôi chăm chú vào cái Ipad còn thằng Thịnh thì xem những trận bóng đá chán òm. Những buổi chiều về bận rộn nấu cơm tối và thằng Thịnh sẽ ghé xuống bếp cất giọng hỏi “Cần con phụ gì không Út”. Những buổi tối ấm áp nằm chung phòng, dù là riêng hai tấm nệm đơn hay chung một tấm nệm lớn, tuy chẳng chuyện trò gì ngoài tiếng thở đều đều của thằng cháu tôi. Và trong cái khung cảnh quen thuộc ấy, tự nhiên cũng phát sinh trong lòng cái tình cảm trớ trêu không kềm chế được.
Cũng có những đêm nằm một mình, gác tay lên trán, y như lúc này đây, đong đưa chiếc võng với cánh tay gác cao lên trán, tôi suy nghĩ về chuyện giữa tôi và thằng cháu. Tôi biết chắc là có một tình cảm vẫn còn nhẹ nhàng đang dâng lên trong lòng tôi. Cái tình cảm trái luân lý đó vẫn có thể dẹp bỏ được nếu như thằng Thịnh không sống chung với tôi nữa. Và điều đó cũng có nghĩa là, tình cảm trái lẽ ấy cũng sẽ ngày một lớn lên theo sự chung đụng hàng ngày giữa tôi với một thằng con trai mới lớn hầm hập hơi đàn ông và đẹp trai đến rã người.
Bao nhiêu thời gian dành cho suy nghĩ đã trôi qua. Mặt trời cũng ngả sâu hơn về hướng Tây quen thuộc. Và tôi cũng chưa bao giờ đưa ra được một đáp án hợp lý, một con đường đi khả dĩ. Thường thì những lập luận của thằng Kha lại vang lên vào cuối thời gian suy nghĩ của tôi như thay một lời kết luận giản đơn rằng: “Thôi cứ để cho số mệnh sắp bày”.
– “Ra trước bật máy lạnh xe cho mát rồi về em” – Tôi bảo người lái xe rồi quay vào trong quán nước kêu to – “Tính tiền giùm cái chị ơi”
|
Tập 12
Sài Gòn, ngày …… tháng …… năm 2013 (12)
Đêm nay là Giáng Sinh đây. Ngày mai, nếu tôi gọi điện thì thế nào bé Hồng Ân cũng khoe cho chú Út nó nghe những món quà mà ông già Noel tặng cho nó. Mấy đứa cháu con anh Năm cũng thế. Vậy thì có lẽ nào tôi lại không có quà cho thằng Thịnh. Nó đang nằm ngủ say mê trong tiếng ngáy nhẹ đều. Gương mặt tuy rám đen nhưng vẫn còn mơn mởn chưa bị thời gian tàn phá thành những vết nhăn mờ mờ như cậu Út của nó.
Món quà dành cho thằng Thịnh tôi cất trong tủ thờ ba má. Cái tủ gỗ Gò Công nổi tiếng cẩn xà cừ lấp lánh mà ba tôi thường tự hào khoe khoang hàng xóm rằng: “Thằng con út của tui nó mua bằng nguyên tháng lương để má nó có chỗ ngồi khang trang”. Nghĩ đến hình ảnh ba má sóng đôi nhau trên bàn thờ mà nụ cười vẫn chưa nhiều mãn nguyện, tôi bỗng thấy lành lạnh trong lòng. Đưa tay lôi món quà ra, tôi nghe cuộc đời tôi vẫn còn ít nhiều ấm áp.
– “Thịnh ơi, xuống đóng cửa giùm Út!” – Tôi chỉnh tề trang phục đi làm, khều thằng Thịnh thức dậy – “Út bỏ chìa khoá đâu rồi tìm không ra”
– “Dạ” – Thằng Thịnh mắt nhắm mắt mở nhìn cậu Út – “Không có trong cốp hả Út?”
– “Kiếm quá trời không thấy” – Tôi dắt xe ra, ngoáy lại nói – “Lát kiếm giùm Út nghen! Út sắp trễ làm”
– “Dạ” – Thằng Thịnh tay khoá cửa rào, miệng uể oải đáp
Ba chùm chìa khoá, hai cậu cháu mỗi người một chùm, chị giúp việc giữ một chùm. Chùm của tôi nằm trong cốp xe chứ đâu, có điều tôi muốn mang lại cho cháu tôi chút xíu bất ngờ trong ngày Giáng Sinh đầu tiên của “hai đứa”. Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó, miệng huýt sáo vi vu. Bầu trời Giáng Sinh buổi sáng quang đãng không gợn mây. Không khí thì vẫn còn dìu dịu lạnh. Đi ngang hàng bánh Brodard tôi bỗng thèm một cái bánh gato nhân thơm (khóm) mà tôi lẫn thằng Thịnh đều ưa. Chiều nay cùng ăn nhé Thịnh!
Mải lo suy nghĩ, tôi suýt va vào một cái xe bảy chỗ đột ngột dừng lại trước mặt. Biển số 62 làm tôi nghĩ đến quê nhà thằng Thịnh. Và cũng làm tôi nhớ lại những lời chị Hai đã gửi gắm dặn dò. Trời sáng hơn, mặt trời rọi nhiều hơn mà sao không khí lạnh vẫn còn thấm đẫm. Lại thấy man mác buồn làm sao. Cái hứng khởi tạo sự bất ngờ cho thằng Thịnh trong đêm Noel suy giảm đi quá nửa. Hay là thôi luôn cho rồi? Tình cảm muốn lớn lên hơn thì cần phải được nuôi dưỡng. Những việc làm tôi dành cho thằng Thịnh chẳng phải là đang nuôi lớn cái tình cảm kỳ quặc này hay sao?
Tôi để một buổi sáng trôi qua trong cái buồn lặng lẽ với những mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu. Sếp lôi tôi lên phòng chửi cho một trận vì một đứa nhân viên trong phòng tôi làm việc cẩu thả mà tôi vẫn không phát hiện ra. Tôi trân trân nhìn sếp huơ tay múa chân, thét gào ra lửa mà sao giống như đang xem những tập phim Sạc-lô đen trắng. Bước vào phòng, nhìn thằng nhân viên lấm lét mà tôi chẳng mảy may thể hiện chút cảm xúc nào. Chợt trong đầu tôi nảy lên suy nghĩ:
“Có thể có một tình yêu trong sáng hoàn toàn và mãi mãi hay không?”
Trong cái tình yêu trong sáng ấy, tôi chỉ dành cho thằng Thịnh những sự quan tâm, yêu thương chăm sóc đơn phương. Tôi sẽ vun đắp cho nó những tương lai, mơ ước để nó có thân thế sự nghiệp vững vàng. Tôi sẽ định hướng cho nó những mối quan hệ tốt đẹp và giúp nó lựa chọn cho mình một mối quan hệ tốt đẹp nhất để thằng cháu tôi gắn bó suốt một đời hạnh phúc. Những thèm khát dục vọng sẽ được tôi vùi chôn sâu vào trong khoé mắt như vùi chôn những giọt nước mắt muốn chực trào ra.
Ngẫm nghĩ lại, tình cảm tôi dành cho thằng Thịnh như kiểu mưa dầm thấm đất. Có lẽ những thu hút về hình thể chính là nguyên nhân đầu tiên lôi tôi vào trong tình cảm này. Nhưng giờ thì tình dục chỉ còn là thứ gia vị giúp cho tình yêu của tôi thêm trọn vẹn. Mà cuộc đời tôi thì đã từng lựa chọn làm một kẻ đứng sau, nhìn người yêu gắn bó với người khác mà vẫn gắng gượng cười khi ánh mắt vui vẻ của ai kia chợt ngoáy lại nhìn tôi. Lựa chọn đó đớn đau lắm! Tôi phải mất một khoảng thời gian tưởng chừng bất tận mới đẩy xa được cái sự đớn đau đó ra khỏi tâm hồn. Người giúp tôi làm được điều đó lại chính là thằng Thịnh.
– “Út ơi!” – Thằng Thịnh nói qua điện thoại – “Con tìm khắp nhà không thấy chùm chìa khoá của Út”
– “Ờ! Thôi kệ đi Thịnh” – Tôi đáp bằng giọng hững hờ thực sự – “Để thứ Bảy nghỉ Út đi làm chùm khác”
– “Để con làm cho Út luôn nghen” – Thằng Thịnh nói
– “Ờ cũng được!”
– “Dạ!” – Thằng Thịnh nói nghe có vẻ gì đó hân hoan – “Vậy giờ con đi học rồi làm chìa khoá luôn! Tối Út về nhà… sớm sớm con đưa cho… nghen Út!”
Thằng Thịnh nói gì tôi cũng không hiểu lắm. Tôi chỉ biết cúp máy rồi từ từ đi xuống nhà xe. Thôi thì dù sao cũng đã chuẩn bị quà Noel cho cháu. Sự bất ngờ tôi định dành cho thằng Thịnh có lẽ sẽ nhẫn tâm hơn. Tôi lướt thướt trên con đường tràn ngập nắng trưa chói chang với ngập tràn người qua lại. Mở cửa vào nhà, lôi món quà Giáng sinh trong tủ ra, tôi mang đặt dưới gối thằng Thịnh, lấy tấm mền của nó đắp lên. Nhìn cái món quà nổi gồ lên trong lớp vải bông một lúc lâu, tôi vô tình đưa tay lên vẫy vẫy. Miệng chợt cười buồn, sao giống như một kiểu cách chia tay?
Đêm Giáng Sinh năm nay mà tôi nghĩ là đêm Giáng Sinh tôi không còn cô độc rồi cũng không xảy đến. Tôi vẫn sẽ một mình đón Giáng Sinh như hai ba năm gần đây nhất. Có lẽ, tôi sẽ lại lên toà nhà 68 tầng ngắm những đèn đóm nhấp nháy xa xăm mờ ảo, uống vài ly rượu chan chát, nồng nồng. Hoặc lại nhập bọn với những người dị giáo để lắng nghe những khúc thánh ca buồn trong đêm Giáng Sinh.
“Con quỳ lạy Chúa trên trời”. Tôi chỉ ngâm nga đến đó mà không dám buông thêm câu kế tiếp: “Sao cho con lấy được người con yêu”. Tôi bỏ cái bánh gato nhân thơm mà tôi vừa mua ở tiệm Brodard vào trong tủ lạnh. Kì một nỗi, tôi vẫn thực hiện theo những cái gì đã định trước như thể đó là một thói quen. Thôi kệ, để cho thằng Thịnh ở nhà một mình trong đêm Noel còn có chút niềm vui nữa chứ!
|
Tập 13
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2012 (13)
Có mấy đứa bạn chắc biết tôi có kế hoạch một mình đón Giáng Sinh hay sao mà rủ tôi đi ăn tối rồi đi bar chung với tụi nó. Cũng tốt! Đúng là buồn ngủ vớ phải chiếu manh. Tôi “nhiệt tình” nhập bọn. Đang ngồi khều khều đũa như nàng công chúa ngán ngẩm các món sơn hào hải vị thì thấy số thằng Thịnh hiện lên nhấp nháy trên màn hình. Tôi giật thót mình rồi lén lút nhấn silent như kẻ trộm. Chừng mười phút sau, thằng Thịnh lại gọi cho tôi nữa. Tôi cũng tảng lờ không nghe.
– “Tối nay Út không về hả?” – Nó để lại cái tin nhắn.
Tôi đọc xong thì tắt luôn điện thoại. Sợ nó nhắn nhủ một hồi nữa cái rồi bỏ ngang cái đám ôn thần này mà quay về nhà “xây đắp tình yêu” với thằng cháu của tôi. Tôi nâng ly bia lên hô hào cụng khí thế. Làm một hơi như thế mấy lon mà vẫn chả thấy say sưa gì. Bia giả hay sao đó. Tự nhiên tức cái vụ bia giả này đến nóng ran mày mặt.
Tôi bỗng thấy có bóng ai đó lướt ngang. Nhìn giống anh Tư tôi lắm. Tôi vội ngước lên nhìn lại cho kỹ. Đúng là trông gà hoá cuốc. Thằng Kha, bác sĩ, bạn của tôi. Hơi buồn cười là thằng Kha với anh Tư tôi không phải anh em ruột mà nhìn hao hao giống nhau. Chỉ khác một chút là thằng Kha chưa có bụng bia trong khi anh Tư tôi thì “bầu bì cũng được bốn tháng rồi”. Kha cũng nhìn thấy tôi nên không hẹn mà cả hai cùng đưa tay lên vẫy vẫy.
Tôi bảo đám bạn ngồi chờ tôi sang ngồi với Kha một chút khi nhìn sang bên ấy thấy đám bạn của thằng Kha bắt đầu đứng lên lục tục ra về. Kha giúi tôi ngồi xuống, rót một ly bia mới, cụng côm cốp rồi cùng cạn 100%. Nó đưa lưỡi liếm lấy bọt bia sót lại trên khoé môi bên trái rồi nheo mắt nhìn tôi hỏi khẽ:
– “Người yêu bé nhỏ đâu rồi?”
– “Ai?” – Tôi giả vờ ngơ ngác
|
– “Thôi không phải diễn viên thì đừng có làm trái nghề” – Kha búng vào tai tôi – “Hay là muốn nhận tôi làm cháu dâu đây hả cậu Út?”
Tôi mỉm cười lặng lẽ một lúc lâu rồi nói cho thằng Kha những nỗi niềm đang chất chứa trong lòng. Thằng bạn bác sĩ chăm chú lắng nghe không một lời cắt ngang. Đôi lúc nó thay đổi ánh mắt, hoặc là chau mày, cũng có khi cười nhếch mép. Cho đến khi tôi trút hết tâm sự ra thì nó mới cười khà khà:
– “Nếu thằng Thịnh không có yêu ông, cũng không cho ông bất cứ cơ hội nào về tình dục thì làm sao?”
Tôi ngớ người khi nghe câu hỏi đó. Ừ nhỉ? Tôi thật chẳng biết làm sao nếu như cứ tấn công mãi, tạo tình huống mãi mà vẫn chẳng mảy may lay động được đến thằng Thịnh. Nếu thế thì tôi cũng chỉ biết yêu nó thôi chứ biết làm sao. Rồi chờ cho đến khi tình yêu đó tắt lịm trong lòng.
– “Có cách nào để hai cậu cháu cách xa nhau không” – Kha hỏi tiếp
– “Chắc đến khi thằng Thịnh học xong đại học” – Tôi đáp – “Tôi chẳng thể kêu thằng Thịnh đi sang nhà hai anh trai tôi ở nhờ được”
– “Vậy thì hôm nay ông trốn tránh như vậy cũng có ý nghĩa gì đâu” – Thằng bạn bác sĩ tiếp lời – “Ông cũng chỉ tránh đi được vài hôm là cùng”
– “Đúng là thế thật” – Tôi cười buồn – “Quẫn quá cư xử như thằng điên vậy”
– “Thôi đi về với cháu đón Noel đi ông” – Thằng Kha nói – “Ông không phải loại vì yêu đơn phương mà chết đâu! Còn nếu thằng cháu ông là gay thì định mệnh ban cho ông một hạnh phúc ngay bên cạnh đấy!”
– “Thôi vui được ngày nào hay ngày nấy” – Thấy tôi còn trù trừ, thằng Kha nói thêm – “Quẳng gánh lo đi mà sống, ông cư xử kiểu này tội nghiệp thằng cháu chứ có ích gì đâu”
Thằng Kha làm tôi nghĩ đến tình cảnh đứa cháu ngồi buồn xo ở phòng khách với cây thông Noel nhấp nháy nhạt nhẽo. Nó sẽ phải trải qua mấy tiếng đồng hồ lẻ loi. Rồi sau đó nó sẽ tìm thấy hộp quà của cậu Út. Chắc nó cũng chẳng vui lên được là mấy vì món quà lúc đó chỉ mang tính hình thức, kiểu như cậu Út mua quà tặng cháu vì hôm nọ cháu đòi. Rồi nó sẽ ngủ thiếp đi như bao đêm khác trong khi lẽ ra hôm nay nó sẽ có một đêm hơi khác biệt một chút. Đêm Giáng Sinh, điều mà mười mấy năm ở Vĩnh Hưng quê mùa, nó chưa bao giờ cảm nhận được.
Tôi chột dạ khi về đến đầu ngõ. Trước nhà tôi không thấy ánh sáng đèn mà chỉ thi thoảng nhấp nháy những màu u tối. Không lẽ thằng Thịnh đi ngủ sớm vậy sao? Mới có 10 giờ hơn mà nó đã tắt hết đèn đi ngủ rồi? Vậy hẳn là nó buồn lắm đây. Thiệt là tội nghiệp cho thằng Thịnh. Tôi dày vò mình, sao chuyện buồn của bản thân lại làm cháu mình gánh nặng thêm? Mà vậy thì tôi cũng có làm tròn lời hứa với chị Hai đâu chứ!
Nhà khoá cửa ngoài. Thằng Thịnh đi chơi Noel mất tiêu rồi. Tôi không biết nên vui hay buồn khi nghĩ như thế. Đẩy xe vào nhà, đúng cái kiểu Noel mấy năm qua. Một mình trong căn nhà vắng khi mà các giáo dân bắt đầu rộn ràng đi nhà thờ, đọc kinh và hát mừng Thiên Chúa giáng sinh. Thả mình xuống ghế salon, tôi chẳng buồn bật đèn lên cho sáng nhà sáng cửa, thiếp đi một lúc. Chừng tỉnh dậy, tôi lôi điện thoại ra, mở máy lên xem giờ thì thấy mấy cái tin nhắn của thằng Thịnh ào ào bay đến:
“Con chờ Út về ăn bánh kem Brodard nhân khóm nè!” – 18:45
“Con qua cậu Tư chơi chút nha Út. Cậu Tư nói thấy Út đang nhậu với bạn chắc chưa về liền được” – 19:15
“Con gọi về nhà mà không ai bắt máy! Chắc Út chưa về hả? Cậu Tư kêu con ở lại đón Noel với cậu Tư luôn” – 21:16
“Giáng Sinh vui vẻ nha Út! Đi nhà thờ đọc kinh với nhà cậu Tư chán òm à Út!” – 23:32
Tôi quẳng cái điện thoại lên bàn. Bây giờ là 23 giờ 44 phút. Nhạc chuông lại vang lên rộn rã. Thằng Thịnh ngồi dưới một vườn qua sặc sỡ nét mặt nghiêm nghiêm đang hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi.
|