Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
|
Tiếp theo chương 25:
Cả hai đã đến lớp nhưng tâm trí một người vẫn mắc kẹt ở ngày hôm qua. Sau một hồi sắp xếp lại từ ngữ cuối cùng người đó cũng nói ra.
- Này, ngày mai cậu có bận gì không? – Minh nói với vẻ mặt mong chờ.
- À ngày mai định đi mua thêm mấy cuốn sách mới. Có việc gì sao? – Vũ thấy lạ khi Minh tự nhiên lại hỏi như vậy.
- Tôi định ngày mai đi đâu đó chơi nên rủ cậu đi cùng.
- Đi đâu vậy?
- Đi tới khu Aeon mới mở gần đây.
- À chỗ đó tôi có nghe nói. Cũng không xa lắm nhỉ. Ừ vậy thì sau khi chúng ta mua sách xong thì cùng đi đến khu Aeon đi.
- Ừ quyết định vậy đi.
Minh vui mừng, tâm trí vẫn cứ dừng ở câu nói ‘chúng ta’, rồi cứ tưởng tượng những giây phút hai người cùng đi mua sách, khi hai người cùng ngồi trên chiếc xe đạp, khi hai người đi cùng nhau…
- Em Minh, nãy giờ em có nghe tôi nói không? – Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của Minh.
Đó là giọng nói của thầy dạy Toán nổi tiếng nghiêm khắc của trường. Mọi lần thầy có để ý đến Minh đâu sao hôm nay lại.
- Có vấn đề gì với bài giảng của tôi hay sao?
- Dạ đâu có.
- Chứ sao em từ nãy giờ cứ ngồi cười. Nếu em hiểu bài rồi thì lên đây giải bài này cho tôi.
Haiz thầy cô giáo có đôi khi vô lí lắm. Cười thì có liên quan tới bài giảng đâu, vả lại cũng chẳng liên quan tới việc hiểu bài hay không đâu. Cái này là hẳn mới bị vợ mắng mà quay sang ‘chém thớt’ học trò đây.
- Bài này em không biết làm.
- Vậy thì em cứ đứng đó đến cuối tiết. Chăm chú nghe giảng cho tôi.
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến.
- Có sao không? – Vũ hỏi han.
- Cậu thử đứng luôn hai tiết thì có sao không. Không phải ông thầy nói đứng hết tiết thôi, sao lại thành hai tiết.
- Mà hồi nãy cậu cười cái gì mà thầy vào lớp cũng không biết luôn vậy. Tôi kêu cậu cũng không nghe luôn.
- À không có gì chỉ là hôm nay có chuyện vui thôi.
Cả hai đang trên đường đến căn tin. Bỗng nhiên cô y tá từ sau chạy lại.
- Em có phải người lần trước bị té phải không? Vũ phải không?
- Dạ có gì không cô?
- Hôm trước em bị té, cổ chân bị bong gân, nhưng hồi nãy thấy em có vẻ không sao chắc là cũng lành lại rồi nhỉ.
- Cô nói vậy là sao? – Vũ khó hiểu trước lời nói của cô.
- Hôm trước cô quên nói là em nên đến bệnh viện kiểm tra xem. Nhưng cô thấy có lẽ em cũng đến bệnh viện rồi nhỉ, cái chân cũng lành rồi mà.
- Thì cô nói là em chỉ bị bong gân nhẹ, cùng lắm là bị sưng chút thôi mà.
- Ừ thì bị bong gân nhẹ nhưng di chuyển cũng khó khăn lâu lâu hay bị đau nữa. Ủa nói như vậy là em không có đến bệnh viện hả?
- Cô đừng lo lắng quá. Em không sao.
- Có lẽ cô làm quá lên thật. Xin lỗi em nhé. – Cô y tá vẫy tay rồi rời đi.
Minh bây giờ mới lên tiếng.
- Nhờ hồi nãy cô nói mới nhớ cái chân cậu bị không nhẹ đâu nha. Tôi còn nhớ là nó bị sưng tím cả lên. Thật sự là không sao chứ?
- Cậu cũng làm quá lên rồi, tôi không có sao hết.
- Ừ có lẽ tôi làm quá lên thật.
|
Tình hình là lịch đăng sẽ không cụ thể. Nếu TG có cảm hứng sẽ viết truyện. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Chương 26:
Hôm nay là ngày nghỉ và cũng là ngày Minh hẹn cậu đi chơi. Vũ loay hoay cả buổi mới có thể chọn được một bộ đồ ưng ý. Cậu chọn một đồ áo thun trắng đơn giản khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi ca-rô sọc màu trắng đen tay dài và mặc thêm chiếc quần jean xanh dương đậm. Còn Minh thì mặc chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng và chiếc quần jean cùng màu với cậu. Cả hai bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng Hoàng Anh vọng lại.
- Hai anh đi hẹn hò nha. Mới đây đã nhanh vậy rồi.
- Em lại nói bậy bạ gì đó. Tụi anh chỉ đi chơi thôi. Đừng có tự ý nói này nọ dễ làm hiểu nhầm lắm biết chưa.
- Được rồi em xin lỗi được chưa. Chỉ nói đùa tí thôi cũng giận.
Cả hai tiếp tục hành trình đến nhà sách. Minh cảm thấy ngày hôm nay thật là đặc biệt nhưng cảm giác này nhanh chóng bị đạp tắt bởi vì hắn thấy một hình bóng quen thuộc. Duy đang đứng chờ trước nhà sách và khi Duy thấy hai người thì vui vẻ vẫy tay.
- Anh ta làm gì ở đây vậy? – Minh hỏi. (Là xúc tác cho tình yêu hai người đó, cố gắng lên.)
- À thì lúc trước có nhờ anh ấy chỉ tôi chỗ nào bán sách rất được nên hẹn hôm nay đi luôn. Ủa tôi chưa nói cậu sao? – Vũ không để ý đến gương mặt tức giận của Minh.
- Chưa. Mặc kệ đi. - Minh nói.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa kết thúc thì cả hai cũng đến trước nhà sách.
- Em cũng dẫn bạn đến nữa hả? Minh phải không?
- ….
- Em xin lỗi. Cậu ấy không thích nói chuyện cho lắm.
- Không sao. Đây cũng không phải lần đầu cậu ấy làm lơ anh.
Vũ cười gượng. Cái bầu không khí này là sao vậy? Rõ rằng hồi nãy vẫn rất vui mà sao bây giờ lại thành ra như vậy.
Cả ba cùng bước vào nhà sách. Duy và Vũ đi trước, còn Minh thì đi sao hậm hực nhìn hai người đi trước.
Sao hai người này đi sát nhau quá vậy?
Có mỗi cuốn sách mà sao lại tìm lâu quá vậy?
Chợt tay hai người chạm vào nhau do cùng với tay lấy cuốn sách. Minh không chịu được nữa kéo tay Vũ lại.
- Tôi cũng muốn mua mấy cuốn sách về đọc, cậu giới thiệu tôi vài cuốn đi.
- Vậy sao? Cậu thích thể loại nào?
- Tôi không biết.
- Ừm vậy chọn tiểu thuyết trinh thám đi. Hay là về kỹ năng sống.
- Tình yêu đi! - Minh quả quyết.
- Không ngờ cậu cũng thích thể loại tình yêu nha. Tiểu thuyết kinh điển hay là tiểu thuyết hiện đại.
- Tôi không biết. Cuốn nào cậu chọn cũng đều hay hết.
- Vậy tôi chọn rồi thì đừng có hối hận nha.
- Tôi tuyệt đối không hối hận.
Cậu bắt đầu thấy mặt nóng lên. Mấy cái lời này sao giống mấy lời sến sẩm mà người yêu hay nói với nhau vậy. Mà cậu cũng thật là lại suy nghĩ lung tung rồi.
- Mấy cuốn này chắc được rồi ha. Nếu cậu thấy được.
- Tôi đã nói rồi là của cậu chọn thì không sao hết.
Chọn xong sách cho Minh, Vũ quay lại chỗ anh Duy và tiếp tục tìm sách. Mọi chuyện khi nãy đều rơi vào mắt anh. Duy chỉ mỉm cười một cái rồi quay đi tìm sách tiếp.
|
|
|