Cậu Út
|
|
Phải dùng từ “thèm” mới diễn tả chính xác cảm giác của tôi lúc này. Thèm nằm sấp đè lên cái thân người thẳng duỗi dài của thằng cháu. Thèm cạ con cu đang ngóc đầu cưng cứng lên cái khe phân đôi bờ mông căng tròn để càng lúc càng cứng hơn. Thèm lè lưỡi ra liếm nhẹ nhàng lên cái cổ dài với hàng tóc ngắn đen mờ mờ được thợ cắt tóc cố ý chừa lại cho gợi cảm. Thèm dang vòng tay cũng rộng của tôi ôm siết chặt cái ngực nở vuông săn chắc của thằng cháu. Hai cơ thể dính sát vào nhau và uốn lượn theo nhịp bơi bướm đang quẫy nước tung bọt trắng một vùng hồ.
– “Sao Út không bơi?” – Thằng Thịnh lướt nước tới trước mặt tôi
– “Bữa nay tự nhiên Út thấy đau bụng” – Tôi nói gạt nó
– “Vậy thôi mình về sớm nghen Út?” – Thằng Thịnh nói tiếp
– “Con cứ bơi tiếp đi!” – Tôi khoát tay – “Út ngồi nãy giờ nên cũng đỡ rồi!”
– “Vậy Út chờ con bơi 5 vòng nữa rồi về nghen?” – Thằng Thịnh nhìn tôi bằng đôi mắt to với hàng chân mày đậm đen mà sao còn nhiều nét ngây thơ lắm
– “Ừa, con bơi đi” – Tôi đáp và tảng lờ nhìn đi chỗ khác
Nhìn cái thân hình cân đối khoẻ mạnh của nó lướt đi, đôi mắt tôi lại không kềm được ham muốn, phải quay lại nhìn hai bắp vai nhấp nhô, bờ mông căng tròn nhấp nhô. Và trong lòng chợt dâng lên một chút cảm giác mới. Tôi thấy có một chút gì đó buồn buồn, một chút gì đó tội lỗi. Thằng Thịnh là cháu ruột của tôi mà. Nó lại là đứa con trai tỉnh lẻ mới lớn vẫn còn nhiều sự ngây thơ. Tính cách chưa được hình thành ổn định. Nếu tôi cứ hướng nó từ từ vào những quan hệ thể xác đồng tính thì lỡ nó cũng trở thành đồng tính như tôi làm sao?
Tôi biết mình là gay, đó là định mệnh không thay đổi được và tôi cũng không còn muốn thay đổi. Nhưng với những người thân của mình, tôi vẫn chẳng bao giờ muốn có ai phải rơi vào cái định mệnh không vui này chút nào. Nhưng một chút cảm giác mới đó không đủ xoá đi trong lòng tôi sự thèm thuồng cái cơ thể mới lớn căng tràn nhựa sống của thằng Thịnh. Và tôi đành để mặc cho sự thèm thuồng đó dõi theo từng vòng bơi nhịp nhàng, từng gợn nước tung lên trắng xoá. Lẩn khuất trong đó là hai bắp vai rám nắng nổi bật trên nền gạch men, là bờ mông căng tròn trong lớp vải thun đỏ sậm.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời buổi sáng trong xanh để quên đi cái suy nghĩ mà tôi vẫn còn cho là tội lỗi. Ai đời cậu ruột mà cứ mong ngóng một tình cảm luyến ái từ cháu, thèm khát một lần ân ái cùng cháu. Anh chị Hai của tôi đúng là gieo trứng cho ác mà đâu có biết, cứ nghĩ là thằng con trai cưng của họ đang sống một cách vui vẻ với cậu Út trong một môi trường đầy đạo đức như lối sống bề ngoài của cậu Út.
Tôi nhớ có ai đó bảo là, những kẻ dâm đãng biến thái nhất thường là bác sĩ và giáo viên. Hai cái nghề được tôn xưng là cao quý khiến cho con người ta khi khoác lên chiếc áo blouse trắng hoặc cầm viên phấn bụi bay bay sẽ phải tỏ ra tương xứng với cái nghề cao quý ấy. Thành ra những uất ức trong phần “con” cứ bị đè nén mãi cho đến lúc bộc phát thì ghê gớm hơn, dâm đãng hơn và biến thái hơn những người “tự do” khác.
Cái phần “con” trong người tôi đang thập thò phía trong chiếc quần bơi màu xám với ba sọc chéo màu vàng đất. Tôi biết, nó cũng đang lớn dần như cái sự thèm khát cơ thể thằng cháu trong lòng tôi. Nếu tôi ngước mắt lên nhìn trời trong xanh để quên đi nghĩa tôi đang tìm cách đè nén để cho cái phần “con” ấy thêm phần bức bối rồi sẽ có lúc bộc phát mà cái phần “người” của tôi sẽ không kềm chế được.
Chúng ta được gọi là con người, nghĩa là bao hàm cả phần “con” lẫn phần “người”. Vậy ta phải tìm cách cân bằng nhu cầu của cả hai phần ấy chứ không nên tìm cách đè nén quá đáng phần nào đó để nó bộc phát như khối thuốc nổ thì rõ là không hay. Sự thông minh của phần “con” đó dường như cũng lớn theo cái con cu đã gần như cương cứng của tôi và vẽ ra cho tôi một tình huống. Một chút thánh thiện còn lại trong lòng đưa cho tôi một giải pháp để tôi đỡ phần nào áy náy:
– “Thôi mình chỉ tìm cách nhìn bên trong quần bơi của nó một lần. Coi như là đáp lại những lúc nó nhìn của mình. Chỉ vậy thôi”.
———————–
|
Tập 6
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2012
– “Thịnh ơi! Lên về con” – Tôi lếch thếch lại đường bơi của thằng Thịnh
– “Sao vậy Út?” – Thằng Thịnh vừa bơi xong ba vòng ngước lên nhìn tôi
– “Tự nhiên đau bụng lại” – Tôi nhăn nhó – “Đau kì cục lắm!”
– “Út cũng đau bụng giống hôm qua hả?” – Thằng Thịnh quan tâm hỏi – “Út muốn đi cầu không?”
– “Không phải đau bụng đi cầu” – Tôi đáp và không quên kèm theo một cú nhăn mặt đau đớn
Hai cậu cháu nhanh chóng đi vào khu thay quần áo. Thằng Thịnh đi trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi đang lê gót theo sau. Nó nhanh nhẹn tiến đến quầy gởi đồ lấy cái ba lô chứa quần áo của hai cậu cháu rồi lại cùng tôi chui vào trong một cái phòng tắm. Nó nhanh chóng mở ba lô lấy quần áo của tôi đưa cho tôi. Tôi nhìn nó lấy quần áo ra thì hiểu là nó định để nguyên đồ bơi như thế mà tròng vô luôn không cần tắm lại. Tôi vừa vặn nước vòi sen chảy xuống vừa nói:
– “Rồi được rồi, con qua phòng kế bên tắm lại đi rồi về”
– “Dạ” – Thằng Thịnh đáp nhanh, nhìn tôi một cái rồi bước đi
Phía kế bên nước bắt đầu tuôn rào rào nghe vội vã. Hai cậu cháu tôi lên sớm nên phòng tắm lại còn vắng teo. Ngoài tiếng nước rào rào tôi còn nghe tiếng sột soạt của chiếc quần bơi màu boọc đô đang được tuột ra khỏi cái cơ thể rám nắng rắn rỏi của thằng Thịnh. Đến lúc rồi đó. Tôi bước qua phòng tắm của thằng Thịnh.
– “Đưa Út cái khăn Thịnh ơi!” – Tôi nói bằng một giọng của kẻ đang đau đớn
– “Ủa con đưa Út rồi” – Thằng Thịnh ngạc nhiên nói vọng ra
– “Út làm rớt ướt nhẹp rồi con” – Vẫn tiếp tục đau đớn, tôi đáp
– “Dạ”
Thằng Thịnh mở hé cửa ra đưa tôi cái khăn. Ngay lúc đó, tôi chau mày nhăn mặt rất rõ, một tay ôm bụng, còn một tay vịn vô thành cửa đang mở hờ hững. Tôi tì nguyên cái thân nặng 65 kg của mình vào cánh cửa đang he hé ấy không quên kèm theo tiếng than “A…” dài khó nhọc. Thằng Thịnh hốt hoảng đỡ tôi vào bên trong. Ngay lập tức, đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi khéo léo mở ra trong khi để cơ thể ngồi thụp xuống. Lướt qua đôi mắt tinh ranh ấy là trọn vẹn phần hạ bộ lông lá của thằng Thịnh. Những mảng lông mu con trai mới lớn thưa dày chưa đều đặn mọc thành hình mũi tên với phần mũi nhọn chỉ xuống con cu mềm, mập, dài khoảng một tấc với hai hòn dái to căng tròn vững vàng trong lớp da bìu đang săn lại vì nước lạnh.
– “Đau lắm hả Út?” – Thằng Thịnh xoa xoa phần bụng tôi đang lấy tay ấn chặt và lo lắng hỏi
– “Ừ, đau!” – Tôi vẫn cúi gằm mặt, để hai mắt vẫn giả nhắm không rời khỏi bộ súng đạn đẹp mê hồn của thằng cháu đang ngồi chồm hổm đối diện tôi
– “Út ráng chờ con chút nghen!”
Thằng Thịnh nói rồi nhanh chóng đứng lên. Trọn phần trước cơ thể của nó lướt cái ào qua mắt tôi vốn đang dính chặt vào vùng hạ bộ của nó, đến nỗi tôi cũng ngước đầu lên để đôi mắt dâm đãng tiếp tục không rời. Trong một khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng đủ khiến tôi thấy mình như một kẻ đói khát ngước nhìn những trái quả ngon lành lòng thòng treo lủng lẳng bên trên. Tôi muốn há miệng ngậm lấy con cu chưa cứng mà đã dài, muốn lè lưỡi liếm từng hòn bi căng tròn vì bị lớp da bìu bao chặt lấy, muốn đưa nguyên cái mặt của tôi úp vảo cái phần hạ bộ thơm ngậy mùi đàn ông mà vẫn còn thoang thoảng nét tinh khôi.
Chuối xiêm với nhãn xuồng chỉ cho tôi nhìn một chút xíu thôi rồi nhanh chóng thay bằng hai quả bưởi bự mọng nước. Mông thằng Thịnh căng lắm, tròn và nhô to nữa. Màu da trắng thời trẻ thơ của thằng Thịnh vẫn còn lưu giữ đầy đủ ở cặp mông căng tròn ấy. Tôi nghĩ phần hạ bộ của nó cũng trắng tương tự nhưng lúc nãy tôi nhìn bị ngược sáng nên không thấy trắng bằng mông. Giờ mà được cắn vào cặp trái cây ngon lành ấy thì đã làm sao. Thèm quá đỗi. Tôi chẳng còn quan tâm mình là cậu Út và chủ nhân cặp trái cây kia là thằng cháu ruột. Một tay vịn lên bắp đùi thằng Thịnh, tôi cất giọng rền rĩ:
– “Ây da đau quá!!!”
– “Chờ con chút Út!” – Với tấm lòng hiếu thuận của thằng cháu dành cho cậu, thằng Thịnh quay lại nhìn tôi đầy vẻ quan hoài.
Bất chợt, tôi thấy ánh mắt của nó ánh lên vẻ gì đó khác lạ. Tiếp sau ánh mắt ấy là thằng cháu tôi khẽ khàng lấy tay che lại bao nhiêu cây trái lủng lẳng lòng thòng. Tuy động tác che đậy ấy có nhanh nhưng cũng không giấu được cặp mắt tinh tường của ông cậu từng trải. Cảm giác da thịt chạm vào da thịt có lẽ cũng khiến thằng cháu của tôi có xúc cảm. Rõ ràng con cu của thằng Thịnh đang cương lên khi tôi giả bộ để bàn tay mệt mỏi của mình tuột dài xuống hàng chân lông lá mọc đều của nó. Tôi lờ mờ nghĩ rằng mình vẫn có nhiều cơ hội và cũng lờ mờ hiểu rằng cái cơ hội đầu tiên này đang từ từ trôi qua.
Thằng Thịnh đã mặc xong quần áo và nó nhanh chóng giúp tôi làm điều tương tự cũng như thu dọn những tàn tích của hai cậu cháu sau mỗi lần đi bơi. Nó dìu tôi ra ngồi xuống băng ghế đá rồi chạy ù vào bãi gửi xe. Theo hướng dẫn của tôi, thằng Thịnh chở tôi đến phòng mạch của thằng bạn. Thằng này tên Kha là bạn thân trong giới của tôi. Lát sau khám xong, tôi bước ra ngoài chỗ thằng cháu tôi đang ngồi đợi với vẻ tươi tỉnh hơn nhiều kèm theo cái toa thuốc đưa cho thằng Thịnh đi mua.
———————–
|
Tập 7
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2012
– “Mua một ngày thôi con ơi!” – Tôi nói – “Uống một ngày thôi ngày mai Út quay lại tái khám”
Thằng cháu tôi ngoan ngoãn “Dạ” rồi bước đi mà đâu biết tôi có bệnh hoạn gì đâu. Thằng bác sĩ là bạn của cậu nó, giả vờ ghi nhăng nhít cái toa thuốc nên mua một ngày thôi để vứt đi không phí tiền. Tuy rằng có tốn chút tiền nhưng bù lại tôi đã đạt được cái điều mình mong mỏi. Trọn vẹn cơ thể đẹp hoàn hảo của thằng cháu đã in sâu vào trong não của tôi rồi. Và còn mở ra cho tôi một niềm hi vọng nhỏ về những chuyện sâu xa hơn với thằng cháu.
– “Con chào cậu Út” – Thằng bạn tôi bước ra ngồi xuống cạnh và thều thào vào tai tôi
– “Gì vậy ông?” – Tôi quay sang nhìn nó cảnh giác
– “Con muốn làm cháu của cậu Út” – Kha giả giọng lễ phép
– “Cháu dâu hay cháu rể?” – Tôi không vừa hùa theo
– “Hic hic, thường thì con làm cháu rể” – Kha tiếp tục lễ phép một cách đau khổ – “Nhưng với case này chắc con phải đóng vai cháu dâu quá cậu Út ơi”
Đang giả bộ nghiêm túc mà tôi vẫn không kềm được tràng cười dài trong cuống họng. Thằng Kha bảo với tôi nó là “center but prefer being top”, thích làm top hơn bot và sẽ chịu làm bot với ai top hơn nó. Tôi với nó có cùng quan điểm như thế. Và nhìn thằng Thịnh thì rõ ràng hai đứa tôi chẳng thể top bằng rồi, tính tình thằng Thịnh cũng đàn ông lắm. Cũng y như tôi, thằng Kha cứ nhìn theo thằng cháu tôi không rời mắt chút nào. Nó còn lắc đầu chép miệng:
– “Tướng ngon quá!”
– “Tôi cũng thèm quá Kha ạ” – Tôi chia sẻ – “Nhưng nó là cháu ruột của tôi”
– “Thì có làm sao?” – Thằng Kha tròn xoe mắt – “Không lẽ ông sợ loạn luân?”
– “Ừ” – Tôi gật đầu thành thật
– “Ha ha ông điên quá đi” – Thằng Kha cười ngặt nghẽo – “Hai người có sinh ra con cái gì đâu mà sợ loạn luân”
– “Là sao?” – Tôi ngớ ngẩn hỏi
– “Người ta định ra tội loạn luân là nhằm ngăn cản các hành vi giao phối đồng huyết dễ sinh ra con cái quái thai thôi ông ạ” – Kha giảng giải – “Còn tụi mình đực rựa với nhau có quất nhau ầm ầm cũng không tạo ra được một cái quái thai nào cả”
Lời thằng Kha nói khiến tôi như bừng tỉnh cơn mê. Loạn luân trong trường hợp này chỉ thuộc về phạm trù đạo đức. Mà những người đồng tính như tôi, như thằng Kha thì có được đạo đức xã hội thừa nhận đâu. Chúng tôi ví như người đã phạm tội lớn rồi thì cái tội cỏn con như loạn luân còn ý nghĩa gì đâu mà không dám phạm.
– “Nhưng lỡ nó chơi với tôi riết rồi nó cũng thành gay như tôi thì sao?” – Tôi vẫn chưa hết băn khoăn
– “Gay là bản chất chứ không phải căn bệnh đâu mà lây lan ông ạ” – Kha nói – “Nếu cháu của ông không phải là gay thì ông có dụ dỗ mấy nó cũng chẳng bao giờ thành gay. Còn nếu bản chất của nó là gay thực sự thì ít ra hai cậu cháu yêu thương, nương tựa nhau cũng là hạnh phúc nhiều người mơ ước mà bớt cũng đi nhiều tệ nạn cho xã hội”
– “Tệ nạn xã hội gì ở đây?” – Tôi lườm Kha
– “Thì hai người có cặp đôi rồi không phải đi sauna tìm trai, không phải chơi callboy này nọ hiểu không” – Kha giải thích – “Đó là tôi chưa kể ông hoặc nó không phải tìm cách cưới vợ để che đậy làm khổ thêm cho mấy chị em phụ nữ vô tội đáng thương”
Thằng Kha này sao nó không đi làm luật sư hay nhà tâm lý mà lại đi làm bác sĩ nội khoa thế nhỉ? Bao nhiêu khúc mắc trong lòng tôi bữa nay được nó gỡ bỏ gần hết cả. Ừ, tôi cũng đồng ý với thằng Kha, nếu cháu tôi là gay, tôi và nó có thể sống chung với nhau, yêu thương nhau, nương tựa vào nhau đến cuối đời mà không sợ người ta bàn tán dị nghị. Ai mà lại đi dị nghị cậu thương cháu bao giờ. Mà bề ngoài, đừng nói là thằng cháu cực kỳ đàn ông của tôi, đến cả tôi cũng như thằng Kha, không ai có thể nhìn ra được chút nét nữ tính nào đâu.
– “Chiều nào cũng về nấu cơm cho cháu ăn mà không nữ tính à?” – Kha cười khùng khục và cù vào hông tôi
– “Đó là do tôi ở một mình phải tự thân vận động thôi ông” – Tôi chống chế – “Nếu cần tôi sẽ kêu người giúp việc nấu luôn là xong”.
– “Tôi đùa với ông đấy mà” – Kha đáp – “Nhìn ông đúng là không có gì girly hết. Nếu có thì chắc tôi không dám thân với ông đâu”
– “Gay mà đi kì thị gay à?” – Tôi chọc nó – “Cái đồ hai mặt”
– “Tôi không kì thị mà không tiện thân thiết với mấy người gay lộ” – Kha nói – “Gia đình tôi gia đình truyền thống, tôi đang được cơ cấu vào vị trí phó khoa. Nếu có chuyện gì lùm xùm thì tôi chẳng đi lên được đâu”.
– “Thì tôi cũng nói giỡn với ông thôi” – Tôi đáp – “Nếu ông chơi không được thì tôi đã không gắn bó với ông gần chục năm nay”
– “Sao hai đứa mình không yêu nhau ông nhỉ?” – Kha lại nói cái câu đùa bỡn muôn thuở của hai chúng tôi
– “Chắc ý trời định sẵn tôi với ông chỉ có thể làm bạn thân với nhau đấy mà!” – Tôi cũng đáp lại bằng môt câu trả lời “kinh điển”.
———————–
|
Tập 8
Sài Gòn ngày … tháng … năm 2012
Ngày hôm qua tự nhiên trời mưa tơi bời. Tôi ngồi trong nhà mà cứ tưởng mái nhà sắp sập đến nơi. Mưa nặng hạt lắm, đổ lên mái tôn nghe rào rào. Tôi và thằng Thịnh ngồi coi phim mà không thể nghe rõ tiếng được dù đã bật volume gần hết cỡ. Tôi kêu thằng cháu ra đóng cửa chính lại cho đỡ ồn. Thằng Thịnh vừa đứng lên thì nghe tiếng nước từ trên lầu đổ xuống ào ào như thác. Hai cậu cháu hoảng hốt chạy lên lầu coi.
Thì ra, cái mái nhà trên phòng ngủ cũ kỹ đã chịu không nổi lượng nước lớn bất ngờ nên thoát không kịp và thấm xuống phòng, càng lúc càng nhiều làm bục luôn lớp la-phông. Nước mưa theo lỗ bục đó chảy xuống làm bao nhiêu gối nệm mùng mền gì ướt ráo trọi. Tấm nệm của thằng Thịnh hứng trọn mớ thạch cao vừa trắng vừa đen vừa to vừa vụn từ cái trần la-phông đổ xuống. Tôi nhìn nó đang ỉu xìu:
– “Tiêu tấm nệm của con rồi Thịnh”
– “Không biết giặt lại được không Út?” – Nó hỏi
– “Thôi bỏ luôn con ơi” – Tôi nói – “Đám thạch cao đó dính vô rồi nằm ngứa chết. Lát tạnh mưa Út chở con đi mua tấm nệm khác”
– “Dạ!”
– “Mai tốn tiền sửa cái mái nữa rồi, hu hu” – Tôi giả bộ than vãn
– “Dạ”
Nói là “Út chở con đi” chứ thật ra thằng Thịnh chở tôi bằng xe của tôi. Lẽ ra tôi phải đi chiếc Wave RSX của nó mới đúng, còn nó nên đi chiếc SH của tôi vì nó cao hơn tôi chống chân tốt hơn. Nói thật, từ hồi mua chiếc SH này thì tôi hết còn hứng thú gì với xe cộ nữa nên cũng chẳng thiết tha gì đi xe nào. Nếu nó thích tôi cũng cho nó luôn ấy chứ. Có điều anh chị Hai tôi không chịu, biểu tôi đi mua giùm cho thằng Thịnh chiếc Wave RSX để đứng tên giùm luôn, tiền thì anh Hai đã đưa sẵn cho thằng Thịnh rồi.
– “Anh mua nệm Kymdan đi anh!” – Cô bán hàng liến thoắng – “Bữa nay Kymdan khuyến mãi ngày cuối, giảm giá đến 40% lận”
– “Trời, sao giảm nhiều vậy?” – Tôi nghi ngờ – “Hay là hàng dỏm”
– “Anh nói giỡn hoài” – Cô bán hàng xởi lởi – “Có giấy bảo hành chính hãng đến 15 năm nè anh”
– “Ờ, vậy tấm nệm cá nhân nhiêu tiền em?” – Tôi hỏi rồi quay qua thằng Thịnh – “Mua luôn Kymdan nằm cho nó đã Thịnh ơi”
– “Út mua cho Út đi” – Nó lúng búng nói – “Để tấm nệm cũ của Út lại con nằm”
– “Út mua luôn hai tấm cho rồi” – Tôi nói xong thì quay lại cô bán nệm – “Hai tấm nhiêu tiền em?”
– “Anh ơi đừng mua hai tấm nệm đơn uổng lắm!” – Cô ta nói – “Chỉ có giảm giá nệm 1m8 thôi à, mua 1 tấm nệm đơn giờ cũng gần bằng giá tấm 1m8 rồi ạ”
Không phải tôi thấy rẻ mà ham đâu, cái chính là tôi nghĩ đây là một dịp để tôi hợp thức hoá việc ngủ chung một nệm với thằng cháu. Căn phòng ngủ sâu 4 mét của tôi, thằng Thịnh nằm sát bên trái, tôi nằm sát bên phải, hai cậu cháu cách nhau gần 2 mét xa xăm quá chừng. Giờ khoảng cách đó sẽ thu hẹp đáng kể nếu tôi quyết định mua tấm nệm 1m8. Tôi đang tưởng tượng ra cảnh tôi và thằng Thịnh ngủ chung, sát bên nhau, da thịạm nhau, rồi có thể vô tình hoặc cố ý chưa biết được, đứa này sẽ ôm đứa kia, hoặc là chân đứa này gác lên cây súng cương cứng của đứa kia vào mỗi sáng.
– “Mua luôn nệm 1m8 nha Thịnh?” – Tôi giả tần ngần hỏi – “Mà vậy thì Út sợ con không quen… Hay thôi mua mẹ nó hai tấm cho rồi, khuyến mãi khuyến mẽo cái gì!”
– “Mua hai tấm mắc quá chừng uổng tiền Út ơi” – Nó nói – “Không ấy Út mua tấm lớn đi rồi con mang tấm cũ của Út qua bên phòng thờ ông bà nội con ngủ cũng được”
– “Con khùng quá à!” – Tôi ra vẻ thần bí, thì thào với nó – “Phòng thờ lâu lâu con ngủ thì được chứ ngủ thường xuyên không nên. Lỡ con ngủ nằm mơ xuất tinh này nọ làm dơ bẩn chỗ thờ phượng mang tội chết!”
– “Dạ…”
Tôi nhìn mặt thằng Thịnh dần đỏ bừng lên thì lại nghĩ ngay đến cảnh nó trần truồng như bữa ở hồ bơi, tưởng tượng ra cái cảnh cơ thể cao lớn khoẻ khoắn của nó giật giật vài cái rồi những dòng tinh trắng đục hơi vàng như sữa đặc có đường bắn ra lỗ chỗ khắp nền nhà gạch men trắng. “Ây da tội lỗi quá đi. Ây da thèm thằng cháu của tôi quá đi” – Tôi nuốt nước miếng cái ực rồi quay qua cô bán nệm:
– “Thôi lấy anh tấm 1m8 đi em! Chở tới nhà luôn nhen!”
– “Dạ! Anh chờ em ghi phiếu với địa chỉ nhà nghen” – Cô bán nệm vẫn liếng thoắng – “Anh có lấy hoá đơn đỏ thì ghi thông tin cho em”
Đỏ xanh cái gì ở đây! Tôi chỉ muốn tấm nệm có mặt ở nhà tôi càng sớm càng tốt. Tôi sẽ trải lên tấm nệm ấy một tấm drap màu… màu gì nhỉ? Tôi thích màu xanh biển hơi sẫm vì tôi mạng Thuỷ mà, Đại Hải Thuỷ đó nha. Còn thằng Thịnh mạng gì tôi chưa biết. Nhưng hình như nó không thích màu xanh biển hay sao đó. Trong mớ quần áo của nó, kể cả quần lót, tôi chưa thấy cái nào có màu xanh biển hết. ———————-
|
Tập 9
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2012
– “Đi mua drap Thịnh ơi!” – Tôi bảo thằng Thịnh
– “Dạ”
– “Mua drap màu gì con?” – Tôi hỏi
– “Út muốn mua màu gì cũng được” – Nó lơ đãng nói
– “Nhưng con thích màu gì, ghét màu gì?” – Tôi hỏi tiếp
– “Màu nào cũng được Út!” – Nó đáp
Mấy thằng trai straight đúng là ít có chịu để tâm để ý mấy cái vụ này. Nói vậy chứ trước đây tôi cũng không để tâm đâu. Nhưng từ khi ở nhà một mình một thân thì bắt đầu sinh ra cái thói hơi phụ nữ đó. Một phần là do rảnh rỗi không có gì làm nên suy nghĩ thêm chút đỉnh giết thời gian. Một phần là nếu tôi không để ý đến thì cái nhà của tôi nó sẽ trở thành mớ hổ lốn tạp nham đa màu sắc như cái cờ cầu vồng bảy sắc của giới gay. Mà tôi lại không thích sự lộn xộn đó trong cái nơi mà mình sẽ trải phần lớn thời gian trong cuộc đời mình. Nhưng nếu thằng cháu tôi thích vậy thì chắc tôi cũng không phản đối đâu.
Rốt cuộc, hai cậu cháu tôi mua tấm drap màu nâu đất với những hoa văn màu vàng nghệ. Cháu tôi chọn đó. Tôi đứng ngẩn ngơ trước một rừng drap nhiều màu sắc mà lại chẳng có màu xanh biển tôi thích. Thế nên, khi người bán hàng đưa ra một mớ mẫu mã thì tôi mang lại cho thằng Thịnh đang đậu xe dưới vệ đường nhìn ngắm dòng người qua lại. Nó lại nói “màu nào cũng được Út” cho tới khi tôi biểu nó chỉ bừa một cái đi thì nó chỉ tôi cái màu nâu đất với hoa văn vàng nghệ đó. Màu nâu đất thuộc Thổ mà tôi mạng Thuỷ thì không phải khắc tôi hay sao. Mà thôi, cháu tôi chọn nên tôi cũng chiều ý nó!
Tối hôm đó, mặc dù ghiền lắm nhưng tôi đành phải giả bộ làm lơ, ngủ quên trên ghế salon lúc coi tivi, để thằng Thịnh ngủ một mình trên tấm nệm mới 1m8 đã được tôi trải sẵn tấm drap màu nâu đất với hoa văn vàng nghệ. Hai chiếc chăn thì khác màu nhau một chút để phân biệt của tôi của thằng Thịnh. Nhưng hai chiếc gối khổ rộng và hai chiếc gối ôm thì được thay y phục cùng tông màu với tấm drap. Tôi cảm tưởng như đó là chiếc giường tân hôn của tôi và thằng cháu. Thế mà đành đoạn giả vờ không quan tâm và ngủ quên dưới ghế salon.
Tôi nằm mắt nhắm hờ hững nhìn he hé thấy thằng cháu bận rộn dắt xe ngoài sân vô nhà, đóng cửa chính lại, tắt đèn, giảm nhỏ âm lượng tivi rồi chui vào bathroom đánh răng rửa mặt trước khi ngủ. Rồi nghe tiếng chân nó tung tăng lên lầu. Cô dâu, à không phải, chú rể vô phòng nằm nhỏng hàng lên chờ sẵn rồi mà cô dâu còn vờ vịt nằm đây ra cái vẻ không thèm khát mới đau lòng chứ!
Tôi nằm cho đến hết một bộ phim trên kênh HBO thì ngồi dậy lên bathroom trên lầu đánh răng rửa mặt. Tôi tắm lại cho bay hết mùi mồ hôi, có điệu đà thêm chút sữa tắm Nivea for men nữa. Đêm đầu tiên mà hôi hám quá “chú rể” chạy mất dép làm sao? Rồi sẽ nảy sinh ác cảm từ dạo ấy là không hay chút nào. Khi tôi bước ra thì đã là 2 giờ 30 sáng. Dĩ nhiên là trần truồng rồi!
Tôi mở cửa phòng ngủ, máy lạnh đang phả hơi lạnh nhè nhẹ. Thằng Thịnh nằm ngủ say sưa, cong cong như con tôm, khoe tấm lưng trần dài với bờ vai rộng. Tôi bước đến tủ quần áo giả vờ kéo nhẹ nhàng nhưng sơ ý làm phát ra tiếng động hơi lớn một chút. Tôi lại giả hốt hoảng quay lại nhìn thằng Thịnh. Nó vẫn ngoan ngoãn nằm một bên trên tấm nệm lớn, chỉ có khác là đã trở mình và như thế thì vẫn đưa lưng lại với tôi.
Ánh đèn bên ngoài hắt vào mờ mờ cũng đủ để tôi nhìn thấy đường viền quần lót in hằn sau lớp quần đùi thằng Thịnh đang mặc. “Hic, sao muốn áp nguyên cái mặt Út vô cái đít tròn lẳng của con quá Thịnh ơi” – tôi than thầm trong bụng, mắt đăm đăm nhìn mông đít thằng cháu, bất chấp mình vẫn đang trần truồng ngồi trên gót, ngơ ngơ ngẩn ngẩn bên mấy cái ngăn tủ quần áo.
Trước giờ tôi thấy thằng Thịnh ngủ say hơn tôi. Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi có đóng mở tủ thế nào nó cũng không cục cựa. Lúc mặc quần tôi có giả vờ quýnh quáng té ngã cái ạch xuống nền nhà nó vẫn chẳng trở mình. Hết cách khoe thân nên tôi đành hoàn tất việc mặc quần áo và nằm xuống nệm, cách thằng cháu tôi độ khoảng hơn 2 cái gối ôm. Gần ghê mà sao cũng xa ghê! Tôi muốn vươn tay để chạm vào người thằng Thịnh nhưng cánh tay không đủ dài để làm điều đó, chỉ có thể chạm được tí chút da thịt mà thôi.
Lát sau tôi chán quá, mở Ipad ra coi Facebook với Vietboy cho buồn ngủ. Thường tôi coi chừng mười lăm phút thôi là buồn ngủ muốn rớt cái Ipad Mini vô mặt. Vậy mà tối nay xem gần 1 giờ đồng hồ mà mắt mũi vẫn thao láo như thằng ngáo. Không ngủ được nên cơ thể thấy mệt mỏi làm sao. Mặc dù ngày mai là thứ bảy nhưng tôi không muốn thức trắng đêm nay đâu. Chắc phải thủ dâm thì mới ngủ được. Chiêu dỗ giấc cuối cùng của tôi đấy!
Tôi bỏ Ipad xuống, tắt màn hình đi. Nói thiệt, tôi cũng ngại khi thủ dâm trước mặt thằng cháu, nói chi là để ánh sáng chiếu rọi thế này. Thèm khát cháu bao nhiêu tôi cũng sợ nó khinh rẻ mình bấy nhiêu. Cậu Út, người nó kính trọng, quý mến bấy lâu, tấm gương mà mẹ nó luôn biểu nó noi theo bấy lâu mà nay lòi ra là thằng pê đê hoặc là tên biến thái với sở thích bệnh hoạn là khoe của quý. Còn tệ hơn ở chỗ, thằng cậu pê đê ấy đi thèm khát làm tình với cháu ruột và tìm cách dụ dỗ cháu ruột trở thành pê đê như cậu. Khốn nạn quá phải không?
Tôi cởi bỏ hết quần áo ra rồi khẽ quay qua nhìn thằng Thịnh. Nó vẫn đang nằm đưa lưng lại với tôi, hơi thở sâu đều. Con cu tôi mềm oặt, vuốt tới vuốt lui hoài cũng không cương lên được. Tôi co thắt lỗ đít lại để kích thích cho cu cương lên nhưng chỉ thấy cây hàng uể oải đứng lên chút xíu rồi nằm xuống. Đầu óc nghĩ ra biết bao nhiêu chuyện dâm đãng mà con cu vẫn nằm y thinh. Bàn tay hôm nay hoạt động hết công sức mà sao không làm cho con cu này thay đổi độ cứng thêm lên chút nào thế này. Chiêu dỗ giấc ngủ cuối cùng không xài được rồi.
Đêm tân hôn trở thành ác mộng!
|